Truyen3h.Co

Dư chấn

3

thvsg_taegi


Bên vận hành nhắc nhở cậu, đã đến lúc phải đăng chút ảnh ọt hoặc vlog rồi, đừng có mà mải vui quên về.

Cậu đang ngồi trên chuyến tàu lửa đi Hua Hin, tín hiệu dọc đường lúc có lúc không, đành phải nhắn lại bảo tới khách sạn sẽ đăng.

Mấy ngày nay cậu phơi mình dưới ánh mặt trời gay gắt, cái mùi ẩm mốc bám trong kẽ xương bao năm qua đã bốc hơi sạch sẽ không còn tăm hơi. Mỗi ngày đi lại bằng tàu điện trên cao hoặc xe ôm, làm một khách du lịch gương mẫu. Vui vẻ luồn lách qua từng con phố lớn ngõ nhỏ, phát huy thiên phú mặc cả của mình, khiến mỗi ông chủ bà chủ người Thái đều phải nơm nớp lo sợ, khắc cốt ghi tâm cái tên Steven đến từ Trung Quốc – một sát thủ giá cả lạnh lùng và bí ẩn.

Đêm đó cậu lang thang theo chỉ dẫn của Lonely Planet, đứng ở ngã tư đường Khaosan nhộn nhịp. Có quá nhiều hàng rong đẩy xe bán đồ ăn thức uống, cậu gọi một ly nước ép tươi, hỗn hợp kiwi, sầu riêng và cam, thêm thật nhiều đá, hương vị ngon bất ngờ. Tiếng nhạc của cả con phố đinh tai nhức óc, nam thanh nữ tú qua lại rất vui vẻ, cơ thể lắc lư tùy ý theo nhịp điệu trên đường, trong không khí nồng nặc mùi cỏ khô cháy rụi, sộc lên khiến cậu chỉ muốn nôn.

Có người chào cậu bằng tiếng Anh, lịch sự hỏi cậu có muốn ngồi xuống uống chút gì với họ không. Cậu ngẩng đầu nhìn người thanh niên không lớn hơn cậu là bao, tay cầm ly rượu, mắt mơ màng rõ ràng là đang phê thuốc, ý nghĩ muốn đi xem biển bỗng lóe lên trong đầu cậu.

Cậu lắc đầu với anh ta: "Không."

Quý Dương không có biển, lúc ở Thanh Đảo cậu và Phó Tân Bác đặc biệt trân trọng điều này, có thể đi bộ ra bãi biển mỗi ngày, đi đi về về hai lượt.

Biển phương Bắc thực ra chẳng có gì đáng xem, nước không đủ xanh thẳm, cát không đủ trắng mịn, mấy ngày đó mưa dầm dề, ngay cả nước biển cuộn trào dưới chân cũng đục ngầu. Giữa đất trời là tiếng sóng vỗ rì rào như tằm ăn rỗi, đón gió xiên mưa phùn, Phó Tân Bác che một chiếc ô đen, dưới tán ô che chở cả anh và cậu.

Trong đoàn phim Đọc Thầm từng có một cuộc phỏng vấn hỏi cậu, hãy miêu tả Phó Tân Bác trong mắt cậu.

Lúc đó cậu trả lời thế nào nhỉ, để nghĩ xem. Cậu bảo Phó Tân Bác giống như mặt trời, phát sáng tỏa nhiệt không phân biệt đối tượng xung quanh. Ai bảo mặt trời không thể đổi tên thành điều hòa trung tâm cơ chứ, sưởi ấm cậu, cũng sưởi ấm những người khác. Trong đoàn rất nhiều người thích anh, từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, đương nhiên bao gồm cả cậu.

Dưới ánh mặt trời, ai cũng bình đẳng, chẳng có gì mới lạ.

Anh đứng cạnh cậu, quay lưng về phía ống kính, tay để sau lưng, lén lút gõ nhẹ lên mu bàn tay cậu. Người chưa từng học đàn, xương cốt cũng có thể gõ ra những nốt nhạc êm tai. Micro chĩa thẳng tới, đen kịt như một đám mây. Lại bảo anh nói về cảm nhận đối với cậu trong thời gian quay phim.

Cái câu hỏi này. Cậu ngước mắt nhìn sang, bắt gặp gương mặt háo hức chực chờ của cô phóng viên trẻ tuổi, chỉ thiếu điều hét vào mặt cậu là "Em ship được rồi!". Cậu á khẩu, không phản cảm, thậm chí còn có chút tò mò về câu trả lời của Phó Tân Bác.

"Em hỏi cảm nhận đúng không?", Phó Tân Bác hỏi ngược lại cô ấy. Anh không đánh phấn tối màu, trong đôi mắt chứa ý cười, người thật còn gây chấn động hơn cả trên hình, cậu thấy gò má cô phóng viên bắt đầu ửng hồng. Anh nói: "Tân Thành là một trong những diễn viên xuất sắc nhất mà tôi từng hợp tác, những ngày tháng quay phim cùng em ấy, tôi rất vui." Anh nói chân thành tha thiết, ánh mắt chuyển qua rơi thẳng vào mặt cậu không chút né tránh: "Hai anh em rất hợp nhau." Chữ "rất" được đặc biệt nhấn mạnh.

Cao thủ. Cậu vỗ tay, hoàn toàn tin tưởng lời anh tự nhận là rất biết cách "xào couple" nam - nam. Nếu sinh muộn bảy tám năm đi tham gia show tuyển tú, có lẽ cậu sẽ thấy tên anh mỗi ngày trên bảng hot search, ghép cặp với đủ loại người khác nhau, kéo theo một chuỗi từ khóa đỏ rực, xếp hàng theo nét bút họ tên, ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ.

Có thể thấy là anh đã chọn trúng cậu trước.

Cậu là chiếc bánh kem dâu tây mới ra lò được nửa tiếng đặt trong góc, anh rẽ vào cửa hàng, đứng trước tủ kính kén cá chọn canh, cho đến khi cậu được đẩy ra, anh chỉ tay nói: "Lấy cái này đi." Thế là cậu được mua đi, không thể kháng cự, được thắt nơ hồng mang về nhà, dùng dao nĩa vàng bạc xắn vào máu thịt cậu, từng miếng nhỏ nhấm nháp cùng rượu vang.

Anh hỏi cậu đang nghĩ gì, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Mùi gió biển mặn chát phả vào mặt, thanh khổ y hệt nụ hôn này.

Cậu muốn rút lại lời nói của mình.

Thật ra Phó Tân Bác giống biển hơn. Biển cả trăm sông đổ về, biển cả sóng yên biển lặng, và cũng là biển cả sóng to gió lớn.

Đến khách sạn ở Hua Hin trời đã chập choạng tối, đẩy cửa kính sát đất ra ban công là có thể nhìn thấy biển. Thời tiết đẹp, nước biển xanh biếc, phản chiếu ánh hoàng hôn khiến lòng người thư thái.

Tiểu Văn hỏi cậu tại sao lại đi Hua Hin, nước biển ở Phuket và Koh Chang đẹp hơn, du lịch cũng phát triển hơn. Hua Hin chỉ là một thị trấn ven biển nhỏ, lặn ống thở cũng không chơi được, chán chết.

Cậu bảo trước đây cậu xem một bộ phim, nam nữ chính định tình ở chỗ này, đến để hành hương.

Cô nàng tỏ vẻ nghi ngờ với câu trả lời này. Cậu không lừa cô ấy, trước đó cậu đã lặn lội trong biển phim đam mỹ Thái Lan mênh mông bát ngát, tìm ra một bộ phim thanh xuân vườn trường rất hot bảy tám năm trước. Biên kịch có tay nghề vững chắc, kể bốn tuyến tình cảm ổn định không rối rắm, tình thân tình bạn tình yêu đều chu toàn, còn lồng ghép thảo luận một số vấn đề xã hội sâu sắc. Các diễn viên nhìn là biết tuổi đời còn rất trẻ, diễn xuất mang theo nét ngây ngô tự nhiên không hề giả trân, có vài người diễn xuất thuần thục khiến cậu kinh ngạc.

Cậu rất thích một tuyến truyện trong đó: nữ chính là lớp trưởng học giỏi phẩm hạnh tốt và nam chính cùng lớp ngỗ ngược bất cần đời, thu hút lẫn nhau, cô là sự cứu rỗi của cậu, nhưng vì hiểu lầm mà gần nhau trong gang tấc lại như xa tận chân trời. Phim quay ba phần, câu chuyện của họ kết thúc ở phần hai, nhưng không có một cái kết xác thực.

Có một tập là nhóm bọn họ đi du lịch Hua Hin, nữ chính trên sân thượng nắm lấy bàn tay đang buông thõng của nam chính, tình ý không nói thành lời, lại thắng hơn vạn ngữ ngàn ngôn.

Cậu follow dàn diễn viên chính trên Instagram bao nhiêu năm nay, năm nào cũng có fan bom tin nhắn hỏi diễn viên. Mấy năm trước biên kịch đã khẳng định, cuối cùng họ ở bên nhau. Tâm trạng cậu vui vẻ cả ngày, dù sao người có tình rồi cũng thành thân thuộc, là chuyện đại hỷ đáng ăn mừng.

Cho nên nếu bạn hỏi cậu có hiểu tâm lý fan CP không, cậu đương nhiên là hiểu.

Cậu tùy tiện chọn mấy tấm ảnh selfie cười ngây ngô mấy ngày nay trong album, niềm vui xuất phát từ nội tâm không kìm được tràn ra khỏi ống kính, trên Weibo rất nhanh đã có fan bình luận hỏi: "Oa, sao anh vui thế ạ?"

"Ngày mai có bất ngờ." Cậu gõ xong mấy chữ này lại xóa đi, không thể tiết lộ thiên cơ.

Tiện thể gửi cho Phó Tân Bác một tấm ảnh biển cả, mở NetEase Cloud chia sẻ bài hát Melt cho anh, bài hát cậu nghe đi nghe lại trong tai nghe hơn một tháng nay. Ngày mai phim chiếu rồi, tư liệu "nghiệp vụ" dâng lên tận tay, chu đáo như cậu còn gì.

Giống như trước đây, lần gửi thứ bốn trăm sáu mươi mốt không có hồi âm, không sao cả, càng bại càng đánh mới lộ rõ bản sắc anh hùng.

Từ lúc phim chiếu xuyên suốt cả tháng Ba tháng Tư, cậu ở trong giai đoạn "nghiệp vụ" đơn phương bận rộn.

Kinh nghiệm xin từ Tống Uy Long không dùng được, cái gì mà quét lầu, cái gì mà livestream đều đi tong hết, cậu thậm chí còn không thể đăng một bài Weibo dùng giọng điệu Phí Độ để chào hỏi. Cái kiểu "hạ hải" lần đầu tiên của mấy năm trước càng không cần bàn tới, đặt vào bây giờ là chuyện viển vông, sẽ bị cắt xén đến không còn manh giáp.

Bấm vào hot search xem mấy bài blogger mà tối sầm mặt mũi, máu nghẹn ở cổ họng không nhổ ra không được. Chị Tinh Tinh hỏi cậu, có muốn chọn vài đứa gửi thư luật sư không.

Cậu nghĩ ngợi rồi xua tay, thôi bỏ đi, tiền nhà ai mà chẳng phải gió cuốn tới đâu. Viết thì cứ viết đi, cũng chẳng mất thêm mấy miếng thịt.

Chị ấy gật đầu khen cậu: "Được đấy, bây giờ cậu cũng thoáng thật, nhưng chị vẫn sẽ liên hệ bên PR cảnh cáo miệng vài câu."

Cậu vốn định trả lời chị ấy, không thoáng thì làm thế nào, cung đã giương không thể quay đầu, đã dám chơi lớn từ đầu thì hậu quả này cũng phải cùng gánh chịu thôi. Cậu không phải hào sảng, chẳng qua bây giờ nói lời ủ rũ thì e là quá muộn.

Trong cuốn cẩm nang kinh nghiệm mà các tiền bối để lại, không hề miêu tả cục diện "hạ hải khởi nghiệp chưa được một nửa đã chết giữa đường" này, không dạy cậu cách ứng phó ra sao. Bọn họ thường yên ổn đợi phim hết người tan, mở xong concert, "kinh doanh" xong lần cuối cùng rồi ra sức bơi lên bờ, thể diện hay không thể diện thì cũng đường ai nấy đi.

Cẩn thận quét hai lượt danh sách tên trong danh bạ điện thoại, rất tốt, trước mắt người cậu có thể hỏi, lại chỉ có chính mình.

Tập gym hàng ngày, tiếp tục kiểm soát ăn uống, nuôi tóc dài đổi kiểu tóc, quần áo cũng có thể đổi về phong cách hồi đó... Cậu cẩn trọng từng li từng tí, như chơi trò ghép hình, từng chút, từng chút một, cố gắng ghép Phí Độ quay trở lại.

Lịch trình công việc nối tiếp nhau dày đặc, lời mời tạp chí và quảng cáo lác đác tìm đến, mỗi tuần đều phải bay đi bay lại làm "người bay".

Tiểu Văn hoảng hốt thất thố, thời gian rảnh rỗi mỗi ngày cô nàng đều lê la khắp các diễn đàn hóng hớt dưa, xem các group chuyên môn thảo luận, gửi một cái link bảo cậu mau vào xem. Cô nàng bảo: "Trời ơi là trời, thế mà có người ship hai anh thật kìa!" Rất nhanh đã bình tĩnh lại, hỏi cậu: "Ông chủ, không phải sắp hot thật rồi chứ?"

Cậu không chớp mắt, vững như núi Thái Sơn, bảo cô nàng: "Bình tĩnh."

Hướng dư luận trên mạng dần dần đảo chiều, bắt đầu có những giọng điệu khen cậu và Phó Tân Bác diễn không tệ, phản bác lại những ảnh gif cắt ghép phiến diện bôi đen ban đầu.

Cậu diễn tốt đương nhiên cậu biết, cậu thích Phí Độ, từ đầu đến cuối chưa bao giờ phủ nhận. Phí Độ thích Lạc Vi Chiêu, cũng không cần phải che che giấu giấu. Cậu diễn chính là tình yêu, tấm chân tình quang minh lỗi lạc, nhưng cậu không thể nói. Không thể nói.

Anh cũng không thể.

Ăn ý không đổi avatar, giữ nguyên ảnh thẻ trong phim. Ảnh bìa Friendzone của anh vẫn là câu khẩu hiệu trên tường SID: Công lý không bao giờ mất đi ánh sáng vì màn đêm.

"Vĩnh viễn" là một từ vô cùng lý tưởng hóa. Lý tưởng đến mức gần như mang một sự ngây thơ tàn nhẫn. Mãi mãi, vĩnh hằng, vĩnh cửu, những từ ghép lại thường mang đến ám thị về hy vọng, ví dụ như chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em mãi mãi yêu anh. Nhưng con người sống trong đời thực, cuối cùng nhận được vĩnh viễn là hiện thực máu me đầm đìa đằng sau hy vọng.

Bên cạnh xuất hiện thêm vài fan đưa đón sân bay, đi theo bay tới bay lui, vừa đi vừa trò chuyện. Đầu tiên khen hôm nay áo cậu đẹp, người lại đẹp trai, cậu rất hưởng thụ. Dạo này quay show giải trí cần nói vài câu tiếng Quảng, trên máy bay nhắm mắt nghe Huỳnh Tử Hoa nói Talkshow, nghe đến chỗ tâm đắc ôm bụng cười đến kêu đau. Sau đó lại bảo cậu gầy đi chút, nhưng rất đẹp. Lúc này có một cô bé nói một câu: "Rất thích phản ứng hóa học giữa Phí Độ và đội trưởng Lạc." Âm lượng không lớn, nhưng người xung quanh hẳn là nghe thấy rồi, nhao nhao liếc mắt nhìn cậu.

Cậu hơi đỏ mặt, nghi là mình nghe nhầm, lại thấy các cô ấy che miệng cười trộm, lần này thì chắc chắn mười phần rồi. Cái tâm tư nhỏ bé lồ lộ ra đó. Vừa định đáp lại vài câu, các cô ấy lại sợ cậu ngại nên tự chuyển chủ đề nói hươu nói vượn, xem ra vẫn chưa đủ điêu luyện.

Lần này quyền chủ động thuộc về cậu, cậu cười hỏi ngược lại: "Vừa nãy còn Phí Độ sao giờ đã sang Cừu Vui Vẻ rồi." Các cô ấy ngẩn ra một lúc, thế là tất cả đều vui vẻ cùng cười rộ lên.

Tình yêu không phải là điều cấm kỵ, cũng không phải bí mật. Bọn cậu có thể diễn giải ra để các bạn nhìn thấy và nhắc đến, là sự khẳng định lớn nhất đối với tư cách diễn viên của cậu.

Cậu và Phó Tân Bác không nằm trong phạm vi thảo luận này, tạm thời không nhắc tới.

Phó Tân Bác nhắn tin cho cậu, lời mở đầu dở tệ.

Cậu vừa chạy xong roadshow, đang ở trong đoàn phim. Quay cảnh đêm cả một buổi tối, lúc cầm lại điện thoại còn chưa tẩy trang, thấy Phó Tân Bác gửi tin nhắn WeChat cho cậu từ hai tiếng trước.

Tay trái vẫn chưa thể làm động tác biên độ lớn, có vài tình tiết đành phải dùng tay phải thay thế. Xách vật nặng hồi lâu, tay hơi run.

Anh hỏi cậu: "Dạo này thế nào?"

Phản ứng đầu tiên của cậu là, hỏng bét, Phó Tân Bác bị hack nick rồi. Câu tiếp theo chắc chắn là hỏi vay tiền, chuẩn không lệch đi đâu được.

May mà trước đó cảnh sát khu vực đến từng nhà tuyên truyền, cưỡng chế tải app chống lừa đảo vào điện thoại, đến giờ vẫn chưa gỡ. Còn hiệu quả thế nào, lên mạng toàn thấy băng rôn "Khu dân cư XX, anh/chị XXX nhẹ dạ tin vào đầu tư/gọi vốn/chat sex/vay tiền qua mạng bị lừa đảo XX vạn tệ", chắc hẳn là hiệu quả trác việt.
Thế là cậu trả lời anh: "Em sắp kết hôn rồi, chuyển khoản WeChat em bao lì xì 8 vạn 8 đi."

Một phút sau anh gửi bao lì xì 200 tệ qua, bên trên viết "Tân hôn vui vẻ". Cậu cười lớn, tên lừa đảo này cũng khôn lỏi gớm, muốn thả con săn sắt bắt con cá rô đây mà.

Lại qua hai phút nữa, anh chuyển khoản 8 vạn 8, hỏi cậu: "Cô dâu là ai, anh có quen không?"

Cậu chụp màn hình đoạn chat gửi cho người quản lý của Phó Tân Bác, hỏi: "WeChat nghệ sĩ công ty anh bị hack, dẫn đến tổn thất tài sản, còn quản hay không? Anh không quản tôi gọi 110 báo cảnh sát luôn đấy."

Anh ta lập tức gửi tin nhắn thoại qua, bối cảnh ồn ào, xen lẫn tiếng trẻ con khóc oa oa vang vọng. Giọng nói lộ vẻ không thể tin nổi, lải nhải liên tục: "Cậu ta thế mà dám chuyển cho cậu tám vạn tám thật à, điên rồi, trời ơi. Trời ơi! Tôi ở nhà trông con đàng hoàng, sao toàn gặp phải mấy chuyện dở hơi cám lợn này thế không biết."

Lần này đến lượt cậu căng thẳng.

Món tiền chuyển khoản nằm im lìm trong khung chat, tra tấn lương tâm cậu. Cậu không dám bấm nhận. Nghe nói bây giờ thủ đoạn lừa đảo cao siêu lắm, có thể đánh cắp thông tin khuôn mặt và giọng nói để giả mạo cuộc trò chuyện và video, đạt đến trình độ lấy giả làm thật. Cậu định thần lại, hỏi anh: "Phó Tân Bác? Anh gửi cái voice chat đi, nói là anh nhớ em rồi."

Là chính chủ thì thách anh cũng chẳng dám.

Quả nhiên, anh gửi lại một dấu chấm hỏi, tỏ vẻ nghi hoặc. Cậu hỏa tốc gõ một đoạn cảnh cáo đầy nghĩa khí lẫm liệt, khuyên người ta bất luận dùng kênh nào đăng nhập WeChat người khác, chuyển dịch tài sản người khác, hành vi hiện tại đã cấu thành tội phạm vi phạm pháp luật, quay đầu là bờ, vẫn còn kịp.

Một đoạn văn dài dằng dặc còn chưa phát huy hết, bên kia đã gửi tin nhắn thoại qua.

Bên anh rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức ngoài tiếng thở hơi dài của anh ra, chẳng có gì khác. Anh nói: "Thành Thành, anh..."

Tin nhắn thoại đến đây bỗng nhiên đứt đoạn.

Không cần nói thêm một chữ nào nữa, từ khoảnh khắc anh mở miệng, đã xác định rồi. Điều vắt óc suy nghĩ cũng không thông là, tại sao, tại sao chứ.

Cậu ôm đầu thẫn thờ, trong gương phòng hóa trang phản chiếu hai cái bóng cậu đang rũ rượi cúi đầu. Vương Ngạn Lâm đi ngang qua cậu, tò mò hỏi: "Cảnh đó của cậu xong sớm hơn tôi mà, sao đến giờ vẫn chưa tẩy trang?"

Cậu xem giờ trên điện thoại, hóa ra đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua.

Phó Tân Bác lại gửi một tin nhắn thoại qua. Cậu cười cười, chào tạm biệt Vương Ngạn Lâm rồi đi ra chỗ khác.

Bấm vào nghe, là Dĩnh Nhi.

Chị ấy nói: "Tân Thành à, xin lỗi nhé, bọn chị đang uống rượu ở bên ngoài, mọi người chơi Truth or Dare, ông xã chị say rồi. Cậu sắp kết hôn thật hả? Thế thì số tiền này coi như tiền mừng hai vợ chồng chị tặng cậu, cứ yên tâm nhận lấy, đừng có gánh nặng tâm lý nhé? Dù sao quan hệ hai người tốt thế mà, nên làm thôi."

Rõ ràng chỉ là một câu nói đùa rất nhẹ nhàng, một lời nói dối buột miệng cực kỳ dễ chọc thủng. Nỗi nhục nhã đẩy mạnh cậu một cái, cậu lảo đảo rơi vào miệng núi lửa, từ trong ra ngoài cháy thành tro đen sì. Chết không có chỗ chôn. Đây đâu chỉ là tập kích, quả thực là ám sát.

Cậu nghe thấy giọng mình run run, lượn lờ trong không khí, biến thành một sợi cước câu cá mảnh mai, siết chặt lấy cổ họng cậu, quấn một vòng lại một vòng, nghiêm cấm cậu phun ra nọc độc ác nghiệt.

"Cảm ơn chị dâu", cậu nói: "Em đùa với anh ấy thôi. Tiền mừng thì thôi ạ, em mới hai mươi tám còn chưa chơi đủ đâu, kết hôn thật nhất định sẽ thông báo cho chị và ca ca."

Ca ca, nhấn mạnh trọng âm, âm cuối có thể luyến nhẹ lên trên. Tống Tổ Nhi dạy cậu đấy, học đi đôi với hành. Trời mới biết cậu rõ ràng chưa bao giờ gọi Phó Tân Bác là ca ca - kiểu gọi thân mật nũng nịu. Lúc ngủ chung một giường cũng chưa từng.

Bên kia không trả lời lại một chữ nào nữa.

Người trong phòng đã đi gần hết, chỉ còn hai nhân viên đang dọn dẹp vệ sinh. Họ thấy cậu cúi đầu ngồi một mình trong góc, khách sáo hỏi cậu: "Trương lão sư, anh còn ngồi lại một lát nữa ạ? Vậy bọn em tắt bớt mấy bóng đèn trước nhé, lát nữa quay lại sau."

Đèn nối đuôi nhau tắt ngấm, chỉ còn lại một bóng đèn sợi đốt trước gương, hiu hắt chiếu vào cậu.

Đợi đến khi cửa khép lại, cậu từ từ mở mắt, kết mạc lại sung huyết rồi, cậu thề là cậu không hề dụi mắt.

Tống Uy Long hỏi cậu: "Phim của các anh thật sự chỉ có tám tập này thôi à?"

Có qua có lại, cậu ta tranh thủ lúc nghỉ quay ở đoàn phim mượn cậu tài khoản VIP, tốn hai đêm xem hết, nhắn tin báo cáo cảm nhận cho cậu.

"Lúc anh quay gầy quá." Câu đầu tiên cậu ta nói là như thế, ngay sau đó câu tiếp theo: "Nhưng mà diễn đặc biệt tốt. Chồng chị Dĩnh Nhi, ừm, em có nên gọi là Phó ca không nhỉ, diễn cũng không tệ."

Để chứng minh không phải trả lời cho có lệ, cậu ta nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại: "Hai người trong phim trông rất có..." Từ phía sau cách nửa ngày mới bật ra, chắc là suy nghĩ hồi lâu xem dùng từ gì hình dung thì thích hợp. "Chemistry."

Cậu trả lời cậu ta: "Vẫn nên gọi là Phó ca đi."

Debut bao lâu nay, từng là người mnổi đình nổi đám, nay người khác nhắc đến lại biến thành người đàn ông đứng sau lưng vợ. Đúng là ngược dòng chèo thuyền, không tiến ắt lùi.

Lúc còn chưa thân thiết lắm cậu từng hỏi anh vấn đề này, giờ nhớ lại thì thấy hơi vượt quá giới hạn, nhưng Phó Tân Bác không để bụng, ít nhất thái độ thể hiện ra trước mặt cậu lúc đó bình tĩnh như thế. Có một cảnh quay cậu không xử lý tốt cảm xúc của Phí Độ, diễn thế nào cũng không đúng, hiếm khi trở nên nôn nóng ngay tại phim trường. Anh nói với đạo diễn vài câu, dẫn cậu ra khỏi trường quay, đi dạo một chút rồi quay lại.

Lúc đó là hoàng hôn, ánh tà dương rất đẹp, hắt lên người, hắt lên mặt anh hiện lên vẻ dịu dàng quyến luyến.

Anh hỏi cậu: "Có phải từ nhỏ đến lớn thành tích của em đều rất tốt không?" Cậu ngẩn người, cứ tưởng anh sẽ thao thao bất tuyệt kinh nghiệm nghề nghiệp để khuyên cậu, người kỳ lạ.

Cậu lắc đầu: "Không phải, cũng thi trượt mấy lần, bị đánh đòn rồi."

"Thế em có nhớ điểm số mấy lần đó không? Ngoại trừ điểm thi đại học, điểm số các kỳ thi từ nhỏ đến lớn em đều còn nhớ sao?" Anh lại truy hỏi cậu.

"Đời người là sân chơi chứ không phải trường thi, không cần lúc nào cũng nghĩ đến việc nộp bài thi điểm tuyệt đối, điểm không đạt sớm muộn gì cũng sẽ bị lãng quên." Phó Tân Bác mỉm cười với cậu: "Thế giới của học sinh ưu tú anh không hiểu lắm, nhưng anh cũng từng hot rồi, anh đồng cảm." Giọng điệu hời hợt, nhưng rơi vào tai cậu lại như nâng nặng tựa nhẹ.

"Vậy bây giờ không cảm thấy hụt hẫng sao?" Cậu rất nhanh ý thức được vấn đề này không nên hỏi, muốn tự tát mình một cái, đánh người không đánh mặt.

Anh cũng không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy, ngây ra một lúc, cười đến mức lông mày nhíu lại một cục, đưa tay nhẹ nhàng xoa tai cậu. Anh nói: "Thành Thành, em thực sự rất đáng yêu."

Cậu bị hành động và cách xưng hô thân mật bất thình lình này làm cho đầu óc quay cuồng, nhưng trái tim lại mạc danh kỳ diệu bình ổn lại. Đợi đến lúc hoàn hồn, Phó Tân Bác đã dẫn cậu quay lại trường quay.

Cảnh quay đó thế mà lại mơ mơ hồ hồ qua được.

Cậu trả lời Tống Uy Long: "Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi, muốn biết hồi sau thế nào, xin nghe hạ hồi phân giải. Hạ hồi là bao giờ, trời biết, đất biết, chỉ có tôi và cậu không biết."

Cậu ta hiểu hàm ý của cậu, khuyên cậu thuận theo tự nhiên, người hiền tự có thiên tướng.

Cậu phì cười, có ngày lại nghe được bốn chữ "thuận theo tự nhiên" từ miệng Tống Uy Long, nghĩ lại thì cậu ta và Trương Đông Lai có điểm chung, ở chỗ sống cực kỳ triết học.

Tỉnh Bách Nhiên gần đây dắt tay bạn gái song song bay sang Paris xem show, cậu cứ tưởng anh ta yên tâm đóng phim, còn chưa kịp quan tâm, anh ta đã chủ động thành khẩn khai báo: Lưu Văn bảo đợi bọn họ về, sẽ mời em ăn cơm.

Cậu bị cái mối quan hệ rối rắm này làm cho sụp đổ hoàn toàn, hỏi Tống Uy Long: "Cậu bị lộ rồi à?"

Cậu ta bảo: "Không có không có, còn mời thêm một số người nữa." Tiện thể kể ra mấy cái tên, toàn là bạn bè trong vòng tròn của Tỉnh Bách Nhiên, chắc là buổi tụ tập bạn bè bình thường thôi.

Được rồi, cậu hơi yên tâm, hỏi cậu ta thời gian qua đã nghĩ thông chưa, định tính thế nào.

Hạnh phúc của người đời thì giống hệt nhau, bất hạnh lại thiên hình vạn trạng, không ai giống ai. Mức độ bất hạnh của Tống Uy Long so với cậu còn nông hơn, Tỉnh Bách Nhiên hiện tại chưa kết hôn chưa sinh con, cậu ta cùng lắm tính là "kẻ thứ ba chưa đạt", chưa bị đóng đinh, áp lực dư luận về mặt đạo đức nhỏ hơn. Nếu dứt khoát chặt đứt tơ vò quay đầu là bờ, ít nhất vẫn có thể làm mười năm quý ông độc thân kim cương vui vẻ nữa.

Tống Uy Long nói: "Em nghĩ thông rồi, em thích anh ấy, muốn ở bên anh ấy."

Bạn bè của cậu không nhiều.

Lúc quay Lấy danh nghĩa người nhà có thể chơi được với Tống Uy Long, bao năm qua quan hệ vẫn duy trì khá tốt, nguyên nhân ngoài việc tuổi tác sàn sàn nhau, còn nằm ở chỗ tính cách cậu ta thẳng thắn hiếm có, yêu ai hoàn toàn dựa vào bản năng, tâm tính như trẻ thơ.

Làm bạn với kiểu người này là một chuyện rất nhẹ nhàng.

Không phải chưa từng thấy dáng vẻ nhiệt huyết ba phút bốc đồng của cậu ta, hẹn hò ngọt ngào với con gái người ta, chưa được mấy ngày đã cãi nhau vì chuyện vặt vãnh rồi chia tay, không chút lưu luyến. Tính ra cậu ta và Tỉnh Bách Nhiên quen biết hơn hai năm, thậm chí còn lâu hơn cậu và Phó Tân Bác.

Người có thể khiến cậu ta đến tận hôm nay vẫn thành thật thừa nhận là thích, vậy chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ càng, thật lòng yêu thích.

Chân tình không nên bị phụ bạc. Nhưng tấm chân tình bị phụ bạc có khi cũng giẫm đạp, làm tổn thương một tấm chân tình khác. Tình yêu phi đạo đức là con dao hai lưỡi, đâm đau người khác đồng thời cũng làm tổn thương chính mình, chỉ có kẻ ích kỷ mới có thể tự đội vương miện cho tình yêu.

Họa phúc không cửa, chỉ do người tự chuốc lấy.

Cậu nghĩ, mỗi người có cái ngưỡng của mỗi người, gặp phải Tỉnh Bách Nhiên coi như là kiếp số của cậu ta, thôi thì thôi vậy.

Khó khăn lắm mới làm xong công tác tư tưởng cho bản thân, Tống Uy Long ấp a ấp úng hỏi: "Anh và Phó ca, có phải cũng như vậy không, nhưng mà em thấy hai người lại chẳng liên lạc gì, không giống như..."

Cậu suýt ngất, bỗng nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng.

Cậu nghiêm túc, lời lẽ chính nghĩa hỏi cậu ta: "Cậu và Tỉnh Bách Nhiên bây giờ tiến triển đến mức nào rồi?"

Tống Uy Long không bao giờ trả lời cậu nữa. Tốt nhất là điện thoại cậu ta hết pin tự động tắt máy rồi, cậu lạnh lùng nghĩ.

Gặp lại Phó Tân Bác là trong một tình huống vô cùng ngẫu nhiên.

Cuối tuần cậu xin đoàn phim nghỉ một ngày, từ Ninh Ba bay về Bắc Kinh chụp bìa tạp chí. Thời gian rất gấp, chụp xong cậu phải bắt chuyến bay cuối cùng trong ngày để quay lại. Bận rộn hơn nửa ngày, cơm trưa và cơm tối chưa kịp ăn, cậu đói đến mức bụng dính vào lưng trong phòng chờ VIP chuyến về, mùi thức ăn từ khu vực ăn uống bay tới, chỉ có thể nhấp từng ngụm nước nhỏ, trông mơ giải khát. Không được ăn, sáng mai có cảnh quay sớm, bây giờ ăn vào chắc chắn sẽ bị sưng mặt.

Thử lướt điện thoại để phân tán sự chú ý, phát hiện Weibo của Phó Tân Bác hiếm hoi lắm mới cập nhật một lần.

Ảnh nhìn là biết không phải chụp trong tháng này, bình cũ rượu mới. Anh trở thành nhân khẩu mất tích trên internet đã lâu, một tháng đăng hai ba bài Weibo không cố định thời gian, cứ như đang điểm danh báo cáo: Tôi đến rồi, tôi còn sống, tôi đi đây. Quy tắc ba bước diễn giải đến mức nhuần nhuyễn.

Cậu thành thục lưu ảnh, phát hiện trình độ chỉnh ảnh của phòng làm việc bên anh vẫn chưa tiến bộ, tông màu cứ thích chỉnh tối thui, lãng phí làn da trắng lạnh. Tiếp tục chuyển acc clone like dạo, khu bình luận một mảnh vui mừng khôn xiết, có thể thấy fan đã bị PUA đến mức độ nào, đúng là người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.

Có người khàn cả giọng gào thét: "Anh ơi, ra đi hai bước đi ạ~" (ý bảo xuất hiện chút đi).

Thế là Phó Tân Bác đi hai bước, đi đến trước mặt cậu.

Chắc là đói sinh ảo giác rồi. Cậu quay đầu nhìn Tiểu Văn, cô nàng đang nằm dài trên một chiếc ghế sô pha khác cười ngây ngô với điện thoại. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị nằm thêm lát nữa, bây giờ là mười giờ, trong phòng nghỉ chỉ còn lại vài người, còn một tiếng nữa mới lên máy bay.

Cậu phẩy tay, ảo giác cũng được, mơ cũng được, để cậu yên tâm ngủ một tiếng. Cậu vừa buồn ngủ vừa mệt rã rời, trịnh trọng tuyên bố Phó Tân Bác hiện tại bị cậu vô tình trục xuất, thời gian nhập cảnh: một tiếng sau.

Tay trái bị nắm lấy, là hơi ấm tươi sống ấm áp. Hơi ấm quen thuộc.

Anh cúi người trước mặt cậu, tay trái cậu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, đặt trên đầu gối đang quỳ một chân sát đất của anh. Cậu như lọt vào sương mù, nơm nớp lo sợ, tư thế này cậu đã thấy vô số lần, ừm, thường là ở hiện trường cầu hôn.

Thần kinh.

Cậu định rút tay về, anh nắm rất chặt, cậu giãy giụa hai cái rồi bỏ cuộc. Bỗng liếc thấy vết sẹo trên cổ tay phải của anh, nhớ lại lời bác sĩ dặn cậu, chắc phải ít nhất một năm sau mới tháo nẹp vít được, không dám cử động mạnh nữa.

Hốc mắt đau nhức, cậu gọi Tiểu Văn: "Tiểu Văn!" Cô nàng giật nảy mình, hét lên: "Sao anh ấy lại ở đây?" Vội vội vàng vàng chạy tới, Phó Tân Bác vẫn nắm tay cậu. Có người nhìn về phía bọn cậu chằm chằm, rồi rút điện thoại ra.

"Buông tay trước đã, rồi nói chuyện đàng hoàng, được không?" Khó coi quá, giữa chốn đông người, cậu che mắt không nhìn anh, dạ dày cũng cuộn trào sóng gió, cố gắng giữ cho giọng điệu mình ôn hòa, bình tĩnh.

"Thành Thành."

Anh gọi tên cậu, giọng điệu y hệt buổi sáng hôm chia tay ở Thanh Đảo, anh nói xin lỗi. Cũng là lần duy nhất anh nói xin lỗi với cậu. Gió núi rừng hòa tan lời anh vào mây mù, cậu bỏ lại nó ở độ cao một nghìn thước, không mang về theo.

Cậu bất đắc dĩ gật đầu: "Em đây, em đây. Phó lão sư."

Tay anh thả lỏng lực đạo, cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Văn đi tìm người kia xử lý ảnh chụp, cậu rút tay từng chút, từng chút một khỏi lòng bàn tay anh. Tay anh rất trắng, màu da dầm mưa dãi nắng gần đây của cậu so với anh càng thêm thảm liệt.

Lúc nhấc tay không cẩn thận để lộ vết sẹo dài ngoằng, xiêu xiêu vẹo vẹo trên cánh tay.

Phó Tân Bác hỏi: "Em có đau không?"

Cậu không nhịn được cười, nghĩ thầm hỏi thừa, lắc đầu: "Giờ hết cảm giác rồi."

Anh im lặng một lúc, lại hỏi: "Vậy còn anh thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co