Truyen3h.Co

Dư Niệm

7.

nnhoanggn

đêm hôm đó, est nằm dài trên chiếc đệm lót đơn giản có chút sờn cũ , đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà tối om nhưng tâm trí thì cứ quẩn quanh mãi ở khúc quanh con phố nơi william vừa khuất bóng. dư vị ngọt ngào của muỗng kem dâu dường như vẫn còn vương trên đầu lưỡi, và cả cái chạm nhẹ vào vạt áo của cậu nhóc khóa dưới cũng đủ sức khiến một góc áo sơ mi của anh như còn vương hơi ấm

est khẽ thở dài, anh tự gác tay lên trán, cảm nhận nhịp tim mình vẫn chưa chịu trở về tần số bình thường. anh vốn là người sống lý trí, luôn biết cách vạch ra những ranh giới rõ ràng với mọi mối quan hệ xung quanh, vậy mà đối với william, mọi hàng rào phòng thủ mà anh dày công dựng lên cứ như bọt xà phòng, chỉ cần cậu nhóc ấy cười một cái là tan biến sạch sẽ

suốt mấy ngày sau đó, est cố tình vùi đầu vào đống tài liệu nghiên cứu cho bài luận tốt nghiệp như để trốn tránh thứ cảm xúc kỳ lạ đang nảy mầm trong lòng. thế nhưng william nào có để anh yên ổn, trang tin nhắn của hai người lúc nào cũng tràn ngập những câu hỏi han ngốc nghếch của cậu nhóc, khi thì là ảnh một góc sân trường rực nắng, khi thì là một bài toán khó kèm theo icon mếu máo xin cầu cứu. và rồi, cái gì đến cũng phải đến, william lấy cớ muốn trả ơn anh vì buổi hướng dẫn bài tập tuần trước, sống chết đòi hẹn anh ra ngoài vào ngày thứ bảy

est ban đầu tìm đủ lý do để từ chối, từ việc bận viết bài cho đến việc phải lên thư viện tìm sách, nhưng trước sự kiên trì dẻo dai và những lời năn nỉ ngọt xớt của cậu nhóc, anh lại một lần nữa thỏa hiệp

chiều thứ bảy hôm đó, nắng mùa hè không còn quá gay gắt mà dịu lại thành một dải lụa màu vàng mỡ gà trải dài trên những con phố. william vẫn trung thành với chiếc xe đạp màu đỏ có cái giỏ sắt phía trước, cậu đứng đợi anh ngay trước ngõ , hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần jeans xanh, trông vừa năng động lại vừa tràn ngập hơi thở thanh xuân của một cậu sinh viên năm nhất

nhìn thấy est đi tới, william lập tức giơ cao tay vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng như muốn gom hết cả sự ấm áp của buổi chiều vào trong đôi mắt híp

-p' est , em ở đây nè

est chậm rãi bước đến, anh vẫn giữ thói quen mặc áo sơ mi dài tay dẫu thời tiết có chút oi bức, cúc áo luôn được cài cẩn thận đến tận nấc thứ hai từ trên xuống, tạo cảm giác vô cùng nghiêm túc và có chút cách biệt. anh nhìn cậu nhóc đang hớn hở, khẽ mỉm cười một nụ cười lịch sự quen thuộc rồi lên tiếng bằng giọng điệu chừng mực của một tiền bối lớn hơn một tuổi

-nhóc đến lâu chưa? anh đã nói rồi mà không cần phải bày vẽ đi chơi thế này đâu,chuyện bài vở chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà

william nhanh nhảu đỡ lấy chiếc ba lô nhỏ trên vai est, tự ý bỏ vào giỏ xe của mình rồi quay sang toe toét cười, hàm răng trắng bóc lộ ra trông vô cùng tinh nghịch

-đâu có được, em là người có ơn phải trả mà. với lại hôm nay em tìm được một chỗ này hay lắm, đảm bảo anh sẽ thích cho xem. nào, anh nhanh lên xe đi

est hơi ngập ngừng nhìn chiếc yên sau bằng đệm da quen thuộc, anh khẽ mím môi, trong lòng thoáng chút đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi nghiêng người lên đó. lần này, anh vẫn cố ý ngồi lùi hẳn về phía sau, hai tay nắm chặt lấy thanh sắt dưới yên xe, tuyệt đối không để bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể mình chạm vào lưng áo của william. cậu nhóc dường như đã quá quen với sự khách sáo này của tiền bối, cậu cũng không phiền lòng, chỉ cười hì hì rồi dùng lực nhấn bàn đạp, đưa chiếc xe từ từ lăn bánh vào dòng người qua lại trên phố

william dẫn est đến một hội chợ sách cũ nằm trong khuôn viên của một biệt thự cổ thời pháp. nơi đây không gian vô cùng yên tĩnh, những gian hàng gỗ bày biện hàng ngàn cuốn sách nhuốm màu thời gian dưới những tán cây cổ thụ rợp bóng mát

biết est là người yêu thích văn học và đang cần tìm tài liệu, william cứ lẳng lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại giúp anh cầm những cuốn sách dày cộp, hoặc tinh ý đứng che nắng cho anh ở những góc mà ánh mặt trời xiên qua kẽ lá. sự chu đáo ẩn sau vẻ ngoài có phần vô tư của william khiến est không khỏi rung động, anh giả vờ cúi đầu lật giở từng trang sách cổ để giấu đi gò má đang hơi nóng lên của mình

sau khi rời hội chợ sách với vài ba cuốn tiểu thuyết ưng ý nằm gọn trong giỏ xe, hai người dắt tay nhau đi dạo dọc bờ hồ khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống. bầu trời từ màu xanh trong chuyển dần sang sắc hồng tím mộng mơ, phản chiếu xuống mặt nước phẳng lặng như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. gió hồ thổi lồng lộng, làm mái tóc của hai chàng trai rối nhẹ. william đột nhiên chạy lại phía một xe bán bong bóng dạo, mua một cây kẹo bông gòn màu hồng phấn khổng lồ rồi hồ hởi chạy về phía est, đưa hai tay dâng lên như một báu vật

-nè em cho anh này, nhìn nó giống mấy đám mây lúc nãy trên trời lắm đúng không

est nhìn cây kẹo bông xốp phồng trên tay cậu, rồi lại nhìn gương mặt hơi lấm tâm mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ của william, trái tim anh như bị một chiếc lông vũ quẹt qua, ngứa ngáy và mềm mại đến lạ kỳ. anh vươn tay nhận lấy, khẽ cúi đầu để tránh ánh mắt quá mức nóng bỏng của đối phương, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự ngại ngùng cố hữu

-anh cảm ơn nhưng mà nhóc mua cho anh làm gì. anh lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà còn ăn mấy thứ này

-lớn thì đã sao chứ, trước mặt em thì anh lúc nào cũng cần được chiều chuộng hết á

william buột miệng nói một câu nửa đùa nửa thật, gương mặt cậu ghé sát lại gần, hơi thở ấm áp phả vào bên tai est khiến anh giật mình, vội vàng bước lùi lại nửa bước để duy trì khoảng cách an toàn. anh không biết william là vô tình hay cố ý, nhưng những lời nói và hành động vượt qua giới hạn anh em thông thường này luôn làm tâm trí anh rối bời. họ chưa là gì của nhau cả, hai đứa vẫn chỉ là đàn anh và đàn em cùng trường đại học, bản thân est cũng chưa từng thừa nhận hay chắc chắn về thứ tình cảm nhen nhóm này, anh sợ nếu mình quá đắm chìm, mọi chuyện sẽ đi chệch khỏi quỹ đạo vốn có

cuộc hẹn ngọt ngào trôi qua thật nhanh khi những ngọn đèn đường bắt đầu tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp, báo hiệu màn đêm đã chính thức bao trùm thành phố. william lại lọc cọc đạp xe đưa est về nhà. đường về đêm nay dường như ngắn hơn mọi khi, tiếng xích xe đạp kêu lạch cạch đều đặn hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc qua những vòm lá. khi chiếc xe dừng lại trước con ngõ quen thuộc, est nhẹ nhàng bước xuống, anh ôm lấy đống sách cũ vào lòng, đứng thẳng người đối diện với william để nói lời tạm biệt như mọi lần

-hôm nay cảm ơn nhóc nhiều nhé, hôm nay anh vui lắm. nhóc đạp xe về cẩn thận ná, về tới nhà thì nhắn anh nhé

william không vội đạp xe đi, cậu chống một chân xuống đất, hai tay vịn vào ghi đông xe, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào est dưới ánh đèn đường mờ ảo. bầu không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích trong lùm cây gần đó. est bị nhìn đến mức có chút lúng túng, anh ngại ngùng khẽ dịch chuyển bước chân định quay người đi vào trong thì william đột nhiên buông một tay khỏi ghi đông, rướn người về phía trước rất nhanh

-anh est, nhắm mắt lại một chút đi

-hả? để làm....

lời của est chưa kịp dứt thì một cảm giác mềm mại, ấm áp và mang theo chút ẩm ướt đột ngột chạm nhẹ lên gò má bên phải của anh

chụt

william đã ghé sát vào, đặt lên má anh một cái thơm thật khẽ nhưng vô cùng rõ ràng. cái thơm má ấy chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy hai giây, nhanh đến mức est còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì william đã lùi lại, gương mặt cậu nhóc dưới ánh đèn đường dường như cũng đang đỏ bừng lên vì ngượng ngùng nhưng đôi mắt thì cong tớn lên đầy đắc ý

-quà cảm ơn vì anh đã chịu đi chơi với em hôm nay đó. em về đây, anh ngủ ngon nha!

william nói vấp váp một câu rồi cuống cuồng quay đầu xe, nhấn bàn đạp chạy trối chết như một kẻ vừa trộm được món đồ quý giá, bóng lưng cao gầy của cậu lướt nhanh dưới những cột đèn đường, biến mất vào màn đêm tĩnh mịch

ở phía sau, est đứng chết trân tại chỗ, xấp sách cũ trên tay suýt chút nữa là rơi xuống đất. anh vươn một bàn tay run run lên chạm vào gò má nơi vừa nhận lấy nụ hôn bất ngờ của william, cảm giác ấm nóng từ môi cậu như vẫn còn đọng lại trên da thịt anh, ấm áp và ngọt ngào. tim est đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, những tiếng thình thịch vang lên dồn dập bên tai lấn át cả mọi âm thanh xung quanh. gương mặt anh đỏ ửng lên tận mang tai, hơi thở cũng trở nên dồn dập

anh đứng chôn chân trước con ngõ nhỏ, lòng ngập tràn sự rung động mãnh liệt mà chính anh cũng không thể dối lòng được nữa. cái thơm má của đứa em khóa dưới nhỏ hơn một tuổi ấy đã hoàn toàn đánh cắp đi chút lý trí cuối cùng của anh vào đêm mùa hè lộng gió

những ngày tiếp theo, est sống trong một trạng thái lơ lửng, nửa ngọt ngào nửa lo âu. anh chưa bao giờ chắc chắn về tình cảm của mình, anh chỉ biết bản thân luôn bị lay động bởi những hành động và lời nói có chút ngốc nghếch của william, nhưng để gọi đó là tình yêu thì anh vẫn chưa đủ dũng khí để khẳng định

vào một buổi chiều thứ tư, est cần phải đi mua sắm một số đồ dùng văn phòng phẩm và sách chuyên ngành tại trung tâm thương mại lớn nằm ở trung tâm thành phố

ban đầu anh có rủ cậu đi cùng nhưng lại bị cậu từ chối,cậu nói cậu bận việc gia đình không thể đi cùng anh được nên cậu hứa lần khác sẽ cùng anh đi .anh chẳng còn cách nào khác nên đành đi một mình vậy

sau khi chọn lựa xong xuôi những thứ cần thiết, anh ôm túi đồ bước ra khỏi gian hàng sách, định bụng sẽ đi xe buýt về thế nhưng, ngay khi vừa bước ra đến sảnh chính của trung tâm thương mại, bước chân của est bỗng nhiên khựng lại, toàn thân anh như đóng băng tại chỗ khi nhìn thấy một khung cảnh cách đó không xa

dưới quầng sáng rực rỡ của những ánh đèn trang trí sang trọng, một dáng người cao gầy quen thuộc lọt vào tầm mắt anh

là william

nhưng hôm nay, william không đi một mình, cũng không đi chiếc xe đạp đỏ quen thuộc. cậu đang đi bên cạnh một cô gái

est đứng nép mình sau một cây cột lớn, đôi mắt anh dán chặt vào hai bóng người đang chậm rãi bước đi trong quầy đồ nội thất. cô gái đi bên cạnh william thực sự rất đẹp, cô ấy sở hữu một vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết với mái tóc đen dài mềm mại xõa ngang vai, làn da trắng ngần và nụ cười rạng rỡ như mùa thu tỏa nắng. cô ấy mặc một chiếc váy hoa nhí thanh lịch, mang lại cảm giác dịu dàng, ấm áp .nhìn hai người họ đứng cạnh nhau, trông xứng đôi vừa lứa đến mức chói mắt

điều khiến lồng ngực est thắt lại không phải là vẻ đẹp của cô gái, mà là thái độ của william. cậu nhóc mà vốn dĩ luôn dành nụ cười tỏa nắng ấy cho anh, giờ đây lại đang tươi cười vô cùng rạng rỡ với người con gái khác

william nghiêng đầu lắng nghe cô gái ấy nói chuyện, đôi mắt híp lại đầy chiều chuộng, thỉnh thoảng còn đưa tay lên gãi đầu cười ngô nghê y hệt cái cách cậu vẫn làm với anh mỗi khi đón anh sau giờ học

đột nhiên, cô gái ấy bước nhanh hơn một bước, tự nhiên vươn tay ra choàng lấy cánh tay của william một cách vô cùng thân thiết. hành động ấy diễn ra một cách mượt mà như thể họ đã làm vậy rất nhiều lần. và điều làm trái tim est hoàn toàn vỡ vụn chính là sự vô tư của william, cậu không hề có bất kỳ phản ứng né tránh nào, không hề màng đẩy tay cô gái ấy ra mà cứ để mặc cho cô ấy ôm lấy cánh tay mình, hai người họ tiếp tục vừa đi vừa cười nói vui vẻ hướng về phía rạp chiếu phim

est cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, xấp đồ dùng trên tay bỗng trở nên nặng nề đến phát khóc. một cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng khiến anh khó thở, lồng ngực ngổn ngang những cảm xúc hỗn độn. anh cảm thấy buồn, một nỗi buồn sâu hoắm len lỏi vào từng tế bào, và đi kèm với đó là một nỗi đau lòng âm ỉ, nhức nhối như thể mình vừa bị phản bội

*mày bị sao vậy est? mày là gì của em ấy cơ chứ, tại sao lại cảm thấy như thế này?*

est tự hỏi chính mình trong cay đắng. đúng vậy, họ đâu là gì của nhau , có thể gọi là anh em không hề hơn không hề kém .họ đâu có hẹn hò, họ chưa hề yêu nhau, anh cũng chưa từng cho william một danh phận rõ ràng, lúc nào cũng dùng sự khách sáo và khoảng cách tiền bối để đẩy cậu ra xa. vậy thì anh lấy tư cách gì để ghen, lấy tư cách gì để cảm thấy bị phản bội?

thế nhưng, cái thơm má ngọt ngào cách đây vài ngày cùng những lời đường mật của william vẫn còn như in trong tâm trí anh, tại sao cậu lại có thể vừa gieo rắc sự rung động vào lòng anh rồi lại có thể vô tư thân thiết với một cô gái khác như thế? phải chăng sự nhiệt tình của william đối với anh cũng chỉ là một sự bộc phát nhất thời, hoặc cậu ấy vốn dĩ là người đối với ai cũng tốt bụng và ngọt ngào như vậy?

những câu hỏi không có lời giải đáp cứ thế băm vằn vặt tâm trí est. anh không còn tâm trạng nào để tiếp tục ở lại trung tâm thương mại này nữa. est quay lưng đi, bước chân của anh trở nên vội vã và loạng choạng như đang chạy trốn khỏi một cơn ác mộng

anh đi bộ về nhà dưới bầu trời chiều đang tối dần, lòng chứ những tâm tư ngổn ngang ,gió chiều thổi qua mang theo cái lạnh buốt giá lùa vào trong manh áo mỏng, nhưng cũng chẳng lạnh bằng cõi lòng đang dần nguội lạnh của anh lúc này

est nhận ra, những mơ tưởng về một mối quan hệ có thể cứu rỗi lấy tâm hồn mục nát của mình lần nữa đã bị một gáo nước lạnh tạt cho tỉnh người, để lại trong anh một khoảng trống hoác đầy đau đớn và hụt hẫng rã rời

sao mầm non lại không cảm nhận thấy ánh nắng nữa rồi?

_______________
11/6/2026

bữa giờ ủ rồi nên nay nổ mấy chap liền cho cháy😋

cạ nhà vote ủn hộ rùa đi cạ nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co