Truyen3h.Co

Dư Niệm

10.

nnhoanggn

những dư vị đắng chát của buổi chiều hành lang hôm ấy, cùng với bóng lưng tuyệt tình dứt khoát của william, đã trở thành một vết dao găm sâu vào tâm khảm est suốt nhiều đêm ròng rã. anh nằm trong căn phòng ngủ tĩnh mịch, nhìn ánh trăng lạnh lẽo hắt qua ô cửa sổ, lòng anh cứ ngổn ngang trăm mối tơ vò không cách nào tháo gỡ. tiếng sấm rền vang của cơn mưa đầu mùa như vẫn còn văng vẳng bên tai, nhắc nhở anh về những lời nói cay nghiệt mà mình đã trút lên đầu cậu nhóc trong cơn bốc đồng

anh đã nghĩ về tất cả, về sự xuất hiện của anny, về sự im lặng trốn chạy của chính mình, và cả sự vô tư đến vô tâm của william. anh nhận ra bản thân đã quá ích kỷ khi đem những bất an, sợ hãi từ vết thương lòng để áp đặt và định tội cho cậu. anh chỉ vì những suy đoán phiến diện, những ghen tuông mơ hồ của mình mà vô tình làm cậu tổn thương sâu sắc trong giây phút bốc đồng ấy. anh bỗng cảm thấy mình có lỗi với cậu biết bao, nỗi ân hận muộn màng cắn rứt lấy chút lý trí sót lại của anh

ngay khi từ nhỏ, anh đã luôn được dạy rằng nếu bản thân làm sai thì phải biết nhận lỗi, nếu có lỗi thì phải biết xin lỗi một cách chân thành nhất. chính vì vậy, sau chuỗi ngày dài để mặc cho tâm hồn và thể xác kéo lê trong sự kiệt quệ, est định bụng hôm nay sẽ chủ động đi tìm william, đi dỗ dành cậu và đồng thời làm rõ những suy nghĩ mơ hồ trong mình bấy lâu và tình cảm giấu kín trong anh suốt nhiều đêm qua với hy vọng có thể nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của mối quan hệ này và ghép chúng lại

sáng sớm hôm đó, tiết trời có chút dịu mát sau chuỗi ngày oi nồng, est đến trường với một tâm trạng vừa hồi hộp vừa nôn nao khó tả. bước chân anh ghé qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc ở cổng trường, tỉ mẩn chọn mua một ly soda dâu mát lạnh, những giọt nước ngưng tụ bên ngoài chiếc ly nhựa làm ướt đẫm lòng bàn tay gầy gộc của anh

anh nghĩ, nếu william cũng thích ăn kem dâu giống như anh, thì có lẽ cậu cũng sẽ thích những thứ khác mang hương vị dâu ngọt ngào này, giống như cách mà hai tâm hồn đồng điệu vẫn thường chia sẻ những điều nhỏ nhặt cùng nhau. ôm hy vọng nhỏ nhoi ấy trong lồng ngực, est rảo bước đi tìm cậu

cạch

tiếng cửa phòng tập nhạc của câu lạc bộ khẽ mở, est bước vào với nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên môi, nhưng không gian bên trong lại không có bóng dáng người anh tìm kiếm

anh chỉ thấy ohm và perth đang chăm chú chỉnh lại từng dây đàn guitar, còn tui thì đang ngồi bên bộ trống, tay gõ nhịp lạch cạch chuẩn bị cho buổi tập. sự vắng mặt bất thường của william khiến lòng est thoáng hụt hẫng một nhịp. nhận ra có người vào, perth ngước mặt lên, rạng rỡ chào đón

-ui hello p'. sao hôm nay p' qua sớm vậy, có chuyện gì hả p'?

est khẽ gật đầu, siết nhẹ ly soda dâu trong tay, giọng anh hơi ngập ngừng nhưng cố giữ vẻ tự nhiên nhất có thể

-à hôm nay anh có tí chuyện muốn tìm william ấy mà, mấy em thấy em ấy ở đâu không?

tui đang chỉnh lại mặt trống liền ngẩng lên, nhớ lại rồi nhanh nhảu đáp lời anh

-à nãy em thấy nó nhắn tin với ai ấy rồi nói là ra phòng kho tìm cái gì đó , p' thử vào phòng kho xem lỡ có nó ở đó

nghe câu trả lời, lòng est lại nhen nhóm lên một tia hy vọng, anh mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại

-ò vậy anh cảm ơn nha mấy em tập tiếp đi để anh đi tìm

-khap p'

tiếng chào của ba đứa khóa dưới nhỏ dần sau cánh cửa khi est khép hờ phòng tập lại. anh xoay người đi về phía phòng kho cũ của trường, một nơi nằm ở cuối dãy hành lang vắng vẻ cách đó không xa. từng bước đi của anh như nhẹ nhàng hơn, lòng anh ngập tràn những viễn cảnh tươi đẹp về cuộc gặp gỡ sắp tới. anh vừa đi vừa ngây thơ tưởng tượng ra cảnh william nhìn thấy anh sẽ ngạc nhiên thế nào, rồi cậu sẽ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, đón lấy ly nước mát lạnh này và đồng ý làm hòa với anh. những suy nghĩ ngọt ngào ấy khiến đôi môi vốn dĩ nhợt nhạt của est bất giác nở một nụ cười mỉm hạnh phúc, một nụ cười hiếm hoi sau chuỗi ngày u tối dài đằng đẵng

chẳng mấy chốc, est đã đứng trước cửa phòng kho. cánh cửa gỗ cũ kỹ không được đóng hẳn mà vẫn còn hé mở một khoảng nhỏ, tạo thành một khe hở mỏng manh giữa hai cánh cửa. anh định sẽ đẩy cửa bước vào để tạo cho cậu một sự bất ngờ, nhưng đôi chân anh đột ngột khựng lại khi nghe thấy những tiếng thì thầm phát ra từ bên trong. như một phản xạ vô thức, est nhìn vào trong qua khe hở ấy

để rồi, toàn bộ thế giới xung quanh anh như sụp đổ hoàn toàn trong tích tắc

anh khẽ nhíu mày, lồng ngực bỗng chốc nghẹn ứ lại khi tầm nhìn của mình dần mờ đi đôi chút vì sự bàng hoàng tột độ. est đứng sau cánh cửa gỗ dày, đôi bàn chân như bị đóng đinh chặt xuống nền gạch lạnh lẽo, chôn chân tại chỗ. qua khe cửa hẹp của phòng kho âm u, đập vào mắt anh là một khung cảnh tàn nhẫn đến mức xé toạc mọi hy vọng vừa nhen nhóm

anh thấy cậu. đúng rồi, chính là cậu, là william, người mà bấy lâu nay anh đã thương thầm nhớ trộm, người mà anh đã thức trắng bao đêm để dằn vặt bản thân, và cũng là người mà anh đang định dùng hết dũng khí để dỗ dành vì những hiểu lầm hôm trước bằng ly soda dâu mát lạnh đang cầm trên tay

cậu đang đứng đó, tấm lưng rộng lớn hơi khom xuống, hai tay chống vào bức tường loang lổ phía sau. và che chắn trọn vẹn trong lòng cậu, sát rạt đến mức không một kẽ hở, thấp thoáng nhìn qua anh chợt nhận ra người đang được cậu che chắn trong lòng chính là cô gái có mái tóc dài mềm mại mà cậu đã giới thiệu với anh là "bạn thân" mới từ mỹ trở về gần đây. đúng rồi, chính là cô gái mà anh đã ngàn lần nghi ngờ, ngàn lần tự trách bản thân ích kỷ khi ghen tuông với cô ấy, người đã khiến anh phải trằn trọc mỗi đêm trong nỗi bất an tột cùng. anny

không gian trong phòng kho như đông đặc lại, và rồi, est chứng kiến william khẽ đưa bàn tay thon dài của mình lên, nâng cằm anny một cách vô cùng nhẹ nhàng, rồi cậu từ từ cúi đầu xuống, chậm rãi hôn nhẹ lên đôi môi của cô ấy. nụ hôn ấy kéo dài vài giây, dịu dàng và đầy tình tứ, như một lời khẳng định chắc chắn cho mối liên kết thiêng liêng giữa hai người họ

-này willi , lỡ như ai thấy thì sao?

vừa dứt nụ hôn ngọt ngào, giọng của anny khẽ vang lên. chất giọng lơ lớ luyến láy của một cô tiểu thư đài các, ngọt ngào và mềm mại đến mức có thể khiến bất kỳ chàng trai nào cũng phải gục ngã ngay từ lần đầu nghe thấy. cô vừa nói vừa đưa hai tay chống lên lồng ngực vững chãi của william, khẽ đẩy cậu ra với một lực yếu ớt, gần như bằng không, giống như một cái nũng nịu yêu kiều của những người đang chìm đắm trong mật ngọt tình yêu

và rồi, một thứ âm thanh tàn nhẫn nhất trần đời, một câu nói khiến con tim bé nhỏ vốn đã chằng chịt tổn thương của anh phải chững lại một nhịp đau đớn, đã phát ra từ khuôn miệng của cậu, bằng một chất giọng trầm ấm và mềm mại bất ngờ

-không sao đâu mà , dù gì chúng ta cũng là người yêu của nhau rồi mà. cậu ngại sao, hửm?

cậu nhẹ nhàng nở một nụ cười dịu dàng, ánh mắt ngập tràn vẻ cưng chiều vô điều kiện, rồi đưa tay lên vuốt ve mấy lọn tóc mai của cô một cách nhẹ nhàng, cẩn trọng như đang nâng niu một bông hoa sứ mỏng manh dễ vỡ trước gió

đồng tử của est khẽ nở ra, đôi mắt anh mở to trong sự bàng hoàng và bất lực tột cùng. sự dịu dàng, sự trân trọng và cả danh phận danh chính ngôn thuận đó, anh chưa bao giờ nhận được từ cậu. đó cũng chính là sự khao khát thiêng liêng nhất mà anh luôn âm thầm mong muốn, luôn cầu nguyện sẽ có một ngày được cậu trao cho trong những chiều muộn cùng nhau trên đoạn đường về, hay những lần cậu cùng anh ngồi trên chiếc xe đạp cũ đón từng đợt gió lộng, khi ánh nắng vàng hanh hao của buổi hoàng hôn phủ lên mái tóc mềm mại của cậu, tung bay tự do trong gió. hóa ra, tất cả những ân cần cậu từng trao cho anh, tất cả những buổi chiều đưa đón, những lời hỏi han ngọt ngào ấy, chẳng qua cũng chỉ là một sự ngộ nhận nực cười từ một phía của anh

bộp

sức lực trong năm đầu ngón tay của est hoàn toàn biến mất, ly soda dâu mát lạnh trên tay anh rơi xuống đất không một tiếng báo trước. nước ngọt màu đỏ tươi tràn ra, nhuộm đẫm một góc nền gạch xám xịt, đá viên lăn lóc như những mảnh vỡ của trái tim anh lúc này

-"người yêu" sao?

đôi môi hồng của anh khẽ rung lên bần bật, hai từ ấy như tiếng sấm sét giữa trời quang găm thẳng vào màng nhĩ anh. anh thấy tầm nhìn của mình mờ hẳn đi, những giọt nước mắt uất nghẹn từ lâu lại bất giác một lần nữa trào ra, làm nhòe đi khung cảnh tàn nhẫn trước mắt

tiếng động từ ly nước rơi xuống sàn đã kinh động đến hai người bên trong. est thấy bóng người của william giật mình, cậu vội vã quay lại nhìn ra phía cửa, đồng thời theo một phản xạ tự nhiên, cậu nhanh chóng đưa một tay ra sau lưng, che chắn trọn vẹn cho cô gái đang có vẻ hoảng sợ và ngơ ngác phía sau mình. hành động bảo vệ ấy như một đòn chí mạng đánh sập hoàn toàn chút kiêu hãnh cuối cùng của est

vậy nụ hôn mà trước đó cậu trao cho anh trong một buổi chiều hoàng hôn là gì? những lời quan tâm lo lắng, những cử chỉ ngọt ngào như người tình suốt mấy tháng qua rốt cuộc là loại tình cảm gì? tất cả chỉ là một trò đùa dỡn, một sự thương hại cho người có số phận đau thương như anh thôi sao?

-ai đó?

nghe thấy tiếng william nheo mắt hỏi vọng ra, bước chân cậu bắt đầu tiến về phía cửa kho, est như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. sự hoảng loạn và nhục nhã dâng lên tột đỉnh, anh vội vã quay lưng, dùng hết chút sức tàn lực kiệt còn sót lại mà chạy đi. anh cố hết sức chạy thật nhanh, đôi chân gầy guộc bước đi loạng choạng trên hành lang, anh chạy như thể sợ rằng nếu bản thân chậm lại dù chỉ một giây, nếu để cậu bắt gặp anh trong dáng vẻ thảm hại này, người ta sẽ tước đoạt đi mạng sống của anh vậy. anh không muốn nhìn thấy ánh mắt thương hại hay bối rối của cậu, anh không muốn đối diện với sự thật rằng mình chỉ là một kẻ thừa thãi đáng thương

anh không biết mình đã chạy bao lâu, qua bao nhiêu dãy hành lang và bậc cầu thang của ngôi trường rộng lớn. anh chỉ cảm nhận được đôi chân mình dần mỏi nhừ đi, lồng ngực phập phồng lên xuống thở dốc vì thiếu oxy, và dòng nước mắt nóng hổi đã thấm đẫm hai bên gò má hốc hác. cho đến lúc đôi chân không thể gắng gượng được nữa, anh dừng lại thì nhận ra mình đã đứng ở nơi băng ghế cũ quen thuộc

đây chính là nơi lần đầu tiên cậu và anh vô tình chạm mặt nhau, nơi william với nụ cười rạng rỡ đã chủ động bước đến làm quen và ân cần băng bó vết thương cho anh

anh mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế, hai đầu gối co lại. est cúi gầm mặt xuống gối, lấy hai bàn tay gầy gộc che chặt lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình, bờ vai gầy yếu khẽ run lên bần bật theo từng cơn nghẹn ngào. anh khóc rồi, một trận khóc nức nở sau bao ngày cố gắng gồng mình tỏ ra mạnh mẽ

anh cố nén những tiếng nấc nghẹn ngào vào sâu trong họng mình, tiếng khóc nghẹn ứ nghe xót xa vô cùng. anh cứ tự ôm lấy bả vai mình, tự an ủi bản thân bằng những lời nói dối lòng trong vô vọng

-không sao mà hức... không sao , không....sao mà..hức..hức

anh không biết mình đã lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa ấy biết bao nhiêu lần giữa không gian hoang hoải của buổi trưa muộn. cớ sao ngực anh cứ nhói lên từng hồi dữ dội, đau đớn như thể có ai đó đang cầm một con dao gỉ sét tàn nhẫn mà xoáy sâu, nghiền nát tâm can anh vậy. nó vừa đau, lại vừa rát, một nỗi đau thấu tận tâm can của kẻ chịu sự phản bội từ niềm tin duy nhất

"người yêu"
"người yêu"
"người yêu"

hai chữ ấy như một thứ bùa chú hắc ám, cứ văng vẳng liên tục trong đầu óc đang quay cuồng của anh mãi không chịu ngơi nghỉ, băm vằn vặt chút hy vọng cuối cùng của một mối tình đơn phương tội nghiệp

reng...reng...

tiếng chuông điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên cắt ngang không gian tĩnh lặng, phá vỡ tiếng nấc nghẹn của est. màn hình sáng lên, hiển thị một cuộc gọi đến từ nut

lúc nãy, khi nut đang trên đường lên văn phòng khoa, cậu đã vô tình bắt gặp dáng vẻ hớt hải của est. cậu thấy anh chạy bán sống bán chết từ phía phòng kho ra, đôi mắt ửng đỏ ngập nước và gương mặt tràn ngập sự hoảng loạn. cái dáng vẻ ấy của anh khiến lòng nut như thắt lại, cậu lo lắng đến phát điên. lỡ như anh lại gặp chuyện gì uất ức, lỡ như thể trạng vừa mới ốm dậy của anh không chịu nổi cú sốc nào đó thì sao? chỉ cần nghĩ đến việc est phải chịu tổn thương, tim nut đã đau đớn vô cùng

-làm ơn đó ,est à bắt máy tao đi mà

nut đứng giữa sân trường, lòng nóng như lửa đốt, tay liên tục bấm nút gọi, đôi chân không ngừng đi qua đi lại trên nền đất, miệng lẩm bẩm cầu nguyện anh sẽ nghe máy

trên băng ghế đá, est nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang nhấp nháy liên hồi. anh đưa đôi mắt mờ đục nhìn dòng chữ hiển thị danh bạ

"đậu ngốc"

dòng tên biệt danh thân thương mà anh đặt cho người bạn thân nhất của mình đang nhấp nháy không ngừng trên màn hình led. anh khẽ quệt đi dòng nước mắt trên má, do dự một hồi lâu liệu có nên bắt máy hay không, anh không muốn đem sự tiêu cực này làm phiền đến cậu. nhưng tiếng chuông dai dẳng như một sự níu kéo duy nhất, rồi cuối cùng anh cũng run rẩy nhấn nút nghe máy, đưa điện thoại lên tai

-alo...nut hả?

est cố nén tiếng nấc nghẹn ngào sâu vào lồng ngực, cố gắng dùng chất giọng khàn đặc để nghe máy, nhưng sự run rẩy trong thanh âm của anh thì không cách nào giấu giếm được

ở đầu dây bên kia, vừa nghe thấy giọng anh, nut đã vội vã lên tiếng, âm lượng lớn vì lo lắng

-alo est , mày đang đâu vậy?

-alo nghe tao nói gì không?

nghe tiếng thở dốc của bạn, lòng est khẽ chùng xuống, anh mà lí nhí đáp

-có...tao nghe mà, tao đang ở xx...mà có chuyện gì sao?

-được rồi ,mày ở yên đó đi tao qua liền

-nhưng mà khoan đã....

tút...tút..tút.....

chưa kịp để est nói hết câu từ chối, nut đã dứt khoát ngắt máy. cậu không muốn lãng phí thêm một giây phút nào nữa khi biết người mình thương đang cô độc ở một nơi nào đó với trái tim rỉ máu

-ê nut có chuyện...

hong từ đằng xa vừa ôm mấy chai nước đi lại, nhìn thấy khuôn mặt hớt hải, lo lắng tột độ của nut khi đang gọi điện thoại cho ai đó liền định đi lại hỏi thăm tình hình. nhưng hong chưa kịp nói hết câu thì nut đã thô bạo ngắt lời, cậu vừa chạy đi vừa nói vọng lại

-lát có gì tao kể sau

bóng dáng nut nhanh chóng lao đi khuất sau dãy hành lang chính, hướng thẳng về phía khu vườn cũ của trường. hong chỉ biết đứng trân trối nhìn theo cái bóng chạy vội vã của nut với đôi mắt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu

-đây...rồi..tìm..tìm thấy..mày rồi

tiếng thở dốc dồn dập vang lên phá tan sự im lặng dưới gốc cây xà cừ. nut vừa nói vừa đưa tay vịn vào thành ghế đá, hơi thở hỗn hển vì đã chạy một quãng đường dài không nghỉ. cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống khoảng trống bên cạnh anh trên băng ghế đá. thấy est vội vàng quay mặt sang hướng khác, cố tình cúi đầu để tránh không cho cậu nhìn vào khuôn mặt mình, nut khẽ thở dài. cậu dịu dàng đặt hai bàn tay ấm áp của mình lên hai bờ vai gầy đang run rẩy của anh, rồi khẽ dùng lực xoay người anh lại đối diện với mình

-nào xoay qua đây tao xem nào nhóc bướng

est thấy bản thân cuối cùng cũng không thể trốn tránh được ánh mắt của người bạn thân, nên anh cũng chỉ biết thuận theo lực tay của cậu mà chậm rãi quay mặt lại. khung cảnh trước mắt khiến trái tim nut một lần nữa như bị bóp nghẹt. đôi mắt của est đã sưng mọng lên vì khóc, hai bên má ửng đỏ lên vì gió, khuôn mặt thì vẫn còn hơi mếu máo, những giọt nước mắt mới cũ đan xen làm nhòe đi gương mặt thanh tú vốn dĩ luôn rạng rỡ của anh

nhóc bướng này thật là, lúc nào cũng chỉ biết làm cho người ta phải lo lắng đến mức đau lòng mãi thôi

-a a thôi mà ngoan đừng khóc nữa , sao lại thành ra thế này , ai làm gì mày hả kể tao nghe xem nào?

nut vừa hạ thấp giọng điệu dịu dàng hết mức có thể để an ủi, vừa nhẹ nhàng đưa ngón tay cái lên, cẩn trọng lau đi giọt nước mắt ấm nóng còn vương lại nơi khóe mắt anh. nhìn sự nâng niu của cậu, lòng est càng thêm tủi hờn

-t-tao...không sao đâu mà , chỉ là....bị bụi bay vào mắt thôi

anh sợ cậu lo lắng cho mình, sợ bản thân trở thành gánh nặng nên luôn miệng chối phăng, đôi bàn tay gầy bấu chặt vào vạt áo sơ mi

nhìn điệu bộ dối lòng vụng về ấy, nut khẽ bật cười xót xa, cậu cốc nhẹ lên đầu anh một cái như để phạt tội nói dối

-au bụi này chắc to hơn tao luôn ha ,thế mới làm mày khóc tới mức này

-đừng có mà chối nhóc bướng , có gì kể tao nghe xem nào. hay là mày không còn tin tưởng tao nữa hả?

cậu thấy anh cố chấp nói dối thì liền mở lời trêu chọc, cố tình gán cho anh cái mác "không tin tưởng" như một chiêu khích tướng nhẹ nhàng, mục đích duy nhất là muốn làm cho anh vơi đi sự căng thẳng và có thể hé môi cười đôi chút. quả nhiên, est nghe vậy thì hoảng hốt, anh ngước đôi mắt ngập nước lên, vội vã xua tay giải thích

-ơ ơ....không phải , tao tin....tao tin tưởng mày mà

-thế thì ngoan , có chuyện gì hửm?

thấy anh đã bắt đầu lung lay và đi theo đúng ý của mình, nut liền thu lại vẻ trêu chọc, thanh âm trở nên trầm ấm và tràn đầy sự dịu dàng, khẽ hỏi han để anh trút bỏ gánh nặng. est nhìn ánh mắt chân thành của nut, sự uất ức và đau đớn tích tụ suốt bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa ra không thể kìm nén thêm được nữa. anh nghẹn ngào, vừa khóc vừa đứt quãng kể lại

-nut...nut...tao thấy

-t-tao...tao thấy...william hôn anny.....trong phòng kho của trường mình...

nut thấy anh hơi ngập ngừng, bờ vai run lên bần bật vì xúc động mạnh thì liền đưa cánh tay rộng lớn của mình choàng qua vai anh, kéo sát cơ thể gầy gộc của anh tới gần sát bên mình, tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bả vai anh theo từng nhịp đều đặn như một lời trấn an vô hình. est dựa vào hơi ấm của bạn, những lời cay đắng nén lại bấy lâu cứ thế tuôn ra

-xong tao...tao còn nghe thấy.... william..hức...nói là hai người họ....hức..là người yêu của nhau rồi...

nói đến hai chữ "người yêu", tim anh như bị một nhát dao tàn nhẫn cứa thêm một vết thật sâu, đau đến mức anh phải nấc nghẹn lên thành tiếng. nước mắt anh không cách nào kìm được nữa, chúng thi nhau trào ra nơi khóe mắt đỏ hoe, rồi kết thành từng giọt lớn, nặng nề rơi xuống, thấm đẫm lên mu bàn tay đang ôm lấy anh của nut

nut nghe thấy tiếng nấc xé lòng của anh mà lòng đau đớn không thôi, từng giọt nước mắt của est như những giọt axit ăn mòn tâm can cậu. cậu tự hỏi, sao mà ông trời lại luôn đối xử tệ bạc, luôn gieo rắc đau thương lên người con trai mà cậu dùng cả thanh xuân để trân trọng và yêu thương thế này?

cậu cũng như anh, cũng đang phải chịu đựng một nỗi đau lòng tột cùng, nhưng có vẻ nỗi đau của nut còn lớn hơn và cay đắng hơn anh gấp đôi chút. bởi vì anh khóc, anh đau vì người anh thương yêu một người khác, còn cậu, cậu lại phải đứng đây, trơ mắt nhìn người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay khóc lóc thảm hại, tan nát cõi lòng vì một người con trai khác mà bản thân cậu chẳng có lấy một tư cách gì để ghen tuông. nut siết chặt vòng tay đang ôm lấy anh, trầm giọng bảo

-ngoan có tao ở đây với mày rồi mà. không sao rồi cứ khóc đi , có tao che cho mày rồi

cậu khẽ đưa tay đỡ lấy gáy anh, nhẹ nhàng hướng đầu anh tựa hẳn xuống bờ vai vững chãi của mình, để anh có một điểm tựa an toàn mà trút bỏ hết sự rách nát trong lòng, bàn tay vẫn duy trì nhịp vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng gầy. anh nghe lời an ủi bao dung của cậu thì hoàn toàn buông bỏ chút phòng bị cuối cùng, nước mắt lại càng tràn ra nhiều hơn, ướt đẫm một mảng áo sơ mi trên vai nut

-hức...hức tại sao chứ?

-nut ơi...hay là...hức...tại tao làm gì...sai hả sao em ấy...hức...không chọn tao?

anh vừa kể lể những uất ức, những câu hỏi tự vấn tội nghiệp của mình, vừa ngước đôi mắt đỏ ngập nước, nhòe nhoẹt lệ lên nhìn thẳng vào mắt cậu. giọng anh khàn đặc đi vì khóc quá nhiều, thanh âm nhỏ dần rồi lịm đi trong không gian vắng lặng

est khóc đến mức hai bàn tay ôm mặt đã ướt đẫm nước mắt, đôi hàng mi mệt mỏi vì sưng mọng bỗng chốc rủ xuống một cách nặng nề

đã được hơn một tuần kể từ khi cô "bạn thân" của cậu chuyển vào trường học chung với anh và cậu, vì những lo sợ, những nghi ngờ và suy nghĩ ngổn ngang của mình suốt thời gian qua mà anh ăn uống ngủ nghỉ chẳng thể nào yên giấc. thể xác anh vốn dĩ đã chịu những tổn thương nghiêm trọng sau trận bạo bệnh chưa kịp phục hồi hoàn toàn, nay lại phải đón nhận thêm một cú sốc quá lớn về tinh thần, khiến cơ thể kiệt quệ của chàng trai trẻ không thể nào chịu đựng nổi thêm nữa

dưới bóng cây xà cừ râm mát, est dần lịm đi trong vòng tay của nut, đôi mắt nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt muộn màng vẫn khẽ lăn dài qua kẽ mi, để lại một khoảng lặng đau đớn và xót xa khôn nguôi cho người ở lại

___________________
13/6/2026

ê rùa thấy thuận quá nên viết tập này dài dài hihi
có ai để ý bìa truyện được đổi hong

(HBD Gemiu , chúc anh tuổi mới luôn gặp nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống của mình, chúc những điều tốt đẹp luôn đến với anh .chúng tôi luôn luôn ở đây yêu thương và sp cho anh🥹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co