Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 31

vutrucua_ong

Chương 31

Cậu Đốc làm ăn nghe đâu toàn công to việc lớn, có hôm gia nhân thấy cậu vác đầy "của giời" về biếu ông bà Phùng. Kế đó, cậu lôi một túi nhung đỏ riêng ra đưa cho bà Hường:

- Me, quà từ làng Thắm.

Bà Hường nghe có người gửi quà cho mình liền thích chí cười ha hả:

- Ôi chao, quý hóa quá cơ.

- Me uống mãi thứ này rồi có cải thiện được gì không?

- Còn nước còn tát.

Bà Hường nghiêm mặt sau đó bỏ vào buồng không màng thế sự. Ngọt hí hửng trong đống nhung lụa mới, ả cầm một bộ lên ướm vào người Phi, tình tứ nói phần thưởng của anh.

Đốc coi như vẫn cho Du chút mặt mũi, hắn mang mấy loại thuốc bổ về tặng vợ, nhàn nhạt nói uống cho béo lên chút, vợ Chánh tổng vùng mà gầy teo ra ngoài thiên hạ lại chửi nhà này bỏ đói.

Du miễn cưỡng cảm ơn, Ngọt tiện đà hỏi phần mình:

- Ông thầy đi Tây về gửi thuốc cho vợ chồng em chưa?

Ngay lập tức Đốc bật cười, Du và Phi vô thức nhìn nhau nghe hắn nói:

- Đây, gớm! To như con voi mà phải thuốc Tây mới trị được à?

Ngọt đỏ mặt liếc xéo anh trai, Du không hiểu sự tình khó hiểu nhìn Phi. Tuy lần này cậu bị Đốc mỉa mai nhưng thái độ rất dửng dưng, Ngọt cầm túi đủ các loại thuốc xa lạ đưa cho cậu, xem ra ả rất mong chờ:

- Y xời, cậu cứ nốc hết đống này, tập tành mấy bài học ở huyện thì chẳng mấy nữa đâu cậu ạ!

- Tốn kém quá làm gì? - Phi nhìn thôi đã thấy váng đầu nhức người.

- Cậu cứ khéo lo, vì con em chúng ta thì càng nhiều càng ít. Chưa kể, chỗ ông dược sĩ nhiều "chiêu" hay ghê, cậu học giỏi thế em hóng chết đi được. Thực hành thì sướng phải biết, haha...

Ra là chuyện con cái, tâm tình Du luôn trong trạng thái treo trên dây, sẩy chân một cái là coi như không kéo lại kịp. Bây giờ nghĩ đến chuyện Phi làm bố của con Ngọt, xưng một tiếng "thầy đây" Du cũng không dám hình dung nữa.

Cô cúi gằm mặt nhìn chỗ thuốc bổ Đốc màu mè mua cho mình, đúng lúc đó hắn gom một túi quà trang trọng nhất đi ra ngoài:

- Tối cứ ăn cơm đi nhé, tao sang biếu thầy me vợ chút quà rồi qua bên xã luôn.

Du nghe vậy chạy vội theo:

- Cho tôi theo với... Tôi muốn về nhà!

Đốc dừng bước, hắn nhíu chặt hai hàng lông mày ngoảnh lại nhìn cô. Du trông vẻ mặt hằm hằm ấy vô thức lùi vài bước, trong lòng Phi cũng căng lên, cậu bước nhanh kéo cô về:

- Chị cả, anh đi chuyện công việc.

- Mày điếc không sợ súng nhỉ? - Đốc rất bực, hắn không hài lòng điều này.

Du run lên sợ hãi, thú thực hồi nãy cô chỉ phản ứng theo bản năng. Đốc nâng tay định bóp cằm cô cảnh cáo, thế nhưng Phi đánh liều kéo cô ra sau lưng mình, chặn lại mọi ý định động chạm của hắn:

- Ông Lý nói chờ anh sang là ăn cơm tối luôn, cũng sắp muộn rồi.

Đương hồi Đốc hững tay, Ngọt nhớ ra gì đó liền hỏi một tiếng:

- À anh này, Báu đâu sao không theo?

- Đuổi cổ nó rồi, có việc gì?

Ngọt tá hỏa khi nghe tin Báu bị đuổi, Phi vẫn cầm cổ tay Du, cậu cứ thế lùi bước dẫn cô ra khỏi cục diện này.

- Gì chứ? Em vẫn cần nó mà. - Ngọt có mối bận tâm khác nên không màng hai người phía sau.

Nhắc đến đệ tử cũ Đốc liền thu lại sự khó chịu nơi Du, hắn gằn giọng đáp lời Ngọt:

- Tao không giết nó là may, nó nói sẽ trốn đi thật xa nên tao để nó đi rồi.

- Thật không? Thật là trốn rồi không?

Đốc nhìn gương mặt hơi hoảng sợ của Ngọt chỉ nhếch miệng rồi bỏ đi, hắn không muốn trả lời.

Chuyện lô hàng số chín lần này cần ông Công đồng thuận vì khu đất bên làng Phú Hạ. Đốc xách quà sang biếu một màn con con, ta ta với ông Công nghe đến là mệt:

- Ôi, con sang thăm là quý rồi còn quà cáp.

- Nhờ thầy ký cho đoạn rừng dổi nên con mới hoàn thành lô số bảy, chút quà mọn này có là gì đâu ạ.

- Đợt trước cái Du ốm nặng quá nhỉ, hẳn nào chuyện bên thầy có tiến triển tốt.

Đốc hơi nhướng mày, cái đợt Du ốm nặng mà ông Công nói là đợt cô tự vẫn. Hắn nhanh chóng giấu đi vẻ chột dạ:

- Miễn sao chuyện của thầy khởi sắc thì nhà con ốm tí có hề hấn gì đâu? - Hắn trông thấy ông Công gật gù tán thành, tiếp lời - Cũng qua cả rồi mà, con còn một chuyện khác thầy ạ.

- Con cứ nói.

- Vài ngày nữa dưới huyện mở rộng khu tái thiết, họ lại biết rừng sa mộc và rừng bạch đàn là của Bá hộ Lý. Hợp tác xã vừa mở đường chở gỗ, Quan trên cũng ngó ngàng, không biết thầy có đồng thuận nhượng quyền khai thác không? Nếu được thì đợt này thầy con ta tha hồ đủng đỉnh, vị thế của nhà ta càng được củng cố.

- Con nói đến cả rừng sa mộc và rừng bạch đàn cho họ sao? - Xem ra ông Công thật sự bất ngờ về chuyện này.

- Con thấy rừng bạch đàn để không cũng phí, rừng sa mộc dầu quý giá như thế đợt này thầy còn không tranh thủ thì đợi đến bao giờ?

Ông không biết Đốc đã làm việc này ở nơi khác, ông do dự:

- Hiện đang căng thẳng vụ khai thác bừa bãi, ai dám đứng tên, ai dám nhận ủy quyền cho làm chứ?

- Nếu thầy ngại xuất đầu lộ diện... con sẽ về nhờ Du đứng tên giúp thầy. Dù gì của ông bà cũng là phần hồi môn cho nhà con, nên ủy thác cũng không vấn đề gì.

Ông Công nghe vụ này lớn nên còn đắn đo, hơn nữa giấy tờ không hẳn hoi vạ như chơi. Mấy vụ trước là mấy vụ nhỏ bé, ông để thằng này tự xử lý hoặc cần lắm mới qua ông xin giấy phép. Biết ông còn chần chừ Đốc liền nói tiếp:

- Mình không ký thì món làng khác cũng ngó nghiêng, giờ đi trước một bước, chủ động là khôn vì mình biết đường mà liệu. Vừa được lợi vừa có danh tiếng, còn giấy má thầy đưa con số liệu sơ khai cũng được, con sẽ lo cụ thể để trình lên tỉnh.

Cơ mà ông Công dứt khoát từ chối:

- Không được, chuyện này lớn quá. Ta không muốn mạo phạm đến rừng xanh, sa mộc quý giá và thiêng liêng, con đừng dại mà làm liều.

Nói hết nước hết cái Đốc vẫn không thay đổi được ông Công nên trong lòng sôi sùng sục. Ngoài mặt hắn giữ đúng lễ nghĩa bậc con cái dạ thưa, nhưng sâu bên trong hắn đã chửi cả mả tổ nhà Lý lên rồi.

Cuối cùng đêm đó sau khi Đốc về nhà, hắn gõ cửa phòng bà Phùng:

- Me, gay rồi.

***

Hai ngày sau đó, nhà khách huyện.

Trên chiếc giường lớn giữa phòng, ông Công cuồng loạn mây mưa cùng bà Hường. Tiếng kêu quyến rũ của bà như cổ vũ ông đã mạnh càng thêm mạnh bạo hơn.

Đến khi hai người kết thúc, ông nằm sang ôm bà tình ý:

- Sao nay vội vàng thế? Hay nhớ anh quá nên liều hơn rồi?

- Quỷ sứ. Thích lắm biết không? Ai mà nhịn được chứ? Gớm chết cái lão Phùng Đình Kế mà được bằng sợi tóc của anh thì em đã không ở đây.

Ông Công cười sảng khoái ôm bà Hường càng chặt hơn. Thế rồi ông hơi buông bà ra, nhìn vào nét mặt sắc sảo, đôi môi đỏ được tô vẽ cẩn thận, vẻ lẳng lơ như hồ ly chín đuôi của bà mà si mê không rời. Đây cũng là một phần khiến ông cảm thấy sự đoan chính của bà Mây thật nhàm chán.

- Muộn màng thật, trước kia anh không biết trên đời lại có loại đàn bà ngọt ngào như em nhỉ?

Ông Công cảm thán, bà Hường bĩu môi chua ngoa:

- Ôi dào ôi, của ngon vật lạ trên đời này luôn nằm ở những thứ không tưởng mà. Em cũng không nghĩ có ngày mình lại dây dưa với Bá hộ Lý kém mình cả bảy tuổi thế này đâu.

Nói rồi tay bà vừa mân mê ngực ông, vừa cắn môi đánh mắt đưa tình, lả lướt thăm dò:

- Sao anh nỡ từ chối con rể mấy mảnh rừng? Hay anh quên hết tình nghĩa hai đứa mình rồi?

Ánh mắt bà Hường thoáng cái đã ngân ngấn nước, ông Công có chút giật mình vì chuyện đường đột, nhưng ông nhanh chóng trả lời:

- Em thương anh hay chỉ làm mọi thứ vì con trai em? Dâu con của em cũng là con gái anh mà.

- Thôi đi, con gái anh sang nhà em cũng một phần vì chuyện của ta. Em còn dâng cả máu mủ ruột rà cho anh luôn đấy nhé? Anh quyết đi, không đừng trách em!

Nghe đến đây ông Công khó xử suy nghĩ một hồi, bà Hường bên cạnh thì liên tục tấn công làm ông lại vùng mình dậy, vừa rúc vào người bà vừa nói:

- Vậy bảo Đốc anh cho một nửa rừng bạch đàn trước, rừng sa mộc không được phép động vào, ký thì bảo Du ký vì anh sẽ ủy quyền cho nó đứng ra thay anh. Nhất em đấy nhé, giờ mà không chiều anh đủ thì đêm nay đừng mong về báo con rể.

***

Mọi việc nhanh chóng được thực hiện ngay khi ông Công gửi giấy tờ cho Ngọt.

Hằng đêm Phi vẫn cẩn trọng vừa chép vừa dịch từng trang, dù đầu óc cậu quay cuồng nhưng giờ thì không còn lạ lẫm nữa. Và rồi, lần chép này bỗng xuất hiện thêm một cái tên khác:

"Approbation par: Madame Ly Kim Du."

Kết thúc chu kỳ là Du, Du cũng liên quan đến công cuộc này sao? Nhưng rõ ràng tối mấy ngày trước cô ấy còn bị Đốc đánh vì không hợp tác mà?

Bẵng cái đến khi Ngọt lấy lại quyển sổ, đúng như Phi dự đoán lần này Đốc không mang qua ép Du ký nữa, hắn đưa lại cho cậu:

- Mày mang sang bảo mợ ký vào đây.

- Chỗ nào? - Phi biết nhưng cố tình hỏi.

- Tờ cuối cùng trong bản mày mới chép, phần dưới cùng ấy, mày ghi sẵn rồi còn gì?

Đốc chỉ vào phần "Approbation par: Madame Ly Kim Du" vì sợ Phi không biết lại chỉ Du ký nhầm.

- Mau lên tao còn bao việc, đêm nay phải đưa lại cho Ngọt biết chưa?

- Biết rồi.

Dặn dò xong Đốc liền đi ngay. Lòng Phi nặng trĩu trước những vấn đề trước mắt, cậu chầm chậm đi đến gõ cửa vào phòng người. Du đang nằm ngoảnh lưng lại, cậu tiến lên chạm nhẹ vào vai đánh thức cô.

- Du, dậy với anh.

Du mơ màng được Phi nâng dậy, tầm mắt cô nhìn xuống quyển sổ màu đỏ cậu cầm trên tay trái, lòng bài xích dè dặt hỏi:

- Sao cậu cầm thứ này?

- Anh viết nó.

- Của cậu sao? - Du ngỡ ngàng.

- Phải. - Cậu nói rất khẽ, rất điềm nhiên.

- Không phải của chồng tôi?

- Anh phụ trách nó.

Du thảng thốt, cô run lên vì mấy chữ "anh phụ trách" mà Phi nói, nhưng cô vẫn muốn bấu víu vào một chút hy vọng mơ hồ:

- Cậu hiểu nghĩa sao?

- Hiểu hết.

Lần này Du bàng hoàng nhìn Phi, cô không tin vào những gì mình nghe, thế rồi cô khẽ cười khẩy một tiếng nhạt nhòa. Đốc từng đánh cô cũng vì cô không chịu sờ vào quyển sổ này, cuối cùng nó lại do chính Phi thừa nhận phụ trách.

- Vậy giờ cậu muốn tôi ký đúng không? Cậu cùng một giuộc với anh em nhà đấy rồi nhỉ?

Âm thanh Du có phần yếu ớt, những điều cô từng khăng khăng trước mặt Đốc nay lại vì ánh mắt Phi đối diện với mình mà lần lượt đầu hàng.

- Em đừng nghĩ nhiều.

- Nếu tôi không ký, liệu cậu có thay hắn đánh tôi không?

Câu hỏi này nhẹ tựa lông hồng, nhưng nó sắc như vết dao cứa vào tâm tình Phi, rốt cuộc cô đã thất vọng về cậu nhiều đến mức nào khi hỏi ra câu ấy chứ? Tất nhiên Phi không thể đáp lời, ánh mắt cậu nhìn đau đáu vào Du, cô cầm lấy bút rồi nặng nhọc ký, lực tay mạnh cùng ngòi bút sắc đã cào xước tờ giấy kia.

Như đặt một chân vào cửa tử, Du cảm thấy không khác gì ký xác nhận bán mạng cho quỷ dữ, vậy mà con quỷ ấy lại là Phi. Cơ thể Du mệt lả, cô đổ gục lên vai cậu. Phi vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ, thuận đà cô cắn mạnh vào vai cậu để ngăn cho bản thân không run lẩy bẩy.

Phi nhíu mày nuốt nước bọt, cơn đau điếng kia cậu thấy chẳng nhằm nhò gì so với tâm tình Du lúc này.

- Đã dám ký, thì mạnh mẽ lên.

- Bằng cách nào đây?

- Đã dám ôm anh, thì phải dám đánh liều.

Dù mỗi người đang giữ trong mình một suy tư khác, nhưng ắt hẳn vẫn có một thứ cùng chung nhịp đập.

- Tôi còn tin cậu được không?

Bàn tay đang đặt ở lưng cô hơi siết chặt, lần này đến lượt Phi ghé vào hõm cổ cô. Cậu hít lấy hít để hương mẫu đơn trên mái tóc mềm, lân la đến sườn mặt cô rồi nhìn chằm chằm đôi môi đã khô:

- Không lâu nữa anh sẽ đưa em của trước kia quay về.

- Tôi của trước kia à? - Du nhếch miệng cười, cô hích vai đẩy khuôn mặt người đàn ông đang quyến luyến bên mình ra - Cút về đi.

- Nỡ à? - Phi lại sấn vào, ép cô phải đón nhận yêu thương từ cậu.

Du thở dài nghiêng đầu nhìn Phi ôm chặt mình, hết cắn vành tai cô lại má kề má. Rõ là hận cậu đến thế, rõ là chưa thể quên những chuyện khi xưa, nhưng ngoài cậu ra không còn ai cho cô bám lấy được nữa. Phận duyên kiếp này có lẽ đã được định, dẫu có cách trở gian nan Phi cũng phải giẫm nguội đống than hồng đỏ lửa.

Phi biết Du đang hờn đang tủi, đang lo sợ về cậu và một mai xa xôi. Có nói gì cũng thừa thãi, cậu không kiêng dè hôn cô như nuốt chửng lấy sự sống của người con gái, như vũ bão dữ dội, lại tình tràn mênh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co