Chap 12: Ấu trĩ
Khả Hân hùng hồn về lớp học, nhanh chóng soạn một văn bản đính chính ngắn gọn mà súc tích.
[Hiện tại tôi không có nhu cầu tìm hiểu hay yêu sớm, tin đồn trên bài viết đều là thêu dệt ác ý, sai sự thật. Mong câu chuyện này dừng lại tại đây.]
Ngay sau đó bài đăng kia cũng được gỡ xuống nhanh chóng. Khả Hân cũng thở phào một hơn, mong chuyện này cứ thế mà kết thúc êm đẹp.
Thế nhưng, cảm giác nhẹ nhõm ấy chưa duy trì được bao lâu thì bóng dáng cao lớn của Khải Luân đã xuất hiện ở cửa lớp.
Cậu lầm lũi bước vào, cố tình lảng tránh ánh mắt của Khả Hân rồi thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh. Khả Hân dù đang cố tỏ ra hờ hững nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được mà lướt qua người cậu. Ngay lập tức, cô giật mình phát hiện ra vạt áo sơ mi của cậu xộc xệch, một bên tay áo bị xắn lệch, trên các khớp ngón tay còn vương lại vài vệt trầy xước rướm máu đỏ hồng.
Cậu ta lại đi gây sự với ai à?
Ý nghĩ đó vừa xẹt qua đầu, Khả Hân lại sực nhớ ra hai đứa vẫn đang chiến tranh lạnh. Sự bướng bỉnh trỗi dậy, cô mím môi dứt khoát quay đi, tự nhủ thầm: Kệ cậu ta, tự làm tự chịu, liên quan đến mình!
Suốt cả tiết học cuối cùng hôm đó, Khải Luân chẳng viết một chữ nào. Cậu nằm bò xuống bàn, nghiêng đầu quay mặt về phía cửa sổ đón gió heo may, mái tóc đen hơi rối rủ trước trán che đi nửa khuôn mặt. Khả Hân ngồi bên cạnh lật giở từng trang sách mà lòng như lửa đốt. Cô không biết cậu đang ngủ hay đang thức, cũng chẳng biết những vết thương trên tay cậu có đau lắm không.
Cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội kéo dài cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh trong lớp nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về. Khải Luân cũng lẳng lặng vớ lấy chiếc ba lô một bên vai, đứng dậy chuẩn bị bước đi.
Sự lo lắng rốt cuộc đã chiến thắng lòng tự ái của Khả Hân. Cô bật dậy, vươn tay níu chặt lấy vạt áo trắng của cậu từ phía sau.
Cảm nhận được lực kéo quen thuộc, bước chân Khải Luân khựng lại một nhịp, nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không chịu quay đầu lại, định tiếp tục cất bước gạt tay cô ra.
"Hứa Khải Luân!" - Khả Hân tức giận nói lớn, giọng nói vang lên dứt khoát giữa phòng học đã vắng người - "Cậu mà bước ra khỏi cái lớp này thì từ nay tôi với cậu chính thức nghỉ chơi. Không bạn bè gì nữa!"
Câu nói "nghỉ chơi" như một cái thắng gấp đập thẳng vào tâm trí Khải Luân. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, bả vai khẽ run lên một cái rồi im lặng chịu thua.
Thấy chiêu này có tác dụng, Khả Hân lấy lại chút tự tin, cô mạnh miệng ra lệnh:
"Quay lại đây."
Dù trong lòng vẫn còn đầy nghẹn ngực và ấm ức, thế nhưng nghe thấy giọng điệu có chút bá đạo của cô gái nhỏ, Khải Luân cuối cùng vẫn nhượng bộ nghe theo. Cậu chậm rãi xoay người lại, cụp mắt xuống nhìn cô, bộ dạng hậm hực như một chú cún bự vừa làm sai chuyện.
Lúc này, ở khoảng cách gần, Khả Hân mới có dịp nhìn kỹ cậu từ đầu đến chân. Ngoài những vết xước rớm máu ở tay, khóe môi cậu cũng hơi sưng đỏ, và ngay sát chân tóc trên trán cũng có một vết rách da nhẹ vẫn còn rỉ máu.
Cơn giận trong lòng Khả Hân bay biến sạch sẽ, chỉ còn lại sự xót xa dâng đầy lồng ngực. Cô tiến lên nửa bước, nhỏ giọng hỏi, tông giọng đã mềm mỏng đi rất nhiều so với lúc nãy:
"Cậu... đi đánh nhau à?"
"Ừ"
"Cậu đánh nhau với ai?"
"Phúc Vũ An."
Không hề che giấu hay biện minh, cô hỏi gì cậu đáp nấy, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn nhìn dán chặt vào khuôn mặt cô đầy vẻ bướng bỉnh.
Đôi lông mày thanh tú cau chặt lại. Cô bực bội hỏi lớn:
"Cậu nổi điên cái gì thế hả? Lớn đầu cả rồi mà động một chút là lôi nhau ra đánh à?"
Khải Luân nhìn biểu cảm lo lắng đến mức sắp khóc của cô, lồng ngực khẽ nhói lên một cái, cơn giấm chua lại trỗi dậy. Cậu nhếch môi, giọng điệu mang theo vài phần tự giễu và hậm hực:
"Sao? Cậu lo tôi đánh chết cậu ta à? Hay là cậu đang xót xa cho cậu ta?"
Khả Hân nghe vậy thì càng tức đến nổ đom đóm mắt. Cô giậm chân, không nhịn được mà mắng mỏ:
"Tại sao tôi phải quan tâm cậu ta? Tôi là bạn của cậu, không phải tôi đang lo lắng, quan tâm cậu đây à? Tự dưng đi đánh đấm cái kiểu gì mà để trầy da tróc vẩy hết cả người thế này!"
Nhìn Khả Hân giận đỏ cả mặt vì lo cho mình, khóe môi đang sưng nhẹ của cậu khẽ giật giật, tâm trạng u ám mấy ngày qua bỗng chốc vơi đi phân nửa.
Nhớ đến đợt chạy bộ bị ngã lần trước, Khả Hân vẫn luôn để sẵn một tuýp thuốc mỡ và mấy miếng băng cá nhân trong ngăn nhỏ của ba lô. Cô bực dọc thở hắt ra một hơi, thô bạo kéo cánh tay cậu ấn ngồi xuống chiếc ghế gần nhất:
"Ngồi xuống đây!"
Khải Luân ngoan ngoãn ngồi xuống, chiều cao lúc này vừa vặn thấp hơn cô một chút. Cậu ngước mắt lên, im lặng nhìn Khả Hân tất bật lấy chai nước suối còn dở trong cặp ra, đổ một chút lên chiếc khăn giấy sạch để lau rửa vết thương cho mình.
Khả Hân vừa khẽ khàng chấm nhẹ vệt máu khô trên trán cậu, vừa không ngừng cằn nhằn:
"Nhìn xem, trán rách một đường thế này. Cậu có biết đau không hả?"
"Có đau, nên cậu nhẹ tay một chút" - Khải Luân khàn giọng đáp, mắt vẫn khóa chặt vào gương mặt đang phóng đại ngay trước mắt mình.
"Lần đầu cậu đánh nhau à? Để bị đánh thảm tới mức này. Không biết đánh nhau thì lần sau đừng có đánh."
Nghe một lời này Khải Luân tức đến đơ người. Nếu cho cô nhìn bộ dạng của Phúc Vũ An lúc này không biết còn nói được như vậy nữa không.
"HÂN!"
"Sao nào?" - Khả Hân vừa gắt gỏng vừa thô bạo ấn mạnh bông gòn thấm cồn sát trùng lên khóe môi sưng đỏ của cậu.
"Có thể cậu chưa biết..." - Khải Luân rít nhẹ một hơi vì đau, nhưng vẫn cố giữ giọng điệu nghiêm túc - "Tôi có đai đen Vovinam đấy."
Khả Hân nghe xong liền bật cười khan một tiếng đầy mỉa mai, không nể tình mà bồi thêm một cú chí mạng:
"Thầy cấp đai cho cậu mà thấy học trò cưng của mình mang cái đai đen đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này, chắc chắn sẽ khóc thét rồi thu hồi đai ngay lập tức."
Khải Luân triệt để câm nín. Không buồn phản bác lại nữa, cậu chỉ im lặng nhắm mắt, ngoan ngoãn tận hưởng cảm giác mát rượi, êm ái khi ngón tay mềm mại của cô khẽ khàng thoa một lớp thuốc mỡ lên vết rách trên trán mình.
Cảm giác ấm áp này khiến Khải Luân không tự chủ được mà thả lỏng bả vai. Thế nhưng, nhớ đến chuyện lúc chiều dưới sân trường, cậu vẫn không nhịn được mà thấp giọng hỏi một câu, tông giọng đã dịu đi rất nhiều nhưng vẫn vương chút ghen tuông:
"Thế... lúc chiều cậu đi gặp cậu ta làm gì?"
"Tôi muốn cậu ta cùng lên bài đính chính. Nhưng cậu ta lại nói muốn hẹn hò với tôi"
Khả Hân cũng thản nhiên đáp, không chút giấu giếm.
Một lời này lại khiến tâm trạng Khải Luân phút chốc sục sôi thành một ngọn lửa giận ngùn ngụt, bàn tay đang để trên đùi lại siết chặt thành quyền, gân xanh nổi lên cuồn cuộn.
Khải Luân áp sát về phía Khả Hân, ánh mắt sâu hoắm khóa chặt lấy cô, giọng nói trầm xuống:
"Rồi cậu trả lời sao? Đồng ý với cậu ta rồi à?"
Nhìn bộ dạng xù lông như một chú sư tử nhỏ của Khải Luân, Khả Hân vừa buồn cười vừa thấy cũng đáng yêu.
"Tôi từ chối rồi."
Tâm trạng lên xuống như đồ thị hàm số, Khải Luân thu về sát khí ngùn ngụt ấy. Sau đó lại vẻ mặt cố tỏ ra dửng dưng nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tò mò. Cậu hắng giọng, bộ dạng nửa tin nửa ngờ liền ghé sát lại thăm dò:
"Tại sao... lại từ chối thế?"
Khả Hân thật thà đáp
"Không thích thì từ chối chứ tại sao nữa."
Tai Khải Luân khẽ giật một cái, trong lòng bỗng dưng thấy vui vẻ hẳn ra trước câu trả lời thẳng thắn của cô.
Thấy cậu ta im lặng, Khả Hân lại dò hỏi:
"Cậu thì sao? Mấy ngày qua cậu hậm hực cái gì mà ngó lơ tôi?"
Cái dòng máu ngạo kiều chảy trong người lại khiến Khải Luân không chịu thừa nhận ngay. Cậu quay mặt đi chỗ khác, chống chế bằng giọng điệu nhàn nhạt:
"Tôi có sao?"
"Còn nói không có?"
Khóe miệng Khải Luân khẽ co giật nhẹ, cậu ta ho khan một tiếng rồi hờ hững đáp lại:
"Tôi bình thường."
Khả Hân bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô chỉ bỏ lại một chữ: "Ừ" rồi xoay người bước đi ra khỏi lớp.
Cậu vội vàng vơ lấy ba lô của mình, sải bước dài chạy theo sau bóng lưng cô. Khải Luân nhanh nhảu khoác một tay lên bả vai gầy của Khả Hân, kéo sát cô về phía mình, giọng điệu rủ rê:
"Đi ăn gì đấy đi, tôi hơi đói."
Khả Hân lạnh lùng gạt phắt tay cậu ra khỏi vai mình, không thèm liếc nhìn lấy một cái, nhàn nhạt đáp:
"Không ăn"
"Tại sao?" - Khải Luân chớp mắt, bày ra vẻ mặt vô tội.
Bước chân đang đi của Khả Hân đột ngột dừng lại. Cô quay phắt người, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lườm cậu cháy mắt, ấm ức nói:
"Cậu thích dỗi thì dỗi, thích làm lành thì làm lành à? Vô lý như trẻ con vậy?"
Đứng trước cơn thịnh nộ thực sự của cô gái nhỏ, vẻ mặt cợt nhả của Khải Luân lập tức thu lại. Cậu sờ sờ mũi, nhìn vành mắt hơi hoe đỏ vì tức giận của cô mà lòng mềm nhũn, cuối cùng đành giơ hai tay lên đầu hàng, cúi đầu thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, tôi thừa nhận..." - Cậu khàn giọng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô, có chút bướng bỉnh xen lẫn bất đắc dĩ - "Thấy cậu cười nói vui vẻ với cậu ta, tôi không thích. Trong lòng cực kỳ khó chịu."
Khả Hân ngơ ngác mất hai giây trước câu trả lời quá đỗi thẳng thắn này. Hai má cô bỗng chốc nóng ran lên, cô vội quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự bối rối, khẽ hừ một tiếng:
"Ấu trĩ!"
"Ừ, tôi ấu trĩ, tôi sai rồi." - Khải Luân bật cười khe khẽ, mặt dày lại sấn tới ghé sát tai cô, dùng chất giọng trầm ấm dỗ dành -"Đừng giận nữa. Tôi xin lỗi, chúng ta huề nhé?"
Thấy Khả Hân vẫn mím môi không đáp, cậu liền mặt dày nắm lấy một ngón tay cô khẽ đung đưa:
"Đi ăn thôi nha? Tôi bao. Muốn ăn gì cũng được hết, coi như tạ lỗi với cậu, chịu không?"
Khả Hân nhìn cái tên cao gần mét chín trước mắt đang bày ra vẻ mặt trưng cầu ý kiến vô cùng tội nghiệp, cục tức trong lòng rốt cuộc cũng bị sự ngọt ngào này làm cho tan chảy hoàn toàn. Cô hậm hực đánh nhẹ vào tay cậu một cái, nhưng khóe môi đã không tự chủ được mà cong lên:
"Một phần bò nướng đặt biệt và năm xiên chả cá!"
"Duyệt! Đi thôi!"
Khải Luân đưa tay xách quai cặp cô đang đeo trên lưng và chuyển hướng đi, nhẹ nhàng như xách cổ một con mèo.
Khả Hân có phản kháng yếu ớt, nhưng người còn lại cứ điều hướng cô theo ý cậu ta. Cuối cùng là suốt cả một đoạn đường cứ chí chóe đấu khẩu với nhau. Ráng chiều đỏ rực đổ xuống, hai chiếc bóng của họ như quấn quýt in dưới mặt đất, một trước một sau, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim dường như đã gần hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co