Truyen3h.Co

Dư âm Bạc

Ngài Bengal

Anzuhajan


Huynh trưởng Bùi Anh Tú vuốt khẽ lên viên ma thạch rực đỏ, ánh mắt nheo lại quan sát khoảnh khắc câu bùa nổ được phát ra và mặt đất xung quanh thậm chí đã rung chuyển. Một loại bùa đơn giản như vậy nhưng lại tạo thành địa chấn, điều này chỉ có thể chứng tỏ một thứ, người sử dụng nó mang năng lượng tiềm ẩn.

Anh hắng giọng nhẹ, kết nối với Hội trưởng "Bên anh sao rồi"

"Vẫn khá ổn, sao vậy? Tuấn Tài đang ngồi trên mỏm đá, cảm thấy hơi bất ngờ vì hôm nay Hội phó lại chủ động liên lạc với mình.

"Ma thạch có màu tím lam đại diện cho điều gì?"

Đối phương dừng lại một lát, dường như không lường trước được câu hỏi "Em gặp ai sở hữu ma thạch tím lam?"

Bùi Anh Tú nhướng ánh mắt thẳng đến thiếu niên có mái tóc sẫm nâu "Trần Đăng Dương."

"Đừng đùa, Tú, người khiến cho ma thạch hiện tím lam chúng ta biết chỉ có một thôi." Huynh trưởng họ Phạm nhếch môi, sau cùng thở hắt ra.

"Chỉ một khắc, ma thạch của cậu ta hóa tím lam rồi trở về như bình thường." Anh vô thức gõ lên viên đá ngay trên đai lưng mình "Nó vụt sáng sau đó lại như cũ."

Phạm Lưu Tuấn Tài im lặng, bởi lẽ cả hai đều hiểu ý nghĩa của sự vụt sáng ấy là gì.

"Đi thôi." Dương phủi vạt áo chạm đất của mình, cậu đứng dậy "Đã trải qua hai tiếng rồi, nếu không nhanh thì không hoàn thành mất."

Đám trẻ sau câu chuyện ban nãy cứ như càng hăng máu hơn, Trần Anh Quân cầm bản đồ cát thủy tinh trên tay "Thực chất Hồ Dal không di chuyển, nó đứng im, thứ chuyển động là các con đường."

Dứt lời, cả năm đều nhận ra đúng là quang cảnh trước đó đã có chút thay đổi.

"Cho nên bản đồ không có tác dụng?" Đỗ Hải Đăng cúi đầu ngắm con đường đã rẽ sang một hướng khác, nhíu mày lại trước thử thách khó nhằn.

"Không hẳn, đúng là bản đồ cầm tay sẽ không dùng được." Quân lắc đầu, ngay sau đó, cậu ta tung đám cát thủy tinh lên cao, cây đũa phép biến từ đâu ra di vài đường lên không trung, miệng lẩm nhẩm một câu chú dài, những vụ cát lấp lánh liền đi vào trật tự, hướng thành một bản đồ sao trên không.

"Môn chiêm tinh vẫn chưa dạy cái này." Hùng mỉm cười, cậu ta đã được nghe nói về khả năng về chiêm tinh và tiên tri của đối phương, cũng vô cùng thích thú giơ lên một ngón cái "Lợi hại."

Nhóm bạn nhanh chân tiến tới hướng Hồ Dal, mặc dù chúng cũng không rõ Hồ Dal là gì, hay nói cách khác, sẽ phải đối mặt với điều gì.

"Nhìn không gian cứ như ở Na Uy vậy." Hải Đăng thích thú quan sát xung quanh, không khí dần lạnh hơn và hơi tuyết bắt đầu cứa lên lớp áo choàng bên ngoài, tuy vậy chẳng ngăn được tinh thần của lũ nhóc.

Hùng Huỳnh đi ở giữa, nó chăm chú nhìn lên con đường mà đội đang bước, chỉ một lát sau, cảm giác trên chân đã khác hẳn trước đó "Chúng ta đang đi trên băng."

Nhóm bạn khựng lại, bởi lẽ, vốn sinh ra ở một nước vùng nhiệt đới, băng là gì thậm chí còn chưa ai nhìn thấy bao giờ.

"Mày chắc không?" Hiếu cau mày, hơi dí chân xuống lớp đất bên dưới, cái lạnh cắt da bao trùm lên hơi thở cả năm.

Đối phương gật đầu "Chắc chắn, ở đây toàn những cây lá kim, mày xem, vân sam kìa, ở đây là sồi." Hùng chỉ lên những đám cây lớn, cao vun vút giữa rừng già "Kia, cú tuyết..."

Mấy cái đầu hướng theo phía tay cậu bạn và chúng lập tức nhận ra những con cú với bộ lông trắng muốt đang đứng trên những cành cây, đôi mắt to đùng như chứa cả khoảng không.

"Mẹ, vậy là cái hồ đóng băng?" Đăng nghiến răng, nó hay bị cảm và bây giờ hai cánh mũi đã bắt đầu đỏ lên.

Hiếu gật đầu, cậu nhìn lên bản đồ trên không "Có lẽ vậy, nhanh lên nào, phá băng không phải chuyện đơn giản đâu."

Bọn trẻ nhanh chóng thiết lập lại đội hình, đã trải qua gần một nửa thời gian và chúng dường như còn chưa đạt được một phần của tiến trình.

"Kia rồi" Phạm Anh Quân reo lên, cậu chàng thu lại bản đồ sao và chạy nhanh lên phía trước, gạt đi tán bạch dương lùn trước mặt.

Hiện lên trước mặt là một hồ băng lớn, nằm im lìm giữa thung lũng, nó hiện ra như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xám xịt và những hàng cây khẳng khiu trơ trụi. Mặt hồ phẳng lặng, cái lạnh buốt giá tỏa ra từ mặt băng khiến không khí xung quanh trở nên đặc quánh, tê tái.

Hiếu hít một hơi lạnh ngắt, cậu tiến lên trước, một chân vừa đặt nhẹ xuống dưới lớp băng cứng, và cơn nhức lạnh của băng giá khiến cả người cậu như gặp phải điện giật, cơ thể run lên bần bật từng hồi.

"Từ đã, quan trọng là Hòn đá lửa đang ở đâu?" Hùng gượm lại, nó kêu lên khi nhớ về nhiệm vụ chính, đúng rồi, đi tìm và bảo vệ Hòn đá lửa, thế nhưng rốt cuộc giữa mặt phẳng rộng lớn này thì vị trí chính xác của vật ở đâu.

Không gian phăng phắc như tờ, không ai lên tiếng đáp lại một câu hỏi ngỏ.

"Câu chú tạo ra lửa có thể làm ấm cơ thể một chút, sau đó chúng ta tìm cách phá vỡ một tảng băng." Hiếu chỉ tay xuống mặt hồ.

Đăng Dương nhìn lên những tảng băng lớn, nheo mắt chỉ ra một phía "Tại sao ở kia không có những tảng băng này?"

Cả bọn hướng mắt ra bên kia của mặt hồ, ngay lập tức nhận ra được sự khác biệt.

"Hòn đá lửa ở đó, nhanh." Hiếu vụt dậy, cậu bỏ qua cái lạnh thấu xương mà chạy như bay "Hòn đá lửa tạo nhiệt, ở đó ấm hơn bên này, vì vậy băng không tồn tại được."

Đám trẻ cũng chẳng chậm hơn, chúng nhanh chóng có mặt ở nơi vừa được nhắc đến, và đúng là không khí đã bớt giá đi một chút, hơi thở phả ra những hồi dài thành mảng sương đọng lên hàng mi của từng người, chúng run bần bật tựa lên những nhánh sồi trơ trụi.

"Tao sẽ dùng bùa nổ để phá băng, sau đó chỉ cần lặn xuống lấy hòn đá lên là được." Dương vuốt lên mái tóc lòa xòa, nó tự tin vào khả năng dùng chú của mình, thế nhưng ý định này ngay lập tực bị gạt phăng đi, bởi một thành viên của lớp chẵn.

"Mày muốn đi nộp mạng thì cũng đừng để bọn này vạ lây, chúng ta có thể dùng cách khác." Hiếu đứng phắt lên, cậu nói gắt, từ nãy đến giờ tên hạng nhất chỉ thích đặt bản thân vào nguy hiểm, điều này chẳng có lợi gì cả.

Đối phương cau mày, có lẽ cũng hơi bất ngờ trước sự bực tức của người nọ "Vậy mày muốn để thời gian trôi cho đến hết? Tao đến đây vì muốn vào Hội chứ không phải thử sức, sợ hãi không xứng để trở thành Hội viên."

"Bằng cách tìm đường chết?" Cậu cảm thấy mặt mình đã đỏ gay, rõ ràng điều kiện hoàn thành chính là cả năm đứa đều phải lành lặn, thậm chí huynh trưởng Bùi Anh Tú vẫn còn đang đứng ngay sau kia để quan sát.

"Tao nói rồi, sợ hãi không để làm gì cả, cứ hành động hết mình thôi." Dương nhếch môi, chẳng tiếp tục tranh cãi, nó đứng dậy, để lộ ra một vệt máu dài nhỏ xuống.

Minh Hiếu trợn mắt nhìn vào một đường đỏ thẫm, cuối cùng lại dán chặt mắt lên bắp chân đối phương, khi này mới phát hiện chân cậu ta bị rách một mảng lớn, máu thịt đã lẫn lộn "Từ từ, mày đang bị thương kìa."

"Hửm?" Nó ngoảnh mặt lại, gần như đối diện với người bạn mới quen "Không sao, tao sẽ không làm ảnh hưởng đến chúng mày."

"Tao không nói là mày làm ảnh hưởng, nhưng vết thương của mày không thể xuống nước." Cậu gằn giọng một cách bức bối, cảm thấy bàn tay đã toát mồ hôi ướt đẫm "Mày tạo bùa nổ đi, tao sẽ xuống."

Đám trẻ co rúm lại trước cuộc tranh cãi gay gắt, ngay lúc mới lập đội, chúng đã vô thức coi hai người là đội trưởng, chẳng ai dám ho he gì.

Dương im lặng một lát, nhìn thẳng vào đôi mắt gườm lại của đối phương, cuối cùng mới thở dài "Nhớ cẩn thận."

Cậu không nói gì, chỉ là lúc này cảm thấy người đối diện nếu như để cậu ta xuống nước, chắc chắn sẽ thành công, và đúng như tên đó nói, Dư âm Bạc không có chỗ cho một kẻ hèn nhát.

Anh Quân nhìn lên trời, nó kêu lên "Chỉ còn bốn tiếng nữa, chúng ta còn phải thoát ra ngoài, khi Hiếu lên bờ tao sẽ dùng chú tạo lửa sưởi ấm cho mày, Hòn đá để cho thằng Hùng giữ."

Cậu gật nhẹ đầu, sau đó quay sang liếc tới hạng nhất, cậu ta chỉ tiến gần đến bờ hồ, miệng lẩm nhẩm câu chú, đôi đũa phép lúc này dường như ánh lên một mảng khói, rồi tiếng nổ vang trời làm cả đám phải bịt tai lại. Nước rồi băng vụn bắn tung tóe khắp nơi, đối phương vẫn đứng đó, mặc làn da đã tái nhợt đi vì hơi lạnh.

"Dương lùi vào trong đi, nhìn mày đang mệt lắm." Đăng gọi với cậu bạn, rồi lại chăm chăm quan sát hạng tư của lớp chẵn, cậu đang chuẩn bị lao thẳng xuống dưới, áo choàng bên ngoài đã được cởi ra, để lộ cơ thể hơi run lên.

Những tảng băng đã gạt ra tứ phía, trước mặt cậu lúc này là Hồ Dal kỳ bí, chẳng ai biết bên dưới mặt nước lặng thinh đó thật sự có gì. Hiếu hít một hơi dài, liếc sang hạng nhất một nhát rồi lao thẳng qua mặt nước phẳng lặng.

Lạnh.

Đó là cảm nhận đầu tiên của cậu, cả cơ thể như bị đóng băng, thế nhưng chỉ vài giây thôi, nó liền cảm thấy trước mặt mình như có vầng sáng, và nhiệt độ nước trong hồ cũng ấm hơn hẳn. Hiếu mở choàng mắt ra, Hòn đá lửa ở ngay đây.

Cậu với tay ôm lấy viên đá nhỏ bằng nắm tay vào lòng, nó có một màu đen tuyền, bề mặt lốm đốm những vết nhỏ, điểm những vệt sáng rực như dung nham. Cảm giác cầm trên tay hòn đá thật nặng, thật chặt, tưởng chừng như đang cầm nắm một phần của vĩnh cửu.

Khoảnh khắc Hiếu ngoi được lên mặt nước cũng là lúc Anh Quân chạy tới hơ một ngòi lửa quanh người cậu bạn, không gian nóng hẳn lên và cậu cũng thấy lỗ chân lông đã giãn ra.

Hòn đá lửa được thu vào bên trong viên ma thạch của Hùng, bọn nhóc ngồi vật dưới đất, trong lúc Quân vẫn miệt mài giúp cho người vừa chui từ dưới nước lên hong khô quần áo.

Nhưng yên bình chẳng được bao lâu, cả đám đều có thể cảm nhận được sự rung đập ngay dưới nơi mình ngồi, các tán cây rụng lả tả, ngọn núi bao quanh cũng như đang rục rịch, tưởng chừng chuẩn bị đổ sập xuống.

"Sao vậy?" Hải Đăng hét lên, nó vội tạo một bùa chắn cho cả đám.

Anh Quân dừng lại động tác hơ lửa, nhìn không gian xung quanh run lên bần bật, nó tưởng tượng đến Hỏa Diệm Sơn đang chuẩn bị đè lên cơ thể của Tôn Ngộ Không, nhưng ở đây chẳng có con khỉ nào cả, chỉ có năm người đang hốt hoảng với thịnh nộ của thiên nhiên.

"Hòn đá đó, đá lửa, nó như con tim của Hồ Dal..." Dương lúc này đứng phắt dậy, nói lớn với đám bạn "Chạy nhanh không chết bây giờ."

Chỉ cần vậy, lũ nhóc lập tức lao như bay, nhưng sức người thì đọ sao được với tự nhiên, bọn chúng nhanh chóng đuối sức và phải dừng lại trước chân núi Sam, bởi hiện tại cả bọn đã bị bao vây bởi những cơn địa chấn khủng khiếp.

"Chết tiệt." Hiếu nghiến răng, cậu ra sức tung hàng loạt câu bùa chắn trước những đợt tấn công của đá và cành cây cứ bay loạn lên.

"Thời gian còn bao lâu?" Hùng quay sang, nó ra sức ôm chặt viên ma thạch của mình, bởi chỉ cần ma thạch vỡ ra thì Hòn đá lửa cũng từ đó mà vỡ vụn.

Trần Anh Quân chẳng khá khẩm hơn, cậu chàng cứ chém từ tảng đá này tới tảng đá khác, ngăn cho những mảnh vỡ của núi nghiền nát cả đám "Hơn ba tiếng nữa, mẹ, cẩn thận."

Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những cây cổ thụ cao vút vốn đứng vững chãi hàng trăm năm, giờ đây gầm gừ, oằn mình trong cơn giận dữ của lòng đất. Tiếng rắc rắc vang vọng như sấm nổ khi rễ cây bật gốc, những thân cây khổng lồ đổ ầm xuống, kéo theo cả một mảng rừng xanh um tùm. Đất đá tung tóe, bụi mù mịt che phủ cả không gian khiến ánh sáng mặt trời khó khăn lắm mới xuyên qua được. Những con vật hoảng loạn tháo chạy, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp khu rừng.

"Dương, mày có sao không?" Hiếu hét lên khi nhìn thấy hạng nhất ăn trọn một cành thùy tùng đang rơi xuống vào người, cậu lao vội ra phía đối phương, chẳng kịp tạo bùa chắn cho mình, ngay lập tức va thẳng đến một hòn đá đang lăn xuống từ con dốc lở.

Năm bóng người nhỏ bé lọt thỏm giữa sự hùng vĩ của núi rừng. Họ không phải là một đội quân, chỉ là năm cá nhân đơn độc, đối mặt với một kẻ thù khổng lồ và tàn nhẫn. Vách đá dựng đứng trước mặt như một bức tường thành, thách thức sự kiên trì của những thiếu niên. Cây cối um tùm bủa vây, cản trở mọi bước đi, như những cánh tay quỷ dữ muốn níu giữ họ lại.

Đăng Dương gục thẳng xuống một cái hố lở, cậu chỉ kịp nghe được tiếng thét lên của người nọ, cây đũa phép vẫn còn đang bắn ra bùa chắn cho đối phương lập tức gãy đôi, hiện giờ chỉ như một mảnh gỗ vô dụng.

Đám trẻ oằn mình sử dụng những câu chú được học trong nửa năm trời, thiên nhiên quá dữ tợn, dường như Hòn đá lửa tạo ra ma lực, cơn thịnh nộ cứ giáng xuống những con người đã mang đi trái tim của nó.

Chợt tiếng gầm rú xé tan bầu không khí căng thẳng và hoang tàn của cuộc chiến. Âm thanh ấy không giống bất kỳ tiếng thú dữ nào mà họ từng nghe, nó vang vọng, uy nghiêm, như một lời tuyên bố về quyền lực tối thượng. Tất cả mọi người đều dừng lại, kinh hãi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Từ trong bóng tối của khu rừng già, một bóng hình khổng lồ bước ra. Đó là một con hổ, nhưng không phải là một con hổ bình thường. Nó to lớn hơn bất kỳ con hổ nào mà họ từng thấy, đôi mắt nó sáng rực như hai ngọn lửa, nhìn thấu tâm can của mỗi người. Cái nhìn ấy vừa uy nghiêm, vừa lạnh lùng, khiến ai nấy đều cảm thấy nhỏ bé và bất lực.

Chúa sơn lâm bước tới miệng hố, nó quỳ một chân xuống, cúi thấp đầu, trong tiếng gầm dũng mãnh là giọng nói trầm đục "Ngươi bị thương?"

Cả đám ai nấy đều lấm lem bùn đất, trên người đầy những vết trầy xước rướm máu, quần áo rách tả tơi. Thế nhưng lúc này chúng chẳng còn tâm trí chú ý đến những điều đó nữa, bởi con hổ uy nghi ở trước mặt lúc này lại quỳ gối trước con người vừa rơi xuống hố lở.

Trần Đăng Dương gượng dậy trong vũng máu, cậu nhếch môi, giọng nói khàn đến đáng sợ "Nhờ công của ngài, ta vẫn chưa chết được."

"Ồ, ngươi dám nói chuyện với linh vật của mình như vậy?" Vị Chúa sơn lâm gầm khẽ, chẳng còn quỳ nữa, hiện tại nó đứng thẳng dậy, cơ thể ưỡn cao đúng với dáng vẻ của kẻ thống trị.

"Sao nào, ngài không phải là định mặc kệ tôi ở dưới này chứ?" Dương bám vào cành cây bên cạnh, đứng dậy, nụ cười của thiếu niên tươi rói, ánh mắt tinh nghịch hất lên vị thủ lĩnh rừng xanh.

Con hổ gầm lên, cuối cùng lại bắn thân mình xuống hố, dùng miệng ngoạm nửa người của thằng nhóc con, vụt lên bên trên mới nhả ra, lại còn dùng lưỡi liếm mấy nhát khắp người cậu.

Dương nằm vật xuống đất, thở ra từng hơi nặng nhọc "Bengal, tôi không phải con trai ngài."

Chúa sơn lâm dừng lại, chỉ thấy nó cọ mũi lên trán thằng nhỏ, sau đó gầm gừ trong kẽ răng "Tốt nhất là ngươi nên giữ mạng cho hẳn hoi, ngươi mà chết thì ta cũng chẳng lợi lộc gì."

Nó từ tốn quay người, không một cái liếc nhìn, chỉ bước đi, uy nghi như một vị vua vừa ban chiếu chỉ. Hình dáng vằn vện của nó hòa vào bóng tối của khu rừng, biến mất như một ảo ảnh.

Đám trẻ rú lên như gặp phải ma, ai nấy nhổm dậy lao đến bên "đứa con của hổ".

"Mày ổn không?" Anh Quân nhìn từ trên xuống dưới thằng bạn một lượt, xác định rõ ràng từng vết thương.

Hải Đăng cũng hất đi mấy cái lá cây còn dính trên người đối phương "Bị thương nặng quá, nhanh thoát ra ngoài còn đưa nó đến chỗ y sĩ nữa."

"Để tao cõng." Hiếu trầm mặc một lát mới lên tiếng, cậu cắn răng nhịn đi cơn đau âm ỉ từ bên xương sườn trái, quay người lại "Bọn mày đặt nó lên lưng tao, nó không đi nổi nữa đâu."

"Tao có nhờ..."

Chẳng để thằng Dương nói hết câu, Hải Đăng đã nhấc người nó lên, bên cạnh Hùng cũng giữ chân cậu bạn, để nguyên trên lưng Hiếu.

Sau khi đã yên vị, Anh Quân mới tung ra bản đồ sao, cả bọn nhanh chóng đi tìm lối ra.

Minh Hiếu bước không nhanh, thật ra bây giờ cả đám giống lết về hơn, ai cũng thương tích khắp người. Cậu giữ chặt vào lưng đối phương, thi thoảng lại nghe được tiếng thở nặng nhọc phát ra từ người phía sau, cậu ta gần như gục hẳn lên vai cậu, không chừa ra kẽ hở nào.

"Mày nặng quá." Cậu nói khẽ, mục đích là để nó không ngủ.

Dương không đáp, nó nghe loáng thoáng được tiếng người, nhưng không còn sức, chỉ động nhẹ ngón tay lên xương quai xanh người đang gồng lên cõng mình, dí vào một chút.

"Ashhhhhhhh..." Hiếu hít một hơi dài, mẹ, thằng dở phía sau ra tay đúng ngay vết xước trên người cậu, có lẽ máu lại bật ra rồi.

Năm bóng hình siêu vẹo, tàn tạ cứ bước từng chút, chúng chẳng ai nói câu nào, bởi lẽ thương tích trên người chính là minh chứng lớn nhất cho chiến thắng ngày hôm nay.

"Mày nổi không?" Dương hé mắt, nó nhìn thấy lờ mờ mồ hôi chảy dài trên thái dương người bên dưới.

Cậu cảm giác hơi thở của tên này phả vào tai mình có chút nhột, thế nhưng vẫn níu chặt tay "Vẫn được, mày nặng nhưng tao cũng có yếu đâu."

Nó ừm một tiếng, có vẻ thật sự rất mệt.

"Này." Hiếu gọi nhỏ "Ban nãy, con hổ đấy là gì?"

Cậu thật sự rất tò mò, một con hổ nói được tiếng người và còn có thể khiến cho trận pháp dừng lại, hoàn toàn không tầm thường.

"Linh vật của tao." Thiếu niên khàn giọng đáp.

"Thật sự là linh vật à, tại sao mày biết được linh vật của mình sớm thế?"

Chẳng có tiếng đáp nào cả, Hiếu ngước mặt qua nhìn, đối phương vừa nói chuyện với cậu ban nãy thôi giờ đã im lìm, không còn cử động nữa.

Họ ra tới bên ngoài, là đội hoàn thành đầu tiên, và cả năm ngay lập tức được đưa tới khu vực y tế.

Ba vị huynh trưởng ngồi trong phòng Hội, họ đang kiểm tra lại một lượt về thử thách tiếp theo, ở vòng đầu tiên chỉ có duy nhất đội của huynh trưởng Bùi Anh Tú hoàn thành trước thời hạn.

"Trần Đăng Dương, cậu ta có linh vật rồi." Tú chạm tay lên một quyển sách dày, làn da trắng sứ tựa như phát sáng dưới ánh đèn mập mờ.

Nguyễn Trường Sinh có chút bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào ngọn nến ngay cạnh ngón tay đẹp đẽ của đối phương "Em nói thật?"

Tú gật đầu, ánh mắt có phần đăm chiêu "Là ngài Bengal, ngày hôm nay cậu ta đã triệu hồi ngài, cũng có thể là vô tình, thế nhưng việc này vẫn quá khó tin, đúng chứ?"

Hội trưởng dường như cũng rất ngạc nhiên "Linh vật của nhóc đó là Huyền Thú?"

"Ừm, cậu ta thật sự là một học viên bất thường đấy." Anh nhếch môi, mái tóc bạch kim được chải gọn gàng tỏa ra một khí chất vương giả khó giấu, đôi mắt ánh lên những phấn khích trong tích tắc "Rất lâu rồi em mới gặp lại ngài." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co