Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

60☆☆

ashnaotter

☆🦦

Kim Thái Hanh đi vào phòng riêng thì Phó Bách Khải đã ở trong rồi.

Ở đây cách rất xa nội thành, không có nhiều người, lúc ở cửa ra thì người bên trong đã nghe được âm thanh, nhưng không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mãi đến khi Kim Thái Hanh ngồi xuống trước mặt anh ta, Phó Bách Khải mới dời tầm mắt về: "Kim tổng, tìm tôi có chuyện gì sao?"

Kim Thái Hanh không nói gì.

Hai người cũng chưa có biểu cảm gì, rõ ràng là đang đối mặt với nhau, nhưng lại chẳng có ai nhìn mặt đối phương, không giống như cộng sự nhiều năm chút nào.

"Nghe người ta nói điểm tâm ngọt ở đây rất ngon."

Phó Bách Khải hơi nhíu nhíu mày, nhìn người đàn ông liếc mắt một cái, không trả lời.

Một lúc sau, người phục vụ đi vào, tầm mắt Phó Bách Khải lại dời ra ngoài cửa sổ, Kim Thái Hanh tùy ý gọi: "Một phần tháp sữa đặc, ngoài ra còn thêm..."

Ánh mắt Phó Bách Khải ngồi đối diện có chút trầm xuống, tay nắm chiếc muỗng bạc trở nên trắng ra.

Tuy rằng không phải rất rõ khẩu vị của Điền Chính Quốc, nhưng trước kia ở nhà lúc nào cũng thấy trong tủ lạnh có đủ các loại đồ ngọt.

"Bây giờ chuẩn bị luôn sao ạ?"

"Một lát nữa đi."

Biểu cảm trên mặt của Phó Bách Khải không quá tốt, đôi mắt tối đen liếc nhìn người đàn ông ở trước mặt.

Đây là muốn gì?

Muốn khoe khoang với anh ta về sinh hoạt ngọt ngào với Điền Chính Quốc hay sao?

Chờ sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, anh ta buông chiếc muỗng trong tay ra, muỗng bạc va vào thành ly vang lên âm thanh: "Nếu Kim tổng chỉ muốn đến đây để mua đồ ngọt, vậy thì tôi đi trước."

Nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.

"Cậu hiểu lầm rồi." Kim Thái Hanh nhìn về phía anh ta: "Tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu."

"Trước đó không có cơ hội để liên lạc với cậu."

Phó Bách Khải liếc nhìn hắn một cái, ngồi xuống lại: "Nói cái gì?"

Kim Thái Hanh nhàn nhạt nói: "Đêm ngày hôm qua, tôi nhìn thấy cậu gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc."

"Nếu đã ly hôn rồi, Phó tiên sinh cứ tiếp tục dây dưa như thế, sẽ tạo nên sự bối rối không cần thiết."

Dây dưa?

Phó Bách Khải lạnh lùng nói: "Đây cũng coi như là chuyện riêng giữa tôi và em ấy, cũng không tới lượt Kim tổng nhúng tay vào."

Anh ta tạm dừng: "Lại nói, Kim tổng không yên tâm về em ấy sao, cứ ai gọi tới cũng phải điều tra?"

"Trong lúc vô tình nhìn thấy." Mặt Kim Thái Hanh cũng không biểu cảm gì nhìn đối phương: "Lúc ấy em ấy đang đi tắm."

Vốn dĩ sắc mặt của Phó Bách Khải không tốt lắm bây giờ lại càng thêm khó coi, anh ta nắm chặt nắm tay, miễn cưỡng ổn định lại: "Vậy à."

"Nhưng mà, Kim tổng anh thật sự có thể tin tưởng em ấy sao?" trong giọng nói của anh ta tràn ngập ác ý, dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Có lần đầu, sau này cho dù có làm cái gì cũng sẽ trở nên rất không đáng tin nhỉ."

"Tình cảm em ấy dành cho tôi từ nhỏ đã có rồi, suốt mười năm, bây giờ nói buông tay là buông tay."

Phó Bách Khải nhìn biểu cảm trên mặt Kim Thái Hanh dần trầm xuống như muốn nứt ra một lỗ hổng, khóe môi lại câu lên, tiếp tục mở miệng: "Đối với anh thì có thể kiên trì được mấy năm?"

"Anh chắc là cũng rõ, ngoại tình và yêu đương vụng trộm, sẽ không chỉ có một lần."

----

Gần chạng vạng, Kim Thái Hanh mới trở về biệt thự.

Tài xế không nhịn được nhìn Kim Thái Hanh qua kính chiếu hậu, không dám nói lời nào.

Trợ lý ngồi một bên sắc mặt không được tự nhiên: "Kim tổng, tới rồi.." Nói xong, dừng lại hỏi: "Hay là, đi tới viện nghiên cứu trước?"

Kim Thái Hanh không nói gì, kéo cửa xe ra đi xuống.

Hắn đứng ngây tại chỗ một lát, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào biệt thự, đột nhiên thở ra một hơi.

Cuối cùng...

Từ khi Điền Chính Quốc bị thương tới nay oán khí và bất mãn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được tháo gỡ hơn phân nửa.

Hắn mở lòng bàn tay ra, trên đó còn dính vết bẩn rửa không sạch, máu đang lưu động trong thân thể cũng đang nóng như thiêu đốt, nóng đến mức lòng bàn tay hắn cũng trở nên tê dại.

Hắn nhắm mắt lại như thả lỏng, giống như một tên tội phạm giết người đỡ cái gáy vặn cổ vài cái.

Hắn chưa từng tán thành cách giải quyết vấn đề bằng bạo lực, đây là lần đầu tiên.

Thật ra không cần phải động thủ, dù sao cũng đã ly hôn.

Nhưng đây là chuyện trước đó hắn đã muốn làm rồi.

Phó Bách Khải nói đúng, hắn lo lắng Điền Chính Quốc sẽ phản bội hắn giống như đã phản bội Phó Bách Khải.

Cho nên cho dù có là một đối tượng nào có một chút khả năng cũng cần phải diệt trừ.

Bọn họ đều cho rằng hắn mất khống chế pheromone.

Sao có thể.

Thời gian trước đã ở viện nghiên cứu lâu như vậy, cường độ lớn như vậy, làm sao có thể không điều chỉnh lại được.

Hắn bây giờ rất tỉnh táo, rất lý trí.

Hắn biết mình đang làm gì.

"Đi xử lý một chút." Kim Thái Hanh mở miệng với người trong xe: "Ba ngày tới đừng tới quấy rầy tôi."

Hắn tháo chiếc đồng hồ có dính máu trên tay xuống bỏ vào trong túi, nâng chân đi vào biệt thự.

Chỉ còn thiếu một chuyện cuối cùng nữa thôi.

Hắn mở cửa, Điền Chính Quốc cũng đúng lúc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hắn thì cười tủm tỉm đi lại: "Hôm nay anh đi đâu thế?"

Kim Thái Hanh sờ sờ mặt cậu: "Đi gặp một người bạn."

Hắn xoay người đi vào trong phòng bếp rót một cốc nước đá, uống một hớp lớn, nhiệt trong thân thể cũng không có cách nào bình tĩnh lại được.

Điền Chính Quốc như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn: "Nóng lắm sao?"

Cậu từ phía sau ôm lấy eo Kim Thái Hanh, chôn mặt trên lưng hắn ngửi một hơi.

"Có mùi gì đó kỳ kỳ." Rất tanh, như máu vậy.

Kim Thái Hanh không nói gì, để Điền Chính Quốc ở cạnh mình ngửi tới ngửi lui, duỗi tay lấy cái ly qua, tiếp tục uống nước đá.

Sau đó xoay người hôn môi với Điền Chính Quốc: "Chúng ta đi lên lầu."

Rõ ràng chỉ là một cái hôn môi bình thường, nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy không giống với ngày thường chút nào, bởi vì ánh mắt của Kim Thái Hanh vô cùng... ái muội, còn có hơi hung.

Điền Chính Quốc ngây ra một chút, cả người cũng trở nên khô nóng theo.

Cậu bị người đàn ông ôm lên.

Mùi khói thuốc súng dần trở nên nồng đậm, Điền Chính Quốc nóng không chịu nỗi, mềm oặt dựa vào Enigma.

Hai người ngã xuống giường mặt đối mặt nhìn nhau, chóp mũi dường như muốn dán vào nhau.

Cậu nhìn ánh mắt Kim Thái Hanh đột nhiên có chút sung sướng, Điền Chính Quốc sửng sốt.

Hắn không vội vàng mà đè Điền Chính Quốc xuống giường, khẽ hôn liếm lên trên gương mặt cậu, bờ môi cậu, cằm và sau đó là chiếc cổ mảnh khảnh.

Điền Chính Quốc bị hắn làm cho ngứa ngáy trong lòng, một bàn tay ôm lấy gáy người đàn ông, tay khác thì nắm chặt lấy cánh tay hắn.

Cơ bắp ở đó vừa to vừa cứng rắn, có một cảm giác an toàn không thể nói rõ, Điền Chính Quốc luôn thích nắm lấy nơi đó.

Không biết vì nguyên nhân gì, chỗ này hôm nay lại còn cứng hơn so với bình thường một chút.

Còn chưa kịp nghĩ, người đàn ông đã đột nhiên ngồi dậy.

Điền Chính Quốc có chút hoang mang nhìn hắn, thấy hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một túi gì đó, xé mở ra đổ vào trong ly một ít bột phấn.

"Đây là gì thế?"

Kim Thái Hanh lắc lắc cái ly, bột phấn trong ly rất nhanh đã hòa tan.

Hắn đưa cái ly đến bên miệng Điền Chính Quốc: "Thuốc kích dục."

Điền Chính Quốc sửng sốt: "Cái gì?" cậu cho rằng mình nghe lầm.

Chiếc ly ghé vào bên miệng cậu rồi hơi nghiêng làm nước chảy đến bên môi cậu, Điền Chính Quốc nhấp một ngụm, liền đẩy tay Kim Thái Hanh ra: "Uống cái này để làm gì?"

Kim Thái Hanh cũng không ép buộc cậu: "Sợ em sẽ không thoải mái."

"Cái gì?" Kim Thái Hanh không nói rõ, xoay đầu lại, Điền Chính Quốc càng cảm thấy kỳ quái hơn, trong lòng sinh ra cảm giác bất an mơ hồ.

"Em... ưm ahhh..."

Mới vừa mở miệng tính dò hỏi, miệng lại bị người đàn ông hôn lấy.

Trong miệng bị một truyền qua một dòng nước lạnh kẽo, còn chưa kịp phản ứng lại thì yết hầu đã trượt xuống.

Dòng nước lạnh này chảy xuống dạ dày, Điền Chính Quốc giật mình, cậu vội vàng nhìn cái ly trên bàn, nước bên trong quả nhiên đã ít hơn một nửa.

Kim Thái Hanh không dời môi đi, chậm rãi mà hôn cậu, hai người cũng càng ngày càng vội vàng, ôm chặt lấy nhau.

Rất nhanh quần áo cậu đã bị cởi sạch sẽ.

Tuy rằng uống "thuốc kích dục" như Kim Thái Hanh nói, nhưng thân thể cũng không khác gì so với bình thường, chỉ bị Enigma trêu chọc nên có chút nóng lên thôi.

Người đàn ông buông môi cậu ra, hôn dọc xuống, liếm cắn đầu vai tròn đầy của cậu, tay phủ lên bộ ngực bằng phẳng.

Điền Chính Quốc không có tập luyện, người lại gầy, trên ngực ngoại trừ hai điểm nhô lên thì không có chút độ cong dư thừa nào.

Bàn tay của Kim Thái Hanh xoa nhẹ trên đó vài cái, lòng bàn tay cọ xát thịt mềm ở quầng vú, chậm rãi lộ ra đầu nhũ.

Hắn không kiên nhẫn mà trực tiếp vân vê đầu v* cậu, đầu vú cứng rắn lộ ra từ quầng vú.

"Ah..."

Đầu v* bị kẹp ở đầu ngón tay, bị xoa niết, da thịt cạnh bộ cũng bị kéo theo, sợ đầu v* bị người đàn ông kéo xuống, phần eo Điền Chính Quốc nâng lên theo sự lôi kéo của người đàn ông, nhưng hắn lại đột nhiên buông tay ra, da thịt đột nhiên trở về nguyên trạng, nhưng đầu nhũ bị niết cứng đến biến dạng, không thể hồi phục lại lập tức.

Kim Thái Hanh cúi người xuống, đem đầu nhũ cậu mút vào trong miệng.

Tay đặt ở hai cánh mông nho nhỏ nhưng không ít thịt của Omega.

Thịt mông mềm mại bị hắn vừa xoa vừa véo, nước chảy ra ở khe hở cũng bị làm cho dính đi khắp nơi, ngay cả đầu ngón tay cũng bị dính ướt.

Điền Chính Quốc có chút khó chịu bắt lấy cánh tay của Enigma, trong phòng dày đặc pheromone, thật khó chịu, thân thể đột nhiên bị Kim Thái Hanh lật lại, người đàn ông nặng nề đè ép khiến cậu không thể nhúc nhích.

Kim Thái Hanh còn chưa cởi quần áo, dương vật cứng tới dọa người kia cách một lớp quần dán vào mông cậu...

Hô hấp nóng hổi phả vào trên cổ cậu, giây tiếp theo, lưỡi ướt nóng của hắn liếm láp trên tuyến thể cậu.

Điền Chính Quốc nắm chặt lấy ga giường, cả người căng cứng.

Vết đánh dấu của Phó Bách Khải đã không còn, nhưng vẫn còn dấu cắn hơi hồng hồng, ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống một chút.

Hắn mở miệng ngậm lấy khối thịt kia.

"Ưmmmm..." cả người Điền Chính Quốc run lên, tuyến thể vừa mới lành của mình lại bị người ta ngậm trong miệng, răng nhọn sắc bén lướt qua vị trí mẫn cảm đó, không cẩn thận là có thể cắn xuống, Điền Chính Quốc căng thẳng đến cứng người, giống như ai đó bóp chặt lấy cổ, một cử động nhỏ cũng không dám, rồi lại không thể khống chế mà đắm chìm trong cảm giác khoái cảm do tuyến thể bị đùa giỡn mang lại.

Thân thể càng trở nên nóng hơn, pheromone trong không khí nồng tới đỉnh điểm, mỗi một lần hít thở đều kích thích thần kinh của cậu, trong cơ thể sinh ra cảm giác ngứa ngáy.

Nhưng người đàn ông lại buông tha cho tuyến thể của cậu, theo chiếc lưng thấm ướt mồ hôi của cậu mà hôn xuống, sau đó cắn một miếng lên trên da thịt của cậu.

"Đau quá..." Điền Chính Quốc phát hiện cổ họng mình thế mà lại khàn đến chỉ có thể phát ra hơi.

Người đàn ông tách mông cậu ra, hô hấp nóng bỏng phả vào miệng lỗ nhỏ, bên trong không ngăn được mà chảy ra dịch nóng, Kim Thái Hanh mở miệng liếm vào.

"A ahhh..." đầu lưỡi mềm ướt liếm láp trên miệng lỗ, da đầu Điền Chính Quốc tê dại đẩy đầu Kim Thái Hanh: "Đừng như vậy, bẩn lắm..."

Nhưng người đàn ông không thèm để ý tới cậu.

Lỗ dâm chảy ra chất lỏng mang theo mùi pheromone của chính Điền Chính Quốc, mùi vị cam cúc làm cho Kim Thái Hanh càng thêm xúc động.

Hắn đột nhiên mút mát ở lỗ dâm, ngồi dậy.

Chân Omega đã mềm oặt rồi, Kim Thái Hanh nắm lấy hông cậu để cậu miễn cưỡng chống đỡ thân thể mà quỳ dậy, còn chưa kịp hít thở, Kim Thái Hanh lại bẻ mông cậu ra lần nữa, chôn mặt vào đó.

Chiếc mũi cao của Enigma chọc vào khe mông của cậu, đầu lưỡi linh động liếm láp vài cái rồi thong thả cắm vào trong.

So với vách thịt, độ ấm của đầu lưỡi thế nhưng vẫn lạnh hơn một chút, vách thịt nóng hổi kẹp lấy lưỡi Kim Thái Hanh, thật chặt, chỉ có đầu lưỡi đâm vào, vách thịt chặt chẽ từng chút từng chút ép đầu lưỡi hắn ra bên ngoài.

Kim Thái Hanh dùng tay hỗ trợ vạch miệng lỗ ra, cứng rắn đẩy đầu lưỡi đi vào.

"Ưm aaaa..." hô hấp của Điền Chính Quốc trở nên nặng nề, eo không tự giác được mà cong lên.

Đầu lưỡi làm loạn ở thân thể cậu, nước bọt còn mang theo pheromone kích thích bên trong cậu, cả người cậu không còn quá tỉnh táo.

Hô hấp của Kim Thái Hanh quá nóng, dồn dập phả vào xương cụt của cậu, thân thể tê tê dại dại, tiếng rên rỉ càng lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co