Truyen3h.Co

Dư Hạ

Chap 13: Thăm nhà

tieutiennu1o2

Khả Hân lướt ngón tay trên cuốn lịch để bàn, ánh mắt dừng lại ở ô ngày được khoanh tròn đỏ chót. Hôm nay là sinh nhật của Khải Luân.

Cậu sinh vào tháng 11. Nhớ lại thời điểm này năm ngoái, khi cả hai vừa bước chân vào lớp 10, mối quan hệ giữa cô và cậu vẫn còn căng như dây đàn, đi đâu cũng lườm nguýt ghét bỏ nhau. Vì thế, sinh nhật năm ngoái của cậu, cô hoàn toàn ngó lơ. Nhưng năm nay đã khác, hai người giờ là đôi bạn thân "dính như sam". Khả Hân thầm định bụng nhất định phải bù đắp cho tên bạn thân xấu tính này một buổi đón tuổi mới thật ý nghĩa và trọn vẹn.

Để chuẩn bị món quà bất ngờ, từ sáng sớm, Khả Hân đã đặt lịch hẹn tại một xưởng tự làm bánh thủ công. Cô muốn tự tay nhào bột, nướng bánh và trang trí một chiếc bánh kem thật xinh xắn dành riêng cho cậu.

Nhìn chiếc bánh kem có phần hơi méo mó trước mắt, Khả Hân tự cười trừ rồi thầm tự an ủi bản thân: 

"Chất lượng quan trọng hơn hình thức, chủ yếu vẫn là tấm lòng cơ mà! Cậu ta mà dám chê thì mình sẽ không bao giờ làm cho mà ăn nữa."

Trong lúc chờ cốt bánh được nướng chín trong lò, Khả Hân tranh thủ lấy điện thoại ra gọi cho Khải Luân để dò hỏi lịch trình buổi tối của cậu. Thế nhưng, đầu dây bên kia vừa kết nối, cô còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề cùng giọng nói khàn đặc, yếu ớt bất thường của cậu.

"Giọng cậu sao thế? Cậu ốm à?"

Khải Luân mệt mỏi tới mơ hồ, "uhm" nhẹ theo bản năng. Ngay sau đó, hai tai cậu bắt đầu ù đi, tầm mắt tối sầm, không còn đủ sức để nghe rõ Khả Hân đang sốt sắng gặng hỏi những gì nữa. Khả Hân ở bên này điện thoại liên tục gọi tên cậu trong lo lắng, nhưng đáp lại cô chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ.

Nỗi bất an dâng lên khiến Khả Hân đứng ngồi không yên. Cô nhớ Khải Luân từng vô tình nhắc đến việc cậu đang sống một mình trong căn hộ chung cư riêng. Giữa lúc bối rối, cô sực nhớ ra hội bạn chơi chung của cậu. Khả Hân vội vàng đăng nhập vào tài khoản mạng xã hội, lướt tìm danh sách bạn bè của Khải Luân để lùng sục trang cá nhân của Mạc Tần Khoa.

Ngay khi tìm thấy tài khoản của Tần Khoa, cô lập tức gửi tin nhắn hỏi xin địa chỉ nhà của Khải Luân. Biết tin bạn thân đang ốm một mình, Mạc Tần Khoa không chỉ nhanh chóng gửi địa chỉ mà còn nhiệt tình đặt ngay một cuốc ship hỏa tốc, gửi chiếc thẻ cư dân dự phòng của căn hộ sang cho Khả Hân để cô có thể thuận lợi qua cửa an ninh chung cư mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Cậu ta còn vô cùng "tinh tế" mà nhắn luôn cả mật khẩu cửa nhà của Khải Luân qua cho cô, kèm theo lời nhắn nhủ: 

[Tính mạng của cậu ta, giao cả cho cậu!]

Khả Hân đọc được tin nhắn chỉ biết gửi một sticker "ok", bên ngoài khóe miệng cô đã giật giật:

"Nói cái gì mà nghiêm trọng vậy trời"

Cô nhanh chóng đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Đứng trước cánh cửa gỗ sồi thẫm màu, tim cô bỗng đập thình thịch vì hồi hộp. Cô ngập ngừng một lát rồi giơ tay ấn chuông.

Kính coong... Kính coong...

Tiếng chuông ngân vang rồi lọt thỏm vào không gian yên ắng bên trong. Khả Hân kiên nhẫn đứng đợi một hồi lâu nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào, cũng chẳng có ai ra mở cửa. Nỗi lo lắng lấn át cả sự ngại ngùng, cô cắn môi, vội vàng bấm dãy mật khẩu mà Mạc Tần Khoa vừa cho trên bảng khóa điện tử.

Tít... tít... tít... Cạch.

Cánh cửa nặng nề hé mở. Khả Hân rón rén bước vào trong. Trái ngược với sự tưởng tượng của cô, không gian bên trong căn hộ rộng lớn tối om, rèm cửa kéo kín mít không một kẽ hở khiến căn nhà chìm vào khoảng không mờ mịt.

Cô vừa cẩn thận đi vào vừa nhỏ giọng gọi:

"Luân ơi,                                                                                                                                                                                                                                                                            có nhà không?"

Đáp lại cô chỉ là tiếng kim đồng hồ tích tắc lạnh lẽo trên tường. Khả Hân lần mò theo ánh đèn hành lang tìm đến phòng ngủ duy nhất đang khép hờ cửa.

Nhè nhẹ đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là bóng dáng cao lớn của Khải Luân đang nằm co rúm trên giường, chăn bông trùm kín mít đến tận cổ. Khả Hân vội vàng tiến lại gần, khom lưng xuống quan sát. Gương mặt góc cạnh thường ngày lạnh lùng, ngạo nghễ là thế, giờ đây lại đỏ ửng lên một cách bất thường vì sốt cao. Hai bên thái dương và vầng trán cậu nhễ nhại mồ hôi, mái tóc đen dính bết vào trán, bờ môi khô khốc nứt nẻ, cả người khẽ run lên.

Khả Hân xót xa vô cùng. Cô đưa lòng bàn tay áp nhẹ lên trán cậu, nhiệt độ nóng bỏng như lửa đốt truyền qua da thịt khiến cô giật mình:

"Nóng thế này cơ chứ..."

Không dám chậm trễ, cô vội vã chạy vào phòng tắm, tìm một chiếc khăn sạch thấm nước lạnh, vắt khô rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cho cậu để hạ sốt.

Nhìn lướt qua căn bếp lạnh tanh không một hơi ấm, Khả Hân khẽ thở dài. Khi mở tủ lạnh ra, cô lại càng bất lực hơn khi bên trong trống trơn không có lấy một chút đồ ăn nào; trên kệ tủ bếp cũng chỉ có vài gói mì tôm vứt lay lắt.

Khả Hân thở dài, sau đó lại chạy xuống dưới chung cư mua nhiệt kế, thuốc và một chút đồ để nấu ăn.

Trở lại căn hộ, cô vào phòng kẹp nhiệt kế cho cậu. Nhìn con số hiển thị sốt gần 39°C

Sốt gần 39 độ, khá cao rồi! – Cô tự nhủ trong lòng

Cô đắp lại khăn mát lên trán cho Khải Luân rồi nhanh chóng vào bếp, định nấu cho cậu ta chút gì đó ăn lót dạ để còn uống thuốc.

Đứng trước đống nguyên liệu vừa mua, Khả Hân bỗng đứng hình mất vài giây. Thú thật, từ bé đến lớn cô đã bao giờ phải tự tay vào bếp nấu cháo đâu cơ chứ. Nhìn nồi nước bắt đầu sôi mà đầu óc cô rối rắm, lúng túng không biết phải bỏ gạo vào trước hay bỏ thịt vào trước, lại càng không biết phải nêm nếm gia vị thế nào.

Khả Hân vội vàng lấy điện thoại ra bấm gọi cho vú Lan – người vú nuôi đã chăm sóc cô từ nhỏ ở nhà.

"Bác ơi! Cứu con với! Nấu cháo thịt băm cho người ốm thì phải làm những bước nào ạ? Cho bao nhiêu nước thì cháo không bị đặc hả bác?"

Đầu dây bên kia, vú Lan vừa buồn cười vừa kiên nhẫn hướng dẫn từng chút một, từ cách canh tỷ lệ nước, cách cho thịt băm đã xào sơ vào nồi, cho đến mẹo nhỏ lửa để cháo chín nhừ mà không bị khê. Nhờ có vị "cứu tinh" từ xa chỉ điểm, Khả Hân mới dần lấy lại bình tĩnh, lụi cụi làm theo từng bước một. Không rõ vị ra sao nhưng hiện trường căn bếp là một mớ hỗn độn.

Trong lúc đó, ở trên giường, Khải Luân dần kéo bờ mi nặng trĩu ra khỏi cơn mộng mị. Cổ họng khô rát như bỏng cháy khiến cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy, loạng choạng bám tường mò mẫm bước ra khỏi phòng ngủ để tìm nước uống.

Thế nhưng, vừa bước ra đến phòng khách, bước chân cậu đột ngột khựng lại. Tai cậu nghe thấy tiếng động lách cách rất thô bạo, và dưới ánh đèn vàng ấm áp của căn bếp, cậu nhìn thấy một bóng lưng thanh mảnh, quen thuộc đang đứng khuấy nồi cháo.

Khải Luân đứng đơ ra như tượng đá, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp liên tục. Cậu vô thức đưa tay dụi mắt, lẩm bẩm trong miệng: Chết tiệt, mình ốm đến mức mê sảng, thấy cả cậu ấy ở đây luôn sao?

Khả Hân nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay đầu lại. Thấy cái tên cao lều nghều ấy đang đứng ngơ ngác ngoài cửa bếp, tóc tai bù xù, mặt mũi ngu ngơ nhìn mình trân trân, cô buồn cười đặt chiếc muôi xuống, đi thẳng về phía cậu:

"Cậu tỉnh rồi à?"

Khải Luân vẫn chưa thoát khỏi cơn "mê sảng", giọng khàn đặc hỏi một câu ngớ ngẩn:

"Cậu... là thật à? Sao cậu lại vào được đây?"

Khả Hân chống hai tay ngang hông, đưa ra chiếc thẻ chung cư, nhìn cậu vẻ đắc ý:

"Tôi hỏi Mạc Tần Khoa địa chỉ của cậu thì cậu ta cho tôi cả thẻ này và cả mật khẩu nhà. Bạn cậu rất lo cho cậu đấy."

Khải Luân khẽ nhếch môi, tựa vào chiếc bàn ăn nhàn nhạt nói

"Tên khỉ này lại muốn giở trò gì"

Tiếng cậu nói quá nhỏ và khàn, Khả Hân đứng cách đó vài bước không nghe rõ được. Cô tiến lại gần hơn, hơi nhón chân lên hỏi:

"Cậu lầm bầm cái gì đấy? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

Nói rồi, không đợi cậu trả lời, Khả Hân tự nhiên vươn bàn tay nhỏ nhắn, mát rượi của mình áp lên vầng trán rộng của Khải Luân. Khoảng cách giữa cả hai đột ngột thu hẹp đến mức tối đa. Đôi mắt của cậu thẫm màu, chứa đựng chút sương mù mệt mỏi, vừa vặn va phải ánh mắt long lanh đầy lo lắng của cô.

Bốn mắt chạm nhau trong khoảng không gian yên tĩnh. Khải Luân cảm nhận rõ ràng từng đợt sóng nhiệt từ lòng bàn tay mềm mại của cô truyền vào da thịt mình. Trống ngực cậu thình thịch đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt đã đỏ nay lại càng nóng bừng lên dữ dội hơn cả lúc nãy.

Khả Hân cảm nhận lòng bàn tay mình nóng hầm hập, thậm chí thấy cả người Khải Luân đột ngột căng cứng, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua. Cô lập tức hoảng hốt, sờ vào trán mình, rồi lại chạm vào trán cậu, vẻ mặt lo lắng lộ rõ:

"Sao người cậu lại nóng hơn thế này? Không được rồi, phải đi viện thôi! Tôi nghe nói sốt trên 39 độ nguy hiểm lắm, còn có thể bị co giật nữa đấy. Cậu mà ngã lăn ra đây thì một mình tôi không bế cậu đi viện được đâu!"

Nhìn bộ dạng lo lắng đến mức cuống quýt của cô gái nhỏ, Khải Luân khẽ bật cười khổ. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, giọng khàn đặc nhưng vẫn cố trêu chọc để cô an tâm:

"Cậu yên tâm đi... Tôi khỏe như vâm thế này, không dễ chết thế đâu."

Nói rồi, cậu lững thững bước ra bàn ăn, tự rót cho mình một cốc nước ấm, tu một hơi hết sạch để làm dịu đi cổ họng đang bỏng rát. Cậu đặt chiếc cốc xuống bàn, quay sang nhìn Khả Hân, tò mò hỏi:

"Mà... cậu đang làm cái gì ở trong bếp thế?"

Nghe cậu hỏi, Khả Hân mới sực nhớ ra. Cùng lúc đó, tiếng xèo xèo dữ dội cùng làn khói trắng nghi ngút từ phía bếp bốc lên. Nồi cháo sườn thịt băm đang sôi sùng sục, bọt cháo trắng xóa tràn cả ra ngoài miệng nồi, chảy tràn xuống bàn bếp từ.

"Chết rồi! Nồi cháo của tôi!"

Khả Hân kêu lên một tiếng thất thanh, luống cuống chân tay chạy lại bàn bếp. Cô luống cuống tắt bếp. Vừa dùng khăn lau bớt phần cháo trào ra nắp nồi, vừa nói với ra:

"Cậu chờ một chút, tôi lấy cháo cho ăn, rồi uống thuốc"

Khả Hân cẩn thận múc một bát cháo nóng hổi, nghi ngút khói ra bàn ăn. Khải Luân nhìn bát cháo có màu vàng cam nhàn nhạt xen lẫn những miếng thịt băm lổn nhổn, đôi lông mày khẽ giật giật, ánh mắt lộ rõ vẻ nghi ngờ:

"Cậu... nấu cháo gì thế?"

Khả Hân hếch cằm, tự hào vỗ ngực dõng dạc:

"Cháo bí đỏ thịt băm! Siêu ngon đấy nhé. Mau nếm thử đi."

Dưới ánh mắt đầy mong chờ và thúc giục của cô, Khải Luân không thể từ chối. Cậu cầm muỗng múc một miếng nhỏ, thổi phù phù vài cái rồi đưa vào miệng nếm thử. Khả Hân lập tức ghé sát mặt lại gần, hồi hộp hỏi dồn dập:

"Thế nào? Có ngon hơn bát cháo hành của Thị Nở nấu cho Chí Phèo không?"

Khụ khụ khụ!

Khải Luân vừa nghe câu so sánh ấy thì giật mình, trong đầu nhảy ra 101 kịch bản sau đó, cổ họng ngứa ran, lập tức ho sặc sụa. Khả Hân cuống quýt cả lên, một tay vội vàng rút khăn giấy lau cho cậu, tay kia nhanh chóng rót một cốc nước ấm đưa tận miệng:

"Ơ kìa, sao thế?"

Sau khi uống một ngụm nước ấm dập lửa, Khải Luân bật cười khổ, gương mặt dù còn hơi nhợt nhạt vì sốt nhưng ánh mắt lại ngập tràn ý cười chiều chuộng. Cậu gật gù:

"Đúng... đúng là ngon hơn thật. Rất có triển vọng."

Nói rồi, tầm mắt Khải Luân lướt qua bả vai cô, nhìn thẳng vào căn bếp phía sau. Trống trơn và ngăn nắp đâu chẳng thấy, chỉ thấy vỏ bí đỏ, hành lá vụn vứt lung tung, vung nồi nằm một nơi, giẻ lau nằm một ngả, trên mặt bếp còn vương vãi vệt cháo trào lúc nãy chưa lau hết. Cậu tặc lưỡi trêu:

"Chiến trường khốc liệt thế kia cơ mà... Cậu vừa đi đánh trận ở trong bếp nhà tôi đấy à?"

Gương mặt Khả Hân lập tức đỏ bừng lên vì ngại ngùng. Cô lí nhí thanh minh:

"Thì... lần đầu có chút bỡ ngỡ. Lát nữa tôi sẽ dẹp loạn 12 sứ quân, trả lại nguyên trạng như cũ cho cậu, được chưa?"

"Không cần đâu." - Khải Luân nhẹ giọng cắt ngang, khẽ đẩy bát cháo về phía trước rồi múc thêm một muỗng nữa. - "Lát để tôi dọn cũng được. Bình thường căn bếp này lạnh tanh, không phải lúc nào trông cũng đặc sắc như vậy."

Nói xong, cậu bắt đầu ăn một cách nghiêm túc. Thú thật, mấy muỗng đầu tiên trôi xuống cổ họng có hơi... khó tả, hạt gạo chỗ thì nhừ tử chỗ thì vẫn hơi sượng, vị nêm nếm cũng hơi ngọt quá tay. Nhưng có lẽ vì đang ốm, đầu lưỡi đắng chát chẳng cảm nhận được rõ ràng hương vị, hoặc là vì đây là bát cháo do chính tay Khả Hân chật vật nấu cho mình, Khải Luân ăn rất nhanh, gần như không kịp nuốt.

Cậu vừa xúc cháo, vừa lặng lẽ ngắm nhìn cô gái nhỏ đang ngồi đối diện bận rộn lật lật mấy vỉ thuốc hạ sốt để chuẩn bị cho cậu uống. Khải Luân khẽ rũ mắt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm: Sau này, việc bếp núc nấu nướng phải để mình rồi. Nhất định không thể để cô ấy đụng tay vào.

Sau khi thấy Khải Luân đã vét sạch đến hạt cháo cuối cùng trong bát, Khả Hân liền mỉm cười hài lòng. Cô nhanh tay bóc hai viên thuốc hạ sốt từ vỉ thuốc vừa mua, đặt vào lòng bàn tay cậu cùng một ly nước ấm đầy:

"Uống đi, thuốc hạ sốt đấy. Uống xong rồi thì mau vào phòng nằm nghỉ đi."

Khải Luân nhìn hai viên thuốc trong tay, ngoan ngoãn bỏ vào miệng rồi uống một ngụm nước lớn nuốt trôi. Cơn sốt bám riết cả ngày cùng bát cháo nóng khiến cơ thể cậu bắt đầu râm ran đổ mồ hôi, mí mắt cũng nặng trĩu vì tác dụng phụ của thuốc sắp ngấm.

Khả Hân liền giục cậu vào phòng nằm nghỉ. Cô cẩn thận kéo cao chiếc chăn bông, đắp lại thật ngay ngắn cho cậu để tránh bị nhiễm lạnh. Thế nhưng, ngay khi cô vừa định xoay người bước ra ngoài để đi dọn dẹp căn bếp, Khải Luân từ trong chăn bỗng vươn tay ra, nắm chặt lấy những ngón tay nhỏ nhắn của cô.

"Cậu về à?"

Cô nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cậu, giọng điệu mềm mỏng dỗ dành:

"Tôi đi lấy khăn chườm mát cho cậu"

Lúc này Khải Luân mới chịu buông lỏng năm ngón tay. Chỉ một lát sau, Khả Hân đã quay trở lại với chiếc khăn mát trên tay. Cô ngồi ghé xuống mép giường, khẽ khàng đặt chiếc khăn lên vầng trán nóng hổi của cậu rồi dịu dàng nói:

"Cậu ngủ đi, tôi ngồi đây với cậu"

Thuốc bắt đầu ngấm làm đầu óc Khải Luân càng thêm mơ màng, nhưng cậu vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, nhỏ giọng hỏi:

"Tôi ngủ thì cậu sẽ về à?"

"Tôi ngồi đây tới khi cậu tỉnh lại." – Khả Hân kiên định đáp

Nghe được lời khẳng định chắc nịch của cô, nỗi bất an trong lòng Khải Luân hoàn toàn biến mất. Cậu khẽ "uhm" một tiếng đầy thỏa mãn, khóe môi hơi cong lên rồi mới chịu ngoan ngoãn cụp mi mắt, chìm sâu vào giấc ngủ an lành.

Gia đình Khải Luân vốn không được hạnh phúc như bao người. Bố mẹ cậu kết hôn hoàn toàn vì mục đích thương mại, giữa họ chỉ có những bản hợp đồng lạnh lẽo chứ chẳng hề tồn tại thứ gọi là tình yêu.

Ngay từ những ngày còn bé, mỗi khi ốm đau, thứ chờ đón cậu cũng chỉ có nanny chăm sóc. Lớn một chút thì cậu đã dần quen với việc tự mình lục tìm thuốc uống, tự chăm sóc bản thân. Đó giờ cậu cho rằng những lúc ốm đau cũng chỉ bình thường, ngủ một giấc là khỏi.

Thế nhưng, sự xuất hiện của Khả Hân hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ ấy.

Lần đầu cậu được cảm nhận cảm giác có một người lo lắng đến cuống cuồng vì mình, vì mình mà lóng ngóng vào bếp, nhẹ nhàng đắp cho cậu từng chiếc khăn mát và kiên nhẫn ngồi bên cạnh dỗ dành cậu ngủ. Một luồng hơi ấm dịu dàng len lỏi vào góc khuất lạnh lẽo nhất trong tim, dâng lên thành một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng vô cùng khó tả. Nó ngọt ngào và bình yên đến mức khiến một kẻ vốn luôn kiêu ngạo như Khải Luân bỗng trở nên tham lam, luyến tiếc không nỡ buông tay cô dù chỉ một giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co