Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 23

vutrucua_ong

Chương 23

Đầu hè trời hửng nắng nhẹ, làng Phú Hạ không còn cơn mưa dầm dề nào làm phiền. Anh Tòn qua rủ Phi đi chơi cho thư thái đầu óc, gần giữa trưa nên cậu đang thổi cơm cho thầy me, thấy thế anh ngồi xổm bên cạnh cậu rủ rê:

- Ê, đi chợ huyện ăn cháo lòng không? Mày rảnh rang thế này đi với anh.

- Anh đi vậy ông bà có mắng không? - Phi lo lắng nên hỏi thăm tình hình anh trước.

- Ôi dào bà đồng ý mới sang chứ, thổi dấn lên dấn lên, trưa bố rồi còn cái cóc khô.

Phi đắn đo xong cũng đồng ý, cậu cùng anh Tòn xuống đến huyện đã sang đầu giờ chiều, bà con không đông như lúc sáng nhưng cũng gọi là náo nhiệt hơn thường ngày. Yên vị trong quán chào lòng xong anh Tòn gợi chuyện:

- Mày cứ thế về nhà, anh chả có người chơi cùng gì sất.

- Em ở lại thì mấy mà tẩu hỏa nhập ma?

Giọng điệu của Phi nhẹ bẫng, anh Tòn thở dài nhìn thằng em đã gầy đi đôi chút. Hai người nối khố cùng lớn nên anh rõ mồn một tâm tư thằng em, chẳng qua thấp kém như bọn anh thì làm gì để giúp đỡ nhau được.

- Mà này... - Anh Tòn vừa nhìn cậu ăn vừa hỏi - Mày hết yêu cô Du rồi à?

Phi nhướng mày nhìn anh Tòn, thấy cậu bất mãn không trả lời, anh hỏi tiếp:

- Sao từ chối cô Ngọt? Về bên đó phải hơn dây dưa mãi vẫn bặt vô âm tín chứ?

- Em chưa từng muốn dây dưa với Ngọt, hơn nữa, mục đích của ả không hề đơn giản.

- Mày biết mục đích của cô Ngọt luôn hả? - Anh Tòn băn khoăn.

- Biết thế nào được? Chẳng qua đâu ai cho không ai thứ gì bao giờ, trước mắt em chỉ biết ả muốn em sang để trêu tức Du, còn sâu xa hơn thì chưa rõ.

- Cô ấy yêu mày thật không?

- Anh thấy sao?

Anh Tòn chép miệng không đáp nữa, sau đấy anh nhắc đến lý do chính anh rủ Phi đi chơi xa. Bởi anh nghĩ tốt nhất nên đến nơi nào thoáng đãng đỡ bí bách hơn ở làng, kế đó anh buông thìa cháo nhẹ giọng kể:

- Mày biết chưa, từ bấy đến giờ cô Du chưa về lại mặt lần nào.

Phi ngỡ ngàng nhìn anh Tòn:

- Sao? Cô ấy vẫn chưa lại mặt?

Anh Tòn gật gù:

- Có lại có lại, nhưng chỉ con rể quý lại mặt thôi. Hôm ấy ông cho làm năm mâm, gọi hết đồng hương đồng niên họ hàng hang hốc sang cho cậu Đốc thể hiện tấm thịnh tình, bà nhà mình hỏi cô Du đâu...

- Đâu? - Phi nóng vội ngắt lời anh Tòn, đã hai tháng Du chưa lại mặt lần nào khiến cậu rất khó hiểu, cô ấy nên mong được về nhà nhất mới đúng chứ?

- Cậu Đốc nói với bà rằng mợ nhà con không muốn về, mợ ghét phải nhìn thấy thằng Phi.

- Hoang đường!

Phi kinh ngạc đến mức cười khẩy. Bà Mây khi ấy nghe xong cũng hoài nghi nhìn Đốc, lễ nghĩa đâu phải chuyện nói không muốn là không làm, Du bị ép gả đời nào ngại về nhà lại mặt thầy me? Anh Tòn và Phi im lặng nhưng cả hai đều chung một suy nghĩ, ắt hẳn ở đây có uẩn khúc.

- Phi này, bọn anh có mù chữ điếc tai cũng vẫn còn nhận thức, cuộc hôn nhân này mà bình thường anh cứ đi đầu xuống đất. Ông nhà mình thân với nhà đó thế, đúng nhẽ cô Du phải dễ tiếp nhận hơn chứ, ai đời cứ gặp cậu Đốc là như gặp quỷ...

- Khoan đã! - Phi thốt lên, cậu vừa nhìn thấy bóng dáng ai đó khá quen lướt qua ngoài chợ.

- Để anh nói nốt, dì Rô với cái He bảo dư này, đàn bà con gái có một loại linh cảm rất mạnh mẽ. Bà ấy nói cô Du rất sợ cậu Đốc, không phải kiểu sợ đơn thuần đâu, mà sợ như thể biết đời mình toi rồi...

- Gượm đã, em ra đây cái.

Phi mặc kệ anh Tòn liến thoắng kể lể, cậu hiểu và xót vô cùng vì cậu biết nỗi sợ của Du từ đâu mà ra, đêm Giao thừa ấy đã quá đủ cho câu trả lời. Phi đứng dậy chạy theo bóng người cậu vừa trông thấy, anh Tòn gọi với nhưng cậu lao đi vun vút.

Không hiểu sao Phi căng thẳng lạ thường, đã vậy dòng người trong chợ cản bước cậu không ít. Cậu bám tới vừa lúc đối phương lạc vào đoàn người xa lạ, những kẻ đó không ai ra mặt mà ngồi trong xe ô tô đen.

Phi nhìn xung quanh toan tìm đồ che mặt, cậu sốt sắng cuống quýt cả tay chân. Đương lúc bí bách bỗng có một nhóc con đi tới, Phi rút mấy đồng xu còn lại dúi vào tay nhóc, kế đó chộp cái mũ rơm rộng vành trên đầu nhóc rồi đi mất.

Người kia cúi đầu nói chuyện với người ngồi trong ô tô, Phi núp rụp sau thân cây nghiến lớn lạc lõng gần đó, phía sau lưng cậu là đại ngàn thăm thẳm sừng sững, bên dưới vực là lòng sông xanh biếc đang ôn hòa chảy, mọi thứ đều thư thái trái ngược với sự phức tạp cậu đang chứng kiến trước mắt.

Ngặt nỗi thân cây nghiến chỉ đủ che phần nào thân hình cao lớn vượt trội của cậu, để nán lại lâu hơn Phi lò dò đi sang dãy mận cách đó không xa. Cậu cất công chọn cây cao nhất, to nhất để leo lên vờ hái quả. Từ trên cây cao nhìn xuống, may mắn cậu cũng hóng hớt được khối chuyện.

Nghe đến đâu Phi méo mặt đến đấy, có lúc cậu chăm chú quá suýt lộn nhào khỏi cây. Lát sau, khi vạt áo cậu nặng trĩu thì đoàn người kia cũng di chuyển, cuối cùng cậu vác đống mận chín về quán cháo lòng với anh Tòn.

- Thằng khỉ, đi hái trộm mận à?

- Trộm cắp gì, em hiên ngang hái.

Anh Tòn tròn mắt nhìn Phi đội mũ rơm vác một vộc mận về, anh đã xơi xong hai bát nên no căng, cơ mà vẫn tóm lấy quả to nhất ngoạm hết nửa.

- Cô Du đi lấy chồng tròn hai tháng, mưa dầm suốt não hết cả ruột gan. Được hôm rủ thằng em đi đánh chén thì trời nắng chói chang mới tài, khà khà khà.

Phi nghe anh Tòn miệng nói liên hồi, lại nhìn bát cháo vữa ra của mình cũng chẳng còn hứng ăn, tiện đây cậu ăn mận cùng anh.

- Mưa mãi cũng thấy ngày nắng, hôm nay em phải cảm ơn anh.

Anh Tòn đang ngồi vắt chân ngả ngớn, nghe Phi đột ngột cảm ơn anh liền nghiêng đầu ngoảnh sang nhìn cậu. Quái, thằng em vừa mỉm cười phải không nhỉ? Anh ngồi thẳng người dậy hỏi cậu như tra khảo:

- Tóm lại mày vừa đi đâu?

Thế nhưng Phi thở dài, biểu thị rất rõ của sự thất vọng:

- Ôi dào, nhầm người.

- Ở đây mày quen ai mà nhầm được? Bà con tộc nào? Bản nào à?

- Người Kinh nhưng kệ đi, lâu lắm rồi nên em nhầm nhọt tí. Anh ăn thêm không, làm đĩa lòng với vò rượu nữa nhé?

Anh Tòn quên khuấy mất bụng mình mới chứa hai bát cháo, muỗi, giờ anh vẫn ngốn được của Phi thêm hẳn hai đĩa lòng.

- Xời, luôn đê, cho anh mày thêm bát tiết canh.

Hai anh em hồ hởi phấn chấn hệt như vệt nắng hửng sáng trên bầu trời đầu hạ, câu chuyện câu trò đủ các thể loại từ tình đến tiền, từ chuyện Quan trên triều đến chuyện thằng Tí thằng Tèo nhà phó lý hỏi vợ bị từ chối.

Sau đó còn tu thêm vài vò rượu để giải sầu cho Phi, xong xuôi bụng no căng họ mới khoác vai nhau về nhà. Rượu vào lời ra, anh Tòn chưa nhận được đáp án cố chấp bá cổ hỏi lại Phi:

- Mày khai đi, mày yêu cô Ngọt không?

Phi im lặng không nói, anh Tòn nóng ruột:

- Thế mày còn yêu cô Du không?

Lần này Phi đanh mặt, cậu dứt khoát:

- Không.

***

Hai tháng sau mấy sự việc chấn động tâm can kia, Du cứ vậy trở thành cái xác không hồn. Hàng ngày cô ngồi bần thần trước cửa sổ, không nói không rằng, với cái Mùi hay cái Xoan một câu cô cũng ngại mở miệng.

Giờ đây Đốc đã là Chánh tổng vùng, mỗi lần hắn công công việc việc tại nhà sẽ có mấy cậu thanh niên tư trang lịch thiệp đến kính cẩn thưa gửi. Hôm chúng thấy Du ở sân còn chào một tiếng "bà Phùng". Tên đó là Báu thì phải, Du thấy mặt mày cậu ta dễ chịu nhất trong đám người của Đốc.

Mỗi lần nhớ lại cái đêm Ngọt nhốt mình dưới bếp Du đều vô thức run sợ, bóng ma tâm lý hình thành sau chuỗi ngày bị nhà Phùng bắt nạt nên cô khép kín bản thân hơn, gần đây nghe cái Mùi kể cô mới biết mình rời khỏi bếp thế nào.

- Rạng sáng cậu Đốc về không thấy mợ nên sai anh Báu đi tìm.

Du nhìn Mùi tỏ ý muốn nghe, Mùi hiểu ý bèn tiếp lời:

- Cậu Đốc ban đầu tưởng mợ trốn đi đâu nên giận lắm, anh Báu loanh quanh mãi mới tới gần bếp... - Nói đến đây Mùi hơi ngừng lại - Lúc đó con đẩy cón Hoài chạy ra ngoài, nói mợ ở trong bếp. Anh Báu lo lắm nên anh đập khóa cứu mợ luôn, vừa lúc cậu Đốc đến là thấy mợ ngất xỉu bên trong. Mặt mày cậu Đốc ghê khiếp, chắc cậu hiểu ngay ai làm mợ ạ! Nhưng cậu kêu anh Báu ẵm mợ về, chờ xong xuôi cậu gọi anh Báu đi việc tiếp luôn.

Du khá bất ngờ trước thái độ của Báu. Hôm ấy cô còn nghĩ mình không tỉnh lại được nữa vì sốt cao, cả hệ thần kinh lẫn tinh thần cô đều biến động dữ dội, may sao đến giây phút này cô vẫn ngồi đây được.

Cái Mùi tiến đến nắm lấy tay mợ, con bé vừa non nớt vừa mang chút thấu hiểu. Du nâng đôi mắt chứa đầy muộn sầu nhìn vào ánh mắt non dại kia, cô rút một tay về vỗ xuống bên cạnh mình, Mùi vui mừng ngồi xuống mép giường cùng cô, tiếp tục tâm sự:

- Mấy tháng rồi mợ chưa về nhà đẻ, mợ có muốn gửi thư về không? Dù gần đây nhà mình quản rất chặt, nhưng con sẽ chuồn được ra ngoài để giúp mợ thôi.

Cõi lòng Du hơi xao động, cô vội trả lời:

- Mùi sẽ bị phạt.

- Mợ, còn nước còn tát!

- Đừng dại, không đáng.

Mùi xót xa nhìn mợ Du, điều đầu tiên mợ thốt ra khi được nó ngỏ lời lại là từ chối vì lo cho an nguy của nó.

- Ai đi lấy chồng chả nhớ thầy me, đã thế mợ còn như vậy, biết đâu đọc thư xong ông bà sang thăm mợ thì sao? Con làm bồ câu cho mợ, mợ cứ viết đi mợ nhé, mợ đừng ngại, con chạy nhanh lắm!

Tối hôm đó vẫn là câu chuyện hồi sáng nói cùng Mùi, nhưng giờ Du đã hiểu lý do vì sao Ngọt hành xử với mình như vậy. Khi cô từ giếng vào bà Hường với Ngọt còn ngồi trên phản tâm sự. Du vội nép người vào góc cửa, Ngọt uất ức lắm, bà Hường nhướng mày hỏi ả:

- Ngày nào cũng hậm hực, sao nữa đây?

- Con nói bao lần rồi me chả để ý đến con, me chỉ quan tâm đến tình yêu của me thôi nhỉ? Anh Phi, anh Phi ấy! Con mài mặt bên đó mãi anh ấy không lung lay gì cả!

Bà Hường thở dài không phản đối, tỏ ý chuyện hiển nhiên:

- Vẫn từ đợt nó từ chối con ấy hử? Về chả nhốt con Du cả đêm dưới bếp còn gì? Sao nhai như bò nhai rơm thế?

Ra là vì Ngọt bị Phi từ chối, chứ không phải vì cái lý do mà ả tạo dựng.

- Me! Chính anh ấy nói ra Giêng tính chuyện với con, ấy vậy mấy tháng rồi gạo chửa nấu thành cơm. Có phải tại anh ấy chưa buông được con Du khỏi đầu không?

Nghe đến đây bà Hường nhăn mặt:

- Khéo thế thật, dễ lắm! Biết đâu nó từ chối con là do con Du cấm nó thì sao? Thằng này nổi tiếng nghe lời cô chủ nhà nó nhất mà?

Du giật thót tim, con đàn bà gian xảo này, quả nhiên không gì qua mắt được bà ta. Ngọt nghe xong liền nổi đóa, ả phồng mang trợn má toan đi tìm Du hỏi cho ra nhẽ, bà Hường vội kéo ả lại:

- Cứ bình tĩnh bình tĩnh, con Du ở đây cả đời xử nó lúc nào chả được. Giờ con muốn câu thằng Phi thì dùng mỹ nhân kế đi? Thượng sách không ăn thua phải đổi về hạ sách chứ?

- Gớm! Me cứ làm như anh ấy dễ bị mỹ nhân kế ấy, nếu được con chửa to tướng rồi, còn rảnh ngồi đây chờ me bày cách à?

Ngọt bĩu môi rõ dài, bà Hường bỗng thấy cũng bí bách, bà hỏi tiếp:

- Thế ý anh con sao?

- Ôi dào! Con khổ nhục thế chả biết giúp thì thôi, suốt ngày ra cái điều chê bai con kém cỏi. Hứ, chờ đi rồi khắc có ngày trố mắt mà trông!

Ở bên ngoài hiên nhà, Du nặng lòng cụp mắt, cô hít sâu một hơi rồi quay gót rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co