Truyen3h.Co

Dư Niệm

6.

nnhoanggn

ông mặt trời vừa lười biếng thả những tia nắng cuối ngày xuống sân trường đại học cũng là lúc những thanh âm ồn ã của buổi tan trường bắt đầu thưa thớt dần

est ôm xấp tài liệu dày cộm trên tay, mệt mỏi tựa lưng vào lan can hành lang tầng ba, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống sân trường vắng lặng. dạo gần đây tâm tư anh cứ như một mảnh đất khô cằn thiếu nước, chẳng thể nặn ra nổi một chút cảm xúc nào để hoàn thành bài luận tốt nghiệp. vậy mà ngay trong khoảnh khắc anh định quay lưng bước đi, một dáng người cao gầy, quen thuộc lại lọt vào tầm mắt

là william

cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi, cái đứa mà dạo gần đây cứ thích bám đuôi anh dưới danh nghĩa "tiện đường" hoặc "muốn hỏi bài tập". william đang đứng lóng ngóng bên cạnh chiếc xe đạp quen thuộc dưới gốc cây bàng già, mái tóc hơi rối vì gió chiều. cậu ấy không về, cứ đứng đó dắt xe qua lại như đang kiên nhẫn chờ đợi ai

est khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại vô tình cong lên một biên độ cực nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra. anh chậm rãi rảo bước xuống cầu thang, từng bước chân vang lên đều đặn trong không gian yên ắng của buổi chiều tà

khi bước chân của est vừa chạm đến bậc thềm cuối cùng, william như có thần giao cách cảm mà quay đầu lại. ánh mắt hai người chạm nhau giữa khoảng không gian nhuộm màu vàng rực của hoàng hôn. william ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt, dắt vội xe đạp về phía anh

-p' est! sao anh xuống muộn vậy, em đợi anh mãi đấy

william vừa nói vừa tự nhiên vươn tay ra, giật lấy xấp tài liệu nặng nề từ tay est ôm vào lòng mình rồi đặt gọn gàng vào chiếc giỏ xe phía trước như một thói quen.
est hơi bất ngờ trước sự bộc phát nhiệt tình ấy, anh khựng lại một nhịp rồi vội vàng giữ chặt lấy một góc xấp giấy, hơi lùi lại nửa bước để tạo một khoảng cách chừng mực, khẽ lắc đầu

-này thôi không cần đâu, anh tự cầm được mà, cũng không nặng lắm đâu. cảm ơn nhóc nhé

nhìn thấy sự từ chối khéo léo và nụ cười mang chút khách sáo của tiền bối, william hơi ngẩn ra một giây, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ hăm hở, vỗ vỗ vào chiếc yên sau bằng đệm da

-anh cứ để đấy đi. lên xe đi, hôm nay để em đưa anh về, em chờ anh nãy giờ là để đưa anh về đấy

-sẵn tiện hôm nay em muốn mời anh đi ăn kem, coi như trả ơn hôm trước anh giảng bài cho em

-chỉ là vài ba câu công thức thôi, nhóc không cần phải bận tâm thế đâu. với lại anh tự đi bộ được mà

est mỉm cười lịch sự, bước tránh sang một bên để giữ một khoảng cách nhỏ vừa đủ, nhưng william đã nhanh nhảu leo lên yên trước, một chân chống xuống đất giữ thăng bằng, quay đầu lại nhìn anh đầy kiên quyết

-đi bộ xa lắm, anh lên đi em chở, em đứng chờ anh nãy giờ đó

trước sự bướng bỉnh đáng yêu và ánh mắt mong chờ của cạu, est thấy mình nếu từ chối thêm nữa thì sẽ chẳng thành. anh khẽ thở dài đầy bất lực, chậm rãi bước tới rồi ngồi nghiêng người lên yên sau. anh cố ý ngồi lùi về phía sau một chút, hai tay bấu hờ vào mép yên xe chứ nhất quyết không chạm vào người william để giữ khoảng cách chừng mực

chiếc xe đạp lăn bánh trên mặt đường xi măng, bóng của hai chàng trai đổ dài dưới ánh hoàng hôn, một cao một thấp hơn một chút, đan xen vào nhau một cách kỳ lạ. william đạp xe rất vững, thỉnh thoảng lại cố tình đạp chậm lại để trò chuyện với người phía sau

hai người ghé vào một quán kem nhỏ nằm sâu trong con hẻm cạnh trường đại học. quán vắng khách, chỉ có tiếng quạt trần quay cạch cạch đều đặn và mùi vani ngọt ngào phảng phất trong không khí. họ chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy chiếc xe đạp đang dựng bên ngoài và dòng người qua lại vội vã

khi hai ly kem được mang ra, william phấn khích xúc một muỗng thật to cho vào miệng, rồi nhăn mặt vì lạnh. cái bộ dạng trẻ con ấy làm est không khỏi bật cười. anh lấy một tờ khăn giấy, đặt nhẹ lên bàn rồi đẩy về phía william chứ không trực tiếp đưa tận tay

-ăn từ từ thôi, có ai tranh của nhóc đâu sao mà vội thế?

william nhận lấy khăn giấy, vừa lau miệng vừa nhìn est bằng ánh mắt long lanh mà cười hề hề

-tại kem ngon quá mà. anh ăn thử đi ,kem dâu tiệm này ngon lắm đó

nói rồi, chẳng để est kịp phản ứng, william đã tự ý múc một muỗng kem dâu của mình, đưa đến tận miệng anh. hành động tự nhiên đến mức hoang đường này làm est sững sờ mất vài giây. nhìn muỗng kem kề sát, phản xạ đầu tiên của anh là hơi ngửa người ra sau để né tránh, gương mặt thoáng nét bối rối và có chút e dè trước sự thân mật quá mức này

-thôi, nhóc cứ ăn đi, anh ăn phần của anh được rồi

-đi mà anh, một miếng thôi, nhanh kẻo kem chảy mất

william kiên trì đưa muỗng kem tới trước, ánh mắt tràn ngập vẻ mong chờ. trước sự bướng bỉnh ấy, est thấy mình nếu cự tuyệt thêm nữa thì sẽ làm tụt hứng của cậu nhóc. để che giấu sự lúng túng, anh hơi cúi đầu, ghé môi ăn trọn muỗng kem ấy một cách nhanh chóng rồi lập tức thu người về vị trí cũ. nhịp tim của est bỗng nhiên chệch đi một nhịp, một cảm giác ấm áp, ngọt ngào lan tỏa từ lồng ngực ra khắp cơ thể

-sao hả anh? ngon đúng không?

william háo hức hỏi, gương mặt ghé sát lại gần đến mức est có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng dịu nhẹ từ chiếc áo sơ mi trắng của cậu

-ừm, ngon

est trả lời bằng chất giọng đều đều cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt anh lại không đặt trên ly kem, mà là dừng lại trên bờ môi hơi hồng vì lạnh của william. anh vội vàng dời mắt đi chỗ khác, cầm ly nước lọc bên cạnh lên uống một ngụm lớn để che đi đôi má đang nóng lên của mình. từ bao giờ mà anh lại trở nên nhạy cảm với những cử chỉ vô tình của cậu nhóc này đến thế?

sau khi rời quán kem, trời đã sập tối hẳn. những ngọn đèn đường đồng loạt thắp sáng, hắt những quầng sáng vàng ấm áp xuống lòng đường. william tiếp tục dắt xe ra, đợi est leo lên yên sau rồi mới bắt đầu đạp xe đưa anh về nhà .buổi tối mùa hè có những cơn gió lộng thổi qua, làm dịu đi cái oi bức của ban ngày nhưng lại vô tình khuấy động tâm tư của những kẻ đang đi bên nhau

-p' est này

william lên tiếng, giọng nói bị tiếng gió đêm thổi bạt về phía sau nhưng vẫn lọt vào tai est đầy rõ ràng

-hửm, sao đấy nhóc?

-tuần sau lớp em có buổi thuyết trình lớn, em lo lắm. anh học giỏi như vậy, hôm nào anh lại kèm em tiếp có được không

william hơi nghiêng đầu ra sau để nói chuyện với anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường

est nhìn tấm lưng rộng của cậu nhóc phía trước, trong lòng thoáng chút đắn đo. anh không muốn bản thân cứ bị cuốn vào những khoảng cách quá gần gũi này, nhưng nghĩ đến việc đứa em khóa dưới tin tưởng mình như vậy, anh lại không nỡ từ chối thẳng thừng. anh khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, giữ giọng điệu khách quan như một người tiền bối mẫu mực

-được rồi, nếu nhóc gặp bài nào thực sự khó thì cứ gom lại, hôm nào lên trường có thời gian rảnh anh sẽ xem qua cho

-đi mà p'est, chỉ có anh giảng là em hiểu nhất thôi à nha p', nha nha nhaaa

william có vẻ chưa thỏa mãn với câu trả lời mang tính lịch sự ấy, cậu khẽ phanh nhẹ xe lại một chút, vươn một tay ra phía sau nắm lấy một góc vạt áo của est, lay lay nhẹ như một chú cún con đang làm nũng

chạm vào lớp vải áo, ngón tay của william vô tình lướt qua mu bàn tay của est đang bấu vào mép yên. cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước ấy vậy mà lại như một luồng điện chạy thẳng vào tim est. anh giật mình khựng lại, cảm giác ấm áp từ những ngón tay của william như thiêu đốt da thịt anh. trái tim trong lồng ngực est bắt đầu đập liên hồi, những tiếng "thình thịch" vang lên rõ mồn một bên tai giữa không gian phố xá

anh vội vàng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát rút tay ra khỏi phạm vi của william, giấu tay vào trong túi quần, nở một nụ cười xã giao dù cậu không nhìn thấy

-anh biết rồi, có gì cứ nhắn tin trước cho anh là được. lo đạp xe đi kìa, không ngã vỡ mồm cả hai bây giờ

-yeee! vậy hẹn anh tuần sau nha

william reo lên vui sướng, dù hơi hụt hẫng trước cái rụt tay của tiền bối nhưng cậu vẫn hăm hở nhấn bàn đạp, đưa chiếc xe lướt nhanh qua những ngọn đèn đường

khi chiếc xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc, anh nhanh chóng bước xuống xe, lấy xấp tài liệu từ giỏ xe rồi đứng lùi lại một bước, giữ khoảng cách chừng mực với william. anh đặt bàn tay lên ngực trái của mình, nơi trái tim vẫn đang biểu tình bằng những nhịp đập hỗn loạn. sự khách sáo, khoảng cách mà anh cố công dựng lên nãy giờ dường như hoàn toàn sụp đổ trước những hành động vô tình đầy sức công phá của william

est nhận ra, bản thân anh đã rung động trước cậu nhóc này mất rồi. sự rung động ấy âm thầm như mạch nước ngầm, cứ thế len lỏi vào từng tế bào, nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt đến mức khiến anh dù có muốn đẩy ra xa cũng không thể nào cưỡng lại được

-nhóc về cẩn thận,cảm ơn vì đã chở anh về nhé

est vẫy tay nói với cậu .william cười toe toét, quay đầu xe rồi đạp đi, không quên ngoái lại hét lớn

-anh vào thì nhà nhớ nhắn tin cho em đấy nhé

nhìn theo bóng dáng william cùng chiếc xe đạp khuất dần sau khúc quanh của con phố, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên trống trải lạ thường. est đi bộ từng bước chậm rãi vào nhà. gió đêm thổi qua mái tóc anh, mang theo cả dư vị ngọt ngào của ly kem dâu ban chiều và cả hơi ấm mơ hồ từ cái nắm tay áo của william mà anh đã vội vã tránh né. anh bật cười một mình, một nụ cười tự giễu nhưng lại đong đầy sự nuông chiều

hóa ra, việc thích một người lại có thể diễn ra một cách tự nhiên và nhẹ nhàng đến thế. dù anh có cố gắng giữ lễ nghi, cố gắng dùng sự khách sáo của một tiền bối lớn hơn một tuổi để làm tấm khiên chắn, thì chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, hay một cái chạm vô tình của william vào một buổi chiều hoàng hôn muộn, cũng đủ để khiến thế giới của est hoàn toàn đảo lộn. anh biết, từ giây phút này trở đi, tấm khiên khách sáo ấy sẽ chẳng thể nào giúp anh giấu giếm được sự rung động đang ngày một lớn dần lên trong lồng ngực này nữa rồi

mầm non trong trái tim bé nhỏ ấy vậy mà lại lớn thêm một chút rồi

_____________
11/6/2026

từ hôm biết điểm thi cái rùa nó lục xì ngầu luôn cả nhà ạ😌 đó là lí do giờ nó mới ra chap mới đấy hehe

mn vote ủng hộ tui với náaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co