CHAP 2
Jihoon sau khi "ăn no" thì tâm trạng cực kỳ tốt, cậu chống tay nhìn người đàn ông đang cuộn tròn như một chú mèo nhỏ bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ chiếm hữu.
"Anh... tên gì?" Jihoon khẽ vuốt tóc anh, giọng trầm thấp.
Sanghyeok run nhẹ, giọng nói vẫn còn hơi nghẹn vì dư âm:
"Lee... Sanghyeok. Còn cậu là chó con sao? Cắn người đau chết đi được!"
Jihoon bật cười, nụ cười rạng rỡ nhưng cũng đầy vẻ ranh ma:
"Tôi là Jeong Jihoon. Và tôi không phải chó con, là người vừa khiến anh khóc lóc cầu xin đấy thôi."
Cậu tựa lưng vào thành giường, châm một điếu thuốc. Khói thuốc lượn lờ che khuất đi ánh mắt sắc lẹm đang quan sát Sanghyeok.
" Đêm qua... vất vả cho anh rồi." – Giọng Jihoon trầm thấp, không rõ là đang trêu chọc hay quan tâm.
Sanghyeok không đáp, anh lặng lẽ thu dọn quần áo vương vãi dưới sàn. Với bản năng của một kẻ thu thập thông tin hàng đầu – "The Raven", đôi mắt anh lướt nhanh khắp căn phòng. Một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn, vài thiết bị an ninh công nghệ cao được giấu kín, và quan trọng nhất là vết hằn trên mu bàn tay của Jihoon – vết hằn đặc trưng của những kẻ thường xuyên cầm súng.
Tên này không phải là một công tử nhà giàu bình thường. – Sanghyeok thầm đánh giá.
"Tôi phải về rồi. Chủ quán bar sẽ lo lắng nếu tôi không xuất hiện."
Sanghyeok mặc lại chiếc áo sơ mi, cài từng chiếc cúc một cách tỉ mỉ, che đi những dấu vết hoan lạc.
Jihoon phả ra một ngụm khói, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng gầy nhưng dẻo dai của anh:
"Chỉ là nhân viên quán bar thôi sao? Anh có vẻ... bình tĩnh hơn tôi tưởng sau một đêm như thế này đấy."
Hắn bước xuống giường, tiến lại gần và áp sát vào sau lưng anh. Jihoon đưa một tấm danh thiếp vào túi áo ngực của Sanghyeok, ngón tay cố ý lướt qua lồng ngực đang đập nhanh của đối phương.
"Đây là số của tôi. Nếu chủ quán bar của anh làm khó, hoặc nếu anh muốn một công việc 'cao cấp' hơn, hãy gọi cho tôi. Tôi cũng thích những thứ thuộc về mình phải được đặt đúng chỗ."
Sanghyeok quay lại, nở một nụ cười nhạt – nụ cười mà anh thường dùng để đánh lạc hướng con mồi:
"Cảm ơn giám đốc Jeong. Nhưng tôi yêu cuộc sống bình lặng ở quán bar hơn."
Ngay khi bước ra khỏi căn hộ của Jihoon, vẻ mặt thư sinh của Sanghyeok lập tức biến mất. Anh rút điện thoại ra, nhấn một dãy số mã hóa:
"Kiểm tra cho tôi một cái tên: Jeong Jihoon. Tôi muốn biết tất cả các mối quan hệ của hắn với các bang hội phía Đông."
Anh trở về "The Abyss" (Vực Thẳm) – quán bar nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Ông chủ quán, cũng là người cha nuôi đã cứu mạng anh, đang đứng chờ.
"Về rồi sao? Raven, con đã quá sơ suất khi để bị cuốn vào chuyện đêm qua. Kẻ hạ thuốc tên nhóc đó là người của bang đối thủ, chúng đang tìm kiếm tung tích kẻ đã mang hắn đi."
Sanghyeok cúi đầu:
"Con xin lỗi. Con sẽ xử lý sạch sẽ dấu vết."
Trong khi đó, tại văn phòng cao nhất của tòa soạn báo vỏ bọc của bang Mafia, Jihoon đang nhìn vào màn hình máy tính hiển thị hình ảnh từ camera an ninh quán bar đêm qua. Hình ảnh mờ ảo, nhưng bóng lưng của người đàn ông đã cứu hắn lại vô cùng rõ nét.
"Trưởng phòng Lee của công ty đối tác sao? Thú vị thật."
Jihoon lẩm bẩm, tay xoay xoay chiếc bật lửa vàng.
"Một con mèo nhỏ núp bóng nhân viên quán bar, hay là một con quạ đen đang rình rập trong bóng tối đây?"
Hắn nhấn nút gọi cho thuộc hạ, giọng nói lạnh lùng đến run người:
"Hủy toàn bộ lịch trình ngày mai. Tôi muốn đến thăm 'The Abyss'. Đã đến lúc xem con mồi của tôi đang giấu diếm điều gì rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co