Truyen3h.Co

Dư Ảnh

Chương 2

thitmoghetmuopdang

Cơn mưa sau phiên tòa không hề dịu lại mà còn dày hơn, như thể bầu trời cố tình kéo dài sự ngột ngạt của buổi sáng vừa rồi, từng giọt nước rơi xuống mặt đất tạo thành những âm thanh nặng nề vang vọng giữa khoảng không trước tòa án. Dư Vũ Hàm bước ra khỏi cửa kính, hơi lạnh lập tức bám lên da, len qua lớp vải khiến cậu khẽ siết tay lại trong vô thức, nhưng bước chân vẫn giữ nhịp ổn định như thường lệ. Những người xung quanh nhanh chóng tản đi, chỉ còn lại tiếng mưa và ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt, phản chiếu thành những vệt kéo dài méo mó, giống như tâm trạng cậu lúc này — không rõ ràng, không thể định hình, nhưng chắc chắn đã không còn nguyên vẹn như trước khi bước vào phòng xử án.
Câu nói kia vẫn chưa biến mất. "Vì tôi muốn gặp em." Nó không hợp lý, không logic, không phù hợp với bất kỳ cấu trúc suy luận nào mà cậu quen thuộc, vậy mà lại cứ lặp lại trong đầu như một đoạn âm thanh bị mắc kẹt, không thể tắt đi. Cậu không thích cảm giác này, không thích việc có thứ gì đó vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, càng không thích việc người gây ra nó lại chính là người mà cậu đáng lẽ chỉ nên xem như một thân chủ nguy hiểm.
Cửa xe vừa mở ra, cậu còn chưa kịp ngồi vào thì giọng nói phía sau vang lên, trầm và thấp, nhưng đủ rõ để cắt ngang dòng suy nghĩ còn chưa kịp sắp xếp. "Em định cứ thế mà đi sao?" Dư Vũ Hàm dừng lại, không quay đầu ngay lập tức, chỉ khựng lại trong một nhịp rất ngắn rồi mới chậm rãi xoay người, ánh mắt lập tức chạm phải anh. Chu Chí Hâm đứng dưới mưa, không che chắn, mái tóc ướt dính vào trán, nước chảy dọc theo gương mặt điển trai, sống mũi Hy Lạp, nhưng biểu cảm lại bình thản đến mức không giống một người vừa bước ra từ phòng xử án. Ngược lại, anh giống như đã đứng ở đó từ rất lâu, chỉ để chờ khoảnh khắc cậu quay lại.
"Tôi nghĩ chúng ta không có lý do gì để trao đổi riêng ở đây," Dư Vũ Hàm nói, giọng vẫn giữ được sự điềm tĩnh quen thuộc, ánh mắt lạnh và rõ ràng, "nếu anh có vấn đề liên quan đến vụ án, hãy thông qua quy trình chính thức." Khoảng cách giữa hai người không gần, nhưng ánh mắt anh lại khiến cậu có cảm giác như khoảng cách ấy hoàn toàn không tồn tại, giống như mọi lớp phòng vệ cậu dựng lên đều không có tác dụng trước ánh nhìn đó. Anh không trả lời ngay, chỉ bước tới một bước, rất nhẹ, nhưng đủ để kéo căng không khí giữa họ.
"Em vẫn như trước," anh nói, giọng thấp xuống, chậm rãi, như thể đang xác nhận một điều đã biết từ lâu, "luôn giữ khoảng cách, luôn lý trí đến mức tàn nhẫn." Dư Vũ Hàm nhíu mày rất nhẹ, phản ứng nhỏ đến mức người khác có thể không nhận ra, nhưng lại không thoát khỏi ánh mắt của anh. "Anh đang nói gì vậy?" cậu hỏi, lần này giọng đã không còn hoàn toàn trung tính như trước, mà mang theo một chút sắc lạnh.
Chu Chí Hâm nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt kia như đang đối chiếu với một ký ức nào đó, rồi khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến người ta cảm thấy không chua xót. "Em thật sự không nhớ gì sao?" anh hỏi, lần này không phải thăm dò, mà giống như đang thử xem cậu sẽ tiếp tục phủ nhận đến mức nào. Câu hỏi ấy khiến Dư Vũ Hàm khựng lại trong thoáng chốc, không phải vì nội dung, mà vì cảm giác quen thuộc bất chợt tràn lên — một hình ảnh mờ nhòe trong mưa, một con hẻm chật hẹp, và một ánh mắt đen sâu đến mức khiến người ta khó thở.
"Tôi đã nói rồi, tôi chưa từng gặp anh," cậu trả lời, lần này chậm hơn, nhưng vẫn dứt khoát, như thể đang cố ép bản thân tin vào điều đó. Chu Chí Hâm không phản bác, chỉ gật đầu rất nhẹ, như thể câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh. "Ừ," anh nói, giọng bình thản, "em không nhớ cũng được." Anh dừng lại một chút, ánh mắt tối đi, rồi nói tiếp, từng chữ một rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn, "tôi sẽ khiến em nhớ lại."
Câu nói ấy không mang theo sự đe dọa trực tiếp, nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên nặng hơn, giống như cơn mưa đang đè xuống cả không gian giữa hai người. Dư Vũ Hàm không trả lời ngay, ánh mắt cậu vẫn giữ nguyên trên gương mặt anh, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu nào đó — một trò đùa, một sự khiêu khích vô nghĩa — nhưng không có. Những gì cậu thấy chỉ là sự chắc chắn, bình tĩnh đến mức đáng sợ, như thể anh không nói ra một khả năng, mà là một điều đã định sẵn sẽ xảy ra.
"Anh nên tập trung vào vụ án của mình," cậu nói sau một khoảng im lặng ngắn, giọng trở lại trạng thái lạnh lẽo ban đầu, "đó mới là thứ quan trọng với anh lúc này." Chu Chí Hâm nhìn cậu, ánh mắt chậm rãi thay đổi, không còn sắc bén như lúc nãy, mà trở nên trầm hơn, sâu hơn, như thể có thứ gì đó đang lặng lẽ dâng lên bên dưới. "Không," anh đáp, rất nhẹ, "điều quan trọng nhất với tôi, từ trước đến giờ, vẫn luôn là em."
Một tia chớp xé ngang bầu trời, ánh sáng trắng lạnh lướt qua giữa hai người, làm nổi bật rõ ràng khoảng cách mà họ đang đứng — gần đến mức có thể nhìn thấy từng chi tiết trên gương mặt nhau, nhưng lại xa đến mức không ai có thể bước thêm một bước. Dư Vũ Hàm siết nhẹ tay, lần này rõ ràng hơn, nhưng cậu nhanh chóng buông ra, không để lộ thêm bất kỳ phản ứng nào. "Nếu anh không còn gì cần nói," cậu nói, quay người lại, "tôi xin phép."
Chu Chí Hâm không giữ cậu lại. Anh chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng đang dần rời xa, ánh mắt không hề dao động, như thể đã quen với việc nhìn người kia rời đi từ rất lâu trước đó. Mưa vẫn rơi, phủ kín tầm nhìn, nhưng trong mắt anh, hình ảnh ấy vẫn rõ ràng đến mức không thể phai nhạt — giống như suốt mười mấy năm qua, chưa từng có một ngày nào anh thực sự quên.
Dư Vũ Hàm bước vào xe, đóng cửa lại, cách âm lập tức cắt đứt tiếng mưa bên ngoài, nhưng không thể cắt đứt cảm giác còn sót lại. Cậu ngồi đó vài giây, không khởi động xe ngay, ánh mắt dừng lại trên kính chắn gió nơi những giọt nước đang trượt dài, chồng lên nhau, xóa đi rồi lại hiện ra, giống hệt những mảnh ký ức vừa lóe lên rồi biến mất trong đầu cậu. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu không chắc rằng mình thực sự kiểm soát được mọi thứ, và điều đó khiến cậu khó chịu hơn bất kỳ tình huống pháp lý phức tạp nào.
Ở một nơi rất sâu trong trí nhớ, có lẽ đã từng có một buổi chiều mưa như thế này, khi cậu quay lưng rời đi, để lại phía sau một ánh mắt không hề rời khỏi mình. Khi đó, cậu không quay đầu lại, cũng không có ý định quay lại. Nhưng có lẽ cậu đã không biết rằng, khoảnh khắc ấy — đã trở thành thứ mà một người khác sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
Và bây giờ, người đó đã quay lại.

_Hết Chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co