Chương 33
Chương 33
Cứ thế câu chuyện giữa hai anh em nào là ôn chuyện hồi còn ở làng Phú, nào là kể chuyện cuộc sống hiện tại ra sao, một hồi sau hai người cũng đã ăn sạch bát cháo, rượu thì vẫn còn nên Phi rót tiếp cho anh Tòn rồi sẵn tiện hỏi chút chuyện:
- Anh này, anh theo ông nhà mình kè kè như thế, đợt vừa rồi cậu Đốc sang anh có nghe ông nói sẽ giao rừng sa mộc dầu cho cậu không?
Anh Tòn đăm chiêu suy nghĩ:
- Không? Rừng bạch đàn ông cũng không đưa mà?
- Quái lạ? Ông từ chối cả rừng bạch đàn sao?
- Ừ, cậu Đốc sang thưa chuyện lần nào chả thành công, riêng đợt vừa rồi ông từ chối cả hai.
Phi băn khoăn, rõ ràng đợt này Đốc có động đến cả rừng sa mộc mà? Nhưng giấy tờ thì không thấy Ngọt đưa nên cậu mới thắc mắc, vậy chẳng lẽ...?
Anh Tòn nói xong lại nhớ ra gì đó, vỗ đùi cái đét rồi lấm lét nhìn trước ngó sau, chống tay lên bàn rướn người về phía Phi rồi làm điệu che nửa bên mặt:
- Anh bảo, mày đừng phô ai nhé, khéo có người đi cửa sau với ông đấy!
Ngay lập tức Phi giãn cơ mặt, anh Tòn khẽ nói:
- Ban đầu cậu Đốc sang biếu xén nhưng ông không đưa mảnh rừng nào, thế nào mấy ngày sau lại bảo anh gửi cho cô Ngọt tập văn kiện. Nhưng anh đảm bảo không có rừng sa mộc đâu, rừng bạch đàn may ra ông còn cho một nửa, chứ rừng sa mộc xanh mơn mởn quý hơn vàng, động vào vừa phạm tội với rừng, vừa phạm tội với mấy ông lớn, ai dại gì?
- Ý anh... Phép vua thua thua lệ 'nàng'?
- Đấy, mày cũng không ngu lắm. - Anh Tòn hất cằm tỏ ý "đúng như suy nghĩ của mày."
Vẻ mặt Phi hơi khó coi, cậu đã có sẵn một cái tên trong đầu, anh Tòn cũng không có lý do để giấu đến nói luôn:
- Là bà Phùng, từ lâu lắm rồi, trước cả khi gả cô Du đi.
Dù đã lường trước những Phi vẫn không tránh khỏi cảm giác bàng hoàng, khuôn mặt điển trai cũng vì thế mà nhăn nhúm lại.
Mọi thứ từ trước khi Du lấy chồng cho đến nay cứ thế ẩn ẩn hiện hiện, từ cách Đốc kiên nhẫn tán tỉnh Du, cách bà Hường sang hỏi chuyện, cách Ngọt gạ gẫm mình, cách nhà Phùng không khách khí bạc đãi Du, xem ra tất cả đều là vì có người giả mù nhắm mắt làm ngơ.
Phi không mất quá nhiều thời gian để hiểu ngọn ngành vấn đề, cậu phẫn uất nắm chặt tay đập bàn một cái, anh Tòn giật thót, mấy vị khách trong quán cũng ngớ người nhìn sang làm anh phải xua tay cười khổ.
Vậy là ông Lý đã bán đứng con gái, bán đứng tình cảm của bà Mây, ngay cả việc Du khổ sở, cầu xin ông thế nào ông cũng không màng đến là vì có nguyên nhân. Phi từng nghĩ do mình hèn kém nên không có quyền đấu tranh, cậu nghĩ chỉ cần cậu lùi một bước là cả hai sẽ đều đỡ khổ, ai mà có ngờ cái lần cậu lùi bước ấy chính là một lần đẩy Du tiến bước vào Quỷ Môn Quan.
Cậu đã tưởng rằng cái nhà đó vốn tham lam, lại không có tình người, thế nên việc Du bị đối xử như vậy cũng sẽ là điều hiển nhiên. Nhưng không, đó chỉ là một phần.
Những người đó nhẫn tâm chiếm lấy cả cuộc đời của người cậu yêu, giẫm những bước chân dơ bẩn lên đó để bước đi, thò đôi bàn tay ô uế vào để nhào nặn cho người cậu yêu một cuộc đời như tù đày, như kẻ phạm trọng tội.
Phi hít sâu một hơi cố nín nhịn lại cảm giác hận thù bây giờ, cậu vẫn đang cố gắng từng ngày, cậu mong Du cũng có thể gắng gượng chờ cậu, chỉ là cậu biết bản thân chậm một ngày là thêm một lần tâm tình Du đáng báo động.
Kế đó anh Tòn lên tiếng phá vỡ sự im lặng của Phi:
- Mày tính làm gì rồi, ngần ấy thời gian chưa có chuyển biến gì sao?
- Chuyện này có phải ngày một ngày hai là được đâu anh, cơ mà bà Mây có biết không?
- Cũng chả rõ đằng nào mà lần, nhưng đúng là từ đợt cô Du đi lấy chồng bà Mây khó đoán hơn thật.
- Mẹ kiếp, cả đời người con gái mà ông ta cũng không đếm xỉa đến.
Phi phẫn nộ rót rượu rồi uống cạn, mặt cậu lúc vì tức mà đỏ bừng lên, lúc lại vì thương Du mà méo mó tái xanh. Cuối cùng Phi đứng dậy gửi tiền chầu hôm nay, cậu nói anh Tòn giữ tiền mà về làng, dạo này cậu đủng đỉnh hơn rồi nên mời anh có khó gì.
Anh Tòn nom Phi mất luôn cái vẻ hồ hởi ban đầu đâm ra ái ngại chuyện nhà chủ, anh vỗ vai cậu động viên rồi quay người đi. Hôm nay anh cũng đi rình như mấy lần trước, chỉ là anh yếu nghề nên lại thất thu, đành lượn lờ vào chợ chơi ai ngờ gặp được Phi ở đây chứ.
Anh nhìn Phi đội mũ đi ra khỏi chợ, có vẻ cậu chẳng còn tâm trạng nào mà mua bán thứ gì, anh thở dài. Ở nhà gia nhân bọn anh thi thoảng vẫn ngóng trông tình hình của cô Du, cơ mà tuyệt nhiên chẳng mấy ai biết gì, ngoài anh.
Nếu anh không bám theo ông Lý anh cũng không biết cuộc nhân đó hóa ra lại mục rỗng bẩn thỉu đến vậy, tuy rằng trước kia cô Du có đành hanh và cộc lốc thật, nhưng bọn anh hiểu cô là người thế nào. Cô rất hay thưởng cho những ai làm tốt, ai sai với cô, ai làm ảnh hưởng đến cô cô mới sờ đến.
Ở nhà cũng chưa bao giờ có chuyện cô Du lạm quyền khó dễ với gia nhân, cô có thưởng của ngon vật lạ cũng đều mua thêm phần chia cho bọn họ. Anh cảm thấy mình và những người còn lại không có lý do gì để ghét cô, hay nặng nề hơn là trù ẻo cô phải sống như bây giờ.
Ngặt nỗi, cô Du chẳng thể phản kháng và kêu cứu, bà Mây lại càng khó nói hơn khi anh không thấy bà mảy may thứ gì. Thế nên anh Tòn hy vọng Phi có thể cứu vớt cục diện này, cứu vớt cuộc đời của cả hai người họ.
Anh Tòn dõi theo Phi đến khi cậu lẫn vào đám đông. Phía bên ấy Phi nhớ lại một lần khác đi cùng Báu trên huyện:
"Nếu cậu có ý định chống phá thì dẹp đi. Để nhà này biết thì mệt lắm, họa đấy."
Đối với Phi bây giờ chống phá đang có hai mảng, cậu không rõ Báu nhắc nhở mình khía cạnh nào. Vốn dĩ việc sống hèn mọn dưới lý lẽ của những kẻ có tiền đã là một loại trái lương tâm, đến yêu cũng không có quyền, vậy nên cậu không muốn giữ tôn ti phép tắc ở cái nơi giả tạo này làm gì nữa cả.
***
Không ngoài dự đoán khi việc đầu tiên Ngọt về là gọi cả nhà ra tụ họp. Đám gia nhân đang định đi ngủ cũng bị lôi lên tụ tập, đêm hôm Ngọt quy tụ hết cả nhà như dọa khỉ. Đứa nào cũng tưởng có chuyện lớn, ai làm gì sai coi như phen này no đòn.
Thế mà việc lớn thật, mà không đứa nào làm sao cả, ngược lại vui phải biết khi nghe cô Ngọt báo tin:
- Thầy, me. Nhà chúng con cưới xin đến nay cũng chín muồi rồi, nếp tẻ ắt phải có đủ có đầy.
Du bất chợt giật mình một cái, cô đứng trong góc tối ôm khuỷu tay trái, lòng hơi run lên chờ Ngọt nói tiếp:
- Chồng con đã tặng cho con một món quà lớn...
Ngọt ngoảnh sang nhìn Du đứng trong góc, không khó thấy vẻ lo lắng trên gương mặt cô, ả lả lướt cất lời:
- Một đứa bé kết tinh từ tình yêu.
Khi một người nào đó thiếu may mắn, ít nhiều ông trời sẽ gửi lại cho họ chút quà mọn coi như lời xin lỗi vì đã đối xử tệ bạc với họ. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Du tự hỏi rằng mình đã làm gì sai, để lẽ sống duy nhất cũng sắp bị Diêm Vương đoạt lại.
Cô ngỡ như mình đang bị ngũ mã phanh thây, đến cả quyền được "chết" toàn thây cũng không cầu nổi.
Ông bà Phùng tíu tít ôm con gái chúc mừng, hết xoa bụng xoa má con gái nói:
- Đại Hỷ sự lâm môn!
Du chết trân tại chỗ, nhìn Ngọt mang sắc vóc của một kẻ nắm cơ trên đang tiến đến trước mặt mình. Ả vẫn một thân áo dài cầu kỳ, màu đỏ trên tà áo và hoa văn kim tuyến khiến Du nhức mắt kinh khủng, Ngọt vừa đi vừa nhắc thầy me về ngủ, phẩy tay đuổi đám gia nhân đi.
Hai người thời gian trước còn là bạn học, giờ Du đã mang danh chị dâu, còn thái độ Ngọt nay đã nơi vực nơi trời:
- Chị dâu, chị biết không? Đúng là cảm giác này nó lạ lắm, oa... Cảm giác mang trong mình giọt máu của người mình thương, đã vậy người ấy cũng thương mình nên sẵn sàng để mình được mang cốt nhục của anh ấy.
Ngọt vừa nói vừa đưa tay xoa bụng, lại ngước mắt nhìn tấm thư pháp treo giữa nhà. Ánh mắt ả lúc này đã bớt phần nham hiểm, thay vào đó là sự thỏa mãn dạt dào. Đến khi nhìn qua Du đang mất hồn, tay siết chặt vạt áo mỏng để mình đỡ run hơn, ánh mắt Ngọt trở về nét lạnh lẽo u ám.
Nhìn dáng vẻ Ngọt lúc này, nếu ai không biết thực hư, ắt sẽ nghĩ đó là hình ảnh của một người hạnh phúc vô bờ với tình yêu mình đạt được ở nơi khắc nghiệt này. Du không cam tâm, cũng không muốn tin những gì Ngọt khoe khoang.
Nghĩ đến điều mà mình trăn trở nhất, cũng là điều khiến cô sụp đổ mấy tháng trước, Du run rẩy hỏi lại một câu:
- Anh ấy thương mày?
- Sao chị lại gọi em rể mình là anh? Đừng ra cái vẻ như thể tôi cướp đi thứ gì đó của chị, chị đừng quên bây giờ vị trí của chị đang ở đâu! Chị là vợ Chánh tổng, không phải người bên cạnh chồng tôi như trước kia.
Ngọt lớn tiếng, ả tiến đến dí sát vào gương mặt đang tái dần đi, lời nói cảnh cáo và nhắc nhở Du đừng tưởng bở.
- Đừng dựng chuyện nữa, nghe hoang đường lắm.
- Hoang đường? Một người đàn ông rượu uống say mèm, lòng thì nát, tim thì tan, đêm đêm trong ấm ngoài êm với vợ. Những chuyện là điều hiển nhiên giữa hai vợ chồng nảy sinh... thì có gì là trái luân thường đạo lý mà hoang đường được hả chị dâu? Hay chị nghĩ anh ấy vẫn còn vì chị nên miễn nhiễm với tất thảy cám dỗ bên cạnh?
- Im đi.
Từng lời Ngọt nói nhẹ như bông nhưng sức mạnh tựa bom đạn dội ào ạt vào tâm tình Du, nó khiến cô không còn sức phản kháng, cũng không có tư cách ghen tuông. Và ngày hôm nay, là ngày Ngọt muốn khẳng định cho Du biết rằng:
- Tao đã gọi mày là chị dâu để mày tỉnh táo nhìn nhận lại mày đang là ai, thiên hạ gọi mày một tiếng mợ cả, hai tiếng bà Phùng, vậy sao mãi mày không tỉnh mộng được thế? - Ngọt hít sâu một hơi rồi nói tiếp - Mày nghĩ sao anh Phi không về đây hôm nay? Sao tao về đây một mình mày có biết không? Sáng mai anh ấy còn bận gặp mặt đối tác kia kìa, đàn bà cả đấy! Mà lại còn là được mấy ả yêu cầu.
- Bây giờ mày chỉ là con vợ bị anh tao nhốt trong lồng, không có sức hút, cũng không có tiếng nói. Ngược lại xung quanh Phi ông lớn trọng dụng, bên cạnh Phi có tao là chính thất và con anh ấy tao mang! Mày nghĩ cái danh tiểu thư nhà Bá hộ Lý còn sức ảnh hưởng à?
Ngọt nói đến đây liền đẩy mạnh một cái lên vai Du, cô mất đà ngã ngồi xuống nền đất lạnh, hơi thở Du cũng đã đứt quãng, đôi mắt cô cay xè, cổ họng nghẹn đắng.
Kế đó Ngọt ngồi xổm xuống cầm cổ tay trái Du lên, ả nhìn vào cười ngặt nghẽo cái nét chế giễu:
- Ôi trời ơi, đàn bà thời này ấy, có chồng phải gánh giang sơn nhà chồng. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra?
- Mày biết thừa nhà mày là cái chốn gì mà? Nếu anh em mày làm ăn ngay thẳng, thầy me mày tử tế với tao thì ít nhất tao còn cớ để hồi tâm chuyển ý. - Du rụt tay lại, cô kéo ống tay áo che đi vết sẹo cũ. Một đường nói thẳng ra suy nghĩ của mình - Có ai bị đánh đập, đay nghiến suốt ngày mà khuất phục được không? Mày cho tao cái lý do tao xứng đáng để nhà mày được khốn nạn như vậy đi?
Ngọt nghe giọng điệu yếu ớt chống đỡ của Du cười càng khoái chí, nhân cái ngày Phi không ở nhà ả phải tận dụng triệt để mà thóa mạ:
- Chị dâu à, Lý Kim Du à, tao chưa từng gặp con đàn bà nào trơ trẽn như mày, mày mang cái tơ tưởng với tình cũ về nhà tao, đã không làm tròn bổn phận của dâu con trong nhà, không cho nhà tao có cháu nối dõi tông đường, lại dám cả gan quyên sinh? Mày coi nhà chồng mày là bãi tha ma hay đầu đường xó chợ cho vong hồn vất vưởng mà làm ra loại chuyện nực cười như vậy hả? Thế nên đã không bị anh Đốc ép đẻ thì đừng ra điều tị hiềm đỏng đảnh, ngồi yên ở đó chờ con của tao và Phi ra mà ẵm mà bồng, biết chưa?
Lời Ngọt nói càng về sau càng chua ngoa, xong ả đi qua huých vai Du một cái rồi ôm bụng về tư phòng. Du ngồi chết trân đứng giữa gian nhà lạnh lẽo không chút tình thương, lại nhìn xuống cổ tay mình một lần nữa, lòng nghẹn ngào chực khóc.
Bức Thư pháp ghi bốn chữ "Cát tinh cao chiếu" mà Phi viết thật mỉa mai làm sao, thật như một điệu cười ngả ngớn cả cái nhà này dành riêng cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co