59☆
☆🦦
"Đây là gì vậy?"
Kim Thái Hanh đưa đồ trong tay cho Điền Chính Quốc: "Sữa bò, còn nóng đó."
Hắn liếc qua ống quần đã ướt của Điền Chính Quốc: "Lên xe trước đã."
Dù của Kim Thái Hanh đưa sát dù về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng tự giác đóng dù của mình lại tiến lại gần, thân thể dán chặt lấy Kim Thái Hanh, người đàn ông nhìn thoáng qua cậu, thuận tay ôm lấy cậu, xoa xoa cánh tay cậu, trên mặt cũng bị nước mưa làm cho hơi ướt.
Lúc quay đầu lại vừa lúc đối diện với ánh mắt của Phó Bách Khải, Kim Thái Hanh nhàn nhạt nhìn anh ta, gật đầu một cái.
Mặt người kia rất trắng, khiến cho hốc mắt anh ta lại càng đỏ, tầm mắt của anh ta nhìn về Điền Chính Quốc, chỉ vài giây sau liền lạnh mặt quay người đi.
Kim Thái Hanh dường như cũng không để chuyện của Alpha vào trong lòng, mang Điền Chính Quốc ngồi vào sau xe, đầu tiên là mở máy sưởi lên, lại đưa tay cởi áo khoác của Điền Chính Quốc ra: "Đều chuẩn bị xong rồi sao."
Điền Chính Quốc theo động tác của hắn rút tay ra, gật gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra giấy quyết định ly hôn đưa qua.
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua, ném áo khoác của Điền Chính Quốc trên ghế sau.
Omega còn đang nói: "Không còn đồ gì ở nhà anh ta, cho nên về sau cũng ưm..."
Kim Thái Hanh hôn cậu.
Nụ hôn này đột nhiên thật nóng bỏng, không có sự dự báo trước nào, nhưng thực tế Kim Thái Hanh đã sớm nhịn rất lâu rồi.
Hắn chờ ngày này đã rất lâu, thế cho nên khi Điền Chính Quốc đưa giấy quyết định ly hôn đưa đến trước mặt hắn, nội tâm hắn nổi lên một sự hưng phấn bí ẩn thúc đẩy hắn muốn ăn Điền Chính Quốc.
Đương nhiên hắn sẽ không làm như vậy, hắn chỉ dùng răng của mình gặm cắn môi của Omega, thậm chí còn không đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng của cậu.
Nhưng thật nhanh, hắn lại cảm nhận được đôi môi đang kề sát mình hơi mở ra, như thể dung túng mà mời hắn tiến vào.
Kim Thái Hanh ngừng lại, hắn kéo ra khoảng cách với Điền Chính Quốc: "Không chán ghét sao?"
Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, dịch thể của Enigma đúng là khiến cậu thấy không thoải mái, nhưng hiện giờ, chút khó chịu này cũng không tính là gì.
Cậu ly hôn, thứ trói buộc cậu đã giải thoát, quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh không hề trơ trẽn, bọn họ có thể tự do làm bất cứ chuyện gì.
Khóe miệng Enigma trước mặt mang theo nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại đang đè nén thứ gì đó.
Vì thế Điền Chính Quốc tiến lại gần, thân thể hơi hướng lên dán vào trên người Kim Thái Hanh, bọn họ ôm lấy nhau.
Trong miệng có pheromone của nhau, Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy bài xích, lông tơ cả người dựng lên kháng cự pheromone của Enigma, nhưng cậu không buông tay, ngược lại càng ôm chặt hơn, Kim Thái Hanh cũng vậy, cho dù giờ phút này Điền Chính Quốc đổi ý hắn cũng sẽ không buông tay ra.
Môi răng giao triền càng thêm mãnh liệt, bên trong xe đều là âm thanh dính nhớp lại mờ ám, răng chạm lấy nhau, đầu lưỡi cũng bởi vì quá kịch liệt quá dồn dập mà hơi tê, nhưng bọn họ cũng không dừng lại, như thể trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng sự phóng túng và chúc mừng này.
Giờ phút này bọn họ có thể quang minh chính đại hôn nhau, không phải là tình yêu bị che giấu, không cần phải kiêng dè bất kỳ ai.
Bọn họ chính là mối quan hệ như thế đấy.
Phó Bách Khải về tới nhà liền ngã bệnh.
Lúc đầu cũng không phải quá nghiêm trọng, chỉ phát sốt thôi, nhưng sau đó sốt cao mãi không dứt, thiếu chút nữa ở trên giường nằm mãi không tỉnh lại, may mắn là mẹ Phó phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện mới không xảy ra vấn đề gì lớn.
Người nhà họ Phó đều biết lần này anh ta bị bệnh nhiều ít gì cũng có liên quan tới Điền Chính Quốc, cho nên lúc đi thăm anh ta cũng biết điều né tránh đề tài này.
Chỉ là bọn họ cũng không nghĩ rằng Điền Chính Quốc sẽ thật sự ly hôn với Phó Bách Khải, thứ gì cũng không cần, chỉ cần ly hôn.
Cha mẹ Phó Bách Khải biết nguyên nhân bên trong cũng không muốn nhiều lời, hơn nữa cũng phải cảm ơn Phó Ngạn, vừa nghe thấy cha mẹ mình nhắc tới vợ trước của anh họ thì sẽ phẫn nộ nói mấy câu khó nghe, sắc mặt vừa đỏ vừa gấp.
Cha mẹ cậu ta cũng mắng cậu ta vài câu, sau đó cũng không tiếp tục nhắc tới người khác nữa.
Khi bệnh tình chuyển biến tốt hơn, người trong nhà lo lắng cho anh ta, Phó Bách Khải liền trở về ở cùng cha mẹ một thời gian.
Khó có khi trở về một chuyến, anh ta cũng đã từ chức ở công ty, cả ngày ở mãi trong nhà cũng ăn không ngồi rồi, anh ta rất ít khi có những lúc nhàn rỗi thế này.
Phòng ngủ vẫn là căn phòng trang trí có chút ấu trĩ như khi còn nhỏ, đồ vật cũng không thay đổi.
Anh ta nhàm chán ngồi trên ghế, tầm mắt vô tình nhìn thấy một quyển notebook quen thuộc trên kệ sách.
Thân thể dừng lại, anh ra rút quyển sổ đó ra.
Giống y như quyển có trong rương hành lý của Điền Chính Quốc.
Hôm nay Kim Thái Hanh về nhà có hơi sớm, lúc vào cửa hắn theo thói quen nhìn về phía phòng khách, nơi đó không có người.
Hắn thay giày vào nhà, toàn bộ biệt thự đều tối đen, không có chút ánh sáng nào.
Hắn nhíu mày, trong lòng sinh ra một cảm giác không tốt.
Hắn đi lên lầu lập tức mở cửa phòng cho khách ra, nhìn thấy ánh sáng ở trong phòng tắm, còn có tiếng nước đang chảy.
Lúc này mới hơi thả lỏng, lại phản ứng thấy mình thế mà không gõ cửa đã vào phòng người khác rồi, trong lòng tự khiển trách, vừa muốn xoay người rời đi, liền nghe thấy tiếng chuông di động của Điền Chính Quốc vang lên.
Hắn vẫn luôn cho rằng mình không hề có dục vọng nhìn trộm sự riêng tư của người khác, nhưng hắn vẫn quay đầu lại nhìn.
---
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ.
Kim Thái Hanh thu hồi tầm mắt.
Điền Chính Quốc tắm rửa xong ra ngoài thì nghe thấy dưới lầu có tiếng động, quấn khăn lông trên đầu rồi đi ra ngoài.
Cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi ở vị trí mà cậu hay ngồi, chân cậu tăng tốc: "Đêm nay sao lại về sớm như vậy?" đôi mắt cậu cong cong.
Kim Thái Hanh nhìn cậu: "Về sớm một chút cùng em."
Nói xong, hắn ném điều khiển từ xa qua một bên, kéo Điền Chính Quốc vào trong lòng: "Tóc cũng không sấy, coi chừng bị cảm."
Điền Chính Quốc cũng không để bụng, giống như chọc ghẹo mà hất hất tóc, khiến vệt nước bắn lên trên quần áo của Kim Thái Hanh, sau đó tủm tỉm xoa đi nước văn trên mặt người đàn ông: "Có phải lạnh lắm không?"
Kim Thái Hanh nhìn cậu một cái, ôm lấy mặt cậu hôn cậu.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hai người bọn họ cũng coi như ở chung.
Nhưng cũng có khi không được xem là vậy, giữa bọn họ không có sự sinh hoạt, ít nhất là trong nửa tháng này là như vậy.
Khoảng thời gian trước thì có thể hiểu, dù sao trên người Điền Chính Quốc vẫn còn dấu vết của Phó Bách Khải, quan hệ giữa bọn họ không thể quá thân mật được.
Nhưng mấy ngày hôm trước vết đánh dấu còn sót lại trên người Điền Chính Quốc đã hoàn toàn biến mất, Kim Thái Hanh vẫn chỉ đồng ý hôn môi với cậu.
Hành động thân mật thêm nữa cũng không có.
Cũng không phải là Điền Chính Quốc có khát vọng gì, chỉ là trước đó hai người ở trước mặt đối phương đều có một mặt khát vọng, đột nhiên lại trở nên bình tĩnh thế này làm cậu có chút không quen, cậu có khi hôn Kim Thái Hanh, sẽ không nhịn được sờ soạng thân thể Kim Thái Hanh, muốn bước thêm một bước, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cứ nắm lấy tay cản cậu lại.
Giống như bây giờ.
Kim Thái Hanh kéo cánh tay Điền Chính Quốc với vào trong quần áo mình ra ngoài, cắn một cái lên mặt cậu: "Không được sờ loạn." Nói xong thì để Điền Chính Quốc ở lại một mình, nhưng mà cũng rất nhanh đã quay lại, trong tay còn cầm theo máy sấy.
Điền Chính Quốc có hơi xấu hổ ngồi trên thảm, đôi tay nửa che ở giữa háng, nơi đó đã có hơi ngóc đầu.
Cậu có thể cảm nhận được Kim Thái Hanh cũng như vậy, không biết vì sao lại không chịu tiến thêm bước nữa, rõ ràng trước kia những chuyện thân mật bọn họ đều làm hết rồi.
Kim Thái Hanh bật gió ấm, bàn tay to vỗ vỗ trên gáy cậu giúp cậu sấy tóc, thân thể chậm rãi thả lỏng, Điền Chính Quốc bị gió thổi đến mơ màng sắp ngủ, dựa mặt chống đầu lên trên đùi Kim Thái Hanh.
Mí mắt không ngăn được rũ xuống, cuối cùng thật sự không chịu được nữa, mơ hồ nhắm mắt lại.
Kim Thái Hanh tắt máy sấy đặt qua một bên, tay vẫn ở trên tóc của Omega.
Omega đại khái là ngủ rồi, vẫn không nhúc nhích, Kim Thái Hanh rũ mắt nhìn cậu trong chốc lát, đột nhiên lấy điện thoại ra.
Số điện thoại lúc nãy, chỉ nhìn thoáng qua thôi đã nhớ kỹ rồi.
Hắn mở danh bạ, nhập số kia vào, là người quen.
Phó Bách Khải.
Đôi mắt Kim Thái Hanh vững vàng, tay đặt trên gáy Điền Chính Quốc thong thả vỗ nhẹ vài cái.
Điền Chính Quốc nhắm nhắm mắt, có chút ngốc nghếch quay đầu lại: "Xin lỗi... ngủ quên mất..."
"Không sao." Hắn bế Omega lên trên lầu, cũng lúc đó, di động của Kim Thái Hanh vang lên.
Là tin nhắn hắn gửi đi vài phút trước được trả lời.
Trên đó có một cuộc đối thoại ngắn gọn.
[Chúng ta nói chuyện.]
[Được.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co