Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 13

vutrucua_ong

Chương 13

Thoáng cái đã đến ngày Phi được quay lại làng. Hôm ấy gia nhân trong nhà vui lắm, trừ thằng Tư. Mang tiếng có cả tháng trời để xu nịnh cô chủ nhưng nó có gần cô được miếng nào đâu. Cón Lựu bên này thì phơi phới tết tóc, lấy củ dền thoa cho môi đỏ chờ đón anh Phi về.

Cái ngày Phi bị đánh ai cũng xót xa, nhìn cậu oan ức người đầy thương tích mà căm phẫn cái đứa mách lẻo. Đến giờ mọi người vẫn không biết người đó là ai, nhưng Lựu có một dự cảm rằng đó là thằng Tư.

Trong lòng Phi vừa háo hức được quay về, vừa chùn chân khi nghĩ đến gương mặt người kia. Bởi tường thành bao năm qua cậu vun đắp, chỉ trong tích tắc đã sụp đổ trước khoảnh khắc người ấy chạy đến tìm mình.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, Phi quyết định bước qua cánh cổng thân thuộc.

Có điều, sự quen thuộc ấy đang bị bao trùm bởi mùi thuốc bắc nồng nặc, xưa giờ nhà này chưa từng có ai uống thuốc bắc. Phi lấy làm lạ nhưng không nghĩ nhiều, cậu đóng cổng rồi đi vào. Trước mắt cứ phải qua nhà chính thưa gửi ông bà một câu, nhưng hôm nay cả hai đều không có nhà.

Cậu quay lưng về vườn, hội gia nhân thấy cậu xoắn xuýt hết cả, người mang nước người mang quả ổi ra đón:

- Anh Phi... huhu... anh về rồi.

- Cậu vào đó có vất vả lắm không?

- Công việc bên đồi nặng hơn đồng áng dưới này chứ hả?

- Chao ôi anh có nặng tay với mày lắm không? Thông cảm anh nhé.

- Phi ra giếng rửa mặt mũi cho mát đi con, về an toàn là tốt rồi. - Dì Rô nhìn Phi gầy đi đôi chút, bà lo cậu mệt nên nhanh chóng giải tán đám đông.

- Cảm ơn mọi người tôi không sao. Công việc cũng chỉ có thế, nặng nhọc gì.

Tình cảm từ các cô bác, anh chị em luôn khiến cậu thấy ấm lòng. Nghe xong mọi người kháo nhau giải tán, ai làm việc nấy cho Phi có thời gian nghỉ ngơi. Cón Lựu gặp cậu dính như sam, Phi không đuổi được đành mặc kệ nó đi theo.

Miệng cón Lựu cứ tía lia hỏi han:

- Ôi anh về là tốt rồi, em ở nhà chỉ biết nhớ anh thôi á.

- Không có gì để làm à?

- Em bù đầu làm chẳng hết việc đây này, nhưng lo cho anh Phi là chính.

- Thế đi làm đi còn mất thời gian bao đồng?

- Lo cho anh thì không gọi là bao đồng được, hứ!

Cón Lựu như này cũng chẳng có gì lạ, Phi mặc kệ nó bỏ vào cất đồ đạc rồi khẩn trương ra ngoài. Vừa đến đầu lối mòn cậu liền bị kéo lại, Phi giật mình nhìn người đàn bà:

- Cô... Cô không lên rừng sao?

- Quan tâm làm gì. Giờ mày nghĩ kỹ trước khi hành động theo bản năng nhé, sai một lần đi một đời. Đừng để tất cả mọi người đều phải khổ vì mình.

Dì Si kiên quyết cảnh cáo Phi rồi quay người đi. Tình cảm của hai đứa không đơn giản như bà nghĩ, bà thấy nếu không nhúng tay vào rất dễ gây đại họa về sau. Bà đành tiếp tục đóng vai ác.

Phi nhìn cánh cửa tư phòng Du im lìm đóng chặt mà lòng cậu nặng trĩu. Tạm thời cậu muốn nuông chiều cảm xúc của bản thân một chút, vì xa cậu lâu như vậy Du ắt sẽ chờ sẽ mong, chính bản thân cậu cũng đâu thể nguôi ngoai nỗi nhớ.

Đúng lúc cậu đang định gõ cửa gọi cô ra ngoài thì dì Rô bê bát thuốc bắc lên... Hóa ra mùi thuốc bắc lan tỏa khắp sân vườn là cho Du sao? Phi thót tim một cái, vẻ sợ hãi hiện ngay trên khuôn mặt cậu.

Dì Rô thấy Phi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cụp mắt, bà vừa sốt ruột vừa bày tỏ sự bất lực. Bỏ qua hết băn khoăn trong lòng, việc Du ốm đau khiến cậu không tài nào bình tĩnh được. Cậu toan chạy vào theo dì Rô thì dì Si lao đến đánh cậu túi bụi, gằn giọng quở trách:

- Thằng đần này, có lớn mà không có khôn. Mới mấy ngày trước cậu Đốc mang cả nhà Phùng sang chơi đấy.

- Cô tránh ra, tại sao Du ốm nặng thế này hả? - Phi chỉ biết vô lực hỏi bà.

- Ta đã nói rồi, phải nghĩ đến đại cục. Mày tưởng tự dưng cô Du sinh bệnh à, lễ thành thân của hai nhà gần đến đít rồi, cậu Đốc có ngày nào không qua đây? Nói đến thế thôi tự mà hiểu!

Ngay lúc Phi còn đang ngỡ ngàng nhìn cô mình nghiêm nghị ngăn cản thì...

Choang.

Tiếng cái bát rơi vỡ cùng tiếng nước đổ vang lên.

Đầu óc Phi căng thẳng nhưng không vượt qua được cánh cửa. Tiếng Du phản đối dì Rô trong ủy khuất, tiếng dì Rô kiên nhẫn dỗ dành càng làm Phi mất kiên nhẫn. Bị cháu trai trừng mắt dì Si buộc lòng buông tay tránh đường, nhưng bà vẫn cố chấp:

- Cô ấy sắp tới sẽ là dâu nhà Phùng, là vợ cậu Phùng Đình Đốc. Cẩn thận nếu không chẳng ai cứu được mày và gia đình đâu.

- Đó là nhà Phùng làng Quản, nhà Phùng làng Quản mày cứ nhớ lấy!

Có những giây phút Phi ước người cô này câm mồm cho rồi, cậu nghiến răng nương nhờ cơn gió hè thổi dịu cõi lòng đang xáo trộn. Đẩy cánh cửa gỗ bước vào trong, không khí đặc quánh còn bị mùi thuốc bắc nồng nặc phiền nhiễu.

Khoảnh khắc nhìn người con gái rệu rã trên giường, lương tâm và lý trí cậu vật lộn đấu tranh. Trước khi xa nhau cô còn khỏe mạnh mà, còn tạm biệt nhau đầy bịn rịn mà. Cõi lòng Phi lặng lẽ quặn thắt, vì tiếp theo đây cậu không biết mình có chiến thắng được bộ dạng này của Du không.

Dì Rô sợ sệt muốn đẩy Phi ra ngoài, nhưng cậu đã nắm lấy tay cô chủ nhỏ, nhẹ giọng nhờ vả bà:

- Dì yên tâm, giúp con mang bát khác lên đây nhé.

Cô chủ nhỏ không phản đối thì bà có quyền gì? Dì Rô khó xử cúi người dọn sạch mảnh vỡ rồi ra ngoài, thấy dì Si đứng ngoài cửa bà nhờ trông giúp, không quên nhắc nhở nếu thấy ông bà chủ về nhớ gọi Phi ra.

Bên trong phòng Du.

Vẻ mặt Phi phức tạp hỗn loạn. Nếu bây giờ đang ở rừng sa mộc ắt hẳn cậu sẽ cuống quýt mân mê cô rối rít hỏi han, Du hướng mắt nhìn cái nắm cổ tay hờ hững, lời Phi nói bỗng xa cách đến lạ lùng:

- Sao thế này? Làm gì mà thành bộ dạng này rồi?

Câu hỏi cường điệu và khách sáo này Du không muốn trả lời, thay vào đó cô dang tay đòi ôm:

- Ôm em...

Lồng ngực Phi đập thình thịch vì yêu cầu này, cậu chần chừ không đáp ứng:

- Người ngoan đợi dì Rô mang thuốc lên rồi uống nhé.

- Em muốn được thơm...

- Nào, phải uống thuốc đã.

- Phi! Em đau, em mệt lắm, em chờ anh mãi mà?!

Khi sự chờ đợi dài như thiên thu vĩnh hằng, giây phút tái ngộ chỉ mong cái ôm vỗ về, cái xoa đầu trấn an, một nụ hôn ngắn thôi cũng được nên xin người đừng tiếc tôi. Phi siết chặt nắm đấm, cậu không đáp ứng bất cứ lời đề nghị nào ngoài cái nắm tay này.

Gặp được cậu ít nhiều Du mới an tâm đôi phần, cô muốn tin Phi không như lời cảnh cáo của dì Si. Nhưng sao ngoài cái nắm tay cậu không tiến thêm một bước nào, không ôm cô tha thiết, không cuồng nhiệt hôn cô như mấy ngày hôm ấy nữa?

- Có phải anh biết chuyện thằng Đốc mang ông bà Phùng sang đúng không? Anh mặc kệ được không? Anh ôm em được không? - Du run rẩy đòi hỏi, khổ nỗi linh cảm trong cô mách bảo, cậu sẽ không đáp lại.

Hơn nữa vẻ mặt Phi vừa lạ vừa quen. Lạ là vì thái độ của cậu đã trái ngược với yêu thương cậu dành cho cô ngày ở rừng sa mộc, quen là vì Phi khôi phục nét lầm lì hờ hững, không đoán được, không lường trước được cậu muốn gì.

Kế đó cậu lên tiếng:

- Người này, người đừng như thế nữa.

- Anh à? - Du hoang mang tột độ.

- Người cứ gọi tôi như trước đi, không tên tuổi, trống không ấy.

- Phi muốn Du gọi bằng anh mà? - Du sợ lắm rồi.

- Tôi bắt người gọi bằng anh quả là dốt nát mà.

- ...?

- Tôi không quen! Xin người hãy cư xử với tôi như trước. - Giọng nói trầm ồm ấy cứ đều đều, bình bình đưa ra lời thỉnh cầu.

Du nghẹn họng, cô đoán Phi về đây ngại chuyện cưới hỏi của cô nên vạch ranh giới. Cậu chờ dì Rô mang bát thuốc lên dỗ dành cô uống hết. Du ngoan lắm, mặt nhăn nhíu vì thuốc đắng, cô không chịu nổi liền xin Phi dừng uống mà cậu không đồng ý.

Rồi như thể sợ cậu không thương mình nữa, Du nén cơn buồn nôn ở cổ tu sạch bát thuốc. Dì Rô thở phào nhìn thang thuốc đầu tiên được uống hết, chí ít nó vẫn tốt hơn không có chút nào ngấm vào người cô.

- Dì cất bát xuống giúp con.

Dì Rô liếc mắt cái đã hiểu Phi đang nhắc khéo mình, bà lăn tăn vỗ vai cậu:

- Nhanh nhé, ông bà sắp về rồi.

Bầu không khí rơi vào im lặng sau tiếng đóng cửa, lời đến khóe môi cậu cứ như lò xo, co giật không thốt ra được. Cuối cùng Phi buông tay Du, cậu rời mắt không nhìn cô nữa, nặng nề lấy sức nói:

- Cô chủ, xin người... coi như không có chuyện ngày hôm đó.

Âm thanh nhàn nhạt nhẹ bẫng vang lên nhưng sức công phá như tiếng đại bác xé rách sự tĩnh lặng. Sau tất cả thì đối với Du, đây là câu trả lời cho câu hỏi hôm trước dì Si thách thức cô.

Phi không biết Du đã phải nghe những gì, không biết Du trải qua những ngày này ra sao khi cả thể chất lẫn tinh thần đều kiệt quệ. Từng lời cậu nói từ lúc gặp lại đến giờ như đặt Du dưới bánh xe tăng rồi nghiền nát, có đáng không khi cậu nhẫn tâm với cô thế này? Cậu cũng đau gấp bội, nhưng lòng cậu ai thấu.

Du không muốn thừa nhận dì Si đúng, không muốn thừa nhận những mật ngọt kia chỉ là ảo mộng. Cô càng không muốn việc mình cất công vào rừng tìm Phi trở thành trò hề rẻ tiền trong lòng cậu ta và dì Si.

Mặt mày Du biến sắc vì kinh hãi thực tại, mái tóc đen dài của cô rũ xuống lưng, trên người cũng chỉ mặc bộ đồ lót lụa màu trắng, cô tiều tụy bước khỏi giường ngơ ngác nhìn Phi:

- Nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi này?

Một tay Du yếu ớt xoay người Phi lại, nhưng tên này đơ cứng ngoảnh đi, nhất định không đối diện với cô gái bé nhỏ.

- Nói thương, nói nhớ. Nắm tay, ôm, hôn? Lột cả áo của tôi ra rồi, thương gì thế hả Phi?

Du nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, càng về sau âm lượng gấp gáp tăng dần. Bầu không khí trong tư phòng cô tiểu thư bỗng chốc u uất, mùi thuốc bắc liên tục lởn vởn giữa hai con người đang giày vò nhau.

- Trước giờ tôi vẫn luôn thương người, chuyện đó thì tôi xin lỗi. - Phi chống chế, ánh mắt cậu rời rạc nhìn vô định về phía trước.

- Thương hại ư? Trách nhiệm ư? Xin lỗi? Chỉ có mấy tên đê tiện mới làm xong rồi xin lỗi thôi.

Nghe lời chất vấn Phi run người muốn cãi, nhưng cậu đã đánh mất tư cách biện minh. Khi lựa chọn túm chặt lý trí của bản thân, lời cậu thốt ra càng gai góc bỉ ổi:

- Người cứ cho là vậy đi. Còn nữa, những gì ở trong rừng chỉ vì tôi nhất thời cao hứng, tôi là đàn ông mà, mỡ dâng...

Nói đến đây Phi hơi ngừng lại, phút chốc cậu quyết định sẽ đẩy Du đi xa vạn dặm. Vì cậu hiểu nếu dễ dàng buông câu chia tay cô sẽ bướng bỉnh không nghe, chỉ có cách trở nên thật khốn nạn thì may ra mới có thể dứt khoát được với nhau.

Phi bước đến gần Du hơn, cậu đưa một tay tóm lấy cổ áo cô chủ nhỏ kéo mạnh khiến Du lảo đảo chếnh choáng. Cùng lúc đó cậu lỗ mãng giật phăng ra hai cúc áo đầu. Du thảng thốt sợ hãi giữ chặt cánh tay cậu, đôi mắt cô mở lớn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Phi.

- Làm gì vậy? Buông ra!

- Cô chủ, tôi là đàn ông, mỡ dâng đến miệng mèo sao không biết húp? - Vừa nói bàn tay Phi vừa luồn vào trong sau lớp áo cánh bị giật đứt cúc, cậu dùng lực bóp mạnh lên ngực cô - Cô chủ đẫy đà thế này, rừng sâu hẻo lánh, người bảo tôi nhịn được mấy ngày không đè người ra chẳng phải nghĩa khí lắm rồi sao?

Du bị bàn tay Phi nghiến đau đến nhíu chặt mày, cô muốn gỡ tay cậu ra khỏi người mình nhưng không làm lại sức cậu. Hơn hết những lời Phi nói không khác nào ném cô vào bể lửa mà thiêu rụi, đôi mắt Du đỏ au buông rơi hai hàng lệ trào.

Nhưng Phi chưa muốn kết thúc, cậu dùng bàn tay đó kéo Du gần hơn, tay trái cậu ôm eo cô, lân la đến bờ mông rồi mân mê nó. Thuận đà cậu hôn xuống một nụ hôn sâu, đầu lưỡi cậu tấn công điên cuồng, như thể cậu đang biến thành một người khác vậy.

- Ư... ức..., ức.

Du không thể phản kháng chỉ biết để mặc cho Phi khống chế, nếu có ai nhìn thấy tình cảnh này e rằng Phi chỉ còn nước đào sẵn ba tấc đất. Bên trên cậu hôn Du bằng sự thô lỗ, nụ hôn lần này hòa thêm vị mặn của nước mắt, hai tay cậu cũng bận rộn làm khổ cô.

Rất lâu sau đó khi Du đã ngộp thở, đôi chân cô mềm nhũn cậu mới chịu tha rồi nở một nụ cười đểu cáng. Bàn tay đang đặt trong ngực cô chuyển sang xé toạc cái áo cảnh, một đường phơi ra tấm yếm mỏng và cơ thể thiếu nữ.

- Cô chủ, một thằng tá điền như tôi nào có xứng với cô. Vậy chẳng phải cô nên cảm ơn tôi vì tôi giữ cô nguyên vẹn sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co