Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 26

vutrucua_ong

Chương 26

Kìm kẹp và trói buộc không chỉ nằm tại hiện thực nghiệt ngã, cơn đau nhức ở cổ tay đánh thức người con gái rời khỏi giấc mộng mê man. Du khẽ cựa người, trước mắt cô mờ mịt, mất một hồi lâu sau cô mới nhìn rõ được xung quanh.

Cay đắng thật, ấy vậy vẫn là nhà Phùng.

Cô lạnh run nâng tay trái tê dại, ở đó đã được băng bó cẩn thận. Nhưng cô không muốn đội ơn người đã cứu cô, cô không muốn mở mắt ra để phải tiếp tục nhìn mảnh đời thối nát này, cô muốn chạy trốn thật xa cơ mà...!

- Mợ! - Cái Xoan đột ngột mở cửa, nó vui mừng chạy lại - Đã mấy ngày rồi, cuối cùng mợ cũng tỉnh.

Du không nói được gì, cổ họng cô khô khốc.

- Mợ chờ chút con ra gọi thầy lang, ông ấy ngồi ngay ngoài hiên thôi, tốt rồi tốt rồi...

Không chờ Du phản hồi Xoan đã chạy ra ngoài, chỉ vài giây sau tư phòng Du đã chật kín người. Cô không muốn đối mặt, cô không biết nói sao hết, cô sợ họ lắm, cô đâu có ai để được yếu mềm, ngay cả rơi nước mắt cô cũng chẳng đủ tư cách.

- Con ranh! Sao mày dám chết ở nhà tao? - Bà Hường không màng thầy lang chuẩn bị kiểm tra vết thương ở cổ tay Du, bà lỗ mãng đẩy ông ta ra kéo cổ áo nâng cô dậy, mồm miệng không ngừng chửi rủa - Mày đừng bố láo, chồng thì vắt chân lên cổ đi lo làm ăn, vợ thì ở nhà đòi sống đòi chết. Mày muốn cho cả cái bản cái làng này phỉ nhổ vào con trai tao à?

Xoan đứng trong góc hít sâu một hơi, nó nhìn xuống cái Mùi đang cúi gằm mặt, bầu không khí này khiến con bé lặng lẽ khóc. Mấy ngày nay nó cứ não nề mãi, bây giờ nghe bà Hường nói mợ cả chẳng khác nào búng tay cho hai hàng nước mắt nó ồ ạt chảy.

- Me, me bình tĩnh đã. - Ngọt kéo bà Hường ra, ả đánh mắt ra hiệu cho thầy lang tiếp tục phận sự - Có phải muốn chết là chết được đâu, cứ rồi xem sau này nó chết thêm thế nào.

Nghe đến đây Du tuyệt vọng nâng mắt nhìn Ngọt, ả cũng nhìn cô đầy khiêu khích. Chốc lát sau thầy lang thông báo mợ đã ổn cả nhà mới thở phào, ấy vậy mà Du chỉ mong mình chết quách đi cho nhẹ nợ.

Chiều tối hôm ấy Đốc từ huyện trở về, hắn mặt nặng mày nhẹ xông vào tư phòng Du. Nhưng lần này hắn không tiến lên, chỉ đứng đó nhìn cô ngồi bần thần trên ghế.

Hắn nghiền ngẫm ánh mắt vô hồn đang trông ra ngoài chấn song cửa sổ, tựa như một pho tượng đã mọc rêu phong qua ngàn năm dưới bão tố mưa sa. Bất ngờ, Du lên tiếng:

- Tôi nạp lẽ cho anh, anh cho tôi được chết nhé?

Đốc siết chặt bàn tay, hắn không muốn già néo đứt dây trong lúc này:

- Mợ nỡ bỏ người yêu lại à?

- Đừng lôi Phi ra nữa, anh thấy tôi làm gì được với cậu ta? - Giọng nói của cô yếu ớt vô cùng, mỗi từ mỗi chữ thốt ra đều khiến cô mất sức.

- Thôi thì mợ đừng chết vội, nếu sau này mợ vẫn giữ khát khao này... tôi sẽ thành toàn cho mợ. Có khi mợ chẳng chết cô đơn như vừa rồi đâu!

Bờ vai Du khẽ run lên, dù lần đầu tiên nói chuyện với Đốc mà cô không cần đối diện với hắn. Khổ nỗi, cô thấy bên cạnh mình là một luồng khí áp bức tột độ.

Lời Đốc nói nhẹ như bẫng, nhẹ như thể chuyện chết chóc hắn dễ dàng đáp ứng cô trong một sớm một chiều. Cái chết của cô vô giá trị trong mắt hắn, trong mắt gia đình này, nhưng đám người quỷ quái kia giữ sự sống cho cô vì cô vẫn còn chút lợi ích.

Cánh cửa tư phòng Du đóng lại khi Đốc đi khỏi rồi lại mở ra khi cái Mùi bước vào, con bé chạy đến ngồi bệt dưới đất ôm chân cô, nó tựa cằm lên đùi cô, khóe mắt đã ầng ậc nước:

- Sao mợ nỡ chứ, sao mợ bỏ con lại. - Nói được hai câu Mùi đã khóc nức nở - Mợ có biết con sợ lắm không, nếu anh Hanh không phát hiện kịp thì mợ chầu ông bà rồi!

- Mùi! Nín đi.

Mùi không nghe, nó khóc rưng rức:

- Hức, hức... Con chẳng buồn, thật lòng con chẳng ấm ức chuyện cậu làm đâu. Me con nói được cậu để ý âu cũng là cái may, hay mợ nghe con đi mợ, hay mình thử chấp nhận cậu xem... biết đâu mợ sẽ đỡ khổ hơn?

Du điếng người nhìn xuống cái Mùi, rốt cuộc nó đã bị huyễn hoặc bằng thứ lý lẽ gì thế này? Hay chỉ đơn giản là lẽ đời mà cánh bô lão đi trước nói ra rả, rằng đời người con gái chính chuyên một chồng, rằng vì cái Mùi đã trao thân cho cậu Đốc nên phải chấp nhận hy sinh theo cậu?

- Mợ! Cậu chưa chấp nhận nạp con làm lẽ, cậu chỉ giữ con khi cậu cần. Mợ nói cậu được không, con không muốn tủi hổ thế này, con không muốn cái Hoài móc mỉa bắt nạt con nữa. Con được làm lẽ rồi con sẽ bảo vệ mợ, con sẽ mang hết cái bực của cậu đi để mợ được nhàn thân nhé mợ!

Cuộc đời mới Du mong muốn không phải thế này, không phải ngay trong ngày đầu tiên cô tỉnh giấc, cái Mùi cũng chẳng còn như xưa. Nó khóc thương cô, nhưng suy nghĩ của nó đã méo mó tự bao giờ.

Du đứng dậy đẩy cái Mùi ra khỏi tư phòng, cô bất lực ngã quỵ xuống nền đất lạnh, hốc mắt cạn khô không khóc nổi. Cô không oán trách được nó hay ai ở đây hết, cô chết trân trong vô định và thứ cảm giác lo sợ không biết ngày mai sẽ phải sống như con chó hay con mèo dưới xó bếp.

Quét tầm mắt quanh căn phòng mãi một màu xa lạ, Du nhấc người dậy đi về phía bàn nữ trang. Tấm gương phản chiếu dáng nàng thiếu nữ gầy xác xơ, gương mặt từng đẹp lạnh lùng giờ hốc hác cùng ánh mắt trũng sâu tiều tụy.

Hộp nữ trang lặng lẽ nằm đó, Du mở ngăn kéo lấy ra mẩu giấy cô ghi lòng tạc dạ. Chữ "Đẹp" nguệch ngoạc nâng khóe miệng cô lên vài phần, cô không cất lời nổi, chỉ tự hỏi lòng mình:

"Phải chi đời em 'đẹp' như lời anh nói, có khi, đêm không còn giá lạnh, ngày có ánh nắng lên. Đòn roi hóa cơn ác mộng biến tan, một bước có anh bên cạnh, dang tay được anh đón trở về..."

- Phi, em muốn về nhà.

***

Sau đợt từ huyện về làng, hằng ngày phải đối diện với kiểu cách của Ngọt khiến Phi ngán đến tận mang tai. Chỉ là, cậu đang cân nhắc rất nhiều về việc đồng ý với ả. Chuyện cậu thấy ở huyện cho cậu thêm động lực, nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ, cậu không muốn làm những thứ nguy hiểm khi chưa nắm chắc đường đi nước bước.

Sẩm tối độ cuối thu, Phi vừa gánh nước về đến nhà thì bất ngờ gặp một chú bé, nhóc đi lững thững trước cổng nhà cậu, điệu bộ thấp thỏm như đã chờ đợi từ lâu. Vừa hay lúc cậu đi tới nhóc liền trông thấy, nó hỏi cậu bằng tiếng Kinh chưa sõi:

- Anh là Phi?

- Sao? - Phi hạ gánh nước xuống, cậu ngờ ngợ vì thấy nhóc khá quen.

- Có khứa đưa cho anh.

Nhóc con vừa nói vừa dúi vào tay Phi một phong thư, sau đó không để cậu hỏi thêm nó đã chạy biến. Phi nhìn phong thư có phần nghiêm trang trong tay, cậu gánh nước vào nhà rồi mới cẩn trọng mở ra xem.

Nội dung trong thư không nhiều, gói gọn một câu mười chữ nhưng khiến Phi bủn rủn tay chân. Cuối cùng sau mấy tháng mất hồn, Phi vực dậy cõi lòng cằn cỗi kéo Ngọt ra khỏi nhà trong lúc cô ả nịnh nọt thầy me mình, cậu thẳng thắn hỏi:

- Có thật tôi muốn làm gì cũng được không?

- Em chưa từng nói dối, em đi chỗ nào anh được theo chỗ ấy.

- Kể cả tôi làm chồng cô vì Du? - Phi biết mình đang bại hoại trong quyết định kia, nhưng chuyện này Ngọt khơi mào, ả biết rõ nhưng vẫn làm thì cậu tác hợp cho ả.

- Cuộc tình này là em ngỏ lời với anh, rõ ràng em không quan tâm anh sang nhà em vì gì, chỉ cần khi ở đó anh tuyệt đối đừng quên anh là chồng em. Mà đã là chồng em... anh tự biết mình phải cư xử thế nào rồi chứ?

- Vậy tôi chấp nhận thành thân.

- Được.

***

Sau ba tháng thấp thỏm chờ đợi, Phi nóng ruột cồn cào mong từng ngày thực hiện hôn lễ ngầm. Thời gian đó Ngọt yêu cầu Phi học viết tiếng Pháp để làm quen với mặt chữ cho nhanh, nhưng ả không bắt cậu học nghĩa.

Phi muốn nhanh chóng gặp người đến mức răm rắp nghe lời như một cỗ máy, phó thác lại mọi việc lớn nhỏ cho Ngọt. Điều này khiến Ngọt hài lòng tuyệt đối vì trong mắt ả, đây là điều ả đã mong ngóng từ lâu.

Ngày cử hành hôn lễ Phi và Ngọt, dân làng túm tụm người liếc xéo kẻ bĩu môi, họ nói nhà trai kỳ này khập khiễng quá, không có oai hùm như cậu Đốc đón cô Du hồi bảy tháng trước. Hội già làng biết tỏng mục đích thằng Phi chấp nhận cưới cô Ngọt, nói ra nói vào vài câu lại phủi nhau bảo thôi chuyện nhà người ta.

Hôn lễ làm theo ý cậu Đốc nên hiển nhiên không có chuyện đón dâu về nhà chồng. Phi mặc áo dài màu đen quần trắng, cài chéo vạt, đầu đội khăn vấn rồi một mạch sang làng Quản. Hôm ấy trời âm u lắm, cơn mưa phùn khiến đám hỷ vốn đã kỳ quặc lại càng thêm phần ảm đạm trầm uất.

Chuyện này chỉ có mấy đứa ở nhà Phùng biết rõ, riêng mình mợ cả lại chẳng rõ đầu cua tai nheo. Vì Đốc đã nghe Ngọt nịnh nọt:

- Kiểu gì cũng phải để nhà Triệu mang lễ sang hỏi mà? Thôi thì lễ nghĩa để thầy lo được rồi, anh đưa con Du xuống huyện cho khuất mắt em, em không muốn chưa cưới anh Phi đã phải phân tâm vì nó.

- Cô cũng quái thai lắm cơ, nhưng mà anh thích!

- Anh cũng kém gì?

- Kệ tao. Làm cho nhanh, cuối năm rồi còn bao thứ phải lo đấy.

Đốc nhếch mày đáp, hai anh em đắc thắng cười khà khà.

Cả tuần dưới huyện không hiểu sao Du cứ có cảm giác chẳng lành. Mấy ngày dài đằng đẵng mệt mỏi trôi qua, ngày trở về mây đen giăng u ám. Mưa rơi dính lên cơ thể gió thổi cũng bay, nhưng Du chẳng màng bản thân đã ngấm lạnh, cô muốn được nghỉ ngơi, cô muốn được một mình.

Đến làng Quản bỗng Du nghe thấy những tiếng náo nhiệt "đặc trưng" của bà con, sự mừng vui dưới cơn mưa lất phất đè vào tâm trạng Du lúc này. Cô vô thức ngoảnh sang nhìn Đốc, ánh mắt hắn đầy mưu mô đang hướng về phía xa xa.

- Sắp về đến nhà rồi, mợ cứ rũ rượi ra thế? Thiên hạ họ cười cho!

- Có chuyện gì vậy? - Cô hoang mang hỏi hắn.

- Mợ sẽ thích lắm đấy, tha hồ mà vui.

Du được cái Mùi che ô cho đi vào nhà, những bước chân nặng trĩu không muốn nhúc nhích, giọt mưa tưởng chừng đã ngớt lại rục rịch đổ ào ào. Hóa ra linh cảm của bản thân chưa bao giờ lừa gạt mình, Du choáng váng khi nhìn vào đám cưới của Ngọt.

Ngay khoảnh khắc thấy Phi diện áo dài làm lễ cùng Ngọt, Du chết tâm dừng bước. Ánh mắt cô dán chặt vào bóng lưng cô từng gào thét cảnh cáo, rằng, đừng cưới Ngọt!

Ông trời một lần nữa đổ mưa trắng xóa cả bầu trời, không biết là khóc cho nỗi ê chề của Phi hay thương Du khổ đến cùng cực. Quan khách thấy mưa chạy tán loạn ra về, ngược lại mợ cả nhà cậu Đốc khuỵu gối ngã ngồi giữa sân lớn, cái Mùi không kéo được cô dậy ngước mắt cầu cứu:

- Cậu ơi, mưa ướt mợ rồi. Mợ dậy đi mợ... Lạnh mợ ơi.

Đốc lắc đầu tỏ ý không cần, cái Mùi tiến thoái lưỡng nan dưới cơn mưa rào, nó muốn che ô cho mợ đỡ bị mưa tạt đau. Khổ nỗi cậu Đốc đánh mắt ra hiệu bắt nó chạy vào ngay, có thế nào Mùi cũng chẳng dám trái lệnh, con bé xin lỗi mợ rồi lui bước về vườn.

Nghe tiếng cái Mùi, Ngọt quay người kéo Phi ra ngoài hiên, bậc thềm bày mâm quả trầu cau ngọc ngà đắt giá, hai màu đỏ vàng trên ấy đối lập với vẻ nhợt nhạt của Du dưới cơn mưa như thác đổ. Ánh mắt Ngọt sắc lẹm, mái tóc búi cao đeo trâm ngọc sang trọng, tà áo dài đỏ thêu chỉ vàng toát ra sự quỷ quyệt chết người.

Ngọt chờ cái cảnh này đã lâu lắm rồi, chờ Du chết dần chết mòn trong nhà mình, rồi lại bắt cô sống và sống còn chẳng bằng chết. Du ngồi thất thần dưới mưa, hai cánh tay chống dưới nền đất run lẩy bẩy mặc kệ làn nước xối xả chảy qua, đôi mắt cô không biết đỏ ngầu vì khóc hay mưa cay.

Ngọt ngoảnh sang nhìn Phi siết chặt nắm tay, cậu nghiến răng ken két như thể đang gặm cắn một nỗi nhục trời bể. Ả bật cười, cái điệu cười không thành tiếng nhưng rét buốt luồn qua ánh mắt người nhìn.

Thứ khiến Ngọt ám ảnh là hạnh phúc của người mình ghét, nhìn Du khổ sở nuốt hận vào trong vẫn phải thoi thóp sống từng ngày. Cưới người mình không yêu, nhìn người mình yêu trở thành chồng người khác. Cái án đó Ngọt ban cho Du tựa ban lệnh trời.

- Chị dâu à, chị vào đi kẻo mưa lạnh. Cả nhà chúng ta còn ăn bữa cơm đầu tiên khi chồng em về nữa.

Ngọt nhỏ nhẹ đánh tiếng, Đốc cười khẩy nhìn đứa em gái ranh ma giả đò đưa. Hắn đóng vai người chồng tốt đội mưa ra sân kéo Du vào lòng, tình cảm âu yếm:

- Mợ của ta sảy chân ngã à, mau vào phòng thay đồ còn ra gặp em rể mới về nhé.

Những câu từ cợt nhả Du nghe đến phát ớn, cố thoát khỏi vòng tay Đốc lồm ngồm chống tay đứng dậy, cô nặng nhọc lê thân vòng ra sau nhà để vào phòng mình. Phi nhìn chằm chằm người con gái yếu ớt dưới mưa, cậu toan chạy theo thì bị Ngọt giữ tay cảnh cáo:

- Anh là chồng em rồi, nhớ những gì em nói chứ?

Song Ngọt kéo Phi đi, nhìn chồng mình hồn phách trên mây mà nóng máu tiếp tục hằn học:

- Nếu anh không thể hiện mình là một người chồng thật sự, con Du đừng hòng yên thân với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co