8.
những ngày sau đó đối với est tựa như một thước phim trắng đen kéo dài vô tận, mọi thứ xung quanh vẫn chuyển động, tiếng chuông vẫn vang lên đều đặn mỗi giờ tan lớp nhưng tâm trí anh thì đã hoàn toàn đóng băng kể từ buổi chiều ở trung tâm thương mại ấy
lòng est cứ ngổn ngang những suy nghĩ cắt không đứt, bẻ không rời, một nỗi buồn thiu vô hình cứ thế gặm nhấm lấy chút năng lượng ít ỏi còn sót lại trong anh. anh sợ , sợ lại bị bỏ rơi một lần nữa. mỗi lần điện thoại trên bàn vang lên tiếng tinh tinh quen thuộc, màn hình sáng lên hiển thị dòng tin nhắn từ william với những lời lẽ hớn hở như "anh ơi hôm nay để em đưa anh về nha" hay "anh ăn gì chưa ạ", lồng ngực anh lại nhói lên một nhịp đau đớn. est không rep, anh chọn cách im lặng, tắt màn hình rồi úp điện thoại xuống bàn như một kẻ trốn chạy hèn nhát
đôi lúc đứng từ trên ban công tầng ba nhìn xuống, anh vẫn thấy dáng người cao gầy quen thuộc ấy đang dắt chiếc xe đạp đứng đợi dưới gốc cây bàng già, đôi mắt william cứ nhìn dáo dác về phía lối cầu thang chính với vẻ mong mỏi. nhìn cảnh tượng ấy, tim est thắt lại, anh mím chặt môi, cố nén giọt nước mắt chực trào rồi dứt khoát quay người đi theo lối cầu thang phụ phía sau tòa nhà, chọn một con đường khác xa hơn để ra cổng phụ tránh mặt cậu
anh sợ nếu mình đối diện với nụ cười rạng rỡ của william, anh sẽ không kiềm chế được những tình cảm kì lạ đang dần lớn lên của mình và anh lại càng sợ hơn khi phải đối diện với sự thật rằng mình chẳng là gì trong cuộc đời của cậu nhóc khóa dưới ấy để mà có quyền ghen tuông hay hờn giận
sự sa sút tinh thần hiện rõ mồn một trên gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của est khiến những người xung quanh không thể không chú ý, đặc biệt là nut
từ lâu trong lòng nut đã nhen nhóm một thứ tình cảm thầm kín dành cho chàng trai với số phận đầy nghiệt ngã này mà chưa một lần dám ngỏ lời. thấy est dạo này cứ thẫn thờ như người mất hồn, sắc mặt xanh xao thấy rõ, nut liền bước đến bên cạnh, khẽ đặt một hộp sữa dâu lên bàn anh rồi dịu dàng hỏi thăm
-này est, dạo này mày sao thế .nhìn mày không khỏe chút nào, có chuyện gì à?
est giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, anh nhìn hộp sữa trên bàn rồi ngước lên nhìn ánh mắt tràn ngập vẻ lo lắng của bạn thân, anh khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười xã giao gượng gạo để che giấu đi sự rách nát trong lòng
-tao không sao, chắc tại dạo này thức đêm làm bài luận tốt nghiệp nhiều quá nên hơi mệt thôi, mày đừng lo
nut nhìn nụ cười khách sáo ấy của est mà trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, cậu thừa biết tính cách của est luôn là như vậy, lúc nào cũng tự chịu đựng một mình.những thấy anh có vẻ không muốn nói chuyện thêm nên anh đành giấu nỗi lo vào lòng
trưa hôm đó, vì muốn est khuây khỏa và chịu ăn uống chút gì đó, nut cùng với hong đã kéo bằng được est xuống căn tin trường để ăn trưa. căn tin buổi trưa đông đúc và ồn ã, tiếng bát đũa va chạm cùng tiếng nói cười của sinh viên vang vọng khắp không gian, nhưng ngay khi bước chân của est vừa chạm đến ngưỡng cửa, mọi âm thanh xung quanh dường như đều biến mất, nhường chỗ cho một khung cảnh quay cuồng trước mắt anh
ở chiếc bàn dài giữa căn tin, william đang ngồi đó. và ngay kế bên cậu, ngồi sát rạt đến mức hai bả vai gần như chạm vào nhau, chính là cô gái có mái tóc dài mềm mại ở trung tâm thương mại hôm nọ. william cười đến mức đôi mắt híp tịt lại, gương mặt tràn ngập vẻ nuông chiều vô tư khi nhìn cô gái ấy ăn uống. cậu vừa huyên thuyên kể chuyện gì đó vừa tự nhiên gắp một miếng thịt gà từ đĩa của mình bỏ vào bát của cô gái, hành động chăm sóc ân cần ấy khiến lồng ngực est như có một vạt dao khứa mạnh vào, đau đến mức anh phải bấu chặt tay vào vạt áo sơ mi của mình
vì nut cũng biết william qua những lần cậu nhóc bám đuôi est trước đây, lại thấy hai người kia đang ngồi ở một chiếc bàn rộng còn trống chỗ, nut liền nảy ra ý định kéo est lại đó ngồi cùng .nut nắm lấy cổ tay est, kéo anh đi về phía chiếc bàn đó trước sự ngơ ngác của hong
-ê william kìa, qua kia ngồi chung đi cho vui, sẵn tiện bên đó còn chỗ trống
est chưa kịp phản ứng hay từ chối thì đã bị nut kéo đến trước mặt hai người kia. nhìn thấy est xuất hiện bất ngờ, nụ cười trên môi william thoáng khựng lại một nhịp, trong mắt cậu hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn một chút bối rối nhẹ, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên
nut kéo ghế cho est ngồi xuống đối diện với william, còn mình và hong thì ngồi hai bên. sau khi ổn định chỗ ngồi, nut liếc nhìn cô gái xinh đẹp đang tò mò nhìn nhóm mình, liền mở lời hỏi william với giọng điệu nửa đùa nửa thật
-ê nhóc nay đi với bạn gái xinh đẹp thế này mà không giới thiệu hay gì à?
william nghe vậy thì bật cười , cậu xua xua tay rồi xoay sang nhìn cô gái bên cạnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui thích rồi quay lại nhìn thẳng vào est, người từ nãy đến giờ vẫn cúi gầm mặt xuống bàn không nói một lời.
-đâu có, anh nut đừng nói bậy .đây là anny, bạn thân nối khố từ nhỏ của em á, cậu ấy mới từ mỹ trở về và định cư luôn ở thái lan. mấy ngày nay em bận rộn chạy vạy khắp nơi là để giúp cậu ấy làm thủ tục chuyển tiếp vào trường mình học cùng khóa với em luôn đó
anny nghe william giới thiệu xong liền lịch sự mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhẹ nhàng chuẩn gu tất cả các chàng trai đều yêu thích, cô ấy khẽ gật đầu chào mọi người bằng chất giọng lơ lớ ngọt ngào
-chào các anh ạ, em là anny, mong được các anh giúp đỡ trong thời gian tới
nghe đến hai chữ "bạn thân", lại nhìn thấy sự vô tư đến mức vô tâm của william, est chỉ biết im lặng, lồng ngực anh nghẹn đắng một cảm giác khó tả. hóa ra những ngày qua cậu nhóc biến mất, cậu không nhắn tin phiền hà anh là vì bận rộn chăm sóc cho cô bạn thân từ mỹ trở về này. sự giải thích của william không những không làm est nhẹ lòng mà trái lại, nó càng khiến anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười và thừa thãi.
tình bạn mười mấy năm từ thuở nhỏ của họ, làm sao một người tiền bối mới quen biết vài tháng như anh có thể so sánh được?
suốt cả buổi ăn, est chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm vào đĩa cơm trước mặt, anh dùng thìa chọc chọc vài hạt cơm một cách vô hồn chứ chẳng thể nuốt nổi một miếng nào. đầu óc anh ong ong, tai anh lùng bùng trước tiếng cười nói vui vẻ của william và anny ngồi đối diện. đôi lúc anny còn tự nhiên nép vào vai william để xem cái gì đó trên điện thoại, và cậu nhóc khóa dưới vẫn vô tư đón nhận sự thân mật ấy mà không màng đẩy ra
chứng kiến cảnh tượng ấy, nut ngồi bên cạnh cảm thấy xót xa vô cùng, cậu gắp một miếng thịt bò thật ngon bỏ vào bát của est, nhẹ nhàng lên tiếng
-est, ăn chút thịt đi, mấy nay tao thấy mày gầy đi rồi đấy
est nhìn miếng thịt trong bát, rồi lại nhìn ánh mắt quan tâm của nut, anh khẽ mím môi, sự ngột ngạt và đau lòng trong lồng ngực đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh. khi bữa ăn của mọi người còn chưa xong, est đột nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ ma sát với mặt sàn phát ra một tiếng "két" chói tai thu hút sự chú ý của cả bàn. anh ôm lấy ba lô, cúi đầu nói một câu lý nhí bằng chất giọng khàn đặc
-tao ăn xong rồi, tao nhớ ra có chút việc tụi mày ăn tiếp đi ,tao đi trước
nói rồi, chẳng đợi ai kịp trả lời, est quay lưng bỏ đi thật nhanh như một làn khói, bóng lưng anh gầy gò và cô độc lướt qua những dãy bàn ăn. thấy est bỏ đi với biểu hiện bất thường như vậy, nut và hong cũng vội vàng đứng dậy, cầm lấy đồ đạc chạy đuổi theo phía sau
ở lại bàn ăn, william chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng dáng est vừa khuất sau cánh cửa căn tin trong vài giây, trong lòng cậu thoáng qua một chút suy nghĩ mơ hồ nhưng rồi trước lời gọi của anny bên cạnh, cậu lại tiếp tục vô tư ăn uống và cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra
est chạy một mạch về lớp học vắng người, anh ngồi thụp xuống chiếc bàn ở góc cuối lớp, úp mặt vào hai lòng bàn tay, những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu rốt cuộc cũng lặng lẽ rơi xuống qua kẽ tay. anh cảm thấy trái tim mình như bị băm vằn vặt, ăn không ngon, ngủ không yên, mọi sự kiêu hãnh của một thủ khoa dường như đều đổ sụp trước thứ tình cảm mập mờ, đơn phương đầy tủi hờn này
chiều hôm đó, khi đang ngồi thẫn thờ trong lớp, điện thoại trong túi quần est rung lên, là tin nhắn từ william
-p' est, mấy ngày nay anh gặp chuyện gì hả sao không trả lời tin nhắn em vậy? em có làm gì sai khiến anh giận không?
est nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy, sự ngây thơ, vô tư của william lúc này đối với anh chẳng khác nào một sự mỉa mai châm biếm. anh khẽ cười khổ một tiếng, ngón tay định gõ chữ trả lời nhưng rồi lại thôi, anh tắt nguồn điện thoại, ném nó vào sâu trong ba lô rồi gục đầu xuống bàn, quyết định mặc kệ tất cả
sự im lặng và trốn tránh của est kéo dài cho đến tận chiều thứ sáu tuần đó. sau khi kết thúc buổi thuyết trình lớn của lớp, est ôm tập tài liệu bước ra khỏi giảng đường với tâm trạng rã rời. trời chiều hôm đó âm u, những đám mây đen xám xịt giăng kín bầu trời báo hiệu một cơn mưa giông mùa hè sắp sửa ập xuống. khi est vừa bước xuống đến sảnh chính của tòa nhà nhà, một bóng người từ trong góc tối bước ra, chặn ngay trước mặt anh
là william
hôm nay gương mặt cậu nhóc không còn nụ cười rạng rỡ thường ngày, thay vào đó là một vẻ nghiêm nghị, đôi mắt đen láy hằn lên những tia mệt mỏi và cả sự tức giận đang được kiềm chế. william đứng chắn lối đi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cậu nhìn thẳng vào est, giọng nói trầm xuống đầy áp lực
-p'est, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? tại sao anh lại cứ tránh mặt em như tránh tà thế này?
est bị sự xuất hiện đột ngột của william làm cho giật mình, anh khựng lại một nhịp, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh và khách sáo thường ngày để làm tấm khiên chắn, anh khẽ lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách chừng mực rồi lên tiếng bằng chất giọng đều đều cố tỏ ra lạnh lùng
-chẳng có chuyện gì cả, anh dạo này bận làm bài luận tốt nghiệp, không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa cùng nhóc. nhóc tránh ra cho anh về, trời sắp mưa rồi
sự lạnh nhạt và cách xưng hô "nhóc" đầy khoảng cách của est như một mồi lửa châm ngòi cho ngọn núi lửa đang kiềm nén trong lòng william phun trào. cậu bước tới một bước lớn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, giọng nói của cậu cao hơn một tông, vang lên đầy chất vấn giữa không gian sảnh đường vắng lặng
-bận? anh đừng có lấy cái cớ bận rộn ra để lừa gạt em, bận đến mức một tin nhắn cũng không thể trả lời? bận đến mức thấy em đứng đợi dưới mưa dưới nắng anh lại cố tình đi đường khác để né tránh? bận đến mức trưa hôm nọ ở căn tin vừa thấy em là anh liền bỏ chạy như gặp phải dịch bệnh? anh est, em không phải là đứa con nít ba tuổi để anh muốn đối xử thế nào thì đối xử!
est nhìn gương mặt đang đỏ lên vì tức giận của william, lòng anh cũng dâng lên một nỗi uất nghẹn và đau đớn tột cùng, những tổn thương tích tụ suốt mấy ngày qua bỗng chốc vỡ òa ra khiến anh không thể tiếp tục giữ được vẻ lịch sự giả tạo nữa. anh siết chặt xấp tài liệu trong tay đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, anh ngước mắt nhìn thẳng vào william, giọng nói run rẩy nhưng chứa đựng sự phẫn uất
-tôi đối xử với cậu thế nào? tôi là tiền bối của cậu, tôi có nghĩa vụ phải báo cáo mọi hành tung, phải trả lời tin nhắn của cậu từng giây từng phút sao? cậu là gì của tôi mà cậu có quyền đòi hỏi điều đó hả william!
câu hỏi "câu là gì của tôi" như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt william, khiến cậu nhóc khựng lại mất vài giây, gương mặt thoáng nét bàng hoàng và hụt hẫng. nhưng sự tự ái của một chàng trai trẻ tuổi đã khiến cậu không chịu lùi bước, cậu hét lên
-phải! em chẳng là gì của anh cả! vậy còn những buổi chiều em đạp xe chở anh về, những lúc em lo lắng cho anh thì sao? anh đối với em hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào, tất cả chỉ là sự khách sáo của một người tiền bối thôi sao? anh coi tình cảm của em là trò đùa để anh thích thì đón nhận, không thích thì vứt bỏ à?
nghe đến đây, giọt nước mắt mà est cố công kiềm chế bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ òa, lăn dài trên gò má gầy guộc. anh bật cười một tiếng đầy tự giễu, giọng nói nghẹn ngào vì uất ức
-tôi coi tình cảm của cậu là trò đùa sao? william, cậu có tư cách gì để nói câu đó với tôi? cậu nói vậy thì tình cảm của tôi thì sao hả william? cảm xúc của tôi thì sao hả? cậu đã từng một lần nào nghĩ đến tôi cảm thấy như thế nào chưa?
mọi lời uất hận trong lòng est tuôn ra như thác lũ, tiếng sấm rền vang trên bầu trời cùng lúc ấy đổ ập xuống, kéo theo những hạt mưa rào nặng hạt bắt đầu trút xuống sân trường. không gian giữa hai người chỉ còn lại tiếng mưa rơi xối xả và tiếng thở dốc đầy nghẹn ngào của est. william đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt cậu mở to đầy kinh ngạc trước những giọt nước mắt của anh, cậu dường như hoàn toàn không ngờ được rằng mình đã luôn ích kỉ với anh rồi làm anh tổn thương như vậy. hai chàng trai đứng đối diện nhau giữa sảnh đường rực lửa giận và đầy tổn thương, mặc cho cơn mưa ngoài kia đang ngày một lớn dần làm anh và cậu ướt sũng, cuốn trôi đi chút bình yên cuối cùng của buổi chiều muộn
ôi sao mầm non lại héo thế này?
________________
11/6/2026
sao rùa cảm thấy nó chưa đủ wow,chưa đủ đâu nhỉ😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co