Chương 1
Mưa phủ kín Trùng Khánh như tấm màn dày đặc không thể xé rách, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mặt kính tòa án - nơi ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống sàn đá, phản chiếu lên những gương mặt căng thẳng cùng không khí đặc quánh đến mức mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn. Giữa không gian ấy, có một gương mặt vẫn ung dung, dáng người vẫn thẳng tắp dù đang đứng ở vị trí bị cáo. Anh không nhìn thẩm phán, không nhìn đám đông đang xì xào phía sau, ánh mắt đen sâu của anh chỉ lặng lẽ hướng về phía cánh cửa vừa khép hờ, như thể tất cả những gì đang diễn ra ở đây đều không quan trọng, bởi anh đang chờ một điều duy nhất — hoặc đúng hơn là một người duy nhất.
Khi cánh cửa được mở tung, âm thanh xung quanh gần như bị nuốt chửng bởi tiếng mưa bên ngoài, nhưng Chu Chí Hâm vẫn ngẩng đầu lên ngay khoảnh khắc đó, giống như bản năng đã quen với việc nhận ra sự xuất hiện của người kia từ rất lâu trước khi chính anh kịp ý thức được. Người bước vào một thân âu phục xám, đường cắt gọn gàng, bước chân đều đặn và bình tĩnh đến mức không có lấy một nhịp lệch, như thể thế giới này không có gì đủ để khiến cậu phải vội vàng. "Luật sư bào chữa — Dư Vũ Hàm." Giọng đọc vang lên không lớn, nhưng rõ ràng đến mức từng chữ một như rơi thẳng xuống tâm trí của Chu Chí Hâm, làm dậy lên thứ cảm xúc đã bị chôn vùi quá lâu. Hắn nhìn cậu, lần đầu tiên trong buổi sáng này ánh mắt không còn trống rỗng nữa, mà hiện lên một thứ gì đó gần như méo mó — giống như một kẻ đã lang thang trong bóng tối quá lâu, cuối cùng cũng chạm được vào thứ ánh sáng mà anh chưa từng buông bỏ.
Dư Vũ Hàm đặt cặp xuống, mở hồ sơ, động tác thuần thục và dứt khoát, không hề liếc nhìn Chu Chí Hâm ngay lập tức, như thể anh chỉ là một thân chủ bình thường. Giọng nói cậu vang lên, đều đặn và lạnh lẽo: "Bị cáo Chu Chí Hâm, 25 tuổi..." Những con chữ pháp lý khô khan được đọc ra, rõ ràng, chính xác, không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Nhưng Chu Chí Hâm không nghe, hoặc có lẽ anh không cần nghe, bởi tất cả sự chú ý của anh đã bị giữ chặt bởi gương mặt kia — từng đường nét, từng chuyển động nhỏ, thậm chí cả cách ánh sáng lướt qua hàng mi dài của cậu cũng khiến anh không thể rời mắt. Đó không phải là cái nhìn của sự trùng phùng, mà là của một kẻ si tình đầy tiếc nuối.
"Luật sư Dư." Giọng anh vang lên, thấp và khàn, như thể đã bị nén lại trong cổ họng suốt nhiều năm. Dư Vũ Hàm dừng lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để kéo theo một thứ cảm giác kỳ lạ tràn lên trong lòng anh. "Anh từng gặp tôi chưa?" Câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến không gian như chùng xuống. Dư Vũ Hàm nhìn hắn lâu hơn mức cần thiết, trong đầu thoáng qua một cảm giác quen thuộc không rõ ràng, giống như một vết xước mờ trong ký ức mà anh đã cố tình bỏ qua từ rất lâu. Nhưng rồi anh vẫn trả lời, dứt khoát, không do dự: "Chưa." Một câu trả lời sạch sẽ, hoàn hảo, không để lại bất kỳ khe hở nào.
Chu Chí Hâm cười rất nhẹ, một nụ cười gần như không tồn tại, nhưng ánh mắt lại tối đi rõ rệt. "Vậy à," anh nói, giọng chậm lại, "anh đã từng rất giỏi trong việc quên." Câu nói ấy rơi xuống, kéo theo một hình ảnh bất chợt lóe lên trong đầu Dư Vũ Hàm — một con hẻm ẩm ướt, mùi máu tanh lẫn trong mùi mưa, và một đứa trẻ đứng trong bóng tối với ánh mắt đen đến mức đáng sợ. Cậu khựng lại trong tích tắc, nhưng rồi hình ảnh ấy lập tức tan biến, như chưa từng tồn tại. Cậu cúi đầu, tiếp tục lật hồ sơ, nhưng những trang giấy không còn trơn tru như trước, ngón tay vô thức siết chặt hơn một chút.
Không ai biết rằng, vào khoảnh khắc đó, trong đầu Chu Chí Hâm đã vang lên một ký ức khác — rõ ràng, sắc nét, không hề bị mài mòn bởi thời gian. Đó là một buổi chiều mưa rất lâu về trước, khi anh mới tám tuổi, đứng co ro trong một con hẻm chật hẹp, quần áo ướt sũng, bùn đất bám đầy, còn phía trước là vài đứa trẻ lớn hơn đang cười nhạo. Anh không phản kháng, cũng không kêu cứu, chỉ lặng lẽ chịu đựng như một thói quen đã ăn sâu vào xương cốt. Và rồi có một giọng nói vang lên — không lớn, nhưng đủ để khiến tất cả dừng lại. Một đứa trẻ khác bước vào, gương mặt sạch sẽ, đôi mắt to tròn long lanh nhưng không hề sợ hãi, nói rằng: "Đủ rồi." Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại là lần đầu tiên có người đứng về phía anh. Chu Chí Hâm đã nhìn người đó rất lâu, lâu đến mức hình ảnh ấy khắc sâu vào trí nhớ, trở thành thứ duy nhất mà anh không bao giờ quên. Người đó — chính là Dư Vũ Hàm.
Từ ngày đó, anh bắt đầu đi theo cậu, lặng lẽ như một cái bóng. Không cần được chú ý, không cần được đáp lại, chỉ cần được nhìn thấy là đủ. Nhưng Dư Vũ Hàm chưa từng quay đầu lại. Suốt mười năm, từ tám tuổi đến mười tám tuổi, Chu Chí Hâm vẫn luôn ở phía sau, nhìn cậu bước đi trên con đường trải đầy hoa , còn bản thân thì dần chìm sâu vào bóng tối. Đến khi anh nhận ra khoảng cách giữa hai người đã lớn đến mức không thể vượt qua, thì đã quá muộn. Anh đã trở thành thứ mà chính mình cũng không thể quay đầu, còn Dư Vũ Hàm vẫn đứng ở phía bên kia, sạch sẽ, lý trí, như chưa từng liên quan đến cậu.
Tiếng sấm ngoài trời kéo Chu Chí Hâm trở về hiện tại. Phòng xử án vẫn mang dáng vẻ âm trầm như cũ, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo trật tự của nó, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Khi phiên tòa tạm nghỉ, Dư Vũ Hàm thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi, thì giọng nói phía sau lại vang lên lần nữa, thấp và rõ: "Em có biết vì sao tôi lại bị bắt không?" Cậu dừng lại, lần này không thể giả vờ như không nghe thấy. "Vì tôi muốn gặp em." Câu trả lời đến quá nhanh, quá trực tiếp, khiến cậu phải quay đầu lại. Cậu nghĩ sao với một người đàn ông như Chu Chí Hâm lại dễ bị bắt như vậy? Đơn giản chỉ vì muốn lập tức thấy người mình yêu khi nghe tin cậu đã trở về Trùng Khánh. Chu Chí Hâm nhìn cậu, ánh mắt không còn che giấu bất cứ điều gì, như thể tất cả những năm tháng im lặng trước đây đều chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. "Lần này," anh nói, giọng gần như thì thầm, "tôi sẽ không để em quên tôi thêm lần nào nữa."
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, không có dấu hiệu dừng lại. Nhưng Dư Vũ Hàm đột nhiên cảm thấy, có thứ gì đó trong cuộc đời mình đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có, như một vết nứt nhỏ vừa xuất hiện trên mặt kính tưởng chừng hoàn hảo. Và cậu không biết rằng, vết nứt ấy — từ rất lâu trước — đã mang một cái tên.
Chu Chí Hâm.
_Hết Chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co