Chương 29
Chương 29
Phi vẫn chặt củi không đáp, vì đã từng ở thân phận như những người này nên không vì "một bước lên mây" mà cậu khinh khỉnh với ai. Hôm nay rảnh rỗi ra vườn chơi cùng họ, Phi cảm tưởng như mình đang quay lại những ngày tháng bình dị trước kia.
Gia nhân ở đây rất thích Phi vì cậu hay ra chơi với chúng, có hôm phụ gánh nước, có hôm đeo gùi lên đồi hộ chúng mấy lượt, hôm thì ra đồng lùa trâu về. Chúng còn rất thích hình ảnh cậu Phi ngồi dưới bếp rang lạc giã muối vừng, mà cậu làm cẩn thận lắm, cậu sàng kỹ không sót tí vỏ nào, muối không được mặn quá, để lâu muối vừng bị ỉu là bỏ đi làm mẻ mới ngay.
Nghĩ đến dạo này mợ cả hay khen muối vừng ngon lạ thường, cái Xoan mạnh dạn hóng hớt:
- Có phải cậu hai từng yêu một người đúng không cậu hai?
Cậu hai này không khó gần, trái lại còn gây được thiện cảm lớn với gia nhân nên câu hỏi có phần không khách khí mới được thốt ra, một nước làm bao người tò mò, bao gồm cả người đang ngồi sau khung cửa xa xa.
- Phải. - Phi ngắn gọn thừa nhận.
Như tiếng sét giữa trời quang. Đám gia nhân gào rú vỗ vai nhau đen đét xí công trạng:
- Tao nói rồi, đúng thấy chưa?
- Vậy thằng Chốc đồn là đúng à?
- Có ai đồn ở đây mà sai cái gì chưa?
- Tin kinh thiên động địa đấy, công của em cả nhé.
Bọn này mải đưa chuyện quên cả làm việc thành ra Phi đành xếp củi vào bếp hộ. Đến khi quay ra cậu lại bị chặn đường tra khảo tiếp:
- Cậu ơi ai thế cậu? Ai là người cậu từng yêu?
- Cậu kể đi đừng ngại, bọn con hứa không phô ai đâu.
Phi buồn cười nhìn đám nhóc ríu rít, cậu tình ý nhìn vào phía người đang ngồi sau cửa sổ kia. Hai ánh mắt chạm nhau, tim Du đập thình thịch ngoảnh mặt trốn đi.
Thấy Phi không trả lời mà lơ đãng nhìn đi chỗ khác, chúng lại tìm đề tài khác để nói:
- Cậu hai cùng làng với mợ cả mà đúng không?
- Đúng đúng.
- Cơ mà cậu hai về đây làm rể không khổ như mợ cả.
Nghe đề tài được chuyển sang Du, vẻ mặt Phi xem ra lại càng chăm chú hơn. Cậu không nhịn được hỏi lại:
- Khổ thế nào?
- Cậu hai mới về nên chưa chứng kiến đấy thôi. Chắc cậu Đốc nể mặt rể mới không ra tay.
Cái Xoan định kể thì bị thằng Hanh bấu tay lắc đầu. Phi thấy không ổn liền gặng hỏi, bọn chúng bèn kể:
- Thì là... Cậu hai không được phô ai nhé.
- Được.
- Cậu Đốc ấy, hai tháng nay cậu hai về làm rể nên cậu Đốc không quát nạt mợ cả nữa đó. Chắc cũng tại cậu Đốc về nhà có hai ba lần. Chứ bình thường á, có nhà ngày nào là đánh mợ ngày ấy, đánh tuốt xác...
Cái Xoan nói đến đây hơi ngập ngừng định không kể nốt, vậy mà Phi vẫn cố hỏi cho bằng được:
- Nói tiếp đi?
- Mợ cả có lần bị cậu Đốc trói tay vào đầu giường rồi dùng dép đánh, cậu đánh vào đầu làm mợ cả tối đó nằm bẹp giường không dậy được vì choáng. Lần mà con sợ nhất là lần cậu Đốc dùng dây lưng đánh mợ, mợ rách hết người, tay chân toác ra hết. Cậu Đốc sai cái Mùi mang cơm vào cho mợ, không hiểu sao mợ ăn xong đĩa nem rán liền nôn sạch hết, cậu bực cầm bát canh nóng tạt thẳng lên người mợ, may là bát canh đó để được một lúc nên nguội bớt rồi đấy nên mợ không bị bỏng rộp.
Sự sửng sốt hiện lên khuôn mặt, Phi khiếp sợ không tin vào tai mình. Bình thường Du không bày ra bất cứ điều gì ngoài sự tiều tụy không thể che giấu, cậu không nghĩ Du lại phải chịu đựng cả những điều tưởng như không thể ấy, kế đó cái Xoan tiếp lời:
- Mợ cả trời nóng cũng mặc áo dài tay, mợ thường tranh thủ đêm muộn mọi người đi ngủ hết mới ra tít tận ao sau vườn cởi áo tắm cho mát, chứ mợ không tới giếng vì sợ có người nhìn thấy. Con thương mợ quá nên chạy lại giúp mợ, nhưng đợt này mợ dặn con không được nói với ai cả... Đặc biệt là cậu hai.
Xoan ngừng lại một lát rồi tiến đến gần Phi hơn, nhỏ giọng:
- Một hôm khác con bê cơm lên còn thấy cổ mợ có dấu tay hằn, mặt cũng tái mét đi ho sặc sụa. Tiếng mợ thét lên vì đau bọn con cũng nghe đều, cậu Đốc đánh chẳng cần lý do đâu, cậu đi làm về bực cũng lôi người ra đánh, nếu có lý do thì chỉ quanh quẩn là vì mợ viết sai, viết chậm hoặc không chịu ký giấy tờ thôi.
- Cái Mùi đâu rồi? - Phi nhìn xung quanh một lượt, bình thường đáng lý nó phải ở đây làm việc cùng mọi người mà?
Xoan thở dài liếc xéo, nó bĩu môi dài thườn:
- Nó mới xin cậu Đốc cho về với thầy me rồi ạ, cái hôm mợ ở nhà một mình nó đưa cơm lên xong cũng chạy tót về. Bọn con đầu tắt mặt tối bao việc nên làm gì có thời gian ngó ngàng mợ.
- Sao đứa nào cũng tắc trách thế? Bỏ mợ đi thế nhỡ xảy ra chuyện thì ai gánh trách nhiệm? Hay cứ trố mắt lên nhìn mợ tự chịu đựng một mình? Mợ ốm ra đấy ông bà thì không hài lòng, cậu không vừa ý, đến bữa không cho ăn, nuốt được mấy miếng cơm thừa canh cặn cũng nghẹn ứ cả cổ ra đã có ai màng đến? Thấy mợ không kêu ca bao giờ nên tưởng mợ không biết đau biết tủi à?
Mấy đứa bỗng dưng bị nói một tràng mà ngẩn tò te. Xoan, Hanh, thêm cả thằng Tí đang buộc cọc trâu bên kia chuồng cũng ngớ người ngó ra nhìn cậu Phi nhăn nhíu mặt mày, quái, chưa bao giờ chúng nó thấy cậu hai nói như xé vải thế này.
Nghe những thông tin từ đám gia nhân mà lòng Phi run lên không ngừng, chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Ngọt đã õng ẹo đi tới, Phi bấm bụng khôi phục lại vẻ vô lo vô nghĩ, ngoảnh ra nhìn ả gọi mình:
- Cậu à, em về rồi đây.
- Thì sao?
- Cậu cứ ra đây làm thế, nhớ việc à?
- Thì sao?
- Cậu đi tắm rửa đi, tối nay còn nhiều việc. Sáng mai mình phải xuống huyện gặp Quan Đoàn đấy.
Phi siết chặt nắm tay, thầm chửi:
- Cậu cái con mẹ nhà cô!
***
- Lô số bảy rừng dổi anh phụ trách tối nay sẽ cho rời đi sao?
- Phải, tầm canh ba. Lô đó đầy rồi, đi trong đêm tối mai là xuống được thủ đô.
Ánh nến chiếu lên một nửa khuôn mặt Ngọt, sáng nay ả và Đốc đã cùng Phi qua huyện trò chuyện cùng Quan Tri huyện. Có vẻ ông khá đắc chí trước sự cẩn trọng của hai anh em, giấy tờ và sự uỷ thác trong tay ông làm cả ba cười khà khà.
Phi được đi theo lại nhận một ánh mắt khó tả từ Quan Đoàn, ánh mắt ấy vừa có vẻ thương xót, vừa có vẻ cười cợt. Lúc cả ba về đến làng Quản, Phi xin phép Đốc cho mình qua nhà thăm thầy me, hai người thấy không có gì bất thường liền đồng ý.
Lâu ngày mới thấy con trai lại nhà bà Bích liền sấn đến hỏi han, cả ông Cao lẫn bà ái ngại rất nhiều vì con trai độc đinh đi ở rể, nhưng hiện tại nhìn Phi không xước xát gì bà cũng bớt lo hơn, khổ nỗi bà không tránh khỏi cằn nhằn:
- Có mấy người dưới huyện gửi đồ cho con, con giao thiệp gì mà lắm thế? Không khéo chết như chơi.
- Me để ở đâu?
Bà Bích mở hòm đồ lấy ra đưa Phi hai bưu kiện, lúc này Phi thở phào một hơi, để có được thứ này cậu đã phải chờ đợi nhiều tháng liền. Phi xé vội bao hàng, bà Bích thoáng thót tim thì thấy cuốn từ điển tiếng Pháp hiện ra, trái lại Phi thì khá bình thản.
- Con, con làm gì với thứ này?
- Học chứ làm gì?
- Con cứ liệu cái thần hồn đấy, vì cô Du mà phải làm mọi thứ vậy sao?
Nghe đến đây Phi mới đánh mắt nhìn bà, cậu tiếp tục mở bao hàng còn lại, là bánh xà phòng hương gỗ thân thuộc trước kia Du thường tặng cậu. Phi không thể sống thiếu thứ này nữa rồi, cũng vì có tháng cô ấy vẫn gửi cho cậu được nên cậu mới không phát giác ra những vấn đề trầm trọng mới được nghe.
Bây giờ bà Bích lại động chạm đến chuyện này, Phi bất mãn:
- Vì cả cái nhà Triệu này me ạ!
- Sao lại vì nhà chúng ta?
Bà Bích khó hiểu, đúng lúc đó ông Cao đi vào:
- Nhà ta thì liên quan gì đến an nguy của cô ấy?
- Thầy me muốn nhà Triệu đoạn tử tuyệt tôn à?
***
Sau ngày hôm ấy Phi thường lấy cớ viết lâu chai tay nên hay nghỉ ngắt quãng cho dễ chịu, Ngọt cũng thắc mắc vì ngoài những văn bản tính bằng quyển ra thì những vấn đề trọng yếu đều rất ngắn, thường chỉ một đến năm trang.
- Cậu sao thế? Mấy tờ này ngắn nhoằn à?
- Biết là thế nhưng chép tiếng Pháp phải nhìn từng chữ một mà, tôi đâu biết tiếng chép sẽ rất lâu còn bị mỏi.
- Thôi được rồi, nhớ chép xong đưa lại bản gốc cho em đó.
Ngọt rời thư phòng về giường ngủ mà không tra khảo Phi thêm, bỗng ánh nhìn của ả va vào những vật lạ trên giường, trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc tại sao Phi lại có nhã hứng đổi chăn gối cũ.
Mà gối Phi có hôm Ngọt cầm lên lại thấy đầm tay, ả mở vỏ ra xem thì toàn là bông gối đểu màu đen xì, khác hẳn với gối nhung khung trúc của ả. Ngọt ghê răng kéo khóa lại trả Phi, thi thoảng còn cằn nhằn mấy câu:
- Cậu tính đắp cái chăn này mãi à? Cũ rích rồi á.
- Quen hơi thôi chứ có gì đâu, ngủ đi.
Bao nhiêu lâu rồi Phi vẫn dửng dưng như không, bỗng Ngọt thấy không hài lòng với thái độ này của cậu nữa. Ả vùng mình lên đè vào người cậu:
- Cậu không nói chuyện vợ chồng với em nữa à? Đêm nào cũng ngủ cạnh chồng mà như chăn đơn gối chiếc.
Phi đẩy Ngọt nằm lại về giường:
- Vì hỏng đấy thôi?
Nói đến chuyện này Ngọt liền thở dài thườn thượt, Phi nhìn ra chút buồn tủi trong ánh mắt cáo của Ngọt, nhưng thật sự là ả không chê tẹo nào, ngược lại còn thương cảm nhiều hơn là oán trách:
- Đấy, đúng là chỉ em biết cậu hỏng mà vẫn thương cậu chết đi được! - Nói xong ả luồn tay vào trong quần cậu, với hy vọng tràn trề rằng thứ đàn ông kia sẽ vùng dậy cuốn lấy mình.
- Cố làm gì? - Phi thản nhiên gối đầu gác tay sau gáy, cậu mặc kệ cho Ngọt nghịch chán chê, nghịch đến mức ả mỏi nhừ tay rồi bất lực rút lui.
- Lớn vậy mà không được việc, đúng là khó tin. - Ngọt kéo Phi ngồi dậy, nhất quyết không buông tha - Sau em tìm ông nào đi Tây về chữa cho cậu mới được, còn giờ cậu chiều em đi đã, chép chiếc gì xong việc rồi qua.
Nói rồi ả nằm ngang xuống đùi Phi, bắt lấy tay cậu đặt vào thân dưới mình. Nếu đến cả phục vụ Ngọt bằng cách này cũng từ chối thì không ổn, thế nên Phi buộc lòng chiều chuộng ả như mọi lần, có cái, lực tay của cậu chưa bao giờ nhẹ nhàng, càng không có sự trìu mến nâng niu.
Khổ nỗi, người bên kia tư phòng đâu thể biết rõ thực hư?
Mãi đến khi Ngọt mệt lả chìm vào giấc ngủ, Phi liền cầm gối sang thư phòng giải quyết chuyện "đại sự". Đặc biệt, qua mỗi lần ghi chép những mẩu giấy Ngọt đưa đều khiến cậu nghi ngờ. Đó là khi Phi phát hiện ra dưới mỗi trang thứ năm của một lần ghi chép, sẽ có một dòng tiếng Pháp kèm hai chữ "Trieu Phi".
Lần đầu Phi nghĩ đó là tái bút như trong sách Ngọt học, lần thứ hai Phi nghĩ là do cần phải biết người ghi chép giấy tờ nên cần để lại bút danh. Đến lần thứ ba, là lần cách đây ba hôm.
Khi Phi chép đến bản thứ mười lăm tên mình lại một lần nữa xuất hiện, Phi xem lại mười mấy bản từ mấy tháng trước đến giờ trong quyển sổ đó, hóa ra đều có theo một chu kỳ.
Lần đầu là ở cuối trang thứ năm.
Lần hai ở cuối trang thứ mười.
Lần ba ở cuối trang thứ mười lăm.
Phi bắt đầu tra từng từ, ở đề mục in đậm trên tấm bìa màu nâu đất ghi to đùng dòng: "Journal Des Opérations Internes".
Tỉ mẩn cẩn trọng dưới ánh nến mờ ảo, cậu đau đầu lần từng chữ rồi ghi ra một mẩu giấy nháp khác:
Journal... Nhật ký
Opérations... Hoạt động
Internes... Nội bộ
Xem ra nghĩa của từng từ này cũng không có gì khả nghi, trang đầu là một trang dài để giới thiệu nên Phi không tìm ra điểm bất thường. Hầu như mỗi kỳ đều cùng một cấu trúc giống nhau, càng về sau sẽ thường xuất hiện nhiều số má và những từ chuyên sâu hơn.
Quan trọng là có những từ Phi tìm ở từ điển không thấy.
Oằn mình cố hết sức dịch hơn ba trang, Phi bắt đầu hoa mắt chóng mặt, cậu hít sâu một hơi, tự trấn tĩnh đầu óc trong chốc lát rồi thu dọn quay về phòng. Gà đã gáy rồi, trong không gian lặng như tờ ấy chỉ có tiếng thở mệt mỏi của Phi. Thế rồi như một thói quen, cậu nhẹ bước đi qua tư phòng của Du để cảm nhận chút hơi người.
Nhưng cửa phòng đang hé mở, không có người ở đây mà tiếng khóc nức nở của Du phát ra từ phòng thằng Đốc. Người bị Đốc bịt miệng, những âm thanh oan trái chỉ có thể thoát ra dưới cần cổ nhỏ bé, quanh quẩn lại là chuyện Du không viết thư thưa chuyện làm ăn với ông Lý nên Đốc liên tục gằn giọng mắng nhiếc cô.
Phi vội vã trước từng tiếng nức nở, cậu muốn ngăn Đốc nên tay đã chạm đến cánh cửa gỗ, bất ngờ cậu bị một bàn tay thô sần khác chặn lại:
- Chuyện vợ chồng người ta cậu xía vào làm gì?
- Anh là ai?
Nhìn người lạ tự dưng xuất hiện trong nhà còn cả gan lên tiếng, Phi dứt khoát gạt tay muốn đẩy cửa thì anh ta nói:
- Tôi là Báu, thân tín của cậu Đốc. Cậu là ai mà bây giờ tôi mới gặp nhỉ? Triệu Phi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co