Chương 5
Buổi gặp thứ hai đáng lẽ chỉ nên là một cuộc trao đổi thuần túy về vụ án, nhưng ngay từ khi bước vào phòng, Dư Vũ Hàm đã biết mình không thể giữ mọi thứ ở trạng thái "bình thường" như cậu mong muốn, không phải vì Chu Chí Hâm làm gì quá mức, mà bởi chính sự tồn tại của anh trong không gian này đã đủ để thiêu rụi mọi thứ. Anh vẫn ngồi ở đó, dáng vẻ bình tĩnh quen thuộc, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, và điều khiến cậu khó chịu không phải là thái độ đó, mà là việc cậu không thể hoàn toàn bác bỏ cảm giác rằng anh thực sự đang nắm giữ một phần nào đó mà cậu đã đánh mất.
Dư Vũ Hàm ngồi xuống, mở hồ sơ, không nhìn anh quá lâu, giọng nói đi thẳng vào trọng tâm, nhưng lần này, bên dưới sự lạnh lẽo quen thuộc lại có thêm một tầng sắc bén rõ ràng hơn trước. "Anh cố tình để lại dấu vết," cậu nói, ánh mắt lướt qua những dòng chữ, "không phải sơ suất, mà là lựa chọn." Cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh, "và tôi không thích bị lôi vào một ván cờ mà tôi không chủ động bước vào."
Chu Chí Hâm không phản bác, cũng không né tránh, chỉ nhìn cậu, ánh mắt không hề dao động, như thể câu nói đó hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán. "Nếu em không muốn tham gia," anh nói chậm rãi, "em có thể rút." Chu Chí Hâm hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt giữ chặt lấy cậu, không ép buộc, nhưng cũng không để cậu thoát ra. Anh biết và hiểu cậu là con người cuồng công việc này thế nào, sẽ chẳng bao giờ cậu chịu nhận thua và từ bỏ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn bình thường, rồi đột nhiên khẽ cười, một nụ cười không mang theo bất kỳ sự ấm áp nào. "Anh thật sự nghĩ rằng chỉ cần kéo tôi vào một vụ án, là có thể khiến tôi liên quan đến anh sao?" cậu hỏi, giọng không cao, nhưng từng chữ đều sắc như dao, "Chu Chí Hâm, anh đánh giá mình cao hơn thực tế rồi."
Lần này, Chu Chí Hâm không cười.
Không nói gì ngay lập tức. Chỉ nhìn cậu. Rất lâu.
Đủ lâu để bất kỳ ai khác trong tình huống này cũng sẽ cảm thấy áp lực.
Nhưng Dư Vũ Hàm không tránh ánh mắt đó.
Cậu giữ nguyên. Lạnh lẽo. Rõ ràng. Không có bất kỳ dấu hiệu dao động nào.
"Đối với tôi," cậu nói tiếp, giọng hạ thấp, chậm hơn, như thể đang cố tình khiến từng chữ rơi xuống rõ ràng hơn, "anh chỉ là một thân chủ, và quá khứ mà anh đang bám vào... cũng chỉ là một khoảnh khắc vô nghĩa mà tôi đã quên từ lâu rồi."
Câu nói đó không lớn. Không kịch tính. Nhưng lại giống như một nhát cắt cực kỳ chính xác.
Không lệch.
Không dư.
—
Gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt vẫn ổn định.
Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một điều rất nhỏ—
khoảng lặng giữa nhịp thở của anh đã thay đổi. Chỉ một chút.
Nhưng đủ để chứng minh rằng câu nói kia đã chạm tới nơi sâu nhất.
"Ừ, em không cần nhớ."
Anh dừng lại. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Chỉ cần tôi nhớ là đủ."
Không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn. Không phản kháng. Không tranh cãi. Không yêu cầu. Chỉ đơn giản là chấp nhận.
—
Dư Vũ Hàm nhíu mày rất nhẹ, lần đầu tiên trong cuộc đối thoại này, cậu cảm thấy có gì đó không đi đúng theo hướng mình kiểm soát, bởi phản ứng của anh không giống với bất kỳ kịch bản nào cậu đã nghĩ đến. Cậu tưởng rằng anh sẽ phủ nhận, sẽ phản bác, hoặc ít nhất sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng không có gì cả. Chính sự bình tĩnh đó mới là thứ khiến cậu cảm thấy khó chịu hơn.
"Về vấn đề pháp lý, những vi phạm của anh cũng chẳng có gì đáng để đưa ra toà. Nhưng với cương vị là hộ lý của anh, tôi vẫn sẽ giúp anh giảm nhẹ tội trước toà" - "mặc dù không cần thiết với anh..."
Chu Chí Hâm gật đầu rất nhẹ. "Được, cảm ơn em."
Dư Vũ Hàm không nói thêm. Cậu đứng dậy, thu dọn hồ sơ, không muốn kéo dài cuộc đối thoại này thêm một giây nào nữa, bởi càng tiếp tục, cậu càng nhận ra mình không thể hoàn toàn giữ thế chủ động như trước. Nhưng khi cậu vừa quay người, giọng nói phía sau lại vang lên lần nữa, thấp hơn, nhưng rõ ràng.
"Em có nhớ năm mười tám tuổi không?"
Dư Vũ Hàm dừng lại.
Không quay đầu.
Nhưng cũng không bước tiếp.
—
"Ngày em nói với tôi—" Chu Chí Hâm tiếp tục, giọng chậm lại, từng chữ một rõ ràng đến mức không thể giả vờ như không nghe thấy, "rằng đừng đi theo em nữa, vì nhìn tôi... khiến em thấy phiền."
—
Không gian như bị bóp nghẹt trong một khoảnh khắc.
—
Ký ức lần này không cần cố gắng.
Nó tự trồi lên.
Rõ ràng.
Sắc nét.
—
Một buổi chiều, ánh nắng chói đến mức khó chịu, sân trường vắng người, và một đứa trẻ đã lớn hơn đứng cách cậu vài bước, vẫn giữ khoảng cách như nhiều năm qua, không tiến gần, cũng không rời đi. Khi đó, Dư Vũ Hàm đã quay lại, nhìn thẳng vào người kia, và lần đầu tiên nói ra điều mà đáng lẽ nên nói từ rất lâu.
"Đừng đi theo tôi nữa. Anh làm tôi thấy phiền."
—
Dư Vũ Hàm nhắm mắt một giây. Cậu đã quên. Hoặc nói đúng hơn cậu đã chọn quên.
Anh biết. Biết rất rõ. Biết từ mười tám tuổi. Nhưng vẫn không dừng lại. Dư Vũ Hàm quay đi. Không ở lại thêm. Không nói thêm.
Lần này, trong phòng chỉ còn lại một mình Chu Chí Hâm.
Anh ngồi yên một lúc rất lâu, không cử động, ánh mắt dừng lại ở khoảng không trước mặt, nơi cậu vừa đứng, như thể vẫn vương lại hình bóng đó. Không có ai biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, ký ức không phải dừng ở câu nói "phiền" kia, mà còn có một chi tiết khác — khi Dư Vũ Hàm quay lưng rời đi năm đó, anh đã đứng lại rất lâu, lâu đến mức mặt trời lặn mà vẫn không rời khỏi chỗ cũ, như thể chỉ cần đứng thêm một chút nữa, thì người kia sẽ quay lại.
Nhưng không có. Từ năm mười tám tuổi đến hiện tại, người quay lại chỉ có anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co