Chương 11
Chương 11
Bởi tình yêu có muôn vàn cách lý giải, có muôn vàn bản thể, có muôn vàn những mối quan hệ oan trái mà khi người đời nhìn vào cũng phải buông một lời thương xót.
Yêu là một hành trình buộc ta sẽ phải có lúc quên đi mình là ai, đánh mất đi nguyên tắc và giới hạn chính mình đặt ra để phòng vệ trước thứ gọi là "Yêu". Lòng kiêu hãnh, sự tự ti tưởng chừng là rào cản nhưng đều hóa hư không trước một ánh mắt, một bóng hình.
Chung quy lại dù ở bản dạng nào, trước khi đổ lỗi cho tình yêu làm ta đau khổ, phải nhớ rằng chính bản thân mới là kẻ đã phản bội trái tim mình. Vì khi chứa đựng một bóng hình khác, nó đã không còn chỉ yêu một mình bản thân ta nữa.
***
Đến lúc Phi cõng Du về nhà tranh dì Si đã đứng sẵn chờ, hai người phải nhanh chóng về làng trước khi trời tối, cậu nhìn dì Si gật đầu chào rồi nói với bà:
- Cô đi trước đi, tôi sẽ theo sau.
- Không được, anh đưa về tít tận dưới kia rồi quay lại khác gì đi đày không? - Du nghe thế vội vã từ chối.
- Để em về như vậy anh không yên tâm.
Dù sao dì Si cũng mười mươi việc cô chủ vào đây tìm Phi là thế nào, thế nên bà lập tức trấn an hai người:
- Con yên tâm đi, cô ở cái đồi này có phải ngày một ngày hai đâu. Cô già đời hơn con đấy nhé.
Bà nhắc khéo nhưng Phi đã quyết thì không thay đổi được, Du miễn cưỡng đồng ý với một điều kiện:
- Phải quay lại ngay trước khi hoàng hôn xuống, nếu không em ở lì đây luôn.
Thấy người cương quyết chẳng kém mình nên Phi thỏa hiệp với Du.
Ba người nối đuôi nhau trong buổi chiều đầy nắng. Nghĩ đến đoạn đường về dài tít toàn cây cỏ với dốc đồi làm Du nản vô cùng, hai chân đi một quãng dài cũng bắt đầu đau nhức lên.
Ở phía sau không khắc nào Phi rời tay khỏi vai Du, khi thì cậu cúi xuống hỏi có mệt không, có đi nổi không nhưng cô đều nói mình ổn cho cậu đỡ lo lắng. Tất nhiên Phi hiểu rõ thể lực Du ở mức độ nào, thế nên đến đoạn leo dốc cậu khom người:
- Lên anh cõng, không cãi.
- Thôi anh, em lên được...
- Nhanh, sắp muộn rồi. - Nhất định cậu không để cô tự leo lên đoạn dốc dựng đứng này.
Dì Si thấy hai người nhùng nhằng liền biết ý quay đi, Du nhìn bà leo lên trước mới đỡ ngại hơn, chấp nhận để Phi cõng hết con dốc xong là tụt xuống luôn. Lúc nào Phi cũng nơm nớp sợ cô sơ sẩy gì đấy, thành ra không giữ vai thì cũng nắm tay cô bằng được. Đến khi ánh nắng yếu dần, Du nhìn cậu dứt khoát:
- Anh quay lại đi, em vào được thì ra được thôi, cũng đâu phải một mình em đâu.
Phi không đành lòng chút nào, ánh mắt cậu bỗng chạm phải ánh mắt phức tạp của dì Si, rồi cậu nhìn sang Du:
- Đi đứng chú ý biết chưa, đến nơi phải bảo ông bà hoặc dì Rô tìm thuốc cho đỡ đau chân, nhỡ đêm nhức không ngủ nổi anh không bên cạnh xoa bóp cho em được.
- Biết rồi biết rồi, anh đi mau đi.
Hai người nói mãi vẫn chẳng nỡ rời đi bước nào, Phi đưa tay xoa gò má Du, ánh mắt nhìn cô đầy tiếc nuối. Du cũng ôm lấy eo Phi, để cậu hạ xuống những nụ hôn nhẹ nhàng, từ trán sang vành tai nhỏ, gò má hây hồng rồi chớm qua cánh môi mềm.
Cuối cùng dì Si không khách khí bước lên đẩy tay Phi ra khỏi người cô chủ, ánh mắt bà nhìn cậu sắc lẹm, chỉ là khi ấy Du không trông thấy nó. Phi không muốn màng đến nhưng cũng đã đến lúc phải đi, Du cần quay lại làng trước khi trời tối nên cậu trấn an cô thêm đôi câu, sau đó quay người đi thẳng.
Nhìn bóng người cao lớn khuất dần trên ngọn đồi nghi ngút gió, Du không kìm nén được khẽ rơi nước mắt xót xa. Mãi hồi sau cô vẫn chững lại, đau đáu nhìn vào khoảng trời đã không còn một bóng ai.
Giờ đây cô đã rời xa chốn không người tĩnh lặng bên rừng sa mộc. Tuy hụt hẫng không nỡ nhưng về đến nhà là có người này người kia, có tiếng ông bà Lý hạch toán sổ sách, tiếng gia nhân ý ới gọi nhau dưới bếp, sau vườn.
Còn Phi thì sao chứ? Một mình cậu lủi thủi đi trong đêm đen, một mình quay lại bờ suối cô quạnh, một mình ở đó... Du xót xa định chạy theo hướng người vừa đi xa, dì Si hoảng hốt chặn đường, vội kéo người về thực tại.
Bà tưởng cô chủ nhỏ sợ hãi vì thiếu người nên nhanh chóng động viên, sau đó bà tìm chuyện để Du quên đi sự hoang vu bao trùm:
- Cô Du này, không phải tôi tọc mạch chuyện cô chủ, nhưng thú thật tôi cũng thấy rất lạ.
- Sao ạ? Dì cứ nói đi. - Du quyết định cởi mở lắng nghe.
Lúc này cô muốn có thứ gì đó để quên đi sự trống trải và cảm giác đau lòng cho người kia, hòa mình vào cuộc nói chuyện nghe dì Si tiếp lời:
- Cô chủ thiếu gì thanh niên trai tráng nhà có điều kiện đến hỏi cưới. Có thật cô không quan tâm đến họ không?
- ?
Du vừa khó hiểu vừa ngỡ ngàng nhìn dì Si, ngay lập tức cô cảm thấy có điều chẳng lành.
- Tuy tôi không ở dưới nhà nhiều nhưng những chuyện hiển nhiên thì tôi vẫn biết. Cô chủ với Phi từ bé đã cạnh nhau, cùng nhau lớn lên. Đôi khi cô sẽ nhầm lẫn việc mình cần người ta vì thói quen, đây là thứ khó tránh khỏi nên tôi hiểu, tôi chia sẻ cùng cô với cương vị là người đi trước. Tôi không muốn người khổ sở chạy theo những thứ không phù hợp.
- Tại sao dì biết nó không phù hợp?
Lần này trực tiếp Du nghe đến chuyện không phù hợp, trong lòng cô hiểu rõ điều này. Cảm giác khó chịu không muốn đối diện dâng lên, nhưng cô vẫn phải nghe dì Si nói tiếp:
- Cô chủ hiểu rõ mà, nếu không cô chủ sẽ không lén lút vào đây và nếu cô không dừng lại, tôi e chuyện sẽ còn nguy hiểm hơn. Khi ấy cô chủ chẳng bị sao cả nhưng Phi thì khác, sau chuyện tai bay vạ gió lần này, lời cảnh cáo của ông chủ là đòn roi và đày vào rừng. Nhưng nếu vẫn có lần sau trong một hoàn cảnh khác, cô nghĩ Phi sẽ phải nhận lấy điều gì?
Du được dì Si cầm tay dẫn đi, tay còn lại bà cầm liềm gạt những nhánh cây mọc thò ra cản trở. Trên người bà đeo mấy túi đồ của cô nhưng mọi thứ bà làm đều dứt khoát, giống như cái cách bà đang đưa chuyện vậy. Bà nói chân thành lắm, Du cảm giác bà đang dặn dò con gái mình nên cô thấy có chút lung lay.
Trước giờ nảy sinh với Phi là bản năng, đi tìm Phi cũng là vì bị nỗi nhớ hành hạ. Đâu ai nói cho Du biết thế nào là yêu? Thế nào là nên và không nên? Những gì bà Mây dạy dỗ là sự kiêu kỳ của một tiểu thư sống trong nhung lụa, cùng vấn đề chọn chồng tương môn xứng tộc.
Đâu ai rạch ròi tình cảm Du dành cho Phi mà phân bua phải trái, cũng bởi lẽ Du biết nói ra ắt sẽ bị ngăn cấm nên cô càng không có ai soi đường chỉ lối. Đột nhiên bị hỏi về tâm tư thật sự khiến cô bắt đầu nảy sinh nghi ngờ chính bản thân mình.
Biết cô chủ im lặng vì đang suy nghĩ, dì Si thở dài một hơi trực tiếp hỏi vấn đề quan trọng nhất:
- Cô Du này, Phi có nói yêu cô không?
...
Du chết lặng, cơ thể Du cứng đờ, sắc mặt trở nên nhợt nhạt vì câu hỏi dội tới như tiếng bom nổ trên bầu trời. Du ù tai, hai mắt tối đen ngay trong giây lát, đầu óc cô quay cuồng nhớ lại hai ngày vừa qua.
Nắm tay đan chặt...
Nụ hôn nóng bỏng...
Giấc ngủ sâu trong lòng người.
Những động chạm quá ngưỡng.
Chìm đắm dưới làn nước suối.
Những lời đường mật Phi nói:
"Nếu về nhà sao anh cạnh em được?"
"Anh ích kỷ lắm đấy..."
"Thương em quá, Du à... anh thương em lắm."
Không một lời yêu, Phi... chưa từng tỏ tình với Du!
Từng hình ảnh ngọt ngào hiện lên trong tâm trí, từng cái chạm trìu mến, từng lời nói ồ ạt hiện về nhắc nhở cô:
"Du à, sau này có thế nào cũng phải mạnh mẽ. Ngay bây giờ anh đâu thể cho em những lời khẳng định."
"Ai rồi cũng sẽ phải cứng cáp hơn thôi, không gì làm Du của anh buồn được mà đúng không?"
Những lời này không giống xoa dịu, nói đúng hơn rõ ràng Phi đang nhắc nhở cô, cảnh báo cô mà.
Ngay khi Du quyết định vứt bỏ tự tôn, vứt bỏ phẩm hạnh khuê môn của bản thân để đi tìm Phi thì có lẽ cô đã thua cuộc. Trái tim Du bỗng đập nhanh hơn một nhịp, khi cô nhận ra sự thanh tao thoát tục của mình đã vì Phi mà bay biến.
- Đâu phải nói yêu mới là yêu đâu dì, cao hơn cả yêu là thương nữa mà, nên điều đó đâu cần thiết. - Du bám vào lời Phi nói để trấn an bản thân, cười xòa đáp lời dì Si coi như câu hỏi ấy thật vô nghĩa.
Thế nhưng dì Si lại thẳng tay chọc thủng sự mộng tưởng của Du:
- Phi sắp thành một thằng đàn ông rồi, góc nhìn của cô chủ quá bé nhỏ so với những gì Phi phải tiếp xúc. Nó va chạm và hiểu chuyện cơ bản này mà không cần đến lớp học. Đó là sự khác nhau về kiến thức ở trường đời khác trường học cô ạ.
- Bà lấy căn cứ ở đâu mà dám nói? Tâm tư Phi ra sao bà biết được à? - Du đổi giọng, âm thanh cũng vô thức nâng cao hơn.
- Tôi không biết, nhưng cô chủ nghĩ sao Phi tự xây nhà tranh trong khi có thể lên chỗ tôi ở? Thượng nguồn suối cách rất xa đồi làm việc, tại sao Phi phải vất vả làm khó bản thân cả mấy hướng như vậy?
Những điều dì Si nói làm Du chột dạ, tất cả điều trên như trúng tim đen hết vậy. Nghĩ lại mọi thứ đều hoàn hảo một cách khó nhận thấy. Hay do lúc đó Du không nghĩ được gì ngoài Phi nên thấy tất cả đều bình thường?
Kế đó, dì Si nói một tràng dài:
- Nếu Phi chưa từng nói yêu cô thì mối quan hệ của hai người vẫn là mối quan hệ không tên. Đó là điều mà Phi biết rõ nhất, cô chủ còn trẻ hãy cho bản thân thời gian để nghĩ xem người bên cạnh mình ra sao, mình thật sự cần gì, muốn gì và... yêu ai.
- Đôi khi người ta nói rằng 'hãy bên cạnh tôi', nhưng cô có rõ bên cạnh với tư cách gì và bên cạnh bằng cách nào không? Bằng tuổi Phi những cậu trai khác cưới vợ một nách ba con rồi, nó ở bên cô vì không thoát khỏi vai trò và trách nhiệm từ bé đến giờ của mình, cũng vì thế hiển nhiên Phi không chấp nhận được việc cô chủ đến làm dâu nơi khác.
- Trên cả tình thương mà cô nói còn một loại tình cảm nữa là tình thân, cô nghĩ thử xem liệu Phi đối với cô có bao nhiêu phần là vì "thương", bao nhiêu phần là vì "thân"? Nói trắng ra, cô thấy trong trường hợp của hai người thì chữ nào mới đủ hợp lý?
Du thấy đầu mình ong ong lên, cô ngắt lời bà:
- Bà là ai? Bà là ai hả? Tại sao bà phải nói những lời này với tôi?
- Tôi chỉ là một người bình thường, trạc tuổi bà chủ. Nhưng tôi đã bỏ chồng, không con cái, quyết định một đời ở đây làm cho nhà cô, với những gì mình từng trải qua tôi nghĩ nó đủ để có thể giúp cô.
Bà hơi thả chậm tốc độ, sau đó lựa chọn đâm cho nát bấy:
- Nếu cô chủ không rõ ràng được giữa mình và Phi là 'thương' hay 'thân'. Thì cô chủ hãy nhớ đến rằng, Phi chỉ là phận tôi tớ, dù nó có leo hàng trăm bậc thang cũng không với tới cô. Tình cảm Phi dành cho cô là tình thân, tình thân giữa những người ở chung một mái nhà hai mươi năm trời. Cùng cô lớn lên, cùng cô vui đùa, tất cả đều là bản năng cảm mến tự bộc phát, không phải tình yêu.
Ngay khi nói xong bà quay đầu nhìn cô chủ dần mất bình tĩnh, bà biết mình có thể đã nghĩ đúng. Bà không có ý xấu, vả lại bà muốn cô chủ thông suốt sau việc làm lần này. Những điều bà nói không sai, nhưng đối với một người vừa trải qua những ngày ngọt ngào như Du thì quá tàn nhẫn.
Bàn tay Du được bà nắm run lên nhè nhẹ, bước chân cô chủ nhỏ cũng lảo đảo mất sức. Bà biết mình quá thẳng thắn khi nói rõ những lời này, nhưng bà nghĩ về lâu về dài Du cũng sẽ thấm nhuần sự đời éo le. Biết sớm một chút, đỡ khổ một phần.
***
Cô tiểu thư bé bỏng kiệt quệ sau chuyến đi dài, ông bà Lý thấy con gái về xoắn xuýt hỏi thăm. Nào ngờ con gái chỉ chốt hạ một câu xanh rờn:
- Con xuống đó chơi không hết, thời gian đâu mà tuyên với truyền.
Ông bà ngán ngẩm định mắng mấy câu mà thấy Du mệt mỏi bơ phờ lại thương, hai người đành bảo nhau ra ngoài để con bé ngủ nghỉ cho sớm sủa.
Sau khi tắm xong Du nằm vật ra giường, từng câu từng lời dì Si nói như rút cạn máu trong người cô ra. Du rơi vào khủng hoảng tư tưởng, một bên là trải qua mật ngọt tự mình nếm thử, một bên là hiện thực trần trụi bị phơi bày ngay lúc muốn bay bổng trong thế giới cổ tích ấy.
Du không thể gặp Phi đòi câu trả lời, hay kể cả cậu đứng ở ngay đây cô cũng đâu thể hỏi "có yêu tôi không?", hay rốt cuộc những lời ở rừng bạch đàn là thế nào.
Nỗi đau có nhiều loại, trong đó nỗi đau tinh thần là thứ âm thầm nhưng đeo bám dai dẳng nhất. Du rơi vào mê man vì quá non nớt trước những lời xát muối vào tim của dì Si, rồi lại tự quay cuồng trong những lời mông lung Phi nói trước khi họ xa nhau. Trong cơn mê ấy Du thấy mình cười rất tươi, có vẻ cô đã rất hạnh phúc.
Mà niềm hạnh phúc với Phi ngắn ngủi quá, khuôn mặt cậu cả Đốc bê sính lễ sang rước dâu khiến Du kinh hãi tỉnh giấc. Khuôn mặt cô thảng thốt như vừa gặp phải quỷ, hai mắt vì bàng hoàng trừng lớn, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, toàn thân run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co