Chương 43
Chương 43
Quá nửa đêm đến gần rạng sáng, ánh đèn dầu vẫn hắt hiu thắp sáng gian nhà tranh nhỏ. Phi ôm trọn Du trong lòng, cô co chân gập người dựa lưng vào ngực cậu, mê man trong giấc ngủ chập chờn.
Kể từ lúc Du thiếp đi đến giờ Phi vẫn chưa chợp mắt phút nào, cậu ngắm nhìn người nhỏ bé như một đứa trẻ, da thịt người ấm nóng sau trận hoan ái sục sôi, chiếu lên mắt cậu dáng vẻ hờn tủi như bao đêm lạnh lẽo cô ở nhà Phùng.
- Hức...
Đột nhiên Du giật mình, Phi vội ghì chặt vòng tay đang ôm cô, bàn tay lớn âm thầm bao lấy bầu ngực mềm mại, ghé môi vào tai cô thủ thỉ:
- Anh đây mình, đừng sợ.
Tên chồng ác bá và nhà Phùng vẫn ám ảnh tâm trí Du hàng đêm, thành thử ra cô chưa thể hoàn toàn nhẹ lòng mà an giấc. Phi hiểu, cậu xót xa chồm người hôn lên mái tóc đen dài, mơn trớn vành tai nhỏ yêu kiều, đến khi hai hàng lông mày Du không còn nhăn, cậu mới yên tâm nằm lại chỗ cũ.
Ấy vậy chỉ qua mấy giây, Du cựa người thức giấc.
- Mình ơi... - Giọng cô nhỏ nhẹ như lông vũ rơi, ngọt ngào rót vào tai cậu.
- Sao lại dậy rồi, ngủ đi nào.
- Mình còn chưa ngủ?
Du chậm rãi quay người lại vì thân dưới còn đau, cô nương nhờ ánh đèn dầu nhìn lên sườn mặt Phi, cảm giác an yên trào dâng.
- Thời gian bên cạnh mình quý hơn vàng, anh phải tận hưởng chứ.
Nói rồi Phi đặt xuống trán Du một nụ hôn trìu mến, song cậu nhìn đôi mắt Du thao láo mà cười nhẹ, xem ra cô đã tỉnh ngủ luôn rồi.
- Anh hỏi này...
- Hử?
- Lúc em cầm mảnh sành và lúc đứng trên đỉnh đồi, em có nghĩ đến anh không?
Du hơi sững người lại, khuôn mặt nhỏ xíu vương nét tủi hổ. Cô muốn né tránh câu hỏi này nhưng ánh mắt Phi kiên định đến mức, cô biết mình không thể trốn chạy cậu.
- Không dám đối mặt thì không bao giờ vượt qua được, em nhớ chứ?
Không gian thoáng chốc lặng thinh. Mãi một lát sau, giọng nói mềm mỏng mới nỉ non:
- Cả hai lần đó, em buông bỏ không phải do thất vọng hay đau khổ vì ai nữa đâu. Mà khi ấy... em cảm thấy mình lạc lõng không chốn dung thân.
Lần đầu tiên, khi Du cầm mảnh sành chấm dứt cuộc đời mình. Đó là lúc cô nhận ra số phận của mình rồi cũng chẳng tốt đẹp hơn cái Mùi là bao, đó là lúc cô nhận ra cái danh bà Phùng sẽ quấn lấy cô như hàng kẽm gai hoen gỉ. Đó là lúc hai chữ "tự do" xa dần tầm tay cô, bước chân đến làng Phú bỗng chông gai gập ghềnh, mở mắt nhìn cuộc đời luẩn quẩn chẳng ai dám kề cạnh.
Và đó còn là khi, ba chữ Phùng Đình Đốc trói lên tư tưởng cô bằng loạt xiềng xích nóng hổi, hễ chạm đến đâu, da thịt cháy xém, tâm hồn tàn phai, thần trí cô kêu la phản kháng, nhưng đổi lại chỉ là cái đóng cổng cài then giam cô ở lại với hai chữ "mợ cả".
Cho đến lần này, khi cô lả đi buông thõng theo mây ngàn. Cô hiểu rằng sự thất vọng nơi ông Công và hy vọng hão huyền nơi Phi chỉ là chất xúc tác cuối cùng. Khoảnh khắc đơn độc lẻ bóng đứng nơi đỉnh đồi, Du thấm thía hai chữ "cô đơn", Du nhuần nhuyễn hai chữ "hiu quạnh", Du khắc ghi hai chữ "lủi thủi" và Du thầm chấp nhận hai chữ "bơ vơ".
Sẽ chẳng có ông Công bà Mây nào cứu cô ra khỏi nhà Phùng, sẽ chẳng có Triệu Phi nào quang minh chính đại yêu thương cô. Phùng Đình Đốc và Lý Kim Du đời đời kiếp kiếp không có phu thê tình nghĩa, đạo nghĩa vợ chồng.
Nếu ngày đó cô được nghe một lời xin lỗi từ ông Công, một cái níu tay của bà Mây, hay cực hạn là câu khẳng định chắc nịch từ Phi, thì có lẽ cô sẽ an phận thủ thường mà chờ đợi phép màu xảy ra với mình.
Đỉnh điểm của sự chơi vơi là khi không một ai nghe cô cả. Không một ai thấu hiểu cô, không một ai hỏi cô đã trải qua những gì, không một ai muốn biết rốt cuộc cô đã tổn thương ra sao. Cô mất đi tương thông với những người cô coi là gia đình, cô mất đi một bờ vai vào tay ả đàn bà khác.
Du tự hỏi cô đã nợ họ những gì?
Và cuối cùng cô còn lại gì?
- Khi ấy, anh nghĩ em nương tựa được vào ai? Em đã quay lại để mong ông ấy thú nhận tội lỗi với em, em mong bà ấy sẽ ôm em trở về. Em cũng đã chờ anh về với em... Em nói với anh rằng em muốn về "nhà". Nhưng mà, em chẳng còn "nhà" để về.
Phi hiểu, hiểu và thấu tâm tư hoang vắng của Du, Phi hiểu sự tịch mịch ẩn dật sau đáy mắt đượm buồn. Cậu kéo cô lại gần mình hơn, hai người da kề da, cảm nhận hơi thở hòa quyện và nhịp đập hỗn loạn từ đối phương.
- Em còn anh, anh chưa từng rời bỏ em Du à.
Phi muốn khẳng định lại cho Du hiểu, cậu nhắm mắt tì trán mình vào trán cô:
- Anh luôn là "nhà" của mình, anh đến để đưa chúng ta về "nhà".
Đêm ấy, đêm họ được bên cạnh nhau sau quãng thời gian bị chia cắt.
Họ nói với nhau những lời ngỡ bị chôn vùi mãi mãi.
Họ nói với nhau rằng tưởng chừng đã thật sự chết đi trong một khoảnh khắc nào đó.
Họ nói với nhau rằng danh dự giờ cũng chẳng còn nghĩa lý.
Họ nói với nhau rằng vì anh mà sống tiếp, vì em mà vững vàng.
Họ trao những thân thương tựa ngọc ngà châu báu.
- Phi, đừng bỏ em lại.
Quý giá.
Trân trọng.
- Du, anh yêu em hơn cả cuộc đời anh mà!
Mở mắt nhìn cuộc đời mới, cuộc đời mới tựa như giấc mơ. Giấc mơ có thật.
Khi Du cựa mình tỉnh giấc cũng gần đến trưa, hôm nay trời không lạnh như hôm qua mà ấm áp hơn hẳn, nắng phủ chan hòa. Bao lâu rồi nhỉ, bao lâu rồi cô mới thức giấc trong vòng tay Phi thế này nhỉ? Chờ đến khi tỉnh táo nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cô mới khẽ thì thào:
- Sao anh không bỏ tay ra, tê cứng rồi?
Lúc này Phi mới rút tay về, cậu ôm lấy khuôn mặt nhỏ hôn lên, kế đó cậu ghé xuống tai cô:
- Anh khó chịu quá.
- Mới dậy thôi mà?
Du hơi sợ một chút nhưng thú thật cảm giác ân ái cùng người yêu nó mới gây nghiện làm sao. Cô không từ chối ý tứ cậu, vì cô hiểu để có được những giây phút này không phải dễ.
- Làm nhé?
Phi hỏi nhưng Du không trả lời, cậu chống người dậy đè người dưới thân. Nhưng ngay sau đó Phi dừng lại động tác, ánh mắt cậu phức tạp khó giãi bày. Du vốn rất nhỏ bé, nhỏ đến mức cậu hoàn toàn có thể bế cô bằng một tay.
Bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn rõ, toàn thân cô ẩn hiện rất nhiều thương tích cũ, làn da trắng hồng ngày nào đã lưu lại những vết chai sần từ đòn roi ác nghiệt. Cậu bỗng tưởng tượng ra viễn cảnh Du quằn quại kêu gào, hay tiếng cô cầu xin Đốc nương tay.
Phi nuốt nước bọt bỏ đi ý định ban đầu, cậu nằm lại vùi mặt vào ngực cô, chốc lát sau đó Du thấy thân mình ươn ướt.
- Anh, sao vậy? - Cô muốn đẩy Phi ra khỏi ngực mình nhưng cậu ghì chặt cô hơn, cô thấy người cậu run lên, thậm chí còn vì cố gắng đè nén mà siết chặt nắm tay - Dậy nào, qua cả rồi.
Ấy thế mà lúc này Du phải dịu giọng vỗ về kẻ to xác đang rấm rứt trong lòng mình, cô áp tay mình lên sườn mặt cậu, miết nhẹ vành tai đang nóng hổi:
- Ôi trời ơi, có thôi đi không?
- Hổ gầm chó tru của em đâu rồi?
Du chưa bao giờ chứng kiến Phi yếu lòng như lúc này, thường ngày cậu ngang ngạnh, lầm lì chẳng ai nói nổi. Cô càng chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ vì những minh chứng cho nỗi đau cũ của cô mà rơi nước mắt, đơn giản chỉ là cơ thể cậu run lên và tiếng khịt mũi tố cáo cậu đã không thể kìm lòng.
Du yêu cách cậu thể hiện tình cảm với cô thế này, Du khẽ cười, cười người đàn ông mình yêu đang nức nở như đứa trẻ khóc đòi sữa mẹ dưới ngực mình.
- Đừng tha thứ cho ai cả, cũng đừng mềm lòng nữa.
Lúc này Phi mới ngẩng mặt lên, chỉ là cậu nhanh chóng phủ kín môi cô, không để cô nhìn vào hốc mắt đỏ ửng của bản thân. Môi lưỡi cậu quấn quýt lấy cô, hòa tan tiếng cười hạnh phúc của cô vào dòng nước mắt xót xa của cậu.
Du vòng tay ôm lấy bả vai Phi, thuận đà cô giạng chân cho cậu chen vào giữa, để hai cơ thể gần càng thêm gần hơn. Trong chốc lát thứ ấy đã lớn mạnh, nó tiến vào trong cùng sự nóng rẫy cuồng nhiệt, nó len lỏi gợi mở từng khúc da thịt thít chặt. Thứ ấy khiến Du thở hổn hển, nó làm đôi mắt cô phủ một màn sương, ngây ngẩn nhìn Phi hùng hục rơi từng giọt mồ hôi xuống người mình.
Cảm giác khi lòng đã tỏ người chẳng còn e thật thỏa mãn, thật mãnh liệt, người đàn ông cũng vì thế mà cuồng dại bộc phát hết cảm xúc nguyên thủy trong người. Đến khi thiếu nữ đón nhận đầy ứ yêu thương, nhiều đến đầu váng mắt hoa cuộc chơi mới buộc phải dừng lại.
***
Đôi tình nhân trên núi dây dưa chán chê rồi đánh một giấc đến chập tối mới tỉnh. Phi như thầy trẻ chăm bẵm bé, hết đút cho ăn lại lau khóe miệng, hết lấy nước cho uống lại mớm nước cho người bằng cả môi mình.
Bụng no, ngủ đủ giấc. Giờ đây hai người không còn muốn mang danh chị dâu em rể nữa, họ nắm chặt đôi bàn tay đi giữa đại ngàn mênh mông, để làn gió ấm áp bao bọc hai tâm hồn.
- Là đại ngàn thương em, hay do đại ngàn chẳng thèm chứa chấp em nhỉ?
- Nói vớ vẩn, đại ngàn yêu em.
- Em yêu anh nên mới đặt chân thăm thú đại ngàn, có khi, vì em biết nơi này sẽ đưa anh đến bên em đấy.
Tiếng nói cười hạnh phúc vang lên, sau bao ngày tháng vất vả chống chọi với sự vỡ nát trong lòng. Du rảo bước chậm rãi, Phi nán lại nhịp độ, cả hai cùng nhau chìm đắm vào cảnh sắc đại ngàn dưới ánh trăng tròn vằng vặc.
- Mình này, hôn anh một cái. - Phi hạ người cúi xuống gần cô.
Du nắm chặt bàn tay đang đan mười ngón với nhau, mím môi nhón chân thơm một cái nhẹ lên má cậu. Phi hài lòng đưa tay còn lại xoa đầu cô, song cậu nói:
- Vì chúng ta yêu đại ngàn, nên sẽ không bao giờ phản bội nó. Vì anh biết em chỉ có đại ngàn để nương thân, nên anh mới tìm đến đây. Du, đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên khi ở đây chúng ta chưa từng đau khổ.
Vì đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên đại ngàn chẳng nỡ làm em đau.
Vì đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên đại ngàn ban em một mái nhà.
Vì đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên đại ngàn chiếu cố sự ích kỷ của anh.
Vì đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên đại ngàn du di sai trái ta dấn thân.
Vì đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên đại ngàn ấp ôm tình yêu hai đứa mình.
Luống ngô anh dắt em thơm hương cuối vụ.
Củ khoai, khoanh sắn nuôi anh cao ngang trời.
Dãy lạc anh giã muối vừng phần em ăn.
Rừng bạch đàn dang tay đậy nắng bao bọc cái hôn, cái âu yếm vụng trộm.
Con suối năm ấy phủ lên làn nước mát, cơn mưa năm ấy gột rửa nét thơ ngây.
Cũng là vì đại ngàn cao cả và vĩ đại hơn vô số điều, cho nên làn gió cơn mưa chẳng ngại quấn quanh, cấu thành một miền hồi ức.
- Mình này, đôi khi "nhà" mà mình hy vọng không phải tường gạch ngói đỏ, ba, năm gian cùng người hầu kẻ ở. Anh đã từng cùng mình sống trong một mái "nhà" vô giá rồi, mình có nghĩ nơi đây mới thật sự là "nhà" mình chờ mong không?
Du ngẩn ngơ nhìn thật lâu vào đáy mắt chứa chan tình yêu của Phi, cậu xoa đầu cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bằng tất cả sự trân trọng.
- Sáng mai mình sẽ quay lại, anh đưa em về làng Phú trước. Ở đó cỡ bốn, năm hôm hẵng quay lại nhà Phùng biết chưa?
- Vậy còn anh?
- Anh về thẳng bên kia, nhưng em không phải là về nhà Lý đâu.
- Thế đi đâu?
- Qua nhà chồng em.
- Gì?
Du khó hiểu trước sự úp mở của Phi, nhắc thôi đã thấy chán ghét tên chồng ác bá của mình.
- Nhà chồng bà ở làng Phú Hạ ấy, bà Triệu. - Cậu còn biết trêu nữa - Bà Lý Kim Du này, mới đó bà đã quên bà là của ai rồi à? Ai mới là người đàn ông của bà hả?
Đùa xong Phi bế người ngồi xuống thảm cỏ tại một quả đồi khác gần đó, không phải nơi Du bỏ mình khi trước. Thế nhưng vẻ mặt cô rất quan ngại, trầm lặng không nói gì. Phi lo lắng xoắn xuýt hỏi han:
- Sao thế?
- Em không qua nhà anh đâu.
Cậu ngập ngừng trước sự buồn bã của Du, nhớ lại trước khi vào rừng đã nghe ai nói cô ghé qua nhà cậu.
- Thầy me anh nói gì em?
Du cúi gằm đầu, Phi bực dọc nâng cao tông giọng:
- Hay để anh dẫn họ đến xin lỗi em nhé?
- ?
- Nói ngay.
- Bà Bích nói em là đàn bà của Chánh tổng, anh cũng là chống Ngọt rồi. Bà nói em buông tha cho anh, khuyên anh hãy từ bỏ em đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co