Truyen3h.Co

Dư âm Bạc

Ma thạch

Anzuhajan


"Veiled, sắp tới lúc rồi, chuẩn bị đi." Nữ nhân nghiêng mình ngay trên ngai bạc, từng chi tiết của nó được trạm trổ tinh vi, mang đậm hình ảnh chiếc ghế trị vì của đấng tối cao.

Đối phương cúi đầu, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ "Người định làm gì?"

"Không tới lượt ngươi xen vào, Veiled, nên ngoan ngoãn làm một con chó đi."

Quang Anh chạy bịch bịch từ trên thư viện về, tay còn ôm một đống sách to tướng "Đây, đem về cho mày, tìm đi." Nói đoạn, nó vứt thẳng lên trên bàn, nơi thằng bạn hạng tư đang cắm đầu dí mặt vào một quyển sách chi chít chữ.

"Làm gì thấy ghê vậy?" Khang ngó đầu lên, nó đang làm bài tập môn chiêm tinh, học nửa năm rồi nhưng môn này vẫn mãi là nỗi kinh hoàng với thằng nhóc họ Phạm.

"Tao muốn tìm cho ra." Hiếu đáp, vẫn giữ nguyên tư thế cúi rạp đầu xuống quyển sách đầy mùi giấy thơm.

"Tìm cái mẹ gì mới được?" Nó thắc mắc, từ hôm qua khi thằng bạn sống sót khỏi trận pháp của kỳ tuyển chọn, cậu ta đã gục mặt tìm kiếm gì đó.

Cậu nói dài "Một con hổ, khổng lồ, nói được tiếng người."

"Hổ đéo nào nói được tiếng người." Khang thốt lên, hai mắt tròn như cái bánh rán "Hổ thành tinh à?"

Thằng Long vừa mới tắm xong, chui ra ngoài đã thấy ba thằng dở trừng mắt với nhau, tranh cãi câu chuyện về một con hổ có thể nói chuyện như loài người.

"Mày đang nhắc đến Huyền Thú?" Nó vắt khăn ngang đầu, xoa loạn lên mái tóc vẫn còn đọng nước.

"Hả?" Hiếu quay phắt sang "Huyền Thú là gì?"

Hạng hai vẫn đang mải ôm lấy cái đầu ngắn ngủn "Huyền Thú Sa Mạc, Ngài Bengal, tao chỉ biết ngài là loài hổ ngự trị ở vùng cát trắng, huyền thoại đấy."

"Mẹ, sao mày biết?" Thằng Khang bây giờ mới trố mắt ra, đúng là không đùa được với á khoa, rồng thì mãi mãi là rồng thôi.

"Trong sách có mà, ngài Bengal là vị thần uyên bác bậc nhất, sao vậy, tự dưng hỏi làm gì?" Long dừng lại, ngước sang chủ nhân của nguồn thắc mắc.

Cậu chau mày, vì lý do gì mà một nhân vật vĩ đại đến thế lại là linh vật kết nối của Trần Đăng Dương, rốt cuộc cậu ta là thể loại gì?

Đêm ấy, đám trẻ vượt qua vòng thi đầu tiên nhận được lệnh triệu tập từ huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh, đứa nào đứa nấy vội vàng khoác áo choàng lên người, chạy như bay đến điểm tập kết.

Gió mùa đông thổi mạnh qua những ngọn tháp cao vút, mang theo tiếng hú rít lạnh lẽo, khiến những ô cửa sổ kính màu rung lên bần bật. Những cành cây khẳng khiu, trơ trụi lá, run rẩy trong gió, tạo nên những bóng hình kỳ dị trên mặt đất. Ánh trăng vằng vặc chiếu xuống, hắt vào bức tường đá xám màu vệt lên những mảng rong rêu ngoằn ngoèo.

Huynh trưởng Trường Sinh vẫn đứng sau ánh xanh dương sáng rực của viên ma thạch, anh cầm trên tay thanh đại đao đang gắn lên đai lưng, ánh mắt uy dũng quan sát những gương mặt còn thoáng nét ngái ngủ của bọn nhỏ năm nhất.

"Mấy đứa nên nhớ, một khi đã trở thành Hội viên, phải luôn sẵn sàng bất kể lúc nào." Anh có chất giọng khàn nhẹ, mỗi khi kết câu lại hơi nhấn mạnh, hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ kẻ địch nào run rẩy trước cái uy của Chiến binh máu.

Đám trẻ xếp thành hàng ngang, mặt mày nghiêm túc, vốn dĩ chúng cứ nghĩ sẽ phải sau vài ngày nữa vòng hai mới diễn ra, bởi lẽ mới hôm qua thôi ai cũng chịu thương tích nặng nề, vết thương được băng bó còn chưa kịp đóng vảy.

Anh Sinh hạ mũi đại đao chống xuống mặt sàn phẳng, vốn dĩ anh không thích sự mưu mô, không ưa tính toán, chỉ tin vào sức mạnh bản thân và lòng trung thành tuyệt đối. Anh là người bảo vệ, là lá chắn của Hội, một thế chân vạc khó có thể thay thế.

"Đừng dọa bọn nhỏ chứ, mày căng thẳng quá rồi đấy."

Từ trong bóng tối, huynh trưởng Phạm Lưu Tuấn Tài bước ra, anh mặc một lớp áo choàng màu trắng đục, hiện lên dưới ánh trăng như một hành tinh mỹ miều. Và điều khiến đám nhóc ngỡ ngàng chính là tại sao vị Hội trưởng này đứng ở đây mà bọn chúng lại không mảy may phát hiện được năng lượng tiềm ẩn.

"Không hề dọa nạt, chỉ muốn chỉnh đốn mấy đứa chút thôi." Trường Sinh quay sang, đứng về bên cạnh đối phương, hai người là trụ cột của Dư âm Bạc, vững vàng như núi.

"Được rồi, không chậm trễ nữa, các em sẵn sàng cho vòng hai của kỳ tuyển chọn chưa?" Tuấn Tài mỉm cười, mái tóc được chải gọn hiện giờ thoáng bay lên trong làn gió bấc.

Gì vậy? Họ còn chưa biết gì cả, và cũng chẳng rõ vòng hai sẽ diễn ra như thế nào. Nếu trả lời là sẵn sàng thì cũng quá khiên cưỡng rồi.

Huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh bật cười, tới gần xoa lên mái tóc của Anh Quân "Bọn anh đùa một chút, thật ra gọi mấy đứa ra đây đúng là có chuyện, nhưng không phải là vòng hai đâu, đừng nghĩ Hội bóc lột thế chứ."

Hiếu thở phào, cậu vừa mới lo sốt vó cho vết thương ngay bên mạn sườn trái vẫn chưa lành hẳn, nếu va chạm phát nữa là có thể đem xẻo đi cho kền kền ăn luôn.

"Được rồi, mục đích chính của đêm nay chính là kiểm tra ma thạch của các em." Tuấn Tài hắng giọng, lấy lại sự chú ý của mọi người "Vào giờ trăng tròn lên cao nhất, ma thạch sẽ cho ánh sáng rõ ràng và thể hiện được toàn bộ năng lượng."

Và sẽ không giấu được bất cứ nguồn pháp thuật nào.

Đám trẻ rộn lên, ai nấy đều chạm lấy viên ma thạch ngay trên đai lưng mình, giờ đây chúng chỉ hiu hiu ánh sáng trắng nhè nhẹ, chỉ khi sử dụng pháp thuật, viên đá mới cho ra màu sắc rực rỡ hơn cả.

"Mỗi người sẽ được kiểm tra bởi một thành viên của Hội, các em hãy xếp thành vòng tròn, đứng cách nhau một khoảng đều nhé." Vị Huynh trưởng họ Phạm mỉm cười, chỉ thấy anh nghiêng đầu sang phía người còn lại, lúc này lập tức có thêm ba thành viên của Hội hiện ra.

Thuật ẩn thân.

Một vòng tròn cỡ lớn được hình thành, năm đứa trẻ, trước mặt chúng là năm người anh lớn. Vị Hội trưởng phất tay một cái, toàn bộ nhóm người ẩn đi, không gian trở nên vắng ngắt như ban đầu.

Dương đứng vững chân, cậu cúi chào huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh, người sẽ kiểm tra viên đá ma thạch của mình. Lúc này dường như cả hai đã tiến vào trận pháp, xung quanh là một khoảng không bao la, im lặng như tờ.

"Đừng lo lắng, em là hạng nhất kỳ thi đầu vào đúng không?" Anh cười, đứng cách nhóc con chừng ba mét, dưới ánh trăng, thanh đại đao hiện lên cái bóng khổng lồ.

Cậu gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ với người được mệnh danh là Chiến binh máu của Aegis "Dạ vâng, may mắn một phần ạ."

"Khiêm tốn đấy." Sinh bật lên nụ cười tươi, anh nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trước mặt, thoáng nghĩ tới bản thân của bảy năm trước, cái ngày mình cũng hồi hộp tham gia kỳ tuyển chọn Hội viên đầy căng thẳng.

Cậu trai có mái tóc được cắt gọn, thân hình cao lớn, trên mặt bị vạch một đường sâu hoắm đáng sợ bước ra khỏi trận pháp, năm ấy, hai con người vẻ vang được chọn trở thành Hội viên giờ đây đã trở thành nhân vật cốt cán của Hội.

Và anh cũng chẳng thể quên khoảnh khắc kiểm tra ma thạch khi đó, khi ánh xanh dương rực lên, cả không gian theo nguồn sáng tưởng chừng như nổ tung. Vị huynh trưởng khi đó vẫn luôn không khỏi tự hào khi nhắc đến cậu bé năm nhất mang nguồn sức mạnh khổng lồ.

Bây giờ, giống như những gì đã xảy ra với mình, Nguyễn Trường Sinh bất chợt tung một câu chú tấn công thẳng đến đứa trẻ mới giây trước còn tươi cười với anh, hàng loạt mũi tên lửa được bắn ra, chung một điểm đích, vụt bay tạo thành những vệt khói dày đặc đến trước mặt đối phương.

Dương tắt ngóm nụ cười, bàn tay rút cây đũa phép mới được cấp lại vào sáng nay ra, tao ra một bùa chắn ngay khi ngọn lửa đang lăm le xuyên qua ngay giữa trán cậu. Ngòi lửa chạm phải vật cứng, bất thình lình nổ tung, hơi nóng tỏa ra bốn phía giống như dung nham phun trào.

Đối phương nhếch môi, uyển chuyển xoay người, không ngần ngại nhấc thanh đại đao vốn được treo bên hông lên, thành thục chém một nhát vào không khí, chỉ trong một khắc, cú vung tay ấy đã biến đến trước mặt cậu, buộc thiếu niên phải ra đòn phản kháng, bởi vì pháp thuật chẳng thể ngăn được sức mạnh thể lực.

"Tấn công đi, Dương, em phải tiến lên, hoặc chết." Sinh hét lớn, gương mặt anh tỏa sáng ánh xanh dương bùng lên, nó vằng vặc và lộng lẫy.

Hóa ra người được gọi là có thế mạnh ở môn cận chiến chính là như vậy. Dương cảm nhận được rõ bả vai trái của mình nhói lên, dòng máu ấm phụt ra tạo thành những vệt sẫm màu trên nền gạch nhám.

Cậu cắn chặt răng, tung ra một câu chú cắt, luồng điện như tia sét xẹt thẳng đến cây đại đao, đánh bật hướng đi của nó.

Mũi đao một lần nữa lao thẳng đến trước mặt cậu, chẳng chờ đợi thêm giây nào, Dương lùi ra sau, hô lên câu chú tấn công, một sợi dây thừng biến ra ngay trên đầu đũa và chói trặt cả thân đao lớn.

Nhưng nó chẳng hề gì so với lực chiến đấu của vị huynh trưởng năm bảy, anh động nhẹ thân đao, sợi dây ngay lập tức đứt ra thành nhiều mảnh, văng đầy trên sàn đấu.

Và chỉ lúc ấy thôi, đối phương ngay lập tức dừng lại, ánh mắt anh như bừng lên, nhưng nó chẳng phải sắc xanh quen thuộc, thay vào đó, những tia tím lam cứ rọi đến như chiếu đèn. Anh bật cười lớn "Tuyệt lắm, hãy cứ sử dụng sức mạnh như vậy, nguồn năng lượng của em rất mạnh mẽ đấy."

Cậu thở hồng hộc, trong ánh mắt vẫn chưa hết nét kinh hoàng, bàn tay hơi run lên cầm đôi đũa phép mảnh dẻ "Lần đầu tiên em biết ma thạch của mình có màu này."

Sinh thu lại đại đao, treo về nơi đai lưng như thường ngày, anh tiến tới gần cậu bé, đủ để để theo dõi nét mặt ngỡ ngàng của đối phương, chắc mẩm rằng đó không phải nói dối.

"Tú, thực sự là màu tím lam." Vị Hội phó trở về phòng Hội, cúi người ngồi xuống ghế, trong ánh mắt lóe lên vài suy tư.

Đối phương xoáy nhẹ lên viên ma thạch đỏ như màu máu, khóe môi nhếch lên một đường nhàn nhạt "Tại sao hai người không nói thẳng ra đây chính là vòng hai rồi?"

"Chúng ta đã xác nhận năng lực của đám trẻ từ ngay đầu năm nhất, sức ai ra sao cũng đã rõ, lần này cái anh Tuấn Tài muốn kiểm tra nhất chính là năng lượng thật sự từ chúng." Trường Sinh nhún vai, tỏ rõ thái độ không quá muốn nhúng tay tới quyết định của tổ chức "Sao vậy, em cũng từng trải qua trận đấu sinh tử với anh rồi mà lại không tin tưởng?"

Nam nhân họ Bùi nâng cao gò má, vẽ lên một nụ cười nhẹ tênh "Không, chỉ là em có dự cảm không lành lắm, Trần Đăng Dương cho chúng ta khá nhiều bất ngờ."

"Linh Miêu." Giọng nói trầm nhẹ của vị huynh trưởng dũng mãnh phả quanh mái tóc bạch kim hơi rủ xuống, uốn thành một đường cong khuyết "Em tỏ ra quan tâm đặc biệt đến Trần Minh Hiếu, nhưng cũng hứng thú với Trần Đăng Dương, hơi lạ đấy."

Ánh mắt mạnh mẽ còn vương chút sắc xanh hơi gằn lại, bàn tay đầy những vết sẹo tàn dư của các trận đấu giờ đây từng chút đặt tới eo đối phương, mạnh mẽ kéo lấy bóng hình thanh mảnh.

"Không, em chỉ đang lo về ý nghĩa của màu ma thạch trên người chúng thôi." Tú hơi nhíu mày, ngón tay thon dài đẩy nhẹ lên vùng ngực vạm vỡ bên cạnh, không dùng lực, nhưng đủ để cả hai hiểu ý tứ của nhau "Trần Minh Hiếu rõ ràng lại càng không phải một học viên năm nhất tầm thường."

Hiếu đứng trước vị Hội trưởng đáng kính, cậu trầm ngâm, thoạt có chút ngại ngùng "Anh ơi, thật ra ma thạch của em trước giờ vẫn luôn là màu trắng."

"Mấy đứa còn chưa đi sâu vào phát triển ma lực, đương nhiên sẽ chưa bộc lộ gì nhiều." Huynh trưởng họ Phạm mỉm cười, bước tới xoa đầu nhóc con.

Tuấn Tài không phải là mẫu người thích phô trương sức mạnh, mà luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa trí tuệ, dũng khí và pháp thuật. Ánh mắt anh đăm chiêu, không hề có sự vội vã hay áp bức, mà thay vào đó là những tò mò và tôn trọng với nguồn năng lượng tiềm ẩn bên trong viên ma thạch còn đang tỏa ra nguồn sáng mờ mờ.

"Hiếu, tấn công đi, hết sức mà em có thể."

Anh đặt tay lên viên ma thạch đang rực màu vàng kim, nhắm mắt lại. Hội trưởng không định sử dụng những phép thuật mạnh bạo, mà tập trung vào việc dẫn dắt chàng học viên năm nhất tạo ra một sự kết nối tinh tế, một cuộc đối thoại nhẹ nhàng với chính nguồn năng lượng của mình.

Giọng nói mượt mà của đối phương như giúp thiếu niên bật lên một nút công tắc, cậu nắm chặt đũa phép của mình, và môi trường xung quanh bắt đầu lấp lánh ánh sáng. Hiếu cảm giác như luồng năng lượng mạnh mẽ từ trong người mình bùng lên, hòa quyện giữa sức mạnh vẫn còn non nớt và cả sự kiên định.

Một câu chú tấn công được tung ra và ngay lập tức, dòng nước bắn thẳng từ đũa phép trên tay cậu ra trước, như một con thủy long, không ngần ngại lao tới vị trí của đối phương.

Anh không chần chừ, tay vung đũa phép, tạo ra một tấm lá chắn ánh sáng bao trùm lấy mình, đòn phép uyển chuyển xua tan bóng tối và phản xạ lại bất kỳ đòn tấn công nào từ Hiếu.

Cậu nhón người lên, lộn một vòng trên không trung tránh đi chính cú tấn công từ mình, cùng một giây, câu bùa tạo bão cát được tung ra, cuốn lấy không gian xung quanh như một cơn động đất bủa vây.

Tuấn Tài tạo ra một cơn gió mạnh mẽ, thổi bùng lên đám cát vàng như cơn lốc xoáy, anh nhắm thẳng vào giữa trán đối phương, không nhanh không chậm khiến cho hướng xoay của bão cát đổi hướng, vun vút lao về chính chủ.

Và chỉ khắc đó thôi, cậu hét lớn một tiếng, câu bùa chắn quen thuộc được tung ra, hơn bao giờ hết, mọi thứ va chạm thành một cú nổ âm thanh lẫn ánh sáng, trùm lên bóng tối như một khoảng lặng.

"Làm tốt lắm." Huynh trưởng năm bảy mỉm cười, bước tới gần hơn với cậu nhóc đang chìm trong bụi cát "Em thuộc hệ Thủy?"

"Môn chiêm tinh học chỉ ra em là người hệ Thổ ạ." Cậu hắng giọng, lóng ngóng đứng dậy, khác xa với ánh mắt sáng trưng khi tạo ra một câu yếm nào đó.

Tài không tiếp tục chủ đề, chỉ im lặng nhìn đối phương một lát, sau đó liền đưa cả hai rời khỏi trận pháp, lúc này cả năm đứa trẻ đều đã tập hợp.

Kết quả sẽ được thông báo qua quả cầu thủy tinh của từng người, vào một tuần sau.

"Thật sự là màu bạc." Hội trưởng dựa lưng lên ghế dài, khóe môi nhếch cao, giọng nói có vài phần phấn khích "Cậu ta hệ Thổ, nhưng lại sử dụng pháp thuật hệ Thủy nhuần nhuyễn."

"Ồ." Anh Tú đứng ngay sau chiếc bàn gỗ, mắt nhìn thẳng lên ánh trăng vằng vặc "Vậy có lẽ kết quả cũng đã rõ, phải không?"

"Em thấy sao?"

Tú khẽ nhướng mày, để lộ nụ cười nhàn hạ "Sao cũng được, Trần Minh Hiếu, hoặc Phạm Anh Quân, chỉ hai người đó."

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của cả hai nhân vật còn lại, chẳng đợi một câu thắc mắc xuất hiện, trong ánh mắt kiêu kỳ của vị Hội phó năm sáu đã nháy lên chút u ám "Bố của Trần Đăng Dương, không sai đâu, chính là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật."

"Cho nên, đấy là lý do em không quan tâm tới sự thật rằng cậu ta chính là viên ma thạch sáng nhất trong năm đứa trẻ?" Huynh trưởng Nguyễn Trường Sinh hơi nâng cao giọng, anh có ấn tượng rất tốt với cậu học viên năm nhất này, thật sự là một nguồn năng lượng tinh khiết.

"Không, Sinh, em vốn dĩ chẳng can dự đến vấn đề đó." Anh Tú lắc đầu, một bên mắt dường như vừa mới hóa đỏ "Hiệu trưởng, thầy Luminous đã nói rằng, chính bố cậu ta đề nghị chuyện này."

"Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lại không muốn con trai mình dính dán tới Ashen Creed, thú vị nhỉ." Tài bật cười, trong giọng nói có chút tiếc nuối "Dương là một học viên xuất sắc, em ấy hoàn toàn có thể trở thành một huynh trưởng toàn năng."

Bùi Anh Tú không nói thêm câu nào, anh chỉ nhớ lại khoảnh khắc bản thân đứng trước lời yêu cầu của ngài Bộ trưởng, ông mang dáng vẻ của một vị thủ lĩnh dày dặn, khi nói chuyện tuyệt nhiên còn chẳng để lộ ra hai bàn tay.

Và năm xưa, chính ông là người dẫn đầu Dư âm Bạc, sau tròn ba mươi năm, ông lại phản đối việc huyết mạch duy nhất mong muốn bước tiếp con đường giống với mình.

Trời dần chuyển sang màu xám nhạt, bình minh dần tới trên đỉnh núi phía xa kia, Viremoor Aegis tựa như lâu đài khổng lồ ngự trị trên núi cao, nơi không ai có thể chạm vào.

Hiếu ngồi yên trên ghế dài, trước mặt là vực Nom, nơi đám trẻ năm nhất vẫn thường ra đây tập bay.

Cậu chạm khẽ vào viên ma thạch trên đai lưng, chỉ mới khi nãy thôi, ánh bạc cứ tỏa ra bao lấy cả không gian tăm tối, nó như sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, chẳng ngần ngại chiếu lên gương mặt non nớt của thiếu niên gam màu trầm nhạt.

"Sao mày ra đây?"

Tiếng gọi nhỏ từ phía sau làm cậu học viên năm nhất giật nảy mình, là Quang Anh, nó ôm trong tay cây chổi gỗ sồi và khoác trên người lớp áo choàng dày hơn lông ngỗng.

"Không có gì, mà mày làm gì đấy?" Hiếu lắc đầu, cũng đứng dậy, tròn mắt nhìn thằng bạn cứ như vừa mộng du mà đi nhầm ra ngoài.

"Tao tập bay." Mặt nó nhăn như khỉ "Cô Rowena sẽ chấm tao trượt môn này nếu chiều nay tao không thể bay cao được tới đỉnh tháp đồng hồ mất."

"Tập bay thì phải dậy sớm thế à?" Cậu thấy buồn cười, Quang Anh thường bị nhắc nhở về tư thế của nó, toàn co rúm lại, nhưng thằng dở này lúc nào cũng than về việc mình sợ độ cao tới mức có thể ngất luôn nếu phải bay thêm nữa.

Nó thở dài ngao ngán "Hồi nữa đông người tao ngại lắm, chúng nó sẽ đồn cho tới kì sau mất."

Và mới tờ mờ sáng, có hai thằng dở hơi một cao một thấp chửi nhau lên xuống chỉ vì chuyện bay cao đến mức nào giữa cái lạnh căm căm của đông sớm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co