CHAP 10- END
Cơn mưa rả rích của Seoul kéo dài cả đêm, gột rửa sạch sẽ những tro tàn và cả những uất hận của quá khứ.
Khi Sanghyeok tỉnh lại lần nữa, ánh nắng nhạt của buổi sáng đã xuyên qua lớp rèm cửa mỏng, rọi một vệt sáng ấm áp lên tấm chăn trắng muốt. Cảm giác nặng nề trên ngực đã giảm đi đáng kể. Anh khẽ động đậy, ngay lập tức cảm nhận được một luồng hơi ấm áp và vững chãi truyền đến từ phía sau lưng.
Jihoon vẫn đang ôm anh, một cánh tay to lớn vắt ngang eo, ôm anh trọn vào lòng nhưng cực kỳ cẩn thận để không chạm vào vết thương. Nhịp thở đều đặn của người thanh niên trẻ phả nhẹ lên vành tai anh, mang theo mùi hương của xà phòng sát khuẩn hòa lẫn với chút hương vị ngai ngái của mưa đêm.
Sanghyeok không rụt người lại. Khác với những đêm nơm nớp lo sợ trong hầm ngầm, vòng tay này giờ đây lại mang đến cho anh một cảm giác an toàn đến lạ kỳ. Anh khẽ nhúc nhích, định trở mình thì vòng tay ở eo bỗng siết nhẹ lại.
"Anh dậy rồi à?"
Giọng Jihoon vẫn còn ngái ngủ, trầm khàn vang lên ngay sát tai anh.
"Ừm... Cậu ôm chặt quá, tôi không thở được" Sanghyeok nhỏ giọng đáp.
Jihoon giật mình, vội vàng nới lỏng tay rồi loạng choạng ngồi hẳn dậy, mái tóc bù xù lỉa chỉa trông hệt như một chú cún bự vừa làm sai chuyện gì đó.
"Em xin lỗi! Em vô ý quá, vết thương của anh có đau lắm không? Để em gọi bác sĩ..."
"Không sao, tôi ổn,"
Sanghyeok khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi và mỏng manh, nhưng đủ để khiến động tác của Jihoon khựng lại giữa không trung. Gã đàn ông từng khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ, giờ phút này lại ngẩn ngơ vò đầu bứt tai, hai vành tai đỏ lựng lên vì ngại ngùng.
Những ngày sau đó ở bệnh viện trôi qua trong một nhịp độ chậm rãi và bình yên. Jihoon giải tán hoàn toàn bang hội, dùng toàn bộ tài sản hợp pháp để mở một công ty vận tải và logistics nhỏ. Hắn học cách nấu cháo, học cách gọt táo sao cho không bị méo, và học cách làm một người bình thường để đàng hoàng đứng bên cạnh Sanghyeok.
Khi xuất viện, họ không trở về bất kỳ căn biệt thự hào nhoáng nào của quá khứ. Jihoon đưa Sanghyeok đến một căn hộ chung cư cao cấp tràn ngập ánh sáng, có ban công rộng rãi trồng đầy hoa đá.
"Từ nay, đây là nhà của chúng ta, Chỉ có em và anh thôi. Được không anh?"
Jihoon nắm lấy tay anh lúc cả hai đứng trước cửa.
Sanghyeok nhìn đôi dép đi trong nhà hình con gấu ngớ ngẩn mà Jihoon đã chuẩn bị sẵn cho mình, khóe môi bất giác cong lên.
"Được. Tùy cậu."
5 năm sau
Thời gian giống như một liều thuốc nhiệm màu, chầm chậm chữa lành những vết sẹo không thể xóa nhòa trên cơ thể và tâm hồn của cả hai.
Thời gian trôi qua cũng làm cho hai người có sự mở lòng nhiều hơn và cả hai đều luôn nâng niu cuộc tình đã trải qua nhiều sóng gió này.
Một buổi chiều cuối tuần mùa thu, ánh nắng vàng rực rỡ hắt vào phòng khách. Sanghyeok đang nằm dài trên chiếc sofa êm ái lướt máy tính bảng, mặc một chiếc áo len mỏng thoải mái.
Từ trong bếp, Jihoon bước ra với một đĩa trái cây đã được cắt gọt cực kỳ đẹp mắt, thành quả của 5 năm nỗ lực không ngừng nghỉ từ việc gọt táo thâm sì năm xưa. Hắn mặc chiếc tạp dề màu ghi, vóc dáng cao lớn, trưởng thành và điềm đạm hơn rất nhiều. Hắn đặt đĩa trái cây xuống bàn, ngồi xuống mép sofa rồi thuận tay nhấc chân Sanghyeok lên, đặt gọn vào lòng mình để xoa bóp nhẹ nhàng.
"Hyeokie à~" Jihoon bỗng lên tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn anh.
"Sao thế?"
Sanghyeok lười biếng đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình.
Jihoon nhích lại gần hơn, chống tay lên lưng tựa sofa, nhốt anh vào giữa vòng tay mình.
"Chúng ta sống chung bình yên thế này cũng được 5 năm rồi đấy."
"Thì sao? Em định tính tiền thuê nhà với anh à?" Sanghyeok nhướn mày, buồn cười nhìn gương mặt đang làm bộ nghiêm trọng của đối phương.
"Không có. Ý em là..."
Jihoon hắng giọng, chọc chọc ngón tay vào má Sanghyeok.
"Đã 5 năm rồi, hay là mình đổi xưng hô đi?"
Động tác lướt màn hình của Sanghyeok khựng lại. Anh ngẩng lên nhìn Jihoon:
"Đổi xưng hô? Đổi thành gì? Anh lớn hơn em mấy tuổi đấy nhé."
Jihoon bĩu môi, dán sát mặt vào mặt anh, cọ cọ chóp mũi mình vào mũi anh làm nũng:
"Nhưng 5 năm qua ai là người nấu cơm, giặt giũ, kiếm tiền nuôi gia đình này? Ai là người bảo vệ anh? Gọi em một tiếng 'chồng' nghe thử xem nào. Đi mà~ Chỉ một lần thôi!"
Sanghyeok bật cười thành tiếng. Gã giám đốc uy nghiêm ngoài công ty, về nhà lại biến thành một con cún bự làm nũng đòi quyền lợi thế này đây. Anh đẩy nhẹ trán Jihoon ra, hai má hơi ửng hồng.
"Đừng có nằm mơ. Em vĩnh viễn là 'em' thôi."
"Hay đổi thành 'ông xã' nhé?" Jihoon vẫn không chịu bỏ cuộc, vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cọ mái tóc mềm vào hõm cổ anh khiến Sanghyeok nhột đến mức phải rụt cổ lại.
"Jihoon! Bỏ ra, ngứa quá..."
"Anh không gọi là em cắn đấy!"
Jihoon dọa dẫm một cách rất thiếu tính uy hiếp, rồi cố tình in một nụ hôn chụt rõ to lên phần má đang đỏ lên của anh.
Giữa ánh nắng chiều ấm áp, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Sanghyeok nhìn người đàn ông đang ôm chặt lấy mình, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp trọn vẹn. Cuối cùng, anh cũng vươn tay xoa đầu Jihoon, thì thầm một tiếng rất khẽ:
"Được rồi, chồng ngoan xinh yêu của anh."
"Ỏ ỏ~ Thế chồng thưởng cho vợ iu đêm nay được 'sung sướng' nha~"
Jihoon lập tức ngẩn người, hai mắt sáng rực lên như bắt được vàng, rồi lao vào ôm chầm lấy Sanghyeok, cười lớn đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng.
Sau bao nhiêu phong ba, gió bão thì cuối cùng họ vẫn ở bên nhau theo một cách bình yên và hạnh phúc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co