Truyen3h.Co

Dư chấn

4

thvsg_taegi


Trên máy bay cậu ngủ mê man suốt chặng đường, giấc mơ chập chờn loang lổ.

Cậu mơ thấy những ngày quay 'Xin chào, ngày xưa ấy' ở Thanh Đảo. Không có xe chuyên dụng đưa đón, không ai quản cậu, có mấy lần vì không đi nhờ được xe người khác mà đến trường quay muộn, bất tiện vô cùng. Thế là cậu ra chợ đồ cũ tậu một chiếc Giant second-hand, ngày ngày đạp xe đi làm tan sở, hôm nào mưa thì gọi Didi, vừa khỏe mạnh bảo vệ môi trường lại vừa rèn luyện thân thể, một công đôi việc.

Xe từng chở Lý Lan Địch hai lần, Lâm Dương chở Dư Châu Châu mà, hợp tình hợp lý. Váy hoa dài của cô ấy quét xuống đất, cần phải cẩn thận nhấc lên mới không bị cuốn vào bánh xe.

Đang đạp xe, trọng lượng phía sau xe tăng lên, đè nặng lên người cậu một cách chân thực, đôi tay ôm chặt eo cậu cũng trở nên thon dài, có lực, móng tay cắt tỉa gọn gàng.

Phó Tân Bác giục cậu: "Em có thể đạp nhanh hơn chút nữa không?"

Ánh ráng chiều rực rỡ sắc màu, màu sắc như những chú cá nhiệt đới, phản chiếu lên mặt biển xám phía xa, bao trùm lấy cậu và anh ở gần. Gió mát từ bốn phương tám hướng thổi tới chầm chậm, trong không khí tràn ngập vị chua chát của nước cam tươi và hương thơm ngọt ngào của dưa hấu.

Hít sâu một hơi thật dài, cậu đạp xe không nhanh không chậm. Trên con đường đê biển bằng phẳng trải dài vô tận, thời gian dường như có thể ngưng đọng mãi mãi, kéo dài vô tận đến đầu kia của vũ trụ.

Cậu hỏi anh: "Tại sao anh lại quay về?" Trong mơ chẳng biết mình là Lâm Dương hay Trương Tân Thành, nên chẳng kiêng kỵ gì cả. Đạp xe, càng không dám quay đầu nhìn mặt anh, sợ nhìn thấy anh của tuổi hai mươi, hay anh của tuổi bốn mươi. Đều không có cậu.

Anh bảo: "Em nhìn vào giỏ xe của em xem."

Một bó hoa hồng rực rỡ, sương sớm tươi mới, như nước mắt tình nhân đọng bên trong, thảo nào nặng trĩu.

"Em thích không?" Anh lớn tiếng hỏi, hương hoa hồng ập vào mặt mũi, cậu quên mất mình bị viêm mũi dị ứng, rưng rưng nước mắt trái lòng nói thích, đều thích cả.

Anh nói: "Anh nhớ em, nên đến thăm em đấy."

Mưu cầu logic trong giấc mơ chẳng khác nào kẻ ngốc nói mộng. Giọng anh mang theo nét trẻ con vui vẻ, giọng điệu đương nhiên như thế, cứ như thể anh vốn dĩ yêu cậu như thường, nói yêu cậu như thường, yêu một người là một chuyện nhỏ nhặt, bình thường không đáng nhắc tới.

"Thế vợ anh đâu, con anh đâu?" Cậu dũng cảm đặt câu hỏi, chân ra sức đạp, mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc.

"Thành Thành." Đầu anh tựa nhẹ vào lưng cậu, tóc rất mềm, dựa vào cậu gần như thế, hơi thở đều đều. "Đừng giận, thế giới này anh chỉ có em."

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Hoàn hồn chưa định, Tiểu Văn đưa khăn giấy qua, cửa sổ máy bay lúc sáng lúc tối soi rõ gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi ướt đẫm của cậu, lau mãi không hết.

Hóa ra máy bay vừa hạ cánh, đang lăn bánh trên đường băng.

Phó Tân Bác giải thích nhẹ nhàng với cậu trong phòng chờ, bảo anh có công việc cần đi Ninh Ba, không ngờ lại gặp cậu.

Nói dối, cậu nghĩ, anh có số chứng minh thư của cậu. Cậu cũng có của anh. Trước khi đi cậu sẽ đặc biệt gõ thử xem lịch trình của anh, hơn 400 ngày quỹ đạo bay trùng nhau gần như bằng 0, tàu cao tốc mới là phương tiện di chuyển ưu tiên của anh.

Về công việc của anh, hôm sinh nhật anh vừa ký hợp đồng với công ty mới, trước mắt chưa thể tuyên truyền phim mới, tạm coi như anh nói thật đi, dù sao cũng khiến một người mất tích hơn nửa năm chịu ra ngoài đi lại.

Là tình cờ, nên mới mua cùng một chuyến bay. Cũng là tình cờ, mới đụng mặt cậu đã lâu không gặp.

Cậu lẽ ra có rất nhiều điều muốn nói với anh. Là bắt đầu từ những tin nhắn không hồi âm, hay từ việc anh lâm trận bỏ chạy trong buổi tụ tập và buổi thu âm, hay là tự nhiên ôn lại chuyện cũ đôi câu, cảm thán về số phận lận đận của hai kẻ "hạ hải" như chúng ta.

Mỗi ngày trong lòng nháp đi nháp lại bản thảo trôi chảy vô số lần, ngàn vạn lời nói nghẹn ở cổ họng, cuối cùng lại chẳng thốt ra được nửa chữ.

Anh hỏi cậu dạo này sống thế nào.

Cậu cười ra nước mắt, có phải tất cả những vở kịch lâu ngày gặp lại mở màn đều có một câu thoại như thế này không. Không còn nghi ngờ gì nữa, tin nhắn WeChat hôm đó đích thực là do chính tay anh viết.

Cậu gật đầu: "Tốt, rất tốt. Không thể tốt hơn được nữa."

Trên mặt anh lại lộ ra biểu cảm quen thuộc mà cậu chán ghét, biểu cảm thuộc về tinh thần kỵ sĩ kiểu Phó Tân Bác, ánh mắt lén nhìn cậu ẩn chứa sự thương hại mà chính anh cũng không hề hay biết. Anh rõ ràng biết tất cả, anh rõ ràng chẳng biết gì cả.

Xem ra lại phát bệnh rồi, cậu nghĩ. Ai bảo bệnh kỵ sĩ không phải là bệnh nan y chứ.

Thông thường cậu sống không tốt, Phó Tân Bác sẽ như thần hộ mệnh thoắt ẩn thoắt hiện hiện thân, lừa cậu mơ một giấc mơ đẹp xong rồi vỗ tay bỏ lại đống bừa bộn chạy mất dép. Hai người quen nhau chưa bao lâu, mà diễn những vở bi kịch còn thăng trầm sóng gió hơn cả bao cặp đôi si nam oán nữ yêu nhau nhiều năm trong hồng trần. Cốt truyện nát đến mức chiếu vào khung giờ vàng tám giờ tối sẽ bị khán giả khiếu nại.

Trước đó đã có hai lần, người xưa có câu, quá tam ba bận.

Chỉ là anh nắm chắc phần thắng trong tay.

Tình yêu đối với anh giống như chó chăn cừu, chẳng tốn chút sức lực nào lùa cậu về bên cạnh anh. Tình yêu anh dành cho cậu giống như cành cẩm tú cầu được chiết từ vùng nước nông tùy ý nuôi dưỡng, chỉ cần để yên đó là có thể nở ra những đóa hoa rực rỡ như gấm. Là nhành liễu vô tâm cắm xuống lại thành rừng.

Giữa chúng ta quả thực có hằng số. Cậu yêu nhiều hơn một chút, thì phần của anh sẽ ít đi một chút. Phần của anh chỉ đủ để anh duy trì bước thứ hai sau khi cậu bước bước thứ nhất, những bước còn lại phải dựa vào chính cậu tự đo lường.

Anh nói người yêu anh nhiều như thế, anh được yêu nhiều như thế, là lẽ đương nhiên.

Con người dứt khoát không thể ngã ở cùng một chỗ ba lần, cậu tự răn mình.

Thế là cậu xốc lại tinh thần trăm phương ngàn kế đối phó với anh. Nói với anh cậu ăn no mặc ấm, công việc hàng ngày bận rộn phong phú, đời sống tình cảm ổn định, cuộc sống xã hội vẫn như xưa, ngoại trừ thỉnh thoảng nửa đêm không ngủ được cảm xúc tiêu cực quá tải sẽ mạo muội làm phiền anh, nhưng không cần lo lắng, uống thuốc là khỏi ngay, đại đa số thời gian còn lại đều là công dân gương mẫu tuân thủ pháp luật.

Không tin có thể lên các nền tảng mạng xã hội tra cứu thông tin của tôi. Sợ anh không tin, cậu vội vàng đảm bảo với anh.

Anh dùng ánh mắt nghiên cứu quan sát đôi mắt rủ xuống và cái miệng lải nhải không ngừng của cậu, sự lo lắng không hề che giấu. Anh hỏi: "Em uống thuốc gì, là vì ngủ không ngon sao?"

Mẹ kiếp Lạc Văn Chu ơi là Lạc Văn Chu. Đã bao lâu rồi còn nhớ thương cái đáp án tiêu chuẩn của anh! Âm hồn bất tán.

Cậu nghiến răng: "Không cần anh lo." Nửa câu sau chực chờ thốt ra: Anh lấy tư cách gì mà quản tôi.

Anh cười cười không để ý: "Tin nhắn em gửi anh đều đọc hết, toàn là vào lúc nửa đêm, muộn thế cơ mà."

Vâng vâng vâng, ngài là vị thần toàn tri toàn năng.

Cậu buồn ngủ đến mức muốn chửi người, sao còn chưa thông báo lên máy bay, để cậu ở đây cứ phải nói hươu nói vượn với Phó Tân Bác. Trước đây cậu ngủ không ngon, anh có thể bay đến làm gối cho cậu, bây giờ cậu ngủ không ngon, cậu một mình tự uống thuốc không được sao? Cậu giết người hay phóng hỏa à?

Anh bắt đầu lải nhải bên tai cậu, bảo lần tụ tập ở Bắc Kinh đó không phải cố ý không đến, là vé máy bay khách sạn đi Hoành Điếm đã đặt trước từ sớm không hoàn được, con gái cứ đòi đi, mới đành phải hủy kèo bên này.

Nói dối.

Lại bảo hai ngày thu âm đó đi xử lý chút việc nhà nên không đến kịp, không phải cố ý tránh cậu.

Nói dối trắng trợn.

Anh bảo lướt Weibo thấy tin cậu và Lý Lan Địch cùng du lịch Thái Lan, nên mới tưởng cậu nói kết hôn là thật, không nghĩ nhiều liền gửi bao lì xì.

Nói dối tày trời.

Thật sự không nỡ nghe tiếp nữa. Đủ rồi, người đàn ông này.

Giận từ trong tâm khởi, ác từ mật gan sinh. Cậu ngồi trên ghế dài, ngoắc ngoắc ngón tay với anh. Anh hơi sững sờ, có chút không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ghé sát lại gần. Cậu túm lấy tóc anh, dài hơn trước nhiều, cảm giác bồng bềnh. Hàng mi dài chớp chớp, thật tốt, khoảnh khắc này trong mắt anh chỉ có mình cậu.

Anh mở to đôi mắt tròn xoe, đuôi mắt cụp xuống, chỉ là cái vẻ giả tạo vô tội và ngây thơ thôi. Người đàn ông này, khẩu thị tâm phi, đa tình lại hèn nhát, nhưng anh yêu cậu chân thực.

Phó Tân Bác yêu cậu, là đơn thuần yêu "cậu - người yêu anh", hay là yêu "tình yêu của anh dành cho cậu", vấn đề này ném cho chính anh trả lời, vòng vo tam quốc, e là cũng nói không rõ ràng.

Cậu học giọng điệu anh từng dỗ dành cậu, dỗ anh: "Ngoan." Đúng lúc này anh bỗng hỏi cậu: "Vừa nãy nói tình cảm ổn định là ý gì?"

"Tình cảm ổn định ở mức con số không." Cậu trả lời anh.

Vào ngày thứ 472 sau khi rời xa Phó Tân Bác, chúng ta hôn nhau lần nữa.

Tống Tổ Nhi hỏi cậu, có phải đang yêu rồi không. Dọa cậu suýt ngã khỏi ghế.

Qua lễ 1/5 cuối cùng cô ấy cũng vào đoàn, nửa tháng nay điên cuồng quay bù những cảnh còn thiếu, còn phải tranh thủ khớp thoại. Bọn cậu coi như là đồng nghiệp kiêm chiến hữu có thời gian làm việc cùng đoàn lâu nhất, sớm chiều bên nhau, lăn lộn đến giờ, tình chiến hữu đã thăng hoa thành tình bạn nam nữ trong sáng.

Cậu giả vờ bình tĩnh, hỏi ngược lại cô ấy: "Sao lại hỏi thế?"

Cô ấy nhìn kịch bản, đầu cũng không ngẩng lên trả lời cậu: "Dù sao thì anh cũng không bình thường." Giác quan thứ sáu của phụ nữ, đôi mắt cô ấy đảo hai vòng trên mặt cậu, gật đầu khẳng định: "Chuẩn không sai đâu."

Đúng là tinh quái. Cậu bày ra cái vẻ đàn anh giáo dục cô ấy. Mặc dù cô ấy xuất thân sao nhí, nhưng tuổi nhỏ hơn cậu mấy tuổi, thực sự không thể coi cô ấy là tiền bối, tương tự như Trương Tử Phong.

Cô ấy bảo Bạch Vũ mới là anh trai cô ấy. Nhắc đến tên người này, mắt cũng sáng lên mấy phần.

Cậu nghĩ cuộc đời cô ấy chắc hẳn chưa từng gặp quá nhiều trắc trở, mới có thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng không kiêng nể gì mà bày tỏ tình yêu nồng nhiệt với người khác.

Bạch Vũ tạm coi như tiền bối của cậu, còn là sư huynh chính hiệu của cậu.

Nghĩ đến đây, cậu bảo cô ấy, tôi cũng tính là anh cô, thái độ với tôi tôn trọng chút, không được bên trọng bên khinh.

Ồn ào náo nhiệt nửa ngày, Phó Tân Bác bỗng nhiên @all trong nhóm chat, hỏi cuối tuần sau có rảnh không, mọi người tụ tập một bữa, địa điểm tạm định là nhà anh.

Tiêu Vũ hỏi: "Anh nấu à?"

Anh gửi một cái icon đắc ý, quê mùa chết đi được, bảo đương nhiên, dạo này anh nghiên cứu được mấy công thức nấu ăn, còn làm được cả bánh ngọt. Nhà có rượu, có thể uống cho đã đời.

Mọi người nhao nhao bày tỏ, được ăn chực uống chực nhất định sẽ đến, nhất định đến.

Cậu không trả lời, phim của vợ anh vừa đóng máy, còn đang ở nhà, cậu biết điều đó.

Xem This Is Not What I Expected, Cố Thắng Nam khóc lóc chất vấn Lộ Tấn: "Sao anh có thể một mình, cùng lúc ăn đồ ăn của hai người?" Gương mặt đầy đau khổ và không thể tin nổi, rõ ràng là: Sao anh có thể một mình cùng lúc thích hai người.

Chưa bao giờ hỏi anh thích cô ấy hay thích em nhiều hơn một chút, không lượng sức mình, quá đáng sợ, sợ câu trả lời nghe được như ý thì không cam lòng, lại sợ cam lòng thì không như ý. Hiện thực không phải đóng phim, cậu rùng mình.

Phó Tân Bác và cậu, sớm muộn gì cũng phải xuống mười tám tầng địa ngục.

Anh tàn nhẫn hơn chút, trên CV xin việc mục sở trường có thể ghi: Giỏi dùng dao cùn đâm người, mềm nhũn, giết người không thấy máu. Đến lúc đó đạp anh xuống trước.

Nhưng không cần sợ, cậu sẽ nắm tay anh cùng xuống.

Anh nhắn tin bí mật qua WeChat cho cậu, bảo không muốn đi thì không cần đi, hôm nào hai người đi ăn riêng.

Hừ. Cậu cứ không để anh được như ý đấy.

Cậu trả lời anh: "Ai bảo em không đi." Cậu bắt đầu gọi món qua WeChat, toàn gọi món mặn món "cứng", dù sao người mệt chết mệt sống nấu cơm cũng đâu phải là cậu. Tráng miệng cũng phải có, mặc kệ cái vụ kiểm soát cân nặng, làm cho em bánh phô mai cháy (Basque Burnt Cheesecake), không cho phép giảm đường.

Cậu còn muốn uống rượu, hỏi nhà anh có Brandy không.

Lúc này anh gọi điện cho cậu, chuông reo nửa ngày, giọng ca như tơ liễu hát Nếu giờ phút này có được tình yêu của em, anh nguyện đánh đổi tất cả.

Tống Tổ Nhi hỏi cậu: "Anh không nghe điện thoại à?" Nghe một lúc, bảo bài này nghe có vẻ cũ rồi, hỏi cậu là của ai.

Chuông cuối cùng cũng ngừng.

Cậu bảo: "Một nam ca sĩ hết thời nào đó, cựu thành viên nhóm nhạc nam nào đó, hiện là nam diễn viên nào đó, đối tượng hợp tác, người yêu kiêm đồng nghiệp trong bộ phim nào đó của tôi."

Cô ấy ngẩn ngơ, nhìn vào mắt cậu, bỗng nhiên khiến cậu giật mình tự hỏi trong mắt người khác liệu mình có đang đóng vai một kẻ có bộ mặt đáng ghét hay không.

Cô gái thông minh tinh tế, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đã gỡ rối được mối quan hệ ngàn vạn tơ vò.

Cô ấy nói: "Anh à, bản thân việc thích một người không có gì sai cả."

Điện thoại lại gọi tới, lần này cậu nghe.

Phó Tân Bác nói: "Thành Thành, em đến đi, đến lúc đó anh đến đoàn phim đón em." Qua ống nghe giọng anh nghe rất xa xăm, nhưng lại vô cùng rõ ràng.

Cậu gọi: "Phó Tân Bác."

Anh khẽ "ừm" một tiếng.

"Em yêu anh."

Lướt Weibo thấy Tỉnh Bách Nhiên lại lại lại lên hot search, bị chụp ảnh xuống phố cùng Lưu Văn, cử chỉ thân mật, dưới góc nhìn của người qua đường quả thực ngọt ngào.

Khu bình luận của các blogger lớn đồng loạt khen xứng đôi, đúng là một đôi kim đồng ngọc nữ, mau kết hôn đi tôi mừng năm trăm tệ vân vân.

Tống Uy Long chắc vẫn còn ở đoàn phim, từ lần trước bảo đi ăn với họ xong, Weibo và WeChat dạo gần đây không có động tĩnh gì. Cái tính tò mò chết tiệt của cậu lại phát tác, gửi tin nhắn hỏi thăm cậu ta, bặt vô âm tín.

Buổi trưa đoàn phim phát cơm hộp, cậu gọi salad bên ngoài, đang chán ngắt nhai như bò nhai cỏ. Tống Uy Long trả lời cậu, bảo cậu ta tối nay hẹn Tỉnh Bách Nhiên gặp mặt, tranh thủ nói cho rõ ràng.

Cậu nghi hoặc, hóa ra hơn một tháng qua vẫn giậm chân tại chỗ, không phù hợp với tác phong dũng cảm tiến tới của cậu ta. Hỏi cậu ta: "Lần Hồng Môn Yến trước, cái lần tụ tập bạn bè thân thiết của họ ấy thế nào rồi?"

Tống Uy Long bảo: "Bọn họ có thể sắp đính hôn rồi, bữa cơm đó là nói chuyện này. Em là bạn bè đằng trai."

Giọng điệu cậu ta bình tĩnh, con chữ lạnh băng, cậu chỉ có thể tưởng tượng tâm trạng của Tống Uy Long lúc gõ ra những dòng chữ này. Nắm chặt điện thoại, cậu muốn cười mà cười không nổi, cái này là gì, đôi huynh đệ cùng khổ bị nguyền rủa sao?

Hồi nhỏ ở nhà xem DVD cùng người lớn, những năm đó đĩa lậu thịnh hành, trước khi phim chiếu luôn chèn vào đủ loại MV ca nhạc Hong Kong Đài Loan thần kỳ một cách khó hiểu. Lần đầu tiên cậu biết Vương Phi, chính là ở đây, cô hát Ám Dũng.

Sợ bi kịch diễn lại, số mệnh của tôi, trúng rồi, thứ càng đẹp đẽ tôi càng không thể chạm vào.

Tuy nhiên sự đời vô thường, số phận sắp đặt chúng ta vào thời điểm và địa điểm mà nó cho là thích hợp, diễn những kịch bản đã được viết sẵn. Cậu và Phó Tân Bác, Tống Uy Long và Tỉnh Bách Nhiên, mỗi người, đều là người trong cuộc.

Bàn tay kỳ quái của số phận đẩy chúng ta đi, lật tay làm mây úp tay làm mưa, tránh cũng không thể tránh.

Cậu do dự mãi, nói với cậu ta: "Hay là thôi đi."

Cậu ta bỏ ngoài tai, bảo thời gian này Tỉnh Bách Nhiên rõ ràng càng xa lánh cậu ta hơn, điện thoại lúc nào cũng là tiếng máy bận.

"Cậu mới hơn hai mươi tuổi, còn trẻ, không cần thiết phải treo cổ trên cái cây Tỉnh Bách Nhiên." Lời này chẳng có chút sức thuyết phục nào, nói ra chính cậu cũng thấy chột dạ.

Cậu ta bảo tuần trước Tỉnh Bách Nhiên livestream, trực tiếp chặn hết các từ khóa liên quan đến tên cậu ta, nhắc cũng không cho người khác nhắc. Các mục từ trên Weibo cũng bị tẩy sạch sẽ.

Cậu cạn lời, em trai à cậu rốt cuộc có nghe tôi nói không thế.

Lên Weibo search Tỉnh Bách Nhiên, quả nhiên hậu tố hiện ra không có Tống Uy Long. Nhưng mà cái từ khóa liên quan cuối cùng sao vẫn là Phó Tân Bác, cậu nổi giận. Nghĩ kỹ lại thì anh ta ngay cả Phó Tân Bác cũng không tẩy, rất tò mò Tống Uy Long rốt cuộc đã làm gì khiến người ta bị ép đến mức này.

"Có phải cậu đã làm chuyện gì không hay với anh ta không?" Cậu cố gắng diễn đạt uyển chuyển, hàm súc.

Tống Uy Long im lặng, rõ ràng quá rồi còn gì.

Hồ đồ, hồ đồ quá! Cậu đấm ngực dậm chân giáo dục cậu ta: "Cậu có biết giữa người trưởng thành với nhau, chú trọng tình nguyện đôi bên, cậu có thích người ta đến mấy cũng phải biết dưa hái xanh không ngọt..." Lời nói được một nửa thì im bặt, bị cậu ta ngắt ngang một cách cứng rắn.

"Là anh ấy hôn em trước, em tự nguyện. Tỉnh ca lúc đó bảo sẽ giải thích với em, đêm đó anh ấy uống nhiều rồi." Cậu ta nói. "Anh ấy bây giờ có thể là, nghĩ thông suốt rồi."

Một tia sét giữa trời quang, linh hồn cậu lảo đảo bay lên không trung, hồi lâu sau mới quay về chỗ cũ. Hay cho một Tỉnh Bách Nhiên, cái cớ uống say kiểu tra nam này chỉ lừa được mấy đứa trẻ con tin vào ngày tận thế như Tống Uy Long thôi, ra đường túm đại một người qua đường hỏi xem có tin không, xác suất ngang trúng số độc đắc, thế mà cũng để anh ta lừa được! Hoa Nghị năm xưa rốt cuộc đã dạy họ khóa học bậc thầy tình yêu đỉnh cao gì thế?

"Đêm đó là..." Cậu hỏi trong vô vọng, bởi đáp án đã quá rõ ràng.

"Thì hôm đi ăn đó, uống rượu xong về muộn quá, em ngủ lại nhà anh ấy." Tống Uy Long khúm núm.

"Tống Uy Long này, tôi có người bạn như cậu, đau khổ là điều có thể dự đoán trước được."

Rốt cuộc cậu không để Phó Tân Bác qua đón.

Đúng lúc Tống Tổ Nhi có một sự kiện thương hiệu phải về Bắc Kinh, cậu bay về cùng cô ấy vào buổi sáng. Về nhà thu dọn đơn giản một chút, Tiêu Vũ gọi điện cho cậu, hẹn chiều nay đi trung tâm thương mại chọn quà cùng cô ấy.

Chọn quà gì, cậu vừa tắm xong, vừa thay quần áo vừa trả lời cô ấy, bỏ cái phong bì là được rồi. Trong nhà một thời gian không có người ở, không khí trong phòng bí bách, đè nén khiến người ta khó thở.

Chẳng phải lễ tết gì, bỏ phong bì làm chi. Không đợi cậu phản bác, cô ấy bảo ba giờ, cửa SKP, em lái xe anh đừng lái nữa, mua xong thì qua nhà Phó ca luôn. Cúp điện thoại gọn lỏn.

Được rồi, cậu thu hồi tin nhắn vừa gửi cho Tiểu Văn một phút trước: Mua quà gì cho bé gái năm sáu tuổi thì được, đặt giúp anh một món đẹp đẹp ship hỏa tốc về nhà.

Dọc đường xảy ra đủ thứ chuyện. Lúc ra cửa cậu quên ví và chìa khóa ở nhà, chỉ mang theo điện thoại, trước đó ngại phiền phức không lắp khóa điện tử, đành phải liên hệ thợ khóa mai đến thay. Hai rưỡi ra khỏi cửa, tắc đường gần một tiếng mới đến trung tâm thương mại, điện thoại bị Tiêu Vũ gọi cháy máy sắp hết pin. Xui xẻo nhất là đêm qua Bắc Kinh mưa to, bên này đường đang sửa, cậu xuống xe giẫm một phát vào vũng nước, nửa ống quần toàn là bùn đất.

Cậu tra lịch vạn niên, quả nhiên chư sự bất nghi, kỵ xuất hành.

Tiện tay gửi tin nhắn cho Phó Tân Bác, hỏi cơm nước chuẩn bị thế nào rồi. Có chút muốn rút lui vào phút chót, đây không phải Hồng Môn Yến, mà là Kinh Kha thích Tần Vương, gió hiu hiu chừ sông Dịch lạnh lùng.

Tiêu Vũ khoác tay cậu, như nhìn thấu tâm tư cậu, hỏi: "Anh trốn được một lúc, trốn được cả đời không? Cái gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, đối mặt sớm một chút cũng tốt." Cô ấy trầm ngâm một lát rồi nói: "Huống hồ, em cảm giác người ta đã biết từ lâu rồi." Người ta, ám chỉ Dĩnh Nhi.

Cậu thở dài: "Thôi được rồi, đằng nào cũng là một nhát dao."

Ra khỏi thang máy, một tầng hai căn hộ. Dĩnh Nhi đứng ở huyền quan đón bọn cậu.

Tiêu Vũ đưa mấy túi to túi nhỏ trong tay qua, cười chào hỏi chị ấy: "Em chào chị dâu." Cậu cũng gọi theo: "Chào chị dâu."

Chị ấy mặc váy dài ở nhà, tóc dài xõa vai, tự nhiên, quá tự nhiên, thể hiện rõ phong thái nữ chủ nhân. Mỉm cười nhẹ nhàng: "Đến ăn cơm còn mang quà cáp gì, khách sáo thế." Nhận lấy rồi gật đầu với bọn cậu: "Chí Vỹ bọn họ đến sớm hơn hai đứa, mau vào đi."

Cậu chậm rãi đi theo sau Tiêu Vũ cởi giày vào cửa. Chị ấy dựa vào cửa, quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu, hỏi cậu: "Tân Thành, quần bẩn rồi kìa, thay đi, chị tìm cho cậu bộ đồ của ông xã chị."

Tim đập lỡ một nhịp, cậu chống tay lên khung cửa, vẫn nhớ phải ngẩng đầu giữ bình tĩnh: "Ăn bữa cơm rồi về, không cần đâu ạ, phiền phức quá."

"Không phiền." Chị ấy xoay người đi vào trong, không quên nhắc nhở: "Vừa lau nhà xong, cẩn thận trơn."

Trong nhà náo nhiệt.

Một đám người ngồi phòng khách cắn hạt dưa xem tivi tiện thể trêu chọc trẻ con. Không thấy Phó Tân Bác đâu, nghe nói đang ở trong bếp rửa tay nấu canh.

Gặp con gái anh hai lần, trước đó vợ anh đưa đến Quý Dương thăm ban hai lần, Phó Tân Bác lúc đó dạy con bé gọi cậu là chú. Hôm nay xem ra lại cao thêm một khúc. Trẻ con bây giờ dinh dưỡng tốt, gen bố mẹ cũng tốt, sau này chắc chắn sẽ cao. Cậu nghĩ.

"Tiểu Nguyệt Lượng, đây là chú Trương của con, còn nhớ không?" Lưu Nhất Hoành chỉ vào cậu giới thiệu cho bé.

Con bé có vẻ không lạ lẫm, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm cậu, bỗng nhiên lao tới ôm lấy chân cậu. Cậu sợ hãi lùi lại mấy bước, con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lanh lảnh gọi cậu: "Anh ơi, anh ơi."

Mọi người trong phòng cười ồ lên, nhao nhao kêu loạn vai vế rồi. Tưởng Long vẫn mồm mép tép nhảy như xưa: "Sao, cậu và Phó ca vẫn đang cá cược kèo cha con à?" Đàn ông cứ thích chiếm tiện nghi bằng miệng, thích làm bố người đàn ông khác. Phó Tân Bác chính là điển hình của kiểu đàn ông trong đoàn phim quen thân rồi là bố thương con, bố yêu con không rời miệng.

Sở thích quái đản của Lạc Văn Chu, lúc đó cậu đánh giá như vậy. Ngược lại là lời nói đi đôi với việc làm.

Cuối cùng vẫn là Dĩnh Nhi đến giải cứu cái đùi cứng đờ của cậu. Chị ấy bế Tiểu Nguyệt Lượng đi, sửa lại: "Là chú, không phải anh." Liếc nhìn cậu một cái, lại nói: "Cậu đi thay quần áo đi, ở phòng cho khách, rẽ qua là phòng đầu tiên."

Quần áo cởi được một nửa, cửa bỗng mở ra, rồi lại được khép nhẹ lại.

Cậu quay lưng về phía cửa, lông tóc toàn thân dựng đứng cả lên, chữ "ai" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị người ta ôm chầm lấy vào lòng. Trái tim dần bình ổn, khôi phục nhịp đập chậm rãi, rơi xuống đất.

Phó Tân Bác.

Trong phòng không bật đèn, ánh sáng lờ mờ. Trên người anh toàn mùi khói lửa củi gạo mắm muối, đầu vùi vào hõm cổ cậu. "Thành Thành, cho anh dựa một lát." Anh nói. Giọng mũi rất nặng, cảm giác anh rất mệt mỏi.

"Sáng bảy giờ đã ra ngoài đi chợ, mua rất nhiều đồ, cho dì giúp việc nghỉ một ngày, tự tay làm hết." Anh kể từng chút, từng chút một với cậu, chuyện nhà chuyện cửa. "Mấy món em muốn ăn ấy, tôm kho tàu, sườn xào chua ngọt, cá diếc kho tộ, anh sắp điên rồi, mua đồ về sơ chế từ sáng đến chiều, cơm trưa còn chưa kịp ăn."

"Là em không tốt." Cậu vội vàng sám hối, nghĩ lại thì thấy anh đáng đời, mắng anh: "Em gọi nhiều thế anh cũng làm thật à? Ăn hết được không, chúng ta tổng cộng có mấy người chứ."

Anh cười khúc khích, hơi thở ấm nóng phả sau gáy cậu, như bị lông vũ lướt nhẹ qua. Tay luồn vào vạt áo chậm rãi di chuyển lên trên, không nhanh không chậm vuốt ve eo cậu.

"Anh chưa từng nấu cơm cho em ăn, lần đầu tiên đương nhiên phải nghiêm túc chứ." Giọng điệu hùng hồn lý lẽ.

Tim mềm nhũn như tờ báo cũ bị mưa ướt, nát bét. Chết tiệt, người đàn ông này quá giỏi, cậu ngoan cố chống cự nhưng chẳng có chút sức lực đánh trả nào, có chút đồng cảm với tâm trạng của quân Đức trong ngày đổ bộ Normandy. Biết rõ đây là chiêu trò quen thuộc của anh, chỉ có thể vòng tay ôm anh chặt hơn, cảm giác muốn yêu thương triệt để ập đến khiến sống mũi cay cay, mắt nổ đom đóm.

"Ông xã, anh có trong đó không?" Có người gõ cửa hai cái. "Canh gà sôi rồi, có phải cần bỏ muối không, em không biết."

Máu toàn thân cậu lạnh toát, Phó Tân Bác nắm lấy tay cậu, như muốn trấn an, giọng điệu bình tĩnh trả lời cô ấy: "Anh đây." Anh mặc quần áo chỉnh tề cho cậu, lại đáp: "Để anh làm là được, em đừng quản chuyện bếp núc."

Bên ngoài không còn tiếng động nữa. Tiếng bước chân dần đi xa, rồi biến mất.

Anh hôn lên má cậu, nói: "Anh đi trước đây."

Cửa lại khép lại lần nữa. Cậu ngồi ngẩn ngơ trong bóng tối, trong miệng toàn là vị đắng chát do cắn môi bật máu, cửa sổ chưa đóng, gió lùa vào tàn nhẫn tát vào mặt cậu, từng cái, từng cái một.

Ngay khoảnh khắc này, cậu bỗng nhiên rất muốn hỏi Phó Tân Bác: "Anh có phải ăn chắc em rồi không?"

Đến giờ cơm, một đám người vây quanh chiếc bàn tròn lớn ngồi xuống. Phòng ăn rất rộng, thông với phòng khách, mấy cái tủ lớn dựa vào tường xếp đầy bộ sưu tập đồ chơi của Phó Tân Bác.

Bên trái cậu là Tiêu Vũ, bên phải là Lưu Nhất Hoành, những người khác ngồi tùy ý. Phó Tân Bác và vợ ngồi đối diện, Tiểu Nguyệt Lượng kê thêm cái ghế, kẹp giữa hai người họ, ừm, một gia đình ba người.

Món ăn toàn là cậu gọi, thịt cá ê hề bày đầy một bàn, nhìn thôi đã muốn ăn. Phó Tân Bác bảo còn nướng một cái bánh kem, lát nữa ăn cơm xong sẽ ăn.

Lưu Nhất Hoành vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi anh: "Mấy món này đều do anh làm á? Anh đúng là Lạc Văn Chu thật rồi, không nhìn ra nha."

"Xéo đi", anh cười hì hì: "Xem thường anh cậu à, nấu ăn có gì khó đâu, cứ theo công thức mà làm thôi."

Tưởng Long vừa ăn ngấu nghiến vừa giơ ngón tay cái với Dĩnh Nhi, khen: "Chị dâu, tốt số thật đấy."

Cậu không lên tiếng, nhìn chằm chằm đĩa trứng xào cà chua trước mặt, đỏ chót phối với vàng khè, những món khác dầu mỡ ngấy ngán, chỉ có đĩa này trông hợp ý cậu. Đưa đũa gắp hai miếng, hơi nghi ngờ Phó Tân Bác không bỏ muối, hoặc là cà chua không tươi, hơi chua.

Lúc này Dĩnh Nhi lên tiếng, chị ấy ân cần khuyên cậu: "Tân Thành, sao chỉ ăn rau không ăn thịt thế, cậu xem cậu gầy thế nào kìa." Cách nửa cái bàn, chị ấy xoay đĩa sườn xào chua ngọt đến trước mặt cậu, bảo: "Cậu ăn cái này đi, lão Phó đặc biệt làm cho cậu đấy, anh ấy bảo làm sườn xào chua ngọt chị còn thắc mắc, nhà chẳng có ai thích ăn. Ăn nhiều chút, ngọt đấy."

Cả bàn người ngoại trừ cậu và Tiểu Nguyệt Lượng, đều không ai mở miệng, một cây kim rơi xuống đất chắc cũng nghe thấy tiếng. Tiêu Vũ ở dưới bàn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đá cậu một cái.

Tiểu Nguyệt Lượng nói: "Mẹ ơi, con cũng muốn ăn cái này." Con bé chỉ vào đĩa sườn xào chua ngọt.

Trên đỉnh đầu treo một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ, ánh sáng rực rỡ, chiếu lên mặt mỗi người, lên mặt bàn, như ánh mặt trời chiếu xuống mặt biển lấp lánh sóng nước. Cậu nghiêng mặt liếc nhìn Phó Tân Bác, hôm nay anh mặc một chiếc áo hoodie trắng tinh, ánh sáng hắt lên người anh, dịu dàng đến mức mơ hồ. Thật hạnh phúc, một gia đình ba người thật ấm áp.

Cậu cầm đũa lên, mỉm cười ôn hòa với chị ấy. Cậu nói: "Cảm ơn chị dâu, đó là sư huynh thương em, nên làm mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co