Truyen3h.Co

Dư âm Bạc

Dây chuyền

Anzuhajan


Hai cái xác ướp hôm nay vừa được cấp phép trở về ký túc dưỡng bệnh, chúng vẫn chưa thể quay lại học tập, nhưng ít nhất thoát khỏi khu bệnh xá ngột ngạt đã là một bước tiến siêu lớn.

"Kêu mày đi bắt ma, bắt xong về tý thì hẹo." Đức Duy tay cầm chổi quét phòng, tay cầm ki hót cười ha hả vào mặt ông thần vừa mới được tháo băng trên tay.

"Bạn bè như quần, rách còn có thể vá." Thằng Sơn từ ngoài ban công vọng vào, vừa mới tưới xong mấy chậu cây cảnh "Nó đéo bắt hồi mày lập mười cái lễ tế thú bông cũng mơ mà độ được."

"Thôi đi má." Nhóc Duy cắt ngang "Đừng có dọa tao nữa, tao còn phải đi ngủ đấy."

Đáp lại nó là tiếng cười cười khẩy không thể cợt nhả hơn "Sợ à? Có thằng Dương ở đây rồi còn gì, nó là khắc tinh của ma quỷ mà."

Và "khắc tinh của ma quỷ" thì lại vẫn đang suy nghĩ mãi về cái bóng mà chính cậu cũng không xác định được đó mà người hay vong.

"Này." Dương hỏi "Thằng Hùng hai hôm nay như nào?"

"Hỏi thằng Hùng làm mẹ gì vậy?" Nhóc Duy tròn cả mắt, nhưng vẫn đáp lời "Dạo này tao thấy nó cứ yếu oẹt kiểu gì, nhưng hôm qua đi ăn chung thì tự dưng trông khỏe hẳn, mẹ hốc tận ba bát cơm to bự."

Hoàn toàn trong dự tính.

"À." Thằng Sơn nhảy lên cạnh cậu, hí hửng vỗ vai "Nghe nói mày thân với hạng tư lắm hả?"

Gì?

"Tự dưng hỏi thế?" Bàn tay đặt trên vai cậu chàng được gỡ ra ngay sau đó, kèm theo giọng nói nâng cao "Biết đau không hả?"

"Đệt, xin lỗi xin lỗi." Thái Sơn cười khì khì khi biết mình vừa lỡ tay phang thẳng lên vết thương chỗ bả vai thằng bạn "Nhưng mà nói đi xem nào, sao, tao đã bảo thằng Hiếu dễ chơi cùng mà."

"Ờ, nó giỏi vãi." Đức Duy cũng đế theo, mắt sáng rỡ "Con mẹ, mày biết không, tao còn đéo hiểu sách nói gì thì nó đã thu xong tia sét vào quả cầu thủy tinh rồi."

Đăng Dương chau mày, cố gắng giữ bình tĩnh trước sự nhiệt tình quá mức của hai thằng dở chung phòng "Nó... cũng được."

"Cũng được?" Nhóc hiphop tròn mắt "Mày đánh giá người ta thấp thế? Đéo phải ai cũng thiên tài như mày đâu mà."

"Đợi sắp tới có kỳ thi chia lại lớp, khéo mày lại chung lớp với nó thì sao." Thằng Sơn khúc khích cười.

Thật ra thì, sau vài lần chung đụng, hạng tư quả thật là một chàng trai thoải mái.

Trời về chiều và ánh dương thi thoảng lấp ló sau rặng núi phía xa, bị che khuất bởi những nắm sương mù quẩn quanh tán cây cổ thụ cao lớn.

Trừ hai người bệnh, còn đâu nhóc nào cũng tất bật lên lớp thực hành môn chiêm tinh.

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Minh Hiếu phải gấp sách lại, bất ngờ chưa, người gõ lại là thiếu niên có mái tóc màu nâu sẫm, đây là lần đầu tiên thằng nhóc đến phòng cậu.

"Gì vậy?" Hiếu nhíu mày, nhìn chằm chằm thân hình to như cột che hết cả ánh sáng ở cửa phòng.

"À..." Đối phương ngập ngừng một lát rồi mới tiếp "Ở phòng hơi chán."

Cậu bật cười, kéo tay cái xác vào trong, đóng cửa lại.

"Đang học à?" Đăng Dương ngồi xuống ghế, mắt chăm chú nhìn quyển sách dày cộp, cảm tưởng phải có cả ngàn trang đang được mở gọn trên bàn. Bên cạnh, một ly nước nóng vẫn còn phả hơi khói.

"Ừ." Hiếu gật đầu, đưa ra một ít bánh ngọt, như một cách mời khách ngồi chơi "Tao muốn lên hạng."

"Ồ." Nụ cười nghịch ngợm kéo trên môi thằng nhóc, cậu nghiêng đầu qua một bên, ánh mắt đầy tò mò "Muốn lật đổ tao à?"

"Không."

Không gì cơ?

"Muốn lên hạng ba." Cậu thành thật nói, không giấu giếm mong muốn của mình.

Một thoáng sững sờ hiện qua đôi mắt một mí đang híp lại của thiếu niên, Dương ngửa người ra, tựa vào thành ghế, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó. Lát sau, tiếng cười vang lên, dễ chịu và mềm mại "Sao không phải hạng hai?"

"Lớp chia chẵn lẻ." Hiếu mím môi, hơi liếc ra cửa sổ "Mày hạng nhất mà."

"Hạng chẵn thì sao mà lẻ thì sao?" Cậu chàng nhếch môi, nhìn lên phiến má đã hơi ửng đối diện.

"Còn thằng Long nữa." Hạng hai hiện tại giống thanh niên cà lơ phất phơ nhưng lại là một con quái vật ở hầu hết các môn, gần như cậu ta luôn đạt điểm tuyệt đối.

"Tập trung." Dương nâng cao giọng, ánh mắt vẫn không rời khỏi tiêu điểm "Lớp chẵn lẻ thì sao?"

"Thì..." Cậu bắt đầu lắp bắp, cả gương mặt nóng ran lên như thể vừa chạy mấy trăm mét về vậy.

"Muốn cùng lớp với tao à?" Cuối cùng, thiếu niên cũng bật cười "Sao vậy?"

"Nó... tiện hơn một chút." Hiếu đáp, nhưng không nhìn vào mặt đối phương.

Dương nháy mắt, giọng nói càng thêm tinh nghịch "Tao cũng có thể xuống hạng hai."

"Không được." Lần này, cậu trả lời rất nhanh, nhưng cũng ngay lập tức nhận ra phản ứng kỳ lạ của mình "Ý tao là, tao muốn lên hạng thật, nếu chung lớp với mày thì cũng tốt."

Cậu chàng bật cười, hất mặt về phía người bạn "Hạng ba là ai nhỉ?"

"Lê Trung Thành, nhưng cậu ta khép mình, không giao tiếp nhiều lắm." Hình ảnh áo choàng chạm đất luôn được treo tỉ mỉ trên vai người lúc nào cũng cầm theo giáo trình dày cộp làm cậu thấy con đường lên hạng thật khó khăn.

"Kệ cậu ta, mày giỏi mà." Dương nhún vai, lấy tay gõ nhẹ lên đầu đối phương "Thiên tài."

Minh Hiếu nhìn lên dáng vẻ kiêu ngạo ấy, thầm kéo một nụ cười mỉm ngọt ngào, giấu nhẹm ánh mắt đầy hào hứng. Cậu cảm thấy tim mình dường như đập mạnh hơn một chút, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tầm kiểm soát.

"Hội chợ pháp sư, đi không?" Dương đột ngột chuyển chủ đề, giọng điệu như đang thông báo một việc hiển nhiên.

"Hả?" Thiếu niên ngơ ngác, không kịp phản ứng.

"Nghe nói ở đó náo nhiệt lắm, đi loanh quanh cho khuây khỏa"

Hiếu khẽ cắn môi, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi. Cậu muốn đi, nhưng lại lo lắng trong lúc mình chơi bời thì đối thủ đã âm thầm level up.

"Sao? Không đi à?" Dương nghiêng đầu hỏi khi thấy đối phương im lặng.

"À... không." Cậu nhanh chóng phất tay "Đi chứ, đi chứ. Nhưng... đi một mình thì..."

Dương bật cười "Mày sợ à? Lo gì, các pháp sư ở đó hầu hết đều biết tao."

"Vậy thì đi."

Hội chợ pháp sư mở ra một thế giới rực rỡ với những ánh đèn màu sắc và âm thanh náo nhiệt, ngay từ cổng vào, các dải lụa mịn như tơ dẫn lối đến một không gian ảo mộng. Đăng Dương đi phía trước, đôi mắt như thể soi sáng lên mọi hoạt động xung quanh.

"Đi qua bên kia đi." Dương chỉ tay về phía một gian hàng lớn có nhiều trò chơi ở chỗ một con yêu tinh tai dài đang hô hào mời gọi, tiếng cổ vũ và cười đùa phát ra từ đó, khiến cả hai không khỏi thấy háo hức.

Từng bước chân sôi nổi dẫn cậu tới gần những trò chơi nghịch ngợm, hai đứa đứng trước một sạp hàng đang bắn đầy tia nước, nơi mọi người đang thi nhau ném bóng nước vào những mục tiêu đang di chuyển, có to có bé, phần thưởng tương ứng.

"Thử không?" Dương hỏi, ánh mắt dừng lại ở đối phương, đôi môi nhếch lên chút đùa cợt.

"Để tao thử xem." Cậu chàng hào hứng, nhưng rồi lại cảm thấy một chút ngại ngùng "Nhưng mày đừng có cười đấy."

Yêu tinh kéo cả hai tới vạch mức. Cậu nắm lấy súng nước, vừa hồi hộp vừa thích thú, mục tiêu nhấp nhô nhưng với một chút điều chỉnh, Hiếu bắt đầu nhắm bắn.

"Nhắm chuẩn một chút" Dương hô to làm thiếu niên đỏ cả mặt, nhưng khoảnh khắc tự tin đó cũng đủ để cậu ném trúng vài mục tiêu, nước bắn tứ tung.

Chúng nhận lấy hai que kẹo socola làm phần thưởng, vị ngọt làm cảm giác thoải mái len lỏi tới từng vùng trên cơ thể. Và cậu cảm nhận được cái vỗ vào vai từ người bên cạnh.

"Thiên tài thật này." Dương cười tươi, đưa thanh socola sữa cho đối phương "Ăn đi, tao không thích đồ ngọt."

Hiếu ngẩn người, nhưng ngay sau là nụ cười tươi rói "Cảm ơn."

Buổi tối đến, hội chợ pháp sư càng thêm lộng lẫy dưới trăng tròn, ánh sáng huyền ảo từ những chiếc đèn lồng và các gian hàng ma mị khiến không khí càng thêm phần sôi động.

Sau khi đã vui chơi thỏa thích, hai người tìm đến một khu vực yên tĩnh hơn, nơi có một chiếc hồ nước nhỏ với những chiếc thuyền hoa đăng trôi nổi, trăng tròn phản chiếu xuống mặt hồ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn và đầy bí ẩn.

"Ngồi đây một lát nhé." Dương đề nghị, phủi đi vài vạt cỏ dưới đất.

Minh Hiếu gật đầu, cậu ngắm nhìn những chiếc thuyền hoa đăng lung linh trên mặt nước, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Trời trong và mùi hương thoang thoảng cuộn lại, tựa như khoảng lặng của mọi thứ náo nhiệt bên kia. Và thiếu niên nhận ra, người bạn bên cạnh không phải là một đứa trẻ khó gần, chỉ là đối phương thể hiện sự quan tâm một cách đặc biệt hơn.

"Sao tự dưng rủ tao đi hội chợ?" Cậu hít một hơi hương đất, nghiêng đầu quan sát từng cử chỉ người đối diện.

Dương quay sang, trong mắt ánh lên một tia mềm mại "Tao chưa đi bao giờ nên cũng muốn thử, nghe nói hội chợ pháp sư mỗi tháng vào đêm trăng tròn sẽ có một lần."

Cậu nhìn thẳng vào nó, trái tim run lên.

"Thích không?" Dương khẽ hỏi, giọng nói như thể chứa cả không gian.

Ánh mắt dán chặt lên mái tóc nâu sẫm hơi bay trong gió của đối phương, như thể những câu nói trong lòng sẽ bật ra ngay, cậu đáp "Thích."

Thiếu niên im lặng một lát, nhưng gò má lại nhẹ nhàng nâng lên "Tao cũng thế."

Một tiếng rú từ xa đánh bật sự tĩnh mịch ấy.

"Mày nghe được không?" Hiếu ngồi thẳng dậy, mắt nhìn ra xung quanh.

Rồi bóng dáng người sói xuất hiện, với đôi mắt đỏ rực như ngọn lửa trong đêm, sự đáng sợ bao trùm khiến cả hai chết lặng.

"Chạy." Dương hét lên, nắm chặt tay đối phương và kéo cậu chạy trốn.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, cả hai lao về phía những con đường đông đúc của hội chợ, tiếng cười nói, ánh sáng rực rỡ, tất cả đều bị bóng tối của người sói nuốt chửng.

"Nó ở ngay sau lưng." Hiếu cảm giác được những hồi gầm gừ của con quái vật hiện lên.

Đám đông bắt đầu hỗn loạn và các phép sư ngay lập tức nhận ra được tình hình, hôm nay là đêm trăng tròn, cũng là khi lũ người sói biến hình.

Dương không nói gì, chỉ tăng tốc, kéo cậu lách qua từng đám đông. Cả hai chạy đến một khu vực vắng vẻ, nơi những gian hàng đã đóng cửa, bóng tối bao trùm, chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất.

"Chạy vào đây." Chàng trai hạng nhất đem cả hai vào con hẻm nhỏ.

Hai người nấp sau một bức tường, thở hổn hển. Đăng Dương quay qua nhìn người bên cạnh một loạt, sau đó mới dựa lưng vào tường, khẽ ôm lấy sườn bụng đang cong lại "Mẹ, hình như vết thương của tao lại chảy máu rồi."

"Ổn không?" Cậu giật mình, mùi máu sẽ thu hút người sói một cách nhanh chóng, nhưng mà với tình thế này chạy trốn cũng là vấn đề với họ.

"Chắc là rách ra rồi."

Hiếu nhìn xuống, thấy được máu đã thấm ra là lớp áo ngoài "Mày, mày ở đây, tao đi kiếm gì đó bịt lại."

Hiếu chạy ra khỏi con hẻm, băng qua con đường vắng, những bóng hình kỳ dị rải đầy trên mặt đất, một cách rùng rợn. Cậu tiến đến một gian hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, may mắn thay, nó vẫn còn mở cửa. Bà chủ gian hàng đang lúi húi dọn dẹp, ngẩng đầu lên ngạc nhiên khi thấy chàng trai xông vào.

"Cháu cần gì vậy?" Bà hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

"Cháu...cháu cần một miếng vải sạch." Cậu nói, cố gắng giữ cho giọng mình bình tĩnh "Bạn cháu bị thương, cháu cần băng bó cho bạn ấy."

Bà chủ nhìn Hiếu, ánh mắt dò xét, rồi thở dài, lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn tay trắng tinh.

"Cầm lấy đi." Bà dịu giọng "Cẩn thận đấy, đêm nay nguy hiểm lắm."

Thiếu niên cúi đầu cảm ơn, vội vã cầm lấy chiếc khăn và chạy trở lại con hẻm.

"Mày tìm ở đâu?" Lúc này thằng nhóc hạng nhất đang dựa hẳn lên tường, mặt tái mét.

"Ở gian hàng phía bên kia." Hiếu đáp "Quan trọng bây giờ mày phải ổn."

Bàn tay cầm khăn hơi run run lau sạch đi từng vết máu, cậu nhìn chằm chằm từng chuyển động của đối phương, lòng quặn lại.

"Ở đây cũng không an toàn cho lắm." Dương kéo lại vạt áo, hơi ngó ra ngoài "Đi."

Cả hai đi thẳng một đoạn, dừng lại trước một khu vườn với những bụi hoa hồng rậm rạp và vài chiếc ghế đá. Trăng treo lơ lửng trên nền trời xám, rải đầy ánh sáng vàng.

"Đau lắm không?" Bấy giờ Hiếu mới hoàn hồn, quay sang khẽ khàng hỏi.

"Cũng được."

Cảm nhận được rõ giọng nói đối phương yếu hơn nhiều, cậu nhớ tới mấy hoạt động buổi chiều tối, cố gắng kể lại một cách hài hước để chọc cười.

"Mày biết không, lúc tao ném trúng, mặt mày ngơ ngác như con nai luôn." Cậu cười phá lên, đôi mắt lấp lánh dưới ánh trăng sáng.

Dương cũng bật cười, có thể là nó đang ủng hộ sự nỗ lực dễ thương của bạn nhỏ "Vì tao tưởng mày sẽ không bắn trúng."

Nhiệt độ càng thấp xuống và chúng bắt đầu thấy lạnh.

"Này." Dương gọi.

Cậu quay sang, nhận lấy lớp áo choàng đắp lên chân mình.

"Mày dịch qua đây chút, đắp như vậy sẽ bớt lạnh." Đối phương kéo áo choàng trùm qua chân cả hai, thở ra một làn hơi dài "Đợi một lát, trăng tàn rồi về sẽ an toàn hơn."

Khoảnh khắc ấy, trong ánh mắt thiếu niên tóc nâu chứa đầy những mềm mại lạ lẫm, Hiếu nhìn chằm chằm xuống bàn tay thon dài của cậu, đang khẽ khàng vén lớp áo lên cao hơn.

"Ngẩng mặt lên xem nào." Dương nhẹ giọng nói, phá vỡ sự im lặng.

Cậu từ từ kéo ánh mắt lên nụ cười của người đối diện.

"Khóc à?" Nó hơi ngẩn người, sau đó mới đưa tay xoa lấy mái tóc mềm mại "Sao thế, đừng sợ."

Hiếu bật cười, nhưng vẫn bao biện "Bụi bay vào mắt."

"Bụi mẹ nào ở đây?" Bàn tay đối phương gãi nhẹ lên vành tai cậu "Sao?"

"Không."

"Hử?" Đăng Dương nhướng mày, sau đó mới thở dài "Khóc nhìn xấu hơn."

"Gì cơ?" Cậu chàng tròn mắt "Nói cái gì đấy?"

"Tao bảo, mày khóc nhìn xấu hơn, cứ cười đi." Nó nâng cao giọng, nghiêng đầu nháy mắt.

Sự nghịch ngợm này thành công khiến Trần Minh Hiếu bật cười.

Đến khi hai người quyết định rời khỏi vườn hoa hồng, trời đã ánh lên vài tia sáng, thấp thoáng sau dãy núi xa, sương lạnh khiến con đường như vừa trải qua trận mưa phùn rả rích.

Tiếng rột rột hài hước reo lên, chúng nhận ra là cả hai đều rỗng bụng từ chiều qua.

"Đi ăn, tao biết một ngôi làng yêu tinh gần đây." Lần đầu tiên Trần Đăng Dương tỏ ra hiểu biết về ẩm thực, trừ món bánh bao khoái khẩu, Hiếu chưa từng thấy cậu chàng có hứng thú với đồ ăn.

Ngôi làng yêu tinh nằm gọn trong núi, nhưng khác hẳn với vẻ tĩnh lặng bên ngoài, nó nhộn nhịp và đầy màu sắc. Âm thanh rộn ràng náo nhiệt vang vọng khắp không gian, tiếng cười nói, tiếng nhạc du dương, và cả tiếng rao hàng của những yêu tinh tạo nên một bản giao hưởng đặc biệt, vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Những con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh co, dẫn đến những gian hàng bày bán đủ loại sản phẩm kỳ lạ và độc đáo.

"Cho cháu hai cái bánh nướng mặt trăng." Cả hai dừng lại trước một gian hàng nhỏ, nơi bà lão yêu tinh có đôi mắt sáng rực và gương mặt hiền từ đang miệt mài nướng bánh.

Khi hai đứa ngồi xuống chiếc bàn nhỏ gần gian hàng, không gian xung quanh như ngưng lại trong khoảnh khắc. Ánh trăng sáng dịu dàng chiếu sáng gương mặt cả hai, tạo nên một bầu không khí huyền ảo mà ngôi làng yêu tinh mang lại.

Chiếc bánh mặt trăng được bà lão yêu tinh trao cho cả hai nóng hổi, có hình tròn tinh xảo, vỏ bánh ươm màu vàng ruộm, sáng rực trong ánh đèn lồng nhiều màu sắc xung quanh.

"Ngon vãi." Hiếu thốt lên ngay khi cắn qua lớp vỏ giòn rụm. Chúng xuýt xoa ăn cùng với tiếng lách tách nơi bếp lửa và ngắm nhìn bình minh đang dần đổ lên ngôi làng nhỏ.

"Coi chừng, bánh rơi ra ngoài." Dương đùa, tay chỉ vào mảnh bánh sắp rơi xuống bàn.

"Đợi đã, này thì..." Hiếu bày ra bộ dạng giận dỗi giả vờ, nhưng không thể giữ nổi, cuối cùng cả hai cùng bật cười.

Một lát sau, khi đã ăn hết hai chiếc bánh, Dương đưa tay quệt nhẹ khóe môi, nhìn xuống gương mặt hài hước của cậu bạn "Mày trông như vừa ăn xong một bữa tiệc."

"Thật không? Tao bị trừ một điểm thanh lịch mất."

"À, này." Dương gọi, kéo lấy sự chú ý của đối phương. Cậu chàng đang đút một tay trong túi, sau đó mới đưa ra.

Khoảnh khắc Dương rút ra chiếc hộp nhỏ, Hiếu gần như nín thở. Ánh trăng như thể tập trung chiếu sáng cho món quà bé bỏng càng thêm lấp lánh và huyền ảo. Nó được gói cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ màu xanh ngọc bích, buộc bằng dải ruy băng lụa mỏng.

"Tặng mày." Hạng nhất mỉm cười, đẩy sang phía đối diện.

Cậu nhẹ nhàng đón lấy chiếc hộp, đôi tay run run. Thiếu niên từ từ mở hộp, ánh mắt dán chặt vào bên trong.

Bên trong hộp nhỏ, nằm yên vị trên lớp nhung đen mềm mại là một chiếc vòng cổ, mặt dây chuyền là một viên đá quý màu tím lam, lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng xung quanh phản chiếu vào viên đá, tạo ra những vệt hào quang lung linh, như thể chứa đựng cả vũ trụ.

"Đẹp quá..." Hiếu thốt lên, giọng nói nghẹn lại.

Ánh sáng của bình minh chiếu vào đôi mắt sáng rực của thiếu niên tóc nâu "Thích không?"

Cậu gật đầu, nhấc dây chuyền ra khỏi hộp, run giọng "Thích lắm."

Mặt viên ngọc như thể mang cả thế giới bên trong, nó ánh lên những vầng sáng ma mị trên bàn tay cậu.

"Tao đeo được không?" Hiếu khẽ hỏi.

"Ừm, tặng mày mà." Dương bật cười, nhìn đối phương một lát "Ra đây."

Cậu dịch qua bên kia chiếc bàn, ngay lập tức, Đăng Dương cầm lấy dây chuyền, vòng qua cổ người trước mặt.

"Thế nào? Hợp không?" Cậu bật cười, cúi đầu nhìn ánh tím đang tỏa ra rực rỡ.

"Đẹp lắm." Thằng nhóc giơ tay xoa lên mái tóc mềm mại, bật ngón trỏ cái tách "Giống thiên tài."

Dưới lớp áo choàng đen tuyền, vẻ huyền ảo của viên ngọc tỏa ra như thể bọc lấy thiếu niên một luồng sáng nhàn nhạt "Mày mua ở đâu?"

"Hội chợ lúc nãy." Dương cười "Ông pháp sư bán hàng nói nó như bùa hộ mệnh gì đó, đại loại cũng tốt, nên tao mua."

"Sao tự dưng tặng tao?" Cậu miết khẽ lên nó, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng.

"Quà làm bạn, mày là người đầu tiên ngỏ lời làm bạn với tao mà."

Nụ cười trên môi Trần Minh Hiếu lúc này đủ khiến Đăng Dương cảm thấy nhẹ lòng.

Ra khỏi sự huyền ảo và rực rỡ trong ngôi làng yêu tinh, trời gần như đang hửng sáng, cả hai đi dọc lối về trường, hít thở bầu không khí trong lành.

"Đảm bảo với mày, hội thằng Khang sẽ lộn cả ruột lên, rồi truy hỏi tao cả ngày." Hiếu khúc khích cười, hai tay đút vào bên trong áo choàng, vân vê hộp nhỏ trên tay.

"Mày định trả lời như nào?" Cậu chàng nghiêng đầu, nhẫm lên lớp lá thông vừa rụng đêm qua.

Điều này thật sự khiến thiếu niên hạng tư khựng lại "Bảo... bảo là đi với Hội."

"Ồ."

"Còn mày thì sao?" Cậu hỏi "Mày nói với thằng Duy thằng Sơn như nào?"

"Chúng nó không dám thắc mắc đâu." Đăng Dương nhún vai, nhếch môi cười "Nhưng tao sẽ nói là đi với mày."

"Hả?"

Mái tóc nâu bật cười lớn "Mày cũng là thành viên Hội còn gì."

"À..."


_____________________________________________________


Hời ơi quá bận quá mệt  =_=

Nhưng vì sự xuất hiện của hai bố bữa sinh nhật anh Thành chủ tịch DatViet, t không thể không viết chap niiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co