Truyen3h.Co

DƯ NHIỆT

CHAP 1

BunBunHoangGia

Nhân vật:

Lee Sanghyeok-26 tuổi (anh)

Jeong Jihoon- 24 tuổi (cậu)

Chuyện tình anh và cậu bắt đầu ở một quán bar, hôm đó cậu đi bar cùng hai người bạn thân của mình, nhưng trong lúc không để ý đã bị hạ thuốc cậu loạn choạng bước vào nhà vệ sình thì bắt gặp anh từ nhà vệ sinh bước ra. Cậu như mất trí mà tiến đến hôn lấy môi Sanghyeok.

“Ưm..ưm, cậu gì đó ơi … đừng..”

Anh cố đẩy cậu ra nhưng không thể, dù cố gắng hết sức nhưng chỉ đành rơi nước mắt. Cậu khi thấy khuôn mặt đẫm nước mắt cố giữ chút ý trí cuối cùng mà dỗ dành anh.

“Ngoan, đừng khóc nữa nha~”

“Cậu bị sao thế?”

“Tôi bị trúng thuốc rồi, xin anh hãy giúp tôi có được không?”

Anh cũng không biết vì một lí do nào đó lại đồng ý với, có thể vì cậu chuẩn gu anh quá hem ta :)).

Cả hai cùng về nhà cậu, vừa bước vào anh và cậu đã quấn lấy nhau, đưa đẩy đến khi cả hai không còn dưỡng khí, rồi trượt dần xuống cổ trắng ngần của anh, cắn vào xương quai xanh làm anh phát ra tiếng rên nhẹ.

“Ưm..ưm”

Sanghyeok mắt lim dim tận hưởng khoái lạc mà cậu mang lại, hai tay vòng lên ôm cổ Jihoon. Cậu ngẩng đuầ lên nhìn anh, tay luồn vào trong áo sờ soạng. Khiến cho nah uốn éo không ngừng trước sự đụng chạm đó.

“Có thích không?”

“Ưm..aa..Thích..Thích lắm~”

Nghe thế Jihoon cởi phăng bộ đồ vướng víu của anh để lộ ra một cơ thể trắng đến phát sáng, quyến rũ đầy sự mê người.

“Đừng nhìn nữa!”

Cậu cứ nhìn như vậy làm anh ngại chết đi được. Định lấy chăn thì bị cậu kéo lại , đưa cánh tay anh lên hôn lên nó, hôn dọc từ bàn tay dần lên bờ vai anh. Hương thơm trên người làm cậu căng cứng khó chịu.

“Aaa..đau..”

Phía nơi tư mật bị xâm nhập làm anh không kịp thích nghi mà kêu lên. Jihoon cho một ngón rồi dần dần đến hai, ba luân động làm anh không ngừng phát ra tiếng rên, không báo trước cậu đưa người anh em to lớn của mình đưa vào anh.

“Đau..aaa..đ..au.. lấy ra đi mà~”

“Thả lỏng nào, từ từ sẽ hết đau”

Ưm..aa..ưm nh.anh..nhanh hơn nữa..”

“Được chiều theo ý bé”

Sáng hôm sau, ánh ban mai chiếu sắng khắp căn phòng, cậu nghe thấy tiếng động của người trong lòng liền cuối xuống hôn nhẹ lên tóc anh rồi khẽ nói:

“Làm gì đó?”

“Có..Có làm gì đâu”

Cả người anh đều bối rối, tay thì nắm vào nhau chân thì không ngừng chạm vào chỗ không nên chạm. Jihoon đột nhiên mở mắt kìm hãm chân anh lại làm anh không khỏi giật mình.

“Anh có biết vừa làm gì không?”

“Anh ..anh còn chưa hôn mà?”

“Anh mới châm ngòi lửa đấy!”

“Châm cái gì cơ?”

Anh hình như có chút hiểu ra câu hỏi của cậu rồi nhưng anh đã làm gì đâu.

“Để tôi cho em biết là em đã châm cái gì!”

Jihoon bật dậy đè lên người anh.

“Nè, đừng có …ưm”

Còn chưa nói hết câu đã bị tóm lấy mà hôn đến mềm nhũn người. Cậu hôn và trượt dần đến nơi thấp hơn mặc cho cậu la hét dãy dụa.

“Đồ khốn nhà cậu bỏ tôi ra”

“Aaa..ưm sao cứ thích cắn vậy, bộ cậu là chó à!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co