Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 3

vutrucua_ong

Chương 3

Khoảng không bỗng chốc tĩnh lặng trước giọng điệu lạnh lẽo đến đỉnh điểm, thằng Tư ngó thấy cô chủ không phản đối nên lòng sinh ấm ức, một chữ Phi nói dọa nó chạy biến.

Ngay sau đó Du bị Phi nắm vai kéo về cạnh mình, cô có chút chột dạ vì hôm nay bỏ qua lời cậu dặn, chỉ dám bất mãn nói:

- Đau đấy. Ra đây làm gì? - Thế nhưng cô không né tránh cậu như né thằng Tư.

- Không ra để hai đứa lần sờ nhau đến bao giờ?

Du đã quen với mặt trái này của Phi, bề ngoài ai cũng tưởng cậu hiền lắm, lành lắm, nhưng có ai thấy được bộ dạng này của cậu đâu?

Thật ra còn có một lần, thằng Chốc làng bên cả gan vác cái thân bẩn tưởi và cái tâm hèn hạ đến tán tỉnh Du, tất nhiên một cái nhìn của cô nó còn không được bố thí, lại thêm thằng Phi gia nhân lúc nào cũng hằm hằm theo sau. Quá tẻ mặt trước đám con trai làng mình, đợi mấy ngày sau thằng Chốc giở giói đặt điều:

"Gớm a, tao cóc thèm cái thứ tiểu thư ăn nằm với thằng gia nhân như cô ta."

Tiếng dữ đồn xa đến tai Phi. Hôm ấy trời vừa sẩm tối, thằng Chốc lăn lê bò lết từ chân núi ra hô hoán ầm ĩ:

"Ối làng nước ơi... làng nước ối... thằng Phi làng Phú Hạ nó đánh người sắp chết này!"

Phi chậm rãi đi tới xốc nó dậy, mặt cậu lạnh toát và cái bóp cổ khiến máu me trong miệng thằng Chốc văng tứ tung, cậu gằn giọng cảnh cáo:

"Tiểu thư nhà tao không phải để mày ngứa răng cắn nhặng, còn một lần nào nữa thì xác định bảo thằng bố con mẹ mày nấu cháo cho ăn, rõ chưa?"

Sau này nghe cái Póc bạn thân kể lại Du mới biết, thằng Chốc ai oán sang tận làng Phú phô rằng bị thằng Phi đánh, răng môi nó lộn xộn trộn vào với nhau, trán sưng vếu mắt tím bầm.

Mà khổ có ai màng đến? Điều nó đồn nghe thì đểu chứ còn có căn cứ mà đồn, đây người mang hình ảnh mẫu mực như Phi bà con lạ gì? Hôm ấy Póc truyền đạt lại:

"Nó tranh thủ ngày anh Phi bận việc trên nương rồi gào um đến cả làng mình, Du không biết đấy thôi, đúng lúc anh Phi về đến nơi, anh ta chỉ sợ đến tai Du nên dặn bà con kín miệng lời thằng Chốc nói, còn việc nó bị anh ta đánh họ nghĩ sao mặc họ."

Hiển nhiên bà con cho rằng thằng Chốc mù quáng hồ đồ vì bị cô Du từ chối, họ tin nó ngã núi rồi đổ vạ cho Phi. Trừ Du, nghe Póc nói cô biết chắc cậu đã âm thầm sang làng bên xử lý thằng Chốc, nhất định giấu kín không để cô hay.

Bỏ qua câu chuyện cũ nhìn người con trai cao lớn bên cạnh, Du khẽ cười thay vì đôi co với cậu.

Cơn gió hè về đêm mang theo sương lạnh khiến Du khẽ rùng mình, cuốn theo hương gỗ trên người Phi làm cô liên tục ngẩn ngơ. Tuy là bánh xà phòng cô đưa, cậu cũng đã dùng không biết bao nhiêu bánh rồi, nhưng do xúc cảm lạ lẫm giữa hai người nên mãi cô chẳng thể làm quen.

Phi cũng đâu kém cạnh, cậu không tài nào dám lơ là cô dù có bực dọc đến mấy. Cô như cành hoa mẫu đơn bên cạnh vậy, chỉ cao đến đầu vai cậu thôi nên nhỏ bé vô cùng, lại thêm phần là tiểu thư nên cô mềm mại như dải lụa vậy. Nội tâm hỗn loạn sợ bị hương mẫu đơn đánh bại, Phi không nhịn được bức bối liền bỏ đi trước.

- Này, đợi tôi... Tôi sợ ma lắm.

- Sợ sao không nghe lời? - Phi bước rộng sải chân, bồi thêm một câu - Ở nhà thì ma nào bắt được?

Hôm nay là lần đầu tiên cô đi chơi với đám gia nhân mà không có cậu, cũng là lần đầu Phi bỏ cô đi trước cả mét thế này. Du bị bỏ lại cuống quýt đuổi theo Phi, vừa đi vừa nhìn hai bên đồng không mông quạnh, cô sợ ma lắm, sợ bị tóm đến mức chân đăm đá chân chiêu.

- Không, Phi... Áaa!

Tiếng thét của Du vang lên kèm theo tiếng ngã uỵch, Phi giật mình thảng thốt, vẻ mặt cậu ngay lập tức trở nên sốt sắng:

- Người đau không? - Tốc độ chạy lại phía cô rút còn hai bước chân, cậu rối rít - Đừng sợ, xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi nào dám bỏ người.

Sự căng thẳng dội đến khi lần đầu chứng kiến người con gái mình nâng như trứng, hứng như hoa ngã dúi xuống đường. Bàn tay cậu thô ráp phủ lên bàn tay trắng nõn mịn màng đang mài dưới đất, mặt mày cậu nhăn nhúm lại, lòng xót cô đau vội vàng thổi bụi:

- Phù..., chân tay có trầy xước đâu không?

- Đau, hức...

- Không khóc, đau mắt khó ngủ hơn đấy.

Du ấm ức nức nở bật khóc, nước mắt cô rơi đến đâu cậu gạt đến đấy. Cuối cùng, Phi nâng người đứng dậy tóm chặt cổ tay dắt cô về.

- Về đã, xong tôi cho người đánh trả.

Khi hai người về đến nhà ông bà Lý đang định dập đèn đi ngủ, ông Công trông ra cửa sổ, ngay lập tức ông ngoảnh qua cằn nhằn:

- Bà nhớ đôn đốc cái Du đấy nhé, sắp gả đi đến nơi rồi mà cứ dính lấy thằng Phi.

- Ôi dào ôi, không có thằng Phi liệu cái Du có ngoan thế không?

Ông Công lườm nguýt bà Mây trắng cả mắt, ông dí tay vào trán bà rồi nặng nhọc nói:

- Cái Du trước sau gì cũng phải thành gia lập thất, tốt nhất là phải theo ý tôi. Cậu Đốc bên làng Quản tôi đã nói với hai me con bà rồi đấy, cứ liệu cái thần hồn mà bảo ban nhau.

Bà Mây bất mãn nghe ông Công nói, chuyện hôn nhân hỷ sự của con gái đâu thể nói gả là gả?

- Ôi thôi chết thôi chết, ông làm cái trò gì thế? Chuyện chọn rể làng Quản tôi đã phủi đi rồi mà? Ông biết thừa cái làng ấy điều ra tiếng vào cỡ nào sao còn cố chấp thế? Cho cái Du sang bên bển khác nào...

- Im cái mồm bà đi... - Ông Công ngắt lời bà, tiếp tục trình bày -  Bà già cả rồi mà không biết trông trước ngó sau, cái Du phận con cái, thầy me đặt đâu con ngồi đấy, chưa kể nó lấy chồng là để phụng sự công chuyện cho tôi, quan trọng nhất là hốt bạc đấy bà ạ!

Bà Mây lo lắng phản đối:

- Không được, nhà mình có mỗi cái Du, hôn nhân của con bé ít nhiều phải hạnh phúc đề huề, làm gì có chuyện nó cưới chồng để phụ ông làm ăn? Tôi không đồng ý.

- Vớ vẩn? Đàn bà con gái đã đành là không hương khói cho tổ tiên được, lấy chồng theo chồng thì coi như bát nước đổ đi. Nó phải biết báo hiếu cho tôi, làm gì có cái mùa xuân yêu mới chả đương! Tôi đã quyết thì cứ thế mà làm, bà mà phá tôi tống cổ bà về quê.

***

Tư phòng Du ở cũng không phải là nhỏ, đủ thừa chỉ tiêu của một tiểu thư trâm anh. Ấy vậy khi Phi mới chạm mé cửa đã khiến nó trông nhỏ đi vài phần, Du bỏ vào trong, ngoảnh lại bảo cậu:

- Đi ra đi... Gọi dì Rô cho tôi.

Kỳ thật thân thì thân thôi, chứ nào ai dám để con trai như này vào phòng riêng, hồi nhỏ cũng là Du dạy Phi học trên cái chõng ngoài sân. Cậu giật mình ngơ ngác ngó nghiêng, vội quay lưng chạy về vườn gọi dì Rô, không quên nhắc nhở dì:

- Dì nhẹ thôi nhé không cô ấy đau.

- Cậu yên tâm về đi, không thôi ai thấy cậu thậm thụt ở đây lại rắc rối.

Dì Rô lo lắng cho cả hai đứa, bên thì giục Phi về vườn, bên thì tỉ mẩn bôi thuốc cho Du:

- Không cần căng thẳng quá đâu cô. Ổn rồi.

Phi đứng ngoài mãi chẳng đi nổi, đến khi dì Rô ra nói vết thương ngoài da cậu mới thở phào. Du ngủ rồi nên cậu theo lối mòn về gian nhà dưới vườn, nhẹ nhàng đi vào tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Nhìn một vòng cón Lựu thằng Tư mặt như đít nồi, thấy Phi đảo mắt qua thì lấm lét nhìn đi chỗ khác.

Nhà bên này cho mấy đứa nhỏ nên cậu chỉ ít tuổi hơn anh Tòn chị He. Dì Rô ở nhà bên cạnh, toàn các cô chú lớn tuổi xác định cả đời ở đây nên bên đó to lắm. Vài người thì làm ruộng, vài người thì làm nương, người chăn trâu gánh nước, người lo toan nhà cửa, người thì quán xuyến vườn tược.

Rải chăn gối ra nằm, lòng Phi nghĩ về cái nắm tay hồi nãy. Càng những ngày tháng cần phải giữ cái đầu lạnh và khoảng cách cậu càng không thể kiểm soát nhóm lửa trong lòng mình, rối ren mù mịt nghĩ làm sao cho phải.

Mặt khác, Du trằn trọc không thể ngủ nổi vì những cái đụng chạm phớt qua của Phi. Không phải Du ghét... Du cũng thích thích, nó là thứ cảm xúc mời gọi khiến cô khó cưỡng lại. Nhưng cô nghĩ, không thể để nó diễn ra mãi được. Sẽ đúng chứ?

Du nghĩ Phi cọc cằn với mình và sự nghiêm khắc ấy là vì trách nhiệm chết tiệt kia. Phi thì nghĩ Du chẳng qua ưu ái mình hơn vì là "thanh mai trúc mã" từ nhỏ, ranh giới giữa cả hai cũng chưa từng bị phá bỏ.

Hai đứa mang cái suy nghĩ ấy đối xử với nhau hằng ngày rồi cũng chẳng thể nghe được tiếng lòng nhau. Hoặc là bởi vì, cuộc sống hiện tại cứ an nhiên nhẹ nhàng trôi qua, nên cả Du và Phi đều chưa có cơ hội cho những cảm xúc ấy bộc phát ra ngoài.

***

Một tuần bình yên đi qua. Sau cái đêm để Du bị ngã đó Phi thận trọng hơn bao giờ hết.

Ánh mặt trời dần nghiêng bóng khuất sau núi.

Hôm nay vì Phi bận việc ông giao nên thằng Tư thay cậu đi đón cô chủ, cậu cởi trần để lộ cơ bắp chắc khỏe, mặc quần lá tọa đơn giản. Đang hồi đốn củi ở vườn nhà, Du đi học về xí xớn lại gần.

Phi dừng lại, cậu dùng khuỷu tay đẩy vai Du ra khỏi khu vực chặt củi:

- Người tránh xa ra không vụn văng vào người.

- Sao không để củi cho Tư chặt mà đi đón tôi? - Du không nghe lời hỏi ngược cái điều khiến mình bất mãn.

- Ông bà chủ kêu làm thì sao tôi đi được, người mau lên nhà đi.

Cái tên này cứ thế thôi, chả hiểu sao cái uy nghiêm đó lại khuất phục được sự bướng bỉnh của cô tiểu thư này. Du nhận được câu trả lời chắp tay sau lưng bĩu môi nhìn, cô chỉnh lại tà áo dài và cái vấn trên đầu, vừa định đến gần Phi hơn thì không ngoài dự đoán một tiếng quát vang lên:

- Đi lên ngay!

Du bị quát mà giật mình thảng thốt, cô vốn định khoe buổi hôm nay cô được ông giáo khen học tốt mà. Cô nhăn nhíu mày ấm ức hậm hực, quay người bỏ lên nhà trên không thèm đoái hoài đến cậu nữa.

Cô tiểu thư vác cục tức vào nhà chính ngồi vắt vẻo trên phản gỗ cạnh bà Mây, dáng vẻ hai người trông như đúc từ một khuôn.

Bà Mây mặc áo dài màu đỏ đô bằng gấm in họa tiết cầu kỳ, đôi khuyên tai, chuỗi hạt ở cổ đồng bộ với nhau, mỗi bên tay là vài ba cái vòng ngọc hòa điền, đến vòng bạc vòng vàng, mấy ngón tay giữa là nhẫn vàng nạm ngọc.

Trên đầu bà cũng đội vấn giống Du, nhưng khí chất của bà nhìn qua một cái người ta cũng cảm được cái quyền quý và uy lực độc nhất phu nhân của bà. Thấy con gái có vẻ khó chịu bà liền hỏi:

- Học về sao không vào thưa thầy thưa me mà xuống vườn làm gì thế con?

Du nặng mặt không trả lời.

- Sao thế? Ai làm cục vàng buồn? - Bà Mây tiếp tục hỏi.

Bà Mây nhìn Du mặt sưng mày xỉa xem ra cũng đoán được lý do, thôi thì cô cũng chưa đến nỗi mất nết trả treo nên bà không khó khăn gì. Bà vào nhà trong chỗ cái hộp gỗ, mở ra lấy vài đồng rồi đưa cho con gái:

- Này, me cho.

- Me đưa con nhiều vậy làm gì? - Du khó hiểu nhìn bà.

- Cầm lấy hôm nào xuống huyện mua gì con thích đi, lâu rồi ta chưa thấy con sắm gì, chỉ thấy chăm chăm thứ nọ thứ kia cho thằng Phi thôi.

- Hứ! Con cóc cần, giờ con không muốn đi đâu hết.

Lúc này ông Công đi từ cửa vào tham gia:

- Buồn gì thì cũng có cách giải quyết mà con. Me cho thì cầm mà tiêu, me nó nhỉ.

Bà Mây gật gù tỏ ý tán thành, Du vẫn ngồi chống tay lên đầu gối, cô liếc mắt nhìn ông Công rồi lại nhành miệng nhìn ra cửa. Cô cũng chẳng thèm nhìn mấy tờ tiền nữa, vì đó không phải mối bận tâm bây giờ của cô.

Đang lúc tâm trạng khó chịu thì cón Lựu cứ chạy qua chạy lại ngoài cửa, lúc thì oang oang cây chổi đâu, lúc lại mo hót đâu. Du thở dài thầm nghĩ, lắm việc vậy mà nó không mệt sao?

- Cảm ơn anh Phi nhé.

Tiếng nói thường ngày chua loét nay lại ngọt xớt của Lựu thu hút sự chú ý của cô chủ. Phi vác bó củi to bằng cả vòng tay trên vai, tay kia đưa cho Lựu cái mo hót rồi cười cười đi xuống bếp.

Ôi, tổ kiến vàng giờ thành cái tổ kiến lửa rồi, nụ cười kia Du chưa từng nhìn thấy Phi dành cho mình, bao năm nay cái mặt đó chỉ quát và nhăn như khỉ ăn ớt. Vậy mà cón Lựu đáng yêu đến mức khiến cậu cười với nó luôn sao?

Đang đoạn suy nghĩ thì Lựu chạy vào nhà, nó đon đả xin phép quét chỗ hạt dưa dưới đất hồi nãy ông bà cắn. Bà Mây nhìn nó hớn hở, mồm ngoác ra cười liền lấy làm lạ:

- Cón Lựu mới đào phải vàng hay sao mà vui thế mày?

Bà không để ý tay con gái đã vo nắm tiền thành một đống, Du ức chế duỗi chân đạp cón Lựu một cái lăn sõng soài ra sàn, xẵng giọng quát:

- Mày có ngậm mồm lại không?

- Ối sao thế con? Lại đá nó thế?

Ông Công bà Mây giật bắn mình, định đỡ lời bảo cón Lựu một câu mà nó vẫn cười hơ hớ:

- Ôi con còn hơn cả đào phải vàng ấy ông bà ạ, cô bực tức gì cứ trút hết lên em đi em mang bực đi cho cô cô nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co