Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

62☆

ashnaotter

☆🦦
Thời gian dường như trôi qua rất lâu.

Cậu giãy giụa muốn bò ra khỏi nơi giống như cái lò này, rồi lại bị nắm mắt cá chân kéo trở về.

Một lần lại một lần rơi vào dục vọng.

Trong thân thể rót đầy đồ vật, làm cậu không cảm thấy đói, chỉ cảm thấy căng và mệt.

Trong lúc mơ màng, có người ôm cậu lên, bị đút chất lỏng gì đó vào trong miệng, thần trí nhanh chóng tỉnh táo lại một chút, lỗ nhỏ vắng vẻ phía dưới lại bị cắm đồ vào, không biết mệt mỏi mà giày vò cậu.

Cậu chảy nước mắt kêu to, lại bị người kia hôn lấy, đoạt lấy, cậu thiếu chút nữa không thể thở nổi.

Liên tiếp mấy ngày đều ở trong trạng thái như cận kề cái chết, lên đỉnh, rồi lại lên đỉnh.

Có khi cậu thậm chí còn không rõ là thứ bắn ra đến cuối cùng là tinh dịch hay là nước tiểu.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu cảm thấy tay mình bị cầm lên, có một nụ hôn nhẹ nhàng đặt ở trên đó.

"Từ từ..."

Những lời này như thể là chú ngữ, cậu cố gắng muốn mở miệng, ý thức lại dường như lạc lối, giống như chìm trong biển sâu, cậu giãy giụa muốn tiến về phía trước, cứ tiến, cứ tiến, ánh sáng càng lúc càng rõ ràng, dường như chỉ ngay trước mắt...

Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt.

Cậu dại ra nhìn lên trần nhà, tròng mắt đảo quanh một vòng.

Đây là phòng của Kim Thái Hanh.

Chân vừa chạm xuống mặt đất toàn bộ cơ thể đã ngã xuống.

Cậu sửng sốt, nửa người dưới như tê liệt, không dùng được lực, nhưng cũng không khiến cậu cảm thấy kinh ngạc.

Cậu nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út của mình.

Màu trắng bạc, xung quanh nạm kim cương, đem dấu vết mà chiếc nhẫn trước kia hoàn toàn che đậy lại.

Ký ức của tối ngày hôm đó từ từ quay về trong đầu.

Kim Thái Hanh đeo nhẫn lên cho cậu, mở miệng nói: "Từ từ, rồi chúng ta kết hôn."

Tiếng gõ cửa vang lên, Điền Chính Quốc đột nhiên giật mình.

Dì vội vàng chạy tới: "Điền tiên sinh cậu không sao chứ?"

Cậu ngơ ngác lắc đầu.

"Kim, Kim Thái Hanh đâu rồi?"

Dì cũng không ngẩng đầu: "Có lẽ là tới công ty rồi, tôi cũng không rõ lắm..."

Điền Chính Quốc không nói gì nữa.

Sau đó cả ngày cậu đều ở trên giường, lỗ sau vẫn còn cảm thấy đau, động một chút đã không thoải mái.

Cảm giác tồn tại của chiếc nhẫn trong tay thật sự quá mãnh liệt, cậu cứ nhìn nó mãi.

Cũng không phải không muốn cùng Kim Thái Hanh ở bên nhau.

Cậu chỉ cảm thấy quá nhanh.

Điền Chính Quốc sờ sờ sau cổ mình, trên đó còn có vết cắn rất rõ ràng của Kim Thái Hanh.

Chính cậu vừa ly hôn không bao lâu, Kim Thái Hanh đã đánh dấu cậu, còn lập tức cầu hôn, cảm giác quá mức dồn dập, như là... nóng lòng muốn đạt được điều gì đó.

Cậu nghĩ cậu nên nói chuyện rõ ràng với Kim Thái Hanh.

Nhưng cậu không tháo nhẫn trên tay xuống.

---

Đến ngày hôm sau, Kim Thái Hanh cũng không trở về.

Gọi điện thoại cho hắn cũng không có ai trả lời.

Thân thể đã khỏe hơn rồi, cậu từ từ đi xuống dưới lầu.

Trong nhà không có ai, Điền Chính Quốc ngồi trong phòng khách một lát, thật sự nhàm chán nên muốn ra ngoài một chút, vừa mở cửa ra, phát hiện cửa đã bị khóa.

Lúc đầu cậu còn nghĩ rằng cửa bị hỏng rồi, nhìn kỹ mới thấy khóa cửa không giống như lúc trước, hình như là bị khóa ở bên ngoài.

Từ Văn là thư ký của Kim Thái Hanh, nhận được điện thoại của dì thì vội vàng chạy đến, vừa vào cửa liền thấy dì xấu hổ đứng ở trước cửa: "Từ tiên sinh, Điền tiên sinh nói muốn ra ngoài..."

Anh ấy đi đến phòng khách, Điền Chính Quốc không nói lời nào mà ngồi trên sô pha.

Anh ấy từng gặp qua Điền Chính Quốc vài lần, ngẫu nhiên lúc đưa đồ cho Kim Thái Hanh thì sẽ gặp phải, tính cách của Omega rất tốt, mỗi lần đều khách khí chào hỏi với mình. Bây giờ bộ dáng lạnh lùng thế này cũng là lần đầu tiên thấy.

Điền Chính Quốc cau mày, cậu nhìn người đàn ông trước mặt: "Từ tiên sinh, tôi chỉ muốn ra ngoài thôi."

"Kim tổng đã thông báo với công ty của ngài rồi, ý của ngài ấy là hy vọng trong khoảng thời gian này ngài có thể ở lại đây chờ ngài ấy về."

"Vậy tôi muốn nói vài câu với Kim Thái Hanh."

"Điền tiên sinh, hiện giờ Kim tổng không tiện nói chuyện, có chuyện gì tôi có thể giúp ngài chuyển lời." Người đàn ông xử lý chuyện công theo phép công không hề có thái độ nhân nhượng làm trong lòng Điền Chính Quốc bị đè nén.

Đầu tiên là dì không cho mình ra ngoài, bây giờ lại còn không liên lạc được với Kim Thái Hanh, hơn nữa những hành vi kì lạ trước đó của Kim Thái Hanh, trong lòng đột nhiên có chút bất an.

Đầu óc suy nghĩ, lập tức đứng lên.

Cậu đi đến trước mặt Từ Văn rồi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống.

"Từ tiên sinh, phiền anh đưa cái này cho anh ấy, nói là tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

Chiếc nhẫn mang theo độ ấm làm trong lòng Từ Văn run lên, tuy rằng Kim Thái Hanh bảo anh ấy đừng để cho Điền Chính Quốc ra ngoài, nhưng Điền Chính Quốc cũng đã tháo xuống được, nếu lỡ thật sự có chuyện gì thì anh ấy cũng không đội nổi nỗi.

"Được, ngài chờ một chút." Anh ấy cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, hai phút sau đã quay lại: "Điền tiên sinh ngài đi theo tôi."

Điền Chính Quốc bị đưa tới một vùng núi xa xôi, từ nội thành đi đến đây phải lái xe hơn một tiếng đồng hồ, loanh quanh lòng vòng một lúc mới đến được một nơi có kiến trúc hơi khép kín.

Chung quanh có người tuần tra ăn mặc cảnh phục đi tới đi lui, đề phòng nghiêm ngặt, Kim Thái Hanh đang bị nhốt ở trong.

---

Từ một ý nghĩa khác mà nói, nơi này cũng coi như là một ngục giam, nhưng bên trong giam giữ là những tội phạm có khuynh hướng là Alpha cấp S và Enigma không thể khống chế pheromone nghiêm trọng, phạm nhân bên trong cũng không quá mười người.

Từ Văn dẫn Điền Chính Quốc đến cửa rồi dừng, có người đi ra từ bên trong, liếc mắt đánh giá trên dưới Điền Chính Quốc, ánh mắt không chút độ ấm nào như thế làm Điền Chính Quốc nổi cả da gà.

Cậu mơ hồ nghe được người kia mắng thầm "Đúng là kẻ điên" rồi lại mở miệng nói với cậu: "Đi theo tôi."

Giống như vẻ ngoài, cấu tạo của toàn kiến trúc này rất tối tăm, mỗi người ở đây đều nghiêm túc vùi đầu vào làm việc, Điền Chính Quốc không ngửi được bất kì pheromone của bất kì ai.

Cậu đi theo người kia một lúc thật lâu, tiến vào một không gian vô cùng hẹp.

"Hắn ở bên trong."

Điền Chính Quốc nhìn người kia một cái: "Cảm ơn."

Bên trong là một không gian kín, cậu vừa bước vào, thanh âm đóng cửa phía sau làm cậu sợ tới run lên, những thứ ở nơi này đều thật quái dị, cho dù là động tĩnh gì cũng khiến da gà người ta nổi lên.

Nhưng cậu nuốt nước miếng đi qua, khi nhìn thấy người ngồi ở đối diện mới thả lỏng ra.

Giữa hai người cách nhau một lớp kính, giống như cấu tạo phòng gặp mặt của phạm nhân và người nhà, khác biệt chính là trên tay Kim Thái Hanh không phải mang còng, mà trên cổ lại có một cái vòng điện tử.

Người đàn ông nhìn cậu, biểu cảm có chút nhu hòa: "Điền Chính Quốc."

Âm thanh của hắn từ một bên truyền tới, rất trầm.

Điền Chính Quốc không đáp lại, đi đến trước ghế dựa ngồi xuống, cậu chú ý tới băng vải quấn trên người người đàn ông, trong lòng căng thẳng.

"Vết thương của anh..." Trên đường tới đây, Từ Văn đã nói với cậu về chuyện giữa Kim Thái Hanh và Phó Bách Khải, anh ấy cũng không nói rõ, chỉ là lờ mờ báo cho cậu biết xung đột đã xảy ra giữa hai người, là do Kim Thái Hanh khơi mào, Phó Bách Khải bây giờ vẫn còn ở bệnh viện.

Kim Thái Hanh giật giật tay với Điền Chính Quốc: "Không có gì, không nghiêm trọng lắm."

Nói rồi, hắn nhìn ngón áp út của Điền Chính Quốc, mở miệng: "Nhẫn không thích sao?"

Điền Chính Quốc không trả lời hắn: "Vì sao lại làm như vậy?"

"Em muốn nói đến chuyện nào?"

"Động thủ với Phó Bách Khải?"

"Hay là đánh dấu em?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Trầm mặt một lúc, người đàn ông mở miệng: "Từ rất lâu tôi đã muốn làm như vậy rồi."

Kim Thái Hanh đột nhiên đưa tay qua, tuy rằng cách một tấm kính, nhưng Điền Chính Quốc vẫn hoảng sợ.

Enigma dường như thở dài: "Tôi thật sự xin lỗi."

Hắn nhìn đôi mắt Điền Chính Quốc: "Tôi thật sự lo lắng em sẽ lựa chọn người khác."

"Cái, cái gì?"

Đôi mắt của Kim Thái Hanh nặng nề: "Tôi nghĩ em cũng biết, chúng ta thật sự không hợp nhau."

Chưa nói tới định mệnh là Phó Bách Khải, chỉ cần tùy tiện tìm một người trên đường thôi, cũng phù hợp với Điền Chính Quốc hơn so với hắn, ít nhất pheromone của người đó sẽ không xúc phạm tới Điền Chính Quốc.

"Thích hợp hay không không phải do anh nói là tính." Điền Chính Quốc ráo riết nắm chặt tay: "Trước đó chúng ta cũng rất tốt không phải sao."

"Chúng ta có thể từ từ mà..."

"Ngay từ đầu quan hệ của chúng ta đã không bình thường." Kim Thái Hanh cắt đứt cậu: "Yêu đương, sau đó kết hôn, điều này đối với tôi là quá chậm, tôi chờ không được."

Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc rất sửng sốt, tay chạm vào lớp kính, giống như đang chạm vào cậu: "Thật sự xin lỗi, tôi không nên gấp gáp như vậy."

"Nhưng tôi muốn vĩnh viễn ở bên cạnh em."

Mãi đến khi ra khỏi cổng lớn, cả người Điền Chính Quốc cũng chưa bình tĩnh lại, cậu ngơ ngác theo Từ Văn lên xe, trái tim có chút tê dại.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nói những lời này với cậu, cậu có thể cảm nhận được sự lo lắng của Kim Thái Hanh, đặc biệt là khi bị ngăn cách ở trong đó, không thể tự do hành động, nếu là cậu thì cũng sẽ lo lắng bạn đời của mình lúc nào cũng có thể phản bội lại mình.

Điền Chính Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu.

"Từ Văn, Phó Bách Khải bây giờ ở đâu?"

Không biết có phải Kim Thái Hanh đã nói gì đó với cậu không, Từ Văn thuận theo mà dẫn cậu đến bệnh viện.

Tuy rằng biết Phó Bách Khải bị thương, nhưng không biết bị thương nghiêm trọng thế nào, khuôn mặt xinh đẹp kia bây giờ đang bị quấn đầy băng gạc, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo vốn dĩ, những chỗ khác trên cơ thể cũng quấn đầy băng gạc, y tá đang thay thuốc cho anh ta.

Điền Chính Quốc do dự, cuối cùng cũng đi vào.

Nhìn thấy cậu, Phó Bách Khải nói gì đó với y tá, y tá nhanh chóng giúp anh ta chuẩn bị xong rồi rời đi.

Phó Bách Khải liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc một cái: "Hắn đánh dấu em?"

Pheromone trên người Điền Chính Quốc quá mãnh liệt, muốn không để ý cũng khó.

Điền Chính Quốc rũ mắt không nói chuyện, cũng như cam chịu.

Anh ta cắn chặt răng, không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, đau đến "sh" một tiếng, Điền Chính Quốc nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên, trong lòng Phó Bách Khải như bị cứa, còn khó chịu hơn so với miệng vết thương.

"Em tới đây để làm gì."

"Chuyện này... tôi rất xin lỗi..."

Phó Bách Khải không nói gì, nhìn người trước mặt mình vì sai lầm của người khác mà nói xin lỗi với anh ta, tâm trạng càng thêm trầm xuống, không nói một lời mà nhìn cậu một lúc, đột nhiên mở miệng: "Đừng ở bên anh ta, Điền Chính Quốc."

----

Lúc ấy, anh ta không nghĩ tới Kim Thái Hanh thế mà sẽ động thủ, cho dù anh ta là Alpha thì ở trước mặt Kim Thái Hanh bạo lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phản kháng, anh ta vĩnh viễn không quên, lúc Kim Thái Hanh bị người khác kéo ra, mặt không chút biểu cảm nói với anh ta một câu.

"Tôi sẽ không cho em ấy cái cơ hội đó."

Điền Chính Quốc có thể sẽ ngoại tình, nhưng hắn sẽ không cho cậu cơ hội làm thế.

Kim Thái Hanh không giống với trước kia.

Khi đối diện với chuyện của Điền Chính Quốc, mọi sự giáo dục của hắn, mọi phẩm chất đạo đức đều biến mất không còn một mảnh.

Hắn hiện tại giống như một kẻ điên có tính chiếm hữu cực mạnh, Điền Chính Quốc nhất định sẽ chịu tổn thương.

Nhưng Điền Chính Quốc lại không nhìn thấy, cậu không nhìn mặt Phó Bách Khải: "Anh cố gắng dưỡng thương."

"Tôi đi trước."

Cậu đứng lên, Phó Bách Khải hơi mở miệng, nhưng không giữ cậu lại.

Điền Chính Quốc cũng không phải cái gì cũng không biết.

Y tá lại đến, tiếp tục thay thuốc cho Phó Bách Khải.

Điền Chính Quốc lại không thể nói gì với Phó Bách Khải nữa, chuyện này là do Kim Thái Hanh sai trước, cậu không thể khiến Phó Bách Khải tha thứ cho hắn.

Trước khi rời đi, cậu nhìn thoáng qua giường bệnh.

Sau cổ Phó Bách Khải hình như cũng bị thương, miệng vết thương là ở ngay vị trí tuyến thể, một vết thương thật dài, không phải dấu cắn, như là dùng một thứ gì đó sắc bén cắt qua...

Trong lòng cậu đột nhiên cả kinh.

Không tự giác được duỗi tay sờ vào vị trí vết cắn đã từng lưu lại ở sau cổ mình, đã khôi phục rồi, nhưng còn có một chút dấu vết.

Dường như là vị trí giống nhau như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co