Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 14

vutrucua_ong

Chương 14

Lồng ngực Phi hỗn loạn vì ghê tởm chính mình. Còn với Du, thứ không muốn nghe nhất, sợ phải đối diện nhất vừa thốt ra từ người mà cô đánh cược cả niềm kiêu hãnh. Giờ đây cậu ta nói nhẹ tựa lông hồng, nhẹ đến mức như một sự coi khinh tất cả những gì Du đã làm cho mình.

Du cười khẩy tự giễu rồi quay lưng vò rối mái tóc, thống thiết gào lên một tiếng chói tai. Cô ôm đầu khuỵu xuống đất, giọt nước mắt ủy khuất rơi lã chã trên gò má xanh xao, cái áo bị Phi giật đứt hàng cúc khiến cô trông thảm hại vô cùng.

Từng âm thanh Du nức nở buộc Phi quay người không dám nhìn. Kế đó Du vì căm hận mà chống tay đứng dậy, cô tiến đến đánh một bạt tai trời giáng vào khuôn mặt người mình mong mỏi nhớ thương.

Bàn tay Du rất nhỏ, rất mềm, ấy thế nhưng nó đủ để khiến Phi choáng váng vì cái tát đến từ người mình thương. Cậu tự cảm thấy bản thân đáng ăn thêm vài phát nữa, khổ nỗi cậu cứng rắn bày ra điệu bộ dửng dưng làm Du càng thêm khổ sở.

- Tôi có lỗi với cậu sao? Hả, cậu nói tôi nghe! Tôi đã làm gì sai với cậu? Tại sao câu trở mặt thế này hả?

Du hỏi dồn dập một loạt, Phi hờ hững đáp:

- Cô chủ, tôi không hề đòi hỏi.

Tay Du đỏ ửng đau rát, lời cậu vừa dứt cô liền nâng tay đánh thêm một cái nữa. Phi cúi đầu xuống vì biết mình cao hơn Du rất nhiều, cứ thế cô đánh liên tục trong khi chẳng thể mở miệng nói thêm bất cứ câu nào.

Cô đánh đến mức cánh tay tê rần, yếu ớt không còn nâng nổi lên. Mỗi cái tát giáng xuống đều khiến tầm nhìn của Phi mờ mịt, dây thần kinh trong người cậu cũng sắp tê liệt, ấy thế mà cậu lại nói:

- Người đau tay rồi đúng không, tôi gọi anh Tòn vào đánh thay người nhé?

Ánh mắt tuyệt vọng và tổn thương bị làn nước run rẩy che đi, Du bước lên siết chặt cổ áo Phi, gương mặt méo mó cùng hai hàng nước mắt mất kiểm soát hòa vào từng lời đay nghiến, thê lương cùng cực vì bị phản bội lòng tin và tình yêu:

- TRIỆU PHI. THẰNG - KHỐN - CHẾT - TIỆT!

***

Không biết đã trải qua bao lâu, Du thấy mình phiêu lãng giữa cánh đồng tam giác mạch đỏ hồng. Cơn gió đông lạnh buốt khiến má cô thiếu nữ hây hây hồng, làn da khô nhưng nụ cười ấm áp tựa nắng hạ đã qua.

"Chạy chậm thôi, Du ngã là anh bị phạt đấy."

"Anh mau lên đi, hoa năm nay đẹp quá, hạt cũng nặng trĩu rồi này."

Tiếng cô gọi nhưng chẳng thấy tiếng cậu trả lời, Du đang mân mê cành hoa tam giác mạch ngẩng đầu tìm người. Bỗng khung cảnh xung quanh quay cuồng, giật loạn liên hồi rồi đưa Du vào cao nguyên đá xám xịt.

Vừa còn là sắc hồng của loài hoa biểu tượng cho sự kiên cường cùng sức sống mạnh mẽ, nay đã là màu đen tối của những phiến đá lạnh lẽo. Người cô tìm chỉ còn bóng lưng đang đi về phía xa hun hút, Phi đi xa, Phi một mình mà chẳng chờ đợi cô.

"Phi ơi... Phi... chờ Du với..."

Du gọi mãi, gọi mãi, cô hốt hoảng vượt qua những tảng đá đồ sộ để đuổi theo cậu. Đến khi cô vấp ngã Phi mới dừng chân, chậm rãi ngoảnh khuôn mặt vô cảm lạnh lùng nói:

"Đừng theo tôi nữa."

- Phi, Phi...

Du giật mình choàng tỉnh, mồ hôi đổ ướt đẫm người cô. Bên cạnh có chậu nước và một cái khăn. Mùi thuốc bắc đã nhạt dần, hoàng hôn chỉ còn ánh cam vàng le lói cuối cùng trước khi màn đêm lấn át. Du ôm mặt lấy lại bình tĩnh, câu chuyện trong mơ và khoảnh khắc trước khi bất tỉnh liên tục lởn vởn trong tâm trí cô.

"TRIỆU PHI! THẰNG - KHỐN - CHẾT - TIỆT!"

Chưa bao giờ Du phải gào thét chửi bới ai đến mức này, nhưng hôm nay khác nào Phi đẩy cô xuống vực thẳm. Du căm phẫn hét lớn, ánh mắt run rẩy ngấn lệ nhìn chàng trai mình thương.

Đến cuối cùng, người cho mật ngọt, cũng chính người tự tay đút cho cả miếng thuốc đắng chát. Du không trụ vững nổi sau những gì Phi cư xử, và rồi cô bất tỉnh trong vòng tay cậu vì cú sốc đầu đời. Lúc ấy Phi chết lặng ôm cô, sự bất lực bao trùm trên gương mặt sạm đi vì gió mưa, sưng đỏ bầm tím lên vì bị Du đánh.

Dì Si căng thẳng chạy vào nhìn đôi trai gái đang chà đạp nhau, sự việc tồi tệ hơn dự liệu nên bà vội nhắc Phi:

- Đặt cô ấy lên giường rồi ra ngoài nhanh.

Phi ôm Du bế cô đặt về giường, cậu không quên đóng vài cúc áo còn sót lại trên chiếc áo cánh, lòng chua xót nhìn người con gái bị mình tổn thương đến ngã quỵ bất tỉnh. Thế rồi Phi quay người nhặt mấy cái cúc rơi trên nền đất, nhìn chúng cậu cảm tưởng như tâm can mình đang vỡ vụn lả tả.

Dì Rô vào tư phòng hoang mang khi thấy Phi mặt mày sưng húp, dì Si thì bối rối kéo tay cậu ra ngoài trấn an:

- Tỉnh táo đi, vài ngày rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Đừng có bén mảng đến đây nữa, ông bà chủ về mà thấy thì mệt. Đừng để ai biết cô chủ bất tỉnh vì con đấy nghe chưa?

Phi đè nén sự day dứt, ngoảnh đầu nhìn căn phòng mình không đủ tư cách can thiệp vào. Cuối cùng cậu miễn cưỡng quay về vườn, cẩn thận cất mấy chiếc cúc áo vào trong góc hòm đồ.

Bà Mây về nhà nghe tin Du lại bất tỉnh liền tá hỏa, ông Công chỉ tặc lưỡi nói vịt giời phiền toái. Con gái ốm đau mãi chẳng khỏi làm bà lo sốt vó, mặc kệ ông Công bà dứt khoát tự mình đưa Du xuống huyện.

Trong tối đó đầu óc Du trống rỗng như người mất hồn, dì Rô thay Phi theo hầu, để lại cậu lẻ bóng trông theo cỗ xe đưa cô chủ đi xa. Trừ hai bà dì ra không ai biết cô cậu đã vụn vỡ ra sao, tuyệt vọng thế nào. Những kẻ mừng cứ mừng vui cứ vui, đâu ai vướng bận để ý đến nỗi đau của người khác.

***

Cả buổi trời Phi ngồi gục đầu cạnh bờ ao đầu làng. Gần nửa đêm không thấy cậu về ăn cơm làm cón Lựu lại lóc cóc xỏ dép chạy đi tìm, ra đến nơi nó thấy anh Phi ngồi với cô Ngọt làng Quản.

Cô Ngọt này đanh đá kém gì cô Du, nghe đâu còn ngoa ngoắt chỏng lỏn hơn cả cô nhà mình. Lựu hóng hớt được đợt đó cô Ngọt bị cô Du đánh vì ngứa mồm xỏ xiên, mà anh Phi lần nào cũng kịp thời can ngăn.

Giờ thấy họ ngồi cạnh nhau nói chuyện khiến Lựu khó hiểu vô cùng, tuy bất mãn nhưng nó cẩn trọng núp sau cây đa để nghe lén, yên lặng không gây tiếng động. Theo đó là giọng điệu ngả ngớn của cô Ngọt:

- Nghe thiên hạ đồn anh Phi bị ông Lý đánh dạt người vì sàm sỡ con Du à?

- Ăn nói hẳn hoi. - Sự chán ghét trên nét mặt Phi cũng không thèm che giấu.

- Anh ngại gì tôi biết hết mà. Cả cái làng tôi còn biết ấy chứ, thầy me anh có biết không?

- Không phải việc nhà cô.

Phi định đứng dậy về thì Ngọt giữ lại:

- Nói chuyện chút được không? Nó đi tít tận huyện rồi, anh đừng có thất lễ với tôi nhé!

- Cô không phải chủ của tôi sao tôi phải phép tắc? - Phi đứng thẳng lưng không nhìn xuống Ngọt.

- Haha, gớm cơ anh thì phép tắc với con kia à?

Ngọt nói đúng nên Phi không phản đối, thấy thế ả đon đả:

- Tôi với nó bằng nhau về tuổi tác, địa vị cũng coi như ngang hàng nốt. Chắc anh Phi không biết, trên tôi còn có một anh trai chứ không phải con một như nó. Lần đấy nó đánh tôi nhưng nể tình anh...

- Sao phải nể tôi? Muốn thì cứ động thử xem?

Bị Phi khó chịu ngắt lời, Ngọt bực bội chuyển chủ đề:

- Hay giờ anh với tôi hợp tác đi?

- Tôi với cô chẳng có gì để chung chí hướng cả.

Ngọt biết Phi khó thuyết phục nên đứng dậy cùng cậu, ả vừa chạm tay vào cơ bắp của cậu vừa nói:

- Anh tôi là cậu cả Đốc.

- Cái gì?

Phi bất ngờ trước thân phận người bên cạnh, cả Lựu đang nghe lén cũng bụm miệng vì thông tin mới.

- Phải, anh tôi vứt bỏ sĩ diện sang hỏi cưới cô chủ nhà anh năm lần bảy lượt. Còn bảo thầy me tôi mang vàng vác bạc, dâng ruộng đất làm sính lễ vẫn bị nó khước từ, thành ra đến giờ chưa tổ chức lễ thành thân được. Do thứ bản năng chinh phục nên cố chấp, dù anh ấy không thiếu đàn bà nhưng vẫn bị con Du từ chối.

- Sao cô không nghĩ bị từ chối cũng là một cách nói khéo?

Nghe Phi ẩn ý tất nhiên Ngọt hiểu, thế nhưng ả hít sâu một hơi cố nén cơn giận trong lòng, vì nghĩa lớn mà nói tiếp:

- Nếu anh đã không có bất kỳ sự ủng hộ nào, sao không hợp tác với tôi? Thúc đẩy nó về làm dâu nhà tôi, còn anh... Làm chồng tôi?

Lựu trợn mắt há mồm nghe lời đề nghị của cô Ngọt. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Con gái lý trưởng làng Quản sang hỏi cưới cậu tá điền làng Phú Hạ? Cũng vì Lựu không biết Ngọt từng đưa thư tỏ tình Phi nên nó bất ngờ lắm.

- Cô có tỉnh táo không thế? - Phi chau mày nhìn người con gái dã tâm bên cạnh.

Cậu âm thầm đánh giá, Du và Ngọt bằng tuổi nhưng cách yêu hoàn toàn khác nhau. Chưa kể, Du mang vẻ ngoài kiêu sa lạnh lùng nhưng mỏng manh thầm kín, Ngọt lại giảo hoạt tâm cơ. Phi xoa trán không biết tiếp thu thế nào với lời đề nghị oái oăm chưa kết thúc:

- Cưới tôi xong anh có thể về nhà tôi ở, được bên cạnh nó hằng ngày chẳng phải là điều anh thích làm nhất sao?

- Cô thật sự muốn gì đây?

Chuyện này rõ ràng không hề đơn giản, mối quan hệ giữa họ đáng ra đã chấm dứt từ ngày ả bị Phi từ chối thư tình. Nhưng giờ Ngọt sẵn sàng hỏi một người không yêu mình về làm chồng? Thấy Phi ngộ ra ngay Ngọt liền thẳng thắn:

- Thời buổi này đâu ra có cái gọi là tình yêu đích thực hả anh Phi? Chẳng phải nó cũng đang rơi vào nghịch cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy sao? Tôi cũng không ngoại lệ, thà tôi chọn anh vì tôi yêu anh, còn hơn làm vợ cái người nhìn thôi đã phát ghét.

Quan điểm rõ ràng của Ngọt đưa Phi vào hồi suy tư, đúng thật những nhà tài gia vọng tộc đâu cho con trẻ cái quyền yêu ai cưới người ấy chứ. Phi quên mất lẽ đời hiển nhiên này, nhìn đi nhìn lại, con ông làng này cưới con bà làng bên. Môn đăng hộ đối xứng đôi vừa lứa, chuyện khập khiễng như Du và Phi muôn đời nay chưa ai làm được.

- Cô nghĩ ông bà Phùng cho cô cưới tôi ấy?

- Ôi chao anh cứ lo xa, chi bằng tôi ra tay trước để họ không làm gì được tôi. Còn hơn chịu sự sắp đặt của họ.

Vừa nói dứt câu song Ngọt đặt tay lên đùi Phi vuốt ve, Lựu ngó nghiêng còn thấy ả dính người vào gần anh nữa. Phi hiểu ý Ngọt thẳng thắn hất bàn tay ả ra, kế đó Ngọt tiếp lời thuyết phục:

- Sau khi con Du cưới anh Đốc, chắc chắn anh sẽ là người bị cười cợt đầu tiên. Những kẻ căm ghét anh được dịp vừa lòng hả dạ, vì thế nếu anh là chồng tôi, không tên nào hơn anh được hết! Vị thế của anh sẽ ở tầm cao khác, anh cũng được đối diện với cô chủ anh yêu bằng một thân phận cao quý hơn.

Ngọt bị gạt tay không nản lòng, cón Lựu không nhịn được chạy ra đương lúc ả định đưa bàn tay tiến xa hơn, vờ vịt như vừa mới tới gọi um lên:

- Anh Phi ơi về thôi, về cho mọi người còn đóng cửa đi ngủ nào.

Thấy nó Ngọt giật mình thu tay, Phi nhân cơ hội bỏ về, Ngọt vội vàng nói thêm một câu:

- Anh không cần vội, tôi sẽ chờ.

Phi không đáp lời ả kéo Lựu đi thẳng, tuy nhiên Lựu vẫn thấp thỏm không yên. Từ sau buổi tối đó, Lựu nom anh Phi hết bần thần lại lơ đãng, công việc làm cũng chẳng năng suất như trước. Cậu cứ ngẩn ngơ tiến thoái bất định khi nghĩ đến hai người con gái, vì mấy lời cuối Ngọt nói cũng rất xuôi tai.

Như biết sự băn khoăn của Phi, Lựu bày tỏ:

- Anh Phi đừng nhận lời cô Ngọt được không?

- Nghe được rồi?

- Sao anh phải thế chứ, anh có thể yêu em, cưới em mà? Chúng ta đẹp đôi nhất, nhà chúng ta hợp nhau nhất, em còn là người nguyện tình nguyện ý vì anh.

- Dẹp hộ cái.

Hết Ngọt đến Lựu làm Phi mệt mỏi muốn nổ tung đầu. Đã mấy ngày rồi Du vẫn chưa về, cậu chỉ muốn bình yên thoát khỏi mớ bòng bong này, trốn vào rừng sa mộc hạnh phúc cùng Du thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co