Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

51☆

ashnaotter

☆🦦

Mùi hương thuộc về Kim Thái Hanh, thật nồng đậm.

Giống như lửa tạo ra khói, mạnh mẽ bao bọc lấy thân thể cậu.

Đôi tay của Kim Thái Hanh chạm vào mặt cậu, tay của hắn rất lớn, ngón tay cái áp lên trên mí mắt của cậu, như hoàn toàn không muốn cho Điền Chính Quốc mở mắt, hoàn toàn giao thân thể mình cho hắn làm chủ vậy.

Omega bị cưỡng chế cố định, cảm thấy lưỡi Kim Thái Hanh với vào trong miệng cậu tiến vào quá sâu, giống như muốn chui đến tận cổ họng cậu vậy, Điền Chính Quốc sợ hãi muốn lui ra sau, nhưng lại bị Kim Thái Hanh cố định không thể nào tránh khỏi.

Enigma cường thế trượt qua nước bọt tiến vào cổ họng cậu, tràn đặc mùi khói, Điền Chính Quốc quả thật thích chịu không nỗi, vừa thích vừa sợ hãi.

Kim Thái Hanh chạm vào được môi lưỡi mềm mại của Điền Chính Quốc thì không thể dừng được nữa, cũng giống như Điền Chính Quốc, trong miệng toàn là vị cam cúc, vị cam cúc như đang tinh lọc pheromone của hắn, nhiều ngày như vậy pheromone ứ đọng trong thân thể trở nên bình tĩnh, nhưng dục vọng lại tăng mạnh không kiểm soát.

Bây giờ hắn rất muốn cởi quần áo Điền Chính Quốc ra, để gặm cắn thân thể cậu, làm tình với cậu.

Nhưng phòng bệnh của viện nghiên cứu thật sự không phải là một nơi tốt, hắn cũng không muốn để người khác nhìn thấy thân thể của Điền Chính Quốc.

Hiện tại cả người Điền Chính Quốc đều phát run, Kim Thái Hanh hôn, pheromone của Kim Thái Hanh trong nháy mắt làm cậu không kịp thích ứng.

Nhưng động tác của người đàn ông chậm rãi rồi sau đó ngừng lại.

Hắn lấy tay khỏi mặt Điền Chính Quốc, trượt xuống xoa xoa mông Omega, Điền Chính Quốc dựa vào trong lòng hắn hít thở không thông, choáng váng, cho dù không che mắt cậu lại, cậu cũng giống như không biết, ngoan ngoãn nhắm mắt thôi.

Kim Thái Hanh đột nhiên không nhẹ không nặng dùng tay vỗ vỗ mông cậu, phát ra vài tiếng vang trầm trầm.

Điền Chính Quốc run lên, mông đau đớn làm cậu hơi tỉnh táo lại chút, cậu cuối cùng cũng mở mắt ra nhìn Enigma.

"Ôm chặt."

Vừa dứt lời, mông Điền Chính Quốc đã bị nâng lên, đôi tay vội vàng ôm chặt lấy cổ Kim Thái Hanh.

Cậu bị ôm vào trong phòng tắm, nơi đó là nơi duy nhất không bị theo dõi.

Hắn ôm Omega đặt trên bồn rửa mặt, chạm vào đũng quần nhô lên của Omega: "Cũng chưa có chạm gì tới em."

Điền Chính Quốc đỏ mặt cúi đầu, hai chân mất tự nhiên khép lại, Kim Thái Hanh lại cứng rắn chen vào giữa hai chân cậu.

Cúi đầu hôn lên mặt Điền Chính Quốc, sau đó là lỗ tai, nơi hắn chạm vào đều ướt nhẹp.

Điền Chính Quốc ngứa ngáy đến rụt cổ lại, cậu cảm thấy bàn tay Kim Thái Hanh đã rơi xuống sau lưng cậu, với vào trong quần cậu, theo kẽ hở của mông mà ma xát ở lỗ nhỏ cậu vài cái.

Hắn cắn vành tai Điền Chính Quốc, giọng nói trầm thấp: "Ướt quá."

Điền Chính Quốc bị hắn kích thích đến run lên, lỗ sau co co rút rút như đang mút lấy ngón tay của Kim Thái Hanh vậy.

Nhưng Kim Thái Hanh lại rút tay về: "Bây giờ không thể cho em được."

"Tôi sợ tôi không thể khống chế."

Điền Chính Quốc dựa đầu vào người Kim Thái Hanh, trong phòng tắm tràn ngập đều là mùi khói thuốc súng, cậu choáng váng nắm lấy quần áo của Kim Thái Hanh: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Hửm?"

Thân thể trống trải lâu ngày hiện giờ đã được tràn đầy pheromone của người đánh dấu, Điền Chính Quốc vừa thoải mái vừa sảng khoái, nhưng biểu cảm của cậu có chút mất khống chế, nhìn qua lại có vẻ lo lắng vô cùng.

"Viện trưởng nói, cần tôi giúp anh giải quyết pheromone..." phương pháp giải quyết pheromone tốt nhất chính là làm tình, Điền Chính Quốc mang theo quyết tâm như thế mà bước vào phòng thí nghiệm.

Kim Thái Hanh dừng lại, ánh mắt lại bắt đầu trở nên hung dữ, như thể muốn ăn cậu: "Bây giờ không sợ sao?"

Điền Chính Quốc ngây ngốc nhìn hắn, đầu óc chậm chạp tạm thời không kịp phản ứng lại.

Kim Thái Hanh lại mở miệng: "Không sợ tôi cưỡng hiếp em giống như lần trước?"

Omega mở to hai mắt nhìn, cậu nghi ngờ mình đã nghe lầm, loại từ "cưỡng hiếp" thô bỉ này thế mà lại nói ra từ miệng của Kim Thái Hanh, cậu nhìn mặt Kim Thái Hanh, cũng không thể giải thích vì sao người đàn ông này lại đột nhiên nổi giận.

"Anh, anh làm sao vậy?" cậu có chút sợ hãi.

Mặt Kim Thái Hanh rất trầm, pheromone của hắn còn chưa ổn định, không thể khống chế cảm xúc của mình bình thường được, nhưng hắn cũng không hiểu vì sao Điền Chính Quốc chỉ nói mấy câu đã khiến hắn tức giận.

Có lẽ bởi vì tình yêu của Điền Chính Quốc quá ngu xuẩn, cho dù thương tổn đến cậu, cậu cũng sẽ không oán trách hắn, một tình yêu toàn tâm toàn ý mà hiến tế.

Hắn rất tức giận, tức giận vì tình yêu như thế Điền Chính Quốc cũng đã từng cho người khác, cũng tức giận chính mình dễ dàng như vậy đã có được tình yêu của cậu.

Nếu dễ dàng như vậy, có phải về sau cũng sẽ có người có thể lại một lần nữa cướp đi Điền Chính Quốc từ tay hắn hay không?

Kim Thái Hanh cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt Điền Chính Quốc: "Trước đó em đã nói yêu tôi."

"Em sẽ yêu tôi bao lâu?"

Người ngốc như Điền Chính Quốc, chỉ có để cậu ở bên mình thì mới có thể không chịu uất ức, cho nên đời này của Điền Chính Quốc chỉ có thể là của hắn.

Một đôi bàn tay ấm áp nâng mặt hắn: "Kim tiên sinh, anh đang lo lắng sao?" ánh mắt Điền Chính Quốc khiếp đảm, lại giống như chứa một sự kiên nghị nào đó.

Cậu tiến tới hôn lên môi Kim Thái Hanh: "Xin anh hãy tin tưởng em."

Dây thần kinh của Kim Thái Hanh căng chặt đột nhiên được thả lỏng, cảm xúc tích tụ trong lòng cũng tiêu tán.

Điền Chính Quốc thật ngốc, có khi lại thông minh đến như vậy.

Hắn cúi người xuống, dựa sát vào người Omega của hắn.

Điền Chính Quốc vòng tay qua thân thể dày rộng của Kim Thái Hanh, dục vọng trong mắt hắn đã giảm đi hơn một nửa, giờ đã trở nên tỉnh táo rất nhiều.

"Có phải dọa em rồi không?" Cậu nghe được Enigma hỏi.

"Có chút."

"Nhưng mà bởi vì anh bị bệnh." Cậu xoa xoa lưng Kim Thái Hanh: "Cho nên anh phải mau chóng khỏi nha."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu không khống chế được muốn hôn Omega, không mang theo tình dục, giống như để biểu đạt tình yêu, hoặc là sự cảm tạ.

Nhưng thân thể Omega lại lui về phía sau, Kim Thái Hanh sửng sốt, tưởng là Điền Chính Quốc từ chối mình.

Omega mở nút cổ áo ra, nghiêng đầu để lộ cổ ở trước mặt Kim Thái Hanh.

Vị trí trước đó hắn cắn vẫn còn dấu, tản ra mùi cam cúc nồng nàn.

Omega mở miệng: "Trước cứ để em giúp anh."

Kim Thái Hanh ôm chặt lấy Omega, vì cái gì lại hoài nghi tình yêu của Điền Chính Quốc chứ, rõ ràng cậu thẳng thắn chân thành mà yêu hắn đến vậy.

Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, hôn lên sau cổ Omega, sau đó lộ ra răng nanh bén nhọn.

Lúc mang Điền Chính Quốc ra khỏi phòng, cả người Omega dường như có chút bất lực, Kim Thái Hanh đặt cậu lên giường của mình dùng chăn bọc cậu lại, nhưng Điền Chính Quốc ngủ một lúc lâu mới tỉnh táo lại. Cậu bò dậy, nhìn đồng hồ trên tường: "Em phải về... viện trưởng nói em không thể ở quá lâu..."

"Ngày mai em lại tới."

Kim Thái Hanh hôn mặt cậu: "Được."

Điền Chính Quốc nắm tay Kim Thái Hanh, đi đến cửa phòng Kim Thái Hanh lại dừng lại: "Sao vậy?"

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm mặt Điền Chính Quốc một lúc lâu, duỗi tay lấy khăn quàng cổ của mình ra, bọc lấy cổ Điền Chính Quốc, thuận tiện che khuất luôn khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp của Điền Chính Quốc.

"Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm."

Điền Chính Quốc ngửi mùi hương của Kim Thái Hanh trên khăn quàng cổ đi thẳng một đường về biệt thự.

----

Lúc đang ở huyền quan thay giày, di động đột nhiên vang lên, Điền Chính Quốc còn chưa kịp xem đã bắt máy: "Alo?"

Bên kia im lặng một lúc lâu, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua mới phát hiện là Phó Bách Khải: "Có chuyện gì sao?"

Phó Bách Khải tan làm về nhà đang chuẩn bị ăn cơm hộp, không biết vì sao lại bấm vào khung chat trò chuyện của Điền Chính Quốc lúc trước.

Khi đó Điền Chính Quốc luôn hỏi anh ta khi nào tan làm, muốn ăn cái gì.

Lửa giận vì lá đơn thỏa thuận và sự đoạn tuyệt quan hệ của mấy ngày trước bây giờ như tan thành mây khói, anh ta chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng, anh ta không biết vì sao mình lại khó chịu, càng không biết vì sao lại gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc.

Mãi đến khi âm thanh của Điền Chính Quốc truyền tới bên tai anh ta, Phó Bách Khải đột nhiên liền hiểu ra.

Anh ta rất muốn cậu.

"Không có chuyện gì thì tôi cúp..."

"Điền Chính Quốc." Phó Bách Khải mở miệng, rồi lại mắc kẹt, không biết nên nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi: "Gần đây.. sống thế nào?"

"Khá tốt."

Phó Bách Khải còn chưa bao giờ chủ động bắt đầu đề tài trò chuyện cùng người khác, anh ta không biết nên nói thế nào, Điền Chính Quốc dường như không quá muốn nói chuyện cùng anh ta, thấy bên kia trầm mặc liền mở miệng:

"Tôi muốn đi nấu cơm, nếu muốn đi đến cục để làm thủ tục ly hôn, anh chọn thời gian đi."

Lúc nghe được hai chữ ly hôn, trong lòng Phó Bách Khải thắt lại, chua xót khó chịu.

Anh ta đứng ở dưới lầu chung cư, cũng không quan tâm có người mà mở miệng: "Không được."

"Cái gì?"

"Điền Chính Quốc, tôi không muốn ly hôn."

Cho dù anh ta ký tên, cho dù anh ta cảm thấy mình nhất định sẽ tìm được người tốt hơn Điền Chính Quốc, nhưng giờ phút này, có lẽ ngay vào lúc nghe được âm thanh của Điền Chính Quốc, anh ta hối hận rồi, không muốn tách khỏi Điền Chính Quốc.

Trong khoảng thời gian này, anh ta luôn nhớ tới Điền Chính Quốc, dường như làm gì cũng nhớ tới cậu.

Nhớ tới cậu đối tốt với mình, nhớ tới cậu vì anh ta mà làm cơm, thậm chí nhớ đến ảnh chụp Điền Chính Quốc lúc nhỏ anh ta xem được ở album nhà ông nội.

Hai năm, Điền Chính Quốc kết hôn với anh ta hai năm.

Rõ ràng vẫn luôn xa cách với cậu, nhưng lúc này dường như mọi khoảnh khắc sinh hoạt đều là hình ảnh cậu.

Hơn nữa anh ta và Điền Chính Quốc không chỉ có hai năm, từ khi còn rất nhỏ, Điền Chính Quốc đã thích anh ta rồi, sao lại có thể dễ dàng buông tay như vậy?

Thanh âm bên kia nhàn nhạt, giọng điệu cũng không khác gì bình thường, nhưng nói ra lại là con dao cắt vào trong tim Phó Bách Khải.

"Nhưng mà tôi muốn ly hôn."

Phó Bách Khải đau lòng đến không thở nổi, anh ta còn muốn nói gì đó nữa, nhưng điện thoại đã truyền đến âm thanh ngắt kết nối.

Từ Mộng tan ca về dưới lầu chung cư lại nhìn thấy Phó Bách Khải vẫn đứng đó không nhúc nhích, đang nói chuyện điện thoại với ai đó, lúc đi ngang qua cô nghe thấy Phó Bách Khải nói: "Điền Chính Quốc, tôi không muốn ly hôn."

Từ Mộng dừng chân, cô nhớ tới lần đó cô nhìn thấy Điền Chính Quốc và người đàn ông kia.

Cô quay đầu lại, thấy sắc mặt Phó Bách Khải tái đến kỳ cục, cô cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, nhưng không biết bên kia nói gì đó, hốc mắt Phó Bách Khải đỏ lên, giống như giây tiếp theo nước mắt sẽ rơi xuống.

Điều này làm lòng cô thấy khẩn trương.

Người xinh đẹp luôn có thể dễ như trở bàn tay khiến người ta cảm thấy đồng cảm, Từ Mộng đột nhiên xoay người lại đi đến trước mặt Phó Bách Khải: "Phó tiên sinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co