Truyen3h.Co

Du Phong Phi Vũ

Chương 46

vutrucua_ong

Chương 46

Mùa xuân.

Mùa đâm chồi.

Mùa sinh sôi.

Nhưng cuối đông đầu xuân...

Rét căm...

Lạnh buốt...

Ngưỡng cửa giữa hơi ấm và cái lạnh chỉ trong một lần tiết trời chuyển mình. Miền núi cao vào độ mưa dầm gió bấc, qua lúc hừng đông trời vén mây rẽ lối, soi sáng màn trời chiếu đất ẩm ướt bởi làn sương dày đặc.

Cơn gió rét cuốn vào trong gian nhà âm u, gia nhân ngó nghiêng sự tình không khỏi cúi đầu sợ sệt. Họ biết, xuân năm nay chẳng được mấy bận nắng ấm như những ngày vừa qua.

Phùng Đình Đốc tiến đến sau cái mờ mịt, mang theo cái buốt giá, phủ lên bóng hình non nớt thảm hại đang quỳ gối chịu tội. Lúc này không phải lúc để thăm dò nhau, hắn vòng lên đứng đối diện Du, mạnh tay tóm cổ kéo cô dậy, ghì mạnh vào tường.

- Mợ... Mợ của tôi, mợ đi lâu quá!

Những tưởng sẽ có thể bình tĩnh cho qua việc này, nhưng khoảnh khắc nhìn vào vẻ mặt vô cảm kia, ánh mắt không khuất phục của Du chọc thẳng vào cơn điên của Đốc. Hắn siết chặt lực tay khiến cô hoảng loạn bám lấy cánh tay như gọng kìm, mặt cô đỏ lên rần rần, nhanh chóng căng ra vì bị bóp nghẹt, kế đó Đốc đổi giọng:

- Mày đang là vợ bố mày mà dám trốn đi lăng nhăng ở đâu?

Câu hỏi này cả nhà đều thắc mắc chờ Du hồi đáp, ông bà Phùng không đoán được, Ngọt không muốn tin. Rõ ràng Đốc có thể tự mình trả lời, nhưng nếu nó đúng thì quả thực là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Không có ai bỏ nhà đi chơi hết, không kẻ nào bỏ nhà đi chơi theo cách như vậy cả.

- Tôi... khực, khực. - Du nghẹt thở ho nấc từng tiếng, cô dần cụp mắt, lơ mơ thấy được Phi đang bị Ngọt giữ cứng ngắc trong vòng tay.

- Hay mày lại muốn chết? Mẹ kiếp mày có chết thì cũng phải chết cho nhà tao, có là ma cũng phải là ma của tao. Tại sao mày dám bỏ đi lâu thế hả?

Xem ra Đốc không hề có ý nghe câu trả lời từ cô. Đợi đến khi Du yếu ớt lịm dần đi hắn liền hất cô xuống đất, từ trên cao nhìn cô nằm thoi thóp vừa ho vừa mê man, nhưng đó không phải là tất cả những gì Đốc trừng phạt.

Mà người hỗn loạn nhất lúc này là Phi, cậu chết cứng trong sự giam giữ của Ngọt và lý trí của bản thân. Hiện tại Đốc đang không nghĩ gì đến cậu, hắn ta để tâm vào lý do Du bỏ đi nhiều hơn là mối quan hệ mờ ám giữa họ. Hắn đòi hỏi câu trả lời, hắn ngồi xổm lặp lại hàng loạt câu hỏi:

- Mợ, tại sao mợ bỏ đi?

- Ai đã đẩy mợ đi hả?

Nói rồi hắn túm cổ áo nâng Du từ mặt đất dậy, ép cô bừng tỉnh hứng chịu cơn thịnh nộ của mình:

- Mày chán ghét cuộc sống này lắm ư?

- Mày làm tao thấy cám cảnh rồi đấy, mày giỏi lắm!

- Tại sao không tin tao? - Khi nói câu này Đốc vung tay quạt mạnh vào má trái Du, cái tát khiến cô nổ đom đóm mắt, bật máu ở khóe miệng, cảm giác nghẹt thở vẫn còn đó.

- Tam tòng tứ đức? Công dung ngôn hạnh? Vứt! Tao chỉ cần mày an phận thủ thường!

Từng câu được thốt ra đều đi kèm với một cái tát như tiếng sét xé toạc bầu trời. Tất nhiên Phi cảm giác như chính mình đang chịu phạt, cậu khó lòng trơ mắt nhìn Đốc phát điên hành hạ Du, cậu vung tay hất Ngọt dợm bước đến.

Thế nhưng cái lắc đầu và ánh mắt Du khiến cậu khựng lại. Cô đau, mặt cô cắt không ra máu, nhưng cô không muốn Phi lao vào con thú dữ này. Dùng chút sức yếu ớt lắc đầu, ánh mắt cô khẩn thiết van xin Phi đừng đến gần. Cậu chết trân lực bất tòng tâm.

Đốc quay cuồng trong cơn giận ném Du xuống một lần nữa, đầu cô đập xuống nền đất lạnh, cùng với tất cả những đòn đánh vừa rồi, mắt cô tối đen, mê man bất tỉnh.

Ngọt cười khẩy nhìn anh trai không nương tay, lại nhếch miệng mắt trắng dã nhìn Du bên dưới. Phi nắm chặt tay im lặng, cậu dõi theo cả nhịp thở dồn dập của Đốc.

Qua đi cơn giận sục sôi, đầu óc hắn không thôi nhức nhối. Thế rồi hắn hít một hơi thật sâu, khom người bế Du đi vào phòng mình. Phi không lường trước được căng thẳng đến đổ mồ hôi, Ngọt bất ngờ chạy theo nhưng bị nhốt sau cánh cửa.

Đứng bên ngoài không rõ được nội tình bên trong, ả thiết nghĩ dù gì cũng không đến lượt mình nhúng tay vào, trò vui đã hết nên bỏ về tư phòng cùng bà Hường. Phi chờ Ngọt đi mới tiến đến đứng ở cửa, hai tay buông thõng nắm chặt, nghe động tĩnh trước khi hành động.

Trong gian phòng của mình.

Đốc thô lỗ ném Du xuống giường, mặt như hổ đói vồ mồi nhưng lại không phải để ăn thịt, mà là để kiểm chứng. Hắn vội vã lột bỏ lớp áo ấm dày, rồi lớp áo lót lụa mỏng bên trong, đến khi cơ thể trắng nõn hiện ra trước mắt.

Cuối cùng Đốc thở hồng hộc đứng dậy nhìn thân hình trần trụi kia, không muốn cũng phải tin vào sự cả gan của vợ. Trên người Du không rải rác những vết mây mưa, chỉ duy nhất có một vết hôn ở bầu ngực trắng, nó đang mờ dần, xui rủi ở chỗ Đốc đã phát hiện ra.

Hắn nhìn cả những vết đã chai thành màu nâu sần sùi, đè lên những vết roi quất mình từng hành hạ. Dấu hôn nhỏ ở ngực Du tựa lời yêu thầm lặng vỗ về cô, bật lại sự thống trị của hắn suốt chuỗi ngày tù túng. Hắn cười khẩy phục hồi nét bình tĩnh, cuối cùng thì... con chim hoàng yến hắn nuôi cũng sổ lồng.

Mặc kệ Du bất tỉnh lõa thể trên giường, Đốc quay người mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc đó hai người đàn ông trực tiếp đối diện với nhau. Chiều cao của họ tương đương nhau, một kẻ mang khuôn mặt sành sỏi lọc lõi, một người mang khuôn mặt vô cảm khó đoán.

Ánh mắt Phi đã mất đi vẻ ngoan ngoãn biết điều hằng ngày, thay vào đó là ánh mắt sẵn sàng tham chiến với bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh thổ của mình.

Nhìn Phi ngạo mạn chặn đường mình không khác nào trả lời cho Đốc biết hắn đã đoán đúng. Hắn kiềm chế xung đột trong lòng, nghiêng người cho Phi nhìn vào trong. Nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Định tạo phản à?

- Câu này có hợp lý không?

Khóe miệng Đốc nhếch lên quỷ quái như quỷ sứ dụ dỗ con người phạm tội, nhưng hắn không nhịn được nữa vung tay đấm vào mặt Phi. Hắn chờ cậu phản kháng lại, hắn muốn cậu phát điên lên đánh trả hắn, hắn kích thích sự nóng nảy hoang dã của cậu, có điều lần này Phi chịu đựng từng cú đấm nện xuống như chày giã gạo.

Sự cam chịu của Phi ngăn Đốc dừng tay, hắn đau nhức đầu vì cảm giác phức tạp trong lòng, hắn thật sự không hiểu bản thân đang cảm thấy thế nào nữa. Ngay sau đó hắn túm tóc lôi cậu ra ngoài hiên, lớn giọng gọi mấy thằng hầu:

- Thằng Hanh, thằng Tí đâu, chúng mày mang dây thừng với roi lên ngay cho ông.

Tất nhiên Phi biết tiếp theo sẽ là gì, suốt quá trình cậu không cự cãi, ương ngạnh nhất định không kêu ca một câu. Đốc đạp vào khuỷu chân cậu, ép người quỳ xuống.

- Thằng Hanh trói nó vào cột cho tao!

- Thưa cậu, nhưng...

- Mẹ kiếp mày cãi bố mày à? - Đốc nhìn sự lưỡng lự của Hanh càng thêm nhất kiên nhẫn, suýt chút nữa hắn đã đánh vào đầu nó.

Thằng Tí vội chạy lên đưa cái roi mây cho cậu Đốc, gia nhân từ dưới vườn ngó nghiêng nhìn tình cảnh hỗn loạn. Cậu hai không nói một lời, áo ấm trên người cậu bị thằng Tí lột sạch, chúng thấy bả vai cậu hơi run lên khi gió lạnh quét qua, đầu cậu gục xuống, nhưng tuyệt nhiên cậu Phi không hề có ý định xin tha hay hối lỗi.

- Ối, chuyện gì đây?

Ngọt từ thư phòng chạy ra vì tiếng ồn, bà Hường cũng dò xét cơ sự, thấy thế bà chêm lời:

- Để me đoán, có phải nó...

Lúc này nào chừa chỗ cho hai me con ả đoán già đoán non, trong mắt Đốc chẳng còn gì ngoài hình ảnh thằng Phi bất khuất đối đầu với mình. Hắn nâng cao tay, hạ xuống từng cú xé toạc da thịt Phi.

Vụt, vụt, vụt...

Tiếng roi mây vang lên không ngừng, mặt mày Đốc méo mó rống lên:

- Có hay không?

Trong cơn đau Phi ngẩng mặt dậy, chết tiệt, chẳng phải mới đó hắn phát điên vì nhận ra sự thật hay sao? Giờ còn hỏi cậu cái câu vô nghĩa này? Hai mắt Phi vằn tia máu vì kìm nén, gió lạnh gào rít cứa vào từng thớ thịt đang rỉ máu, lưng cậu đau hơn cái lần bị anh Tòn đánh gấp vạn lần.

Khuôn mặt Đốc hằm hằm sát khí, lực tay tăng đến mức tối đa, mỗi roi quất xuống là một lần Phi nặng nhọc thở, nhắm chặt mắt đón nhận. Trước cơn thịnh nộ của anh trai, Ngọt sợ tái mặt nhìn chồng mình vô cớ bị đánh, ả chỉ dám gào lên can ngăn:

- Dừng lại đi, tại sao, ai sai người đó chịu, tại sao đánh chồng em? Lỗi của con vợ anh anh tự phải dạy dỗ nó, quyền hành gì mà dám đánh chồng em hả?

Ngọt loạn xạ trước tình cảnh hiện tại, nói chưa đủ ả xông lên xô đẩy Đốc, nhưng hắn không nhân nhượng ả như thường mà thẳng tay đẩy ả ra, đảo mắt bảo thằng Hanh:

- Mày nhốt cô xuống bếp cho tao.

- Thần kinh à, anh điên nó vừa vừa thôi, đâu ra cái kiểu quýt làm cam chịu thế này? Mẹ kiếp để em vào lôi đầu con vợ anh dậy, con này phải đền tội chứ không phải chồng em... - Ngọt vùng vẫy dữ dội khỏi tay thằng Hanh, nhìn lưng Phi nát bấy ả không chịu đựng nổi - Mẹ kiếp buông tao ra thằng mặt giặc, tao phải bảo vệ chồng tao. Mày mau gọi thằng Quý lôi anh ta đi huyện ngay, không chồng tao chết mất!

Ngọt nói liến thoắng cũng không thoát khỏi sự khống chế của thằng Hanh, chả hiểu sao nhốt cô Ngọt xuống bếp nó chẳng mảy may phản đối. Nó làm rất nhanh, rất gọn, lúc khoá cửa nó nán lại thì thầm que khe cửa:

- Thử tí cho biết cô ạ!

Cả nhà Phùng được một phen hỗn độn, tiếng roi quất hòa cùng tiếng cô Ngọt đập cửa bếp gào những câu mất kiểm soát:

- Con Du! Mày dậy ngay! Mày dậy cản chồng mày đi không anh ta đánh chết chồng tao mất. Du ơi...! Ra cản anh ta, ra cản anh ta lại, chồng tao, chồng mày, con mẹ nó chết hết bây giờ.

Đốc đánh như muốn đòi mạng Phi, vì thế nên dù cậu kiên cường đến mấy cũng không thoát khỏi sự khốn đốn bây giờ.

Không khí u ám bao trùm khoảng sân lạnh lẽo, hơi ẩm bám rịt vào da thịt, làn sương vừa tan lại che kín bầu trời. Không một tia nắng, không một hơi ấm xung quanh Phi. Chỉ có dòng máu tanh nồng chảy dọc mảng lưng rộng, đốt mắt người nhìn bằng sắc màu của sự hoan hỷ, cũng có khi là dấu hiệu chấm dứt sự sống.

Sự sống?

Nó đã trở nên mong manh, khi được khi mất. Hết lần này đến lần khác vuột khỏi tầm tay Du, may sao nó đều được Phi níu kéo tận lực bồi đắp lại. Sự sống mà Du có không phải hơi thở nuôi dưỡng thân thể mình, mà là sự sống nơi ánh mắt cậu hướng về cô, nơi sĩ diện và danh dự của cậu trở nên vô nghĩa để được đến bên cô, nơi cậu đánh liều mạng đổi mạng với mục tiêu cứu cô thoát khỏi Phùng Đình Đốc.

Sự sống của cô đang thoi thóp bên thềm nhà, bị chồng cô đoạt đi hơi thở, sức lực bằng những cú sút vào bụng, vào bả vai, hắn đập đầu cậu vào cột nhà, để cái sắc màu chết chóc ấy che mờ đôi mắt cứng cỏi của cậu.

Cô không biết thứ gì đã đánh thức mình khỏi cơn mê, cô không có thời gian để tâm đến chuyện tại sao mình lõa lồ trên giường. Vội mặc lại cái áo cánh mỏng rồi lê bước ra ngoài, Du cảm thấy nghẹt thở, cô ôm ngực khuỵu gối trước cảnh tượng phủ kín màu địa ngục trước sân nhà.

- Đốc...

Hai mắt cô đờ đẫn ngấn nước, giọng cô yếu ớt không ra hơi. Cả người cô run lẩy bẩy, cô muốn chống người dậy nhưng chẳng có sức. Cô sợ lắm, cô muốn nói hắn ta hãy buông tha cho cậu.

Những cú sút vào bụng dừng lại, Đốc lệnh cho Hanh tháo dây trói để Phi ngã nằm ra sân. Lưng cậu tiếp đất không phòng bị, nhưng có vẻ cậu đã mất cảm giác.

Thằng Hanh nuốt nước bọt vì đây không phải điều nó muốn thấy, cậu hai không phải thù địch bọn nó ghét. Vậy mà nó bất đắc dĩ nâng người cậu hai dậy để cậu tiếp tục quỳ, còn nó dẹp người sang một bên nhường đường cho những đợt roi tiếp tục hạ xuống...

- Không được, đủ rồi.

Tiếng mợ Du vang lên khiến tất cả đều giật mình, giữa cái rét lạnh mợ chạy vào trong sương tiến đến ôm chân cậu Đốc từ bao giờ. Mợ hoảng loạn mấp máy môi, mợ nâng mắt nhìn chồng mình, van xin trong vô vọng:

- Anh ấy sẽ chết mất...

Mợ không nói được nhiều, nhưng cậu Đốc đã dừng tay vì ngỡ ngàng. Cậu Phi hoang mang ngoảnh mặt lại, đến giờ cậu mới muốn nói gì đó, nhưng cậu không đủ sức.

- Còn tiền đồ, còn cơ ngơi của anh... Đừng vì ai mà đánh mất nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co