Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 2

vutrucua_ong

Chương 2

Phi tính về qua nhà đưa cho thầy me ít khoai sắn không được to mà lúc chiều bỏ lại giỏ, tiện đường thăm họ luôn vì khá lâu rồi cậu chưa về. Lúc đến nơi, nhìn thầy me chuẩn bị dọn cơm cậu cũng chỉ kịp rửa tay chân mặt mũi rồi vào nhà.

Ngay khi cả nhà yên vị ông Cao liền hỏi Phi:

- Cũng mười lăm năm con ở đó rồi. Con không muốn về sao? Rõ là ông Lý cũng đâu bắt con ở lại?

- Thầy, chuyện này đối với con không quan trọng.

- Không quan trọng? Nhẽ nào con không muốn có cuộc sống riêng sao? Những người ở lại là những người xác định cả đời sống chết ở nhà Lý, nhà ta có mỗi mình con là độc đinh, con không nghĩ đến ư?

Ông Cao khó hiểu khi thấy Phi được thả mà không biết nhảy, dù gì ông và bà Bích cũng được ông Lý cho về làm riêng vì xong nợ vào năm trước. Lúc đó ông thiết nghĩ nợ tiền bạc đã xong lại không bị làm khó, còn khoản nợ đời nên ông dặn Phi chịu khó ở lại phụ giúp thêm.

Tính ra, từ khi Du sinh ra đã có Phi bên cạnh rồi. Ai ngờ một năm sau cậu được ông bà bên ấy cho về, thầy me cậu chẳng hiểu sao con trai từ chối ý tốt này. Bà Bích không khỏi xót con, ở đó làm quần quật lại vướng cô tiểu thư khó chiều, nhìn con mình khúm núm mà bà lực bất tòng tâm.

- Vậy khi nào con định về?

Bà Bích gặng hỏi nhưng đổi lại vẫn chỉ là khoảng lặng từ Phi.

- Nếu có khó khăn gì thì xin về cũng được mà con, ái ngại chỉ thiệt thân. Về còn cưới vợ, làng Thắm có mấy đám tốt ra phết, nếu con về me kêu cô con qua bển dẫn mối sang.

Ông Cao nghe bà Bích nói xong cũng chêm vào:

- Phải rồi, quay lại đó gọi cô con về dẫn mối đi, gái làng Thắm nết na chịu khó, con trông thế này khua tay một cái có khi cả tá ấy chứ, lo gì!

Phi có vẻ không thích vấn đề này lắm, cậu cụp mắt hạ giọng:

- Thầy me này, con chưa sẵn sàng. Hiện tại con lo cho cô chủ hơn.

- Ấy chết, con mà gần gũi cô Du quá nhỡ xảy ra chuyện gì ông Lý cho cả nhà ta đi đời hết à?

- Nếu có con bên cạnh thì cô ấy chẳng sao cả, trừ phi con bỏ cô ấy đi mới là có chuyện!

Ông Cao bà Bích nhìn Phi nói một là một, hai là hai nên đành chẹp miệng không hỏi nữa, dù gì Phi cũng mười tám tuổi rồi, cậu tự biết mình cần gì và phải làm gì. Thế nhưng sự lo lắng không phải cứ thế mà qua đi, bà Bích cố căn dặn thêm:

- Đừng có chủ quan nhé, nếu con không nghĩ được cho bản thân mình thì cũng phải nghĩ cho cái nhà này, nghĩ cho thầy me của con ở nhà.

Suy đi tính lại ông bà nghĩ âu cũng có cái tốt, đám trai làng còn chẳng biết nổi mặt chữ, ngày ngày bán mạng trên nương. Đây Phi theo Du nên ít nhiều được cô chỉ cho biết thứ nọ thứ kia, còn dạy cho biết đọc biết viết.

Trộm vía Phi tiếp thu tốt nên tập trung nhanh hiểu, mãi đến tận khi Du ngót nghét mười bốn, cậu mới dám để lại một mẩu giấy nhỏ kẹp dưới hộp gỗ đựng trang sức trên bàn cô, ghi một chữ ngắn ngủi: "Đẹp."

Phi nhớ lại cũng chỉ biết rằng mỗi lần nhìn Du cậu đều thấy rất khó tả, đến khi biết chữ Phi mới biết cái khó tả mình nhìn cô là gì, rồi cậu tranh thủ lén lút để lại mẩu giấy ấy. Mãi sau cậu cũng không thấy cô đả động gì, cậu đoán già đoán non xem mẩu giấy ấy có bị ném đi hay không, nhưng mà... không bị hỏi cũng đỡ ngại.

Năm tới ông Lý đã dự là sẽ gả Du đi rồi, mà nghe đâu ông sớm rục rịch kén rể từ tận bây giờ. Thế nên ông mới đánh tiếng rằng Phi không cần kè kè cạnh cô chủ nữa, dứt khoát cho cậu về nhà.

Ấy thế mà hôm đó Phi mạnh mẽ trao đổi thẳng quan điểm:

"Bẩm ông, cô chủ ra ngoài nhiều kẻ ăn không nói có, ganh tị hơn thua nhằm chơi đểu cô chủ. Con e để cô chủ lông nhông một mình quả chả khác nào thả nai cho báo. Đó là trách nhiệm bé giờ của con, nên con không thể bỏ cô chủ một mình."

Lúc ấy Du suýt thì vội mừng vì Phi phân trần đòi ở lại, cuối cùng vẫn chỉ là gánh cái "trách nhiệm" đã lâu nên chưa thể bỏ xuống.

"Trách nhiệm trách nhiệm."

Du thất vọng lẩm bẩm rồi bậm bịch bỏ vào trong buồng, Phi dõi theo cô cũng tự cảm thấy mình không lựa chọn sai. Bà Mây nhìn con gái ngúng nguẩy nghĩ có vẻ Phi nói đúng, quay qua bảo ông Công rằng cũng hợp lý, xét duyệt vấn đề nan giải.

Thế nhưng đối với ông Công thì chuyện này không đơn giản, ít nhiều ông cũng là người làm ăn, chuyện nhìn người ông đánh mắt cái là ra. Phi dù gì cũng chỉ là kẻ hầu người hạ, cộng thêm thái độ nhân nhượng, chỉ ưu ái một mình Phi của con gái thì ý tứ cậu với tiểu thư ông biết tỏng.

Được một cái Phi và Du còn biết giữ kẽ nên trước hết ông tặc lưỡi cho khuất mắt, nhưng chỉ cần cậu có một chút thái độ quá phận thì chắc chắn ông không tha. Hơn nữa, ông thấy đùng một cái tách chúng ra cũng không phải ý hay, nên tạm thời ông đồng ý để Phi ở lại.

***

Ăn tối xong Phi tiếp tục xắn tay phụ giúp ông Cao bà Bích một số việc vặt, mãi đến khi cả người thấm mệt cậu mới dừng tay, thu xếp quay lại vườn nhà ông Lý nơi các gia nhân ngủ nghỉ.

Chỗ này cũng không đến nỗi tệ, phân làm hai nhà riêng, mấy chục người chia nhau mỗi người một vị trí rồi rải chiếu, kèm theo là một cái túi vải đựng đồ cá nhân. Riêng Phi ban đầu cũng như mọi người, nhưng sau này Du kêu ông Công tặng cậu cái hòm tôn, lấy lý do là "gia nhân gương mẫu".

- Anh Phi, anh về rồi. Anh mau đi tắm rồi lại đây, hôm nay bà chủ cho mỗi người một gói xôi ngũ sắc với ba miếng chả luôn đấy, anh thấy quý hóa không? Em ủ trong áo nên còn ấm lắm.

Cón Lựu thấy cậu về liền xoắn xuýt khoe, nó đang định chạy đi lấy xôi thì cổ tay bị giữ lại. Đột nhiên được thân mật với cậu khiến Lựu mừng quýnh, miệng cười toe toét, thế nhưng đáp lại sự mừng rỡ của cô nhóc là:

- Ăn đi, tôi về ăn với thầy me rồi.

Nói xong Phi về chỗ của mình bên góc nam nhân, từ tốn lấy quần áo ra giếng tắm rửa. Cón Lựu thấy vậy vẫn bám theo:

- Không không, ăn xôi ngũ sắc với chả quế chắc chỉ có gia nhân nhà này được ăn thôi. Anh ngồi ăn với em đi cho vui.

Cón Lựu nhúp miếng chả đút vào miệng Phi không kiêng dè. Trời cũng sắp về khuya lại ngại nói nhiều nên cậu đành bỏ qua rồi đi thẳng, mặc kệ cón Lựu ngẩn ngơ lưu luyến phía sau.

Phi nhai miếng chả rồi cảm nhận hương vị tan trong khoang miệng, là quán chả Du thích. Vì rất kén chọn nên mỗi lần ăn ngon cô đều cho cậu ăn cùng rồi nói rằng, hãy ăn loại này trong muôn vàn sự lựa chọn trong chợ, ở đó sẽ có hương vị tuyệt vời nhất.

Phía trong nhà Lựu nhìn bờ vai rộng săn chắc của Phi quên cả chớp mắt, cậu kéo từng xô nước từ giếng lên, tiếng ào ào đổ liên hồi mà lòng Lựu thổn thức. Không lâu sau đó Phi lôi ra hộp bánh xà phòng, kéo thêm vài xô nước lên rồi đi vào sau vách tường. Lựu há hốc mồm nhìn bánh xà phòng xa xỉ, đây là lần đầu nó rình trộm Phi tắm, nó liên tục tự hỏi:

"Sao anh Phi có bánh xà phòng? Sao anh Phi có thể...? Vậy mùi hương trên người anh Phi là mùi xà phòng sao?"

Đợi mãi Lựu mới thấy Phi xong xuôi trong bộ đồ sạch, bánh xà phòng được cậu thấm khô vào quần áo cũ, cẩn thận cất trong chiếc hộp gỗ nhỏ, mọi thứ đều thật ăn khớp và hoàn hảo.

Chờ Phi giặt bộ quần áo bẩn xong quay về, Lựu đi thẳng ra cửa ngóng cậu bước qua, hít lấy hít để mùi hương rất nam tính, rất cuốn hút. Mỗi lần Phi tắm xong nó đều ngửi thấy mùi này, hôm nay thì nó biết rồi nhé, nhưng nó vẫn thắc mắc bánh xà phòng từ đâu ra?

Chẳng thể kiềm chế nổi sự tò mò Lựu hỏi thẳng:

- Anh thơm quá, anh mua xà phòng ở đâu thế?

- Cô chủ nói nhiều quá không dùng hết nên đưa tôi. - Phi thẳng thắn.

- Hả? Cô Du dùng mùi như này đâu có đúng? Hay cô ấy mua nhầm?

Lựu chẳng biết nói sao nhưng thật tình nó thấy không hợp lý. Phi biết chứ, Du rất thơm, không phải thơm mùi hoa hồng ngào ngạt như bà Mây mà thơm hương mẫu đơn thanh tao sạch sẽ. Khi nhận hộp gỗ kèm bánh xà phòng này, Phi còn nghĩ nếu mình tắm xong có mùi giống Du chắc kỳ lắm...

Thế nên cậu định bụng để đó rửa tay chân thôi, sau nghĩ lại thấy tiếc nên cậu đành mang ra sử dụng. Cho đến lần đầu dùng Phi mới nhận ra nó không giống mùi hoa mẫu đơn của Du, mùi này gai góc hơn, mạnh mẽ hơn. Vậy nên cậu đáp lại Lựu:

- Cô chủ dùng đúng hay sai em nghĩ làm gì? - Cậu đâu thể trả lời rằng, cậu biết cô chủ cố tình chọn nó cho mình. Nói xong, trong lúc cón Lựu ngẩn tò te cậu đã rời khỏi gian nhà.

Thằng Tư hôm nay mất hút đâu không thấy, những người đi chơi cũng đã lần lượt về, ai nấy đều rục rịch trải chăn trải chiếu đi ngủ.

Linh cảm có vấn đề nên cậu đi thẳng lên nhà trên, lối mòn trong vườn dần hình thành, đó là lối duy nhất chỉ có Phi đi, vì nó hướng đến phía tư phòng Du. Khuya rồi nhưng cô không có ở trong, cậu tiếp tục qua gian chính cũng chỉ thấy ông bà ngồi xem sổ sách.

- Nó đi đâu giờ này vậy? - Bà Mây nhìn Phi mặt mày dáo dác liền quay qua hỏi ông Công.

- Chắc về không thấy cón Du nên đi tìm đấy. - Ông Công đáp ngắn gọn rồi tiếp tục xem xét.

Trong lòng người nào đó dấy lên ngọn lửa nhỏ, cậu đã dặn không được bỏ đi chơi rồi mà? Phi đi mãi đến đầu làng mới thấy người mình đang tìm, lúc này Du không mặc áo dài như ban ngày mà chỉ mặc áo cánh màu cam đào, bên trong là yếm đỏ và cái quần lụa trắng.

Ngay lập tức lọt vào mắt Phi là cảnh thằng Tư lấm lét định kéo tay Du. Cô liếc mắt thấy thế liền bước rộng chân, dứt khoát tạo khoảng cách rõ rệt. Trước đó thằng Tư kiếm đủ cớ nào là hôm nay đi chơi không có Phi nên nó thay cậu bảo vệ người, nào là bình thường Phi gần người sao nay tôi làm hệt nó cho người yên tâm.

Du nhếch khóe miệng lười giải thích, thằng này... quả là vọng tưởng? Thế mà thằng Tư không hiểu ý còn cố tình hỏi:

- Hôm nay người chơi có vui không? Bình thường Phi có đưa người đi chơi vậy không ạ?

- Hỏi làm gì?

- Những lúc người cô đơn tôi có thể thay Phi mà. Tôi có thể làm gấp mấy lần nó đấy, như hôm nay tên đó bỏ người ở nhà mà đi. Để người cô đơn như vậy tôi không đành lòng, sao cậu ta nỡ chứ?

- Bớt xuyên tạc đi.

Du ngán ngẩm mấy lời sáo rỗng ấy, cô chỉ biết đúng là cả buổi nay không được vui thật, thằng Tư láo toét cứ sấn sổ khiến cô khó chịu vô cùng.

Thật ra thì không phải đi chơi với mình nó, ngoài Phi ra Du chưa bao giờ đi chơi riêng với bất kỳ tên nào khác cả. Hôm nay cả hội gia nhân và Tư cơm nước xong đã kéo nhau lên nhà rủ cô chủ đi chơi, đứa nào cũng phấn khởi ton hót.

Chúng biết Du không phải đứa ác tâm, bực tức Du đánh chẳng nương tay nhưng chúng thấy chưa lần nào cô đánh oan đứa nào cả. Sau rồi cô chủ không để bụng lại bình thường với chúng, không chèn ép không khó dễ, cô chủ cũng hay tặng thưởng cho đứa ngoan đứa làm tốt nên chúng quý tiểu thư nhà mình lắm.

Vậy nên nhân hôm Phi không ở cạnh cả lũ đứa nào đứa đấy tranh thủ hết mình, chỉ có mỗi cón Lựu ở nhà không đi. Có cả anh Tòn, chị He tuy đã ngoài hai mươi cả rồi vẫn ham vui cùng cô chủ nhỏ, bày đủ trò hay ho cho cả đám chơi chung.

Chơi chán thằng Tư đuổi cổ mọi người về trước, chỉ là cô Du vẫn không mặn mà gì với nó cả, một ánh mắt cô cũng không ban cho. Tư bối rối vô cùng vì nói là không gian riêng nhưng cũng chỉ là đi sau mọi người một đoạn, đúng lúc ấy nó trông thấy Phi đằm đằm sát khí, băng băng tiến đến không thèm chào hỏi ai.

Du dừng bước nhìn mái tóc Phi còn ẩm nên chắc mẩm cậu mới tắm xong. Cô vừa lướt qua thì cậu chặn vai cô lại, thằng Tư choáng váng há miệng nhìn Phi, nó thấy cậu đánh mắt sang mình, không nặng không nhẹ nói:

- Lượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co