Truyen3h.Co

Dư Niệm

11.

nnhoanggn


sự im lặng sau cơn ngất lịm vì kiệt sức và tổn thương của est khiến không gian dưới gốc cây xà cừ trở nên tịch mịch đến đáng sợ. giữa cái lạnh buốt giá của những ngày chớm đông, cơ thể anh lại càng lạnh ngắt, run rẩy như đang mắc kẹt trong chính cái mùa nghiệt ngã này - cái mùa mà chỉ cách đây không lâu đã tàn nhẫn cướp đi người bà kính yêu của anh. cái lạnh thấu xương của thời tiết như cộng hưởng với nỗi hoang tàn trong lòng anh kể từ ngày mất đi chỗ dựa duy nhất

nut bế xốc thân hình gầy gò, nhẹ bẫng như một chiếc lá khô của anh lên, lòng đau như cắt khi cảm nhận được hơi ấm ít ỏi của anh đang dần bị sự buốt giá từ trận khóc vừa rồi xâm chiếm. cậu không đưa anh đến phòng y tế trường, vì cậu biết nơi đó quá ồn ào và lỡ như william hay anny vô tình đi qua, vết thương của est sẽ lại bị xé toạc ra một lần nữa. nut quyết định bắt taxi, đưa thẳng est về nhà của mình - nơi yên tĩnh, ấm áp và an toàn nhất để bảo vệ anh

suốt cả buổi chiều hôm đó, nut túc trực bên giường est. cậu dùng khăn ấm lau đi những vệt nước mắt đã khô ráo trên đôi má hốc hác của anh, cẩn thận đắp lại chăn rồi ngồi thẫn thở nhìn ngắm gương mặt người mình thương. nhìn est ngủ không yên giấc, đôi mày thanh tú cứ chốc lại nhíu chặt như đang trốn chạy một nỗi đau vô hình, lòng nut dâng lên một sự xót xa tột cùng

cậu âm thầm đơn phương anh từ những ngày đầu bước vào cánh cửa cấp ba, khi nhìn thấy một chàng trai kiên cường nhưng ánh mắt luôn đượm buồn đứng dưới bóng cây bàng già khẳng khiu. cậu yêu sự dịu dàng của anh, và yêu cả vỏ bọc kiên cường giả tạo mà anh luôn cố dựng lên để che giấu một trái tim đã rách nát. nut ước gì người chịu trận ốm này, người gánh vác nỗi đau này là cậu, để est của cậu không phải chịu đựng thêm bất kỳ thương tổn nào nữa giữa cái mùa lạnh giá này

hong đứng nép bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn nut đang ân cần chỉnh lại góc chăn cho est. đôi bàn tay nut nhẹ nhàng luồn qua tóc est để kiểm tra nhiệt độ, cử chỉ dịu dàng mà hong chưa từng thấy nut dành cho ai khác, kể cả chính cậu. lồng ngực hong quặn lên một cơn đau âm ỉ, vừa chua xót lại vừa tê tái

cậu nhìn người con trai mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua đang dồn hết tâm tư, dồn hết sự dịu dàng để bảo bọc một người khác. tình yêu đơn phương của hong giống như một góc tối khuất sau bức màn đông, không ai thấu, không ai hay, và cũng chẳng có quyền được ghen tuông hay đòi hỏi. cậu chỉ biết giấu nhẹm nụ cười cay đắng vào trong, nuốt ngược những giọt nước mắt tủi thân vào lòng để tiếp tục đóng vai một người bạn đồng hành chung thủy, lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn một mình

vào một buổi chiều muộn, khi những tia nắng mùa đông hanh hao, nhạt nhòa cuối ngày nhuộm một màu vàng ố lên góc phòng, est khẽ động đậy mi mắt rồi từ từ tỉnh dậy. đầu óc anh đau nhức như búa bổ, cổ họng khô khốc như có lửa đốt. anh mệt mỏi chống tay định ngồi dậy thì một bàn tay ấm áp của nut đã nhẹ nhàng đỡ lấy lưng anh, trong khi hong vừa lúc bước vào phòng với vẻ mặt đầy lo lắng

-au , mày tỉnh rồi hả

nut bưng đến một bát cháo hành nóng hổi cùng một ly nước ấm, đỡ est tựa vào thành giường. est nhìn xung quanh phòng, nhận ra đây là nhà của nut, anh khẽ thốt lên bằng giọng khản đặc

-tao... tao ngủ bao lâu rồi? đây là đâu?

-đây là nhà tao. mày đã sốt liên tục 2 ngày rồi đó. tao với hong lo cho mày muốn chết. tụi tao đã nấu cháo sẵn rồi, mày ăn một chút rồi uống thuốc

est cầm lấy bát cháo từ tay nut, hơi ấm từ món ăn tỏa ra làm mắt anh bỗng chốc nhòe đi. nhìn hai người bạn luôn bảo bọc, lo lắng và trân trọng anh vô điều kiện, lòng anh dâng lên một nỗi xúc động nghẹn ngào. nhưng rồi, chính hơi ấm ấy lại vô tình kéo tâm trí est rơi vào một khoảng mông lung vô định, khiến anh đau đơn nhớ lại nguồn cơn của mọi sự sụp đổ - cái mùa nghiệt ngã mà chỉ cách đây một tuần, đã tàn nhẫn cướp đi người bà kính yêu của anh

một tuần trước, một cuộc gọi từ bệnh viện đã đập tan hoàn toàn cuộc sống của est

khi anh đang ngồi bên bệ cửa sổ với những suy nghĩ ngổn ngang thì bỗng tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, màn hình hiển thị một số máy lạ. anh run rẩy bấm nút nghe, đầu dây bên kia là giọng nói nghiêm nghị nhưng mang theo vài phần ái ngại của một cô y tá

-xin chào , cậu có phải là người nhà của bệnh nhân vừa nhập viện cấp cứu không? người thân của cậu gặp tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, tình hình hiện tại vô cùng nguy kịch. cậu mau chóng thu xếp đến bệnh viện ngay lập tức nhé

vừa nghe dứt câu thì tai est liền ù đi, tim đập liên hồi vì hoảng loạn. không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, anh tức tốc chạy ra khỏi nhà, lao ra giữa làn gió đông hun hút để bắt một chuyến xe ôm chạy thẳng đến bệnh viện. bà sống một mình ở căn nhà cũ lúc trước, nơi lưu giữ những ký ức tuổi thơ đầy ấm áp của anh và người chồng bà luôn yêu thương mà bây giờ chẳng còn trên đời nữa. dẫu không còn sống chung một nhà, bà vẫn luôn là đốm lửa sưởi ấm duy nhất, âm thầm chắt chiu từng đồng tiền lẻ để gửi cho anh lo ăn học. suốt dọc đường đi, est chỉ biết bấu chặt hai tay vào gấu áo, đôi mắt mở trừng trừng nhìn vào khoảng không tăm tối, lạnh lẽo bên ngoài, lòng khẩn cầu một phép màu sẽ xảy ra

nhưng cuộc đời chưa từng dịu dàng với anh, và mùa đông năm nay lại tàn nhẫn đến tột cùng. khi bước chân est chạm đến hành lang bệnh viện, không gian sặc mùi thuốc sát trùng và sự tịch mịch, lạnh lẽo đến gai người đã bao trùm lấy tất cả. một vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, khẽ thở dài rồi ái ngại nhìn chàng trai trẻ gầy gò đang đứng run rẩy. ông không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu ra hiệu cho anh đi theo vào bên trong

cánh cửa phòng lạnh mở ra, đập vào mắt est là một chiếc giường phủ tấm khăn trắng tinh khôi. vị y tá nhẹ nhàng kéo tấm khăn xuống quá vai, để lộ gương mặt hiền hậu, tảo tần ngày nào giờ đây đã trở nên xám xịt, cứng đờ và lạnh ngắt. bà đã không qua khỏi trước khi anh kịp đến nơi. người gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường, chỉ có một khoản tiền bồi thường rất lớn do người đại diện giấu mặt mang đến nộp để hỗ trợ lo hậu sự

nhìn thi thể của bà nằm im lìm, không còn một chút hơi ấm, toàn bộ thế giới xung quanh est như hoàn toàn sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh giữa mùa đông băng giá. anh loạng choạng tiến lại gần, đôi bàn tay gầy gộc run lên bần bật, không dám chạm vào làn da đã mất đi sự sống của người thân yêu nhất. cổ họng anh nghẹn đắng, một cảm giác bất lực và đau dằn vặt tột cùng bóp nghẹt lấy lồng ngực khiến anh không thể thở nổi. rồi anh quỳ sụp xuống bên cạnh chiếc giường bệnh, ôm lấy đôi bàn tay chai sần, lạnh giá của bà áp chặt vào má mình, bật khóc nức nở

-bà ơi... cháu ngoan của đến rồi đây mà... bà mở mắt ra nhìn con đi này bà ơi... sao bà lại bỏ con đi thế này....

tiếng gào khóc xé lòng của est vang vọng khắp căn phòng lạnh lẽo, nhuốm màu tang thương tột độ. những giọt nước mắt nóng hổi của anh tuôn rơi lã chã, nhỏ xuống làn da lạnh ngắt của bà nhưng chẳng thể nào sưởi ấm hay gọi người tỉnh dậy được nữa. người duy nhất trên cuộc đời này chở che, yêu thương và là điểm tựa duy nhất để anh bấu víu vào giữa cuộc sống tăm tối đã vĩnh viễn rời bỏ anh. người cha bợm rượu độc hại chỉ biết đến tiền và đòn roi, còn người bà ở căn nhà cũ lúc trước đã chắt chiu nuôi anh khôn lớn, người duy nhất mỉm cười đón anh trở về giữa những ngày đông lạnh giá, giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn

est khóc nghẹn ngào, cả thân hình gầy gộc co rúm lại, gục đầu vào cạnh giường mà run rẩy trong sự tuyệt vọng và cô độc tột cùng

sau khi hoàn tất các thủ tục đau lòng ở bệnh viện, thi thể của bà được đưa về căn nhà cũ để lo hậu sự. đám tang diễn ra trong một bầu không khí ảm đạm, tịch mịch đến gai người. ngôi nhà nhỏ vốn ấm áp nay lại càng trở nên tăm tối, hoang lạnh hơn khi tiếng nhạc hiếu vang lên ai oán giữa trời đông buốt giá. người cha bợm rượu của anh nghe tin cũng chỉ xuất hiện loạng choạng vào ngày đầu tiên, mắt đỏ ngầu không phải vì khóc thương mẹ mà là vì say xỉn, miệng lảm nhảm chửi rủa rồi biến mất sau khi biết có một khoản tiền bồi thường khổng lồ từ người giấu mặt kia. mọi thủ tục hậu sự, một mình thân hình gầy gộc của est phải gánh vác trong sự cô độc và kiệt quệ

chính vào lúc est tưởng như mình sẽ ngã quỵ vì sức nặng của tấm áo tang trắng xóa, nut và hong đã xuất hiện. khi nghe tin dữ, cả hai đã lập tức bỏ hết mọi việc để chạy đến căn nhà cũ của bà est. bước qua cánh cửa, nhìn thấy bóng lưng gầy gộc, nhỏ bé của est đang đứng trân trân như một pho tượng trước linh cữu, lòng hai người bạn thắt lại vì xót xa. họ không nói lời nào, cũng không dùng những lời sáo rỗng để an ủi, mà lặng lẽ bước đến bên cạnh anh

nut nhẹ nhàng tháo chiếc khăn len ấm áp đang quàng trên cổ mình ra, cẩn thận quàng lên chiếc cổ gầy đang run lên vì lạnh của est. hành động ấm áp ấy đột ngột kéo est ra khỏi khoảng không trống rỗng. rồi, nut đưa tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt, đầy vết xước của anh, truyền qua đó tất cả sự kiên định và hơi ấm mà cậu có. nut lặng lẽ đứng chắn bên cạnh est, thay anh tiếp đón vài người khách viếng thưa thớt, cùng anh túc trực bên linh cữu suốt đêm lạnh, dùng hành động âm thầm để bảo bọc anh

đứng ở phía sau lưng, hong nhìn est đau buồn mà sống mũi cay xè. cậu cố nén những giọt nước mắt đang chực trào ra, cắn chặt môi để bản thân không bật khóc thành tiếng trước mặt người bạn đang chịu quá nhiều tổn thương. thế nhưng, khi ánh mắt cậu vô tình lướt qua bàn tay nut đang siết chặt lấy tay est, lồng ngực hong bỗng thắt lại một nhịp đau nhói. cậu thầm thích nut từ lâu, một thứ tình cảm đơn phương giấu kín dưới danh nghĩa bạn thân, lặng lẽ và âm ỉ như đốm lửa tàn ngày đông

nhìn cách nut lo lắng, nhìn ánh mắt ngập tràn sự che chở và đau lòng của nut dành trọn cho est, hong cảm thấy một nỗi chạnh lòng xót xa dâng lên nghẹn ứ. cậu biết nut thương est, và cậu cũng biết trong thế giới của nut, bản thân mình chưa bao giờ có được vị trí đặc biệt ấy. một cảm giác bất lực bao trùm lấy tâm trí hong - cậu vừa đau lòng cho bi kịch của est, lại vừa tủi thân cho chính tình cảm vô vọng của mình. thế nhưng, hong vội vàng gạt đi sự ích kỷ nhen nhóm ấy, cố ép bản thân phải kiên cường để làm chỗ dựa cho cả hai

hong tiến lên một bước, đôi bàn tay run run khẽ đặt lên bả vai gầy guộc của est, vỗ nhẹ đầy xót xa. sau một hồi kiềm chế cảm xúc, hong cố gắng giữ cho giọng mình không bị lạc đi, khàn khản cất lời an ủi

-est... tụi tao tới rồi. mày đừng gồng mình nữa, có đau thì cứ khóc ra đi. từ giờ trở đi, mày không phải cô độc một mình đâu, còn có tao, có nut bên cạnh mày mà

-bà đi rồi, nhưng bà vẫn luôn dõi theo mày, mày phải sống tốt thì bà mới an lòng được, biết không?

nghe từng lời an ủi của hong, est không trả lời. anh cũng không gật đầu, không lay chuyển, cả cơ thể gầy gộc trơ trọi như một cái cây khô đã chết đứng giữa cánh đồng mùa đông băng giá. lời nói của hong chứa đựng tất cả sự chân thành và xót xa, nhưng khi chạm đến est, chúng dường như bị hút tuột vào một khoảng không đen ngòm, không một tiếng vang phản hồi

gương mặt est lúc này không còn một chút huyết sắc, làn da trắng bệch ra như tờ giấy tang đang quấn trên đầu. đôi mắt anh - nơi từng chứa đựng thứ ánh sáng kiên cường của một chàng trai trẻ - giờ đây dại đi, đờ đẫn và trống rỗng đến gai người. anh nhìn trân trân vào khoảng không vô định trước mặt, đồng tử co thắt lại, dường như không còn khả năng phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào của thực tại. đó không phải là sự bình tĩnh, mà là một sự sụp đổ triệt để từ sâu trong tâm can, một trạng thái đau dằn vặt đến mức các tế bào cảm xúc đều đã tê liệt

sự đau khổ của est đã vượt qua lằn ranh của những giọt nước mắt. anh không khóc. khóe mắt anh khô khốc, đỏ hoe và hằn lên những tia máu vì thức trắng, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt nước mắt nào rơi xuống. sự im lặng vô hồn ấy còn đáng sợ hơn cả tiếng gào khóc xé lòng. nó giống như một vết thương chí mạng bên trong lồng ngực đang chảy máu âm thầm, từng giọt, từng giọt một gặm nhấm chút sinh khí cuối cùng còn sót lại trong anh

lồng ngực est thắt chặt lại, hơi thở của anh trở nên mỏng manh, đứt quãng như thể việc hít thở bầu không khí lạnh lẽo này cũng là một cực hình quá sức chịu đựng. đôi môi anh mím chặt, run rẩy từng hồi, xám xịt và khô khốc đến nứt nẻ. anh không nói được thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc khan, nghẹn ứ nơi cổ họng, nghe như tiếng vụn vỡ của một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng vừa bị bóp nát

cái lạnh thấu xương của gió mùa đông ngoài kia dường như đã tràn vào, chiếm trọn lấy cơ thể est. anh ngồi đó, bất động giữa tiếng nhạc hiếu ai oán đang rên rỉ ngoài sân, để mặc cho sự cô độc và tăm tối nuốt chửng lấy mình. cái siết tay của nut, cái vỗ vai của hong, tất cả những hơi ấm ấy đều bất lực trước bờ vực hoang tàn trong tâm hồn est. anh đã hoàn toàn đóng chặt mọi giác quan, biến mình thành một cái xác không hồn, một pho tượng đá lạnh ngắt chịu tang cho người duy nhất thương anh trên cuộc đời này

suốt hai ngày diễn ra tang lễ, đứng trước di ảnh hiền hậu của bà, est không rơi thêm một giọt nước mắt nào. anh cứ lặng câm, nhưng cái siết tay im lặng của nut cùng lời an ủi chân thành của hong ở bên cạnh là thứ duy nhất giữ cho anh không sụp đổ hoàn toàn. trái tim est như bị hàng ngàn nhát dao băm vằn. anh tự hỏi tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với anh đến thế? anh đã cố gắng học tập, đã giành chức vị thủ khoa, đã chịu đựng mọi đau đớn xác thịt lẫn tinh thần chỉ để mong một ngày nào có thể đón bà về sống chung trong một căn nhà nho nhỏ để phụng dưỡng. vậy mà ông trời lại cướp đi sinh mạng của bà một cách đột ngột vào cái mùa lạnh giá này

khi quan tài của bà dần hạ xuống lòng đất sâu lạnh ngắt, chút dũng khí cuối cùng của est hoàn toàn tan vỡ. anh quỳ sụp xuống mặt đất bùn lầy, đôi bàn tay gầy guộc cào bới lớp đất mới như muốn giữ bà lại. những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu nay lại vỡ òa, tuôn rơi lã chã hòa lẫn với những hạt mưa phùn mùa đông lạnh buốt

-bà ơi... bà bỏ con lại thật rồi sao... con phải sống thế nào đây bà ơi...

-đừng mà...làm ơn bà ơi....bà ở lại với con đi mà

tiếng gào khóc xé lòng của anh tan vào không gian bao la, nhưng người cần nghe đã vĩnh viễn nằm sâu dưới ba thước đất lạnh. nut và hong đứng phía sau, nhìn bóng lưng run rẩy của est mà lòng đau như cắt. cả hai bước tới, quỳ xuống ôm chặt lấy bờ vai đang co rúm lại của anh, mặc cho bùn đất và cái lạnh bám đầy lên quần áo mình

-est, bình tĩnh lại đi, còn có tao ở đây mà. mày đừng tự hành hạ mình nữa, bà dưới suối vàng thấy anh thế này sẽ không yên lòng đâu

nut nghẹn ngào siết chặt lấy anh

-tao không còn nhà nữa rồi nut, hong... người duy nhất yêu thương tao trên đời này mất rồi...mất rồi , bỏ tao mà đi rồi....

est quay sang ôm chặt lấy áo nut, khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn và băng giá. tiếng khóc khản đặc, bất lực của anh khiến lồng ngực hai người bạn thắt lại. họ không nói gì thêm, chỉ im lặng siết chặt vòng tay, dùng hơi ấm ít ỏi của mình để bao bọc lấy sự sụp đổ của người con trai tội nghiệp ấy

những ngày sau khi lo xong xuôi mọi chuyện, est hoàn toàn kiệt quệ. anh ngất lịm ngay bên mộ bà vì kiệt sức và nhiễm cái lạnh thấu xương của mùa đông. nut bế xốc thân hình nhẹ bẫng như một chiếc lá khô của est lên, cùng hong bắt xe đưa thẳng anh về căn nhà riêng của nut. nơi yên tĩnh, ấm áp và không có bất kỳ ai làm phiền

suốt một tuần sau đó, est rơi vào một trận ốm nặng chưa từng có. anh sốt cao li bì, những cơn ác mộng triền miên bám lấy tâm trí khiến đôi mày thanh tú cứ chốc chốc lại nhíu chặt đầy đau dằn vặt. trong cơn mê sảng, anh lúc thì gọi tên bà, lúc lại lảm nhảm những câu nói vô nghĩa về sự cô độc giữa mùa đông. nut gần như bỏ bê toàn bộ việc học ở trường, cậu cùng hong thay phiên nhau túc trực bên giường est không rời một bước. nut dùng khăn ấm kiên trì lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh, cẩn thận đắp lại chăn, rồi ngồi thẫn thờ nhìn ngắm gương mặt hốc hác, xanh xao của người mình thương

mỗi lần nhìn thấy est đau đớn, trái tim nut lại dấy lên một nỗi xót xa tột cùng. cậu âm thầm đơn phương anh từ những ngày đầu bước vào cánh cửa cấp ba, khi nhìn thấy một vị thủ khoa kiên cường nhưng ánh mắt luôn đượm buồn đứng dưới bóng cây bàng già gầy guộc. cậu yêu sự dịu dàng của anh, và yêu cả vỏ bọc kiên cường giả tạo mà anh luôn cố dựng lên để che giấu một trái tim đã rách nát. nut ước gì người chịu trận ốm này là cậu, người gánh vác nỗi đau mất mát này là cậu, để est của cậu không phải chịu đựng thêm bất kỳ thương tổn nào nữa giữa cái mùa lạnh giá này

hong đứng nép bên cạnh cửa sổ, lặng lẽ nhìn nut đang ân cần chỉnh lại góc chăn cho est. đôi bàn tay nut nhẹ nhàng luồn qua tóc est để kiểm tra nhiệt độ, cử chỉ dịu dàng mà hong chưa từng thấy nut dành cho ai khác, kể cả chính cậu. lồng ngực hong quặn lên một cơn đau âm ỉ, vừa chua xót lại vừa tê tái

cậu nhìn người con trai mình thầm thương trộm nhớ bao năm qua đang dồn hết tâm tư, dồn hết sự dịu dàng để bảo bọc một người đàn anh khác. mỗi một cái lau người chu đáo, mỗi một ánh mắt lo âu phản chiếu trên gương mặt nut như một vết cắt vô hình khía vào lòng hong. cậu tủi thân chứ, cậu cũng chạnh lòng biết bao khi nhận ra mình đứng sát ngay bên cạnh nhưng ánh mắt của nut chưa từng một lần dừng lại nơi cậu lâu hơn một giây. tình yêu đơn phương của hong giống như một góc tối khuất sau bức màn đông, không ai thấu, không ai hay, và cũng chẳng có quyền được ghen tuông hay đòi hỏi. cậu chỉ biết giấu nhẹm nụ cười cay đắng vào trong

trở lại với thực tại trong căn phòng ấm áp, est khẽ nhắm mắt lại để ngăn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má hốc hác. anh nhìn thìa cháo trước mặt, rồi nhìn vào đôi mắt kiên định đầy ấm áp của nut và hong. anh chậm rãi há miệng ăn, từng ngụm cháo ấm nóng đi vào bụng nhưng không thể sưởi ấm được trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh của anh. anh khẽ thầm thì

-cảm ơn hai đứa mày... tao thật sự tệ đúng không? tao luôn làm phiền tụi mày...

-mày nói cái gì vậy hả? - hong nhíu mày cắt ngang, giọng nói có chút trách móc nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự dịu dàng

- đối với tụi tao, mày chưa bao giờ là phiền phức cả. lo ăn đi rồi còn nghỉ ngơi nữa, có tụi tao ở đây đừng suy nghĩ linh tĩnh nữa bướng ạ

những ngày tiếp theo, dưới sự chăm sóc ân cần, tỉ mỉ của nut và hong, sức khỏe của est dần hồi phục, dù tinh thần anh vẫn trống rỗng, lạnh lẽo như mùa đông ngoài kia. anh bắt đầu đi học trở lại, tiếp tục thu mình vào vỏ bọc mọt sách lạnh lùng, giấu nhẹm đi trái tim đã hoàn toàn rách nát vào sâu trong bóng tối. tâm trí anh đôi lúc vẫn mông lung khi nghĩ về william - cậu nhóc khóa dưới rực rỡ như ánh mặt trời, người từng dắt chiếc xe đạp đứng đợi anh dưới gốc cây bàng già

nỗi đau mất mát quá lớn cùng thực tại hoang tàn khiến est hiểu rằng bản thân anh không thể công khai tình cảm của mình đối với william lúc này. anh vừa muốn gom hết dũng khí để mở lòng, lại vừa sợ hãi cái sự vô tư ngây ngô của đứa nhóc ấy sẽ bị thế giới đầy vết xước của anh làm cho hoen ố. nỗi đau đớn quá lớn buộc est phải thu mình lại. anh sẽ ôm lấy nỗi muộn phiền và sự đau đớn này mà bước tiếp trong cái bóng tối cô độc, băng giá của riêng mình

_______________
15/6/2026

ủa là mai uoting rồi đó hả tar , năm nay nổ cho em quả ke chấn động nha các chàng gay ơi

mn vote cho em với hennn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co