Chương 12
Chương 12
Gần nửa đêm Phi mới lên đến thượng nguồn suối. Cậu không còn tâm trạng ăn uống gì, lặng lẽ đi ra mép suối ngồi, bóng hình hiu quạnh nhìn dòng nước chảy róc rách.
Nhớ lại người đàn bà vừa hộ tống Du về, Phi nhíu mày ray trán vì đó là cô ruột của cậu. Cậu cảm tạ trời đất khi Du đã chọn bà trong vô số các gia nhân lão làng khác, có điều cậu thật sự không ngờ, cô sẽ nhờ bà ấy giúp để vào đây gặp mình.
Đoạn tình cảm được ấp ủ bao năm, chỉ trong một khoảnh khắc đứng trước cô chủ Phi đã bộc bạch hết tất thảy. Đó không phải dối lòng, nhưng không nằm trong kế hoạch của cậu thời điểm này.
Đến khi gặp dì Si lúc bà qua đón Du, hai người đứng gần mép suối nhìn cô tận tụy để lại cho Phi ít đồ ăn ngon, dì Si tranh thủ lên tiếng nhắc nhở:
"Nếu lần này người đưa cô chủ vào đây không phải ta mà là một kẻ khác, mày nghĩ mình còn thấy mặt trời được mấy lần nữa đây? Ái nữ nhà bá hộ vượt đồi vào rừng tìm chàng tá điền?"
"Trẻ cậy cha, già cậy con! Bây giờ mày muốn thầy me ở nhà đứt ruột đứt gan vì mất mày à? Định mang danh bất hiếu hay để thầy me mày sống trong lời đàm tiếu của thiên hạ? Rồi họ có yên ổn sống với ông Lý kia không, họ có được nhà đó để yên cho không hả?"
"Chắc mày cũng nghĩ sẽ đưa cô ấy chạy trốn nhỉ? Mày tưởng đây là phim tình yêu kháng chiến chống lại khắc nghiệt thời cuộc à? Động não đi thằng ngu ngục, đũa mốc mà đòi chòi mâm son ư?"
Hướng mắt vào nhà tranh, Phi nhìn người con gái đang hí húi sắp xếp chút đồ cho mình, bên tai cậu là những lời lạnh lùng của dì Si. Không cần bà nói cậu cũng tự nhận thức được điều này, chỉ là cậu đã vì tình cảm mà đi sai một bước.
Tuy nhiên cậu thấy vẫn còn cứu vãn kịp, vẫn chưa có gì được xác nhận cả. Biết rằng sẽ rất khốn nạn, nhưng Phi buộc bản thân phải tỉnh táo ép mình nghĩ khác đi. Mọi thứ tựa bèo dạt mây trôi cậu phó mặc cho số phận, bỗng biến thành nước đi vỡ kế hoạch sau cuộc hội ngộ như mơ ấy.
Ông Công, thằng Đốc nếu biết chuyện, nếu Du phản đối quá dữ dội... Phi rùng mình lo cho an nguy của thầy me ở nhà, lúc ấy chính Du cũng chẳng được hạnh phúc nữa. Mà thứ cậu mong muốn nhất là Du phải thật trọn vẹn, cơm ăn áo mặc đủ đầy, chồng con đề huề yêu thương nhau, cuộc sống bình dị yên vui.
Bần thần quá lâu khiến cậu giật mình đổ người, đồng thời cơn nhức nhối sau lưng chen nhau nhắc nhở cậu. Phải rồi, ông Công không hề nói suông, chính xác hơn là ông không rỗi hơi dọa nạt kẻ khác. Cậu đã ăn đòn dạt người chỉ vì một lời mách lẻo vô căn cứ, vậy nếu cậu lì lợm đứng lên đấu tranh thì khác nào lấy trứng chọi đá?
Ngay cả Du và bà Mây còn không phản đối được, cỡ bần tiện như cậu làm được gì đây? Lời khẩn cầu Du van xin bị xem nhẹ, lời đàm phán của bà Mây bị gạt bỏ, chỉ có những mỹ từ xa hoa của thằng Đốc mới vuốt xuôi cơn khát trong lòng ông Công.
Sự cô độc u ám bủa vây lên chàng trai trẻ, Phi tội nghiệp gục mặt xuống đầu gối. Cảm giác những ngày đầu tiên vào rừng quay về, cậu nhớ Du quặn thắt tim gan, lực bất tòng tâm không biết phải đối diện sao với chuỗi ngày phía trước.
Dì Si nghĩ đúng. Nếu không phải Du tự tìm cách vào đây, Phi cũng sẽ tìm một ngày nào đó đưa cô tới, cùng nhau tận hưởng cái gọi là "tình yêu" trong ngôi nhà tranh bên rừng sa mộc.
Đời này thường người tính không bằng trời tính, Phi từng có dự tính và kế hoạch riêng, nhưng cậu quên mình chỉ là thằng hầu.
Cậu chẳng thể qua mặt ông Công vì bất cứ lý do gì, điều cậu muốn là những suy nghĩ xuất phát từ bản năng chinh phục, trong giấc chiêm bao tiến gần đến đoạn tình đã trở thành nỗi khát vọng.
Dì Si không mong hai đứa vì thứ vô hình đó mà tan cửa nát nhà, thế nên bà đành phải nhắc nhở Phi:
"Việc con vào đây đã là lời cảnh cáo không nhân nhượng, con đừng quên lý do mình phải gánh chịu những điều này."
Ai cũng có cái lý của mình, nhưng bà thấy làm thế không có nghĩa cô chủ phải chịu khổ. Cô Du có tiền đồ, cô có gia tài địa vị của ông Lý. Cô Du buồn vài ngày rồi lại có hàng tá thứ kéo cô ra khỏi bóng tối, còn Phi và gia đình cậu thì khác.
Bà buộc phải đánh thức tình cảm non trẻ này, ở đây không mấy ai được sống đúng với tâm tư thực thụ cả, do đó bà không thể để bi kịch xảy ra với nhà Triệu được.
***
Sáng hôm sau Du vẫn sinh hoạt như bình thường, chỉ có Póc nhận ra cô có điểm không ổn. Ba ngày trước khi Phi trở lại, Đốc đưa ông bà Phùng sang chơi nhà.
Nhìn tình hình trước mắt và một loạt luồng suy nghĩ không thông, hôm sau Du đột ngột ngất xỉu trên đường đi học về. Póc bên cạnh sợ tái mặt mày, không có Phi đón rước Du nên chỉ còn cô có thể cõng Du về nhà.
Ông Công bà Mây vội vã cho gọi thầy lang đến, ông thở dài nhìn cô tiểu thư nhợt nhạt:
- Tiểu thư thể trạng yếu lại hoạt động lao lực, đầu óc mụ mị nên sốt cao. Tuy nhiên, tôi không thể biết tiểu thư gặp chuyện gì khiến người phiền toái đến vậy.
Nói rồi ông cắt cho Du mấy thang thuốc bắc uống bồi bổ, dặn dò mọi người không gây áp lực, tạo không khí thông thoáng cho cô thư giãn.
Ông bà Lý nghe thấy sai sai mà không rõ sai chỗ nào, mới đó Du nói đi huyện mải chơi, chẳng buồn quan tâm chiến dịch tuyên truyền cơ mà? Chờ đến khi Du tỉnh ông Công đến hỏi con gái:
- Con à con làm gì mà để lao lực thế? Ai làm con buồn mà đầu óc bất ổn vậy con?
- Thầy rõ nhất mà. - Ánh mắt Du lờ đờ nhìn ông Công, ít nhiều trong ánh mắt ấy là sự trách cứ, thậm chí có phần sắc lẹm như dao.
Ngay lập tức ông Công đổi giọng bực dọc quát tháo:
- Chuyện này con thôi đi được chưa? Trước giờ con muốn gì ghét gì ta chưa từng cấm đoán. Cưới chồng thôi mà làm mình làm mẩy mấy tháng nay, cậu Đốc nhân nhượng con bao nhiêu lâu rồi? Mở mắt ra xem còn ai hơn cậu Đốc ở cái xứ này không?
- Me... Me nỡ gả con đi như vậy sao? Làng trên xóm dưới, trẻ mới lọt lòng còn nghe nhà Phùng đó ác bá thế nào mà? - Du nói với bà Mây như thể bà là cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Bà Mây nhìn hai cha con lại xung đột cũng mệt mỏi vô cùng, nhưng chuyện đã chẳng thể làm khác. Xót con gái suy nghĩ nhiều nên bà nói dồn dập:
- Nếu là chuyện thành thân thì ta không thể thay đổi giúp con được, thầy con đã quyết cả rồi. Thôi thì thiên hạ chín người mười ý, sau cưới về vợ chồng gần gũi lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm. Cậu Đốc là đàn ông, con nhỏ hơn cậu nhiều thế cơ mà, kiểu gì cậu cũng từ từ chờ con thôi. Hôm qua cậu ấy khẳng định, nguyện ý chờ đến khi nào con mở lòng với cậu ấy thì thôi. Còn không cậu không ép, cậu Đốc thương con mà...
Càng về đoạn sau Du càng bịt chặt tai trốn trong chăn, song cô ngao ngán thò mặt đuổi hai ông bà ra ngoài.
Gia nhân lần nào cũng bàn ra tán vào, về chuyện cô chủ đột ngột lâm bệnh nghiêm trọng chắc chỉ có mình dì Si biết nguyên nhân. Thế nên từ ngày đấy đến giờ, bà nhận hàng tá câu hỏi kiểu như "cô Du sao vậy dì?"
Bà cũng thấy xót, lời bà nói quá tàn nhẫn khiến tâm tình thiếu nữ như bị dao cứa. Đã thế Du không phải người dễ đón nhận "nỗi đau". Lúc dì Rô chuẩn bị bê bát thuốc bắc lên tư phòng cô chủ, bà nhanh tay đi đến vơ lấy, bảo rằng mình sẽ thử động viên xem sao.
Ông bà Lý bất lực nhìn con gái lủi thủi một mình, cô đóng cửa cài then lánh xa mọi người trong nhà, đến khi dì Si lên cô mới đồng ý cho vào.
Mấy thang thuốc bắc sắc ra lần nào cũng bị bỏ phí, Du nói đắng không uống được. Lúc thì cô hất đổ cả bát, lúc thì để mặc cho nó tự nguội rồi kêu người dọn đi. Phi sắp về rồi, dì Si không muốn Phi nhìn thấy Du dặt dẹo mà sinh nghi.
Thế nên khi bà vào phòng cô chủ, câu đầu tiên bà nói với cô là:
- Cô chủ uống chút đi cho chóng khỏe, trước khi về Phi có dặn dò người không?
Có chứ, tên đó có dặn chứ, hẳn là cảnh cáo cô không được để mất miếng thịt nào luôn mà. Du nhếch nhép cười, đưa tay khẽ vén mái tóc hơi bết do cơ thể sốt cao, giọng điệu hờ hững:
- Dặn thì sao? Cậu ta dọa được tôi chắc?
- Cô chủ đã bao giờ nghĩ, một người thương cô vì trách nhiệm... Có thực sự quan tâm lý do tại sao cô bị ốm không?
Khốn kiếp! Du ngước cặp mắt thâm quầng nhìn người đàn bà trước mặt. Đây không phải điều bà nên nói với người đang ốm yếu dặt dẹo, đặc biệt là thể chất và tinh thần cô lúc này.
- Bà cũng giỏi vẽ vời nhỉ? Trách nhiệm chết tiệt gì đây? - Cô chán ngấy hai từ "trách nhiệm" này rồi, cô đáp lời bà như khi đối diện với thiên hạ. Những gì bà ta nói... không có sơ hở để phản kháng khiến cô khó chịu đến cực hạn.
- Thằng Phi không phải anh hùng đâu cô chủ à, lỡ ông bà biết chuyện vì nó mà cô bị ốm, liệu ông bà có để yên không chứ?
- Bà không nói thì ai biết?
Rất rõ ràng dì Si đang chia rẽ, Du nhận ra điều này nhưng cô không có bất cứ manh mối nào để vạch trần nguyên nhân bà làm vậy. Số lần hai người chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay nên cô không biết bà là người nhà Phi, hơn nữa cô vẫn muốn tin Phi, chứ không phải nghe qua miệng một người khác như thế này.
- Haiz... Cô uống một bát đi, ít cũng phải để cơ thể đủ sức nói chuyện chứ.
Du nhìn bát thuốc đắng ngắt đang tỏa hương, lòng hỗn loạn nhớ đến Phi. Cô bấm bụng nín thở cầm bán thuốc uống một ngụm, nhưng ngay sau khi vị đắng nồng lan tỏa cô liền nhổ sạch. Dì Si mất kiên nhẫn nâng giọng:
- Cô cố gắng thêm một chút đi, định cứ ốm mãi sao?
- Không phải việc của bà... Đi ra ngoài ngay! - Du lau khóe miệng, chỉ tay ra cửa đuổi bà.
- Được, cô cứ đợi đến khi thằng kia về đi, cô xem nó đối với cô thế nào là khắc rõ, xem khi ấy cô nghe tôi hay tin nó.
Du khom lưng chống hai tay xuống phía trước để đỡ lấy cơ thể mệt mỏi, ánh mắt trân trân nhìn dì Si. Cô biết bà đang muốn đạp đổ mối quan hệ của cô và Phi, nhưng thực lòng cô không thể không suy nghĩ những gì bà nói.
- Cô đừng quên chính cô là người chủ động vào rừng tìm Phi, cô đã hỏi Phi có thực sự muốn điều đó hay không chưa? Cô có nghĩ đến việc... - Bà hơi ngập ngừng, sau cùng vẫn chọn nói ra - Nó chiều chuộng khi cô ở đó, là để cô đỡ tẻ mặt và xấu hổ chưa?
- Ở nơi rừng rú sâu hun hút có người thân thiết với mình, bên cạnh mình nên nảy sinh sự cảm kích và động lòng là hết sức bình thường, từ đầu đến cuối trong chuyện này chỉ có cô tự mình đa tình thôi!
Một lần nữa dì Si đưa Du rơi vào hoang mang, thế rồi bà cũng vì không nỡ nhìn cô mà quay người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mùi thuốc bắc lan tỏa, trên giường là người con gái mềm lả quấn chăn giữa trời hè oi ả.
Đôi môi khô khốc mấy ngày trước vừa được bao bọc bởi hơi ấm hòa quyện, cơ thể nhỏ nhoi vừa được bế trong tay, vừa được hôn lên trán, ghì trong ngực, nghe câu thủ thỉ:
"Du thương, anh thương em biết để đâu cho hết đây?"
Không còn cô ấy đang phát bệnh vì nhớ nhung, vì thương người nơi đại ngàn xa xôi, hay phát bệnh vì nhận ra chàng trai chưa từng xác định với cô điều gì, những ngày này Du chỉ biết lừa mình dối người, tự hỏi tự trả lời.
Nếu không khi thấy cô ốm như vậy, chắc chắn Phi sẽ lo, chắc chắn Phi sẽ ôm cô vỗ về, chắc chắn sẽ mắng cô không cẩn thận làm hao thịt của anh.
Khốn khổ không gặp được cậu, đã vậy cũng chẳng thể đứng trước mặt hỏi trực tiếp. Du rất muốn Phi phá tan những lời lẽ trần trụi của dì Si, Du muốn tin muốn hy vọng Phi sẽ gay gắt phản bác những điều dì Si nói.
Quan trọng, cô muốn tâm tư của mình giữ được sự trân trọng như cách Phi thể hiện. Với vị trí cô đang đứng, không một ai chờ đợi hành động của mình bị coi khinh rẻ mạt.
Thoạt đầu Du hào sảng nghĩ rằng người dì kia có ý tốt, tốt thật nhưng cô không biết là tốt cho một gia đình không hiện hữu sự tồn tại của cô. Tốt vì lo lắng cho an nguy của người thân mình, lạnh lùng phá vỡ mộng tưởng của cô thiếu nữ đang trở nên chênh vênh.
"Phi nói thương em mà? Còn yêu em thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co