Chương 45
Chương 45
Sáng sớm hôm sau.
Đống lửa tàn chỉ còn chút khói nhỏ bay yếu ớt, Phi nhẹ nhàng dậy mặc quần áo trước, không quên hôn lên trán Du đang say ngủ, cậu lặng lẽ thu dọn đống bừa bộn trả lại căn nhà nguyên trạng ban đầu.
Lát sau Du cựa mình thức giấc, cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Không có Phi trong nhà, mọi thứ yên ắng lạ thường nên cô lơ mơ cất tiếng gọi:
- Phi ơi... Anh ơi... Mình đâu rồi?
Âm thanh bật ra khỏi cổ như tiếng mèo kêu, cô dụi mắt xong lại nhắm mắt tiếp, đến khi vừa có tiếng cậu bước vào Du liền mở mắt dang tay đòi ôm. Phi tiến đến ôm cô đỡ dậy, cậu lau mặt cô bằng một cái khăn sạch đã thấm nước, vừa hôn khắp mặt cô như cún con mừng chủ vừa ân cần hỏi:
- Có đau chỗ nào không?
- Anh vừa đi đâu đó?
- Sao em hay hỏi ngược thế?
- Anh có mệt không? - Du vẫn còn hơi mơ màng ngái ngủ.
- Muốn nữa không?
- Em không.
Vậy là vừa không đau chỗ nào, vừa không muốn nữa. Rõ là chỉ cần trả lời vậy từ đầu thôi.
Kế đó Phi thay cho Du bộ đồ ấm rồi lên đường đi về, nhưng cô không muốn Phi cõng cả dọc đường nên chỉ đồng ý cho cậu cõng những đoạn dốc dài. Phi không khỏi lo lắng mấy ngày qua cô đuối sức, thành ra cậu không ngừng phàn nàn:
- Em lên anh cõng đi, sao bướng thế?
- Đi cho khỏe người, em cũng cần dạn dĩ hơn, dặt dẹo quá không tốt.
Phi nhăn trán nhíu mày, bực thật:
- Đây không phải hiểu chuyện đâu, mà là ngang như cua.
Du ngớ người, thế rồi Phi dừng bước, cậu khoanh tay không đi tiếp, mắt cũng không nhìn cô nữa. Du liếc ngang liếc dọc, cuối cùng cô phất cờ trắng, lon ton vòng ra sau lưng Phi, ngay lập tức cậu ngồi xổm xuống để cô leo lên lưng mình.
- Rất khó bảo!
- Nghe rồi mà.
- Em hư lắm.
- Anh cứ mắng. - Cô bĩu môi nỉ non.
- Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.
Giờ thì Phi mới thả lỏng cơ mặt được, cậu rất lo khi cô phải đi nhiều trong rừng thế này, cô sẽ đau chân. Mà cái quan trọng nhất là đau ê ẩm cả người sau chuyện ân ái kia, cậu thì không ở bên cạnh trong mấy ngày tới.
Được Phi cõng trên lưng đúng là nhẹ nhõm hơn thật, Du quen thói hết nghịch mặt mũi cậu lại đến nghịch tai, nghịch tóc. Cô chồm người thơm lên má cậu, Phi cũng ngoảnh đầu chạm môi cùng cô, dây dưa ngấu nghiến một hồi song mới chịu buông tha. Thi thoảng cậu lại vì thương mà cằn nhằn mấy câu:
- Người có mét rưỡi, dăm ba cái lạng ranh mà cứ lo bò trắng răng.
- Cõng em lâu anh cũng sẽ mệt mà?
- Em còn không nặng bằng bó củi nhỏ ngày xưa anh vác, lần nào mà đi chặt cây cũ để trồng cây mới cùng anh Tòn, anh cõng mấy thân cây to gập cả người lại ấy.
Hai người cứ thế chuyện nọ chuyện kia quên cả đất trời. Về đến chân núi làng Phú Hạ cũng đã tối om, trước khi rời đi Phi ân cần dặn dò cô:
- Nhà cô Si không có ai, ngay cuối làng đây thôi nên ít người đi qua.
- Em... - Du bịn rịn níu lấy góc áo Phi.
- Mấy ngày nữa mình gặp nhau. Ngoan, vào đi không lạnh.
Song cậu ôm chặt lấy cô, vừa xoa đầu vừa hít lấy mùi hương quen trên cơ thể gầy yếu. Du cũng siết chặt vòng eo săn chắc, cô không muốn rời cậu chút nào.
- Anh về không được thế này với nó nhé. - Nghĩ đến việc Phi với Ngọt khiến cô đau lòng không chịu được, ngay lập tức dòng nước mắt đã thấm ướt áo cậu.
- Ô kìa, không nghĩ vớ vẩn, khóc xấu. - Phi xoa đầu cô, nâng niu hôn lên những giọt lệ nóng hổi - Mình ngoan nào, anh chỉ thế này với mình, hơn thế này cũng chỉ với mình còn gì?
Lời Phi nói khiến Du thoáng nín khóc. Cô vịn vai cậu. Hai mắt long lanh ngấn nước, đỏ ửng lên như nơi đầu mũi bé xíu, đôi môi chúm chím hé mở khi nấc cục từng cái, nghẹn ngào tủi thân không sao nguôi.
- Anh, hức... yêu nhé.
- Ừm, yêu nhất. - Cậu hôn lên môi, lên cổ cô, tiếp tục khẳng định - Thương mình nhất. Anh thương Du của anh nhất!
Đúng lúc đó dì Si mở cửa nhà ra hiệu, cuối cùng Phi nén lại cõi lòng rối bời trước sự mềm yếu của Du, cúi xuống bế cô lên đi thằng vào nhà dì Si, sau đó lặn lội quay sang làng Quản.
***
Lúc sang nhà Phùng tâm tình Phi lộn xộn khó tả. Khoảnh khắc trông thấy cậu Ngọt phát rồ lao đến đánh túi bụi vào ngực cậu, phẫn nộ quát tháo:
- Mẹ kiếp anh đã đi đâu? Mẹ kiếp anh bỏ vợ bụng mang dạ chửa đi đâu suốt mấy ngày nay hả? Con Du nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mà anh cố chấp thế? Anh có biết anh đang là chồng tôi không?!
- Bình tĩnh đi. Cô cho tôi sang làng Phú mà?
Mặt mày Phi không biến sắc trước những đòn đánh và lời trách mắng của Ngọt, cậu chỉ điềm nhiên đối phó. Thấy cậu coi như không có gì ả càng tức giận hơn:
- Tôi cho anh về nhưng anh có đi với con điếm đó không hả? - Tâm ý Ngọt vì những lời Đốc nói nên không khỏi lung lay - Mẹ kiếp con điếm tâm cơ này, ai biết nó có giở trò léng phéng với anh không chứ hả?
- Bớt mồm bớt miệng lại. Hỏi xem có ai thấy tôi đi với chị cả chưa?
Nghe ả chửi bới còn động chạm đến Du cậu liền mất kiểm soát cao giọng, hai mắt ả long sòng sọc nhưng vì không có chứng cứ nên đuối lý nghiến răng nghiến lợi. Cũng đã cứng họng thì ả đành nói đểu:
- Phải thôi, anh đâu thể thừa nhận anh đi với nó. Đúng là đàn ông năm bảy lá gan, lá thì cùng vợ lá toan cùng người.
Ngọt khinh khỉnh bỏ vào phòng, một hồi sau Phi cũng vào theo. Vì mang thai nên suy nghĩ và cảm giác nhạy bén vô cùng, ngay sau đó Ngọt nhận thấy trên người Phi vương mùi rất quen. Vừa có cớ định chất vấn thì cậu xuống nước nhượng bộ:
- Tôi qua làng rồi thăm một người bạn ở xa, tên Tân gần biên giới mới bên Tàu về. Tình cảm khăng khít nên lúc cô bảo tôi có thể về làng mới tranh thủ đi lúc.
- Anh quen từ bao giờ? - Ả lấy làm lạ.
- Mấy năm nay rồi, từ đợt còn ở cho nhà ông Lý.
- Tá điền mạt hạng như anh mà quen bạn bên Tàu? Anh bỡn cợt đấy à?
Sự ghen tuông và lo lắng khiến Ngọt lỡ lời sỉ nhục, ả sửng sốt định chữa cháy nhưng nét vô tư trong đôi mắt kiên định của Phi khiến ả không nhìn ra điểm khác thường.
- Hạng người nào mà không được có bạn? Cô có bạn không?
Câu hỏi này khiến Ngọt rít lên một hơi cay cú, ả giật giật khóe miệng vì không biết Phi vô tình hay cố ý hỏi mình điều này. Ả vung tay đánh một cái vào vai cậu, hậm hực quay mặt vào tường, đợi đến sáng hôm sau Ngọt mới gọi người nhờ báo tin cho Đốc biết tình hình.
- Đi thăm bạn? - Đốc thắc mắc khó hiểu.
Tên Quý tiếp tục nói:
- Dạ đúng thưa anh, cô Ngọt báo tin là bạn ở Tàu mới về, gần biên giới.
- Có điều tra được không?
- Vì không rõ hành tung cụ thể, người từ nước ngoài về danh tính thường mờ mịt. Em e là điều tra tốn công vô ích.
Đốc nhếch miệng suy tư, hoặc có thể là Phi nói thật, hoặc tên này không hề đơn giản. Hắn cũng hiểu ý nên không làm khó, phủi tay cho Quý lui.
Cánh cửa gỗ khép lại sau khi Quý đi, ánh sáng xuyên qua khe hở chiếu lên một mẩu giấy cũ mèm nằm gọn trong lòng bàn tay Đốc. Hắn nhìn chằm chằm vào nét chữ vừa lạ vừa quen, ánh mắt hắn tối sầm, dứt khoát vò nát nó.
- Ngài, em đến rồi đây.
Ngoài cửa, giọng điệu lả lướt không nề hà ai vang lên. Đốc nhướng mày điều chỉnh lại nội tâm hỗn loạn, hắn cất mẩu giấy vào túi áo trong người, lên tiếng cho phép người phụ nữ vào trong.
Âm thanh guốc mộc giẫm xuống nền gạch đầy sự nóng vội, là ả đào hát quen của hắn. Đốc dõi theo bóng hình đỏ đỏ hồng hồng đang đến gần mình, ả tự nhiên ngồi vào lòng hắn, hôn cái chụt in lên má hắn dấu son đỏ chói.
Đốc thở dài, bỗng hắn muốn quan sát kỹ càng nét mặt quyến rũ của ả đào hát. Thấy người nhìn mình chằm chằm, ả đào vòng tay ôm vai hắn, thủ thỉ hỏi:
- Ngài. Em đẹp đúng không?
Ả đào ngạc nhiên khi thấy cơ thể Đốc cứng đờ, ả lay vai hắn, sợ rằng mình nói điều gì vô lễ:
- Là em khờ dại, ngài đừng trách em.
- Thế nào là đẹp?
Câu hỏi của Đốc khiến ả đào khó hiểu, ả thả lỏng người, hồn nhiên giải thích:
- Là em.
- Đẹp là thế nào?
- Thì là người thu hút ánh nhìn của ngài, khiến ngài thầm thương trộm nhớ, đủ để ngài phải hao tâm tổn sức tìm cách đoạt về. Cái đẹp của một người con gái có thể khiến ngài nhớ thương đến tận lúc tóc bạc da mồi, nhưng đôi khi chính cái đẹp cũng là thứ khiến ngài đau đớn ghi lòng tạc dạ.
Ả đào thao thao bất tuyệt, Đốc nhíu mày biểu đạt sự mất kiên nhẫn, ả đào cười cười trước bộ dạng trầm tư của vị Chánh tổng thường ngày nóng nảy cục súc. Cuối cùng ả quyết định thẳng thắn:
- Chắc gì em đã nói "cái đẹp" mà ngài đang hỏi. Chỉ có những người thật sự yêu mới nhìn ra được cái "đẹp" của đối phương, ngài có nghĩ... ngài thật sự sẽ nhìn thấy cái đẹp không?
***
Sau một tuần trôi qua vèo vèo, Du nhờ dì Si gà gáy gọi mình dậy để về làng Quản. Đến nhà Phùng cũng là lúc hừng đông, Phi đúng giờ hẹn đứng chờ người ở cổng. Thấy cô cách không xa cậu liền chạy đến cầm lấy cái vali gỗ, liên tục ôm hôn như hổ vồ làm Du quay cuồng phải tự gỡ mình ra khỏi nụ hôn điên cuồng:
- Nào... Còn ra đây đón nữa, Ngọt thức mà biết thì coi như bỏ.
- Không quan trọng, nhớ em lắm.
Phi ôm vai người vào nhà, lo lắng dặn dò:
- Có gì thì cũng bình tĩnh, trốn đi như vậy bị đánh bị mắng là không tránh khỏi.
- Em biết mà, chuẩn bị tinh thần chán rồi.
- Vào ngủ thêm một lúc đi.
Phi thở dài, cậu không giấu nổi sự bồn chồn khi Du sắp phải diện kiến nhà Phùng. Cậu bẹo má cô xong tạm biệt nhau rồi ai về phòng nấy.
Du nằm nghỉ một lúc đến khi cả nhà đã rì rầm tiếng người nói chuyện mới dậy, ngày ấy bỏ đi cô nghĩ mình sẽ đoản mệnh để không phải về cái nhà này nữa, cơ mà hiện tại cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thôi thì không đối diện cũng chẳng bao giờ thoát ra được.
Cô tìm mặc lại bộ quần áo lụa trắng quen thuộc, khoác thêm chiếc áo ấm rồi hít một hơi thật sâu ra bẩm báo ông bà Phùng:
- Bẩm thầy, me, con mới về.
Cô đã chuẩn bị trước sẽ phải đón nhận những ánh mắt như đốm lửa ngùn ngụt muốn thiêu chết mình, hoặc hơn thế là bị bắt quỳ ăn mấy gậy. Không ngoài dự đoán bà Phùng thấy cô liền nóng ran cả người, bà đỏ mặt tía tai trực tiếp bắt cô quỳ gối:
- Quỳ xuống cho tao! Con này láo xược thật, mày lấy chồng theo chồng. Học đâu cái thói bỏ nhà đi không nói ai một câu thế hả?
- Mày là vợ Chánh tổng, không phải vợ mấy thằng bần nông nhà không có nóc.
- Dưỡn dẹo ra ngoài hú hí ở đâu? Mày để thiên hạ trông thấy còn chửi cái nhà tao ra gì hả?
- Bà Mây nhà mày không biết dạy con à? Hay cái thói hư thân mất nết của mày không ai dạy được?
Một loạt những lời phỉ báng chửi rủa vang lên không ngừng, Ngọt nghe động tĩnh lôi Phi cùng nhau chạy ra. Phi cắn răng nắm chặt tay, cậu cố hết sức để bản thân không vì xót cô mà làm vỡ chuyện. Ngược lại Ngọt thích thú cười cợt, ả tiến đến trước mặt cô, đểu giả hỏi han:
- Ôi chị dâu, đi đâu về thế? Thường thường bỏ nhà đi không rõ lý do, người ta quy ngay vào tội... - Ả khoanh tay ngoảnh lại nhìn biểu cảm trên mặt Phi, nhẹ nhàng nói - Bỏ nhà theo trai, chồng nhỉ?
Cả Phi và Du đều chột dạ nhưng không ai để lộ biểu cảm gì, bà Phùng thấy con dâu không trả lời ai liền tiến lên đánh liên tiếp vào hai bên má cô, tức giận gào lớn:
- Tiên sư cái loại đàn bà con gái trắc nết mất dạy, rồi tao có phải cạo đầu bôi vôi thả mày trôi sông không?
Du không đề phòng bất ngờ nhận hai bạt tai, cô choáng váng ngã ngửa ra sàn. Phi giật thót tim khi bà Phùng như hóa điên đánh Du tới tấp, cậu không thể diễn trò được nữa vội tiến lên ngăn bà, chính xác hơn là kéo cổ tay bà giật lại:
- Thôi me, người về là tốt rồi. Ít nhất còn không gây tai tiếng gì.
- Sao anh biết nó không gây tai tiếng gì? Có mà chạy đến xứ khác lăng toàn tằng tịu, hết tiền bị phủi cút mới vác xác về đây. Mấy nữa lại có người đến bắt vạ thì chỉ khổ cái nhà cái làng này thôi. - Ngọt bất mãn nói lớn.
- Chuyện nào ra chuyện đấy, cô oang oang lên thế trước là tự bôi bác đây này.
Phi cũng chẳng nề hà phản bác, bà Phùng và Ngọt không có bằng chứng, tức tối liếc xéo rồi quay về ngồi vắt vẻo trên ghế. Thế nhưng Ngọt chẳng bận nghĩ nhiều vì hành động của Du đâu khác nào xỉ vả Đốc, và ả chắc chắn hắn sẽ nổi điên.
Người duy nhất có đủ tư cách để giải quyết vấn đề, cũng là người cần có mặt nhất lúc này là Đốc. Ngọt khép đôi mắt hồ ly nhìn ra sau lưng Du, dán vào bóng dáng sừng sững chậm rãi tiến vào, trùm kín cơ thể nhỏ bé đang quỳ dưới nền đất.
- Xích con vợ anh lại, thưa Chánh tổng Phùng Đình Đốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co