Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 22

vutrucua_ong

Chương 22

Bị xốc dậy sau trận tra tấn kinh hoàng, tâm tình Du chưa kịp bình ổn đã phải đối diện với sự đàn áp của Đốc. Những vết roi mới được băng bó vì tác động đột ngột lại nứt ra, Du đau nhíu chặt mày, cảm nhận dòng máu nóng đang len lỏi thấm ướt bông băng.

- Hức... khụ khụ khụ...

Đốc không nhân từ bóp miệng Du đổ thuốc vào, thuốc đắng bị cưỡng chế uống khiến cô ho sặc sụa, Đốc tức mình ném mạnh cái bát xuống đất, toàn thể mọi người giật nảy, kế đó hắn liếc mắt nhìn bà Hường và Ngọt:

- Đi ra ngoài!

Hai người nghe xong liền bấu víu nhau chạy biến, cái Mùi chết trân không nhấc nổi gót, nó không nỡ ra ngoài, nó sợ mợ Du bị cậu Đốc đánh tiếp... Nó từng bị cậu Đốc cầm quang gánh choảng vỡ đầu nên nó biết, cậu rất cục súc, cậu rất vũ phu, cậu còn gia trưởng nữa nên chuyện đánh người chính là trò tiêu khiển của cậu!

- Cậu ơi... Mợ... Mợ chảy máu rồi... Máu nhiều quá, ướt, ướt hết mợ rồi. Để con gọi thầy lang...!

Mùi run như cầy sấy đánh liều thưa gửi, ấy thế mà cậu Đốc không giận, không quát nó như quát mẹ con bà Hường, cậu chỉ khẽ nói nó mang cơm lên cho cậu. Mùi mừng quýnh chạy vội xuống bếp dọn mâm, nó lấy rất nhiều đồ ăn ngon vì nó sợ mợ Du đói. Xong xuôi, theo chỉ đạo của cậu nó để mâm cơm trên cái ghế cạnh giường rồi ra ngoài.

Đốc mặc kệ những vết thương đang rỉ máu trên người Du, hắn ép cô dựa vào thành giường rồi cầm bát cơm lên, gắp một miếng nem rán đưa đến bên miệng cô:

- Ăn!

Du sững sờ nhìn Đốc, hắn biết cô không ăn được nem rán mà?

- Tôi đang tử tế chăm cho mợ khỏe lại đấy? Mợ muốn thế nào nữa đây?

Du vẫn im lặng, thái độ của Đốc thay đổi liên xoành xoạch khiến cô không tiếp thu kịp, ngay sau đó hắn mất kiên nhẫn nhét miếng nem rán vào miệng cô, nhất định không để cô từ chối.

- Thằng Phi nói là mợ thích ăn nem rán, nó cẩn thận quá mợ nhỉ, lo hết từ chân tơ kẽ tóc của mợ cơ đấy?

Đốc biết Du không tin nhưng hắn nói để đâm chọc tâm tình cô, nhìn cô chật vật với miếng nem lớn trong miệng, mặt đỏ bừng, cổ họng liên tục nôn khan, Du đưa tay bụm miệng, khóe mắt ngấn lệ.

- Sao? Thầy mợ nói rồi, cưới xong tôi toàn quyền dạy dỗ mợ! Hồi ở nhà đẻ mợ chưa biết làm gì về đây tôi dạy cho bằng biết thì thôi, mợ nhỉ? - Đốc cười một nét lưu manh, tiếp tục nhét thêm một miếng nem nữa vào miệng cô - Mấy chuyện chân tay tạm thời không cần thiết vì có bọn hầu làm, ta bắt đầu bằng miếng ăn trước cho đơn giản vừa sức mợ nhé?

Du ngậm hai miếng nem trong miệng, nó vừa nóng, vừa đầy ứ nên cô không tài nào nhai được, nuốt lại càng khó trôi vì thật sự cô thấy nó rất kinh khủng, nghe Đốc nói xong cô đưa mắt nhìn đĩa nem dưới mâm, nhiều quá... hắn định bắt cô ăn hết luôn sao?

Mà Đốc bỗng kiên nhẫn vô cùng, mặc cho Du dền dứ mãi chẳng chịu ăn hắn cũng đợi bằng được, chỉ cần Du nhổ ra hắn sẽ đút lại miếng khác, miếng sau to hơn miếng trước. Cuối cùng Du buộc phải khuất phục, lần đầu tiên trong đời cô nuốt chửng nhiều nem đến vậy, bụng cô căng cứng, đầu lưỡi bỏng rát, miệng mỏi nhừ.

- Dù không hợp miệng thì mợ vẫn nuốt trôi được thôi. Đời này của tôi với mợ còn dài, mợ thấy nó khó tức là nó khó, nhưng mợ cứ nhắm mắt nuốt chửng như vừa rồi thì chuyện gì cũng trôi thôi mợ à!

- Anh ra ngoài được chưa?

Toàn thân Du đau tấy cả lên, máu trên bông băng và áo cô đã chuyển màu đỏ thẫm, bụng thì chướng đau, đầu óc cô sắp bị bức điên rồi, hắn còn ngồi đây giáo điều thì cô lọt tai thế nào?

- Haha... thôi, mợ ở nhà dưỡng thương cho chóng lành, chắc mợ không muốn vác cái thân này về lại mặt đâu nhỉ? - Đốc vuốt má Du nhưng bị cô né tránh, hắn vẫn cười tươi tiếp tục nói - Từ giờ tôi bận gấp năm gấp mười, thế nên tôi giao việc thì tốt nhất mợ chịu khó nghe lời mà hoàn thành, đừng cả ngày chỉ biết nhớ nhung tình cũ!

Tháng ba năm ấy trời rét buốt căm căm, những vết thương bị gió mùa thổi qua làm ê buốt tê dại, đến khi chúng đóng vảy lại ngứa ngáy vô cùng. Mỗi lần Du muốn xoa dịu nó, chỉ còn cách rũ bỏ áo ấm trên người, cho rét cho buốt thổi bớt đi đôi phần bứt rứt.

***

Đúng như lời Đốc nói, sau ngày hôm ấy một tuần chỉ có hai buổi hắn ở nhà. Sống trong căn nhà xa lạ không tình thương, Đốc vắng mặt thì đỡ đòn roi, đổi lại cô liên tục phải nghe lời móc mỉa của Ngọt và bà Hường, ông Kế không đả động vì ngại va chạm chuyện đàn bà.

Đốc ở nhà thì vừa được cả hai, Du cảm giác mình còn kém hơn cả cái Hoài là hầu thân cận của bà Hường. Đêm nọ Đốc ở nhà, Du uất ức chất vấn hắn:

- Tôi một thân con gái về đây làm dâu nhà anh, tôi không đổ đốn mất nết, càng không có tư tưởng mơ mộng gì, chưa từng hỗn láo nửa lời, hà cớ làm sao anh coi tôi như đứa hầu kẻ ở, ngứa là chửi bới, ngứa là đánh đập thế hả?

Đốc im lặng nhìn Du như con báo con nhe nanh múa vuốt tóm áo mình, cô nói trong uỷ khuất, đôi mắt cô sưng vù ngấn lệ, Đốc nhếch khóe miệng đáp:

- Hôm nay mợ chưa hoàn thành việc tôi giao, tôi kêu mợ tính toán lại sổ thuế khóa theo lời tôi dặn, mợ dốt nát không làm được, vậy chưa đủ để tôi phạt sao?

- Mấy khoản thuế dọn cỏ ven đường, thuế đồng ý cho xây sửa nhà của bà con hộ khó khăn, những cái đó tôi chưa nghe phổ biến nên định hỏi lại anh xong mới tính tiếp...

- Chị dâu... - Du chưa nói hết câu thì Ngọt mở cửa thư phòng, ả tự nhiên xông vào chêm lời - Phận đàn bà chồng nói sao cứ thế mà làm? Không làm được bị đánh còn khóc oan?

Du biết Ngọt ghét mình vì nhiều lý do, cô về làm dâu nhà này càng thuận lợi cho ả hạch sách đủ điều, Du nắm chặt tay, Đốc nhún vai hất ngã cô rồi bỏ ra ngoài cùng ả.

Đúng là giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng, Ngọt bới móc ra tin Du ghét ăn món nào liền ép bằng được bếp nấu món đấy, nhiều khi cả tuần Ngọt đòi ăn canh rau mồng tơi, cả tuần đòi ăn nem rán, cả tuần đòi bằng được món đậu rán tẩm hành, hiển nhiên rằng những tuần đó Du đành ăn cơm trắng với muối vừng.

Khi có Đốc ở nhà, năm người bọn họ sẽ ngồi ăn cơm chung mâm đàng hoàng, nhưng khi Đốc bận việc làng xã, hoặc tít mít dưới huyện không về, Ngọt sẽ làm nũng với bà Hường không muốn Du ngồi trên cơ mình, ra điều "một là con, hai là nó, nhất định không đội trời chung". Bà Hường tất nhiên chọn con gái, ra lệnh Du ăn cơm riêng dưới bếp cùng cái Mùi.

Thật ra Du thấy rất nhẹ lòng, việc ngồi chung mâm với họ cô nhai cơm cũng chẳng tự nhiên, khi không Ngọt quấy rầy chuyện này âu cũng là cái tốt. Hôm nay cũng giống những ngày Đốc vắng nhà khác, Du ở dưới bếp ăn cơm trắng với muối vừng, cái Mùi là người duy nhất bầu bạn được với cô nên hai mợ con cứ vậy ngồi ăn vô tư.

Chưa quá nửa bữa thì Ngọt bước vào, Du không thèm nhìn, cô coi như không thấy cho yên chuyện. Ngược lại Ngọt không quan tâm đến việc trời đánh tránh miếng ăn, ả xẵng giọng:

- Mày vẫn ổn chán, tao chưa thấy mày đủ khổ như tao tưởng.

- Mắt mày không tốt lắm nhỉ? Hay đầu mày úng nước? - Du xúc miếng cơm cháy ăn, thú thật, vừa khô, vừa cứng, vừa nhạt nhẽo, sau hai tháng cô đã sắp gầy thành bộ xương còi rồi.

- Haha, tao kể mày nghe nhé... - Ngọt nâng tà áo dài rồi ngồi xổm xuống trước mặt Du, ả đánh mắt ý đuổi cái Mùi ra ngoài, song ả nói - Hôm nay tao mới được anh Phi thơm má đấy, sướng chết tao mất, nhưng khổ cái, vì muốn biết tình hình của mày nên anh ấy mới thỏa hiệp với tao, mẹ kiếp, con đĩ này... rốt cuộc mày đã làm gì mà anh ấy mê mệt mày thế hả?

Ngọt càng nói càng nâng cao âm giọng, đôi mắt ả hóa thành hình viên đạn, cùng lúc Du hơi chững lại, tuy bề ngoài cô thản nhiên nhưng trong lòng cô rối bời, Du đưa mắt nhìn Ngọt, cô không muốn gây sự với ả chút nào vì đây là nhà Phùng. Nhưng Ngọt không chịu để yên, ả vung tay nắm vấn tóc trên đầu cô, ép cô phải trả lời:

- Nói ngay! Đến bao giờ mày mới buông tha cho anh ấy đây? Mày có biết chúng tao yêu nhau bao lâu rồi không? Thế mà anh ấy vẫn phải lo lắng, chỉ vì mày là cô chủ của anh ấy nên yêu tao rồi anh ấy vẫn không rũ bỏ trách nhiệm với mày? Tại sao hả, hay sự tồn tại của mày thôi anh ấy cũng canh cánh mãi?

- Bỏ ra, tao chết rấp ở đây thì biết quái gì về chuyện chúng mày?

Du vừa đau đầu vì bị giật tóc, vừa nhức đầu vì không hiểu Ngọt đang gào thét cái gì nữa. Chẳng gì có thể làm vừa lòng Ngọt lúc này cả, ả nắm tóc cô chặt hơn rồi ngửa mặt cô lên, cầm lấy hộp muối vừng dốc thẳng vào mặt Du.

- Mẹ kiếp, tao mà giết mày được thì mày xanh cỏ rồi!

Vụn muối vừng dồn vào mũi khiến Du ho sặc sụa, muối mặn làm mắt cô cay xè, khắp từ đỉnh đầu đến mặt, xuống cả tà áo dài toàn là muối vừng tứ tung, Du ho đến đỏ bừng mặt, nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Đến khi đổ hết Ngọt mạnh tay ném hộp rỗng vào trán Du, buông tay thả cô ngã xuống nền đất rồi đi ra ngoài khóa trái cửa, giọng ả lanh lảnh ra lệnh cho gia nhân bên ngoài:

- Tất cả chúng mày đêm nay không được bén mảng đến gần bếp, càng không được nhóm lửa sưởi ấm, nhất là con Mùi, con Hoài canh con Mùi ở buồng cho tao, thấy nó mon men đến cửa báo lại cho tao ngay, tao quật gãy chân!

- Không, mở ra! Ngọt! - Du sợ lắm, Du sợ bóng tối, sợ cái im ắng quỷ dị dưới bếp trong màn đêm đen, cô đập mạnh vào cửa bếp, lớn giọng gọi với hy vọng thoát ra khỏi đây - Thả ra, có ai không? Giúp tôi với!

Du khóc tức tưởi, nước mắt cô hòa vào cái mỡ màng dính trên mặt, khóe mi đầy vụn muối vừng cũng vì ướt lại càng thêm nhơ nhuốc hơn, Du nâng tay áo lau mặt, cô quệt đi quệt lại đến mức da đau rát. Càng khóc lớn hai bên tai cô càng ù đi, cứ thế âm thanh vô định xung quanh khiến cô như gặp ảo giác về những thứ "không phải người".

Chỉ một tiếng động nhẹ Du liền tưởng như có người phía sau mình, cô giật thót quay lưng cũng chỉ đổi lại cái mờ mịt tối đen của gian bếp, khe cửa sổ nhỏ trên gần nóc tường có ba tia sáng chiếu xuyên qua, hiện lên những hạt bụi mịn và tro tàn bay lơ lửng trong không trung.

- Mở cửa ra! Ngọt! Làm ơn! Có ai không, làm ơn giúp tôi!

Du đập cửa thùm thụp, cô sợ toát mồ hôi hột giữa cái lạnh trời xuân, đến khi hai chân mềm nhũn cô mới khuỵu xuống dựa lưng vào cửa bếp, tầm mắt cô nhìn đau đáu vệt sáng nhỏ bé chiếu qua khe thông gió ấy. Đầu óc Du quay cuồng, cô cúi đầu vùi mặt vào đầu gối, miệng mấp mé mấy câu trong vô thức:

- Thầy ơi, me ơi... hức, cứu con... hức... - Từng chữ đứt quãng thốt ra, Du nức nở đến phát nghẹn - Có ai không... hức... me ơi... dì Rô ơi... hức... cứu con... con sợ lắm... ở đây... hức... con muốn về nhà... hức... con muốn về nhà!

Tiếng Du khóc vang vọng giữa sự tĩnh mịch của màn đêm, gia nhân ở sau buồng cũng não nề ruột gan, thằng Hanh ngồi co gối nghiêm mặt nhìn cái Mùi bù lu bù loa vì thương mợ cả, rồi nó lại nhìn cái Hoài khoanh tay đứng canh cửa, giọng gắt lên:

- Mày cho cái Mùi lên với mợ đi, mợ cũng là tiểu thư đài các, bị nhốt dưới xó bếp bố ai chả sợ?

Hoài nhếch miệng:

- Mợ là cái đinh! Tao nghe lệnh cô Ngọt không nghe lệnh mày, thả con Mùi ra để cô Ngọt vụt gãy chân tao à?

- Chị Hoài, dù gì mợ cũng đâu làm gì sai? Mới về đã bị cậu Đốc đánh thừa sống thiếu chết, trận cũ chưa qua đã ập thêm trận mới, cơm không ăn được, ngủ không yên giấc vì đau, giờ để mợ cả đêm dưới bếp chị đành ư? Chị không có lương tâm sao?

Cái Mùi gằn giọng lên trách cứ, Hoài bình thản:

- Đếch phải việc của mày, chẳng qua mày bị cậu đánh rồi nên sinh lòng thương cảm, chứ mày sống tốt như tao đi, lại chả trơ mắt ra nhìn, nhọc nhằn gì phải lo cho ai?

Thằng Hanh thở dài, cái Mùi rối ren xoắn xuýt hết lại. Tiếng khóc bên bếp lâu dần cũng nhỏ đi, đêm càng về khuya càng thêm rét buốt, cái Mùi thằng Hanh chẳng thể ngủ nổi vì không rõ tình hình mợ Du thế nào, chúng chỉ đoán rằng, khả năng mợ đã ngất xỉu.

Cũng chẳng khó mà đoán sai, Du sợ đến mức khóc không ngừng, miệng cũng liên tục cầu xin trong vô vọng. Mãi đến khi cô bị nỗi sợ làm cho mệt lả gục xuống, gió mùa Đông Bắc trong đêm gào rú dồn dập, miền núi rét đậm rét hại khiến cô co ro sát cạnh cửa bếp, yếu ớt vòng hai tay ôm lấy thân mình.

Trước khi vì kiệt sức mà bất tỉnh, tâm trí Du mơ màng hiện lên khung cảnh căn bếp bập bùng ánh lửa ấm áp, hương thơm của nồi thịt kho, ánh mắt trìu mến nhìn cô đầy yêu thương, bờ vai săn chắc chạm mé vai mảnh khảnh. Du còn thấy mình được dắt tay về tư phòng, dưới ánh trăng thanh và làn gió mùa hè năm ấy, nó không buốt giá như cuối xuân năm nay, bất giác Du thốt lên mấy chữ trong tiềm thức:

"Phi ơi, em sợ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co