Truyen3h.Co

dry - Taekook Ver

61☆☆

ashnaotter

☆🦦

Không biết có phải thuốc của Kim Thái Hanh bắt đầu có tác dụng hay không, Điền Chính Quốc cảm thấy mình không được bình thường.

Thân thể nhạy cảm vô cùng, mông thịt bị Kim Thái Hanh nắm lấy như thiêu đốt, thân thể cậu không nhịn được mà run rẩy mất khống chế.

Càng chết chính là, cảm giác thèm muốn pheromone của Kim Thái Hanh của cậu ngày càng mãnh liệt, như thể đang rơi vào kỳ động dục.

Lúc đầu chỉ bị mùi hương nồng nàn làm kích thích nên nóng lên, bây giờ pheromone này còn xâm lấn vào trong cơ thể cậu, tiến vào cơ thể cậu thông qua mỗi một lỗ chân lông, cả người đều bị pheromone của Enigma chiếm đoạt, nhiều đến nỗi có khi mồ hôi chảy ra cũng chứa mùi khói thuốc súng.

Đầu lưỡi làm cho vách thịt trở nên mềm hơn, có thể dễ dàng xâm nhập vào trong cơ thể Omega.

Cả người Điền Chính Quốc mềm nhũn, eo không có lực mà sụp xuống, chỉ có mông vẫn đang chổng lên Kim Thái Hanh thu lưỡi về, hắn ngồi dậy, thong thả cắm ngón tay vào trong lỗ nhỏ của Omega bắt đầu mở rộng.

Tuyến tiền liệt bị cọ xát đùa giỡn tới tới lui lui, mỗi lần đều làm cậu cận kề lên đỉnh.

Thân thể càng lúc càng mềm, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, ngay trước khi cậu hoàn toàn mất đi ý thức, Kim Thái Hanh đột nhiên dùng tay không chút lưu tình mà đánh lên mông cậu.

"A!" đầu tiên là một trận gió lạnh, còn chưa kịp tản đi thì sự đau đớn và nóng rát trên da thịt đã truyền tới, chút nữa như đánh bay hồn phách của cậu.

Không hề giảm lực, cái đánh này khiến mông Điền Chính Quốc lộ ra dấu vết hồng ngay lập tức.

"Quỳ đàng hoàng."

Nhưng Điền Chính Quốc thật sự không có sức, ngón tay thọc vào rút ra trong vách thịt càng ngày càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, nước dâm bị ngón tay kéo ra không ít, chảy nhiều đến dính khắp nơi.

Cuối cùng một ngón tay nghiền ép vào khối thịt nhô ra của cậu rồi mạnh mẽ ma xát, Điền Chính Quốc phát ra tiếng rên rỉ cao vút, thân thể co rút run rẩy vài cái rồi hoàn toàn sụp ngã qua một bên.

Lần này Kim Thái Hanh không đánh cậu, chỉ giương mắt nhìn cậu bắn tinh, rút ngón tay toàn là nước ra cởi quần áo mình.

Cơ bắp của hắn dường như cũng đang tản nhiệt, gân xanh trên cánh tay hiện ra, có chút dữ tợn.

Hắn đem cây dương vật cũng đáng sợ như vậy để ở miệng lỗ dâm đang say sưa co rút kia của Điền Chính Quốc, nhân lúc Điền Chính Quốc vừa lên đỉnh chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên đâm quy đầu vào bên trong.

Điền Chính Quốc kêu không thành tiếng.

Tất cả mọi cảm giác của cậu đều dồn hết vào thân dưới, giống như một cây côn sắt nóng bỏng không chút nể tình mà đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ của cậu, chậm rãi căng vách thịt của cậu ra, thậm chí cắm đến những nơi chưa từng được khai phá.

Cậu vẫn luôn cầu xin xin đừng đi vào thêm nữa, nhưng dương vật của Enigma lại càng lớn thêm làm cậu phát hoảng, cứ cố gắng đâm vào nơi sâu nhất, đâm đến một độ sâu mà cậu không dám tưởng tượng đến.

Bụng đột nhiên cuồn cuộn sinh ra cảm giác buồn nôn, không ngăn được muốn nôn khan.

Rất nhanh, cậu cảm thấy bụng của người đàn ông đã dán chặt vào mông của cậu, đã cắm hết vào trong rồi.

Kim Thái Hanh thở ra một hơi, vuốt những sợi tóc rũ trên trán lên.

Vách thịt chật chội kẹp hắn vô cùng thoải mái.

Hắn cúi xuống áp toàn thân mình lên trên người Điền Chính Quốc, ngực dán chặt vào trên lưng cậu, dương vật lại đâm đâm vào bên trong, Omega nháy mắt run rẩy: "Đừng, dừng lại... ưm ahhh..."

Kim Thái Hanh ác ý ngậm lấy tuyến thể mẫn cảm của cậu, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn trên đó, kích thích cho da đầu Điền Chính Quốc tê dại.

Dương vật trong thân thể chậm rãi di chuyển bắt đầu thọc vào rút ra.

Thanh âm va chạm của thân thể vang lên quanh quẩn trong phòng, tuyến thể bị Kim Thái Hanh mút mát tê rần, da thịt ở đó đỏ như máu, dấu vết người trước lưu lại đã trở nên không còn rõ ràng nữa.

Điền Chính Quốc chẳng biết gì cả, chỉ biết sướng, chỉ biết rên.

Lỗ dâm của cậu trở thành suối nguồn thèm khát, nếu không phải được Kim Thái Hanh lấp kín, nước bên trong có khi đang chảy ra ròng ròng.

Dương vật ma sát vách thịt của cậu đến tê dại, đột nhiên cọ qua miệng khoang sinh sản đang ngậm chặt làm cậu kích thích đến run rẩy.

Chưa kịp hít thở đều nữa, vị trí kia đã lại bị đâm vào một cái.

"Ư ahhh!!!"

Như thể cố ý, Điền Chính Quốc bị kích thích đến chảy nước mắt ròng ròng, nơi đó quá yếu ớt quá nhạy cảm, cọ xát như vậy lại khiến cậu thấy sướng.

Người đàn ông từng chút từng chút đâm vào vị trí kia, đâm ra một cái miệng nhỏ, kích thích đến nỗi Điền Chính Quốc trợn trắng cả mắt.

Cho dù đầu óc Điền Chính Quốc không rõ ràng, cậu cũng có thể nhận ra có gì đó không đúng, cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay Kim Thái Hanh: "Đừng, đừng đi vào..."

Người phía sau lại chẳng nói lời nào, thong thả mà chen quy đầu vào vùng đất bí ẩn kia.

Điền Chính Quốc đau đến choáng váng đầu óc, nước mắt và nước miếng chảy ra đầy mặt, dương vật cũng mềm xuống, cả người rối loạn lung tung: "Đau quá, đau quá..."

Cậu thống khổ rên rỉ, chân không có chút lực nào di chuyển một chút muốn chạy trốn, nhưng cậu bị giam cầm trong lòng người đàn ông không thể nhúc nhích được.

"Đừng khóc." Kim Thái Hanh nhẹ nhàng hôn lên cổ cậu: "Dĩ nhiên sẽ đau, nhịn một chút là qua thôi."

Nói như vậy, nhưng giây tiếp theo, hàm răng bén nhọn của hắn lại cắn phá tuyến thể, pheromone có độ dày cực kỳ cao trong nháy mắt rót vào thân thể Omega.

"Ha...." đồng tử của Omega co rút lại một lúc lâu rồi đột nhiên giãn ra, giống như âm thanh thảm thiết đau khổ khi chuẩn bị cận kề với cái chết vậy.

Hai sự đau khổ cùng lúc làm cậu không chịu nổi.

Nhưng rất nhanh pheromone của Enigma hoàn toàn tiến vào trong thân thể cậu, nồng đậm, thứ đồ giống như ma túy này rất nhanh đã làm cho thần kinh của cậu tê liệt.

Cậu duỗi chân, thân thể không chịu sự khống chế lại co rút run rẩy, lại bị người đàn ông nhấn chặt xuống.

Có lẽ là đánh dấu tạm thời tạo nên tác dụng, vách thịt mềm mại của Điền Chính Quốc còn ướt át hơn so với trước đó, tha thiết mút mát như một chiếc môi thịt nhỏ, dính nhớp mút chặt lấy quy đầu cương cứng mà hắn nhét vào.

Hàm răng của hắn vẫn đang cắn chặt ở trên tuyến thể của Omega, pheromone cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể của Omega, buộc cậu phải bước vào trạng thái động dục.

Dương vật bị đè ở bụng nhỏ từng đợt từng đợt ồ ạt bắn ra tinh dịch, pheromone của Enigma làm cậu không thể ngừng lên đỉnh được, não bộ và thần kinh như bị xé toạc, thân thể cậu đang tiếp thu khoái cảm xa lạ vượt qua phạm vi chịu đựng của não, cậu sắp điên rồi.

Người đàn ông vẫn đè cậu tiếp tục thong thả cứng rắn đâm vào sâu bên trong, Điền Chính Quốc muốn trốn thoát lại bị đè chặt ở trên giường, động một chút cũng có thể làm cậu đau muốn chết đi.

"Đau quá... đừng, đừng vào mà..." Cậu đau đến nỗi không kiềm được nước mắt, chảy tèm lem hết ra ngoài, đời này cậu chưa từng cảm nhận nỗi đau nào như vậy, giống như một thân thể đang sống sờ sờ mà bị người ta khoét ra một cái lỗ, đào ra máu thịt của cậu, lại nhét đồ vật vào trong miệng vết thương cậu.

Kim Thái Hanh không nghe thỉnh cầu của cậu, vẫn đang tra tấn cậu.

Đau đớn vô cùng mãnh liệt khiến cậu như muốn ngất đi, trước mắt lúc đen lúc trắng, giống như sắp chết vậy.

Enigma buông lỏng sau cổ cậu ra, tuy rằng có thể làm cho Điền Chính Quốc thả lỏng một chút, nhưng độ dày của pheromone quá cao vẫn như muốn lấy đi mạng cậu.

Hắn thở hắt ra một hơi, hơi rút dương vật ra ngoài một chút, Omega mềm nhũn như một vũng chất lỏng, Kim Thái Hanh lật mặt cậu qua, hướng tới mặt mình.

Thân thể cúi xuống khẽ hôn lên môi cậu, dương vật lại cắm vào lần nữa, đâm thẳng vào bên trong.

Hô hấp của Omega như dừng lại trong chớp mắt, cậu khóc lóc lắc đầu: "Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh... xin anh, em chết mất, xin anh..."

Đau tới cực điểm, khuôn mặt nhỏ toàn là nước mắt, đôi mắt cũng sưng lên.

Kim Thái Hanh ôm Omega vào trong lòng: "Ngoan nào, đừng sợ... không chết đâu..." vừa nói vừa hôn từng cái từng cái lên trên trán Điền Chính Quốc.

Động tác nhẹ nhàng, nhưng hành động dưới thân thì không hề dừng lại, vẫn cứng rắn đâm thẳng vào bên trong như cũ.

Cổ họng Điền Chính Quốc phát ra những tiếng rên rỉ như động vật, cậu cắn lấy bả vai Kim Thái Hanh, hàm răng cắn mạnh vào da thịt hắn.

Hô hấp của Kim Thái Hanh trầm hơn, vẫn rũ mắt xuống hôn lên khuôn mặt Điền Chính Quốc.

Chờ đến khi hắn hoàn toàn cắm vào trong khoang sinh sản của Omega, Điền Chính Quốc đã đau đến hôn mê bất tỉnh.

Thở ra một hơi, sự sung sướng trong ánh mắt càng thêm rõ ràng.

Hắn thong thả ngồi dậy, thấy bụng nhỏ của Điền Chính Quốc không biết đã ướt nhẹp từ khi nào, đến thân thể của hắn cũng dính ướt theo.

Đau đến mất khống chế.

Kim Thái Hanh cười một cái, cúi người nâng mặt Điền Chính Quốc lên, mút mát trên đôi môi cậu.

Ngoan quá, đáng yêu quá.

Bụng nhỏ truyền đến một cơn đau đớn, cả người cũng nhầy dính, Điền Chính Quốc hơi động mắt, mở mắt ra.

Kim Thái Hanh nằm ở trên người cậu, thấy cậu mở mắt ra liền cúi xuống hôn môi cậu.

Điền Chính Quốc bị động tiếp nhận nụ hôn này.

Sự đau đớn dưới thân đã không còn mãnh liệt như thế nữa, sâu bên trong bị căng ra, mơ hồ có một loại khoái cảm không thể nói.

Không biết Kim Thái Hanh đã làm cậu bao lâu, chỉ cảm thấy tốc độ thọc ra rút vào của hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh...

Điền Chính Quốc đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng đẩy Kim Thái Hanh ra: "Đừng bắn ở trong..."

Nhưng đã không còn kịp nữa, dương vật cắm ở trong thân thể cậu từ từ to lên, sau đó ráo riết chặn ở trong khoang sinh sản.

Kim Thái Hanh đang thành kết trong khoang sinh sản cậu...

Điền Chính Quốc đẩy đẩy, chỉ cảm thấy sâu bên trong càng lúc càng căng trướng, sau đó một lượng lớn tinh dịch của Enigma bắn vào trong khoang sinh sản của cậu.

Cậu mở to hai mắt nhìn, cả người run rẩy.

Đánh dấu vĩnh viễn.

Trong nháy mắt thân thể như xảy ra sự biến hóa nào đó, cả người nặng trĩu, cậu chẳng thể cảm nhận được gì, cái gì cũng không có, cậu như rơi vào hư không, chỉ có thể cảm nhận được Kim Thái Hanh.

Pheromone của Kim Thái Hanh, tay của Kim Thái Hanh, cái ôm của Kim Thái Hanh, dương vật của Kim Thái Hanh...

Đời này của cậu, chỉ có thể có Kim Thái Hanh.

Nội tâm cậu sinh ra một nỗi bất an, cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt: "Vì, vì sao chứ..."

"Tôi không yên tâm." Kim Thái Hanh cúi xuống hôn lên mí mắt của Omega, nốt ruồi hồng kia, thật xinh đẹp.

"Tôi sẽ đối xử tốt với em." Hắn nói.

Điền Chính Quốc nhắm mắt, trong lúc mơ hồ, cậu dường như nhìn thấy Kim Thái Hanh đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co