Chương 41
Chương 41
Dưới ánh trăng và ánh đèn mờ như soi đường chỉ lối, người nào đó bốc hỏa hừng hực, cậu cúi người xuống hôn lên đôi môi đã hồng hào hơn, bàn tay liên tục tận hưởng sự mềm mại như áng mây trôi bồng bềnh, nhưng có vẻ càng mân mê cậu càng thấy thiếu.
Phi ngừng lại nụ hôn kéo khóa áo khoác của mình xuống, chưa kịp nhìn Du đã đưa tay che khuất tầm ngắm. Cậu mạnh mẽ khống chế tay người sang hai bên, đắm chìm vào cảnh sắc trước mặt, nặng nhọc hỏi:
- Sao em lại có cái váy thế này nhỉ?
Ánh mắt nóng rực của Phi khiến Du ngượng chín mặt mày, hai tay bị kìm hãm không thể che đi hai hạt đậu lấp ló dưới tấm vải lụa mỏng, phần cổ yếm làm lộ đoạn xương quai xanh đã xác xơ hơn đôi phần, Phi đưa tay miết nhẹ, còn không quên nhắc cô một câu:
- Em làm hao mất bao nhiêu thịt rồi, đến khi xong việc, anh "đút" cho em ngán không thôi.
- Nghẹn mất. - Du xấu hổ ngoảnh mặt sang bên mím môi, cô vẫn chưa đủ sâu sắc để hiểu ý tứ thâm hiểm của cậu, hồn nhiên đáp lại một câu.
Phi tiến đến dí sát người, toàn thân cao lớn đổ xuống, vùi mặt vào nơi vẫn còn núc nỉu kia. Bàn tay cậu lần sờ xuống từ dưới chân cô lên đến đùi, chiếc váy bị đụng chạm cũng kéo lên theo, tuy Du không phản kháng được nữa nhưng sự e ngại thì không giấu nổi.
Lần này Phi hành động cứng rắn khiến Du không thể từ chối. Cậu kéo chiếc váy lên đến bụng, cẩn trọng hôn xuống vết roi quất đã mờ, tiếp tục đẩy qua ngực cô rồi vùi mặt vào cắn lấy một bên, vừa trêu ghẹo vừa đưa tay còn lại tiếp tục xoa nắn.
Tiếng nỉ non của Du bật ra khỏi cổ, cô ưỡn người trước những đợt khiêu khích của Phi, thuận đà cô đưa hai tay ôm lấy người đang làm càn trên ngực mình, lúc cậu ngẩng lên hai người trao nhau ánh mắt đầy say sưa, tình nồng, ý đượm.
Đương hồi Du còn ngẩn ngơ trước cơn tình đột ngột, Phi gửi đến nụ hôn dứt khoát cuốn lấy đôi môi mềm, luồn lách vào tấn công đầu lưỡi chơ vơ.
Khổ nỗi nụ hôn cuồng nhiệt này của Phi khiến Du nhớ đến cái hôn điên dại của Đốc, trong lòng cô vô thức co lại khi hình ảnh đêm ấy ùa về, cộng thêm cùng lúc tay Phi luồn vào phía trong chiếc quần con, Du căng thẳng ngừng lại nụ hôn đang điên cuồng, tiềm thức sợ hãi giữ tay ngăn cậu:
- Không... không được....
- Du?
- Không, Đốc... xin anh... đừng mà... - Vẻ mặt Du bỗng tái mét mà kêu lên.
Trống ngực Du đập phập phồng, nét hoảng sợ và tiếc nuối được cậu thu vào trong đáy mắt, Phi hiểu ý nên kiên định nói:
- Không sao hết, cho anh.
- Hức... đau lắm... Đốc... thằng Đốc...
- Là anh mà, Du, là anh!
Phi nhói lòng xoa má kéo Du lại thực tại, nhìn cô ám ảnh đến độ đang bên cạnh mình còn kêu tên kẻ kia mà cậu chua xót tâm can. Cậu nhẫn nại hết mình, dùng sự dịu dàng cảm hóa tâm hồn đang hoảng loạn kia, dẫn dắt người vào cơn mê của mình làm chủ.
Đầu óc cuồng si bị khoái cảm nhục dục chiếm lấy, hai cơ thể va chạm vào nhau như mời như gọi. Không còn kiêng dè nữa, người trước mặt là người trong tim, đối với cả hai ngày trước hay bây giờ đều là vậy.
Phi chạm tay vào nơi chốn bí ẩn thăm dò, dù cậu biết người là chị dâu, là vợ kẻ khác đã lâu. Nhưng tình yêu nay đã hóa ngọn lửa thiêng đốt cháy mọi lời đàm tiếu hay quy củ luật lệ, vì những thứ ấy mà bỏ lỡ nhau, Phi không muốn đánh mất Du thêm một lần nào nữa.
Cậu ngừng lại cởi cúc áo sơ mi và thắt lưng của mình, cẩn trọng nâng đầu Du tháo thắt nút cổ yếm trên chiếc váy, rồi lại tiến đến gặm nhấm cánh môi run run, tay kia cậu kéo khóa quần lôi thứ đàn ông đã lớn mạnh đang nóng lòng được ra trận.
Trên người Phi vẫn mặc cái áo sơ mi, khoảnh khắc này trông cậu thật quyến rũ nhưng Du căng thẳng đến độ không dám nhìn, chỉ vì lại nhớ tới thứ đáng sợ của Đốc. Trong lòng Phi vừa xót xa vừa không muốn buông bỏ, nhất định tiếp tục áp thân thể xuống, đặt mình trước cửa thiên đường dò xét, đưa tay xoa mặt hỏi han người:
- Em thấy thế nào, sẵn sàng chưa?
- Em... hay là...
- Du à, chút nữa thôi em sẽ không còn là của thằng Đốc nữa, em sẽ là của mình anh thôi.
Nỗi căng thẳng dội đến làm đầu óc cơ thể Du cứng đờ, thấy người đơ như khúc gỗ Phi thoáng chậm lại, cậu nhổm dậy nhìn sâu vào đôi mắt cô, thế rồi cô dè dặt nhẹ giọng:
- Không. Em, bẩn lắm...
Chết tiệt! Đến nước này rồi Du vẫn không buông xuôi được những thứ kia, Phi bất mãn hít sâu một hơi rời khỏi tấm phản. Đột ngột mất đi hơi ấm khiến Du co người lại, cô vừa lo vừa sợ nhìn Phi kéo lại khóa quần, nét mặt cậu căng ra vì giận, cậu thật sự đang rất giận.
Vậy là Phi cũng nghĩ giống cô sao, cậu cũng phải công nhận cô bẩn nên mới tha cho cô? Du nghẹn họng thu hết vẻ thất vọng lan tràn trong đáy mắt Phi, người cao lớn sừng sững nhìn xuống người đang rúm ró trên phản, ánh mắt hai người nhìn nhau hỗn loạn vô cùng.
Phi nghiến răng dõi theo từng cử chỉ tiếp theo của Du, cô buộc lại cổ váy yếm vừa bị cậu cởi ra, nâng tấm chăn che thân mình, tựa hồ ngay giây sau khuôn mặt nhỏ sẽ nứt tung vì nén khóc.
- Anh không nói được em nữa nhỉ? - Phi đứng đó, giọng cậu khản đặc.
- Em không nói sai mà. - Du quay mặt vào tường - Cũng đâu phải anh phủ nhận lời em nói?
- Nhất định không muốn cùng anh sao?
Du cắn môi không trả lời, cô không dám nói ra đắn đo trong lòng, Phi mất kiên nhẫn hỏi tiếp:
- Hay thằng chồng kia làm em không nỡ không đành?!
- Anh câm được rồi! - Du gắt lên, cô thấy lòng mình nhói đau.
- Làm với anh thì nhớ đến chồng, anh muốn em quên thằng điên đấy đi cũng không được phép. Bây giờ em muốn sao? Em muốn quay về tình cảnh khốn nạn kia hay theo anh đây?
Một khoảng lặng bao trùm, bên trong nhà tranh vốn đã chật hẹp nay lại vì bầu không khí u ám này mà càng trở nên nghẹt thở hơn. Du lén lau giọt lệ thầm rơi, cô tự biết thân biết phận mà, cô biết mình đang ở đâu, biết cậu đang thế nào. Phi không có vướng bận gì thì thôi đi, nhưng cô thì có.
Mãi đến khi Du tưởng Phi sẽ để mặc cho vấn đề dở dang, nhưng không...
Tấm chăn mỏng bị Phi giật tung ra, không để Du phản ứng lại kịp, hai tay cậu như kìm sắt khổng lồ ôm lấy hai chân cô lôi người ngang ra mép phản. Cậu quỳ dưới nền đất, khống chế dang chân cô sang hai bên, vùi mặt mình xuống nơi bị cô cho là "bẩn".
- Ưm... không... bẩn, bẩn lắm! - Du nức nở.
Cả cơ thể cô choáng ngợp hoảng loạn, đầu óc bị tấn công vì sự việc ngoài sức tưởng tượng. Thân dưới rơi vào một đợt khoái cảm mới mẻ chưa từng có, cô chưa bao giờ dám mường tượng đến cách làm này, hay viễn cảnh hoang đường này!
Du chống nửa người dậy, cô nhìn Phi đang bận rộn hì hục, trong vô thức tay cô túm lấy tóc cậu, hai chân co quắp lại, ngửa cổ kêu lên những âm thanh mất kiểm soát.
- Aaa, hức... đừng làm nữa...
Tất nhiên Phi không nghe lời Du nói. Đầu lưỡi cậu kéo một đường từ dưới lên, lung lay trêu chọc phần mấu e thẹn cho toàn thân cô run lẩy bẩy. Du mất khống chế ngã nằm xuống phản, hơi thở cô loạn tung, tay vẫn nắm tóc cậu làm điểm tựa không rời.
Chiếc lưỡi tấn công không kiêng dè ai, nó xoay tròn vài vòng quanh bên ngoài, sau đó di chuyển tìm xuống phía dưới, không đắn đo, không khoan nhượng luồn vào bên trong cửa mình. Du co thắt người đồng thời bó chặt vật nhỏ đang uốn lượn tận sâu nơi thầm kín, eo cô không chịu được kích thích cong lên như con tôm ngắc ngoải vùng vẫy, hai tay siết chặt chăn đệm.
Thêm một đợt khoái cảm nữa Phi mới ngừng lại cho Du ổn định lại nhịp thở, cậu không mất chút sức nào, ngược lại còn tận hưởng triệt để hương vị của người mình yêu.
- Chỗ nào bẩn nữa?
- Anh điên rồi! - Du run rẩy không ngừng, sự kỳ diệu này khiến cô không còn muốn dừng lại.
- Anh hỏi em còn chỗ nào bẩn nữa không để anh liếm sạch cho em!
Du xụi lơ dưới tầm mắt Phi, cả người cô đỏ ửng, hai chân vừa khép vào lại tiếp tục bị cậu giạng ra. Lần này cậu dùng cả miệng mút chặt, từng cái, từng nhịp, vừa miết vào phần thịt non mềm, vừa mút trọn từng dòng chất nhờn chảy ra ồ ạt nhờ khoái cảm cực điểm. Cậu sẽ làm tiếp, làm cho đến khi nào Du thấy mình "sạch" thì thôi!
- Đủ rồi... hức... hức... em, em không... - Du thấy mình chới với, cô không tưởng tượng nổi bên dưới đã nhầy nhụa sao nữa, cô nghĩ, ở đó đã thành vũng nước rồi - Dừng lại... Phi... ưm...m... hức, sao mà... em... aaa... em chết mất...
Tứ chi Du hỗn loạn quờ quạng, gót chân cô mài chặt xuống đệm vì kích thích dữ dội. Lý trí trong Du tan rã mà phất cờ đầu hàng, cô giạng chân rộng hơn để đón nhận triệt để từng chuyển động từ đầu lưỡi và cánh môi Phi. Tay cô ôm lấy thân mình thở dốc từng cơn, rồi chính bàn tay bé nhỏ ấy kéo một tay Phi đang giữ chặt đùi mình lên, đặt vào vòm ngực phập phồng đập mạnh.
- Ưm... ôm... hức... anh ôm chỗ này...
Bên tay phải còn lại Du vòng xuống miết hàng chân mày hơi nhíu lại, lân la xuống cả vành tai cô yêu, mắt nhắm thả mình trôi theo sự lạ lẫm khó chối từ. Cô cảm nhận hơi ấm từ sườn mặt và vành tai cậu, vừa cảm nhận hợp thể môi lưỡi đang nuông chiều mình. Bàn tay Phi theo yêu cầu đều đặn phục vụ bầu ngực êm ái, mọi giác quan và xúc cảm của Du hiện tại dạt dào tựa như bay lên chín tầng mây, cao vót chẳng vướng bụi trần.
Cuối cùng Phi cũng chịu dừng lại, cậu ôm cô nằm về vị trí ban đầu, sau đó đưa mu bàn tay quẹt khóe miệng, hơi thở cậu cũng đã nặng nề hơn. Phi ôm ghì vai Du xuống, một lần nữa lôi vật đã trướng đau ra đặt ở nơi sớm mềm mại đến mức rã rời.
- Như nào? - Cậu cố tình phân tán sự chú ý của cô.
- Hức... sao anh có thể...?
Ngay lúc cơ thể Du trơn tru tự nhiên, hồn phách còn lâng lâng trong đợi khoái cảm chưa dứt Phi liền đẩy mạnh người vào, thế nhưng đổi lấy lại là tiếng thét khổ sở của cô.
- AAA...!
Du đau đớn bật ra khỏi vòng ôm ngay khi Phi vừa mới nhấn vào, lần trước Đốc cố gắng mãi cũng không được thì lần này Phi lại dứt điểm ngay từ cú đẩy đầu tiên.
Du đau đến mức mặt mày trắng bệch, tay bấu chặt vào bả vai Phi cào da cậu chảy máu, tim đập chân run toát mồ hôi hột. Cậu em mới vào được một phần ba bị kẹt lại nơi cửa hang, Phi có phần nhức nhối phía dưới, kinh ngạc nhìn cục diện trước mặt.
- Du? Sao đây?
- Dừng lại, Phi...
Hình ảnh cái Mùi quằn quại dưới thân Đốc lởn vởn quanh tâm trí cô lúc này, Du muốn né tránh, muốn chạy trốn khỏi mảng ký ức kia lẫn cơn điếng người phía dưới.
Phi nhíu chặt mày khó hiểu lui người rút ra, đúng là không có dòng máu nào cả nhưng cậu biết đây không thể là của người đã lấy chồng. Lòng hoang mang cúi xuống ôm mặt Du hôn cô dỗ dành, thâm tâm cậu dấy lên phần vui mừng không thể tả.
- Anh xin lỗi, anh không nghĩ đến chuyện này.
- Hức, em không... không quen... em không muốn làm nữa, sẽ đau, đau không chịu được...
- Cố lên em, mới đầu ai cũng đau, sau lúc này sẽ không đau nữa.
- Mùi đau, nó đau lâu lắm.
- Vì đó là thằng Đốc, không phải anh!
Nghe đến đây Du thoáng đơ người, cô bình tĩnh hơn đôi chút rời tầm nhìn sang Phi, cậu dùng sự kiên định trấn an cô, bàn tay cậu đan lấy bàn tay bé nhỏ, tiếp tục hạ xuống những nụ hôn yêu thương.
- Tin anh!
Phi chờ phía dưới thả lỏng mới tiến vào lần nữa. Du cong người nắm chặt lấy tay Phi, cơn đau đến trợn mắt há miệng không kêu thành tiếng, khuôn mặt cô lúc trắng lúc xanh, méo mó mơ màng vì sự đau đớn này còn kinh khủng hơn cả khi Đốc dùng tay hành hạ cô.
Phi cao lớn lại khỏe, cậu dồn cơ thể mình vào cái nơi bé nhỏ quá thể cũng phải nhăn mặt khó chịu, sự bó sát tuyệt đối này khiến cậu đau không kém canh. Một hồi sau khi Du đã làm quen với sự nhức nhối bên dưới, Phi nhẹ nhàng di chuyển hông, nghe từng âm thanh nỉ non của cô mà không kiềm chế được thúc nhanh hơn, chôn toàn bộ vào bên trong.
Du ưỡn người đón nhận theo từng nhịp, nơi ấy đã chứa đựng trọn vẹn thứ dũng mãnh kia. Cứ vài phút cậu lại hỏi han cô một lần:
- Thế nào rồi?
- Đỡ rồi...
- Được không?
- Cũng cũng.
Phi chẳng khác nào trúng thuốc phiện liên tục nhấp nhô phía dưới, như thể đang trải qua một loại xúc cảm hoan lạc nhất trần đời. Cậu lột chiếc váy quăng xuống phản, gục đầu quấn quýt nơi mỹ vị nhân gian của một mình mình. Thuận đà cậu cũng gỡ nốt hàng cúc trên áo sơ mi phơi ra cơ ngực cứng rắn, rồi cứ vậy hạ người áp da thịt hai người vào với nhau.
Nhìn Du vừa đau vừa hưởng thụ Phi càng thêm kích thích, hai bàn tay bé nhỏ của cô khi thì tóm lấy chăn đệm bên dưới, khi thì như có như không chạm vào cơ bụng săn chắc, tựa hồ muốn đẩy con quái thú ra khỏi người mình.
Đến giây phút này Du vẫn không tưởng tượng nổi chuyện đang thực hay ảo, cổ họng cô nghẹn cứng không thốt ra tiếng. Nhướng người nhìn xuống nơi đang gắn kết, lại nhìn vào người đàn ông cường tráng rơi từng giọt mồ hôi hừng hực trên người mình.
Du không biết hai cơ thể đang hỗn loạn thế nào nữa, cô đau nhưng không còn muốn đẩy Phi ra. Ngược lại Du càng ham muốn cảm giác này nhiều hơn, cô muốn gần Phi hơn, muốn Phi vừa đẩy đưa vừa ôm chặt mình.
- Anh... Ôm...
Du không nghĩ sẽ có một ngày mình và Phi lại gần nhau đến vậy, sự gần gũi ấy khiến cô vừa chật vật đón nhận, vừa tự bộc phát dang tay ra chạm vào cơ bắp kia để tin rằng đây không phải là ảo giác.
Du cảm nhận thứ nóng hổi xỏ xiên trong không gian chật hẹp, nơi ấy bị làm cho giãn ra mà nuốt trọn tính đàn ông của Phi. Du cảm thấy thật huyền ảo, thật lạ lẫm, thật như mơ, thật không thể tin được chuyện tình yêu lại có một loại biểu đạt kỳ diệu thế này.
Phi cũng không khác cảm nhận của Du là bao, cậu được cơ thể cô bo chặt, mềm mại, nóng rẫy đốt cháy mọi tế bào trong người cậu. Phi thở từng cơn nặng nhọc, đôi lông mày nhăn nhíu lại, cậu cắn răng, siết chặt tay, để bản thân không cuồng dại hóa thú ngay lúc này.
Cậu ôm chặt lấy người mình yêu, cậu ghì Du vào lòng, một tay cậu vòng xuống đỡ đầu cô gối lên tay mình, để hơi thở của nhau bện chặn vì cậu không muốn giữa hai người tồn tại bất kỳ khoảng cách nào.
- Mình à, từ giờ, đừng bận lòng nữa.
- Anh yêu em, mình à...
Du nghiêng mặt sang áp má mình vào má Phi, đôi mắt cô mơ màng, miệng hé mở đớp từng ngụm khí mà không thể trả lời được. Cô cũng muốn nói rằng em yêu Phi, cô chỉ muốn là của mình cậu thôi, cô mong rằng cậu hãy giữ cô thật chặt, đừng vì bất cứ điều gì mà bỏ cô lại nữa.
Sự quấn quýt giữa hai tâm hồn mềm mại và ấm áp y như nơi đang giao hoan phía dưới, xúc cảm đê mê khiến Du thả lỏng tạo đà cho Phi thuận lợi di chuyển. Thế rồi cậu ôm cô ngồi dậy, nâng hông cô đẩy lên đẩy xuống khiến cô chật vật bám chặt vào cậu.
- Um... khẽ thôi, anh!
- Em chịu được không?
- Từ từ thôi, đừng... đừng sâu... như vậy...
Mái tóc đen dài đong đưa theo nhịp điệu, bầu ngực núng nính va vào cơ ngực săn chắc, cậu giữ gáy cô ngậm lấy đôi môi đang hé mở, ngăn lại tất thảy những tiếng ngân nga mất kiểm soát.
Trước khi cả hai ngã xuống cùng những tiếng thở dốc, Phi rùng mình đỡ hông người rót đầy cái tổ bằng thứ mật ngọt nóng hổi. Du run lẩy bẩy, eo cô cong lên thành hình vòng cung, đón nhận triệt để dòng mật thiêu rụi cơ thể mình. Du thở hổn hển bám lấy cánh tay đỡ hai bên hông mình, cuối cùng cô ngả vào vòng tay yêu thương của người đàn ông mà cô đánh cược bằng cả cuộc đời.
Đôi bàn tay hai người siết chặt, hơi ấm từ cơ thể vạm vỡ phủ lên thân hình mỏng manh phía dưới. Bốn ánh mắt xoáy sâu đối phương thu vào tâm trí, Phi buông một tay đang nắm chặt, khẽ vuốt giọt nước vương trên khóe mi ướt.
Bất ngờ cậu động thân dưới, hơi lui người rút con quái thú chưa chịu ngủ yên ra, Du nhăn mặt co người, trong cô cảm giác hơi luyến tiếc. Cô chưa muốn rời xa thứ này nên vòng tay ôm chặt bờ vai lớn, rúc mặt vào hõm cổ chứa đựng mùi hương đàn ông của Phi:
- Một chút nữa thôi, đừng bỏ em.
Phi cười bất lực, đến tận bước này rồi Du còn sợ sao? Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai cô, Du cũng vô thức mỉm cười theo, cô nhích người phối hợp cho Phi ra ngoài, tạm gác lại những yêu thương hừng hực lan tỏa.
Đêm ấy, ánh trăng sáng như lòng người đã tỏ, tiếng hoan ái của hai người trầm luân dưới cuộc đời bị chèn ép đến tận cùng. Đêm ấy, họ quay lại với bản ngã đích thực nhất, không phải chồng ả này vợ kẻ kia.
Đó không hoàn toàn là sai trái, đó chỉ là sự phản kháng cuối cùng của hai kẻ bị dồn vào bước đường cùng, mắc kẹt dưới vỏ bọc xã hội, bị chia cắt bởi quyền uy và định kiến, họ không biết ngày mai sẽ ra sao, thứ gì đang chờ đón phía trước.
Một lần sống cho bản thân trước khi bị chôn vùi bởi những thứ hào nhoáng mỹ lệ. Dưới nơi mộc mạc đơn sơ này, vẫn còn tồn tại một tình yêu như vũ bão như sa, được suối nguồn và đại ngàn linh thiêng chứng giám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co