5
Ăn cơm xong, theo lệ thường là tiết mục bóc quà. Ngoại trừ Tiêu Vũ và Phó Tân Bác, ai cũng uống vài ly. Cậu pha nửa chai Baileys vào rượu, uống vào cảm giác mượt mà đậm đà, cầm ly rượu mà vẫn còn thòm thèm. Cô ấy khuyên cậu: "Uống ít thôi, về nhà hôm sau dậy lại đau đầu đấy."
Cậu cười cô ấy tuổi còn trẻ, mới đôi mươi mà sao cứ lải nhải lo lắng như bà cụ non.
Mọi người tốp năm tốp ba tản ra sô pha ăn bánh kem, rất ngọt, quả đúng là full đường. Phó Tân Bác dắt tay con gái, ngồi trên thảm lần lượt mở những hộp quà lớn nhỏ. Trước tiên chọn cái to nhất, là một con búp bê MOLLY phiên bản giới hạn cao bằng nửa người thật. Dĩnh Nhi cười bảo: "Ở nhà chất đống rồi, con này là mẫu mới ra à? May mà chưa mua."
Cậu bảo: "Vâng, hôm qua mới lên kệ, chẳng phải trùng hợp sao."
Lúc đó là Tiêu Vũ thay cậu chọn cái này, cậu căn bản chẳng nhìn kỹ, chỉ bảo cô ấy cái nào đắt thì chọn, giờ nhìn cái tạo hình này thấy cũng na ná con búp bê anh từng tặng cậu. Cậu lướt xem ảnh trên Tiểu Hồng Thư, đúng là có nét giống thật.
Phó Tân Bác chỉ đạo con gái ôm búp bê tạo dáng, chụp liền mấy tấm. Ai cũng bảo con gái giống bố, đôi mắt tròn xoe, gương mặt bầu bĩnh, hàng mi dài và dày cùng làn da trắng. Quả thực là vậy, cậu xuất thần nhìn chăm chú hồi lâu. Lưu Nhất Hoành uống say trêu cậu: "Sao đấy, ngưỡng mộ người ta vợ con đề huề, chăn ấm đệm êm rồi phỏng, mau tìm một người đi."
Tiêu Vũ tiện tay vớ lấy nửa quả táo nhét vào miệng anh ta. Phó Tân Bác và Dĩnh Nhi cùng lúc nhìn cậu một cái, hai vợ chồng cứ như đang đóng phim, còn tự động chia cảnh quay cận cảnh.
Phó Tân Bác nói: "Nguyệt Lượng, còn không mau qua cảm ơn chú tặng quà cho con." Ống kính đẩy tới gần, tiêu điểm nên đặt vào ngón tay đang run rẩy và ánh mắt cố tỏ ra bình tĩnh của anh khi nhìn cậu, anh đang sợ cái gì chứ?
Lại đẩy gần hơn, đôi mắt thâm trầm u tối như đáy biển sâu thẳm thẳm, nhìn lâu sẽ chết đuối.
Tiểu Nguyệt Lượng nhảy đến trước mặt cậu, sà vào lòng cậu, đôi mắt chớp chớp, giọng nói non nớt vang lên: "Cảm ơn anh ạ."
Tim cậu mềm nhũn, vỡ vụn.
Uống được một nửa thì ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ, cảm giác như đang xem kịch nói, âm thanh xung quanh như cách mấy lớp màn nhung, truyền đến từ nơi rất xa, nghe không rõ mà cũng không nắm bắt được. Tiêu Vũ về rồi, bảo muộn quá nhà có giờ giới nghiêm, nhờ bọn họ chăm sóc cậu rồi đưa cậu về. Bên cạnh cậu hình như đã đổi người ngồi. Cảm giác mất kiểm soát này khiến người ta nghiện, thế là cậu uống càng nhanh hơn.
"Thành Thành." Có người gọi bên tai cậu.
Cậu gật đầu, tỏ ý cậu nghe thấy, cậu chưa say, sau đó tiếp tục đổ rượu vào mồm, mọi thứ về sau trở nên hỗn loạn hơn. Đám Lưu Nhất Hoành cũng đi rồi, đang ồn ào khoác vai bá cổ tạm biệt nhau.
Mấy chai rượu trước mặt chắc đều nằm trong bụng cậu rồi, Phó Tân Bác hôm nay có tức chết không nhỉ, cậu uống sạch rượu cất trong hầm của anh, không sao, ai thèm quản anh chứ. Lúc cậu định với lấy rượu tiếp thì bị người ta nắm lấy cổ tay, tay anh lạnh quá.
"Đủ rồi, em không được uống nữa."
Đợi đến khi cậu khôi phục chút ý thức, là đang ở trên xe Phó Tân Bác. Cậu ngồi ghế phụ, dây an toàn thắt rất chặt, trong xe nồng nặc mùi rượu, trên người còn đắp áo khoác của anh. Điện thoại trong túi áo, cậu móc ra xem, đã quá mười hai giờ đêm, pin còn 20% hiện đỏ báo nguy.
Xe lao đi vun vút trên cầu vượt, từng ngọn đèn đường xếp hàng chỉnh tề trên cầu tạo thành hình xoắn ốc uốn lượn theo con đường vươn lên cao, nhòe thành những vòng tròn ánh sáng vàng vọt.
"Anh thế này có tính là lái xe khi say rượu không?" Cậu đưa ra một vấn đề nghiêm trọng.
"Anh không uống." Giọng anh lạnh băng. Cậu điều chỉnh một tư thế thoải mái, vùi mình sâu hơn vào trong áo. Xe chạy rất êm, điều hòa mở rất lớn, cồn tiếp tục phát huy tác dụng, cậu ngáp một cái, hỏi anh đi đâu, cậu không mang chìa khóa ví tiền, đêm nay vô gia cư.
Anh thở dài, thái độ mềm mỏng xuống, bảo: "Đi trốn. Bỏ trốn lên mặt trăng."
Xe tiếp tục chạy theo định vị, ra khỏi vành đai 5, tốc độ bắt đầu chậm lại. Đường núi quanh co uốn lượn, đường cực hẹp, gập ghềnh không bằng phẳng, đi qua mấy khúc cua tay áo cậu nghi ngờ mình sắp bị lực ly tâm văng ra ngoài. Cậu thương lượng với Phó Tân Bác: "Cái con đường lên trăng này gian nan hiểm trở quá, hai ta có thể đi chậm lại chút không?"
Trải qua chín khúc mười tám ngã rẽ drift xe, cuối cùng xe cũng dừng lại ở đài quan sát trên đỉnh núi.
Xuống xe cậu nôn thốc nôn tháo một trận cho thỏa thuê trước đã, cả ngày chẳng ăn được mấy miếng, nôn đến cuối cùng chỉ còn lại rượu và dịch vị chua loét. Cổ họng như đang bốc cháy, đau rát nóng hổi. Trong dạ dày như có bàn tay đảo lộn khuấy tung, cậu nghi ngờ lục phủ ngũ tạng sắp bị nghiền nát.
Hối hận vì không nghe lời Tiêu Vũ.
Anh đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, cái có cái không. Lại rút khăn giấy lau mặt cho cậu, chẳng phân biệt được là nước mắt hay dịch vị sặc ra, khiến cậu nước mắt nước mũi giàn giụa, không cần nhìn cũng biết là rất thảm hại. Anh rất kiên nhẫn, vớt cậu từ trong vũng lầy lên, từng chút, từng chút lau sạch sẽ, khôi phục như mới.
Đợi cậu bình tĩnh lại, mới phát hiện bọn cậu đang ở một điểm check-in cảnh đêm nổi tiếng trên mạng, được mệnh danh là đỉnh Tiểu Thái Bình. Màn đêm buông xuống, mái nhà của thành phố phía xa như một mạng nhện đèn neon khổng lồ trải rộng, dưới lưới là vạn gia đăng hỏa, tháp truyền hình trung ương sừng sững ở một góc, cùng nhau xây nên hơn một nửa Bắc Kinh về đêm ngũ quang thập sắc, không bao giờ ngủ.
Cậu bỗng nhớ tới La La Land, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, phong cảnh này sao mà quen thuộc. Thế là hỏi Phó Tân Bác: "Muốn nhảy không?" Cậu vẫn còn nhớ khúc nhạc và điệu nhảy đó, Lovely night for dancing.
Chưa đợi anh phản ứng, cậu đã ngân nga giai điệu, tự mình bắt nhịp, bước chân nhẹ nhàng. Cồn chưa bay hơi hết tiếp tục điều khiển não bộ cậu, cơ thể cậu, cậu chóng mặt hoa mắt lao đầu vào lòng anh, lồng ngực dày rộng nóng hổi, đang đập một trái tim cuồng nhiệt rực lửa.
Cậu ngửa đầu hỏi anh: "Phó Tân Bác, bỏ trốn thật hả?"
Đỉnh núi không có đèn, cỏ dại mọc lan tràn cao hơn cả lan can và người xung quanh. Anh vững vàng đỡ lấy cậu, cánh tay rắn chắc mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Lúc này anh vẫn nhớ tránh tay trái của cậu ra. Cậu mất rất nhiều thời gian mới nhìn rõ mặt anh, đường nét rõ ràng ngay cả bóng tối cũng không giấu được.
Gió đêm mát lạnh, hòa cùng lời nói của anh thổi vào mặt cậu, vào đáy lòng cậu.
Anh nói: "Em muốn không?"
Là trả lời hay hỏi ngược lại, cậu không rõ lắm.
Cậu bị anh vây hãm trong chiếc ghế đôi bằng gỗ màu trắng trên sân thượng. Thời tiết tháng Sáu, nhiệt độ trên núi vừa phải, gió thổi làm cậu choáng váng từng cơn, chỉ có thể miễn cưỡng gối đầu lên vai anh, nửa khép mắt chơi trò chơi chữ "lấy lùi làm tiến" với anh.
Rõ ràng là anh đề nghị trước.
Rượu làm người hèn nhát to gan. Cậu không biết ngượng nói: "Em muốn."
Nhưng cậu muốn là anh có thể cho sao? Cậu năm nay hai mươi tám, không phải mười tám, đã qua cái tuổi thích mơ mộng rồi. Mục tiêu của cậu rõ ràng, lập trường kiên định, hiện tại đang vững bước trên con đường lớn làm một diễn viên giỏi, mười tám năm nữa, đến cái tuổi của anh, tranh thủ cũng hưởng chút hào quang của Bạch Ngọc Lan hay Hoa Biểu.
Có lẽ cậu sẽ kết hôn, hoặc có lẽ không, gặp được cô gái phù hợp, mình thích thì có thể thử xem, nhỡ đâu nhỉ? Cậu thậm chí có thể giống như anh lập gia đình, đương nhiên, nhất định phải có tình yêu. Bọn cậu mỗi năm sẽ tụ tập định kỳ, cuối tuần hai gia đình cùng nhau ăn cơm, dạo phố, xuân thu đưa con cái đi công viên, đi dã ngoại, đi nướng BBQ, đi Hương Sơn ngắm lá phong. Mùa đông đi Xương Bình hoặc Đông Bắc trượt tuyết.
Một tương lai nhìn thấu suốt, bằng phẳng vô tận, yên ổn vui vẻ trong mắt người ngoài.
Bọn cậu có thể duy trì mối quan hệ bạn bè tốt, đơn thuần, hoặc quan hệ anh em, coi mấy năm nay như một bí mật không thể nói, một giấc mộng lớn. Mấy chục năm nữa, cùng nhau già chết mang xuống mồ.
"Phó Tân Bác, anh cũng nghĩ như vậy sao?"
"Anh không làm được."
"Là anh nói với em đời người là sân chơi không phải trường thi mà." Nhớ tới một câu nói của Murakami Haruki: Tôi chẳng chuẩn bị gì cho tuổi hai mươi cả, lạ lùng thật, cứ như ai đó từ phía sau đẩy tôi một cái vậy. Cậu cứ tưởng tuổi hai mươi tám của mình sẽ là vùng trời mới rộng lớn hơn, vững vàng chắc chắn. Nhưng sự thật là, cậu vẫn đang đi tìm bản thân chân thực của mình, là anh, đẩy cậu một cái, như một cơn gió vội vàng cuốn cậu lên giữa không trung.
Mối quan hệ của bọn cậu từ lúc sinh ra đã tiềm ẩn sự "thiếu hụt bẩm sinh", chứa đựng định mệnh bi kịch mà Euripides yêu thích. Nhưng mà, nhưng mà chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, có quá nhiều tiếc nuối, cậu đã bỏ lỡ quá nhiều, bị anh vứt bỏ hai lần, đã từng có được tình yêu, đã không còn muốn từ bỏ nữa.
Trong bài hát có câu, phàm là chưa có được, phàm là đã qua đi, luôn là đẹp đôi nhất. Theo cách nhìn này, hai ta cũng coi như cành vàng lá ngọc, trời sinh một cặp.
Là anh đến trêu chọc em trước. Cậu hung hăng nghĩ.
Cậu chỉ nói là muốn.
Lời nói chất đầy trong lòng bịt kín trái tim, dùng xi măng làm lõi xây kín kẽ không lọt gió, không chịu nhả ra nửa câu. Hốc mắt bị gió thổi đau rát, anh nhanh hơn một bước che lại giúp cậu, dùng ngón tay điên cuồng lau những giọt nước mắt không tồn tại của cậu.
"Em còn chưa nói gì mà."
Đêm đen gió lớn, anh thong thả duỗi thẳng đôi chân, khoe trọn ưu thế chiều cao trước mặt cậu. Khẽ ho hai tiếng, như đang ấp ủ một câu nói nào đó có thể khiến cậu tổn thương đến không còn manh giáp, sẵm sàng bùng nổ.
Tay bị anh kéo qua mười ngón đan chặt. Cậu nhìn ra rồi, anh là bệnh nhân "đói khát tiếp xúc da thịt" tiềm ẩn, bệnh nguy kịch rồi, không có cậu không được. Có điều bóng đêm rõ ràng dịu dàng hơn ngôn ngữ của anh, anh nói: "Thành Thành, anh không phải người tốt."
Người này nhận thức về bản thân cũng rõ ràng phết. Cậu nhếch mép, hùa theo một cách vô nghĩa: "Đương nhiên là không rồi."
Anh nói: "Chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như thế, ngay sau đó lại có con, cuộc đời bỗng nhiên bật tốc độ gấp đôi, có chút trở tay không kịp."
Cậu gật đầu, ừ, đàn ông trên đời này đại để không ai là không hối hận vì kết hôn sớm. "Phụng tử thành hôn", luôn cảm thấy mình vẫn còn là một đứa trẻ, vẫn chưa chơi đủ, gào lên thế giới rộng lớn quá tôi muốn đi xem thử. Tinh thần trách nhiệm là bài học bắt buộc cả đời của họ.
Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm cậu một cái, tay hơi dùng sức, cậu thấy hơi đau, càng dùng sức nắm chặt lại. Em đau, anh phải đau hơn, thế mới công bằng.
Anh mở miệng có chút khó khăn: "Lúc ban đầu phát hiện mình thích em, việc đầu tiên anh chọn là chạy trốn. Chạy trốn nhẹ nhàng hơn đối mặt với vấn đề, đúng không? Nhưng sau đó anh phát hiện ra, không phải như vậy, không phải như vậy."
Nói đến đây, anh bỗng nhiên dừng lại, buông tay ra, che lấy mặt mình.
Người đàn ông này...
Sự bình tĩnh thư thái, điềm nhiên tự tại tu luyện suốt ba mươi sáu năm của anh, trong khoảnh khắc này tan thành mây khói. Đối diện với chiếc mặt nạ anh tự cho là trưởng thành quá lâu, cậu thế mà lại quên mất, trong những video cũ và blog ngày xưa, anh cũng có khía cạnh nhạy cảm tinh tế, là cái bóng cứ bám riết sau lưng tuổi hai mươi.
"Không phải như vậy."
"Phó Tân Bác, tình yêu mà anh nghĩ là như thế nào?" Cậu hỏi anh. Từng ngón từng ngón bẻ tay anh ra, đầu ngón tay, kẽ ngón tay dính đầy những giọt nước ấm áp ẩm ướt. Anh rũ mắt không nhìn cậu, không dám nhìn cậu.
"Tình yêu là sự nhẫn nhịn lâu dài, tình yêu là vĩnh viễn không ngừng nghỉ." Cậu mượn hơi men, tụng đọc thư gửi tín hữu Cô-rin-tô cho anh nghe: "Anh xem, trong sách và thần linh bảo với người đời, tình yêu là tốt đẹp, tình yêu là đức hạnh."
"Thực ra không phải đâu." Cậu ngồi xổm trước mặt ghế, nửa ngẩng đầu ôm lấy mặt anh. Gió rít gào thổi qua, lông mi anh, răng anh, xương cốt anh đều đang run rẩy, hóa ra anh cũng yếu đuối dễ gãy như vậy. "Tình yêu là ích kỷ, là chiếm hữu, là hủy diệt, cũng là đau khổ."
Mặt trái của yêu một người là đau khổ. Vứt bỏ lòng tự trọng, gạt bỏ đạo đức, hiến tế linh hồn, giày vò sinh mệnh. Đau khổ là phép tính vô tận chia mãi không hết.
Cậu nói nhỏ nhẹ, từng chữ từng chữ, đem tình yêu của cậu, tình yêu của anh, bóc tách tỉ mỉ phân tích cho anh nghe. Cậu rất tự tin là anh có thể nghe hiểu, dù sao lớp học nhỏ chuyên nghiệp của thầy Trương Tân Thành truyền đạo thụ nghiệp giang giải cũng không phải hữu danh vô thực.
"Cho nên anh đau khổ, là vì anh yêu em."
Trước kia lên chương trình họ hỏi cậu tại sao lại tin tưởng AI không chút nghi ngờ, cậu đã nói rất nhiều, sau này nghĩ lại, dùng một câu thoại trong phim là có thể giải thích hoàn hảo.
Ngôn ngữ sẽ phản bội bạn, 0 và 1 thì không.
Lý trí chiến thắng tình cảm chiếm lại cao điểm IQ, cậu rất an ủi.
Lúc này cậu nhớ tới Phí Độ, du đãng trên không trung như một bóng ma. Hắn hạ thấp giọng, nói với cậu: "Ác quỷ."
Cậu trợn trắng mắt đáp lễ: "Kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
Hứng gió lạnh nửa đêm, từ thi từ ca phú nói đến triết học nhân sinh, là cậu đơn phương nói. Nửa đêm về sáng buồn ngủ đến mức hai mí mắt cậu đánh nhau, miệng lưỡi không rõ ràng bàn luận với anh về chủ nghĩa hiện sinh, bàn về việc một người làm thế nào hoang đường lạnh lùng đón nhận cái chết, bàn về tự sát, bàn về một người phụ nữ thầm yêu một người đàn ông cả đời chưa từng để người đó biết, đến chết không đổi. Ngoại trừ tình yêu, chúng ta nói chuyện gì cũng giống như nói về cái chết.
Phó Tân Bác hỏi cậu nói nhiều thế có mệt không.
Cậu gật đầu.
Lại hỏi cậu khát nước không, trong xe có nước khoáng anh lấy cho cậu. Hai chân cậu gác lên đùi anh, men say ngà ngà. Tay anh áp vào chân cậu, ấn không nặng không nhẹ, lực đạo vừa phải. Cậu vẫn đang mặc áo của anh, ống quần và tay áo xắn lên hai nấc, họ quên mang quần áo cậu thay ra theo cùng.
Cậu hỏi anh nghĩ thế nào, đêm nay không về nhà là định chính thức xác thực gian tình của hai ta à?
Anh ngạc nhiên: "Cô ấy đồng ý mà, em uống say thế anh đưa em về nhà chẳng phải rất bình thường sao."
Muốn biết giả mù có phải là bản lĩnh không thầy đố mày làm nên mà hai vợ chồng bắt buộc phải nắm vững hay không. Hừ, hôn nhân. Đôi khi cậu thực sự bái phục cái dũng khí không biết sợ và cái mặt dày vô sỉ của người này, cậu há miệng, vậy mà không nói được gì.
"Hơn nữa", anh xoay mặt cậu lại, ghé sát nhìn vào mắt cậu nóng bỏng rực sáng, đuôi mắt còn vương chút đỏ ửng ướt át diễm lệ, hiệu quả của lớp trang điểm sân khấu sau khi động tình rơi lệ. Anh nói: "Anh không muốn xa em, anh muốn ở bên em."
Giọng điệu mới thản nhiên làm sao!
Khóa học 1 kèm 1 lớp Hướng Dương của Trương lão sư rốt cuộc cũng không lừa được anh. Cậu tuyệt vọng nghĩ, đừng bao giờ tin nước mắt cá sấu. Yêu đương cái quái gì, đàn gảy tai trâu, Phó Tân Bác không xứng.
Cậu hoàn toàn tỉnh rượu. Yết hầu của anh ở ngay trước mắt cậu, trong tầm tay với. Cậu đưa tay ra, nếu có thể... Thôi bỏ đi, cậu không muốn từ trang giải trí chuyển sang trang xã hội trở thành tội phạm pháp chế. Cậu còn trẻ, cậu còn trẻ, cậu tự răn mình.
"Thành Thành." Anh lại bắt đầu làm nũng, cắn cằm cậu, liếm tai cậu, hôn mắt cậu. Cậu giơ chân đá anh một cái, mắt cá chân bị anh tóm gọn trong lòng bàn tay, men theo độ cong bắp chân buông xuống trong ống quần, từng tấc từng tấc tuần tra đi lên.
Chân rất lạnh, còn tay anh nóng hổi.
Lông mi ướt át tan ra dưới lưỡi anh, trong đầu có pháo hoa đang nổ tung.
"Phó Tân Bác." Cậu cố gắng đẩy cái đầu đầy lông lá đang rúc vào của anh ra, chút lý trí còn sót lại bảo cậu, không thể để anh lấp liếm cho qua chuyện, cơ hội thoáng qua là mất, vĩnh viễn sẽ không đợi cậu nắm lấy cái thóp của nó đâu. Cậu cố gắng để giọng điệu của mình có vẻ nghiêm túc, đứng đắn.
Anh dừng động tác, chân thành nhìn cậu.
"Anh không có gì muốn nói với em sao?"
Trời hoang đất thấp, vạn vật tĩnh lặng, cậu nghĩ giọng mình chắc là rất trong trẻo.
Anh chẳng hề hay biết, nhíu mày thở dài có chút phiền não. Hơi nóng dính chặt trên người cũng tan đi, anh lùi về phía sau. Cuối cùng cũng mở miệng, giọng trầm thấp, rất bình tĩnh.
"Trương Tân Thành."
Đột nhiên gọi cả họ tên cậu, chưa từng nghe thấy bao giờ. Trái tim như bị dây chì kéo, lúc lên lúc xuống, lúc xa lúc gần.
Anh nói: "Em có từng nghĩ chưa, nếu yêu em đau khổ như vậy, thì tại sao anh lại phải yêu em?"
Định luật 3 Newton, lực tương tác là hai chiều, cậu cứ tưởng thế. Cậu đau, anh cũng sẽ đau. Lại chưa từng nghĩ, anh có thể lựa chọn không cần đau.
Đúng vậy, nếu yêu cậu đau khổ như thế, thì có thể chọn không yêu cậu, chọn một tình yêu nhẹ nhàng hơn. Đa phần sinh vật trong tự nhiên đều có tính hướng sáng, con người cũng không ngoại lệ.
Trái tim bị anh buông tay vứt bỏ.
Tiếng gió bỗng nhiên lớn hơn, cậu vô thức buông tay ra, cơ thể ngả về phía sau. Trong đầu nảy ra một ý nghĩ buồn cười: Không phải cậu bị gió thổi ngã, là linh hồn cậu bị gió thổi đi mất rồi. Lời anh nói không chí mạng, chỉ giống như con dao mềm nhất, dùng lưỡi dao mềm mại cứa vào cơ thể cậu, không chảy máu, nhưng đâu đâu cũng là vết tích. Báo cáo giám định thương tật viết: Quân có bệnh nằm ở thớ thịt, không chữa sẽ ăn sâu vào xương tủy.
Trên CV của anh có thể thêm một mục chiến tích đả thương người, viết chi chít tên họ của cậu.
Cậu tự nói với mình: Trương Tân Thành, chỉ trách đối thủ quá mạnh, cậu tuy bại nhưng vinh.
Cậu cố giả vờ như không có chuyện gì, sắc mặt không biết có trắng bệch không, nhưng dùng hết mười hai phần sức lực để chịu đựng nỗi đau gấp đôi, sự gắng gượng có thể thấy bằng mắt thường. Phần của cậu đã nặng nề, nay lại chồng thêm phần của anh, tòa nhà sắp đổ, nỏ mạnh hết đà mà thôi. Cậu vẫn nhớ rụt chân mình về, bị anh dùng sức giữ chặt, không thể động đậy.
Quá đáng lắm rồi, cậu thế mà ngay cả tư cách chạy trốn cũng bị tước đoạt.
Quá đáng lắm rồi! Anh không chịu yêu cậu, còn muốn xem cậu làm trò cười, lừa cậu nói một đống thứ linh tinh, lừa cậu móc tim móc phổi nói nhiều như thế. Cậu sai rồi, anh không phải cá sấu, anh là sói, dỗ cậu xoay mòng mòng, chỉ là để thưởng thức dáng vẻ giãy giụa trước khi chết của con mồi, sau đó chậm rãi tha cậu về xé xác nuốt vào bụng.
Anh ghé sát lại gần cậu, tỉ mỉ liếm nước mắt trên mặt cậu. Không biết từ lúc nào cậu lại khóc rồi, nước mắt như xả lũ, cái van không đóng được, rất ngạc nhiên lấy đâu ra nhiều nước và tình cảm để thải ra như thế.
"Tôi hối hận rồi." Cậu lẩm bẩm một mình: "Tôi không muốn không minh không bạch."
Anh nghe không rõ, hỏi cậu nói gì, chưa từng thấy người đàn ông nào biết khóc như thế. Thật hài hước, bây giờ mới nhớ ra cậu là đàn ông.
"Phó Tân Bác, em hối hận rồi."
Một trận trời đất quay cuồng, cậu bị anh bế ngang lên. Hiện tại cân nặng ổn định dưới 65kg, dù sao cũng đã nuôi lại được hơn chục cân so với trước kia, anh lại bế cậu chẳng tốn chút sức lực nào, quả nhiên không uổng công đẩy tạ nằm. Cậu mềm nhũn trên vai anh, khung xương rõ ràng nặng như thế, anh lại nhẹ bẫng như không cảm thấy gì.
Anh bế cậu đi về hướng xe. Cậu hỏi anh rốt cuộc muốn làm gì, cậu muốn về nhà, cạy cửa cũng phải về, xin anh đưa cậu về.
Đợi đến khi bị anh ném vào ghế sau xe, anh hạ phẳng ghế trước, đóng sầm cửa xe lại, gió tranh nhau ùa vào trong một thoáng, rồi bặt vô âm tín. Cậu cũng im bặt. Trong xe bật đèn, mặt anh kẹt trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, trong gương chiếu hậu chỉ có đôi mắt nóng như lửa của anh.
Anh lật người cậu lại, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, cài rất chặt, áo của anh, cởi ra quả thực thuận tay.
"Thực hiện gian tình của hai ta." Anh từ trên cao nhìn xuống, cười như không cười.
Cậu bị thái độ không biết xấu hổ của người này làm cho chấn kinh tột độ, hoàn toàn bất động, thế mà quên cả giãy giụa.
Trong bóng tối mờ mịt, anh sờ mặt cậu, tay lưu luyến dọc theo đường viền hàm dưới, trượt xuống vị trí yết hầu, thu hẹp hổ khẩu, dùng sức. Cậu bị cú bóp bất ngờ này làm đau suýt ngất, trước mắt biến thành màu đen từng đợt, trong cổ họng dần dâng lên mùi tanh nồng của rỉ sắt.
Hay cho một chiêu tiên hạ thủ vi cường, anh là thực sự muốn bóp chết cậu. Hóa ra cậu vẫn có thể lên trang nhất mục xã hội, trong cơn ngạt thở thiếu oxy cậu mơ màng nghĩ.
Tay rất nhanh đã thả lỏng.
Cậu dùng tay phải ôm cổ họng thở hổn hển từng ngụm lớn, tay trái bị đè sau lưng, nẹp thép! Cậu kinh hoàng nhớ ra, còn sống ngày mai nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra lại. Cậu quý mạng sống.
"Hối hận muộn rồi." Anh lạnh lùng thông báo cho cậu, giọng điệu y hệt gian thương thông báo hàng đã bán ra, miễn đổi trả.
"Yêu em rất đau khổ, em ngược lại rất nỡ lòng để anh đau." Anh nói nhẹ tênh, lời nói chậm một nhịp mới từ không khí rơi vào tai cậu, nặng tựa ngàn cân. Cậu bị anh ôm ngang hông, mềm oặt rơi xuống đùi anh, không dùng được chút sức lực nào. "Những lời sau đây anh chỉ nói một lần, nghe cho kỹ."
"Trương Tân Thành."
Anh gọi tên cậu, đưa tay che mắt cậu lại, chậm rãi, chậm rãi, che đi nhịp tim cuồng loạn của cậu, che đi sự cố làm ra vẻ bình tĩnh của anh.
"Đợi anh thêm chút nữa", anh nói: "Anh yêu em."
Tháng Sáu, tại một lễ trao giải nào đó, đã lâu cậu mới gặp lại Tống Uy Long.
Do không đi thảm đỏ cùng đoàn phim, chỗ ngồi cũng bị ban tổ chức sắp xếp cách rất xa, hai người kết thúc sự kiện mới có thể gặp mặt. Dịp này mọi người đều vest giày da, ra vẻ đạo mạo, nói chuyện cũng không tiện nói nhiều. Cậu ta hỏi cậu có muốn lên xe cậu ta không, không về công ty nữa, trực tiếp đi tìm chỗ ăn cơm.
Cậu bảo được.
Khoảng cách từ lúc cậu ta vào đoàn, cậu vào đoàn, ở giữa cách mấy tháng không gặp, cậu ta gầy hơn lần trước cậu gặp, tinh thần trông có vẻ không tệ.
"Phim cổ trang hành xác thế à?" Cậu hỏi: "Công ty không bảo cậu tăng cân chút đi, gầy nữa lên hình không đẹp đâu."
Cậu ta đã thay quần áo xong từ đời nào, nhắm mắt dựa vào cửa kính xe trả lời cậu: "Ăn không vô, phiền."
Nếu là chỉ chuyện tình cảm, thì không cần nói cũng biết là vì ai.
"Trước định tử, sau định sinh, ba trăm năm trước định hôn nhân." Cậu nói: "Hai người duy trì quan hệ bạn bè cũng khá tốt, không cần cưỡng cầu, vận khí tốt thì kiếp sau nối lại tiền duyên."
Tống Uy Long bỗng nhiên cười, cậu ta bảo: "Trương Tân Thành, bây giờ anh giống thầy bói lừa tiền lắm đấy, bài này không dỗ được em đâu."
Cậu ta lúc không cười theo miêu tả của Tiểu Văn là lạnh lùng và bạc tình, sống động như ai nợ mười tỷ. Cười lên lại đáng yêu và ngây thơ, được trời ưu ái, có chút hiểu được tâm thái của mấy fan hâm mộ hôm nay gào thét gọi chồng ở hiện trường.
Cậu cười mắng cậu ta so sánh cái kiểu quái gì thế. Thời nay bói toán cũng tiến cùng thời đại, quét mã QR tư vấn online là được, nghĩ kỹ thì cái này cũng chỉ là tâm lý an ủi giả dược giống như đường ăn kiêng thôi. Nhưng người bất hạnh trên đời này nhiều quá, an ủi một chút thì có sao đâu.
"Hồi trước hỏi cậu hôm đó, hai người nói rõ ràng thật rồi à?" Cậu hỏi Tống Uy Long.
Cậu ta gật đầu: "Phải." Giọng điệu ngược lại rất bình thản, làm cậu liên tưởng đến đóa hoa héo úa bị phơi dưới nắng gắt. Cậu nhìn cậu ta nửa ngày, phát hiện không có đoạn sau, trợn mắt há hốc mồm: "Hết rồi?"
Cậu ta tiếp tục gật đầu: "Ừm, hết rồi." Bắc Kinh hôm nay âm u cả ngày, mãi đến giờ mưa mới rơi xuống, khí thế hào hùng, lộp bộp đập vào cửa kính xe. Hôm Trương Bình và Lan Giác quyết biệt trời cũng mưa to thế này nhỉ, suy nghĩ lan man vô tận, làm khó cho cậu vẫn còn nhớ được.
Cậu ta chớp mắt, nhíu chặt mày nghĩ ngợi, lại nói với cậu: "Đoạn sau quên thật rồi, em không muốn nhớ lại, nhớ lại sẽ khó chịu."
Lúc nói lời này người này vẫn là giọng điệu khúc gỗ, biểu cảm khúc gỗ, nhưng lại bị cậu nghe ra, nhìn ra chút đau lòng không giấu được, không nên bị người khác phát hiện đằng sau đó.
Cậu im lặng, không biết nên an ủi thế nào. Nhìn cậu ta, cứ như đang soi gương, bên trong là một người bị đập nát rồi lại được khâu vá lại, vết thương chồng chất là cậu ta, bên ngoài là một người bóng loáng như mới là cậu.
"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Cậu vỗ vỗ tay cậu ta, cố tỏ ra thoải mái nói: "Buổi tối chúng ta ăn nhiều chút, về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh dậy lại là một ngày mới."
Câu nói này tiêu hao nghiêm trọng niềm tin của cậu. Ngày mới và những ngày khác, chẳng có gì khác biệt, vết thương nằm ngang ở đó, chỉ xếp hàng đợi thời gian đến chữa lành. Thời gian quả thực là một thứ tốt có tính lừa dối cực mạnh, nó khiến người ta chân đạp lên mảnh kính vỡ, cũng cam tâm tình nguyện tin rằng có một ngày sẽ đi ra được.
Tống Uy Long chậm rãi ngước mắt liếc cậu, hỏi: "Thế còn anh và Phó Tân Bác thì sao?"
Phim vẫn chưa đóng máy, tiến độ quay đã quá nửa.
Sau buổi tụ tập hôm đó, cậu ở lì trong đoàn phim cơ bản không về Bắc Kinh, mỗi ngày ở đoàn cần cù chăm chỉ tôi luyện bản thân. Ngoài đóng phim, lại nhặt lại thói quen luyện chữ và đọc sách, sinh hoạt điều độ. Thời gian mỗi ngày xếp kín mít, đọc sách đến nhập thần, suýt chút nữa cai luôn cả Weibo, tập trung lướt tin tức mạng mười phút trước khi ngủ. Cậu cai thuốc, ngủ rất ngon.
Tống Tổ Nhi tỏ lòng kính nể, đặt cho cậu một biệt danh, gọi cậu là "Vua cày cuốc". Cậu tỏ vẻ coi thường cái tên này, cậu là người trưởng thành, không chấp nhặt với cô ấy. Tâm trí cô ấy vĩnh viễn dừng lại ở tuổi mười lăm, trong mắt chứa chan ánh sáng "yêu một người là vô tội".
Phó Tân Bác mỗi ngày nhắn tin cho cậu, cậu tùy tay chọn một tin xem tâm trạng mà trả lời, trải nghiệm niềm vui của hoàng đế lật thẻ bài chọn phi tần.
Đều là mấy tin không đau không ngứa.
Ví dụ như, hôm nay có ăn cơm đúng giờ không.
Coi cậu là đứa trẻ lên ba, túm lấy Vương Ngạn Lâm chụp cái cơm hộp đoàn phim cho anh, ba mặn một chay, dinh dưỡng cân bằng. Cậu không ăn, cậu ăn salad.
Anh trả lời: "Ngoan."
Lại ví dụ như, hỏi cậu có nhớ anh không.
Hừ, cậu cười lạnh, gửi anh một tấm selfie mặt mộc dí sát camera. Dạo này nóng trong người, mọc mấy cái mụn, dọa anh tối gặp ác mộng.
Anh trả lời: "Rất đẹp, anh thích."
Lại ví dụ như, anh đến thăm ban được không, nhớ em quá.
Cậu suy nghĩ hai phút, trả lời anh: "Để sau đi."
Ý ngầm là: Đừng đến. Em nhớ anh, anh cũng đừng đến. Cậu ép buộc bản thân cai nghiện sự ỷ lại vào anh, cho dù hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Không tích bước chân sao đi được ngàn dặm, cậu tự an ủi mình.
Phó Tân Bác yêu cậu là thật, nhưng không thể cầu mong mãi mãi, cậu phải tiêm vắc-xin phòng ngừa cho mình trước.
Cậu đã nói rồi, "vĩnh viễn" là một từ lý tưởng hóa, đặc biệt thích hợp cho người theo chủ nghĩa hiện thực như cậu theo đuổi.
Anh không trả lời lại nữa, nghĩ chắc là đã hiểu ý rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co