Chương 25
Chương 25
Nhà Phùng được một trận nhốn nháo, gia nhân lấm lét nhìn cô Ngọt nhận phong thư từ tay cón Hoài, cái Mùi nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ gối khóc lóc, bà Hường khó chịu quạt cho nó một bạt tai, lớn tiếng nạt nộ:
- Câm ngay, đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà. Ngọt, mở ra xem con kia nó viết gì trong thư mà phải đợi đêm hôm lén gửi đi thế này?
Ngọt liếc cái Mùi cháy bỏng mắt, ả mở thư đọc to:
- 'Dạo này me khỏe không, ăn uống có đầy đủ không?
Cậu Đốc cứu trợ bà con suốt, thời buổi khó khăn.
Khổ nỗi con không giúp được gì.
Con rảnh đưa me đi chợ huyện nhé?
Hay là con gửi lụa me thích?
Trời đẹp ra ngoài thật tốt.
Con vừa khỏi ốm, nhưng con mệt.
Mai này đây con ổn hơn, con về thăm nhà.'
Cả nhà khó hiểu nhíu mày, có gì đâu mà Mùi phải nhọc nhằn đêm hôm đi gửi thế? Ngọt chẹp miệng đập phong thư xuống bàn, bà Hường giãn cơ mặt hơn một chút, kế đó bà phủi tay đuổi đám gia nhân đi, cái Mùi tha được vội đứng dậy chuồn xuống vườn.
Bà Hương nhìn vào bức thư rồi nhếch miệng cười đểu:
- Gớm, me me con con, sao mà không thể ưa được hai con đàn bà nhà này!
Ngọt ngồi cạnh không nói gì, ả điềm nhiên cắn hạt bí vì thấy lá thư cũng không có gì đáng nói, bà Hường ghét bỏ ra mặt, bà vừa định xé đôi bức thư thì Đốc về đến nhà, bà tiện đà đưa cho hắn:
- Mợ cả nhọc lòng thế không biết, sai con Mùi đêm hôm gửi thư về nhà đẻ, con đọc xem, chả có vẹo gì, đúng cái loại rảnh rỗi sinh nông nổi.
Đốc vừa về chưa hiểu chuyện gì, hắn cũng nghĩ chuyện đơn giản thôi nên cầm lấy phong thư xem xét, đọc xong hắn đọc thêm một lượt nữa, ngay sau đó hắn giật giật khóe miệng, hắn rít lên:
- Mùi đâu, lên đây ngay cho ông!
Ngọt giật nảy mình, miệng ả còn dính vỏ hạt dưa vội vàng hỏi lại:
- Sao thế anh? Gớm có bức thư thôi, cón Hoài rình cái Mùi mà, vừa đến đầu làng Phú là cón Hoài bắt cái Mùi lại rồi.
Đốc nóng máu cốc đầu Ngọt:
- Mẹ kiếp, mày mãi mãi thua con Du là vì thế!
***
Đốc mở cửa xông vào tư phòng Du, cô sững sờ nhìn hiện thực tựa như cơn ác mộng vừa rồi, phong thư trên tay phải Đốc, trán hắn nổi gân xanh, quan trọng nhất là, bên tay trái hắn nắm đầu cái Mùi, con bé đã bất tỉnh. Du hốt hoảng, cô sợ hãi tốc chăn ngồi dậy, vội chạy đến đỡ cái Mùi vào lòng, chân tay nó tím bầm, phần bị thương nặng nhất là ở mắt trái.
- Mày làm trò gì đây?
Chưa kịp định thần âm thanh lạnh lẽo của Đốc đã vang lên bên tai, Du rùng mình nhìn hắn, cô mấp máy môi:
- Tôi, tôi hỏi thăm me, năm tháng rồi, chắc họ chờ tin tôi lắm.
- Haha... - Đốc cười lớn - Ngày nào tao chả sang đó, mày nhọc nhằn gửi thư về làm gì? Sao không nói tao gửi lời giúp?
Du biết đây không đơn giản là lời thỏa hiệp của Đốc, nhưng giờ cô quan tâm đến cái Mùi hơn là việc gửi thư không thành:
- Anh, sao anh đánh con bé, tội vạ đâu tôi chịu được mà, anh cho nó đi gặp thầy lang trước được không?
Đốc nâng chân đạp cái Mùi ra khỏi tay Du, cô đỡ không kịp, cái Mùi ngã sõng soài ra đất, kế đó Đốc ném phong thư lên người nó, gằn giọng hỏi cô:
- Cầu cứu? Mày nghĩ ông Công bà Mây làm được gì?
- Anh phạt sao cũng được, nhưng... nhưng giờ anh cho cái Mùi đi gặp thầy lang đã, nó không có lỗi, là tôi nhờ nó, nó nghe lệnh tôi thôi, xin anh...!
Du lo lắng ngồi dưới đất ôm chân Đốc cầu xin, họa này là cô gây ra, cô không hề muốn Mùi bị đánh đến mức này. Ấy vậy mà Đốc lại xốc cái Mùi dậy, hắn ném nó lên giường cô, thẳng tay tát vào khuôn mặt nhỏ cho con bé tỉnh lại.
Tình hình trong căn phòng hỗn loạn vô cùng, Du đi không đi nổi, việc hắn bế Mùi lên giường cô quả khiến cô không lường trước được. Ngay sau cái tát trời giáng, Mùi tỉnh dậy, nó ngơ ngác nhìn cậu Đốc, lại liếc mắt nhìn mợ Du dưới đất.
- Cậu... con xin lỗi, mợ, con xin lỗi...
Mùi bật khóc nức nở, sau đó Đốc ngồi lên người cái Mùi, bắt đầu xé hàng cúc trên áo cánh nâu của nó, Du thảng thốt, cô đứng dậy chạy đến níu tay hắn:
- Anh thả nó ra, đừng làm vậy!
Du run lẩy bẩy, cái Mùi khóc nấc lên nhưng không hề phản kháng, Đốc cười tươi đẩy cô ngã ngửa, hắn không nói gì mà lột yếm trên người Mùi, tốc cái xống đen lên, hai cẳng chân khẳng khiu của nó hiện ra, có vết roi quất còn mới, có vết thâm tím tích tụ.
- Cậu ơi... con xin cậu, mợ đang ở đây mà...
Lời Mùi nói khiến Du sững sờ, cô ngồi bệt dưới đất nhìn lên góc giường mình hằng đêm ngủ, mặt cô tái mét nhìn mặt cái Mùi giàn giụa nước mắt, mắt trái nó tím bầm không mở ra được, khóe miệng rách toạc chảy máu, thế nhưng đổi lại chỉ là giọng điệu thản nhiên của Đốc:
- Mày lạ gì, hôm nay cho mợ mày học hỏi tí thì có sao? Đây là việc của mày mà?
Lần này thì Du không chớp mắt nổi nữa, cô biết tiếp theo sẽ là gì, cô biết chuyện gì sắp diễn ra, nhưng cơ thể cô không sao đứng dậy mà bỏ chạy nổi, hai tay cô chống xuống đất, mắt mở lớn, miệng hé ra nhìn Đốc dồn thân mình vào cơ thể gầy guộc của Mùi.
- Ư... hức... đau, cậu ơi, con xin lỗi... tha cho con...!
Từng biểu cảm đau đớn của Mùi được Du thu hết vào tâm trí, đầu óc cô như bị đánh cho một gậy. Những tiếng Mùi kêu la ngắt quãng, đến âm thanh thở hổn hển dồn dập của Đốc, Du bất giác bịt chặt hai tai, cô không biết mình đang phải trải qua cảm giác gì nữa, cô thấy lục phủ ngũ tạng của mình cồn cào cả lên, nhưng tuyệt nhiên cô đã hóa đá.
- Sao, có phải lần đầu đâu? Lâu thế rồi còn chưa chửa, bao giờ mới lớn đây?
Không phải lần đầu? Đốc và Mùi không phải lần đầu với nhau? Đây thậm chí còn không phải Đốc đang phạt nó, những lời này khiến Du nghẹn ứ ở cổ họng. Hóa ra hẳn chẳng buồn nạp lẽ, hắn chẳng màng hỏi thêm cô tiểu thư nhà ông lớn nào, hắn coi khinh cô đến mức thà để cái Mùi, đứa hầu của cô đẻ cho hắn mụn con để phụng sự gia tiên, vì cái Mùi "sạch" như hắn mong muốn ư?
Du bắt đầu thấy hoa mày chóng mặt, tầm mắt cô chạm phải ánh mắt khổ sở của Mùi, nó đau, nó nắm chặt đệm, khuôn mặt nó ám ảnh cô, hai hàng nước mắt chảy không ngừng hòa với sắc đỏ, sắc tím loang lổ trên mặt nó, nó khẽ gọi cô:
- Mợ ơi... con... con đau, mợ ơi...
- Mày cầu cứu sai người rồi, haha!
- Không! Mợ... hức, con đau lắm, đau quá mợ ơi...
- Im ngay! - Đốc quay mặt nó lại, hắn cắn xuống môi nó, tay bóp chặt bầu ngực chưa lớn hết, bên dưới nhấn mạnh khiến Mùi quằn quại gào thét.
Mùi rất nhỏ, rất bé, một phần là vì Mùi mới mười hai, mà Đốc thì hơn nó quá một giáp. Du nghe Mùi vô thức cầu cứu mình cô mới sực nhớ ra, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, sự thấu hiểu mà cô nhìn thấy vốn chẳng đủ lớn để lấn át đi phần non dại và ngây thơ mà Mùi có.
Đêm tân hôn cô từng trải qua với Đốc, khi ấy mới chỉ là chạm đến bước đầu cô đã thấy thân thể mình tê dại, ấy vậy mà bây giờ Mùi đang hứng chịu từng cơn lỗ mãng, từng đợt điên cuồng từ một gã to lớn không có tình người.
Cô không biết khi làm đến bước cuối lại đau như vậy, cô vẫn luôn nghe rằng chuyện thiêng liêng này là lúc cảm xúc thăng hoa và cơ thể phiêu lãng qua từng tầng mây, cô nghĩ nó có thể khiến con người ta từ hận hóa yêu, từ thờ ơ trở nên gần gũi. Nhưng cô quên mất rằng, nó cũng có thể một bước phá hủy cuộc đời một người con gái.
Và bây giờ, cô đang chứng kiến chồng mình phá hủy đứa hầu của cô, cô đang chứng kiến Chánh tổng Phùng Đình Đốc trực tiếp phá hủy cái Mùi, gián tiếp phá hủy Lý Kim Du.
***
Khi sự việc kết thúc Du đã lẩn vào trong góc tường, cô ôm đầu, răng môi run cầm cập vập vào nhau. Mãi sau Đốc rời khỏi tư phòng Du mới nâng đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía giường mình, cái Mùi nặng nhọc thở, cô chống người đứng dậy, vừa chùn bước, vừa muốn nhanh chóng xem xét tình hình nó.
- Mùi...
Cô ngồi bên mép giường khẽ gọi, Mùi mở bên mắt không bị sưng tím ra, nó cầm tay cô muốn nói nhưng chưa nói được gì.
- Ổn, ổn không? Đỡ, đỡ đau chưa?
- Mợ, con đau lắm...
- Bao, bao lâu rồi? Mấy lần?
Đôi mắt Du đỏ ngầu, cô thật sự muốn biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
- Mợ, nhiều... lắm rồi.
- Từ bao giờ? - Du vẫn tiếp tục hỏi bằng giọng điệu bàng hoàng.
- Trước khi, mợ, về làm dâu.
Ngay cả việc giày xéo một đứa con gái còn chưa đến thì Đốc cũng không ngại, hẳn nào hắn lại nói mãi Mùi chưa có mang.
- Mợ có biết, tại sao cậu làm thế này... với con không?
- Mùi! - Du chết trân.
- Chị Hoài cậu không sờ đến, chị Xoan cậu cũng không, các chị lớn hơn con... tại sao hả mợ, tại sao cậu chọn con?
Làm sao cô nói được đây? Làm sao cô nói cho Mùi biết tư tưởng của Đốc đây? Cái Mùi từ bé đã bị thầy me gán nợ sang đây, nó làm gì có đường có lối nào mà thoát khỏi sự kìm kẹp của Đốc, nó còn bé quá, cô thương nó, nhưng hiện tại cũng không ai thương cho cô thêm cả.
- Mùi, cứ trách mợ đi cho nhẹ lòng.
Nghe cô nói xong Mùi cũng chỉ cắn môi khóc tiếp, cái Xoan thường ngày ít ra mặt nay lại gõ cửa xin được vào, con bé chậm bước mang thau nước và cái khăn mỏng đến gần, nó ái ngại nhìn cái Mùi, thế rồi Du hỏi nó:
- Xoan cũng biết chuyện này rồi?
Cái Xoan cụp mắt:
- Ai cũng biết mợ ạ!
- Còn ai không? - Du biết chuyện kẻ hầu bị cậu chủ cưỡng đoạt không phải xa lạ gì, vậy nên cô hỏi thẳng.
- Cón Hoài cũng từng ạ, nhưng từ khi nó yêu thằng Sên nhà ở cuối làng thì cậu không thèm nó nữa. Thường cậu làm rất kín, mợ ở nhà dưới, lại khác buồng nên càng không dễ biết được, bọn con toàn phải giả điếc giả mù thôi.
Du nổi hết da gà da vịt, cô nuốt nước bọt nhìn cái Mùi mệt mỏi nhắm mắt, thế rồi cái Xoan kể tiếp:
- Cậu không động vào con vì con ham chồng sớm, chẳng qua ít người biết con thành góa rồi thôi.
Du nhìn cái Xoan đầy vẻ ái ngại, cùng với đó cô không muốn nghe sự tởm lợm của Đốc nữa, dù biết rằng đàn ông năm thê bảy thiếp là lẽ đời hiển nhiên, nhưng cô không sao tiếp nhận nổi những góc khuất dơ bẩn ấy dù đã từng lường trước. Quan trọng nhất... cô sợ một ngày nào đó Đốc thay đổi tâm tình, rồi hắn sẽ về nhà và hành hạ cô như cách hắn giày vò cái Mùi.
Lần đầu tiên Du giúp một đứa hầu mặc lại đồ, cô để Mùi nằm nghỉ trên giường mình rồi quay qua nhờ cái Xoan trông nom giúp, sau đó cô bỏ ra ngoài bờ ao.
Ngần ấy sự việc, ngần ấy thời gian, Du không nhớ mình đã từng chống đỡ nó thế nào, nhưng bây giờ đây cô muốn trốn tránh. Sau hôm nay, cô bỗng thấy ngục tù của mình cũng chẳng khác cái Mùi là bao, thậm chí còn hơn, hơn rất nhiều, cô không thể chịu nổi nửa đời sau cứ sống trong vấn vương và tiếc nuối mãi thế này.
Tròn một năm, tròn một năm rồi, kể từ cái ngày Phi buông lời tổn thương cô, tròn một năm cô và Phi xa mặt cách lòng. Khổ nỗi chưa đầy nửa năm sau cô đã chẳng thành bộ dạng gì, Đốc nói cũng phải, ông Công bà Mây thì làm được gì đây? Rõ ràng đây là cuộc đời cô, tại sao cô không tự quyết được nó?
Và nếu như bỗng ngày mai, cô mở mắt ra là đã bước sang một cuộc đời khác, ở đó cô được phép nghĩ đến mái nhà hạnh phúc với người cô yêu, có thầy me sum vầy, cô được sống với tư cách của một con người, yêu và được yêu, được chọn những điều mình thích, được làm những điều mình muốn, thì ắt hẳn cô sẽ hạnh phúc đúng chứ?
Du nâng mắt nhìn lên bầu trời, nhưng bầu trời lại xám xịt tựa như những gì cô đã trải qua, Phi không còn bên cạnh cô, thầy me quên cô rồi, chồng cô lại càng không cho cô được tự do. Du cụp mắt nhìn mảnh sành trong tay mình tự bao giờ, cô không nghĩ nhiều nữa, một đường thôi, rồi cô sẽ mở mắt ở một cuộc đời khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co