CHAP 9
Sau sự việc đó anh và hắn được cứu viện băng Chovy tìm thấy và đưa đến bệnh viện
Ý thức từ từ quay trở lại, anh cố thử cử động cơ thể nặng trịch như bị đổ chì. Bên tai anh, ngoài tiếng "bíp... bíp..." đều đặn của máy đo nhịp tim, còn có tiếng mưa rơi rả rích đập vào cửa kính.
Sanghyeok chậm rãi mở mắt. Đây là một phòng bệnh. Anh khẽ quay đầu sang phải.
Ngay cạnh mép giường, Jihoon đang gục đầu ngủ. Cậu ta mặc một chiếc áo thun xám đã nhàu nhĩ, trên bắp tay và một bên má vẫn còn dán băng gạc trắng toát. Dưới hốc mắt là quầng thâm rũ rượi của một người đã thức trắng nhiều đêm liền.
Bàn tay Jihoon đang bao bọc lấy mấy ngón tay của anh như thể sợ chỉ cần nới lỏng ra, anh sẽ bốc hơi mất.
Sanghyeok cứ nằm yên như thế, nhìn trân trân vào chóp tóc đang rủ xuống trán Jihoon.
Trong đầu anh lúc này trống rỗng một cách kỳ lạ. Suốt 15 năm qua, anh sống dưới cái bóng của "The Raven", sống như một công cụ giết người.Giờ thì sao? Lão già chủ quán bar đã chết trong vụ nổ. Bí mật về cái đêm thảm sát gia đình họ Jeong đã được phơi bày. Nghĩa vụ của anh đã kết thúc. Sự tự do đột ngột ập đến khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Jihoon cựa người tỉnh dậy.
"Anh... anh tỉnh rồi..."
Sanghyeok chớp mắt, cổ họng anh khô khốc đến mức không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái cực kỳ chậm chạp.
Thấy vậy, Jihoon lập tức đứng bật dậy.
"Để em... để em lấy nước cho anh. Bác sĩ em.. em đi gọi bác sĩ nha."
Người đàn ông cao lớn luống cuống đi về gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra tình trạng anh trở nên tốt rồi. Hắn rót một chút nước nóng, pha thêm nước lạnh, rồi tự mình nhấp thử một ngụm để kiểm tra nhiệt độ. Jihoon quay lại, một tay luồn xuống dưới gối để nhẹ nhàng nâng đầu Sanghyeok lên, tay kia đưa ống hút đến tận môi anh.
"Nước ấm vừa rồi, anh uống từ từ thôi."
Dòng nước chảy qua cổ họng khô rát mang lại cảm giác dễ chịu tức thì. Sanghyeok uống được vài ngụm thì khẽ lắc đầu, ra hiệu đủ rồi. Jihoon cẩn thận đặt anh nằm xuống lại, đắp chăn lên ngang ngực anh, tránh để mép chăn cọ vào phần băng gạc dày cộm ngay vị trí tim.
Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính lộp bộp. Jihoon đứng bên giường, hai tay thọc sâu vào túi quần như không biết phải giấu sự ngượng ngùng đi đâu.
"Em đỡ hơn chưa?"
Sanghyeok cuối cùng cũng lên tiếng, giọng yếu ớt, khàn khàn.
"Em khỏe lắm rồi ạ"
Jihoon đáp gọn lỏn, nhưng ánh mắt lại cụp xuống. Sanghyeok nhắm hờ mắt. Cuối cùng thì cái bóng ma ám ảnh cuộc đời anh cũng thực sự tan biến.
"Mọi chuyện kết thúc rồi, Sanghyeok."
Jihoon kéo ghế ngồi xuống lại, bàn tay to lớn của hắn đặt trên đầu gối, thi thoảng lại siết chặt.
"Đoạn băng ghi âm đêm đó em đã nghe rồi. Em biết tất cả rồi."
Jihoon hít một hơi thật sâu, giọng nói run rẩy thấy rõ:
"Em xin lỗi, vì những gì em làm với anh. Bác sĩ bảo anh ổn rồi. Anh cứ ở đây điều trị cho tốt. Phí viện phí em đã thanh toán đủ. Nếu... nếu anh không muốn nhìn mặt em nữa, đợi anh khỏe lại, em sẽ tự động biến mất khỏi mắt anh."
Sanghyeok mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt, giờ phút này lại đang nhún nhường đến mức hèn mọn, chờ đợi một sự phán xét.
Sanghyeok mệt mỏi chớp mắt. Anh không còn sức để hận, cũng chẳng còn sức để diễn vai kẻ thù. Anh chỉ thấy mệt.
"Khát..." Sanghyeok thều thào.
Jihoon ngẩn người mất hai giây, rồi quýnh quáng đứng dậy cầm lấy cốc nước ban nãy.
"Nước đây ạ."
Trong lúc uống nước, Sanghyeok lơ đãng nhìn miếng băng gạc trên mặt Jihoon, rồi lại nhìn ra màn mưa mịt mù ngoài cửa sổ.
Không có sự tha thứ nào diễn ra trong chớp mắt. Những tổn thương họ gây ra cho nhau là quá lớn để có thể dùng một câu nói mà xí xóa. Nhưng ngay khoảnh khắc Sanghyeok nhận ra, ở phần đời còn lại có lẽ đã có người ở bên
"Trời lạnh, nằm chung đi"
"Ngủ cùng anh được sao?"
"Không muốn thì khỏi ngủ đi"
"Em..em muốn chứ, muốn mà~"
Jihoon vội vã gật đầu. Hắn đánh bạo khẽ ôm anh vào lòng sau bao sóng gió. Sanghyeok cảm nhận được hơi ấm đó, nhưng anh không phản kháng và cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co