Chương 42
Chương 42
Chuyện làm ăn của Đốc đã bị quan bên Đô Sát Viện để mắt, cũng chính vì thế hắn không thừa hơi đâu bận tâm đến những chuyện vặt vãnh khác. Ngọt ở lại chẳng còn sức mà ốm nghén, tận lực vùi đầu vào đống giấy tờ sổ sách Đốc bàn giao.
Ả ngồi trong nha môn dưới phố huyện, đang hồi tập trung thì Đốc tức giận bừng bừng đẩy cửa xông vào.
- Mẹ kiếp khốn nạn thật!
Ngọt giật mình, ả vội mở bao ủ lấy ấm tích rót cho Đốc chén nước chè:
- Sao thế anh? Gay go rồi à?
- Tao cần tìm thằng Báu, phải thủ tiêu nó ngay!
- Nó trốn đi đâu còn chả tìm được thì lo gì anh? - Ngọt bĩu môi nói.
- Nó phải đứng trước mặt mày thì mới lo nhỉ? Mày biết bà huyện hay tin mày chửa rồi không?
Nghe đến đây Ngọt tái mét mặt mày, ả đưa tay ôm bụng cầu cứu Đốc:
- Ôi, không được để mụ ta biết, không được để chồng em biết. Em có mỗi cái này để giữ chân Phi thôi, không có nó làm sao anh ấy toàn tâm toàn ý với em được?
Đốc đã loạn nay còn rối như tơ vò vì chuyện em gái, đúng lúc đó tên tay sai mới của hắn chạy vào thưa chuyện, anh ta là Quý.
- Thưa anh, thằng Báu bặt vô âm tín. Em đã cho người lùng sục khắp các làng trong xứ Vạc nhưng đều không lần ra anh ta.
- Còn mợ? - Nhắc đến Du giọng điệu của Đốc đột ngột dịu hẳn.
- Dạ thưa, mợ cả tuyệt nhiên không nghe tung tích đâu.
Đốc khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh, hắn nhếch miệng cười một cái khó tả, quay qua Ngọt rồi phân trần:
- Mợ nhà đi cũng gần chục ngày không báo ai, thằng Phi hôm đấy thì vác cái xác bầy hầy về. Mày có thể mờ mắt nhưng tao thì đoán được lý do.
- Sao? Sao anh không nói luôn khi ấy?
Đốc nhìn ra cửa, không khí u uất bao trùm lên hai kẻ đang bị ruồng bỏ ở lại. Kế đó Đốc nói liên tục:
- Nói làm gì? Với cái tính xốc nổi của mày thì giải quyết được vấn đề à? Thằng chồng mày đối xử với mày ra sao mày cũng không biết, hay mày mù quáng đến mức quên đi mục đích thật sự rồi?
Đốc hơi dừng lại lấy đà để rít lên:
- Tao nhắc lại cho mày nhớ, nó là thằng chồng giả mày phải lôi về đây để phụ việc cho tao, đếch phải để mày yêu đương nhăng nhít. Chắc chắn chúng nó đã âm thầm phản kháng bỏ đi với nhau, từ ngày ấy đến giờ hai đứa nó chưa từng hết yêu và thằng Phi chưa bao giờ để mày vào mắt! Mày đừng quên tao với mày chen chân vào phá vỡ chúng nó, giờ chúng hết chịu nổi thì bỏ đi thôi. Mày nghĩ thằng Phi không "lên" được á? Nó chỉ tịt ngúm với đứa ngu xuẩn như mày thôi rõ chưa!
Có vẻ Đốc bực dọc bộc phát vì chuyện làm ăn không thuận lợi, không những phải tạm hoãn các dự án khác mà còn bị điều tra. Em gái trước mặt bị tình cảm che mắt, vợ thì bỏ đi không thấy tăm hơi đâu.
Không nề hà Ngọt thẳng thắn đáp trả:
- Anh đừng có suy bụng ta ra bụng người, anh nhìn anh ấy chăm em như thế mà phát ngôn vậy được à? Còn anh thì sao? Bình thường xuống huyện mua mâm thì đâm bằng thủng, về nhà con Du khóc lóc, nó kêu sợ, nó cầu xin là mất hứng quay người bỏ đi. Có khi thế nên nó mới có cơ hội mà sổ lồng đấy, chứ mấy cái đòn roi của anh chỉ tổ què quặt liệt giường thôi.
Nghe Ngọt chua ngoa bênh vực Phi còn nói ngược lại mình không khiến Đốc tức giận, hắn chỉ thấy em mình sao thật dại dột nên buồn cười nói tiếp:
- Không phải tao không thu phục, mà thứ tao cần đếch phải tình cảm của nó. Tại sao tao phải mất thời gian nịnh nọt giả dối với một con ranh bằng tuổi mày? Mày nhớ lại cái ngày tao nói mày sang hỏi cưới thằng Phi đi, tại sao hả? Tại vì những việc của tao không phải ai làm cũng được, những việc đấy một là ăn cả ngã là về không, đến cả thằng Báu lăn lộn hơn một thập kỷ còn không chịu được kia kìa!
- Nếu nó không phải vì con Du mà sang đây nhắm mắt mặc kệ để phụng sự tao với mày, thì mày nghĩ mày được nó bố thí cho thứ tình cảm giả tạo đấy à? Lý tưởng của tao khác mày không có nghĩa là tao thua mày. Tao gây dựng vì lẽ sống của tao không phải để chuyện tình cảm sáo rỗng làm hỏng bét. Tỉnh lại đi, chuyện cái bầu của mày tao đã không nói, ranh con đừng lên giọng dạy đời tao.
Ngọt chết cứng nghe Đốc phân minh, ả biết anh mình không thiếu đàn bà bên cạnh, nhưng không nghĩ Đốc lại rạch ròi chuyện tình cảm và công việc đến thế. Cũng có lẽ, đó là lý do mà đến nay gần ba mươi Đốc vẫn không màng chuyện hôn nhân đại sự.
Đối với người trong vùng thì Đốc quả là độc nhất vô nhị, bởi đồng niên với Đốc có người sắp lên chức ông nội đến nơi, còn hắn cũng chưa có nổi một mụn con. Đối với Đốc tiền tài và địa vị là thứ sẽ theo hắn cả cuộc đời này, trong suy nghĩ của hắn việc vợ con đôi khi còn là điểm yếu cho kẻ thù tận dụng đâm chọt nên hắn không coi trọng.
Nhưng đến bây giờ khi biết Phi có thể không còn giữ lòng trung thành, Du thì quả quyết tìm lại chân ái. Dù chỉ trong suy đoán nhưng Đốc bỏ qua cái gọi là hạ thủ lưu tình, chọn ra tay trước một bước mà nhắc nhở lại Ngọt:
- Mày tỉnh lại đi, Đô Sát Viện sờ đến đít rồi. Chấp nhận đánh đổi hoặc chết.
- Khoan đã, anh thật sự không yêu con Du sao? Anh nhắm mắt làm ngơ kể cả nó có ý với chồng em ư?
Ngọt không tin, nhất định ả không tin nên ả quyết đào bới cho ra nhẽ. Dù có thế nào Du vẫn là vợ cả của Đốc, ả chẳng tin anh mình không mảy may gì đến tâm tình vợ:
- Anh thừa nhận đi, anh đánh nó sống dở chết dở sau đêm tân hôn và anh ám ảnh trước nỗi đau của nó đúng không? Anh đút nó ăn, anh nhắc nhở nó cả hai còn nhiều thời gian, nhưng sau đó thì sao? Anh quay lại tìm cái Mùi dù đã bỏ bẵng nó từ lâu, chỉ vì không nỡ gượng ép con Du? Vậy tại sao lại đánh nó để trốn tránh chính bản thân mình? Anh sợ điều gì? Anh có dám nói anh sợ điều gì không hả?
Đốc im lặng trước câu hỏi của Ngọt, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cái Mùi quấn quýt bên mình, cho đến ả đào hát hắn thường gặp dưới phố huyện. Hắn có nhiều hơn một người chấp nhận toàn tâm toàn ý vì hắn, có nhiều hơn một người chờ đợi tình yêu của hắn, mong hắn âu yếm rước mình về làm vợ.
Và Đốc biết Du chỉ có một mình Phi.
Và dù có thân mật, gần gũi đến mấy với những người mang lại cho hắn thứ cảm xúc thăng hoa và sự hài lòng triệt để, nhưng cái Mùi hay ả đào hát lấy đâu ra cốt cách tiểu thư, cái nét khinh khỉnh đời ngay cả khi đứng trước nỗi tuyệt vọng đến tột cùng như Du đây?
- Anh nói nó bẩn không xứng với anh, anh sợ nó chửa con anh nhưng đầu óc coi thằng khác là thầy của con mình, đúng chứ? Em cũng thế, em muốn phát điên lên đây này! Phi phải là thầy của con em, em không cần biết làm ăn thế nào nữa cả, anh mau giữ chân con vợ anh lại, anh không được để nó ngang nhiên cướp chồng em, chồng em phải yêu em anh hiểu không hả?
Ngọt rối trí gào thét. Song, Đốc thu lại vẻ mặt phức tạp điềm nhiên quay qua, hắn nói một câu khiến Ngọt chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc hắn nghĩ gì.
- Kể cả không yêu nhau, vì đây là canh bạc!
***
Ông Công bà Hường vẫn đang trong chuỗi ngày tận hưởng "sắc xuân" nồng nàn dưới huyện. Cơ mà sau trận mây mưa sục sôi, bà Hường tiếp tục thông báo sảy thêm một đứa con nữa.
Ông Công buồn nhưng thương bà Hường có tuổi, nhận hết trách nhiệm tại mình không biết tiết chế nên không giữ được con, rồi nào là do duyên chưa tới, ta cùng kiên trì.
Những tưởng bà Mây không hay biết gì, nhưng hóa ra bà lại biết hết, thậm chí biết từ lâu rồi là đằng khác.
Trong gian chính nhà Lý, bà Mây khoanh chân ngồi trên phản gỗ, tà áo dài màu đỏ mận luôn khiến bà trông thật quyền quý sang trọng. Bà nhìn đống giấy tờ kê toán trong tay, khẽ nhấp một ngụm trà, ngước mắt hỏi anh Tòn:
- Thế nào rồi con?
- Dạ bẩm bà, con gửi rồi bà ạ. Vẫn như cũ, gửi dưới danh ông và kèm thêm lời nhắn không được nhắc lại chuyện quà cáp khi gặp ông.
- Có lần nào bị nghi ngờ chưa?
- Con rình ngoài cửa phòng nhà khách, nghe bà Phùng nói qua loa việc mình luôn uống thuốc đều đặn, ngoài ra không còn gì nữa bà ạ.
- Sao con vào được nhà khách?
Bà Mây nhướng mày khó hiểu, tay đặt chén trà xuống. Anh Tòn xoa đầu cười ngại ngùng:
- Con nói cái này bà đừng giận nhé. - Thấy bà Mây đồng ý anh mới nói tiếp - Thật ra thằng Phi nó biết hết bà ạ, con giả vờ theo hầu cùng nó rồi lẻn vào trong thôi. Mà nó tài lắm, con chưa nói gì nó đã biết hết chuyện bà đỡ nuôi cậu Lý bên làng Thắm rồi.
Bà Mây gật đầu rồi vứt mấy tờ giấy xuống phản, đó là phó bản kê toán rừng cao su và nhiều những loại giấy tờ khác. Còn lại đa số là hoạt động kinh doanh cùng hợp tác xã, phiếu thu sản thầu ruộng mỗi năm hai vụ, cho mượn trâu cày...
Sau khi bà biết ông Công vì gian tình với bà Hường nên nhất quyết gả con gái sang bên đó, bà phẫn nộ đến mức nghiến răng ken két. Chỉ là bà không phải kiểu người sẽ bù lu bù loa lên, hoặc là vì, bà cũng đã lường trước sẽ có ngày này. Nhưng khi người phụ nữ đã quay lưng và không màng đến nghĩa tình, cũng là lúc lòng dạ của họ tăm tối lạnh lẽo nhất.
Bà âm thầm rút ruột các khoản lợi nhuận ông Công làm rồi cất riêng, tất nhiên bà không sử dụng mà để hết vào một chiếc rương lớn. Bà nghĩ ông ta dám mang cả con gái ra để tư lợi, hèn mọn không dám ký tên mà để Du ký, thì chắc chắn ông ta cũng không có tư cách tiêu pha hưởng thụ số vàng bạc ấy.
Cũng bởi vì mang phận đàn bà nên nhiều cái bà Mây không thể thị uy, hay đứng ra dàn xếp mọi việc. Quan hệ của ông Công rộng rãi gấp mấy lần nhà bà, tuy bà cũng là con gái nhà phú hộ, nhưng đâu phải chuyện gì cũng mở miệng nhờ vả được?
Hơn nữa, vấn đề con cái đã từng khiến bà bi quan trước vị trí mình đang đứng. Nếu năm đó không phải vì ân tình với nhà họ Tẩn nên ông Công giữ trọn lời thề, không nạp lẽ, không thêm bà hai bà ba, thì có lẽ giờ đây con mụ Bàn Bích Hường đã thật sự đá bà ra khỏi cái nhà này.
Năm trời qua rất nhiều lần bà ngóng trông Du lại nhà, khổ nỗi chờ mãi cũng chỉ là hình ảnh con rể sang chơi một mình, đặc biệt từ ngày con rể lên Chánh tổng vùng nhà Phùng càng kín như bưng.
Sau bà đành sai anh Tòn thám thính tình hình, chỉ là gia nhân bên ấy cũng chẳng được lấp ló ra ngoài mấy, có thì toàn đi lại vào cái tầm gà lên chuồng nên anh Tòn nào có cơ cấu được gì.
- Thôi bà ạ, đằng nào cũng có thằng Phi mà. Bà biết thằng này rồi đấy, nó dài tay từ làng mình sang tận làng bển ở rể là vì ai? Con đồ rằng thằng này không bao giờ chịu chui gầm chạn chỉ vì yêu cô Ngọt đâu bà ạ!
- Con nói cũng đúng, nhưng liệu mình thằng Phi thì làm được gì?
- Kìa bà, đâu phải đao to búa lớn mới là có "làm gì". Đôi khi sự hiện diện của nó thôi cũng đủ cho cô nhà mình dựa vào rồi bà ạ.
Sau lần nói chuyện với anh Tòn bà cũng vô thức không màng đến chuyện con gái nữa, tập trung vào của ông Công và bà Hường.
***
Tối ngày bà Bích gặp Du tại làng, bà ngồi trước đống lửa nặng nhọc nhìn ông Cao:
- Tôi đã biết ngay rồi cũng có chuyện cả mà, sao ngày ấy lại đồng ý nghe ông Lý giáo điều chuyện cho thằng Phi qua nhà Phùng ở rể chứ?
Ông Cao thở dài:
- Nhà mình thấp cổ bé họng sao mà phản đối được đây? Ông Lý nghe lời con rể Chánh tổng tham mưu cả. Chung quy cũng do thằng Phi xuất chúng hơn người nên mới lọt vào mắt xanh của họ, bà bớt mồm bớt miệng đi, hà cớ làm sao mà nói với cô Du những lời đó?
- Ông tự hào cái chó gì? Làm cho Chánh tổng có phải đơn giản đâu, không khéo bay đầu như chơi, nếu không phải vì cô Du chắc gì thằng Phi đã cắn răng sang đó?
Hai ông bà lời qua tiếng lại mãi chẳng thống nhất được quan điểm, nhưng trong đầu cả hai đều nhớ lại lời Phi từng nói trong ngày hôn lễ diễn ra:
"Con không tự dưng sang đó khi chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào, chí ít con cũng phải biết rốt cuộc Chánh tổng to cỡ nào mới dấn thân vào chứ, thầy me yên tâm, không chết được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co