Chương 4
Sáng hôm sau, Dư Vũ Hàm đến văn phòng sớm hơn bình thường, không phải vì công việc, mà vì cậu không muốn ở lại căn hộ quá lâu với những suy nghĩ chưa được sắp xếp lại, cảm giác mất kiểm soát tối qua vẫn còn dư âm, khiến mọi thứ quen thuộc xung quanh đều trở nên hơi lệch đi, như thể chỉ cần một tác động nhỏ nữa là sẽ hoàn toàn vỡ ra. Cậu ngồi xuống ghế, mở hồ sơ vụ án của Chu Chí Hâm, lần này buộc bản thân phải đọc thật kỹ từng chi tiết, như một cách kéo lý trí trở lại đúng vị trí của nó, bởi dù có chuyện gì xảy ra thì thân phận của cậu vẫn là luật sư, còn anh chỉ là thân chủ — và mối quan hệ đó cần phải được giữ nguyên.
Nhưng càng đọc, cậu càng nhận ra có điều gì đó không khớp.
Những bằng chứng buộc tội không phải không có, nhưng lại thiếu sự liên kết chặt chẽ cần thiết để cấu thành một chuỗi hoàn chỉnh, giống như ai đó cố tình để lộ ra một phần đủ để kết tội, nhưng lại giấu đi những mắt xích quan trọng nhất. Điều này khiến cậu dừng lại lâu hơn, ánh mắt lướt lại những trang trước, cố tìm ra điểm bất thường mà trực giác của mình đang cảnh báo.
Chu Chí Hâm không phải kiểu người để bản thân rơi vào tình huống như vậy. Nếu anh thực sự muốn tránh, thì những thứ này sẽ không bao giờ xuất hiện.
Trừ khi—cậu dừng lại.
Một suy nghĩ rất nhanh lướt qua.
Trừ khi anh không hề muốn tránh.
Điện thoại trên bàn rung lên, lần này không phải số lạ, mà là một tin nhắn. Cậu mở ra, chỉ có một dòng ngắn gọn:
"Em đang xem hồ sơ của tôi."
Dư Vũ Hàm khựng lại một giây. Không phải vì nội dung. Mà vì sự chắc chắn trong câu chữ. Cậu chưa từng nói cho anh biết lịch trình của mình, cũng không có lý do gì để anh biết cậu đang làm gì vào lúc này.
"Anh theo dõi tôi?" cậu nhắn lại, ngắn gọn.
Tin nhắn phản hồi đến gần như ngay lập tức.
"Không cần."
Một khoảng dừng.
Rồi thêm một dòng nữa.
"Tôi biết em sẽ làm gì."
Câu trả lời khiến ánh mắt cậu tối lại.
Không phải vì bị theo dõi.
Mà vì cảm giác bị nhìn thấu.
—
Buổi gặp riêng diễn ra vào buổi chiều, theo yêu cầu chính thức từ phía luật sư bào chữa, mọi thứ đều hợp lệ, đúng quy trình, không có gì sai về mặt pháp lý. Phòng gặp không lớn, bàn kính ở giữa, hai ghế đối diện, khoảng cách vừa đủ để giữ sự chuyên nghiệp, nhưng lại không đủ xa để che đi hoàn toàn sự hiện diện của đối phương.
Chu Chí Hâm đã ngồi đó từ trước với một thân âu phục đen, đôi giày đế đỏ vắt chéo. Liệu có ai từng thấy một người đang thuộc diện tội phạm lại có loại cảm giác ung dung, tự tại này chưa? Khi Dư Vũ Hàm bước vào, anh không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn, ánh mắt vẫn giữ nguyên kiểu trực diện khiến người khác khó chịu.
Cậu kéo ghế, ngồi xuống, đặt hồ sơ lên bàn, không vòng vo.
"Anh cố tình để mình bị bắt."
Không phải câu hỏi.
Mà là kết luận.
Chu Chí Hâm nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười, không phủ nhận.
"Em vẫn luôn thông minh như năm ấy"
"Đừng đánh trống lảng," cậu nói, giọng lạnh đi, "lý do."
Một khoảng im lặng ngắn.
Lâu hơn mức cần thiết.
"Để gặp em," cuối cùng lời teong lòng cũng thốt ra. Đúng vậy đấy, khi Dư Vũ Hàm tiếp nhận hồ sơ pháp lý này thực sự chẳng biết thân chủ của mình là, không nhầm đâu, thực sự là không biết. Ai bảo người kia cao tay quá, anh còn lấy được pháp luật, toà án ra để trêu đùa thì mấy chuyện nhỏ nhặt có đáng là gì?
Dư Vũ Hàm siết nhẹ tay, lần này rõ ràng hơn trước, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài bình tĩnh.
"Anh nghĩ điều đó hợp lý sao?" cậu hỏi, ánh mắt sắc lại, "chỉ vì một ký ức mười mấy năm trước?"
Anh hơi nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại, không đủ để chạm vào, nhưng đủ để phá vỡ hoàn toàn ranh giới an toàn mà cậu vừa dựng lên.
"Đối với em thì chỉ là ký ức," anh nói, giọng thấp xuống, "còn đối với tôi—"
Anh dừng lại một chút.
Ánh mắt không rời khỏi cậu.
"—đó là thứ duy nhất."
Câu nói ấy khiến không khí trong phòng như bị ép lại.
Dư Vũ Hàm không lùi. Nhưng cũng không tiến. Cậu giữ nguyên vị trí, ánh mắt đối diện trực tiếp với anh, cố giữ cho giọng mình không dao động.
"Anh đang nhầm lẫn giữa chấp niệm và tình cảm."
"Không," Chu Chí Hâm đáp ngay, không do dự, "tôi phân biệt rất rõ."
Anh ngả lưng ra ghế, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên.
"Chấp niệm là khi em có thể thay thế."
Anh dừng lại một chút.
Rồi nói tiếp, chậm rãi.
"Còn em thì không."
Dư Vũ Hàm nhận ra một điều mà cậu không muốn thừa nhận — khoảng cách giữa hai người không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn nằm ở cách họ nhìn cùng một quá khứ. Với cậu, đó chỉ là một khoảnh khắc không đáng kể, nhưng với anh, nó lại trở thành điểm bắt đầu của tất cả.
Và chính sự chênh lệch đó mới là thứ nguy hiểm nhất.
"Vụ án của anh," cậu kéo cuộc trò chuyện trở lại đúng vị trí của nó, "tôi sẽ xử lý theo hướng có lợi nhất, nhưng điều đó không liên quan đến những gì anh đang nghĩ."
Chu Chí Hâm không phản đối.
Chỉ nhìn cậu.
"Không sao," anh nói, rất nhẹ, "tôi có thời gian."
Anh không vội.
Bởi anh biết cuối cùng, người bị kéo vào sẽ không phải là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co