Chương 28
Chương 28
Chuyện Ngọt nói cần Phi giúp đơn giản chỉ là việc chép sổ sách giúp ả, cơ mà chép sổ tiếng Pháp chứ không phải giấy tờ thông thường. Do trước đó Phi đã làm quen với mặt chữ Pháp nên cậu viết cũng khá nhanh, nét chữ cậu mang vẻ đàn ông phong trần, chữ nào ra chữ ấy không bị dính nét vào nhau.
Sự phối hợp nghe lời vô điều kiện của Phi khiến Ngọt và Đốc không nhìn ra bất cứ sơ hở nào để phải răn đe, thế nên những ngày tháng đầu cậu về ở rể trôi qua khá bình lặng. Cánh cửa tư phòng Ngọt từ đó chắc chỉ đóng cửa cài then lúc đi ngủ, còn đâu ả thường lả lướt khoác vai hôn Phi, ngoác miệng khen chồng:
- Chữ cậu viết đẹp quá cơ ý, cái gì của cậu em cũng yêu chết đi được.
Phi sởn gai ốc thở dài:
- Sao cứ phải nói oang oang lên thế?
Ngọt chẳng bớt mồm bớt miệng mà còn ôm chặt cậu hơn:
- Hôm nào anh Đốc về em nhờ mua giúp mực và giấy xuyến chỉ, cậu viết thư pháp tặng em nhé.
- Không biết viết! - Phi thẳng thắn.
- Ôi dào, cậu đã bao giờ từ chối được em?
Phía bên buồng riêng Du ngồi nghe còn tưởng đùa. Sau rồi đến hôm Đốc mang mấy cuộn giấy xuyến chỉ đỏ, xuyến chỉ trắng, thêm cả mấy nẹp sáo về đưa cho Ngọt, khi ấy Du mới thấy tầm này có khéo chỉ chờ hai người họ báo tin hỷ, thứ như trò đùa duy nhất có mình cô thôi!
Ngọt hí hửng cầm vào đưa Phi, tỉ mẩn mài mực bắt cậu học viết chữ Hán Nôm trước lên giấy trắng, lâu dần Phi cũng quen tay. Cậu chọn đại câu "Cát tinh cao chiếu" viết tặng Ngọt. Nét chữ mới không quá hoàn hảo nhưng khiến Ngọt khen hết lời, ả còn khoa trương bắt thằng Hanh treo lên giữa cái cột trên nhà chính.
Tâm can Du đã vỡ vụn còn phải nhìn Ngọt hạnh phúc vì muốn gì được nấy. Giờ đây Du chẳng còn thiết tha, mỗi lúc ngồi bên khung cửa nhìn ra sân, cô ước mình như cánh chim tự do kia, thỏa sức bay cao bay xa, thỏa sức líu lo mỗi ngày.
Bẵng đi cũng được ngày Du ở nhà một mình, bởi hôm nay cô bị kỳ kinh nguyệt hành hạ, may sao lần này Đốc "nhân từ" không ép cô theo hắn. Cả ngày đau thắt bụng nên Du không ăn uống được gì, cô nằm bẹp giường đến nửa đêm đành buộc mình ngồi dậy cho đỡ ươn người.
Du mặc bộ lót mỏng ngồi trước gương, trên bàn còn mấy phần cơm cái Mùi đưa lên cho cô nhưng mới vơi đi một hai miếng. Cô siết chặt tay cố quên cơn đau quỷ quái ở bụng dưới, sắc mặt cô đã tái nhợt, cơ thể mệt lả do mất sức và thiếu dinh dưỡng khiến cô mơ màng ngã khỏi ghế.
Cơn gió lạnh cuối năm cuốn lấy cơ thể co ro dưới sàn, Du muốn lê người về giường nhưng tốc độ của cô chậm đến đáng thương. Bỗng ngoài cửa có tiếng động, Du tưởng Đốc về nên chẳng buồn đoái hoài.
- Du... - Cô ngoảnh mặt nhìn ra theo tiếng người gọi, tiếng gọi ấy mới quen thuộc làm sao. Hình như người đó còn có chút hốt hoảng - Du... sao thế này?
- Ra ngoài đi, muốn chết à? - Trong cơn đau cô vẫn cố đuổi cậu một câu.
Mặc kệ tất cả Phi vẫn đi vào, cậu bế người dưới đất đặt lên giường rồi chạy vội ra ngoài, vài phút sau cậu quay lại với cốc trà gừng nóng và củ khoai lang ấm trong tay. Lúc này Phi ngồi dựa vào đầu giường, vươn tay bế Du dậy ôm cô trong lòng mình, cậu nhíu mày trách cô:
- Đau cỡ này sao không chịu nói ai?
Du thở từng nhịp nặng nhọc, đầu óc và tầm nhìn của cô mờ mịt. Cô muốn tránh đi, cô không muốn gần Phi thế này, nhưng vòng tay cậu ấm quá, cơ thể cậu vững như núi Thái Sơn làm điểm tựa cho cô dựa vào.
Dường như thời gian qua đủ lâu đến mức... cô quên mất chỉ cần có sự hiện diện của cậu thôi cũng khiến cô an tâm nhường nào. Du liều mạng lụi mình dính vào người Phi, cô đang yếu đuối nên không nỡ đẩy cậu ra, trong tiềm thức cô vẫn buột miệng:
- Tôi đang là chị dâu của cậu đấy, tôi là mợ cả! Cậu cũng giỏi thật.
Phi không muốn đôi co với Du, cậu vòng tay bóc vỏ củ khoai lang mớm từng miếng nhỏ cho cô ăn lót dạ trước. Được nửa củ cô không muốn ăn nữa nên cậu đưa cốc trà gừng đến, Du ngửi mùi hương cay nồng bỗng thấy bài xích, cô cúi mặt từ chối.
- Uống mới đỡ đau. - Phi kiên nhẫn.
- Đời này tôi ngậm đắng nuốt cay chưa đủ ư, sao cậu toàn đưa thuốc đắng trà cay bắt tôi uống thế?
- Em đang đau lắm rồi đấy! - Phi gằn giọng nhìn xuống người con gái đã đau đến mức nói sảng.
Mặt cô trắng bệch, tay chân lạnh toát nhưng lòng không nhịn được mỉa mai cậu:
- Đau á? Đau thế này nhằm nhò gì? Tôi còn thở đến giờ này chắc cũng sắp hóa thánh sống rồi. Bước chân đến cửa là 'Cát tinh cao chiếu', Ngọt chưa đủ may mắn hay sao mà cậu còn muốn nó nhận lấy mọi thứ hả?
Phi yên lặng xoa gương mặt gầy guộc, Du không còn mang nét nghịch ngợm bướng bỉnh hồi xưa mà thay bằng vẻ cam chịu đày đọa. Song chính bàn tay đang ôm khuôn mặt nhỏ bỗng siết chặt, ép cô há miệng rồi truyền sang một làn nước ấm, cay nồng.
Du hốt hoảng trợn tròn mắt, cô không kháng cự được, không thoát ra được khỏi sự vây hãm của Phi. Đôi môi cậu ngấu nghiến bao trọn lấy cánh môi mềm, vừa gặm nhấm, vừa cùng cô trải qua cái cay nồng của trà gừng, và nhiệt độ sục sôi từ một tinh thần không muốn khuất phục bởi cái lạnh giữa hai thân phận này.
Cốc trà gừng trong chóng vánh chẳng còn một giọt, mà người con gái kia xụi lơ thở hổn hển trong vòng tay cậu.
- Ngoan đi, anh không muốn em chịu đau.
- Cậu đúng là khốn nạn. - Du bất lực, tại sao cô lại nuông chiều đoạn tình cảm lầm lũi này chứ?
- Hôm nay ông Kế đi công chuyện cùng Đốc với Ngọt, cái Hoài theo anh hầu bà Hường xuống huyện, đêm nay bà ta không về nên bảo anh lại nhà trước.
Phi vừa nói vừa kéo chăn đắp lên ngang ngực Du, cậu chà xát hai tay vào nhau cho ấm lên, luồn qua chun quần lụa rồi áp vào phần bụng lạnh. Du rất nhỏ, rất bé nên một bàn tay cậu đã ôm trọn bụng cô. Hơi ấm từ người Phi dần truyền đến bao trọn cơ thể gầy tong teo, thêm cả hai bàn tay luân phiên hòa hoãn cơn đau tê dại, hồi lâu sau Du thở phào một hơi, cảm nhận toàn thân mình nhẹ nhõm đi mười phần.
Lúc này cô chợt nhớ ra mình đang ở nhà Phùng, lòng lo lắng hé mắt hỏi:
- Vẫn có người ở nhà mà?
- Ừ. - Phi bình thản, cậu để tâm cô hơn vấn đề này.
- Nhỡ có đứa thưa chuyện với bọn họ thì sao?
- Thì anh bẻ răng nó.
Cơm chan nước mắt nhiều hóa quen, hưởng chút mật ngọt ít ỏi khiến Du buông thả chìm đắm. Cô nằm trong vòng tay cậu, hồi tưởng viễn cảnh khi xưa. Tầm nhìn của cô đập vào quai hàm đã thêm phần rắn rỏi, cô thấy yết hầu cậu khẽ lay động, ảo não cụp mắt để tâm trí trở về hiện thực phũ phàng.
Phi đang là chồng Ngọt, không phải Phi của cô.
- Cậu về đi, sau đừng vậy nữa.
Du biết, chuyện này rất hoang đường và không bao giờ nên xảy ra dưới mái nhà Phùng. Thế nhưng Phi không buông Du ra ngay, cậu cúi đầu nhìn cô đang tủi hổ, khẽ hít một hơi cái hương mẫu đơn làm cậu vấn vương.
Thuận đà Phi vén mái tóc đen dài sang một bên, đôi môi ghé xuống mân mê hõm cổ mịn màng, nhẹ nhàng hôn từng cái chan chứa sự si mê, nhẹ nhàng khiến cô có hận cũng không thể đẩy cậu ra được. Du thở mạnh hơn khi mùi hương trên tóc Phi bay thoáng qua chóp mũi, cô nghiêng người bám chặt ngực áo cậu, hai mắt nhắm tịt vì trầm luân vào thứ cảm giác tội lỗi.
Một tay Phi ôm lấy eo Du, dần dần cậu đỡ lưng hạ cô nằm về giường, tay cô vẫn níu lấy áo cậu như đang bám víu cọc gỗ lênh đênh trôi. Phi dứt khỏi cơn bịn rịn gỡ tay cô ra, rời giường đến chỗ khe cửa tìm cuộn giấy rồi đặt bên đầu giường. Du rưng rưng vì cuộn thư pháp, nhìn Phi ngồi co một gối trình bày:
- Anh đã tặng mỗi gia nhân trong nhà một bản, viết đến khi quen tay chữ đẹp mới viết cho em.
Du khẽ rùng mình, cô từng ghen tị với đám gia nhân vì họ mừng rỡ khi Phi và Ngọt mang đến tặng mỗi người một cuốn thư pháp. Khi ấy cô lủi thủi nơi góc nhà, nhìn ai nấy vui mừng vì món quà quý trong tay họ mà cô ngỡ mình là người duy nhất trong nhà không được tặng.
- Em sao mà không có phần được, còn phải là phần đặc biệt nhất nên anh đã bồi biểu lụa thêm. Vì thế mới lâu như vậy.
Kế đó Phi ngồi xuống mép giường ôm lấy khuôn mặt gầy guộc, cậu tiếp tục vượt rào hôn thật sâu lên môi cô như một lời hứa hẹn. Nụ hôn lần này không đơn giản là hai cánh môi quấn quýt, Phi đưa lưỡi vào bện chặt đầu lưỡi đang ẩn mình trốn tránh, dây dưa say sưa đến độ rối tung đầu óc Du.
Lúc dứt ra mắt Phi kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt còn bàng hoàng của cô:
- Anh không thể báo với thầy me đưa em về được. Mọi thứ ngoài kia phức tạp hơn em nghĩ nhiều, vậy nên thằng Đốc sẽ không để yên nếu em chống đối anh ta.
- Về nhà không được về, chết không được chết... - Điều này khiến Du thấy rất tuyệt vọng.
- Du! Muốn được sống hẳn hoi thì đừng nhắc đến cái chết với anh nữa.
- Vốn dĩ hôn sự này đã là tang sự rồi. - Cô cụp mắt quay mặt vào tường, không đoái hoài đến Phi và cuốn thư pháp bên cạnh nữa.
Phi dõi theo bóng lưng gầy trơ xương, cậu siết chặt tay nhìn cô nàng như con cá mắc cạn, bực dọc lật người cô quay lại:
- Hôn sự là của anh và em, tang sự là cho những kẻ đã vùi dập em. Rõ chưa?
Mãi những ngày sau đó Du vẫn chưa mở cuộn thư pháp Phi đưa, lòng cô rối bời không dám xem nội dung bên trong, thế nên cô trốn tránh cất vào một nơi ngăn cho Đốc phát hiện.
Ngoài sự lấp lửng Phi gửi gắm Du không thể biết bước tiếp theo cậu sẽ làm, nhưng ít nhất vào lúc trong đầu cô chỉ toàn suy nghĩ về sự giải thoát, Phi đã xuất hiện nắm tay kéo cô về.
Cô muốn hận cậu, hận vì cậu khiến cô tổn thương. Cô muốn đẩy cậu ra khỏi bể khổ kia thay vì cùng cậu dấn thân vào nó. Nhưng cứ cái đà này, e rằng khó cho cô rồi.
***
Đốc và Ngọt giữ đúng thỏa thuận đưa Phi đi dự những sự kiện quan trọng, hắn giới thiệu cho mấy ông già oai phong, quần áo lịch thiệp rằng Ngọt là thư ký của mình, còn Phi là em rể, các ông có thể tùy ý "sử dụng" cậu nếu muốn.
Mấy ông già mang vẻ ngoài lạ lẫm rất ưng những văn bản và sổ sách Phi viết, qua đó có mối ngon họ đều ưu tiên Đốc và Ngọt. Thậm chí họ âm thầm đánh giá chiều cao và khí chất cậu toát ra, thẳng thắn tỏ ý muốn chiêu mộ cậu về làm việc.
Cũng từ khi ấy Du bắt đầu thấy Phi hay đi sớm về khuya hơn, mỗi lần cậu tay trong tay lại nhà cùng Ngọt là một lần Du phải trốn vào tư phòng, cố gắng quên đi hình cảnh cậu trai mặc đồ Tây đội mũ phớt, dắt tay cô vợ một thân áo dài ngọc ngà kề vai sánh bước.
Một Triệu Phi của những thương vụ kín đáo, một Triệu Phi của Phùng Y Ngọt.
Nhưng tần suất theo Đốc dày đặc khiến Phi đau đầu nhức óc. Chính vì thế nên thi thoảng rảnh rỗi, hết việc cậu đều ra chặt củi cùng gia nhân, có hôm thì ra đồng bẻ ngô, hốt lá khô đốt, hở cái gì cậu làm cái đấy.
- Cậu hai này, cậu cứ thế bọn con ngại lắm. - Thằng Hanh nhìn Phi hỗ trợ mà ngại ngùng thưa.
Giờ đây Phi đã quần là áo lượt như Du ngày trước, cô ngồi sau khung cửa nhìn cậu tư trang sạch đẹp xắn quần chặt củi mà vừa lạ vừa quen. Hình ảnh chàng tá điền áo rách vai sờn chỉ vá lỗ chỗ, đứng chặt củi quát mình đã thay bằng cậu em rể điển trai phụ giúp gia nhân việc nhà.
Đúng là sẵn nét đào hoa thì đi đâu cũng ong bướm lởn vởn. Biết chồng cô Ngọt nhưng mấy con hầu vẫn sấn sổ hỏi cậu hai hồi trước ở làng bên kia sống thế nào, rồi đủ chuyện trên trời dưới bể.
- Hồi trước cậu hai có yêu ai ấy phải không nhỉ?
- Hay bọn thằng Chốc nói láo.
- Ôi dào hỏi thẳng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co