Truyen3h.Co

Dư chấn

6

thvsg_taegi


Một ngày cuối tháng Sáu, trời quang mây tạnh, những tầng mây xếp chồng lên nhau như núi non trùng điệp, đẹp đến nao lòng.

Vừa đội nắng quay xong một set ngoại cảnh, vẫn còn hai set nữa. Cậu và Tống Tổ Nhi mỗi người cầm một cái quạt mini trên tay, chĩa thẳng vào mặt mà thổi. Cảnh quay mùa đông, phục trang toàn là áo khoác dạ dày cộp, lúc cậu cởi ra mới phát hiện áo sơ mi bên trong đã ướt đẫm mồ hôi, vắt ra chắc được hai lạng rưỡi nước, phơi khô xong khéo còn thu được nửa lạng muối.

Thợ trang điểm bảo hai người ngồi xuống, lần lượt dặm lại phấn. Tiểu Văn kéo một cái quạt công nghiệp lớn tới, vừa thổi vừa lẩm bẩm: "Trời nóng thế này, đúng là hành xác."

Gương mặt bị đủ loại cọ và bông phấn quất vào không thương tiếc, cứ như bị tấn công vật lý. Cái thời tiết quỷ quái này, ngoại trừ vôi vữa ra thì phấn son chẳng tài nào bám trụ nổi trên mặt, cứ loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt như cái bảng pha màu, lồi lõm không đều. Cậu nghĩ đến đó tự nhiên thấy buồn cười, còn chưa kịp cười xong thì Tiểu Văn giơ điện thoại lên gọi: "Ông chủ, có tin nhắn WeChat mới."

Cậu nhận lấy xem, là Phó Tân Bác, hỏi hôm nay cậu bao giờ tan làm.

Mấy ngày nay tần suất nhắn tin của anh giảm đi đáng kể so với dạo trước, nhưng mỗi ngày vẫn gửi một, đôi khi là hai tin nhắn kiểu "điểm danh", "làm màu". Nội dung muôn thuở không đổi, tư tưởng chủ đạo đại khái là: Nhớ em/Muốn gặp em. Có thể dạo này anh tình cờ xem lại bộ phim truyền hình nào đó nên tức cảnh sinh tình. Sến súa, sến đến rùng mình.

Cậu ngẫm nghĩ, sự việc khác thường ắt có biến, trước đây sao không nhận ra anh mắc hội chứng lo âu khi chia ly nghiêm trọng đến thế nhỉ?

Thỉnh thoảng buổi tối anh sẽ gọi thoại hoặc video. Bên phía anh ngoại trừ tiếng của anh ra thì không có tạp âm nào khác, lúc nào cũng rất yên tĩnh. Cậu đọc sách luyện chữ, anh ở thư phòng lắp Lego, mạnh ai nấy làm việc của người nấy, muốn nói gì thì tùy ý tán gẫu vài câu, điện thoại cứ để đó đến khi cậu ngủ thiếp đi anh mới tắt.

Đáng sợ thật, cảm giác chẳng khác gì mấy cặp đôi yêu xa yêu nhau mấy năm trời, ngày tháng trôi qua như một vòng tròn trơn láng, chầm chậm lăn, lăn, lăn qua, lờ mờ tiếp cận cái cảm giác thực tế của hạnh phúc.

Không bình thường, rất không bình thường.

Cậu bảo còn một lúc nữa, chắc tầm hai ba tiếng, tối nay không có cảnh đêm, sẽ về sớm.

Tính kỹ lại thì hai người đã hơn một tháng không gặp, nhìn câu hỏi của anh cậu đoán chắc đến tám chín phần mười, kiểu gì cũng sống chết đòi đến thăm ban, không chừng người này bây giờ đang ở Ninh Ba rồi, đợi làm cái gì mà bất ngờ, surprise! Cậu không vạch trần anh, lương thiện như cậu mà.

Cậu mềm lòng, bảo Tiểu Văn tối nay đặt giúp bàn hai người ở Minh Các, không về khách sạn ăn salad nữa. Nghĩ một chút lại bảo cô nàng mua thêm ít trái cây và đồ ăn vặt để ở phòng cậu.

Cô nàng trưng ra cái vẻ mặt "lười quản anh", thản nhiên đáp được. Rồi hỏi cậu lần này người ta ở bao lâu, có cần lấy thêm thẻ phòng không?

Sao cả thế giới đều biết thế nhỉ. Cậu da mặt mỏng, bảo: "Để sau hẵng tính, để sau tính."

Lúc cậu đang sắp xếp đồ đạc trong phòng nghỉ, chợt nhớ ra lần trước đi dạo chợ đêm cùng đoàn phim, đi ngang qua quầy thủ công, cậu có khắc cho Phó Tân Bác một con hổ gỗ nhỏ có chữ, trông rất sống động. Khắc cho vui thôi, vẫn luôn để trong túi xách mang theo bên người, đúng lúc lôi ra hôm nay đưa luôn thể.

Lúc này trợ lý của Tống Tổ Nhi chạy vào bảo cậu: "Trương lão sư, bên ngoài có người tìm anh, không thấy chị Văn đâu, nhân viên trường quay bảo em vào báo một tiếng."

Nhanh thế.

Cậu hơi ngạc nhiên, cậu chưa nói địa điểm quay, mấy phút trước mới nhắn tin bảo xong việc, thế mà anh đã chạy tới rồi, nghi ngờ người này gắn radar GPS lên điện thoại cậu quá. Cậu gật đầu bảo được, người đâu rồi?

Lời còn chưa dứt, Dĩnh Nhi bước vào, nói: "Tân Thành, chị đến thăm cậu."

Chị ấy mặc một chiếc váy trắng xếp nếp lá sen, đứng bên cửa, đeo kính râm to bản, phong tư yểu điệu. Cậu theo phản xạ nhìn ra sau lưng chị ấy, không có ai khác. Chị ấy cười nhạt: "Anh ấy không đến, chỉ có mình chị thôi. Sao, không hoan nghênh à?"

Cậu nhét lại đồ vào túi, bất động thanh sắc lau mồ hôi trong lòng bàn tay: "Hoan nghênh hoan nghênh chứ ạ." Đưa tay ra bắt, đặc biệt hoan nghênh.

Lời thoại quen thuộc, nhưng người thì khác. Rõ ràng là ngày hè nóng bức, tay cậu và tay chị ấy đều lạnh buốt thấu xương như nhau.

Trong phòng người đến người đi, Tống Tổ Nhi đang ngồi trước gương phía bên kia tháo hàng kẹp tóc trên đầu, liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi không nhìn nữa.

Cậu bảo: "Chị dâu, phiền chị đợi em thu dọn xong, hai chị em mình tìm chỗ nào ngồi nói chuyện nhé?"

Cậu biết gần trường quay có một quán cà phê, không gian kín đáo, đặc biệt thích hợp cho các cặp đôi nói chuyện yêu đương, bạn bè tâm sự, kẻ thù đánh nhau, họ hàng tụ tập, thỉnh thoảng còn diễn ra mấy vở kịch cẩu huyết lúc tám giờ tối. Quan trọng nhất là, bên trong có camera giám sát hoạt động 24/7 không góc chết. Đến lúc đó nếu chị ấy động thủ, cậu ngoài việc ôm đầu chạy trốn ra thì ít nhất cũng có vũ khí pháp lý để bảo vệ bản thân.

Chị ấy thuận tay kéo cái ghế bên cạnh, tiếng chân ghế sắt ma sát với sàn nhà vang lên chói tai, đến bên cạnh cậu thì im bặt. Chị ấy phủi váy, vỗ vỗ tay rồi ngồi xuống, ung dung nhìn cậu.

"Không vội, bao lâu chị cũng đợi cậu." Chị ấy cười khách sáo.

Lần đầu tiên gặp Dĩnh Nhi là ở Quý Dương.

Chị ấy đến thăm ban, ở lại hai hay ba ngày gì đó, không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ lúc đó phim quay đến tháng thứ hai, trong phim ngoài đời cậu và Phó Tân Bác càng lúc càng ăn ý. Lần đó chị ấy đến mang quà cho cả đoàn phim, chu đáo, thỏa đáng. Mọi người nhao nhao cảm ơn, đến lượt cậu, chị ấy đưa riêng một chiếc hộp nhỏ gói ghém tinh xảo. Cậu có chút nơm nớp lo sợ, quá quý giá, không dám nhận.

Cậu bảo: "Chị dâu, thế này sao được ạ."

Chị ấy cười tươi rói, mở hộp ra nhét cứng vào tay cậu, một sợi dây chuyền mặt cười bằng vàng hồng đập vào mắt. Logo chữ T của Tiffany trên hộp xanh lướt qua lòng bàn tay cậu mát lạnh. Mặt cười chồng lên mặt cười, sinh ra hàm ý vui vẻ nhân đôi.

Chị ấy nói: "Lão Phó nhà chị mấy tháng này giao cho cậu chăm sóc nhé, Tân Thành. Đây là quà gặp mặt chị dâu tặng cậu."

Cậu không từ chối nữa, nhận lấy tờ @giấy bán thân" này.

Sau này cậu cảm thấy, thứ này giống một tờ "phiếu chuộc tội" hơn, chỉ là tự lừa mình dối người rằng nó trung hòa sự phản bội, chuộc sạch tội lỗi – thực ra là không hề. Cậu yên tâm thoải mái tự làm tê liệt bản thân: là chị ấy nói ra trước, là chị ấy nhờ mình chăm sóc.

Chị ấy thật sự không lo lắng sao, cậu nghĩ. Chị ấy có gì phải lo lắng chứ, cậu lại nghĩ.

Phó Tân Bác đứng đằng xa quan sát bọn cậu, không phân biệt được là đang nhìn cậu hay nhìn chị ấy, là nhìn Phí Độ hay nhìn vợ mình. Bất luận thế nào, chung quy vẫn có một người là cô ấy.

Trên mạng đồn đại có đầu có đuôi, bộ phim này chính là do chị ấy ra sức khuyên Phó Tân Bác nhận, vì sự nghiệp của chồng mà lo nát lòng, toàn thân dán đầy nhãn mác người phụ nữ tốt, hiền nội trợ.

Hồi học cấp ba, cuối tuần thỉnh thoảng cậu hay ngồi xem phim truyền hình đài Hồ Nam cùng mẹ để thả lỏng đầu óc, hồi đó tivi đang hot bộ Thiên Sơn Mộ Tuyết, câu chuyện tập hợp đủ các yếu tố cẩu huyết, khiến đông đảo người yêu thích ngôn tình từ già đến trẻ không thể ngừng xem.

Dĩnh Nhi là nữ chính.

Ấn tượng sâu sắc nhất để lại cho cậu năm đó là, khoảng thời gian ấy, cậu mới học cách lướt diễn đàn, ở mục bát quái giải trí của Thiên Nhai, trang chủ tràn ngập những bài viết chế giễu nữ chính béo ú ảnh hưởng mỹ quan, dùng quy tắc ngầm để thăng tiến, mang vốn vào đoàn vân vân mây mây, building cao chót vót.

Đó là lần đầu tiên cậu biết đến cụm từ "bạo lực mạng".

Ngôn từ gay gắt của các diễn đàn thời xưa so với bây giờ chỉ có hơn chứ không kém. Lúc đó còn nhỏ, chỉ cảm thấy không nên như vậy. Sau này phát hiện ngày càng nhiều những phát ngôn lý trí bị chôn vùi dưới những lời chửi rủa mịt mù không đào lên nổi, cậu học được cách im lặng. Lời ác ý như nước cống tràn vào tầng hầm, chỉ có thể tự mình ngẩng đầu liều mạng bơi ra ngoài, bơi lên thượng nguồn mới có một đường sống.

Tiêu chuẩn chọn bạn đời của Phó Tân Bác trước sau như một, mắt to mặt nhỏ lông mày ngang, xinh đẹp là điều kiện cần và đủ, không thể nghi ngờ. Xem mấy tin đồn tình ái hẹn hò cùng lúc mấy cô gái của anh trước đây, ba tấm ảnh xếp cùng nhau y như copy paste, đặt vào game Pikachu chắc hệ thống sẽ phán định là giống nhau mà triệt tiêu luôn.

Cậu và chị ấy ngồi đối diện nhau ở một góc quán cà phê, điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp. Cậu vốn định gọi cà phê hoặc nước ép, cân nhắc hồi lâu, hỏi ý kiến chị ấy, cuối cùng đổi thành hai ly nước chanh. Ít nhất lát nữa nếu bị hắt lên người thì về giặt cũng dễ sạch hơn. Trong kịch bản trước đây đều viết thế, bọn cậu đều diễn thế. Ba yếu tố của biên kịch: xung đột, xung đột, và vẫn là xung đột. Có xung đột mới hay, khán giả thích xem, thuộc về đôi bên cùng chiều trong dây chuyền sản xuất hàng hóa phim ảnh đương đại.

Đồ uống được mang lên, vẫn là chị ấy mở miệng trước, bỏ qua màn hàn huyên, đi thẳng vào chủ đề.

Chị ấy hỏi cậu: "Hai người là nghiêm túc sao?"

Không ngờ câu hỏi đầu tiên lại là câu này, đánh cậu trở tay không kịp. Cứ tưởng sẽ giống như trong phim, chị ấy gào thét chửi rủa, dứt khoát cho cậu hai cái tát cho sướng tay, hoặc cười khẩy rút ra một tấm séc: "Ra giá đi, rời khỏi chồng tôi."

Cậu đương nhiên nói là phải, nếu không ai rảnh đâu mà bồi anh chơi trò chơi tình ái "anh đuổi tôi bay" tốn công tốn sức mấy năm trời.

"Tân Thành, thành thật là ưu điểm lớn nhất của cậu." Chị Băng Băng từng nói vậy, cậu xưa nay thái độ nhận tội rất tốt, nhưng thường là chứng nào tật nấy, lần sau vẫn dám. Hết cách, đỉnh đầu sinh ra hai cái xoáy, trời sinh phản cốt.

Mắt cậu đối diện với mắt chị ấy, màu đen, bình lặng không gợn sóng, chị ấy và Phó Tân Bác đều có đôi mắt thâm sâu khó lường. Chẳng trách người ta bảo có tướng phu thê.

Trên mặt chị ấy lộ ra vẻ chẳng hề ngạc nhiên: "Vậy thì hai người càng không nên ở bên nhau."

"Chơi bời thì được, tôi không quan tâm." Chị ấy cố tỏ ra bình tĩnh: "Nếu động chân tình, anh ấy là người đàn ông đã có gia đình, cậu hủy hoại anh ấy, anh ấy cũng sẽ hủy hoại cậu."

"Tiền đồ cậu đang xán lạn, vì anh ấy, tham lam một chút kích tình và vui vẻ nhất thời, không đáng đâu."

Chị ấy là một người phụ nữ tốt, cậu thầm nghĩ. Ngay cả lúc này, cũng không buông lời cay nghiệt, nói lý lẽ, động đến tình cảm với cậu. Chỉ cần cậu còn một nửa lương tâm chưa mất, thì nên hiểu lúc này phải rút lui trong thể diện, tác thành cái kết đẹp nhất cho cả ba người.

Tiếc là cậu không có lương tâm. Tiếc là không phải kích tình nhất thời.

Chị ấy thật sự không quan tâm sao? Người yêu quả nhiên vĩ đại như thế, lại có thể vĩ đại đến thế. Yêu anh thì phải tha thứ vô điều kiện, bao dung không giới hạn. Hạ mình xuống thấp, thấp đến tận bụi trần để nở ra đóa hoa u tối tuyệt vọng.

Cậu nát bét rồi.

Cậy vào việc anh yêu cậu, cậu trắng trợn giẫm đạp, làm tổn thương tấm chân tình của một người vô tội khác. Cậu từng xem show họ cùng tham gia, ánh mắt chị ấy nhìn anh, nhu tình mật ý, lúc nào cũng có những vì sao.

Phó Tân Bác, anh tội không thể tha. Trương Tân Thành, cậu tội càng thêm một bậc.

Ép bản thân nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng bệch như giấy của chị ấy, đôi mắt đỏ hoe của chị ấy, những ngón tay siết chặt lấy ly thủy tinh đến trắng bệch của chị ấy, nhắc nhở bản thân phải khắc sâu trong tim, ngày ngày đêm đêm, mặt trời thiêu đốt tâm can.

Ngoài cảm giác tội lỗi và sợ hãi cuộn trào trong cơ thể, còn phủ thêm một lớp liêm sỉ nặng nề, nướng cậu trên lửa lật qua lật lại. Nhưng cậu không muốn quan tâm. Cậu không quan tâm. Cậu nghiền nát từng thứ một, đập vụn, cuối cùng phơi bày ra chỉ còn lại cái lõi và hạt nhân đen sì, cứng ngắc, vô tình của cậu.

Cậu nghe thấy mình nói: "Em biết, em muốn ở bên anh ấy."

Mặt trời ngả về tây, bầu trời vàng rực. Ráng chiều đỏ rực xuyên qua cửa kính sát đất chiếu lên người cậu và chị ấy, như ngọn lửa tình yêu dịu dàng thiêu đốt, lưỡi lửa liếm nhẹ lên mặt bọn cậu bình đẳng như nhau, liệu có phải cùng một nỗi đau.

Điện thoại trên bàn vang lên tiếng thông báo tin nhắn WeChat không đúng lúc, cậu như cái xác không hồn, vuốt mở. Phó Tân Bác gửi một tin nhắn thoại dài, cậu định bấm tắt màn hình, lại bấm nhầm thành loa ngoài phát.

"Thành Thành, anh vừa xuống máy bay, không ngờ chứ gì? Trợ lý em bảo em vẫn chưa về, giờ anh đến đâu đợi em đây?"

Ly nước kia cuối cùng vẫn không thể nhịn nổi nữa, hắt thẳng vào mặt cậu.

Chị ấy đứng dậy, nỗi hận và đau đớn thấm đẫm trong từng câu chữ bắn ra, khiến cậu máu thịt be bét. "Trương Tân Thành, hôm nay anh ấy có thể vì cậu mà không cần tôi, ngày mai cũng có thể vì người khác mà không cần cậu."

Cậu rút khăn giấy trên bàn, giọng nói nghẹn trong lớp giấy mềm mại phẳng phiu.

"Không đâu, anh ấy sẽ không không cần em." Cậu ngẩng mặt nở một nụ cười rạng rỡ với chị ấy. "Sẽ không có ngày đó đâu."

Giọng cậu rất nhẹ, rất chắc chắn. Sau này cậu nhớ lại, ý chí siêu nhân lâm nguy không sợ, điềm nhiên như không ấy, chỉ bắt nguồn từ câu nói "Anh yêu em" nói miệng không bằng chứng của Phó Tân Bác.

Chị ấy hoảng hốt nhìn cậu, sững sờ hồi lâu.

Lúc Tống Tổ Nhi gọi điện cho cậu, cậu đang ngồi ở nhà hàng, yên lặng đợi Phó Tân Bác đến hẹn.

Cô ấy bảo nhắn tin không thấy cậu trả lời, có chút lo lắng.

Ánh nến nhảy nhót, nhạc điệu du dương, ánh đèn trần hắt xuống ánh sáng vàng vọt cùng với lời nói của cô ấy, là cho trái tim ấm áp, phẳng phiu. Cậu cười cô ấy có gì mà lo lắng, xã hội pháp trị, hơn nữa cậu đạo đức mỏng manh, có bị đánh chết cũng không oan.

Cô ấy im lặng hồi lâu, hỏi: "Anh ơi, thật sự không sao chứ?"

Cô bé này giờ coi cậu là anh trai thật rồi. Cậu quay sang an ủi cô ấy, không gãy tay gãy chân, toàn thân trên dưới lành lặn nguyên vẹn, đến mắng cũng chẳng bị mắng mấy câu.

Có lẽ bị sự bình tĩnh trong giọng nói của cậu lây sang, giọng điệu cô ấy lập tức thoải mái hơn, nhắc cậu ngày mai có cảnh quay lớn, tối nay sang phòng Tiểu Văn, bọn cậu có thể cùng nhau khớp thoại lại lần nữa.

Cậu tính toán thời gian, ăn xong về vẫn còn kịp, bảo được.

Địa chỉ ăn cơm đã gửi cho anh từ sớm, Phó Tân Bác bảo anh không muốn chen chúc tàu điện ngầm, trực tiếp bắt taxi từ sân bay qua, có thể trên đường sẽ tắc xe.

Anh không biết Dĩnh Nhi đến. Không cần thiết phải cho anh biết, cậu làm kẻ ác của cậu, nhảy xuống vực thẳm không cần đường quay lại, anh cứ việc quay về tiếp tục đóng vai người chồng tốt, người cha tốt. Cùng lắm thì lại bị lừa thêm lần nữa, chữ "đợi" mà Phó Tân Bác nói, chắc là đợi trong Waiting for Godot, cùng nguồn cùng gốc với bộ phim hai người đóng.

Chỉ không biết về nhà có vì cậu mà cãi nhau không. Sao cũng được, tốt nhất là cãi nhau long trời lở đất.

Tâm trạng bỗng nhiên nôn nóng, cúp điện thoại xem giờ, anh đã đến muộn gần một tiếng đồng hồ. Phục vụ đã hỏi cậu hai lần có cần lên món khai vị không, ấm hồng trà cậu gọi sắp uống cạn đáy.

Hôm nay không phải cuối tuần, đường cao tốc sân bay theo lý thuyết không tắc đến mức này. Cậu gọi voice call cho Phó Tân Bác, hiển thị không ai nghe máy. Lại gửi tin nhắn WeChat, vẫn bặt vô âm tín.

Một dự cảm khó tả, giống như hồi nhỏ biết rõ bài thi bị điểm kém sẽ bị phụ huynh tìm thấy, nhưng vẫn ôm một tia may mắn giấu nó dưới gối, điện thoại lúc này bỗng nhiên reo liên hồi.

Cậu không muốn nghe, là một số lạ.

Một giọng nữ dịu dàng pha chút gấp gáp hỏi cậu: "Xin hỏi anh có phải là người nhà của anh Phó Tân Bác không ạ, anh ấy hiện bị tai nạn xe đang ở bệnh viện, cần người đến nộp phí làm thủ tục nhập viện."

Bài thi của cậu bị tìm thấy rồi. Nó đến rồi.

Lần trước trước khi rời Bắc Kinh, cậu ngẫu hứng đi xem bói. Vốn định đi Ung Hòa Cung bái Phật, cầu sự nghiệp và sức khỏe. Đặc biệt dậy thật sớm, nhìn thấy khói hương nghi ngút, biển người tấp nập, cậu lâm trận bỏ chạy, làm kẻ đào ngũ.

Sáng sớm hôm đó, bầu trời được gột rửa xanh ngắt, nhìn bằng mắt thường là một ngày nắng đẹp hiếm có. Cậu đút hai tay túi quần, lang thang vô định trên phố. Đi qua cầu vượt, có người bày một cái sạp trên đó, trên tấm bìa các-tông viết tám chữ rồng bay phượng múa bằng bút lông: Bát quái kham dư, giải hoặc đáp nghi.

Cậu dừng bước, hỏi thầy bói, không cần bát tự ngày sinh có xem được không.
Sáng sớm tinh mơ, không có quản lý đô thị, không có người qua đường, cả cây cầu chỉ có cậu và ông ta trơ trọi. Ông ta trầm ngâm một lát, bảo: "Xem."

Rút ra một bộ bài tây, bảo cậu rút ba lá.
Cậu ngẫm nghĩ huyền học bây giờ đã update đến trình độ này rồi sao, một bộ bài tây là có thể tính hết cơ quan vận mệnh, đáng kính, đáng kính.

Rút ba lá: Át Bích, 7 Cơ, Q Rô.

Lá thứ nhất ông ta bảo cẩn thận quan tài, cậu hỏi giải thích thế nào, bảo e là có tai ngục tù. Cậu vội vàng phui phui, sáng sớm xui xẻo quá. Ông ta bảo bình tĩnh chớ nóng, chúng ta tiếp tục giải lá sau.

Lá thứ hai bảo chỉ cần chăm chỉ làm việc, sau 64 tuổi đời sống sẽ khá hơn chút. Cậu trầm ngâm một lát hỏi ông ta, ông thấy cháu làm nghề gì? Ông ta bảo nhìn bộ dạng tay không thể xách vai không thể vác của cậu, chắc là người lao động trí óc, ngồi văn phòng cao ốc.

Cậu gật đầu, ông xem chuẩn thật, xin tiếp tục.

Lá cuối cùng ông ta muốn nói lại thôi, bảo phải cẩn thận đường sá, người đừng để bị tàn phế.

Cậu chắp tay, nghe vua nói một buổi hơn đọc sách mười năm, thụ giáo thụ giáo.
Quét mã mười tệ, cậu đang định nhấc chân rời đi, ông ta lại gọi giật lại: "Chàng trai, thấy tôi và cậu có duyên, tặng thêm cậu một câu."

Cậu dừng bước, rửa tai lắng nghe.

"Mệnh trung hữu thời chung tu hữu, mệnh lý vô thời mạc cường cầu." (Trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu).

"Cậu chấp niệm nặng quá, không phải chuyện tốt."

Sao cậu lại quên mất phải cẩn thận đường sá chứ!

Cái mệnh chó má, trong mệnh không có tôi cứ muốn cưỡng cầu đấy! Mệnh tôi do tôi không do trời, tôi xưa nay theo chủ nghĩa thực dụng.

Cậu đứng dậy, vướng vào góc khăn trải bàn màu xanh rêu, kéo đổ bình trà tách trà bình hoa đĩa xương trên bàn, loảng xoảng vỡ tan tành một đống hỗn độn. Rất nhiều người nghe tiếng nhìn cậu. Cậu ngồi xổm xuống nhặt, ngón tay bị cứa chảy máu, màu đỏ nhỏ xuống mảnh sứ trắng, nhìn mà kinh tâm, như những đóa hồng mai nở rộ. Cậu không hề hay biết, chỉ nhớ phải nhặt, lặp lại động tác nhặt một cách máy móc.

Có người đến kéo cậu lại, đỡ cậu dậy: "Tiên sinh, anh ngồi xuống trước đi, nhà hàng chúng tôi có hộp y tế sẽ cầm máu cho anh ngay. Anh ngàn vạn lần đừng cử động lung tung."

Cậu nghĩ, cầm máu, Phó Tân Bác có chảy nhiều máu không. Nghĩ đến đây, tim như bước hụt xuống cầu thang rơi tự do, mãi không thấy đáy. Anh chắc đau lắm, cậu nhìn chằm chằm đầu ngón tay máu chảy ròng ròng, mười ngón tay liền tim, cậu lại chẳng thấy đau.

Hóa ra nỗi đau của cậu chuyển sang phía anh rồi. Anh nói đúng, cậu thực sự rất nỡ lòng để anh đau.

Vừa nãy người trong điện thoại đọc tên một bệnh viện, cậu lôi từ trong cái đầu rối tung ra, hỏi người bên cạnh: "Bệnh viện này ở đâu, có xa không, tôi phải qua đó ngay bây giờ."

Ông nói gà bà nói vịt. Cậu ta bảo: "Tiên sinh, chưa nghe tên bệnh viện này bao giờ, cạnh trung tâm thương mại là bệnh viện hạng A, cầm máu cho ngài xong chúng tôi có thể đưa ngài qua đó khám."

"Tôi đi làm gì", cậu nói: "Cầm máu cái gì, tôi phải đi tìm Phó Tân Bác."

Lúc đi ra ngoài một đám người đuổi theo sau gọi: "Tiên sinh, anh đợi đã, đừng cử động lung tung."

Nhà hàng cao cấp đang yên đang lành bỗng chốc ồn ào như cái chợ vỡ. Cậu vòng qua sảnh trung tâm phong cách Baroque, đi qua hành lang vẽ đầy tranh Phù thế, xuyên qua sảnh đón khách dựng tượng Quan Công mặt đỏ, trên biển hiệu khắc Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, rồi đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc dày nặng ra. Máu theo cậu rải lấm tấm suốt dọc đường, đường chỉ đỏ ngoằn ngoèo, dẫn đường cho cậu đi đến nơi có Phó Tân Bác.

Sao con người lại có nhiều máu để chảy thế nhỉ, cậu nghĩ.

Lại giống như lá Q Rô và đường sá sao lại có mối liên hệ tơ vò, cậu không hiểu, nghĩ nát óc cũng không hiểu. Có thể thấy vạn sự trên đời không nói quy tắc, không nói logic, gặp phải chỉ có hai chữ "đáng đời" để giải thích. Giống như việc cậu yêu Phó Tân Bác, vô số khoảnh khắc rung động mãnh liệt vì anh.

Ngày anh cùng cậu phơi nắng ở Thanh Đảo, anh ngân nga nhạc Châu Kiệt Luân bên cạnh, giai điệu của Tình Yêu Đơn Giản, gió lướt qua ngọn tóc anh và cậu, cậu lặng lẽ viết tên anh vào sổ tay. Đợi anh đi rồi, cậu viết tên mình chồng lên đó, làm rách cả giấy. Dường như từ yêu đến chia ly chỉ ngắn ngủi một nét bút như thế, từ một cậu trọn vẹn đến một anh hoàn hảo, khoảng cách từ ngòi bút đến mặt giấy.

Chẳng biết đi đến sảnh thang máy bằng cách nào, ting một tiếng, thang máy mở ra. Cậu chóng mặt hoa mắt, đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn.

"Em đi ra ngoài làm gì? Anh còn chưa ăn cơm mà." Phó Tân Bác ôm choàng lấy vai cậu, kéo cậu quay lại. Tầm mắt anh hạ xuống, dừng lại ở bàn tay phải máu chảy không ngừng của cậu.

"Trương Tân Thành."

Anh không sao, cậu nghĩ, tốt quá rồi. Tốt quá rồi.

Anh nắm chặt cánh tay cậu giơ lên cao, cao hơn vị trí tim, vỗ vào mặt cậu: "Trương Tân Thành! Trương Tân Thành!"

Đèn chùm vàng son lộng lẫy ở đại sảnh chiếu vào mắt cậu hoa cả lên, mái vòm vẽ đầy tranh thiên thần phong cách Raphael, có người đang thổi kèn túi, tiếng đàn nức nở, như khóc như than. Chân cậu mềm nhũn, sức lực từng chút một bị giọng nói của anh rút cạn, cậu liệt trong lòng anh.

Cậu bảo: "Đừng gọi nữa, còn sống, chưa chết được."

Anh mắng cậu xối xả: "Chết với chả không chết cái gì, anh không ở đây sao em toàn thân đều là bệnh tật thế hả!"

Đúng vậy đúng vậy, từ ngày quen anh, tôi đã bắt đầu phát bệnh rồi.

Cậu lẩm bẩm một mình. Cơ thể được anh dịu dàng chạm vào, cảm giác đau nhói như kim châm nơi đầu ngón tay lan dọc tứ chi bách hải đến tim, thần trí quay về thể xác, cậu đau suýt khóc.

Nhân viên nhà hàng cuối cùng cũng đuổi kịp đến đây, họ xách hộp thuốc đè cậu lại, nhất định phải thực hiện sứ mệnh cứu người trị thương, Phó Tân Bác tự nguyện gia nhập làm tòng phạm. Người là dao thớt ta là cá thịt, cậu nhịn.

Bột thuốc rắc lên vết thương, cánh tay anh hóa thân thành đạo cụ mài răng của cậu. Anh thế mà lại không ho he một tiếng, thái độ bình thản núi Thái Sơn sụp trước mặt mà mặt không đổi sắc. Cậu nhả răng ra, bỗng nhiên lại không nỡ. Cách lớp áo mỏng manh, hô hấp, giữa môi răng đều là hơi thở của anh.

Tay anh lúc nào cũng ấm hơn cậu một độ, đặt lên trán cậu lau kỹ mồ hôi lạnh toát ra. Bôi thuốc xong, quấn băng gạc, tay bị bó thành xác ướp. Nhớ tới cảnh quay lớn ngày mai, cậu hơi sợ, không biết có tháo được không, không thể ảnh hưởng đến việc quay phim.

Bỗng nhiên cậu lại nhớ đến cuộc điện thoại kia, vẫn còn sợ hãi, hỏi anh: "Sao anh chạy từ bệnh viện ra được thế?"

Anh vẻ mặt mờ mịt: "Anh vào bệnh viện lúc nào?"

Cậu dùng tay trái sờ mặt anh, yết hầu, vai, cánh tay anh, dấu hiệu sự sống của anh, xác nhận không sai lầm gì hoàn hảo không sứt mẻ, mức độ khỏe mạnh so với cậu chỉ hơn chứ không kém.

Thật sự không sao, trái tim cuối cùng cũng chạm đất.

Cậu trợn mắt há hốc mồm, lôi điện thoại ra, lúc này mới phát hiện số điện thoại gọi cho cậu đã bị nhà mạng hỏa tốc đánh dấu là số lừa đảo. Giờ nghĩ lại, đúng là kịch bản lừa đảo qua mạng điển hình. Cậu thế mà lại tin!

Cái trò vặt vãnh này, cậu tin sái cổ. Cái gì mà cẩn trọng, cái gì mà bình tĩnh, cái gì mà IQ cao, tất cả bay tít tận đẩu đâu. Đúng là người khôn ngàn tính, ắt có một sai.

Quản lý lúc này lịch sự hỏi cậu: "Tiên sinh, ngài còn muốn tiếp tục dùng bữa không ạ? Ngoài ra, bảng giá đền bù bát đĩa bị vỡ ở đây, mời ngài xem qua."

Cậu đếm hai lần số 0 trên hóa đơn, cảm thấy thà ngất xỉu ngay tại chỗ còn hơn.

Về đến khách sạn, cậu nhắn tin WeChat báo cáo tình hình thành thật với đạo diễn Lý, chuẩn bị sẵn tinh thần bị phê bình. Đảm bảo đi đảm bảo lại cảnh quay ngày mai và sau này chắc chắn không bị ảnh hưởng, cậu có thể tháo băng cầm máu, chỉ phiền tổ quay phim chú ý góc máy ít quay cận cảnh tay là được.

Ông ấy mắng cậu nói nhảm gì thế, người không sao là tốt rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, chú ý vết thương đừng để nhiễm trùng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi lớn.

Lại nhắn tin cho Tống Tổ Nhi, tối nay e là không đối thoại với cô ấy được, không qua được.

Cô ấy hỏi tại sao, nhưng mà vừa nãy cô ấy video call với anh trai cô ấy, đã tự mình ôn lại hai lượt lời thoại rồi.

Cậu gửi cho cô ấy tấm ảnh bàn tay xác ướp, trông thê thảm vô cùng.

Cô ấy gửi lại một icon kinh ngạc, bảo cậu nén bi thương, chú ý sức khỏe, mai đặt cho cậu bát canh gan lợn bổ máu.

Trọng lượng trên vai phải bỗng nhiên tăng lên, nặng như tảng đá, khiến người ta khó mà không chú ý. Phó Tân Bác nói: "Thành Thành, anh có chuyện muốn nói với em."

"Ồ?" Cậu hơi ngạc nhiên, hiếm khi anh chủ động tìm cậu tâm sự. Cậu bảo: "Được, anh đi tắm trước đi, em tắm sau, tắm xong rồi nói." Giày vò cả một ngày, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cậu và anh chắc đều như vậy.

Anh vươn tay dài vớt một cái, bảo: "Tiết kiệm thời gian, cùng tắm đi."

Trước đây ở khách sạn, cậu có thói quen bật hết đèn trong phòng lên, sẽ khiến người ta cảm thấy an tâm. Phó Tân Bác chỉ bật một ngọn đèn, anh bảo thích cảm giác trong phòng nửa sáng nửa tối, làm người ta nhớ đến hoàng hôn, đó là khoảnh khắc anh thích nhất trong ngày.

Sau này chẳng biết bắt đầu từ bao giờ, cậu ra ngoài, ở nhà luôn để lại một ngọn đèn, mới hậu tri hậu giác, hóa ra thói quen thay đổi một cách ngầm hóa lại đơn giản tự nhiên đến thế.

Trong phòng chỉ bật đèn tường đầu giường. Tắm xong anh xin Tiểu Văn tăm bông i-ốt và băng gạc, ngồi xổm đầu giường thay thuốc cho cậu. Cậu nằm sấp trên giường, nghiêng đầu nhìn cái bóng nghiêng của anh bị ánh đèn kéo dài in trên tường, bỗng nhiên khẽ bật cười thành tiếng.

Anh hỏi cậu cười cái gì.

Cậu bóp giọng, giọng eo éo làm bộ sùng bái: "Ca ca, anh đẹp trai quá." Lời còn chưa nói hết, tự mình đã cười phá lên.

Bột thuốc bôi lúc trước đã đông lại ở mép vết thương, anh dùng tăm bông từng chút từng chút gạt ra, rồi bôi lại i-ốt. Mùi thuốc hòa lẫn mùi hương liệu không khói trên tủ đầu giường lượn lờ trong phòng, tạo thành một mùi vị kỳ lạ, ngửi giống như ngải đắng.

Phó Tân Bác nói: "Biết em thích trai đẹp rồi." Giọng nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc.

Cậu nghiêm túc: "Sai, chỉ cần đẹp là thích hết."

Anh cúi đầu chỉ cười, lông mi rung rinh theo, động tác trên tay cũng không dừng. Kỹ thuật băng bó rất đẹp, nhìn là biết thợ lành nghề, cậu rất muốn đề nghị xem có thể tiện tay thắt cái nơ bướm hay tạo hình gì đó không.

Cậu hỏi anh: "Có chuyện gì nói mau, cho dù trời sập xuống em cũng đỡ được."

Chữ "được" bị anh chặn lại giữa môi, còn chưa đợi cậu phản ứng lại rất nhanh đã rút về, anh gạt mái tóc lòa xòa trên trán cậu, nói: "Anh nói với cô ấy rồi."

Cậu ngẩn ngơ nhìn anh, ngẩn ngơ hỏi: "Nói cái gì?"

"Nói anh muốn bỏ trốn cùng em, vợ không cần nữa, con cũng không cần nữa. Anh chỉ cần em."

Giờ này mà anh còn đùa kiểu đó, anh chính là muốn hôn trộm cậu. Cậu cười ha hả, Cá tháng Tư qua được hơn hai tháng rồi, đổi cái gì mới mẻ hơn mà lừa. Chuyện gì thế này, hôm nay ai cũng muốn lừa cậu, sầu chết người.

Cậu biết anh sẽ không làm thế. Trong quy tắc an toàn mà anh xây dựng, tình yêu của anh thành thạo điêu luyện, cung cấp có định lượng. Sự duy nhất và vĩnh cửu trong tình yêu mà cậu cầu mong xa xỉ, đối với anh như trăng trong nước hoa trong gương, mượn bao nhiêu đôi tuệ nhãn cũng không thấu được tơ tình ngưng kết, là lâu đài trên không nằm ngoài quy tắc.

Không trách anh, không nghi ngờ tình yêu của anh, những gì anh cho hiện tại đã là dốc hết tất cả, cậu nên thỏa mãn.

Là cậu tham lam, đòi hỏi quá nhiều.

Cậu hôn qua loa lên má anh, bảo biết rồi, buồn ngủ rồi, em ngủ trước đây. Lật người nằm lại, bốn chân chổng lên trời, nằm thành hình chữ Đại to đùng, độc chiếm hai phần ba cái giường hai mét.

Tay anh còn vương mùi i-ốt, lướt qua mắt cậu, hun cậu nước mắt nhạt nhòa. Mò mẫm đến vị trí sau gáy cậu, hơi dùng sức, như túm mèo vậy, xách thẳng nửa thân trên cậu dậy.

Ánh đèn tường hắt lên mặt anh, dịu dàng triền miên, nhưng giọng điệu lại lạnh lùng: "Trương Tân Thành, bây giờ anh trắng tay rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh."

Cậu sợ đến mức run bắn người, chữ thốt ra khỏi miệng lắp ba lắp bắp: "Anh, anh nói thật à?" Tay cũng run rẩy không ra thể thống gì, anh điên rồi! Anh điên rồi!

Lúc này anh ngược lại bật cười, như gió xuân hóa mưa, tuyết tan băng vỡ. Tay túm gáy cậu hơi tăng lực, đưa cậu đến trước mặt anh, sát gần, mũi đối mũi, mắt đối mắt. Dưới bóng đèn, lông mi bị nước mắt làm ướt, trong đôi đồng tử sáng như sao, cậu phản chiếu anh, anh phản chiếu cậu, trong anh có cậu, trong cậu có anh.

Anh "ừm" một tiếng, ấn chặt cậu vào lòng. Cậu khua tay múa chân liều mạng giãy giụa, phù du lay cây, người này ngày nào cũng ôm máy ép ngực trong phòng gym không buông đúng không, cậu quyết định ngày mai tập luyện thêm năm hiệp máy chèo thuyền. Cậu vẫy cờ trắng tuyên bố đầu hàng, ngã vào ngực anh nghe tiếng tim anh đập.

Anh bóp eo cậu, hung hăng dọa nạt: "Không được động đậy, động nữa là đêm nay tất cả khỏi ngủ."

Cậu quả nhiên không dám động đậy nữa.

Anh một tay xoa tóc cậu, kể cho cậu nghe, giống như rất nhiều năm rất nhiều năm trước, mẹ anh ôm anh vỗ lưng dỗ ngủ, kể chuyện Nghìn Lẻ Một Đêm. Giọng trầm ấm, cổ tích êm đẹp, ngoài cửa sổ gió mưa cũng chẳng sợ hãi gì. Trong vòng tay này cậu như chim mỏi về tổ làm bằng lá khô và bùn đất, an toàn, ấm áp.

Anh bảo vốn dĩ anh không có ý định này.

Ồ. Quả nhiên là thế!

Anh véo tai cậu, bảo không được xen ngang. Cậu ngậm ngùi. Tiếp đó lại nói, là Dĩnh Nhi đề nghị trước.

Cậu rất kinh ngạc, thế mà lại là chị ấy buông tay trước, chị ấy vậy mà lại phóng khoáng nhường này! Đầu cậu bị anh thô bạo ấn xuống, anh không cho cậu nhìn biểu cảm hiện tại của anh, cậu chỉ có thể dỏng tai lắng nghe.

"Chuyện từ bao giờ?" Cậu hỏi anh.

Hơn một tháng trước. Đáp án không cần nói cũng rõ, chính là sau đêm bọn cậu hóng gió trên đỉnh núi, anh bảo về nhà trong đầu toàn là lời cậu nói, như bị tổ chức đa cấp tẩy não. Hóa ra lớp học Hoa Hướng Dương của Trương lão sư vẫn hiệu quả.

Là lỗi của cậu.

Chị ấy bảo tâm anh đã sớm du đãng, không muốn tự lừa mình dối người nữa, người đàn ông không yêu chị ấy chị ấy cũng không cần nữa, tạm thời tách ra một thời gian, con theo chị ấy, sau này đổi sang họ mẹ. Những chuyện khác sau này tìm thời gian nói tiếp.

Không yêu thì không cần, không yêu thì không cần.

Cậu im lặng, trong lòng nhai đi nhai lại từng con chữ, chữ chữ khóc ra máu. Dáng vẻ chị ấy đến gặp cậu hôm nay, rõ ràng là yêu đến cực hạn, hận đến tột cùng. Sự buông tay của chị ấy, không phải là tác thành, mà là dốc toàn lực duy trì lòng tự trọng đang lung lay sắp đổ của mình, giữ lại chút thể diện cuối cùng trước mặt người mình yêu.

Từ khoảnh khắc này, cậu sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình. Như kẻ rón rén đi trên con đường đá hoang vu vắng người, lúc nào cũng đề phòng bị người ta đánh lén, nơm nớp lo sợ. Nhưng cậu không hối hận, chìa khóa hối hận đã bị cậu buộc vào đá, ném chìm xuống hồ sâu. Đường quay lại và thuốc hối hận, cậu đều không cần, cho dù tương lai anh không yêu cậu, tuyệt vọng nghiền cậu thành tro, cậu cũng không cần.

Cậu nằm sấp trên người anh, nghe anh báo cáo chi tiết tình hình gần đây, không nhúc nhích.

Cửa sổ đóng không chặt, tiếng gió bên ngoài sắc lẹm, ẩn hiện điềm báo mưa to gió lớn, rõ ràng ban ngày là một ngày nắng đẹp. Rèm cửa bị gió tốc lên, rũ xuống hỗn loạn những cái bóng ồn ào khắp phòng. Anh dùng năm ngón tay kìm chặt cằm cậu, ép mắt cậu nhìn ngang hàng với anh, nỗi đau khổ như cái túi nilon rách một góc rò rỉ ra ngoài, giọng anh đang run rẩy.

"Trương Tân Thành."

Anh gọi tên họ cậu, giống như người rơi xuống giếng chờ đợi nắm lấy sợi dây thừng thả xuống miệng giếng, anh cần cậu. Cậu và anh, giờ đây thực sự bị buộc vào nhau, thời hạn chưa định.

Người đàn ông này, chỉ có cậu. Cậu bỗng nhiên nhận ra, người yêu anh nhiều như thế, anh hiện tại chỉ có thể yêu cậu.

"Em có thể nắm bắt được gió không?" Phó Tân Bác rất lâu trước đây từng hỏi cậu. Lúc đó cậu trả lời: "Nó tuy không bắt được, nhưng nó có thể dừng lại bất cứ lúc nào." Rất trừu tượng, rất cụ thể. Cậu hy vọng gió có thể vì cậu mà dừng lại. Cậu hy vọng anh có thể vì cậu mà dừng lại.

Cậu không tự chủ được mà run rẩy toàn thân vì dự cảm sắp nắm bắt được điều gì đó.

Người đàn ông này, vậy mà lại yêu cậu thảm thiết.

Tình yêu quả là thứ vô lý nhất, bình đẳng nhất trên thế gian, giống như cảm cúm xâm nhập, ngay cả anh cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vứt bỏ tất cả để nắm lấy cậu, sở hữu cậu, như thiêu thân lao đầu vào lửa, ngay lúc này đây, tình yêu cuộn trào và sự nóng bỏng hoàn toàn hướng về phía cậu.

Người yêu thật đáng thương, người yêu thật đáng thương. Cậu và anh đều như vậy. Cậu dùng bàn tay lành lặn còn lại vuốt nhẹ lưng anh, an ủi không thành tiếng. Cậu không nói gì.

"Trương Tân Thành."

Anh lại gọi cậu một tiếng, trong đó chứa đựng một tia yếu đuối mong manh khó có thể nghe thấy, như một vệt ánh trăng trắng bệch hắt nghiêng trên tường. Tên của cậu, được anh gọi ra, anh cần sự hồi đáp của cậu.

Trương là Trương của hoảng trương (lo sợ), Tân là Tân của tân nhân, Thành là Thành của thành công.

Không một chữ nào thừa thãi.

Nếu như trước khi anh chán ghét cậu, rời bỏ cậu, đổi lại là cậu không cần anh, cậu không cần yêu anh, cậu rời bỏ anh trước, anh sẽ thế nào... Ý nghĩ như vậy lướt qua trong đầu trong một thoáng, như ngôi sao chổi kéo theo cái đuôi dài.

Cậu từ từ nới lỏng vòng tay đang ôm chặt anh, từ từ kéo giãn khoảng cách giữa cậu và anh.

Cậu khó khăn nặn ra âm thanh từ sâu trong cổ họng: "Em ở đây."

Phó Tân Bác, trước khi anh rời bỏ em, em nguyện ý không giữ lại chút gì, bất chấp tất cả để yêu anh.

Lời hứa này thối rữa dưới đáy lòng cậu, anh sẽ mãi mãi không biết.

Như thần giao cách cảm, anh nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, chuồn chuồn đạp nước, thoáng qua rồi biến mất.

Đây là nụ hôn của một lời hứa. Cậu nghĩ, chủ nghĩa lãng mạn tuyệt vọng.

Giống như sự tự nhiên khi bị gió ngoài cửa sổ thổi động, khoảnh khắc này cậu lại bị đẩy nhẹ một cái. Camus nói, hãy đi yêu những thứ vĩnh viễn không nhìn thấy lần thứ hai, hãy yêu trong ngọn lửa và tiếng gào thét, rồi lập tức hủy diệt chính mình.

Cậu vươn tay về phía Phó Tân Bác, giống như ngày đầu tiên gặp anh, bàn tay anh đưa ra về phía cậu, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc hủy diệt giáng lâm.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co