Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 32

vutrucua_ong

Chương 32

Mọi thứ đối với Đốc và Ngọt bây giờ mà nói thật đúng "Cát tinh cao chiếu" như trên bức thư pháp Phi viết tặng.

Đốc ngồi vắt chân trên chiếc ghế gỗ đặt trong thư phòng, có được chữ ký của vợ khiến Đốc cười đắc thắng, hắn vỗ vai Phi khen ngợi còn không quên móc mỉa:

- Tình chàng ý thiếp thế nào hiệu quả thật nhỉ? Chả bù cho bố mày, đánh nó như con mà không xi nhê gì.

- Đừng đánh cô ấy nữa, coi như tôi xin anh.

- Sao? Giờ biết rồi nên xót à, không giấu giếm nữa à?

- Có lời bàn tán sau lưng nên tôi vô tình biết thôi. Để lan truyền ra ngoài anh sẽ gặp bất lợi mà.

- Nó khóc lóc kể lể với mày chứ gì? Hay đứa nào đồn để bố đến bố cắt lưỡi?

Phi thở dài một cái nhẹ không tranh cãi với Đốc nữa, hắn cũng đang vui vì có được chữ ký nên không chấp đuổi Phi ra ngoài.

Dưới ánh đèn mờ trong căn phòng u ám, Đốc cười nham hiểm vuốt lên dòng chữ ký chứa chan sự ủy khuất. Tuy biết rõ nhờ Phi chắc chắn sẽ thành công, nhưng khi nhìn vào kết quả này Đốc vẫn dấy lên một hồi ức chế:

- 'Madame Ly Kim Du' à, bà có làm gì thì người ta cũng chỉ nhớ đến việc bà có chồng là Chánh tổng thôi. Hahaha...

Tiếng cười không rõ ý tứ của Đốc vang vọng khắp gian nhà rộng lớn. Cái Mùi được lệnh chạy vội lên thư phòng, con bé đi qua Phi chỉ kịp chào cậu một câu. Chuyện nó được cậu Đốc "chọn" đã chẳng còn xa lạ, đối với vấn đề này Phi thấy không ổn nên đã có lần cậu dặn dò Du:

- Sau để Xoan với anh hầu em thôi. Có gì đừng lắm thì mới gọi đến nó.

- Nó cũng khổ, cũng chưa làm gì quá quắt.

- Nhưng nó muốn làm lẽ lắm rồi, em để tình nhân của chồng hầu mình suốt ngày mà không đề phòng sao?

- Hay tôi đề phòng cậu luôn cho đỡ rách việc nhé?

Phi thở dài bẹo má Du, cậu đút múi bưởi cho cô ăn, nhíu mày cảnh cáo:

- Anh nói trước rồi đấy, nó láo với em anh đạp vào đầu.

Du nhai miếng bưởi ngọt trong miệng. Hôm nay cũng là vì cô quá ám ảnh với những âm thanh của Mùi, cô không nghe nổi tiếng nó kêu, tiếng nó dù đau vẫn chiều chuộng Đốc nên mới theo Phi xuống bếp ngồi với nhau thế này.

Cô ngó ra ngoài cửa sổ, đúng lúc thấy Mùi bám rịt lấy Đốc cùng ra cổng. Cô ngoảnh qua định nói với Phi thì cậu lại đút thêm một miếng bưởi nữa, thế là cô vừa ăn vừa nói:

- Lần nào cũng sống dở chết dở, mà cứ cố chấp.

- Đàn bà con gái tầm này chỉ có chồng làm điểm tựa, lỡ dở như nó sao bỏ được thằng Đốc hả em?

Du thở dài chống cằm, cô trông theo cái Mùi đến khi nó khuất dạng sau cánh cổng gỗ. Lát sau cổng lại mở ra, Ngọt khệ nệ dìu bà Hường vào nhà cùng cái Hoài. Du giật mình đứng dậy:

- Lượn đi, vợ về kìa.

- Vợ anh á?

- Chứ vợ thằng chó nào nữa?

Du không màng đến Phi quay người bỏ lên nhà trước, cậu vội kéo cô hôn xuống đôi môi nhỏ rồi nói:

- Của khỉ đấy là con ất ơ nào? Vợ anh đây cơ mà?

Toàn thân Du rùng mình một trận, cô nhanh chân vòng lên nhà ngó nghiêng tình hình bà Hường, có vẻ bà ta ốm nặng.

- Mẹ kiếp, rúc đâu giờ mới ló mặt ra? Chồng tao đâu hả? - Ngọt thấy Du liền gào mồm lên.

- Trong túi tao này.

- Mà thôi mày gọi cái Xoan lên chăm me cho tao, giờ tao còn bao việc, mang tiếng dâu cả mà chả được cái việc đếch gì.

Ngọt vùng vằng bỏ lại một câu rồi xách túi bỏ đi, Du nhếch khuôn mày nhìn bà Hường mê man ngủ trên giường, bất chợt cô thấy mùi hương xung quanh bà rất quen.

- Mợ ơi, bà sao thế mợ? - Cái Mùi với cái Xoan đồng loạt chạy vào.

- Đi mà hỏi bà. - Nói xong cô lùi lại cho hai đứa làm việc - À không, hai đứa ra ngoài với mợ, của cái Hoài để đấy nó lo.

Dứt câu Du rời khỏi tư phòng bà Hường, Mùi và Xoan nối gót theo cô.

- Dạo này bà lạ quá mợ nhỉ, ốm yếu dặt dẹo suốt thôi.

- Cậu không lo cho bà hả Mùi? - Du cố tình hỏi Mùi.

- Cậu bảo bà có người lo cho rồi, cậu bận bỏ bố ra không rảnh lo chuyện tầm phào. - Mùi hơi dừng lại, sau đó nó kéo lấy tay áo cô - Mợ chưa nói cậu nạp con làm lẽ ạ? Con nhớn hơn rồi á, con đẻ được rồi đó mợ.

Du sững lại nhìn sang Mùi, cô bỗng thấy lo sợ.

- Nhanh vậy sao? Nhưng đó là quyết định của cậu Mùi ạ.

- Mợ đừng điêu, cậu nói vì mợ không muốn nên cậu mới không cưới con!

Du và Xoan đồng loạt bàng hoàng.

***

Lại một cuộc lặn lội vì làm ăn, như thường lệ Phi vẫn phải giả đò đưa theo Ngọt.

Xong việc chỗ Quan Đoàn, cả hội hôm nay tụ tập ăn uống ở một quán ăn có tiếng trong phố huyện. Họ quây quần bên cái bàn gỗ tròn, ai nấy đều ra sức thể hiện mình.

Không khí tiệc rượu này Phi đã ngán đến tận mang tai, lát sau bất ngờ Ngọt dừng lời hắng giọng. Mặt ả đỏ không biết vì rượu hay vì ngại, bẽn lẽn e thẹn đúng chất gái mới lớn:

- Các anh, đã lâu rồi chưa có tin gì sốt dẻo nhỉ?

- Sao thế cô nương, chẳng phải vụ giấy tờ quá êm xuôi rồi sao?

- Ôi dào, con gái ký thay thầy me thì có gì mà ghê gớm, đáng ra nó phải làm từ lâu rồi mới phải.

Nhắc đến vụ chữ ký Ngọt nghĩ mà ứa gan, thôi thì "chính sự" quan trọng hơn:

- Các anh quên đi, em sắp cho các anh "song hỷ" đây.

- Gì thế, nói nhanh đi còn nâng chén.

Ngọt ngượng nghịu mãi không thốt lên lời, lại ngoảnh sang nhìn Phi đang mất tập trung:

- E hèm... Ngọt và Phi có quý tử đầu lòng rồi nhé. Các anh sắp lên chức rồi nha.

Cả đám ồ lên như trúng mánh lớn, Đốc ý vị thâm sâu nhìn em gái đang vui mừng báo tin. Duy chỉ có mình Phi hóa đá tại chỗ, tay cậu vô thức siết chặt đến mức muốn bẻ gãy đôi đũa làm hai. Nét sững sờ hoang mang Phi không tài nào che giấu được, tuyệt nhiên im phăng phắc.

- Cậu vui quá hả, em biết mà.

Ngọt nhìn Phi chết cứng tại chỗ liền phì cười, ả đành chứng minh sự tín cậy:

- Cái hôm mình uống cùng Quan Đoàn ấy, cậu say bí tỉ vật em ra... Quỷ này, thuốc chỗ ông Tây còn chưa hết đã hiệu quả thế rồi, đến lúc cậu uống xong chắc em ngất luôn quá!

- Thế cơ à? - Phi vẫn chưa thôi bàng hoàng.

- Chứ sao nữa cậu? Em biết ngay khi thực hành sẽ rất tuyệt mà, cậu chơi chiêu học từ ông dược sĩ bên kia chợ kìa ý, một phát ăn ngay.

Ngọt đỏ mặt tía tai kể lại, ả dính sát người vào Phi, mặc cho cậu bên cạnh đơ như tảng đá lạnh lẽo. Mấy anh em hồ hởi chúc mừng, Đốc vẫn giữ nguyên trạng thái cũ khi biết mình có cháu bế.

- Ôi cậu hai dũng mãnh thế, khẽ khẽ thôi không mợ em ngại.

- Cậu mợ hai năng suất thế? Cưới được có mấy tháng nhỉ?

- Ba ba, hình như ba.

- Đúng rồi, ba tháng còn chậm ấy cậu nhỉ. Con mình mới được gần tháng, thầy lang nói chỉ như giọt máu thôi.

Mọi âm thanh bên tai bắt đầu ù ù cạc cạc, trước mắt xoay mòng mòng, Phi không tự chủ được thốt lên:

- Du...

Trong đầu Phi giờ này chỉ còn nghĩ đến người ở nhà. Cậu muốn hỏi Ngọt rằng chuyện này sao có thể nhưng lại chẳng thốt ra được. Không khí náo nhiệt xung quanh trái ngược với sự hỗn loạn nơi nội tâm Phi bây giờ. Cậu cố hết sức cầm đũa lên gắp cho Ngọt miếng thịt, quan tâm nói ăn đi cho con lớn.

Ngọt hạnh phúc dựa vào người Phi, ai cũng biết Ngọt đang tận hưởng khoảnh khắc này đến mức nào. Tất nhiên ánh mắt Ngọt chưa từng mất đi vẻ nham hiểm, ả đòi Phi hôn, đòi cưng nựng, đòi ôm... Ả thật sự muốn Du chứng kiến niềm vui này của mình, để Du biết giờ đây ả đã có tất cả, tất cả mọi thứ Du đang mất đi.

Mãi đến khi giải tán đám đông, Đốc đi ra ngoài trước rồi ngoảnh qua chỉ đạo:

- Ngọt lại nhà trước đi, tối nay Phi ở đây.

- Sao thế anh, có chuyện gì mà không cho em ở lại?

Nghe Đốc bàn giao công chuyện Ngọt bất mãn nhăn mặt, cơ mà cũng không thay đổi được hắn:

- Vài ngày tới mấy ông lớn gọi đi tiêu khiển, quan trọng là có mấy Madame muốn gặp Phi, nghe đâu thích được tặng thư pháp. Chẳng phải đây là do cô khai thác tiềm năng sao?

- Ui cha, vậy sao không cho em theo được?

- Người ta thích người độc thân lại sáng sủa, cho vợ lẽo đẽo theo thì được lợi ích gì?

- Hứ, chứ anh định để mấy mụ đó cướp chồng em à?

- Tỉnh lại đi, đây là làm ăn. Đừng để mọi thứ trước giờ xây dựng như muối bỏ bể vì cái thứ tình cảm chết tiệt, vô nghĩa.

Chánh tổng Phùng Đình Đốc búng trán em gái rồi đẩy ả lên xe đuổi về, trước khi đi hắn còn không quên nhìn bụng Ngọt một cái, kế đó hắn quay người dặn dò Phi:

- Mày về ngủ nghỉ đi, bỏ qua mấy cảm xúc vớ vẩn ngay để mai còn tiếp mấy vị kia, thể hiện thiện chí cho tốt.

- Anh để Ngọt về một mình sao được?

- Lại bận lòng rồi, trái tim giãn nên thừa hơi à?

Phi ngán ngẩm trước mấy lời cợt nhả của Đốc, nỗi lo cho Du ở nhà càng lúc càng dâng cao. Ắt hẳn khi về Ngọt sẽ thưa chuyện với cả nhà. Phi xoa đầu bất lực, nhất định là không thể. Phi biết bản thân mình không thể làm loại chuyện đó với Ngọt, vậy chỉ còn cách tìm người kiểm chứng.

Báu... Anh ta là người đưa hai người về.

Nhưng anh ta đã bỏ đi đâu thì ai biết chứ? Phi nhớ lại lúc Ngọt thảng thốt hỏi Đốc về Báu, cậu vắt óc nghĩ lại hôm say đã diễn ra những gì...

Rượu...

Quan Đoàn...

Đốc...

Nhà khách...

Trước khi về nghỉ Phi đau đầu cố xâu chuỗi mọi việc, những hình ảnh mờ ám với Ngọt tái hiện trong tâm trí. Phi vẫn nhớ Ngọt cởi đồ mình, chết tiệt... cậu còn ôm ả dây dưa, nhưng đó là khung cảnh ở nhà mà?

***

Vài ngày sau đó, Phi vẫn chưa thể về làng Quản được vì phải theo Đốc.

Phiên chợ huyện.

Tiếng bà con nô nức ngược xuôi, phiên chợ bao giờ cũng nhộn nhịp mang đầy sắc màu, sắc màu của cuộc sống bình an, sắc màu của những tâm hồn đang vô tư sống cùng sự tự do.

Phi mặc đồ tối màu, đầu đội mũ phớt che kín mặt, cơ mà vì dáng người cao ráo đẹp như tạc tượng khiến cậu nổi bần bật trong đám người hỗn loạn. Tranh thủ thời gian rảnh cậu tạt vào chợ mua cho Du ít túi thơm ngải cứu, hiện tại cậu rất lo cho sức khỏe và tinh thần cô.

Vừa vòng sang khu bán túi thơm thì có người hô lớn:

- Phi, Triệu Phi.

Nghe tiếng người gọi mình, Phi ngước mắt lên nhìn tên đang ngồi trong quán cháo lòng, ngay lập tức cậu có chút ngỡ ngàng:

- Anh Tòn?

- Phi Phi, mau lại đây, ăn bát cháo nóng đi có mát ruột. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, anh đãi mày một chầu, xả láng đê!

Phi vẫn chưa hết bất ngờ vì gặp anh Tòn ở phiên chợ huyện. Lâu ngày không gặp người anh em sát sườn, cậu tạm gác nỗi lo nhanh chóng ngồi vào bàn, song, anh Tòn gọi bà chủ quán cháo:

- Bà già, cho thêm bát cháo lòng, nhiều lòng, nhiều dồi, nhiều tim, nhiều gan, tiền vẫn thế nhé! Khà khà khà, nay tôi chiêu đãi thằng em nối khố.

- Có ngay có ngay đây. - Bà già thấy khách trêu cũng hồ hởi đáp lời.

Chốc lát sau đó bà bê ra một bát cháo bốc hơi nghi ngút, anh Tòn lại nói:

- Này bà già, cho thêm ít rau ngổ, răm, húng quế với mấy quả ớt nhé, tôi ăn hết mất rồi.

- Bà cho tôi thêm tía tô là được.

- Cả rượu ba kích nữa. - Anh Tòn gọi.

- Thôi, ít rượu ngô cho gần gũi anh, dạo này em uống muốn thủng ruột rồi.

- Được được, già mang ra ngay, ra ngay.

Bà già nghe Phi nói xong liền cun cút chạy đi lấy đồ cho khách.

Lúc này anh Tòn đang nhặt rau thơm, vẻ mặt vô cùng phấn chấn, rượu thơm mồi ngon trước mặt hai anh em cứ thế chén chú chén anh, hết lời hỏi han người đối diện.

- Anh lặn lội xuống đây có việc gì? Lâu không gặp mọi người, nhà mình có chuyện gì không anh?

- Ôi dào có cái chuyện rách nào chứ, mọi người ổn cả. Cô Póc bạn cô Du lấy chồng bên làng Thắm rồi, còn lại không có gì thay đổi sất.

Phi "à" một tiếng rồi nâng chén với anh Tòn, kế đó anh Tòn hỏi cậu:

- Mày sang đấy thế nào? Mạnh dạn đấy, khác nào bước chân vào hàng cọp không?

- Em thì sợ gì cái nhà đó, chỉ sợ không làm được việc thôi.

- Cũng có lý, tư trang như cán bộ thế cơ mà. Nghe đâu toàn việc nước hả? Tính ra hồi đấy cô Du mà lôi tao với thằng Tư ra dạy chữ nữa, có phải giờ ba anh em mình sang bê cô về rồi không, há há há, để một mình mày khướt quá!

Anh Tòn vui tính trêu, Phi hiểu mọi người ở nhà đều quý Du, anh Tòn nói cũng vì ý thương cô chủ sang bển làm dâu. Cơ mà cậu lại nhướng mày vênh mặt:

- Không nhé không nhé, anh ở nhà hộ em dọn đường chờ ngày em mang cô về, cô Du chỉ được một mình em bê thôi, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co