Truyen3h.Co

Dư âm Bạc

Chàng thơ

Anzuhajan


Minh Hiếu là một học sinh giỏi, hay nói cách khác, chính là một thiếu niên mẫu mực. Cậu không tinh quái như Thượng Long, không mọt sách giống Thành Trung, lại càng không mang dáng vẻ kiêu ngạo của Đăng Dương.

Chỉ là Trần Minh Hiếu thôi.

Chàng trai sinh ra từ gia đình muggle chính hiệu, nơi pháp thuật hoàn toàn ở trong những câu chuyện cổ tích. Nhưng cậu biết, một khi đã chấp nhận cầm đũa phép trong tay, là lựa chọn bước một chân vào thế giới bản thân chỉ dám mơ về.

Và cậu lại càng đủ thông minh để hiểu, tình yêu không nằm ở đôi mắt trầm buồn, mà là những khát khao chưa được thực hiện. Cảm giác đó len lỏi vào trái tim cậu, như tờ giấy note bị dạt vào trong góc tủ, không dám hé lộ, không dám chạm tới.

Tạm biệt người bạn ở ngã rẽ cầu thang, Minh Hiếu bước chậm về phòng, trong đầu hiện lên hàng loạt những lý do để chuẩn bị cho sự tấn công của hội nhóc.

"Cuối cùng ngài cũng lộ diện." Bảo Khang chống nạnh, mặt căng hơn dây đàn nhìn từ trên xuống dưới cậu bạn.

"À..." Hiếu gãi đầu, với tay treo áo khoác lên giá "Đêm qua có việc chút, xin lỗi vì không báo cho tụi mày."

"Hầy, mày đi với thằng Dương à?"

Câu nói tỉnh bơ từ Quang Anh làm cậu chàng giật bắn mình, nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh "Sao mày biết?"

"Thằng Duy hiphop bảo bọn tao đêm qua thằng Dương cũng không về, bọn tao đoán chúng mày có việc ở Hội."

"À, ờ, Hội có việc nên triệu tập thật." Cậu nuốt khan, nặn ra nụ cười không thể tiêu chuẩn hơn.

Đám trẻ cũng biết Dư âm Bạc luôn đặt vấn đề bảo mật lên hàng đầu, chúng không tiếp tục hỏi han, chỉ nhắc nhở sau này cũng nên báo trước một câu cho các bạn không lo lắng.

Đợi đến khi đám trẻ lũ lượt đi học, Minh Hiếu mới đem hộp quà nhỏ ra ngoài, tỉ mỉ ngồi dưới bàn học cạnh cửa sổ, như nín thở mở ra một lần nữa. Dưới ánh mặt trời vàng nhạt, sắc tim lam không còn rực rỡ, nó trầm hơn, mềm hơn, giống như cảm giác lành lạnh khi Đăng Dương cẩn thận cài khóa vòng ở sau cổ cậu, tựa mặt hồ êm ru.

Viên ngọc nằm im trong lòng bàn tay thiếu niên, nhận lấy hơi ấm, lặng lẽ túa ra dải lấp lánh sinh động. Cậu từ từ chắt chiu khoảng thời gian yên bình, âm thầm đối diện với món quà nhỏ. Cũng có thể, thiếu niên đang huyễn hoặc chính mình, nó không chỉ là món đồ hộ mệnh, mà là một lời hứa, chất đầy mến thương.

Sau một đêm không ngủ, cậu chàng chìm trong cơn mộng mị tới quá trưa, ngay khi cơn mưa rào bất ngờ đổ ập xuống sân trường Aegis.

Minh Hiếu bước nhanh xuống sảnh lớn, ra phía khu nhận đồ gửi, mấy hôm trước bố mẹ nói đã gói cho cậu thêm quần áo ấm và một ít đồ ăn nhẹ, có lẽ hôm nay cũng tới rồi.

Họ gửi cho con trai mới lớn vài bịch kẹo lạc, bánh dừa và mấy bộ đồ mặc trong, Hiếu ôm lấy kiện hàng to bằng một vòng tay, lách qua các học viên đang bước trên cầu thang, nhanh chóng về lại ký túc.

Khi còn đang mải nhìn xuống dưới chân, cậu gặp Dương.

"Cái gì vậy?" Đối phương có vẻ cũng như vừa thức dậy, mái tóc nâu thả lộn xộn trên trán và còn không cả mặc áo choàng.

"Mẹ tao gửi đồ, mày ăn được lạc không, hồi tao đem cho một ít." Cậu đi chậm lại, toan cúi đầu lục ra vài gói kẹo.

Đăng Dương nhìn chằm chằm lên đôi mắt sáng ngời đối diện, cuối cùng lại bật ra câu trả lời không đúng chủ đề "Đi ăn không?"

Thì đi thôi.

Canteen không còn đông đúc, dù gì cũng đã quá trưa từ lâu, chỉ còn duy nhất món mì thịt bò là có thể phục vụ được lúc này.

Bọn chúng chọn một chỗ gần cửa sổ, nhìn mưa và cảm nhận vết mưa.

"Tao tính ngủ thêm một ít, nhưng mưa ồn quá." Dương lên tiếng trước, cậu chàng chăm chăm vào những giọt nước đang bắn lên bệ cửa kính trong suốt.

"Chỗ hôm qua mày bị rách ra." Cậu liếc đến phía sườn bụng phập phồng qua lớp áo mỏng "Ổn chưa?"

"Ban nãy tao rẽ qua chỗ bệnh xá thay băng, may chưa hoại tử." Gương mặt hơi nhăn lại của Đăng Dương đủ để diễn tả hoàn hảo lại cảm giác lúc đó "Đau."

"Thật?" Hiếu bật cười, nghiêng đầu hỏi.

"Đùa đấy, không đau, đóng vảy rồi." Dương phất tay, hơi chạm nhẹ lên vết rách "Cứ như cái khăn tay hôm qua có thuốc thần ấy."

Cậu nhanh chóng nhớ lại bà cụ có đôi mắt hiền từ, có lẽ tháng sau phải quay lại cảm ơn mới được.

"Nhưng mà hôm qua thật sự là người sói à?" Tiếng gầm gừ vang lại trong tâm trí khiến cậu chàng rùng mình.

"Mày nói xem." Đăng Dương cười "Nếu muốn, đêm trăng tròn lần sau có thể trực tiếp đối mặt với nó để xác nhận."

Câu đùa không hề vui được nhận lấy cái lườm chẳng mấy thiện cảm từ Minh Hiếu "Vì tao đọc được mấy thông tin về người sói trong sách sinh vật học ấy."

"Nhắc đến sách..." Cậu dừng lại động tác gắp mì "Mày định triển khai kế hoạch thi lên hạng như nào?"

"Thì học, rồi cả thực hành nữa."

"30% là lý thuyết thôi, mày dư sức." Dương suy nghĩ một lát "Còn lại thì tập trung vào mấy môn mình yếu đi, tao để ý thằng Thành rất mạnh môn Thảo dược học và Độc dược."

"Nó thế nào?" Cậu không chung lớp với hạng ba, chỉ nghe Quang Anh và Bảo Khang thi thoảng kể nhân vật này ít giao tiếp, chủ yếu là sẽ tập trung vào quyển giáo trình nặng trịch.

"Cũng được." Đăng Dương ngồi dựa lưng lên ghế gỗ "Nhưng kỹ năng thực chiến không cao."

Thật ra nguyên đám đều không có kỹ năng thực chiến gì đâu mà.

"Mày có muốn đi mua ít đồ dùng với tao không?"

Minh Hiếu mở lời khi Dương đang cặm cụi nhìn những giọt mưa đang tuôn rả rích ngoài cửa sổ, trước đó cả hai đã húp cạn tới đáy bát mỳ có vị hơi cay.

Đối phương cứ thẩn thẩn thơ thơ, mất gần một phút vẫn không có câu trả lời.

"Này, mày có nghe tao nói gì không đấy?"

Đăng Dương như thoáng giật mình khỏi những dòng suy nghĩ liên miên, nhịp tim bất giác nảy thêm vài nhịp "Hả, tao có mà."

Cậu chẳng hề hài lòng với thái độ xao lãng nhạt nhẽo ấy, đương nhiên thì mạch sóng não của hạng nhất có thể hơi khác thường, nhỡ đâu chàng ta lại đang tính toán thứ độc dược nào đó. Hiếu tò mò, không biết nét ngẩn ngơ trên gương mặt trắng trẻo ấy đang hướng về điều gì "Thế mày thử nhắc lại tao nói gì xem."

Cũng không nằm ngoài dự đoán cho lắm, thiếu niên gãi đầu, hơi ngả người ra, cuối cùng gửi lại cho cậu một nụ cười ngại ngùng.

"Thật ra cũng không có gì, tao định rủ mày đi mua mấy đồ dùng thôi, nếu mày bận..."

Lúc này thì Trần Đăng Dương đáp lời rất nhanh, như sợ lỗi lầm vừa nãy xảy ra lần nữa "Được mà, đi bây giờ luôn à?"

"Có sợ mưa không?" Hiếu nhìn ra bên ngoài, mưa không lớn, nhưng đủ để ướt tóc nếu chạy ào qua làn nước.

Hạng nhất nhún vai, tỏ vẻ không để ý đến mấy cơn bóng mây ấy.

Họ đi bộ qua rặng thông trên đường lớn, thong dong như ngắm cảnh, thi thoảng lại nhón chân tránh những rong rêu dưới gót giày. Tán thông rộng, che mưa suốt một quãng dài.

Theo thói quen, Hiếu luôn nhấc vạt áo choàng lên một bên, hành động này vừa khéo được đối phương nhìn thấy, cậu chàng cảm giác cứ như mấy cô bé đỏng đảnh gần nhà mỗi khi đi bộ trời mưa đều rón rén sợ ướt.

"Nhìn đường đi chứ, sao cứ như đang lườm tao vậy?" Dường như cảm nhận được ánh mắt đặt trên người mình, Minh Hiếu quay lại nhìn người đằng sau chằm chằm.

Tiếc thay, Trần Đăng Dương lại là một cậu nhóc ương ngạnh.

Chúng nhanh chóng tới trước cửa hàng lớn cách Aegis một lối rẽ dài, mùi giấy mới, mùi mực, và cả tiếng tí tách bên ngoài hòa quyện trở thành cảm giác thư thái đến lạ.

"Mày cứ đi ngắm linh tinh đi, tao chọn một tý là xong." Hiếu nói với người bạn đang nghiêng đầu với mấy quyển vở trắng, chạy ù vào trong.

Trời có mưa nên lạnh, trên người Đăng Dương là áo mặc trong có độc một lớp, gió cứ vô tư luồn qua khe hở tràn vào cả lồng ngực cậu. Chàng trai tự có câu trả lời cho sự mất tập trung của mình, từ chiều qua, cậu đã nhận được thông báo của mẹ, nói muốn con trai về nhà, vì hôm nay là sinh nhật bà.

Cậu bật cười trước bức ảnh gia đình ba người được thêu tay lên tấm vải có tên là "khăn mùi xoa" trên kệ hàng. Nó rẻ ngang một thố bánh bao ở canteen trường, nhưng lại đại diện cho sự hạnh phúc, vì trong từng đường chỉ, họ đang cười.

Có thể là, Đăng Dương hơi ít nói, cũng có thể người bố mà cậu luôn kính nể không đủ kiên nhẫn để thấu hiểu chàng trai, càng có thể người mẹ vốn dịu dàng chẳng đem được tình mẫu tử xoa dịu tâm hồn thiếu vắng mảnh ghép của tự do. Nơi ngôi nhà được gọi là mái ấm, khi những đứa trẻ chỉ muốn được trở về, cậu lại trơ trẽn coi đó giống một chốn nương người.

"Về thôi Dương."

Tiếng gọi như cách mẹ vẫn đi tìm con trai mỗi giờ cơm tới.

Tiếng gọi hệt trái tim nức nở của chàng trai đang lạc trên lối rẽ.

Hiếu gọi tiếng mỏng tang, nhẹ và trầm, cậu khẽ vỗ lên phần vai không bị thương của đối phương. Đăng Dương quay người lại, nhìn chằm chằm vào người đang xách mấy cái túi lỉnh kỉnh trên tay, trùng hợp, Hiếu cũng xoáy lên đôi mắt ấy.

Nét mơ màng trong con ngươi khẽ động, Đăng Dương không hiểu vì sao, từ khi nào Minh Hiếu lại như một dấu chấm bình lặng nơi tâm trí mình. Như những ngày cuối xuân và cận đông, dệt vào tiết hanh khô một hơi ẩm sương lạnh.

"Sao thế, mày cứ như người mất hồn." Trời vừa ngớt mưa, chúng không còn cần lo tránh đi những làn nước và điều này càng dễ để Hiếu nhận ra tâm trạng bất thường của người bạn.

Chẳng biết vì lý do gì, Dương lại bật ra câu hỏi "Hay tối nay mày về nhà tao đi?"

"Gì cơ?"

Cậu biết lời đề nghị hơi đường đột, nhưng vẫn đảo mắt để tìm một lý do phù hợp "Thì hôm nay là sinh nhật mẹ tao, tao cũng muốn về chúc mừng."

"Nhưng mà mẹ mày thì tao về có tiện không?" Minh Hiếu dè dặt hỏi, sự háo hức nhen nhóm trong lòng, âm ỉ rạo lên.

"Có gì đâu, tao rủ bạn về chơi mẹ tao còn mừng chứ."

Câu khẳng định của thiếu gia họ Trần khiến cả hai chạy như bay về ký túc xá để sắm sửa cho chuyến đi vội.

Một cỗ xe ngựa dừng ngay trước cổng Viremoor Aegis thu hút không ít sự chú ý. Người đánh xe cúi chào Đăng Dương một cách kính cẩn "Cậu Trần, phu nhân rất vui vì cậu về."

Đường về nhà đủ dài để cả hai chợp mắt một lúc, bên trong cỗ xe có nến mùi gỗ xoan, thơm nhẹ rất nịnh mũi.

Minh Hiếu tỉnh dậy trước, cậu kiểm tra lại túi đồ dưới gầm ghế, đương nhiên tới dự sinh nhật thì không nên đi bằng tay không. Trời tiếp tục lất phất mưa, đường núi nhiều cây và thi thoảng lại có tiếng muông thú rú lên từ xa, đủ khiến ai nghe cũng thấy rợn người.

Hơi thở chậm và đều của người bên cạnh phả lên cánh tay khi cậu với người kéo rèm lại, tránh cho gió tạt khiến cả hai đều dính cảm. Đăng Dương ngủ yên, tựa lên lớp gỗ vững chãi, nghiêng đầu một cách lặng lờ.

Cậu nhìn từng chi tiết trên gương mặt còn vài phần non nớt ấy, mãi cho đến khi tiếng lục cục của bánh xe như hòa làm một với những ngọn gió ngoài trời, Minh Hiếu như được bóng tối giấu đi, khẽ khàng chạm nhẹ lên sườn mặt đối phương.

Qua khuôn hàm thanh tú, tới sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi hơi khô do khí lạnh.

Viền mắt nhắm nghiền khẽ động, điều đó đủ khiến Minh Hiếu run lên, nhưng qua vài giây, cậu lại tiếp tục từ tốn lướt trên hàng mi dài, tỉ mỉ đến từng chút, chầm chậm chìm vào miền lãng du bay bổng. Hiếu mân mê những đường nét nhã nhặn, cẩn thận như sợ vỡ, họa lại chàng thơ của chính mình.

Trong một khắc, cùng lúc với cái nhíu mày vì cảm nhận được có người phá giấc ngủ, Dương bắt lấy bàn tay đang mải mê chu du trên mặt mình.

May mắn cho Minh Hiếu, đối phương không hề tỉnh lại, nhưng cũng không buông tay ra, thiếu niên trở về hơi thở bình dịu, bàn tay đặt ngay dưới bụng mình, siết hờ một cách không có phòng bị.

Còn hung thủ, lúc này mặt đã đỏ như máu, Hiếu cảm nhận được gai ốc vẫn còn đang rợn trên cả người, nhưng vì một nguyên do nào đó, cậu không tìm cách rút ra khỏi cái nắm nhẹ bẫng kia, mà tĩnh lặng ngồi dịch sang vài đốt, trong bóng tối chập chờn, vẫn một mực ngắm nhìn khuôn mặt bên cạnh.

Mưa vẫn rơi thôi, còn bác đánh xe vẫn đang làm tốt công việc của mình.

Trải qua gần một tiếng đồng hồ sau, có lẽ đã tới thành phố, đèn bên ngoài sáng bừng, chiếu qua rèm cửa thành những vệt vàng vọt.

"Tới đâu rồi?" Chợt, Dương lên tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

Cậu giật thót, bàn tay hơi run lên, nhưng vẫn cố gắng giữ một chất giọng bình thường nhất "Bác ấy nói non nửa tiếng nữa là tới."

Ngay sau đó, Hiếu rút vội ra khỏi cái nắm ấm áp, đút tay ngay vào túi áo khoác ngoài, bấu lên lớp vải phao lạnh.

Đăng Dương cựa mình, lát sau mới ngồi thẳng dậy, lắc nhẹ đầu nhằm kéo lại sự tỉnh táo "Sao không gọi tao dậy?"

"Thấy mày ngủ ngon quá, gọi mắc công ngồi không nhìn đường à." Cậu hơi xê ra một chút, trả lại khoảng cách trông thật tự nhiên.

"Ừm." Dương kéo rèm ra, nhìn bên ngoài một lúc mới quay vào "Lát nữa đừng ngại, nếu mày muốn ăn xong mình đi luôn cũng được."

"Không, không sao đâu." Cậu vội nói "Lâu mới về mà, mày cứ ở một đêm đi, hôm sau mình đi cũng chưa muộn."

Qua thêm một ngã rẽ, cỗ xe dừng lại, cửa được mở ra và vẫn là bác đánh xe cúi đầu thận trọng.

Nhà của ngài Bộ trưởng không nguy nga như một tòa lâu đài, nó mang nét cổ kính và có một chút hơi hướng La Mã.

"Tao cứ nghĩ nhà mày phải như trong truyện cổ tích." Hiếu khúc khích cười, huých nhẹ vào tay thằng bạn bên cạnh.

"Bố tao là Bộ trưởng chứ có phải Hoàng đế đâu." Dương cũng bật cười, dẫn cả hai theo lối đi giữa vườn cây xanh ngắt.

Bước qua cửa lớn, một cỗ đèn chùm pha lê lấp lánh treo ngay chính giữa phòng khách đủ khiến Minh Hiếu gạt ngay câu nói lúc đầu của mình.

"Đăng Dương." Tiếng gọi từ cầu thang vọng xuống, bà Trần khoác trên vai khăn choàng màu xanh nhạt nhìn thấy con trai, vội bước tới chỗ cậu "Về tới mà không gọi mẹ."

"Mẹ, bọn con cũng vừa tới nơi"

Bà tới gần hai người, phu nhân quay sang bên cạnh, mỉm cười hiền hậu với vị khách quý "Bạn của Dương đúng không con?"

"À, vâng ạ, con chào cô." Hiếu có hơi ngượng, cậu đưa vội túi quà đang giấu sau lưng "Dương có nói hôm nay là sinh nhật cô ạ, cái này là Dương chọn đấy ạ."

Bà có hơi ngỡ ngàng, dùng hai tay đón lấy hộp giấy màu trắng ngà, ôm nó vào lòng "Cô cảm ơn con."

"Bố đâu ạ?" Cậu đưa mắt quanh nhà, không nhìn thấy bóng dáng ngài Bộ trưởng đáng kính.

"Ông ấy vẫn còn trên Bộ, có lẽ hôm nay sẽ về muộn." Bà cười hiền, dù có vài phần chua chát, kéo tay cả hai vào phòng ăn "Nhanh nào, hôm nay có nhiều món ngon lắm đấy."

Hiếu nhớ đến chất giọng nặng nề chiều hôm ấy của ngài Bộ trưởng, rồi lại liếc sang gương mặt bình lặng của đối phương, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Trần phu nhân có một bữa tiệc xem như ấm áp, với con trai và vị khách trẻ tuổi.

"Mẹ, con đưa bạn lên phòng." Sau khi xếp gọn lại hạt cherry, Dương quay sang nói với mẹ.

Bà gật đầu, mỉm cười với hai đứa trẻ "Ừ, chuẩn bị phòng ngủ đầy đủ cho bạn đấy nhé."

Bước qua cầu thang lát đá cẩm thạch, những bức tranh sơn dầu treo trên tường có tấm còn đang nháy mắt với khách tới chơi.

"Gia đình mày sẽ khác, đúng không?" Đăng Dương chợt hỏi, trước khi bước tới cửa phòng mình.

"Hửm?" Câu nói bất chợt với nhiều hàm ý.

Dương nhếch môi, vặn nắm cửa, với tay bật điện "Ít nhất thì bố mày sẽ không vắng mặt trong bữa cơm sinh nhật của vợ mình, nhỉ?"

Căn phòng lớn tới mức có thể sử dụng cho việc thực hành môn cận chiến trong này, có gam màu ghi nhạt hiện lên một cách đơn độc, lạnh ngắt.

Minh Hiếu đứng sau, khẽ khàng kéo cửa lại, cậu im lặng một lát rồi mới nói "Tao sẵn sàng nghe tâm sự."

"Chẳng có gì cả." Chất giọng xước nhẹ của đối phương vang lên, theo dáng người đổ xuống giường "Tao không biết nữa."

Cậu nhíu mày, tiến tới gần, ngồi cạnh thân hình cao lớn, gọn ghẽ một cách tôn trọng "Dương."

Tiếng ừ khẽ của Đăng Dương giống như một lời đáp.

"Phòng mày có ban công kìa, ra ngắm sao đi."

Dù là vì trời mưa, nên hôm nay không có nổi một ánh tàn.

Hiếu chạm tay lên lan can làm bằng thủy tinh, cảm nhận một chút gió nhẹ, mắt không rời người bên cạnh.

"Nhìn tao suốt thế." Dương cười, bất giác chạm tay lên mặt mình, sợ bị nhìn thủng mất.

Lời phàn nàn dường như không ảnh hướng đến cậu, Minh Hiếu vẫn thế, không đổi tiêu cự, cất giọng nhẹ bâng "Tao muốn nhớ lâu một chút."

"Nhớ cái gì?"

"Nhớ tao với mày tuổi mười tám."

Hay là, nhớ chúng mình của phút bình yên.

"Ngốc." Thiếu gia họ Trần bật cười, vang như suối chảy "Tao vẫn ở đây mà, cần gì phải nhớ."

"Sai rồi, mày thì ở, nhưng mày những thời niên thiếu thì không."

Đăng Dương khựng lại đôi chút, cậu kéo đi vài sợi tóc bay trên trán, nhìn lên nền trời tĩnh mịch âm u "Ừm, vậy thì ghi đi, cả phần của tao nữa."

Hiếu mỉm cười, dịu dàng như ánh trăng non.

Đến quá nửa đêm, ngài Trần mới trở về, ông đem theo hơi lạnh của trời gió qua cổng nhà, cảm nhận được nguồn năng lượng khác lạ đang xuất hiện tại đây.

Trong cơn mơ màng, Dương nghe được tiếng giường nhỏ bên cạnh hơi nhấc dậy, rồi tiếng chân êm ru, như lướt trên mặt hồ. Cậu hé mắt, nhìn thấy chiếc bóng quen thuộc, nhưng cơn mê man của giấc ngủ giữa chừng kéo thiếu niên tiếp tục đi vào mộng mị.

Minh Hiếu tới bên cửa sổ, ngồi lặng im, hôm nay không trăng cũng không sao, chỉ có gió, thi thoảng lác đác vài giọt mưa lạc từ đâu tới.

Sáng hôm sau, trời còn hơi mờ mờ, cả hai đã nhanh chóng lên xe ngựa rời khỏi nhà ngài Bộ trưởng, cầm theo không ít bánh quà do bà Trần gói cho.

"Từ mai được đi học rồi." Minh Hiếu thở một hơi đầy thỏa mãn, sau thời gian như bị ban nick, cậu chính thức được quay trở lại đường đua.

"Lo học cho hẳn hoi." Dương cười cười "Không khéo lại tụt hạng đấy."

"Còn ngài thì tự tin quá nhỉ." Cậu bĩu môi, gì chứ, học lực thì Trần Minh Hiếu không kém ai đâu nhé.

"Tạm." Đăng Dương nhún vai "Ít nhất thì hiện tại chưa ai kham nổi hạng nhất đâu."

Phải ha, hai ngày ăn chơi tự dưng làm Minh Hiếu suýt thì quên tuần sau là kỳ thi chia lớp diễn ra ngay rồi. 


______________________________________________


Ban đầu t định đưa nó về mạch chiện chính rồi, nhưng vì bận tối tắm mặt mũi nên khong có thời gian lắm, mà không nỡ đăng chậm, nên hai chương tình cảm này là phát sinh giữa đêm chạy deadline đó các mom :3

Thít style nhẹ nhàng tình củm như này khongg


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co