Chương 6
Sau buổi gặp đó, Dư Vũ Hàm không thể quay lại ngay trạng thái bình thường như cậu tưởng, dù về mặt lý trí, cậu đã xử lý xong mọi thứ cần thiết — xác nhận động cơ của Chu Chí Hâm, phân loại rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, và đưa ra kết luận dứt khoát rằng những gì thuộc về quá khứ không có giá trị ràng buộc trong hiện tại. Mọi thứ đều hợp lý, logic, không có kẽ hở, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, dù cậu đã sắp xếp lại toàn bộ theo cách đó, cảm giác không ổn định vẫn không biến mất, mà chỉ bị ép xuống, nằm im ở một vị trí mà cậu không thể trực tiếp nhìn thấy nhưng lại luôn cảm nhận được.
Cậu tiếp tục làm việc, tiếp tục đọc hồ sơ, tiếp tục đưa ra phương án bào chữa như chưa từng có gì xảy ra, nhưng mỗi khi ánh mắt dừng lại ở tên Chu Chí Hâm trên giấy, ký ức lại không cần được gọi mà tự xuất hiện, không còn mơ hồ như trước, mà rõ ràng, hoàn chỉnh, đủ để cậu hiểu rằng những gì anh nói không phải là sự phóng đại. Điều khiến cậu khó chịu không phải là việc anh nhớ, mà là việc anh đã sống với ký ức đó lâu đến mức biến nó thành một phần của chính mình, trong khi cậu thậm chí còn không coi nó là đáng để giữ lại.
Ba ngày trôi qua mà không có bất kỳ liên lạc nào từ phía anh.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một dấu hiệu nào cho thấy anh đang tiếp tục kéo gần khoảng cách.
-
Khi Dư Vũ Hàm rời khỏi văn phòng, trời đã tối hẳn, hành lang gần như không còn ai, ánh đèn trắng kéo dài thành một dải đều đặn, phản chiếu xuống sàn tạo thành những khoảng sáng tối xen kẽ. Cậu bước ra khỏi thang máy, vừa đi vừa kiểm tra lại lịch trình ngày mai trên điện thoại, cho đến khi dừng lại trước cửa xe, tay đặt lên tay nắm nhưng không mở ngay.
Không phải vì cậu do dự. Mà vì cậu biết có người đang đứng phía sau.
Không cần quay đầu cũng biết.
Không cần nghe bước chân cũng đoán được.
Cảm giác đó quá rõ ràng.
"Anh theo tôi đến tận đây?" Dư Vũ Hàm nói, giọng không cao, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng.
"Không," giọng Chu Chí Hâm vang lên phía sau, trầm và bình tĩnh, "tôi chỉ đứng ở đây từ trước."
Câu trả lời không giải thích gì cả, nhưng lại khiến cậu hiểu rõ hơn — đây không phải là tình cờ.
Cậu quay lại.
Khoảng cách giữa hai người không xa, đủ để nhìn rõ biểu cảm của nhau trong ánh đèn của hầm xe, nhưng lần này, Dư Vũ Hàm không thấy ở anh sự bình thản hoàn toàn như trước, mà là một thứ gì đó đã thay đổi, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến không khí trở nên nặng hơn.
"Anh còn đến đây làm gì? Tất cả tài liệu về hành vi của anh đã được sử lí xong rồi mà?"
Chu Chí Hâm nhìn cậu, không phản bác, nhưng cũng không lùi lại, ánh mắt giữ nguyên, như thể đang chờ cậu nói hết những gì cần nói.
Dư Vũ Hàm không thích cảm giác đó.
Không thích việc bị nhìn như vậy.
Không thích việc đối phương không phản ứng theo cách mà cậu có thể kiểm soát.
Một khoảng im lặng ngắn. Chu Chí Hâm khẽ gật đầu.
Khiến Dư Vũ Hàm khựng lại một nhịp rất nhỏ.
"Vậy tại sao—"
"Vì tôi không cần kết quả," Chu Chí Hâm cắt ngang, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng lần này có thêm một tầng sắc khác, thấp hơn, nặng hơn, "tôi chỉ cần em ở trong phạm vi của tôi."
Dư Vũ Hàm nhìn anh. Lâu hơn bình thường. Thực sử muốn táng cho anh ta một bạt tay để anh ta trở về hiện tại.
"Anh đang vượt quá giới hạn, tất cả giữa chúng ta đã kết thúc vào hôm thứ 7 tuần trước rồi!" cậu nói cuối cùng, giọng trở lại lạnh lẽo, rõ ràng từng chữ một.
Dư Vũ Hàm mở cửa xe. Ngồi vào. Đóng cửa lại. Lao đi như bỏ lại mọi thứ ở phía sau, đặc biệt là anh.
Chu Chí Hâm không tiến lại. Không giữ. Không gọi. Nhưng lần này hông phải đứng yên. Mà đã bắt đầu bước đi về phía cậu. Không phải bằng khoảng cách.
Mà bằng cách kiểm soát toàn bộ cuộc chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co