Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 34

vutrucua_ong

Chương 34

Mấy ngày dài đằng đẵng như hàng thiên niên kỷ trôi qua. Cô đã bỏ cơm ngần ấy hôm vì chẳng thể nuốt trôi thứ gì, cũng chẳng có giấc ngủ nào được quá một canh giờ.

Những tưởng cuộc đời này đã đủ khốn nạn, ấy vậy ông trời lại tặng Du thêm một phát tát nữa. Đêm dài lắm mộng, ngày nào cô cũng trằn trọc khó vào giấc, hôm nay cô còn bị cuộc trò chuyện của Ngọt và bà Hường thu hút.

Vốn đã không ngủ nổi nên Du khoác áo ra ngoài, sự việc thôi thúc cô đi đến gần tư phòng Ngọt, cứ như vậy từng lời từng chữ lọt vào tai cô:

- Me này, chuyện rừng sa mộc là me ra tay đúng không?

- Chứ còn gì, ông Lý cứng với Đốc được thôi, còn với ta á? - Bà Phùng làm điệu búng tay cái tách rồi nói tiếp - Phút mốt, haha.

- Nhưng mà, chuyện cậu Lý sao rồi ạ?

Du giật thót tim, cậu Lý là ai? Ngay lúc ấy cô còn có thể nghe rõ mồm một tiếng thở dài ảo não của bà Hường.

- Mấy tháng trước đợt con Du cứa cổ tay thì thấy tiến triển tốt, nhưng thầy bói nói nếu con này có mệnh hệ gì thì tất cả đều đi tong. - Bà Hường hậm hực - Mả mẹ nó nữa chứ, con trai me mãi không khấm khá hơn cũng vì dạo gần đây nó bớt u uất cả mà.

Du ở ngoài đầu óc quay cuồng, lúc này Ngọt nhíu mày hỏi:

- Nó bớt được mấy bận hả me, hôm rồi nghe tin con chửa với anh Phi lại chả tí thì ngất tại chỗ.

- Thế sao nó không phát rồ phát dại luôn đi? Thầy bói phán vì hồn vía của nó lấn át hồn vía con trai ta, nên sinh ra cậu mới ốm yếu gầy nhom là vì lẽ đó. Chăm bẵm mãi không lớn được, hai tuổi rồi vẫn ngờ nghệch, bặm bẹ không ra câu, đi không biết đi. Con nói xem, tất cả là vì nó còn sống khỏe mạnh, hút hết vận khí của con trai chúng ta đấy.

- Tội nghiệp cậu Lý, con này đúng là âm binh mà.

Từng lời từng chữ của bà Hường khiến Du mờ mịt đầu óc, hai mắt cô bỗng đen thui, cơ thể lả đi khuỵu gối xuống đất. Ông Công, ông Công có con trai khác dòng với bà Hường?

- Thôi thì chăm cậu đến đâu hay đến đấy vậy, ta với ông ấy cố thêm đứa nữa, con nhớ hôm đón ta về không? - Bà Hường nhìn Ngọt gật đầu, xong bà nằm xuống giường, ánh mắt nhìn vô định - Đậu thai rồi, nhưng hỏng.

- Thật sao me? Không giữ được ư? - Ngọt bất ngờ kêu lớn.

Bà Hường ra hiệu cho Ngọt nhỏ tiếng thôi, buồn rầu nói tiếp:

- Ta lớn tuổi nên khó giữ, tầm này đáng ra ta lên chức bà chức cụ đến nơi rồi, nhưng ta yêu ông ấy nên đành hy sinh. Phu nhân nhà Lý phải là ta, phải là Bàn Bích Hường ta chứ không phải con ranh Tẩn Hạ Mây kia, hahaha...

Đến giây phút này Du chỉ mong mình có thêm chút sức lực để không vì sốc mà cắn vào lưỡi.

Điệu cười chua ngoa the thé của bà ta xát muối vào những vết thương lòng chẳng thể lành. Niềm vui, sự tự hào trên chiến tích của bà Hường và những kẻ còn lại khiến Du kích động đến mức toàn thân rã rời.

Tâm trí cô như đang đánh vật để cố gắng sinh tồn bằng chút hơi sức còn sót lại, đầu óc cô đau nhức, nhịp thở cũng vì quá dồn dập mà trở nên hỗn loạn. Du lảo đảo vịn tường, cô ôm ngực bước từng bước nặng nhọc về phòng.

Đến cuối cùng, đến cuối cùng, đến giây phút này Du mới biết cuộc đời cô tệ hại như bây giờ là do một tay ông Công mà ra, chả trách bà Mây cố gắng khuyên can bao nhiêu cũng không lại.

Vốn dĩ cuộc hôn nhân này đã không thuận tình, Du chưa từng dám tưởng tượng đến cả gốc rễ cũng sâu mọt và thối tha. Du ước mình bị mù bị điếc để không phải chứng kiến sự thật tàn khốc này, để không phải nghe mấy lời dơ dáy bẩn tưởi kia.

Một mặt ông Công phản bội bà Mây vì gian tình với bà Hường. Một mặt ông Công phản bội chính đứa con gái máu mủ ruột rà mình sinh ra vì mấy chữ "con trai nối dõi".

Trong vòng vài ngày ngắn ngủi Du liên tục đón nhận những thông tin khiến cô nghẹt thở, cô bỗng thấy con đường sinh mệnh của mình sao ngắn ngủi mong manh lạ thường, sao từng chuyện từng chuyện cứ tua đi tua lại trong tâm trí đã kiệt quệ của cô.

Du nghĩ đến bà Mây, cô không rõ bà có hay biết gì không. Cảm giác mẹ đẻ mình bị mẹ chồng bại hoại qua mặt, còn thiếu sĩ diện mà buông lời xỉ vả nó mới cay đắng và phẫn uất biết bao.

Thế rồi con gái của người đàn bà trơ trẽn ấy đứng trước mặt Du và tuyên bố mang thai con của người cô yêu, giống như chính cái cách đấng sinh thành ra cô ả cũng từng mang thai con của thầy cô vậy.

Tất cả những người này đang chà đạp lên tâm hồn Du, tất cả bọn họ ác nhân ác đức vì tư lợi cá nhân mà giày xéo cô. Họ tước đoạt đi cái quyền được yêu của cô và Phi, tước đi người cô yêu, tước đi niềm tin và hy vọng của cô, tước đi cả một gia đình hạnh phúc của bà Mây... còn là tước đi cả cuộc đời cô.

Rốt cuộc bao nhiêu cho bọn họ mới đủ? Cái quái gì đang diễn ra với Du thế này? Cô biết đối diện thế nào đây?

Gần một tuần trời Phi vẫn phải theo Đốc, Du mòn mỏi đợi chờ, ngóng trông cậu trở về để cô bám vào mà đứng vững nhìn đời. Cả đêm Du thức trắng, cô thao thức tìm phương cách giải thoát khỏi cục diện này.

Cô quyết định gặp ông Kế, cô muốn nói chuyện này cho ông Kế, chí ít cô cần biết người đàn ông này sẽ làm gì khi hay tin mình bị phản bội.

Sáng ngày thứ sáu Phi vắng nhà, Du lê thân mệt lả xuống tìm mấy củ sắn dưới bếp, cô lấy hộp muối vừng Phi làm ra ăn chung, thật may, nó không khiến cô ghét bỏ như hộp muối vừng cô ăn trước khi cậu đến nhà Phùng.

Dù miệng nhạt thếch nhưng cô cần ăn chút cho lại sức nên cố nuốt cho bằng được, ít nhiều phải đứng vững mà tranh thủ gặp ông Kế. Đương hồi rệu rã nhai miếng sắn khô, Du bỗng thấy có tiếng bước chân, thế rồi giọng thằng Hanh vọng lại:

- Sắp đến ngày giỗ ông cả, không biết kỳ này bà tính sao?

Cái Xoan đáp:

- Tính sao gì nữa, gần chục năm nay vẫn vậy. Khéo khi bà vẫn về quê nhang khói cho ông đấy.

- Hm... Chuyện năm xưa là thế nào ấy nhỉ? Tao quên béng mất?

Cái Xoan ngó nghiêng quanh vườn, nó kéo thằng Hanh vào gần góc bếp chỗ Du ngồi, nhỏ giọng kể lại câu chuyện năm xưa.

Vốn dĩ nhà Phùng không phải gốc gác ở làng Quản. Phùng Đình Kế là thương nhân lặn lội từ xứ khác tới, hợp nước hợp cái, ông ta ở lại làng Quản xây dựng cơ nghiệp. Là thương nhân giỏi giang, lại lanh lợi thông minh nên chẳng mấy chốc tên tuổi đã vang vọng khắp huyện Vạc Đàn.

Nhưng đời mà, thiên hạ gọi ông là gian thương. Vì ông ta quá gian manh, lọc lõi, làm ăn với ông ta không thiệt ba cũng thiệt năm. Lâu dần ông trở thành mối đe dọa với những kẻ muốn bán buôn và trèo cao. Phùng Đình Kế bị hãm hại, chết không toàn thây trong một đêm mưa gần làng Quản.

Thế nhưng Bàn Bích Hường không phải bù nhìn, bà ta khó lòng chấp nhận cơ đồ của chồng lụi tàn, quyền lực và danh dự rơi vào tay kẻ khác. Ngay trong đêm mưa ấy, sau khi nhặt xác ông Kế về, bà gửi thư cầu cứu em trai Phùng Đình Kiến của ông nơi quê nhà.

Mặc dù khi ấy ông Kiến vừa mới xuất thế tục gia, nhưng hay tin anh cả chết oan uổng, chết không nhắm mắt, ông không cam lòng lặn lội lên làng Quản, thể theo mong muốn của chị dâu, giữ vững giang sơn nhà Phùng.

Kẻ đoạt mệnh ông Kế thấy người không chết còn tưởng mình gặp quỷ, hóa điên hóa dại khi nom ông Kiến sống sờ sờ, khác chỗ chỉ là cái đầu trắng hếu bóng lưỡng.

Phùng Đình Đốc là con trai cả, hắn thừa hưởng máu làm ăn và sự sành sỏi của ông Kế nên nhanh chóng kết giao được nhiều mối quan hệ. Ngặt nỗi, tai tiếng của ông Kế ai cũng từng nghe qua, hắn muốn lên Chánh tổng ắt không thể thiếu sự tín nhiệm của bà con, đặc biệt là Quan trên phải tin tưởng giao phó trách nhiệm.

Chức lý trưởng làng Quản ông Kiến nắm giữ không đủ sức thuyết phục, đương lúc khó khăn bà Hường lại phát sinh tư tình với Bá hộ Lý làng Phú Hạ. Việc hai nhà kết giao thông gia, có được sự ủng hộ của ông Lý Công cùng tài mồm mép linh hoạt, nhà Phùng đã khó đánh bại, nay lại càng bám rễ sâu vững như Thái Sơn.

- Haiz, nếu không có chú hai sống thay anh trai chắc nhà Phùng lụi lâu rồi!

Nói đến đây Xoan thở dài, thằng Hanh vuốt cằm suy tư, đấy là chuyện riêng của bà Hường và ông Công chúng không hề hay. Hai đứa cũng không hề biết mợ Du đằng sau cánh cửa bếp đã đơ như tượng, cô không còn vẻ sững sờ nữa, thay vào đó là nét vô hồn đờ đẫn, tuyệt nhiên bất động như phỗng.

Trước khi rời nhà Phùng, Du đã dành cả mấy ngày đó đợi Phi về, ít nhất cô cũng muốn nghe Phi nói rõ ràng chứ không phải nghe Ngọt đày đọa mình như hôm ấy, ít nhất cô cũng sẽ nhận thấy bản thân còn chút cảm giác... Khổ nỗi, càng chờ đợi càng không thấy tăm hơi Phi đâu.

Bà Hường ngày nào cũng ôm Ngọt hỏi han, hết cháu ta sẽ đẹp như tranh vẽ lại đến cháu ta phương phi vạm vỡ như thầy nó, tất cả đều đả kích vào cõi lòng nát bấy của Du.

Bao ngày tháng nhẫn nhục nuốt nước mắt vào trong, đến giờ phút này giọt nước cũng tràn ly, cả thể xác lẫn tinh thần Du đều bị vắt cho rã rời.

Du nghĩ... Mình không chịu nổi nữa rồi.

Đêm đó Du quyết định lén lấy chăn gối Phi từng mang đến, hít một hồi cái hơi người mình khắc cốt ghi tâm ấy. Song, cô đứng dậy bỏ đi khỏi nơi như địa ngục trần thế.

Lần đi này cô mặc áo dài chần bông vì trời đã trở lạnh. Tờ mờ sáng gà còn chưa gáy Du đã dậy, cô không muốn nhìn thêm một giây nào cái nơi như vũng bùn lầy lội này, cứ thế bước chân dứt khoát đi thẳng.

Khi về đến nơi chôn rau cắt rốn, nơi có thầy me mình và khung cảnh đã in sâu trong tiềm thức, nhưng Du tự cảm thấy bản thân vẫn không có nơi nào để nán lại.

Du đẩy cửa nhà Lý, gia nhân ai nấy đều bất ngờ vì sự hội ngộ không lường trước. Nhưng cô Du mà họ từng biết không phải gầy rộc, xác xơ thế này. Cô Du từng gấm vóc lụa là, môi đỏ má hồng của họ đâu rồi?

Phải đến khi Du đi thẳng vào nhà chính, không nghe ai chào hỏi mình, cũng không chào hỏi ai, và những gì diễn ra tiếp theo họ mới tin tiểu thư nhà mình quay về.

Ngay lập tức tiếng liểng xiểng vang lên. Ông Công ngồi co một gối trên phản thảng thốt nhìn điếu bát của mình bị Du hất tung, cô túm cổ áo ông gào lớn:

- Tôi có phải con ông không? Tôi có phải do ông đẻ ra không? Ông là thứ súc sinh gì thế này? Ông làm gì với cuộc đời tôi thế này hả?

Ông Công vì bất ngờ nên nhất thời không phản ứng kịp. Bà Mây nghe tiếng động vội chạy từ trong buồng ra, bà sợ hãi kéo tay Du ra khỏi người ông:

- Con? Sao lại về đột ngột thế, mới sáng ngày ra có chuyện gì?

- Me tránh ra ngay. - Du giật tay đẩy bà Mây ra chỗ khác, cô đá cái điếu bát rơi lăn lóc dưới chân, tiến đến tiếp tục chất vấn ông Công - Tôi đã nghĩ đời tôi khốn nạn chỉ vì số phận tôi hẩm hiu, nhưng hóa ra chó đến vậy là vì ông, tất cả là tại ông!

Du gào lên, cô không khóc nhưng hốc mắt đỏ ửng. Ông Công nhăn nhíu mày, quát lớn:

- Mày hỗn láo với ai? Tiên sư tao dạy mày mất dạy thế này à?

- Tại sao lại đối xử với tôi vậy hả? Tôi nợ nần gì cái nhà này? Tôi phải chết mới là có hiếu với ông sao?

- Du! - Bà Mây không thể can nổi sự cuồng loạn của Du, bà chỉ có thể đứng phía sau cố gắng ngăn cho cô không đánh ông Công nữa.

- Thầy bói phán sao? Phán con này phải nửa sống nửa chết để thứ ngoài giá thú kia khỏe mạnh đúng không? Tôi chả đào cả mả mẹ nó lên, ông đừng để tôi biết nó đang ở đâu, nếu không tự tay tôi sẽ bóp chết nó... bóp chết cục thịt thối tha ông đẻ ra... tự tay tôi sẽ trả lại nó tất cả những gì tôi phải chịu đựng. Ông là thầy tôi... nhưng đây là cuộc sống của tôi, kể cả ông hay bất cứ ai cũng không có quyền nhúng tay vào!

"Chát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co